Beautiful Liar
|
|
Chap 41
- Cám ơn ông nhé, tôi sẽ lên giá 500 Won cho mỗi cổ phiếu xem như quà.
"Ha ha ha ha ha! Ông Han àh! Tôi thật sự may mắn khi làm việc với ông đấy, tôi sẽ giúp ông trong khả năng của mình."
- Được vậy thì tuyệt quá rồi, tôi muốn mua thêm một số cổ phiếu nữa.
"A ha! Ông đúng là biết lựa công ty đấy, mua cổ phiếu ở đây thì nằm ngủ cũng thấy tiền. Tôi thật ngưỡng mộ ông."
- Tôi già rồi! cần phải có tiền dưỡng già chứ. Ha ha ha ha ha! Ông giúp tôi chứ?
"Được thôi, ông Han đã yêu cầu thì làm sao tôi từ chối được. Tôi sẽ giúp ông."
- Cám ơn ông nhiều lắm!
"Không có chi! Đôi bên đều có lợi mà."
- OK!
Đặt điện thoại xuống bàn, Hankyung mỉm cười nhìn bản danh sách mà mình vừa gọi điện. Anh đã âm thầm mua cổ phiếu của công ty dưới cái tên Trung Quốc của mình – Hangeng và chiếm được 36% cổ phiếu của công ty. Lợi dụng ưu điểm biết giả giọng của mình, trên dưới công ty đều nghĩ rằng Hangeng là một lão già muốn mua cổ phần để có thể lấy tiền lời hàng năm. Anh hoàn toàn không tham gia bất cứ công việc nào ở Blue Design và vì thế anh cũng tránh được con mắt của Chae Jung Suk. Anh biết lão đã nhiều lần điều tra về thân thế của Hangeng nhưng đáp lại lão chính là người thầy Hangeng của anh ở Trung Quốc. Anh đã liên lạc với Thầy và muốn mượn tên thầy để mua cổ phiếu mặc dù cả hai có tên Trung Quốc trùng nhau. Anh đã thật sự vất vả để có thể mua hết toàn bộ số cổ phiếu đó và anh sẽ phải mua tiếp để có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch hiện thời đồng thời gán cho lão một tội danh nghiêm trọng nào đó mà anh đang cố gắng mắc phải để đổ tội cho lão. Đối với Chae Jung Suk, mọi việc làm cần hết sức thận trọng, lão có thể phát hiện bất cứ lúc nào và kế hoạch của anh sẽ thất bại thảm hại.
Chae Jung Suk…. Tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục.
Mỉm cười nhìn quyển nhật ký cũ kỹ của Hanjin, anh chạm nhẹ tay vào đó, mọi việc sắp sửa kết thúc rồi…
Chợt…
Trong một giây ngắn ngủi…
Hình ảnh Jaejoong thoáng qua trong đầu…
Đã 1 tuần trôi qua từ khi biết Jaejoong đã lọc máu thành công và tỉnh lại. Anh không dám đến tìm cậu, anh không dám gặp cậu vì như thế anh sẽ không thể tập trung làm việc được. Anh sẽ vì cậu mà không chú tâm đến mục đích của mình nữa. Anh đã làm việc, làm việc rất chăm chỉ, luôn khiến đầu óc không ngừng suy nghĩ để có thể không nghĩ đến cậu, không thể nhớ đến cậu. Yêu Jaejoong là không thể vì cậu đã thuộc về người khác, anh không muốn xen giữa Jaejoong và Yunho vì anh biết Yunho thật lòng yêu thương Jaejoong và cậu cũng thế. Anh thật sự không có cơ hội xen vào giữa họ nhưng anh không thể khống chế bản thân thôi nghĩ về Jaejoong…
......
......
Trong khi đó
- Cậu Jaejoong ăn cháo đi!
- Cám ơn Sophia, cô để đó đi.
- Chào này ăn nóng mới bổ, cậu ăn sớm nhé!
- Tôi biết rồi, cám ơn Sophia.
Jaejoong mỉm cười nhìn người giúp việc trẻ vẫn đứng đó khi cậu chưa cầm bát cháo để ăn. Yunho đã dặn dò rất kỹ lưỡng rằng phải nhìn Jaejoong ăn hết thức ăn trong khay mới được làm việc khác. Công việc của cô là chăm sóc Jaejoong, mọi việc trong nhà đã có người khác lo lắng, cô không cần quan tâm đến. Anh biết Jaejoong cảm thấy khó chịu nhưng muốn cậu nhanh chóng khỏe lại chỉ có cách đó. Mỗi ngày bác sĩ Min đều đến khám cho cậu để xem xét tình hình và cậu phấn chấn nói Jaejoong đã khỏe được 7-8 phần, thai trong bụng cũng rất khỏe, điều đó khiến Yunho lẫn Jaejoong rất vui mừng.
