Beautiful Liar
|
|
Đặt quyển nhật ký đã sờn rách vào trong ngăn tủ và khóa nó cẩn thận. Đã đến lúc anh hành động rồi. Một tháng để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, anh có thể chờ đợi trong hai năm nhưng giờ phút này anh không thể chờ đợi được nữa. Anh biết trong một tháng qua, Chae Jung Suk đang cố ý nuốt BL nhưng có vẻ không thành bởi một thế lực nào đó đằng sau B/l vẫn che chắn cho nó.
Nhưng anh không quan tâm… anh không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài việc trả thù cho Hanjin.
Hanjin ah! Em có nhìn thấy anh không? anh đang trả thù cho em, em nhìn thấy không?
- Leeteuk ah! Cậu nói với hắn, Hangeng muốn tổ chức cuộc họp hội đồng cổ đông ngay lập tức. Cậu cũng gọi điện cho các công ty khách hàng bảo họ kiện đồng loạt đi.
"Đến lúc rồi àh?"
- Ừh! Đến lúc rồi! – Anh nhếch mép.
"Được thôi, tôi sẽ chờ anh trong phòng họp trong vòng 20 phút nữa, sẽ có một vở kịch hay cho Chae Jung Suk."
Khoác áo vào người, Hankyung trở lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm cố hữu. Nhưng đôi mắt anh… luôn ánh lên một tia nhìn tàn độc.
......
......
"Cạch"
Lại là hoa hồng và tờ giấy nhỏ đính lên đó. Jaejoong thật sự ngạc nhiên khi mỗi ngày cậu đều nhận được một đóa hồng, có khi nở tươi, có khi mới chớm nụ. Nét chữ vẫn non nớt và nắn nót thật kỹ càng, cậu có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ bên trong cái tên Jaejoong của mình. Cậu đã nói với Yunho nhưng anh chỉ cười và nói rằng có lẽ ai đó thấy em đẹp nên mới như thế, anh hoàn toàn không lo lắng về việc này. Mỗi ngày một cành hoa cũng khiến Jaejoong cảm thấy vui vui vì cậu nhận thấy có thêm một người quan tâm đến mình, cậu thật sự muốn biết xem con người bí ẩn đó là ai.
A! cậu ấy cười! cười rồi! Hi hi hi!
Xin lỗi Jaejoong! Vườn hồng của bác Kang hết hoa tươi rồi, chỉ còn nụ thôi,…
......
Công trường…
- Ya, Yunho! Bà chủ lại đến kìa!
Yunho nhướng mày nhìn về hướng tay của bạn mình, lại là bà Hyebon. Hơn một tháng nay, bà đến công trường có vẻ thường xuyên hơn và mỗi lần đến là một lần trang điểm khác nhau, bà luôn tìm cách tiếp cận đến anh và có khi còn làm cơm hộp. Đối với Yunho, đây chỉ là cách chinh phục của những người phụ nữ ở quê, với người thành thị, những trò này không thể làm họ động lòng được.
- Hôm nay có vẻ nhiều việc nhỉ? – Hyebon mỉm cười nhìn Yunho – Anh đúng là khỏe mạnh, tôi rất vừa ý đấy! Àh, hôm nay tôi có làm thêm cơm, cho anh một hộp đây.
- Tôi có cơm rồi! Vợ tôi làm – Yunho đưa hộp cơm của mình trước mặt bà – Thay vì đưa cho tôi, bà nên đưa cho chồng mình thì hơn. – Anh nháy mắt.
Hyebon cũng không nói nhiều. Bà bỏ đi ngay sau khi Yunho từ chối. Đối với bà, bà không thích chinh phục những người quá khó khăn. Tuy là anh rất đẹp trai và khỏe mạnh nhưng đã quá một tháng mà vẫn không hề suy suyễn. Bà là người thức thời, có lẽ bà sẽ không đeo theo anh nữa, dù sao cũng là một bà chủ cao sang mà.
- Bà chủ hết chấm anh rồi! chúc mừng anh qua được cửa ải. – Một công nhân vỗ vai anh – Anh là người đầu tiên đấy!
- Vậy sao?
Yunho lại nhếch mép. Đối với anh, không ai có thể lấp đầy trái tim anh ngoài Jaejoong , cậu là người anh yêu nhất và sẽ mãi mãi yêu cậu.
Trở lại công việc của mình, Yunho cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể mau chóng trở về với cậu – Jaejoong của anh.
|
Chap 47
- Lão gia, uống chút nước đi!
Lão Han đặt lên bàn một ly nước ép cho ông Jung. Chỉ mới 1 tháng mà tóc của ông đã bạc rất nhiều, gương mặt lại hằn lên rất nhiều nếp nhăn của sự lo âu. Một tháng nay, nếu không ngờ người có nickname là Forever giúp ông xử lý công việc, có lẽ ông sẽ đổ bệnh mất, khi đối phó với những thủ đoạn ngầm của Blue Design.
Nhắc đến Forever, lão Han không khỏi lấy làm kỳ lạ, người này tự xưng là một người rất thích vào BL làm việc nhưng bố mẹ lại ngăn cản, họ không thích con của họ làm trong công ty mỹ phẩm. Ông cũng không biết Forever là nam hay nữ, mỗi lần ông Jung hỏi thăm, câu trả lời duy nhất chính là “Nothing”, khi bàn đến công việc, kiểu làm việc quyết đoán và có suy luận hoàn toàn khác với Yunho nên cả hai không nghĩ rằng người với cái tên Forever đó chính là Yunho. Nhưng… người này thật sự rất tâm huyết với BL và thường giúp ông bởi những câu nói đùa có chủ ý.
- Một tháng trôi qua rồi phải không lão Han? – Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi của ông Jung vang lên khiến Lão Han sực tỉnh.
- Vâng, một tháng đã qua rồi. – Lão lịch sự đáp.
- Thế là nó đã đi một tháng rồi đấy. Đứa con cố chấp.
- Lão gia…
- Một tháng trôi qua, nó có thể an phận trở thành một gã công nhân rẻ mạt sao? Con trai độc nhất của Jung gia lại là một công nhân thấp hèn.
- Lão gia?
- Lão biết Forever là ai không? Chính là Yunho đấy! Cách làm việc của nó, cách nói chuyện của nó tôi còn lạ gì, mặc dù nó đã cố ý thay đổi nhưng con của tôi sinh ra, làm sao tôi không biết…
- Ông…
- Tôi đã cho nó thời gian một tháng để suy nghĩ nhưng nó vẫn cố chấp. Trong khi nó phơi lưng trần ngoài công trường thì thằng callboy mà nó yêu lại an nhàn trong ngôi nhà mát mẻ. Nó hy sinh quá nhiều vì thằng đó và thời gian tôi cho nó suy nghĩ cũng đã hết rồi.
Lão Han giật mình khi nghe giọng nói sắc lạnh của ông Jung. Lão không nghĩ bản thân còn thể hiểu người đang ngồi trước mặt mình bao nhiêu nữa. Ông bề ngoài không phản ứng nhiều nhưng lại ngấm ngầm điều tra tất cả. Ông không cho người điều tra Yunho nhưng lại nắm rõ hành động của anh trong lòng bàn tay. Ông không hỏi Forever là ai nhưng lại hiểu đó chính là con trai mình. Ông không làm gì để khiến họ có thể hàn gắn tình cha con nhưng trong đầu ông đang suy tính những gì, không ai có thể biết được. Thở dài, lão… thật sự đã già rồi, lão không còn đủ minh mẫn để hiểu bé Jung của lão nữa rồi.
- Xin phép lão gia!