- Cô đi xuống đi, tôi sẽ ăn ngay mà – Jaejoong nói một lần nữa khi Sophia cứ đứng đó nhìn cậu.
- Nhưng… Cậu chủ…
- Không sao đâu, 1h nữa cô lên, tôi sẽ ăn nhanh thôi.
- Vâng!
Đợi Sophia bước xuống nhà, Jaejoong mới lấy mảnh giấy nhỏ có viết vài dòng nguệch ngoạc trên đó. Đã đến lúc rồi, cậu không thể làm phiền Yunho mãi được.
Lấy điện thoại và bấm số trong tờ giấy nhăn nheo, Jaejoong hồi hộp chờ đợi…
"Yoboseyo?"
- B…bác Jung… Là con… Jaejoong ạ! – Hít một hơi thật sâu, Jaejoong bấu chặt bụng mình mà lên tiếng.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" – Giọng ông lạnh lẽo vang lên khiến Jaejoong rùng mình.
- Con… có thể nói chuyện với bác được không ạ? Con không làm phiền bác lâu đâu.
"Được! Cậu hãy đến Beautiful You Café đợi tôi, tôi sẽ đến trong vòng vài phút nữa."
- Dạ…
Đặt điện thoại xuống bàn, Jaejoong cố ăn hết bát cháo nóng để Sophia yên tâm trước khi bước ra ngoài. Mặc dù cô muốn đi theo vì Yunho đã căn dặn phải đi theo Jaejoong những khi cậu muốn ra ngoài nhưng Jaejoong vẫn cương quyết không cho theo, cậu hứa sẽ về sớm…
......
Beautiful You Café
- Bác Jung!
Vội đứng lên khi nhìn thấy ông Jung bước đến gần, giọng cậu bình tĩnh nhưng gương mặt đã phản bội cậu. Đây là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với ông Jung, gương mặt ông lạnh lùng không biểu cảm nhưng không ánh lên sự khắc nghiệt, ánh mắt ông không nhìn cậu một cách chán ghét mà vô cảm, đơn giản trong mắt ông, cậu là một người xa lạ.
- Tôi không có nhiều thời gian. – Ông lạnh lùng trả lời.
- Dạ! Con… con gọi điện cho bác vì có hai chuyện, đầu tiên con cám ơn bác đã cứu con…
- Tôi chỉ cứu người muốn sống, tôi không cứu cậu – Ông Jung lại lạnh lùng đáp.
- Dạ… nhưng con cám ơn… bác. Thứ hai là con… con sẽ rời xa Yunho, mong bác đừng ghét Yunho hay giận anh ấy. Cũng là con không tốt, con đã khiến anh ấy như thế… – Jaejoong cúi mặt.
Chậm rãi quan sát người thanh niên trước mặt mình, cậu có vẻ đang run rẩy khi nói chuyện với ông, nhưng lời nói lại hoàn toàn thành thật. Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp đối diện với Jaejoong, tuy rằng không có thiện cảm với cậu nhưng với cách nói chuyện lễ phép và thành thật như thế, ông cũng không có thái độ chán ghét. Tuy nhiên, dù ông có thích cậu thì cậu cũng không thể làm dâu nhà họ Jung được. Nếu trách thì hãy trách cậu chọn sai nghề để làm và chọn sai người để yêu.
- Cậu muốn bao nhiêu? – Ông đề cập thẳng vào vấn đề. – Ý của tôi là, tôi không thể để cậu bước đi với hai bàn tay trắng được, tôi sẽ đền bù cho cậu.
- Dạ.. không cần đâu ạ! Bác đã cứu con và con của con, cả đời này con cũng không thể trả nổi ơn của bác. Bác không cần phải đưa con cái gì cả. Con sẽ vĩnh viễn ra khỏi tầm mắt của bác và Yunho, chỉ xin bác đừng vì con mà chán ghét Yunho.
- Nó là con của tôi, tôi không thể chán ghét nó được. Tôi thấy cậu là một người rất biết điều nên tôi tôn trọng cậu. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận cậu làm con dâu nhà tôi được.
- Con hiểu ạ! Xin phép bác…
Vội vã chào ông Jung trước khi đi nhanh ra cửa. Trong lòng Jaejoong đau lắm, đau đến không thở nổi. Từng lời cậu thốt ra, từng câu cậu chắc chắn với ông, khiến trái tim cậu không ngừng co thắt đến đau đớn. Cậu yêu Yunho, lần thứ hai cậu yêu một người và toàn tâm toàn ý yêu một người sau Siwon. Lần thứ hai cậu dũng cảm chấp nhận trái tim mình đập vì tình yêu một lần nữa và cũng là lần thứ hai cậu gieo đau khổ cho người mình yêu. Cậu đau lắm. Nhưng… cậu không thể ích kỷ như thế được. Ông Jung đã cứu cậu, đã cứu cả hai mẹ con cậu và không hề có điều kiện để trao đổi. Ông không bắt ép Yunho phải xa cậu mới đồng ý tiếp máu, ông không dùng bất cứ thủ đoạn gì để cản trở cậu, như thế cậu còn muốn gì đây? Cậu làm sao có thể bên cạnh anh một cách vui vẻ trong khi quan hệ cha con của cả hai đang bên bờ vực thẳm? Cậu không làm được, thật sự không làm được. Cậu sẽ phải biến mất, một lần nữa biến mất và cậu sẽ không để anh tìm thấy cậu.
VĨNH VIỄN.
Dựa lưng vào thành ghế, mắt ông Jung nheo lại nhìn tấm lưng đang run rẩy của Jaejoong khi cậu bước ra ngoài. Trong lòng ông, có cái gì đó cũng đau đớn. Quả thật Jaejoong rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong những người mà Yunho đã từng quan hệ và cũng là người đầu tiên khiến Yunho không còn là Yunho của ông nữa. Jaejoong – Một callboy lại có thể nói chuyện với ông như thế này, có thể thật thà như thế này sao? Thế giới đó chẳng phải của những người sống dưới đáy của xã hội? Chẳng phải là thế giới của những trò lừa gạt hòng lấy tiền chu cấp cuộc sống thời thượng của mình sao? Chẳng phải là thế giới dùng thân xác để đổi lấy tiền bạc sao??? Nhưng Jaejoong lại khác, cậu không phải… Có phải ông đã nhìn lầm không?
Kim Jaejoong! Cám ơn cậu…
......
- Cậu Jaejoong! Cậu về rồi àh! Tôi mừng quá, lúc nãy cậu chủ có gọi điện về, tôi phải nói dối rằng cậu đang tắm nên không nghe điện thoại được đó.
- Cám ơn Sophia! – Jaejoong cười buồn – Cô vất vả rồi!
- Cậu về là tốt rồi, cậu mệt rồi phải không? Thời kỳ này người mẹ hay mệt mỏi lắm, để tôi làm chút nước hoa quả cho cậu uống.
- Ừh, cám ơn Sophia!
Bước lên lầu trong khi Sophia đang loay hoay với số trái cây của mình, Jaejoong chẳng còn tâm trí để nói chuyện với cô nữa. Nhân lúc Yunho vẫn còn ở công ty, cậu phải đi… Nhất định phải đi…
"Cạch"
Yunho! Khi anh đọc được thư này, tôi đã đi rồi. Cám ơn anh đã quan tâm tôi trong suốt thời gian qua, tôi thật sự biết ơn vì điều đó, nhưng… tôi không thể làm phiền anh mãi được. Đứa con trong bụng tôi, và tôi… hai chúng tôi không thuộc về anh, tôi không thể ở lại được….
- Cậu chủ?
- Suỵt!
Vì tôi mà anh và bác có nhiều mâu thuẫn. Thật sự tôi cảm thấy rất hối hận vì đã lợi dụng anh để cứu chúng tôi, tôi không có tiền để chữa bệnh, tôi không muốn chết và tôi đã… Anh hãy tha thứ cho tôi.
- Cô làm gì thế?
- Tôi làm nước trái cây cho cậu Jaejoong, có thai thường biếng ăn và mệt lắm. Tôi biết mà, hi hi hi. Hồi đó chính tôi chăm sóc chị dâu tôi khi chị có thai đấy!
- Ồ! Tôi lên phòng nhé!
- Vâng!
......
Vội vã lấy khăn giấy lau đi vết nhòe trên trang giấy, hít một hơi thật sâu trước khi xếp chúng lại thật gọn gàng. Đã đến lúc rồi…
Vĩnh biệt Yunho! Đừng tìm tôi…
- Em chán không?
Giật mình bởi giọng nói của Yunho vang lên phía sau, Jaejoong vội vã quay lại, chỉ thấy gương mặt anh tối sầm nhìn xuống phong thư trên tay cậu.
- Anh hỏi em có chán không?
- Không! – Lấy lại bình tĩnh, Jaejoong đáp lạnh – Anh đã đọc được rồi phải không?
- Đây là lần thứ mấy? – Lại một câu hỏi lạnh lẽo từ Yunho.