Gật đầu khi nhìn thấy lão quản gia già của mình bước ra ngoài với gương mặt buồn rầu, ông biết lão đang nghĩ gì. Làm sao ông không hiểu khi người chăm sóc ông từ nhỏ đến lớn là lão Han cơ chứ, nhưng ông không thể nói cho lão Han nghe được vì lão quá mềm lòng. Lần trước lão đã yếu lòng trước sự “chân thành giả dối” của Jaejoong và lần này, nếu ông nói cho lão nghe, chẳng phải họ sẽ có thể thắt chặt tình cảm hơn sao? Không! Ông đã cho chúng thời gian để hồi tỉnh lại những chuyện mình đã làm nhưng chúng không hề quay đầu lại.
Suốt một tháng, Jung Ahn liên tục tiếp cận ông để an ủi. Ông biết Jung Ahn yêu thương Yunho thật lòng và cũng là một người con gái khá tốt. Nhưng điều bất hạnh của cô chính là có người cha vô cùng thâm độc, lão muốn giành lấy BL, muốn mở rộng thế lực của mình mà không từ thủ đoạn, lợi dụng cả con gái của mình để lấy hồ sơ mật của BL. Làm sao ông không biết được. Nhưng ông chấp nhận, ông chấp nhận cho Jung Ahn lén lấy những hồ sơ mà ông đã cố tình làm giả trong khi ngầm thông báo với cảnh sát về tội lấy bí mật công ty một cách trái phép. Họ đang điều tra và sẽ có kết quả sớm thôi. Đối với Chae Jung Suk, tuy là đối tác lâu năm nhưng chưa bao giờ ông thôi đề phòng con người hiểm độc này, lão chỉ muốn làm chủ của nền kinh tế, lão không muốn dưới một người…
Mở sấp hồ sơ, những bản vẽ thiết kế được ông in ra khi Yunho gởi cho ông, những ý tưởng này thật mới lạ cho loạt sản phẩm mới, chúng có nét tương phản với ý nghĩa của sản phẩm mới nhưng lại tạo nên một nét độc đáo, những thiết kế được vẻ một cách đơn giản, không quá cầu kỳ tạo nên cảm giác giản dị nhưng lại sang trọng. Nhất là đối với sản phẩm chính của công ty – Nước hoa. Ông thầm thán phúc Yunho, anh bắt đầu thể hiện rõ tài năng của mình trên mọi lĩnh vực, rồi đây ông sẽ không cần phải hợp tác với Blue Design nữa.
- Lão Han, chuẩn bị xe cho tôi.
Bước ra khỏi ngôi nhà đồ sộ nhưng vắng vẻ của mình, đôi mắt sáng quắc của ông Jung chợt nhíu lại. Hôm nay… ông sẽ đòi Yunho ngày xưa trở về…
- Đến Chungnam. – Ông lạnh lùng nói.
- Dạ!
Chiếc xe sang trọng lao vút giữa trưa hè nắng gắt.
Cách đó không xa...
- Bám theo chiếc xe đó cho tôi.
Kim Jaejoong! Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày hôm nay. Anh nói không sai… kiên nhẫn… luôn là một đức tính tốt.
Soo Young nhếch mép nhìn theo chiếc xe của ông Jung lao vút ra hướng ngoại thành, nó biết bản thân không thể tìm được Jaejoong nhưng ông Jung sẽ thay nó làm điều này. Chỉ cần nó kiên nhẫn, nó sẽ tìm ra Jaejoong, nó sẽ không bao giờ buông tha cho cậu, mãi mãi…
Hai chiếc xe cùng đi về một hướng với hai ý nghĩ khác nhau nhưng lại chung một mục đích…
......
......
- Jaejoong, Jaejoong ah!
- Dạ! – Vội vã chạy ra khi nghe tiếng gọi người người hàng xóm, bà trông có vẻ rất vui vẻ, vừa nhìn thấy Jaejoong đã vội vã vẫy tay chào.
- Woa! Hôm nay dì đẹp quá!
- Ha ha ha ha! Hôm nay tôi phải lên thành phố để ăn đám cưới của con đứa bạn thân, tôi có thằng con đang học lớp 12. Nó sắp về rồi, cậu giúp tôi cho nó ăn cơm nhờ một ngày nhé – Bà cười tươi.
- Dạ, không sao ạh!
- Lúc sáng tôi có đi sơn móng tay – Bà chìa bàn tay với những móng tay màu hồng phấn xinh đẹp – nên tôi chẳng dám làm cái gì cả vì sợ trầy móng, cậu cho nó ăn nhờ bữa trưa, tối tôi về rồi.
- Không sao mà, con của dì cũng như em của con thôi. Mà em nó tên gì vậy dì?
Jaejoong cảm thấy khá ngại khi hỏi tên của cậu bé, bởi vì cậu ít khi quan tâm đến chuyện của người khác nên dù là hàng xóm nhưng cậu cũng không rành tên họ của từng người.
- Nó là Changmin. Shim Changmin. Nó hiền lắm, cậu không cần phải lo.
- Dạ! Con sẽ nhớ. Dì đi dự đám cưới vui vẻ nhé!
- Ừh! Cám ơn cậu nhiều!
Gật đầu chào khi hàng xóm của mình đón chuyến xe lên Seoul, Jaejoong cảm thấy khá vui mừng vì hôm nay cậu không phải ăn cơm một mình. Ít ra cũng có người ăn cơm chung với cậu và theo những dì hàng xóm nói, Shim Changmin là một cậu bé rất hiền và dễ thương.
- Con ah! Hôm nay chúng ta có khách đây, không được quấy umma nhé, phải tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhé!
Vuốt ve cái bụng đã khá to của mình, Jaejoong mỉm cười hạnh phúc. Con cậu đã được 4 tháng rồi, chỉ cần thêm một tháng nữa thôi, cậu sẽ biết bé là trai hay gái. Jaejoong thật sự muốn bé con của mình có thể là gái vì chỉ có con gái mới gần gũi nhiều với cha mẹ và cũng chỉ có con gái, cậu mới tha hồ làm điệu cho bé được.
Ngâm nga một vài câu hát quen thuộc, Jaejoong vui vẻ chuẩn bị thức ăn cho mình và cho người hàng xóm lớp 12.
"Tính tong!"
- Ra ngay!
Lại là một cành hoa hồng với dòng chữ quen thuộc, đó gần như trở thành thói quen hàng ngày của cậu. Không bước ra ngoài nữa, Jaejoong vui vẻ đem hoa vào nhà và cho nó vào lọ hoa trong nhà bếp. Cũng đã 6 cành rồi, một tuần đã sắp trôi qua.
"Tính tong"
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Lần này có lẽ là con trai của dì hàng xóm…
Đúng như dự đoán của cậu, một dáng người dong dỏng cao đang đứng gục mặt ngay trước cổng, có lẽ cậu bé đang ngượng.
"Cạch"
- Xin chào…
- Em có phải là Shim Changmin?
- D…dạ…. là em… mẹ em… đã nhờ anh nấu… cho em ăn nhờ một buổi… Vì chiều em còn phải… đi học…
Phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ mắc cỡ của cậu bé đối diện, Jaejoong mở rộng cánh cổng để nhường đường cho cậu vào.
- Mẹ của em đã nói với anh rồi. Em vào đi, anh nấu cơm cho em xong rồi.
- Dạ, cám ơn anh!
......
- Ăn đi Changmin! Ăn nhiều vào mới có sức học!
Jaejoong gắp thức ăn đặt vào chén cho Changmin khi thấy cậu cứ ăn như chú mèo con, gương mặt lúc nào cũng hồng hồng trông rất đáng yêu. Theo con mắt của Jaejoong, Changmin sau khi lớn lên sẽ rất cao và rất đẹp trai, sẽ có khối cô chết với nét đẹp khá nam tính này.
- Đừng ngại, em ăn nhiều vào!
Changmin gật đầu và cầm đôi đũa một cách run rẩy. Cậu cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ, nhiều cảm xúc đang xen trong lòng khiến cậu ăn không nổi. Nhìn thấy lọ hoa để ở giữa bàn, Changmin cười một cách ngô nghê khi công sức mình hái trộm mỗi ngày của chú Kang được cậu trân trọng. Đã nhiều lần cậu bị con chó đáng ghét rượt đến bán sống bán chết nhưng vì muốn Jaejoong của cậu được vui, dù thế nào cũng cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn này. Hôm nay lại được ngồi ăn cơm cùng với Jaejoong, cậu không biết bản thân nên khóc hay nên cười, khóc vì bản thân không biết chuyện gì để nói chuyện với cậu, bản lĩnh của một lớp trưởng hoạt bát đã bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại một Shim Changmin đang run cầm cập, cảm giác như đang gập thần tượng của mình.
- Năm nay là năm cuối cấp, em cố gắng học nhé! Chắc học vất vả lắm phải không em? – Jaejoong phá vỡ bầu không khí gượng gạo của cả hai bằng giọng nói trầm ấm của mình.
- Em… em học rất giỏi… em học giỏi lắm! Em… làm lớp trưởng.
Nói nhanh để chứng tỏ cho Jaejoong biết mình cũng là một người rất giỏi, Jaejoong có thể yên tâm.
- Woa!
- Em học giỏi nhất Chungnam.
- Ừh! Vậy em định thi vào trường nào?
- Em thi vào trường y ạ!
- Ừh!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu chuyện của Jaejoong và Changmin, Jaejoong vội vã chạy đi nghe vì cậu biết gọi ngay giờ này chỉ có một người thôi…
Yunho của cậu.
- Yoboseyo!
"Em ăn cơm chưa?"
- Em đang ăn, em ăn với Changmin, con của dì hàng xóm.
"Huh?"
- Hôm nay dì ấy đi ăn cưới ở Seoul nên nhờ em nấu cơm cho con dì luôn, thằng bé hiền và dễ thương lắm.
Cười tươi khi nghe Jaejoong nhắc đến tên mình, Changmin không kiềm nỗi mà mặt mày đỏ lựng.
"Ừh! Em ăn nhiều nhiều nhé, thế mới có sức."
- Sức gì chứ? Anh chỉ giỏi nói, anh cũng ăn ngon nhé!
"Ừh! Anh yêu em."
- Em cũng yêu anh!
Hạnh phúc trở lại chỗ ngồi, Jaejoong vui vẻ nói chuyện với Changmin nhưng không để ý đến gương mặt tối sầm của cậu, bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch… Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu biết Jaejoong đã có người yêu, không phải Jaejoong sống một mình sao? Cậu chỉ nhìn thấy Jaejoong ở nhà một mình thôi mà…
- Anh Jaejoong… anh có người yêu rồi àh? – Giọng Changmin run run vang lên.
- Không! Anh đã có chồng rồi!
- Dạ…
Changmin không biết bản thân mình phải có cảm xúc như thế nào, niềm vui chưa được bao lâu thì cơn chấn động đã đến. Changmin thầm trách bản thân sao không tìm hiểu kỹ, cậu luôn nhìn thấy Jaejoong ở nhà một mình vào mỗi buổi trưa, đến buổi tối cậu đi học về thì Jaejoong đã đi ngủ, hoàn toàn không biết Jaejoong đã có chồng. Tình yêu của cậu, tình yêu đầu đời của cậu…
- Em sao vậy?
- Dạ… dạ không! Em… no rồi!
Nhìn thấy chén cơm đầy của Changmin, Jaejoong ngạc nhiên khi cậu ăn rất ít mà đã cảm thấy nó, lo lắng, cậu áp tay lên trán Changmin.
- Em không khỏe sao? Em chưa ăn được gì cả…
- Dạ không! Dạ… dạ em no thiệt…
Gương mặt Changmin lạnh toát khi bàn tay nóng ấm của Jaejoong chạm vào trán mình. Không! Jaejoong đã có chồng, và cậu xem Changmin như một đứa em… Tình yêu đầu đời của Changmin… Hoa hồng của Changmin…
Bữa cơm diễn ra một cách nhanh chóng, Changmin vội vã chào Jaejoong trước khi chạy đến trường. Cảm thấy người Changmin có vài điểm lạ nhưng cậu không để ý nhiều, có lẽ Changmin ngại nói chuyện với người lạ.
Mỉm cười khi trở vào nhà, đôi mắt Jaejoong vô tình lướt về đầu đường. Chợt… nụ cười tắt ngấm trên môi cậu…
- B… bác Jung…
- Chào cậu!
|
Chap 48
"Cạch"
- Bác… uống nước.
Jaejoong run rẩy đặt cốc nước xuống bàn, ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh. Tội lỗi lại trở về vây lấy tâm hồn cậu, lời hứa ngày xưa với ông cậu vẫn còn nhớ và bây giờ, nó đang giằng xé tâm hồn cậu. Cậu đã không giữ lời khi ông đã tin mình.
- Cháu… cháu xin lỗi… – Jaejoong mở miệng trước khi nhìn thấy gương mặt không đổi sắc của ông Jung.
- Cậu và Yunho sống có vẻ khá sung túc? – Không quan tâm đến lời nói của Jaejoong, ông Jung nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi.
- Dạ? Dạ… cũng… được ạ…
- Cậu biết nó làm nghề gì không?
- Dạ… anh ấy… anh ấy làm nhân viên bán xe hơi…
- Ừh! Thế cậu muốn đến nơi nó làm không?
Cảm thấy khó hiểu khi ông Jung hoàn toàn không giận dữ với cậu, lời nói ông ôn nhu và dịu dàng, không mang sự trách móc và khinh bỉ. Trong lòng Jaejoong dấy lên một niềm hy vọng, hy vọng ông tha thứ cho cậu và Yunho, hy vọng ông chấp nhận cậu… Hy vọng… cậu gật đầu, chỉ cần đến chỗ làm của Yunho, ông Jung có lẽ sẽ tha thứ tất cả…
......
- Bác Jung…
Jaejoong cảm thấy ngạc nhiên khi ông Jung đưa mình đến một nơi xa lạ, chẳng phải Yunho bảo rằng Yunho làm việc trong trung tâm của Chungnam sao. Nơi mà Yunho đang làm có tên là Star cơ mà, sao lại đưa cậu vào nơi này, một công trường…
- Nhìn đi!
Lời nói như ra lệnh của ông Jung khiến Jaejoong cảm thấy run rẩy. Cậu không dám cãi lời, ánh mắt lướt qua một lượt và lập tức dừng lại khi nhìn thấy người con trai đang cố gắng khiêng ba bao xi măng dưới ánh mặt trời buổi trưa thiêu đốt trong khi bản thân chỉ mặc độc một cái áo ba lỗ. Mồ hôi chảy dọc bắp tay rắn chắc, gương mặt hằn lên sự mệt nhọc, anh phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi, đôi khi ngón tay bị xước… Nước mắt không biết tự bao giờ chảy dài trên gương mặt thất thần của Jaejoong, cơ thể cậu chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông mà cậu yêu thương đang phơi mình dưới cái nắng kinh người và làm việc vất vả như thế…
- Trong khi cậu ngồi ở nơi mát mẻ và ăn cơm ngon miệng, con trai tôi phải làm những việc như thế này để dâng nó lên cho cậu đấy! – Ông Jung lạnh lùng nói khi đôi mắt vẫn dán chặt vào Yunho – Cám ơn cậu đã giúp con trai tôi trở thành như thế này trong khi nó hoàn toàn có thể trở thành người lãnh đạo của một tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc.