- Chúng ta căn bản là không thể…
"BỐP"
|
- TẠI SAO ANH LÀM MỌI VIỆC VÌ EM NHƯNG RỐT CỤC EM VẪN MUỐN TRỐN TRÁNH ANH LÀ SAO? EM KHÔNG BIẾT CHÁN SAO? EM KHÔNG CẢM THẤY MỆT MỎI KHI CỨ GIỮ CÁI Ý NGHĨ MUỐN RỜI XA ANH SAO? TẠI SAO EM LẠI MUỐN ĐI NHƯ THẾ? ANH ĐÃ LÀM GÌ EM KHIẾN EM PHẢI MUỐN NHƯ THẾ CHỨ? ANH LÀM TẤT CẢ LÀ VÌ AI? ANH ĐỐI VỚI BA NHƯ THẾ CŨNG VÌ AI? ANH LÀM NHƯ THẾ NÀO EM MỚI VỪA LÒNG ĐÂY, JAEJOONG?
Ly nước cuối cùng cũng tràn, Yunho giận dữ quát khiến Jaejoong giật mình lùi ra sau, một bên má cậu bỏng rát nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trong tim. Đôi mắt Yunho, đôi mắt ánh lên sự đau khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ. Đúng! Anh không làm gì khiến cậu đau khổ cả, anh không làm gì khiến cậu chán ghét và anh cũng không làm gì khiến cậu muốn bỏ đi. Nhưng… cậu không thể ở lại, nếu cậu ở lại, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, rất nhiều sóng gió. Không được! Cậu không thể ở lại được…
- Cậu chủ! Có chuyện gì vậy…
- CÚT RA NGOÀI CHO TÔI! – Yunho quát lớn khiến Sophia giật mình, vội vã đóng cửa phòng – TÔI HỎI EM JAEJOONG. RỐT CỤC EM ĐANG NGHĨ GÌ TRONG ĐẦU? EM NÓI TÔI BIẾT ĐI, TẠI SAO LUÔN MUỐN XA TÔI? TẠI SAO LUÔN KHIẾN CHO TÔI ĐAU ĐẾN THẾ NÀY? EM CHO TÔI HẠNH PHÚC RỒI LẤY ĐI CỦA TÔI TẤT CẢ. CUỐI CÙNG, EM MUỐN HÀNH HẠ TÔI ĐẾN CHẾT PHẢI KHÔNG?
- TÔI KHÔNG YÊU ANH, ĐỨA CON NÀY CŨNG KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH, TÔI CHỈ LỢI DỤNG ANH ĐỂ CHỮA BỆNH CHO TÔI MÀ TÔI, TÔI CHỈ LỢI DỤNG ANH THÔI, ĐỨA CON NÀY… NGAY CẢ CHA NÓ LÀ AI TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT, TÔI NGỦ VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI, LÀM SAO TÔI NHỚ AI LÀ CHA NÓ CHỨ…
"BỐP"
- Em nói cái gì?
Chạm tay vào khóe miệng đang chảy máu, Jaejoong hít một hơi thật sâu để ngăn đi cảm giác đau đớn khi nói những lời đó với anh. Cậu muốn anh hận cậu, hận cậu đến thấu xương tủy, như thế anh sẽ sớm quên cậu, như thế anh sẽ không bị ràng buộc bởi cậu nữa.
Yunho ah! Em xin lỗi… em xin lỗi Yunho ah!
- TÔI NÓI… ĐỨA NHỎ NÀY KHÔNG PHẢI CON ANH, CHA NÓ LÀ AI TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT.
"BỐP"
- Rút lại câu nói đó ngay!
Yunho nghiến răng giận dữ. gương mặt anh đỏ lên vì giận và trái tim anh đang khóc. Tại sao Jaejoong lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì sai để Jaejoong nói những lời tàn độc như vậy với anh? Đứa bé là con của anh. Sao cậu lại nói dối, sao cậu lại nói dối chứ?
"BỐP"
- ANH KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐÁNH TÔI! - Tay Jaejoong run lên khi tát mạnh vào mặt Yunho – ANH KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐÁNH TÔI CẢ. TẤT CẢ LÀ DO ANH, TÔI KHÔNG YÊU CẦU ANH LÀM GÌ CHO TÔI THẬM CHÍ TÔI ĐÃ MUỐN BỎ ĐI VÌ KHÔNG MUỐN LỢI DỤNG ANH, LÀ ANH! LÀ ANH ĐÃ TỰ NGUYỆN CHỮA BỆNH CHO TÔI, LÀ ANH TỰ NHẬN NÓ LÀ CON CỦA ANH, LÀ ANH TỰ NHẬN TÔI LÀ VỢ CỦA ANH. LÀ ANH TỰ NHẬN TÔI YÊU ANH. TÔI CHƯA TỪNG NÓI YÊU ANH! TÔI CHƯA TỪNG NÓI YÊU ANH, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH TÔI!
Phải! Jaejoong chưa bao giờ nói yêu anh, chưa bao giờ…
Ngay cả khi cậu ôm lấy anh và hôn anh…
Cậu cũng chưa từng nói… em yêu anh…
- BÂY GIỜ TÔI MUỐN ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA, KHÔNG MUỐN NHỐT MÌNH TRONG CÁI LỒNG CỦA ANH ĐƯỢC CHƯA?
"BỐP"
"BỐP"
Jaejoong đáp trả cái tát của Yunho bằng dấu tay in hằn trên mặt anh. Không! Cậu không muốn đánh anh, cậu không muốn bản thân nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ này, cậu cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. Trong đôi mắt anh có cái gì đó…
Vỡ vụn…
Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó Yunho ah! Em không đủ dũng cảm đi bước đi, em không đủ dũng cảm để nhìn anh! Đừng nhìn em bằng đôi mắt đau thương đó, đừng hy vọng gì về em cả. Đừng như vậy… Đánh em đi và hận em đi… Yunho ah! Em yêu anh! Em yêu anh! EM YÊU ANH…
Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm lại được, nước mắt ướt đẫm đôi má cậu, nước mắt chảy dài trên gương mặt lạnh lùng của anh, nước mắt khiến khóe miệng mặn đắng, nước mắt khiến trái tim vỡ tan…
- Jaejoong ah!
Jaejoong nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh. Cơ thể anh ấm áp bên cạnh cậu, đôi tay anh vững chắc siết lấy cậu. Muốn đẩy anh ra, muốn mắng anh ngốc, muốn bỏ đi một nước không quay đầu lại. Nhưng…. sao khó quá. Bàn tay vô thức ôm lấy cơ thể của anh, đôi môi vô thức hôn lên vờ vai anh, nước mắt vô thức thấm ướt áo anh, cơ thể vô thức run nhẹ trong tay anh… Khó quá, sao rời xa một người lại khó khăn đến như thế? Sao lại đau đớn đến như thế. Những tưởng bản thân cứng rắn, những tưởng có thể bước ra khỏi vòng tay anh nhưng rốt cục là không thể… Không thể làm gì khác ngoài yêu anh, yêu anh rất nhiều…
- Anh xin lỗi Jaejoong ah! Đừng xa anh!... Anh biết em cũng yêu anh phải không? em không nói nhưng em đã chứng mình tình yêu của em dành cho anh. Anh biết mà… anh biết mà Jaejoong ah…
- Yunho…
- Đừng làm anh đau lòng như thế được không? Anh biết em yêu anh, anh biết em ra đi vì muốn tốt cho anh… Nhưng làm ơn, em đừng nghĩ cho ai cả, em hãy nghĩ cho em được không? Đừng quan tâm đến người khác, đừng quan tâm họ nói gì… Hãy quan tâm đến cảm giác của mình, hãy quan tâm đến chính mình được không?
- Không… không được, hu hu hu hu, Yunho ah! Anh sẽ… Tương lai của anh sẽ bị hủy trong tay em… Tất cả của anh… sẽ…
- Anh không sao! Anh sẽ không sao, chỉ cần em bên cạnh anh, anh sẽ không sao. – Yunho vội ngăn lời cậu – Em biết không, trước khi gặp em, anh là một thằng ăn chơi, một tên nghiện sex, một người sống bởi cái bỏ bọc là giám đốc gương mẫu. Từ khi quen biết và yêu em, anh đã sống thật với cảm giác của mình. Em cho anh nếm đủ mùi vị của tình yêu, ngọt bùi cay đắng và hạnh phúc, chính em đã dạy anh rất nhiều điều, Jaejoong ah…
- Không được…. Hu hu hu, không được! Còn bác Jung… còn Jung Ahn… còn danh dự… còn …
- Không ảnh hưởng gì cả, chúng ta là chúng ta, anh không mất mặt khi yêu một người hoàn hảo như em, anh phải hãnh diện vì bản thân đã yêu em, em là người trong sáng và hoàn hảo nhất trong mắt anh, anh chỉ cần em thôi Jaejoong ah…
Bật khóc khi nghe Yunho nói như vậy. Cơn giận dữ của anh, sự lạnh lẽo của anh và cả sự đau khổ của anh không còn nữa, nó được thay thế bằng sự chân thành trong lời nói, sự chân thành trong ánh mắt khiến Jaejoong ngộp thở, cậu sẽ không thể thoát ra được nếu anh cứ như thế, cậu sẽ mềm lòng mất, cậu sẽ…
- Chúng ta đi đi, được không Jaejoong?