Jaejoong vẫn không nói, cậu không còn sức lực để thốt lên bất cứ câu nào nữa, đôi mắt cậu dán chặt vào người đàn ông trước mặt, đôi môi mấp máy những ngôn từ không thể hiểu nỗi, nước mắt ngày một rơi nhiều hơn trong khi bàn tay nắm chặt vào nhau. Lại là cậu… Yunho vì không muốn cậu lo lắng nên đã giấu cậu. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Sao anh lại làm công việc như thế này chứ? Anh là ai, anh là Jung Yunho, anh là một người tài năng và một người ở tầng lớp thượng lưu của xã hội. Chỉ vì yêu cậu, chỉ vì yêu cậu mà ra… Tại sao những người mà cậu yêu thương luôn gặp rắc rối, luôn gặp xui xẻo và phải chịu nhiều khổ cực như thế này? Còn đâu những ngón tay thon dài đều đặn của anh, còn đâu lòng bàn tay mềm mại, còn đâu làn da rám nắng khỏe mạnh... Bây giờ chỉ có một Yunho đầu tóc bù xù, bàn tay chịu nhiều vết trầy xước, làn da sẫm màu của sự mệt nhọc. Còn đâu một Yunho kiêu ngạo, còn đâu một Yunho…
- Tôi biết cậu và nó ở đây từ lâu nhưng tôi muốn cậu và nó suy nghĩ thật kỹ càng. Nhưng tôi đã hy vọng vào cậu quá nhiều… tôi hình như đã hy vọng lầm người rồi.
- La… lầm người…
- Nếu cậu muốn giết chết Yunho, hãy cứ xem như tôi chưa từng đưa cậu đến đây và chưa từng thấy cảnh này. Ở nhà và tận hưởng mọi thứ, chờ nó trở về là được.
- ...
- Chào!
Ông Jung lạnh lùng bỏ đi, để lại một Jaejoong vẫn còn đang chết sững. Làm sao đây? Cậu lại trở thành người có tội… cậu lại làm khổ anh nữa rồi…
......
- Về thôi lão Han!
- Lão gia… như thế có quá tàn nhẫn với cậu chủ không?
- Đi thôi! – Không trả lời câu hỏi của lão Han, ông Jung ngã người ra sau mà nhắm mắt lại, ông không thể mất Yunho – Đứa con mà ông yêu thương về tay một callboy mạt hạng như cậu được.
......
Thất thểu trở về nhà, Jaejoong không biết mình đã đi được bao lâu và bao xa. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn về phía trước nhưng trong đôi mắt đó không có gì đang tồn tại, trống rỗng và đau thương biết bao. Cậu phải làm sao đây? Làm sao đây?
Cánh cổng trắng dần hiện ra trước mắt, Jaejoong mỉm cười chế nhạo mình khi tự hào vì đã có một cuộc sống khá sung túc, nhưng đằng sau sự sung túc đó chính là mồ hôi và máu của Yunho đổi thành, anh làm việc cực khổ như thế, vất vả như thế, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn trước mặt cậu, giấu đi vẻ mệt mỏi mà tiếp tục công việc giúp sức ba mình hằng đêm, anh đã bao giờ ngủ ngon? Anh đã bao giờ có một ngày thanh thản để tận hưởng cuộc sống? Không, vì cậu… anh đã mất chúng…
- Jaejoong!
Dừng bước khi cơ thể va nhẹ vào người trước mặt, Jaejoong đờ đẫn nhìn lên, đôi mắt cậu lần nữa mở to khi nhìn thấy gương mặt của Soo Young, sao nó lại ở đây? Sao nó lại khóc? Sao nó lại nhìn cậu với ánh mắt van xin như thế?
"Phịch"
- Soo Young ah…
- Tôi cầu xin anh! Tôi van anh! Làm ơn… đừng đối xử như thế với Yunho có được không? Xin đừng hành hạ anh ấy nữa…
- Soo Young ah! Anh…
- Tôi thật sự đã bỏ cuộc, tôi biết bản thân thật hèn hạ khi muốn giết anh. Nhưng vì tôi yêu Yunho, tôi yêu anh ấy và tôi không muốn anh ấy khổ vì anh. Tôi đã từng bỏ cuộc nhưng mỗi ngày nhìn thấy Yunho làm việc bán sống bán chết trong khi anh thoải mái ở nhà, anh cảm thấy như thế là cuộc sống sao? Sao anh lại làm như thế với anh ấy? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy?
- Anh không... anh không có… Anh không có Soo Young ah!
Jaejoong đau đớn lùi lại vài bước khi cảm thấy trời đất tối sầm trước mặt mình. Cậu cảm thấy bản thân mình trở bên thật dơ bẩn, chỉ là một kẻ lợi dụng, một tên ăn bám không hơn không kém. Số tiền mà cậu đang sử dụng là mồ hôi nước mắt của Yunho, số tiền đang tồn tại trong tài khoản của cậu vẫn là Yunho… Mọi thứ của cậu đều lấy từ Yunho…
- Làm ơn đi Jaejoong! Tôi chưa từng cầu xin ai nhưng lần này tôi cầu xin anh, làm ơn hãy buông tha cho Yunho. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh ấy như vậy, chẳng lẽ anh không đau lòng sao? Chẳng lẽ anh không cảm giác được chút gì sao?
Đôi mắt đau thương của Soo Young xoáy sâu vào lòng cậu. Tại sao? Tại sao ai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt van xin đó. Tại sao? Tại sao cậu không thể mang hạnh phúc và may mắn lại cho những người cậu yêu thương? Tại sao? Tại sao lại như thế chứ?
- Anh… anh… anh không biết! ANH KHÔNG BIẾT! ANH KHÔNG BIẾT GÌ CẢ…
Chạy nhanh vào nhà, Jaejoong điên cuồng mở cánh cổng quen thuộc của mình nhưng sao khó quá, tay chân cậu cuống cuồng tìm chìa khóa. Tại sao không có chìa nào tra vừa? Cả ngôi nhà cũng không muốn cậu tồn tại sao? Cả nó cũng không chấp nhận cậu làm chủ nhân sao? Tại sao? TẠI SAO???
"CẠCH"
"RẦM"
- JAEJOONG AH! TÔI VAN ANH! ĐỪNG LÀM KHỔ YUNHO! ĐỪNG HÀNH HẠ YUNHO NỮA.
- KHÔNG BIẾT! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!
Tại sao? Tại sao hạnh phúc bên anh lại ngắn ngủi đến như thế? TẠI SAO VẬY?
Trượt người xuống đất khi đóng mạnh cánh cổng, Jaejoong lắc đầu nhìn ngôi nhà của mình, ngôi nhà hạnh phúc… rất hạnh phúc… Nhưng bây giờ.. cậu không có can đảm bước vào, nó không đón nhận cậu… không còn đón nhận cậu nữa.
Hừm! Tôi không nghĩ rằng anh sẽ ở lại Jaejoong ah! Anh đã quá may mắn khi được tôi quỳ đấy!
Nước mắt đã khô tự bao giờ trên gương mặt của Soo Young, sửa sang lại đầu tóc và trang điểm lại cho mình, nó thong dong đi đến chiếc taxi đỗ ở gần đó. Lần này, Jaejoong sẽ phải biến mất vĩnh viễn… VĨNH VIỄN!