- Anh…
- Chúng ta sẽ bỏ đi, sẽ đến một nơi thật xa, ở đó anh sẽ không làm giám đốc BL nữa, em cũng không phải là callboy mà mọi người khinh ghét nữa, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không? – Yunho nắm chặt tay Jaejoong, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, anh không muốn cứ mãi khổ sở như thế này nữa. Thà anh anh không có địa vị, không có nhiều tiền nhưng lại có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, tạo dựng một cuộc sống khác ở một nơi khác…
- Yunho ah…
- Chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Chúng ta… chúng ta sẽ có cuộc sống như những người bình thường, không ai khiến em buồn và muốn xa anh, anh cũng không bị áp lực từ ai nữa.
- Yunho ah!...
Yunho của cậu, Yunho của cậu đang nói rất nhanh, ánh mắt vô cùng hỗn độn. Lại là cậu, lại là cậu khiến anh như thế này… Một Yunho tỉnh táo luôn suy xét mọi việc có lợi cho mình đâu rồi, bây giờ chỉ còn một Yunho muốn trốn chạy, trốn chạy chỉ vì cậu…
- Yunho ah…
- Chúng ta đi chứ, Jaejoong?
Một lần thôi… cho cậu… sống vì bản thân mình, sống vì tình yêu của mình, cho dù đó có nghĩa là…
Trốn chạy…
|
Chap 42
"RẦM"
Ông Jung đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt ông tối sầm khi nhận được thư fax của Yunho gởi đến. Là Kim Jaejoong, ông đã thử tin tưởng cậu một lần nhưng rốt cuộc cậu đã làm gì? Cậu đã mang đứa con duy nhất của ông đi mất, cậu đã cướp anh khỏi tay ông, cướp đi đứa con mà ông vô cùng thương yêu…
Con nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh ấy.
Ông đã tin tưởng cậu vì nghĩ rằng cậu là người biết điều, biết nghĩ cho Yunho. Bỏ trốn? Cả hai sẽ đi đâu khi nền kinh tế của cả đất nước đều bị BL ảnh hưởng?
- Đóng băng toàn bộ tài khoản của giám đốc Jung. Gởi fax đến các công ty lớn nhỏ kèm theo hình của nó, nơi nào nhận nó vào làm thì lập tức rút vốn, hủy hợp đồng, nơi nào ngoan cố thì làm cho nó biến mất khỏi thương trường.
Đặt mạnh điện thoại xuống bàn sau khi gọi điện cho thư ký riêng của mình, đôi mày ông càng lúc càng cau lại, gương mặt càng lúc càng tối sầm khiến người nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ…
Yunho! Là con ép ba trước.
......
Blue Design, phòng chủ tịch.
- HA HA HA HA! QUẢ THẬT BA KHÔNG NGỜ! JUNG JAEWON CŨNG CÓ NGÀY NHƯ THẾ NÀY, HA HA HA! THẬT ĐÚNG LÀ CHO NGƯỜI TA CÓ HỨNG THÚ! HA HA HA HA.
Chae Jung Suk cười lớn khi nghe tin Yunho đã cùng Kim Jaejoong bỏ đi và bị ông Jung đóng băng toàn bộ tài khoản cũng như triệt đường sống của anh và cậu. Lần đầu tiên lão nhận ra rằng tính kiềm chế của ông Jung cũng có lúc vượt quá giới hạn. Lão chưa ra tay thì ông đã ra tay trước. Lần này có lẽ Yunho sẽ phải chịu nhiều khổ cực khi bản thân chống lại ba của mình vì một callboy.
- Anh ấy chưa bao giờ làm vậy!
Bên tai là giọng của Jung Ahn, cô mỉm cười khi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mong mỏi có thể nhìn thấy anh ở đâu đó, trên những con đường đông đúc kia. Đã lâu rồi cô không gặp anh, không nhìn thấy anh. Đã suy tính bao nhiêu cách, cuối cùng tìm ra thì anh lại bỏ đi. Như thế… Là vì sao?
- Đừng để tình cảm chi phối đến công việc của chúng ta Jung Ahn! Nếu con thành công, Yunho và gia tài của nhà họ Jung sẽ thuộc về chúng ta. Lúc đó con có thể tùy ý đối xử với Yunho.
- Chúng ta làm như vậy… là đúng hay sai? – Jung Ahn mỉm cười nhìn xuống lòng đường tấp nập một lần nữa – Nếu chiếm được BL, liệu Yunho có đối với con như Jaejoong không?
- Nó sẽ đối với con hơn cả thằng callboy mạt hạng đó.
- Thật sao? – Jung Ahn vẫn cười. Cô đã quá đau khổ, đau khổ đến mức không thể khóc được nữa.
- Tất nhiên rồi, chúng ta có tiền, có quyền… ai mà không theo chứ? Cứ yên tâm! Ha ha ha ha ha! Bây giờ nhiệm vụ của con là tiếp cận lấy lão già Jung đó và lấy xấp hồ sơ đó về cho ba.
- Dạ!
Cười lớn khi Jung Ahn bước ra ngoài, mắt Chae Jung Suk ánh lên tia nhìn hiểm ác. Công ty mỹ phẩm nào không có những chuyện xấu xa phía sau lưng. Nào là gây ô nhiễm môi trường hoặc những phản ứng phụ khó kiểm soát mà mỹ phẩm mang lại. Chỉ là… Những tài liệu đó giấu quá kỹ, nếu lão có được chúng, một nửa công ty không lẽ không thuộc về lão sao? Nghĩ đến đó, lão càng thêm hưng phấn mà thưởng cho mình một ly rượu ngon ngay trong văn phòng của mình. Lão… chỉ cần một thời gian ngắn thôi, lão sẽ người thao túng nền kinh tế Hàn Quốc, không phải là Jung Jaewon.
......
"Soạt"
Vò nát tờ giấy trên tay mình khi nghe các nhân viên khác bàn tán xôn xao về việc giám đốc của họ đã đưa người yêu của mình đi nơi khác, không làm việc cho BL nữa, đơn từ chức cũng được gởi đến.
"Tại sao Yunho lại làm như vậy?" Câu hỏi đó không ngừng vang lên trong đầu nó. Jaejoong có gì tốt? Cậu là một kẻ xui xẻo, một người xấu xa nhưng sao ai cũng vì cậu mà hy sinh? Ai cũng vì cậu mà làm mọi thứ? Tại sao những thứ nó muốn, những người nó yêu thương đều vì cậu mà hy sinh? Tại sao chứ?
- Làm gì vậy?
- Phó giám đốc!
Mỉm cười khi phó giám đốc đặt tay lên đùi nó, nó không phản kháng hay khó chịu. Khó chịu làm gì khi nhờ những điều này mà nó đã lên được chức trưởng phòng quản lý, phản kháng làm gì khi những điều này có lợi cho nó. Cũng nhờ lão phó giám đốc háo sắc này mà nó đã lên được đến địa vị ngày hôm nay. Nó làm đủ mọi thứ là vì ai? Chỉ để lọt vào mắt của Yunho, để khi nó và anh kết hôn, người ta cũng sẽ nể nang nó vì nó ít nhiều cũng có chức quyền trong công ty, không mang cái danh quyến rũ giám đốc. Nó làm vì ai và bây giờ nó nhận được chính là cái tin người nó muốn kết hôn đi với kẻ mà nó căm thù nhất. Đời đúng là trêu ngươi mà!
Kim Jaejoong! Anh chạy đâu? Anh chạy đằng trời tôi cũng sẽ tìm ra. Anh nhất định phải trả Yunho về cho tôi. Trả Yunho về cho tôi. Yunho là của tôi. BL là của tôi…
......
......
Chúc em hạnh phúc, Jaejoong à!
Mỉm cười khi nhận được tin nhắn của Jaejoong, cậu sẽ bỏ đi cùng Yunho, hai người sẽ đến một nơi không ai tìm thấy và cũng không ai biết đến thân phận thật sự của hai người. Cậu muốn một lần sống cho mình dù rằng điều đó đồng nghĩ với việc chạy trốn, đồng nghĩ với việc trốn tránh tất cả. Cậu chỉ muốn có một gia đình đề huề hạnh phúc, tuy nghèo khổ cũng không sao, chỉ cần chăm chỉ làm việc, thì giàu sang cũng sẽ tự tìm đến mình.