Yunho ah! Tha thứ cho em! Làm ơn tha thứ cho em… Là em ngốc! Là em đã không quan tâm đến anh, là em không tốt Yunho ah! Em đã… em đã sai rồi… đã sai thật rồi…
Gào thét trong lòng, Jaejoong chỉ còn biết ngước lên nhìn bầu trời chói chang ánh nắng. Giờ này… giờ này anh đang ở công trường, đang vì cậu mà khổ cực… Cậu không thể... không thể để anh như thế…
Yunho ah! Yunho ah! Tha thứ cho em… tha thứ cho em!
|
Chap 49
- Jaejoong ah! Anh về rồi đây!
Yunho nói lớn khi bản thân đang vội tháo giày để vào nhà. Hôm nay trong lòng anh cảm thấy rất bất an nên cố ý về sớm hơn mọi ngày, anh muốn chắc chắn rằng Jaejoong vẫn ổn.
- Về rồi àh?
- Ừh! Anh về rồi, hôm nay ông chủ cho nghỉ sớm. Mấy bữa nay xe bán đắt quá nên anh về khá trễ…
- Ừ! Đi tắm đi.
- Dạ bà xã!
Bàn tay cầm muỗng của Jaejoong run lên từng đợt khi nghe tiếng nói của Yunho. Có phải anh đang cố giấu đi sự mệt mỏi không, anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu… Không đáng! Thật sự không đáng!
- Hôm nay thằng bé hàng xóm ăn cơm chung với em àh?
- Ừh! – Jaejoong lau nhanh nước mắt, cậu vô cảm đáp.
- Coi chừng nó thích em đấy, ai bảo vợ anh dễ thương quá mà!
- Ừh!
......
"Cộp"
Giật mình khi Jaejoong dằn mạnh chém cơm trước mặt anh, Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong của anh đang mím môi để che giấu cái gì đó. Đôi mắt cậu cụp xuống khiến anh không thể nhìn thấy được sự việc bên trong. Nhưng có lẽ… Jaejoong giận anh rồi, giận anh vì đã đi làm về muộn khiến cậu phải lo lắng.
- Woa! Hôm nay có thịt gà và thịt heo, có tiệc gì sao em? – Yunho trố mắt nhìn nhiều món ngon trên bàn. Mọi ngày Jaejoong chỉ làm một món thịt và một món canh, cậu luôn nói phải tiết kiệm để lo lắng cho con của hai người. Nhưng sao hôm nay lại dọn nhiều món đến thế, nào là bào ngư, nào là vi cá, nào là hải sản loại I, nào là gà nào là thịt heo… bày đầy cả bàn mà vẫn chưa hết món.
- Không lẽ bắt tôi ăn cực khổ suốt đời sao? Sống phải cho tôi tận hưởng chứ? – Jaejoong đáp lạnh trước khi và cơm đầy miệng mình.
- Em nói gì lạ vậy, Jaejoong? Em khó chịu ở đâu àh? Con hành em khó chịu phải không? Lại đây anh mắng con! – Yunho buông đũa và nắm lấy bàn tay của Jaejoong. Cậu có thể cảm nhận được những vết chay trên tay anh. Tại sao cậu không để ý cho đến khi biết được sự việc này? Tại sao cậu lại vô tâm đến như thế chứ?
- Không thích! Tay gì mà chai thế? Nắm đau lắm! – Đau lòng khi giật tay mình ra khỏi tay Yunho. Jaejoong không dám nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Yunho nhưng anh chỉ mỉm cười và im lặng ăn cơm với cậu. Không khí trở nên thật nặng nề, chưa bao giờ nó nặng nề như thế này… Cậu… dường như không thể thở nổi…
- Hôm nay có tiền không? – Jaejoong lại lạnh lùng hỏi.
- Huh? Ah! Có chứ em, hôm nay vẫn như cũ thôi, lương cố định mỗi ngày mà.
Một lần nữa, Yunho nhíu mày bởi cách nói chuyện không giống với thường ngày của Jaejoong. Cậu nói lãnh đạm, cộc lốc và vô tình, cảm giác như cậu không còn là Jaejoong của anh nữa. Jaejoong hiền lành của anh, Jaejoong của anh… Cậu đâu rồi? Jaejoong chưa bao giờ hỏi anh về tiền đi làm mỗi ngày, anh luôn chủ động bỏ vào ống heo trong nhà. Nhưng hôm nay… Jaejoong lạ quá…
- Jaejoong ah! Em khó ở trong người phải không? Nói anh nghe đi, đừng có kiềm chế, không tốt đâu em. Nói anh nghe nào! – Mỉm cười nhìn sâu vào mắt Jaejoong nhưng Yunho không thể biết được cậu đang nghĩ gì, Jaejoong từ khi nào nói chuyện mà không nhìn vào mắt anh?
- Nghèo thì như thế thôi. Có gì lạ! Ăn no rồi! Đi ngủ!
Dằn mạnh đũa xuống bàn, Jaejoong nhanh chóng đi vào phòng mình. Nước mắt cậu rơi rồi… Chắc anh ngỡ ngàng lắm, chắc anh đau lòng lắm… Nhưng cậu không làm khác được… Cậu phải trả anh về, cậu không thể cố chấp giữ lấy anh để rồi nhìn thấy anh ngày qua ngày phải chịu khổ cực. Cậu… sẽ trở thành một người tồi tệ, tồi tệ để Yunho hận cậu suốt đời… Hận suốt đời…
Tha thứ cho em Yunho ah! Làm ơn… tha thứ cho em…
......
- Đừng có ôm tôi, hôi quá!
Một lần nữa ngạc nhiên khi Jaejoong chủ động đẩy anh ra ngay khi tay anh vừa chạm vào bụng cậu. Đôi mắt anh mở to ngỡ ngàng trong khi đôi môi lắp bắp không biết phải nói gì. Anh nói gì đây khi Jaejoong đối với anh như vậy? Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu gì cả. Tại sao mới lúc sáng, cậu vẫn còn hôn anh và mỉm cười với anh. Nhưng khi trở về… cậu đã thay đổi… thay đổi đến chóng mặt.
- Jaejoong ah! Em sao vậy? Em kỳ lạ lắm, em biết không? – Yunho cuối cùng cũng không giấu nổi cảm xúc của mình mà hỏi Jaejoong. Anh không muốn Jaejoong cất giữ tâm sự trong lòng, đã có anh che chở, cậu sợ cái gì? Cậu đang khó chịu về cái gì? Anh cần phải biết.
- Mệt quá! Kỳ lạ với chả kỳ cục, ngủ đi!
Kéo chăn lên cao, Jaejoong che đi đôi mắt của mình, đôi môi hồng mím chặt lại với nhau để ngăn những tiếng nức nở sắp phát ra. Cậu không được yếu đuối lần nữa, một lần là quá đủ rồi… cậu sẽ lại trốn chạy, nhưng sẽ trốn chạy 1 mình.
- Rốt cục thì em có chuyện gì vậy? Jaejoong ah…
- ĐỪNG GỌI NỮA! TÔI MANG CÁI CỦA NỢ NÀY LÀ MỆT LẮM RỒI! CÒN MUỐN TÔI LÀM GÌ NỮA ĐÂY! TỐI RỒI MÀ KHÔNG CHO TÔI NGỦ NỮA LÀ SAO? NGHÈO NGHÈO NGHÈO! TÔI MUỐN GIÀU CÓ! TÔI KHÔNG MUỐN TẰN TIỆN NỮA, ANH HIỂU KHÔNG? MỆT QUÁ ĐI, ANH KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ TÔI NGỦ VỚI CHỨ! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!
Một lần nữa, Yunho sững sờ nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh của Jaejoong cùng với những lời nói cay độc của cậu. Đôi mắt cậu nhìn anh trách móc, hờn dỗi và cả tức giận, gương mặt cậu đỏ lên vì trời nóng hay vì đang giận dữ? Giận dữ vì anh không mang lại cho cậu cuộc sống đầy đủ sung túc như trước đây hay sao? Anh không tin, Jaejoong mà anh yêu không phải là con người như thế này? Có lẽ cậu bị thai hành, có lẽ cậu đang khó chịu nên mới nói như thế. Anh yêu và tin cậu. Anh tin Jaejoong của anh sẽ không bao giờ như thế, không bao giờ yêu sự giàu sang mà ruồng bỏ hạnh phúc…
Xin lỗi Yunho! Tha thứ cho em… Làm ơn tha thứ cho em… Em yêu anh… yêu anh…
......
Buổi sáng hôm nay… anh không có bữa ăn sáng nóng hổi, không có cơm hộp tình yêu… Anh không có gì cả… Jaejoong… vẫn còn ngủ…
- Anh đi làm đây! Anh yêu em!
Hôn lên trán Jaejoong trước khi rời khỏi nhà, chiều nay anh nhất định sẽ làm cậu vui… sẽ đưa cậu ra ngoài và tạo một khung cảnh thật lãng mạn cho cậu…
Nước mắt lại rơi… Đâu đó vang lên lời xin lỗi…
......
......
Blue Design, phòng chủ tịch.
Hội đồng quản trị đang thảo luận xôn xao về vấn đề ông Han triệu tập hội đồng cổ đông một cách bất ngờ trong khi công ty không có vấn đề rắc rối nào phát sinh cả. Chae Jung Suk đến giờ vẫn không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện mình. Đây là lần đầu tiên lão gặp trực tiếp Hangeng dù rằng thám tử đã đưa hình của ông cho lão xem. Một thầy giáo già trúng 20 tờ vé số mà vội vã đi mua cổ phần của Blue Design. Lão biết Hangeng có rất nhiều cổ phần nhưng không biết kinh doanh nên cũng không ảnh hưởng lắm đến chức vụ của lão. Tuy nhiên, lần này… lão không lường trước được Hangeng sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông để thông báo một tin quan trọng, rất quan trọng.
Bầu không khí chợt trở nên im lặng khi cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra. Tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào con người đang bước vào. Nhưng chỉ có một người không lấy làm ngạc nhiên…
- Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Hangeng!
- Cậu? Cậu…
Chae Jung Suk ngạc nhiên đến cực độ khi Hankyung thong thả bước vào với nụ cười cao ngạo. Hangeng? Anh là Hangeng sao? Không thể! Lão đã cho người điều tra rất tỉ mỉ, không thể nào lầm lẫn được. Những người lão thành trong đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên đến cực độ.
- Chắc mọi người bất ngờ lắm nhỉ? – Hankyung nhếch mép vừa ý khi nhìn thấy những cặp mắt kinh ngạc và những cái mồm đang há hốc của chúng. Nhất là Chae Jung Suk… Lão không ngờ phải không? Không ngờ anh chính là Hangeng! Lão… – Một con cáo già đã rơi vào bẫy của một kẻ vừa mới bước vào thương trường.
- Làm sao… – Chae Jung Suk lắp bắp chỉ về phía Hankyung, Jung Ahn ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi cú sốc…
- Ngạc nhiên lắm sao? – Hankyung nhướng mày – Leeteuk! Nói cho họ biết đi.
Mọi ánh nhìn bây giờ chuyển về phía người đứng phía sau Chae Jung Suk, lão lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn Leeteuk đang mỉm cười nhìn mình…
- Vâng! Hiện tại, 55% cổ phiếu của công ty đang nằm trong tay của Hangeng cũng là tổng giám đốc Hankyung đang đứng trước mặt mọi người. Căn cứ vào số cổ phần thì tổng giám đốc Hankyung có đầy đủ lý do để trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Blue Design!
- Làm sao có thể? Hangeng chính là… chính là…
- Là tôi! – Hankyung cướp lời nói của Chae Jung Suk – Tên Trung Quốc của tôi là Hangeng! Tôi là người của công ty, vì thế tôi có đầy đủ lý do để ngồi vào cái ghế ông đang ngồi đấy Chae Jung Suk àh! – Hankyung mỉm cười – Àh! Còn nữa, vài phút tới đây… Sẽ có cảnh sát đến hỏi thăm các ông đấy, việc gian lận trong kinh doanh, thiết kế đung vật liệu loại hai nhưng lại tính giá loại một. Tất cả các công ty đối tác đều lập đơn kiện ông rồi đấy! Vì ông vẫn đang là chủ tịch nên…
Chưa nói dứt lời, cánh cửa một lần nữa được mở ra.
- Xin lỗi! Chúng tôi thuộc đơn vị tổ trọng án kinh tế của Seoul. Chúng tôi nhận được đơn kiện của 45 công ty lớn nhỏ về việc chủ tịch của Blue Design cố tình nâng giá sản phẩm trong khi sử dụng nguyên liệu kém chất lượng để thay thế. Ngoài ra, công ty BL còn kiện giám đốc Chae Jung Ahn về vấn đề lấy những tài liệu mật của công ty mà không có sự cho phép của chủ tịch BL. Mời hai vị theo chúng tôi về sở điều tra!
Jung Ahn ngỡ ngàng nhìn cha mình… Cô không hiểu… không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
- Hankyung! Tại sao?
Chae Jung Suk vẫn không thể tin được bản thân lại trở nên như thế này một cách dễ dàng bởi bàn tay của Hankyung. Lão không tin…
- Ông còn nhớ… Lee Hanjin chứ? – Nhếch mép khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Chae Jung Suk. Hankyung nói tiếp – Nó… là em gái của tôi, nó… đang chờ ông đấy…
Đôi mắt trừng trừng nhìn Hankyung khi tay bị cảnh sát còng lại. Những người còn lại không biết phải xử trí như thế nào khi sự việc xảy ra quá bất ngờ… Quá bất ngờ…
Chae Jung Suk… kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi…
......
......
"Ọe"
Nén lại cảm giác khó thở và buồn nôn khi cố gắng làm mất đi cái bụng khá tròn của mình bằng vô số dây nịt bụng lớn nhỏ. Mồ hôi cậu tuôn ra như suối trong khi cố gắng hoàn thành bước cuối cùng. Cơ thể cậu lại trở về như một năm trước đây… cậu … như chưa bao giờ có thai…
Ánh mắt lộ ra vẻ cương quyết. Hôm nay thôi… mọi việc sẽ kết thúc.
"Cạch"
- Changmin?
Ngỡ ngàng nhìn cậu bé với cành hoa hồng trên tay đang ngập ngừng đứng trước cửa nhà. Làm sao cậu không nhận ra đó chính là cành hoa mà cậu nhận được mỗi ngày chứ. Là Changmin sao? Là Changmin để ở đó sao?
- Là em? – Jaejoong nhìn thẳng vào Changmin, cậu không nói mà chỉ gật đầu nhìn Jaejoong.
- Em… chỉ là… em thấy anh thích hoa hồng nên em…
- Ngốc quá! Hoa hồng là để tặng người em yêu, đừng tặng lung tung, sẽ làm người khác hiểu lầm đấy! – Vuốt ve mái tóc mềm của Changmin, Jaejoong đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ – Cố gắng học hành nhé!
- Dạ!
Nhìn Jaejoong bước ra khỏi cửa, Changmin không biết vì sao lòng cậu lại vui sướng như thế, cậu được Jaejoong hôn và quan tâm chuyện học hành. Cậu gật đầu và thầm ngủ rằng bản thân sẽ học thật giỏi, cho dù Jaejoong không thể nào nhìn thấy được.
Em sẽ cố gắng học. Và sẽ… lấy một người vợ… giống như anh vậy, Jaejoong ah!
|
Chap 50
- Cậu Jung? Theo hẹn thì tuần sau mới khám thai mà? Cậu có chuyện gì sao? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
- Bác sĩ… tôi có chuyện muốn nhờ ông.
- Nhờ tôi?
......
- Ya, Yunho ah! Đem mấy cái đó lại cho tôi.
- Được rồi! Chờ tôi chút!
Vội nép người sang một bên khi nhìn thấy Yunho đang chạy lại gần. Mồ hôi anh chảy dài ướt cả áo, bắp tay căng lên vì dùng sức quá nhiều… Jaejoong không dám nấc mạnh, chỉ có thể nép ở đó mà nhìn người mình yêu thương vất vả vì mình mà thôi. Cậu không đáng để anh phải hy sinh nhiều như thế, cậu thật sự không đáng… Vì thế… cậu sẽ trốn chạy…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đây là 30 triệu! Bác sĩ viết giúp tôi một tờ giấy phá thai cách đây 3 ngày.
- Cậu Jung!
Nhìn thấy đối mắt ngỡ ngàng của bác sĩ, Jaejoong không nói tiếng nào và đặt lên bàn một cọc tiền nữa, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã được cậu rút ra. Cậu sẽ làm một lần, chỉ một lần thôi…
- Sau đó 1 tiếng từ khi tôi đi khỏi, bác sĩ gọi vào số này và hỏi thăm rằng tôi có khỏe không sau khi phá thai, cần phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Trên bàn là 35 triệu, tôi nghĩ bác sĩ có thể làm được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yunho ah! Tha thứ cho em… Em không cố ý… em thật sự không cố ý… Em yêu anh! Tha thứ cho em!
Bước chân Jaejoong nặng nền rời khỏi công trường, bỏ lại phía sau nụ cười ngây ngô khi làm việc, nước mắt tự bao giờ đã khô trên khóe mi…
......
......
Jung gia.
- Lão Han, ông nghĩ xem, bao lâu Yunho sẽ trở về?
Đặt tách trà nóng hổi xuống bàn, ông Jung nhìn tấm ảnh người vợ quá cố của mình mà tự hỏi. Mặc dù ông biết rằng lão Han sẽ không trả lời cho ông biết.
- Tiếp tục đến bao giờ đây? – Lão Han rót thêm trà vào tách.
- Đến khi nào Yunho trở về… Đối với những đứa như Jaejoong, cần phải đánh tâm lý…
- Lão gia… từ bao giờ… ông thay đổi nhiều đến vậy?
Lắc đầu khi bước ra ngoài, ông Jung vẫn chỉ ngồi đó, nhìn di ảnh của vợ mình mà lắc đầu.
- Tại sao lại là thằng đó… trên đời này hết người cho nó yêu hay sao?
......
......
"Tit tit tit…"
- Yoboseyo! Tôi – Jung Yunho đây. – Yunho đặt hộp cơm xuống đất khi lấy số điện thoại của bác sĩ chuyên khám cho Jaejoong gọi đến.
"Ah! Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình trạng của cậu Jung thôi, cậu ấy khỏe không?"
- Vâng! Cám ơn ông! Vợ tôi khỏe.
"Àh! Anh chú ý bồi bổ nhiều cho cậu ấy nhé! Thường thì sau khi phá thai, người mẹ hay nóng giận vô cớ…"
- Ph… phá thai? – Yunho lắp bắp như không tin vào tai mình.
"À vâng, cậu Jung đã phá thai cách đây 3 ngày. Thật sự ở tháng thứ 4 mà phá thì mức độ nguy hiểm khá cao nên tôi không yên tâm về tình trạng của cậu Jung… Alo, alo…"
- YA! ANH ĐI ĐÂU VẬY? YUNHO. YA! CHƯA HẾT VIỆC MÀ, YUNHO!
Đôi chân căng cứng đau đớn khi chủ nhân của nó đang cố hết sức trở về nhà một cách nhanh nhất. Jaejoong phá thai? Jaejoong phá thai cách đây 3 ngày? Không! Không phải, mới đêm qua anh vẫn còn chạm vào bụng cậu mà. Tại sao lại trở thành như thế? Jaejoong quá kỳ lạ, kỳ lạ đến nổi Yunho không thể hiểu được đây có phải trò đùa của cậu hay không nữa. Đầu óc anh bây giờ không nghĩ được gì ngoài việc chạy về nhà và ôm lấy cậu, cảm nhận đứa con của cả hai đang tồn tại. Và tên bác sĩ ấy đã nhầm lẫn gọi điện cho anh thay vì một người khác, không phải một mình anh họ Jung, chắc chắn ông ấy đang nói nhầm…
Đến lúc rồi, Yunho… em xin lỗi… Xin lỗi, Yunho ah…
Ngã người xuống sofa khi bàn tay bấm một bản nhạc sôi động nào đó mà cậu không biết tên. Volume được mở khá lớn nhưng sẽ không át được tiếng nói của cậu. Điện thoại đã tắt nguồn được áp vào tai và nụ cười gượng gạo khi cố ép mình làm một chuyện mà Yunho sẽ không bao giờ tha thứ…. Cậu là một kẻ tồi tệ.
- Jaejoong ah! J…
- Chán quá! Tao ở đây đã 1 tháng rồi đấy, ngày nào cũng ăn túng khổ, tao sắp điên rồi đây…
Em thật sự rất hạnh phúc trong khoảng thời gian ở cùng với anh, sẽ không bao giờ em quên những thời khắc đó, Yunho ah!
- Ừ… nó là con 1 mà. Vậy mà cha già của nó vẫn chưa kêu nó về… To không biết tao đang làm đúng hay sai nữa… không lẽ ổng bỏ nó thật…. Quý tử mà…
Đừng bao giờ yêu một người nào giống như em, hãy tim cho mình một người khác yêu anh thật sự, yêu anh và xứng đáng với tình yêu của anh… Yunho ah!
- Phá rồi… để nó mấy tháng trời mệt chết được… Ai biết… nó con của thằng nào làm sao tao biết, chỉ biết là thằng này cứ khăng khăng là con của nó. Cái đó cũng có lợi, nếu nó nói thế thì sau này thằng nhỏ này là quý tử rồi, đổi đời là sớm muộn.
Em sẽ nuôi con thật tốt, sẽ dạy nó trở thành một người giống như anh… Em là một người mẹ tồi tệ… Yunho ah! Em yêu anh… Con ah… umma xin lỗi… umma xin lỗi con… Umma phải trả appa con về… Umma không thể ích kỷ được…
-Yên tâm đi, nó không hay đâu, tao mấy hôm nay mua cái gối nhỏ chuyên dụng cho mấy người đóng phim bầu ấy. Có trời mới biết. Cái bụng nó nặng nề quá, bỏ đi cho nhẹ. Sau này tới tháng lên thì mua gối to hơn một chút. Chừng nào tới sinh thì mua chuộc bác sĩ lấy thằng bé mồ côi nào đó thế vào… Tao cũng lo lắng, ông già nó không đoái hoài đến chắc tao cũng đi. Tao chịu khổ hết nổi rồi, ngày nào cũng cười cười nhịn nhịn với nó. Tao ngán đến tận cổ…
Yunho ah! Em xin lỗi… em xin lỗi,…
"BỐP"
Jaejoong ngã sóng xoài xuống đất khi nhận cái tát nhá lửa từ Yunho, điện thoại rơi lăn lóc xuống sàn vỡ vụn. Đúng ý cậu rồi… Gương mặt, đôi mắt của Yunho đều chất chứa sự giận dữ… Chưa bao giờ cậu nhìn thấy vẻ bi thương của anh như lúc này, mồ hôi vẫn chưa khô, làn da hãy còn bụi bẩn và mái tóc đang bết lại vì mồ hôi… Cậu thương anh quá, yêu anh quá… Cậu muốn ôm lấy anh và bảo rằng tất cả chỉ là giả dối. Nhưng cậu không thể… cậu đã sai lầm một lần, đã yếu đuối ngã vào vòng tay anh một lần, để bây giờ anh trở thành con người như thế này. Cậu không thể tái phạm lần thứ hai, tuyệt đối không thể…
- Y… Yunho… – Đôi mắt Jaejoong ngỡ ngàng nhìn Yunho, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân có thể giả dối đến như thế, cậu khinh bỉ chính mình…
- Có thật không? Những lời em nói… có thật không? – Yunho gằn từng tiếng.
- Yunho ah! Nghe em nói… em không… em…
Vội vã đứng dậy, chiếc gối nhỏ được cậu mang hờ trước bụng tuột xuống. Đúng rồi… Yunho đang nhìn chòng chọc vào bụng cậu… PHẲNG LÌ… Như chưa bao giờ cậu mang thai… như chưa bao giờ… – Yunho ah…cái này… cái này…
- Cái này là cái gì? – Chỉ xuống chiếc gối nhỏ, Yunho nhìn Jaejoong một lần nữa, đôi mắt đã đỏ lên và gân cổ của anh cũng đã nổi lên thật đáng sợ… – Em… em…
- Em… em trốn chạy theo tôi… lo lắng cho tôi… Hoàn toàn vì em có mục đích…
- Hừ! biết rồi thì thôi, anh thấy anh nghe hết rồi thì tôi giải thích gì nữa… – Nhếch mép đứng dậy. Jaejoong phủi phủi bụi trên áo mình, cố tình làm rơi tờ giấy mà bác sĩ vừa mới ký vào lúc sáng. Lập tức Yunho chụp lấy.
"BỐP"
- TẠI SAO VẬY JAEJOONG? EM ĐANG LỪA TÔI PHẢI KHÔNG? EM LUÔN MUỐN XA TÔI, TẠI SAO VẬY? TÔI ĐÃ VÌ EM MÀ BỎ TẤT CẢ, EM CÒN MUỐN TÔI LÀM GÌ NỮA ĐÂY? TÔI PHẢI LÀM GÌ NỮA ĐÂY?
Gào lên một cách giận dữ, Yunho xốc lấy cổ áo của Jaejoong và đẩy cậu về phía sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn khiến cơ thể cậu run rẩy, Yunho đã phát điên rồi… anh đã phát điên rồi…
- TẠI SAO EM LUÔN ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ? CHẲNG LẼ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GIÁM ĐỐC BL, KHÔNG PHẢI CON CỦA CHỦ TỊCH BL THÌ EM SẼ KHÔNG YÊU TÔI SAO?
- ĐÚNG! NẾU ANH CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ ĐỪNG HÒNG TÔI ĐỐI VỚI ANH NHƯ THẾ NÀY! TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI, NGÀY NGÀY TỎ RA DỊU DÀNG VỚI ANH, CUNG PHỤNG ANH, KHÓC VÌ ANH, TÔI CẢM THẤY ĐỦ RỒI. TÔI TƯỞNG RẰNG ĐẾN ĐÂY VÀI HÔM THÌ CHA CỦA ANH SẼ ĐẾN ĐÂY, THA THỨ CHO CHÚNG TA VÀ TÔI VỚI ANH SẼ TRỞ VỀ SEOUL. NHƯNG NHÌN XEM 1 THÁNG TRÔI QUA RỒI, TÔI VẪN CÒN Ở TRONG NGÔI NHÀ CHẬT HẸP NÀY, NHÀ NÀY LÀ TÔI MUA ĐẤY, CÁI GÌ CŨNG LÀ TÔI MUA CHO, TIỀN CỦA TÔI ĐẤY, TÔI CHẲNG LẤY ĐƯỢC GÌ MÀ BỎ TIỀN RA NHIỀU NHƯ THẾ THÌ PHẢI LẤY LẠI VỐN LẪN LỜI CHỨ? MANG CÁI CỦA NỢ CỦA ANH HAY CỦA THẰNG NÀO ĐÓ MÀ TÔI KHÔNG BIẾT THÌ ĐỂ LÀM GÌ, PHÁ NÓ CHO RẢNH NỢ.
"BỐP"
- Từ khi nào… em lại nói chuyện đáng khinh bỉ như vậy chứ Jaejoong?
- TÔI LÀ THẾ ĐẤY! BẢN CHẤT CỦA TÔI LÀ NHƯ THẾ, ANH BIẾT RỒI THÌ TÔI CHẲNG THÈM GIẤU ANH NỮA. NHÌN ĐI, PHÁ RỒI, BỎ RỒI!
Jaejoong nuốt nước mắt vào lòng giật mạnh hàng cúc áo của mình, vòng eo nhỏ nhắn của cậu hiện ra trước mắt anh. Không còn đứa bé… không còn nữa rồi… chiếc áo pull đen bó sát cơ thể… Anh biết rằng… anh đã không thể níu kéo…
- Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết. – Jaejoong cho bàn tay run rẩy của mình vào túi quần và đi lại trước mặt anh. Cơ miệng nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười ngạo mạn – Một lúc nữa người yêu mới của tôi sẽ đến đưa tôi đi, ở với anh 1 tháng coi như là trọn tình trọn nghĩa với anh lắm rồi… Lời khuyên cho anh… Đừng bao giờ… – Jaejoong ghé sát tai Yunho –… tin vào lời nói ngọt ngào của những kẻ có sắc đẹp. Càng đẹp… càng nguy hiểm… ha ha ha ha ha
Nước mắt cứ thi nhau trào ra khi Jaejoong lướt nhanh ngang qua Yunho. Đôi vai cậu run rẩy khi nhìn dáng người bất động của anh. Đôi mắt Yunho trống rỗng… Anh không khóc, cũng không nóng giận… Anh không làm gì cậu cả, chỉ đứng đó…
Xin lỗi Yunho ah! Em yêu anh, em mãi mãi yêu anh. Đừng nghĩ đến em nữa… Hãy sống thật hạnh phúc… Tìm một người… có thể mang lại cho anh một cuộc sống êm đềm… Đừng nhớ đến em, em biết anh sẽ hận em…sẽ khinh bỉ em… Nhưng em yêu anh… em yêu anh…
- Jaejoong!
Khựng lại khi tiếng gọi vang lên ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, Jaejoong cố gắng không cho tiếng nấc của mình vang lên. Bàn tay tự lúc nào đã bấu chặt bụng mình,…
- ... Đã bao giờ... em yêu tôi thật lòng? – Giọng nói anh nhẹ nhàng cất lên như hàng ngàn mũi dao cắm vào trái tim đau đớn của Jaejoong khiến cậu muốn ngã quỵ. Muốn quay lại…
- Chưa bao giờ. Tôi chỉ yêu tiền của anh mà thôi! Vĩnh biệt…
Chiếc taxi cậu gọi trước đó đã đến. Bước lên xe, cậu không dám quay mặt nhìn lại, chỉ biết ôm chặt bụng mình mà khóc… Cậu đau quá… Yunho của cậu… Rồi đây Yunho của cậu… anh đã chịu quá nhiều đau khổ do cậu mang lại. Bây giờ đã là lúc kết thúc tất cả. Cho anh… và cho cậu…
- Hu hu, …, hu hu hu hu…
Tiếng khóc vô thức bật ra, người tài xế phía trước cũng bị tiếng khóc ấy làm rơi nước mắt…
- Yunho ah! Hu hu hu, Yunho ah! Em xin lỗi… em xin lỗi mà… Yunho ah! Hu hu hu, Yunho…
|