Hankyung không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào, một mặt vui mừng vì cậu cuối cùng cũng thừa nhận tình yêu của mình dành cho Yunho, một mặt cảm thấy đau đớn khi đôi mắt không còn trông thấy cơ thể nhỏ nhắn cùng nụ cười xinh đẹp của cậu, sẽ không được nói chuyện trực tiếp với cậu nữa. Anh sẽ không thể nhìn thấy một Jaejoong sống động, gương mặt lúc nào cũng ẩn hiện nét bi thương, nụ cười xinh đẹp che chắn cho tâm hồn đang gào thét. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh phải nói rằng… anh là người đến sau. Tại sao anh không gặp Jaejoong sớm hơn Yunho? Tại sao anh trốn tránh tình cảm của mình khi điều đó còn có thể thành hiện thực. Để bây giờ… chỉ còn lại sự tiếc nuối không nguôi. Trong lòng anh… một phần của trái tim anh… cảm giác không còn sức sống…
Tạm biệt Jaejoong…
Nắm chặt điện thoại trong tay, bây giờ anh không còn gì bận tâm nữa. Jaejoong đã có nơi vững chắc để nương tựa suốt đời mình, kế hoạch anh cũng cần phải kết thúc thôi, đã đến lúc rồi.
- Ông Sung! Lần trước ông nói với tôi, ông có 5% cổ phiếu muốn bán àh? – Hankyung mỉm cười.
"Vâng! Tôi và một số nhân viên lão thành của công ty muốn nghỉ hưu sớm, nghe nói ông luôn mua cổ phần của Blue Design với giá cao nên chúng tôi quyết định bán toàn bộ cổ phần của chúng tôi cho ông."
- Tổng số là bao nhiêu phần trăm?
"21%"
- Được! Tôi sẽ chuyển tiền cho ông với giá tăng lên 500 won mỗi cổ phần.
"Cám ơn ông Han! Cám ơn ông lắm!"
- Ha ha ha! Chỉ là giao dịch thôi mà.
Cười xã giao trước khi cúp máy, Hankyung lại gọi cho một số lạ khác.
- Số tài liệu mà tôi đưa cho anh, anh đã đưa cho các công ty đối tác của Blue Design chưa?
"Rồi ạ! Tôi đã chuyển fax đến cách công ty lớn nhỏ đang ký kết hợp đồng với Blue Design. Tin rằng sau khi họ đọc được bản tài liệu đó sẽ cùng nhau kiện Blua Design."
- Tốt lắm! Cám ơn anh nhé, Leeteuk.
"Không có chi! Anh là người ơn của tôi, chuyện nhỏ như vậy thì thấm vào đâu chứ."
Môi Hankyung nhếch lên khi nghĩ đến gương mặt sững sờ của Chae Jung Suk khi biết thư ký thân cận của mình Leeteuk đã phản bội lão từ rất lâu. Vào công ty làm chưa được bao lâu, anh đã phát hiện ra thư ký thân cận của lão chính là người anh đã cứu khi còn ở Trung Quốc. Trong dịp nghỉ hè, anh đều xin vào các nhà hàng được thiết kế ngay trên tàu lớn để phục vụ, căn bản vì lương ở đó cao hơn những công việc làm thêm hằng ngày của anh,. Chỉ với 3 tháng làm việc, anh sẽ có đủ tiền để trả học phí cả năm của mình nhưng công việc đòi hỏi anh phải làm việc từ 7h sáng đến 12h khuya. Và trong một dịp tình cờ, anh đã cứu Lee Teuk khi cậu vô tình trượt chân ngã xuống sông Hàn. Hôm ấy mặt sông lại động dữ dội, bao nhiêu phao thả xuống đều không vào tầm tay của cậu và anh đã liều mình nhảy xuống để cứu một mạng người. Ông trời quả nhiên giúp anh, người đó chính là thư ký đắc lực của Chae Jung Suk và cũng có ý trả thù ông vì cố tình bức người yêu của cậu – Kang In – vào chỗ chết, Blue Design sở dĩ càng ngày càng mạnh là nhờ số vốn khổng lồ đã cướp được từ Fair Design – Công ty mà Kang In làm chủ với cái tội danh lừa dối khách hàng, khiến các công ty lớn nhỏ đồng loạt kiện tụng dẫn đến toàn công ty phá sản, Kang In vì tức giận đã tin lầm người mà dẫn đến điên loạn. Ngoài Leeteuk ra, không ai có thể tiếp cận anh được. Thế mới nói, Blue Design… hoàn toàn không giống với cái tên…
|
Đã đến lúc rồi, Chae Jung Suk! Giờ tử của ông đã đến rồi.
......
......
- Mệt không?
Mỉm cười khi tựa đầu lên vai Yunho, Jaejoong nhìn ra con đường không còn những tòa nhà cao tầng, không còn những chiếc xe hơi đắt tiền cũng như những quý cô sành điệu đang quảy bước trên đường. Chiếc xe buýt đưa cậu và anh trở về một tỉnh nhỏ khá xa Seoul. Nơi mà cậu và anh có thể làm lại từ đầu.
Yunho ra đi chỉ mang theo một vali nhỏ đồ và một ít vật dụng cá nhân. Tiền trong tài khoản của anh vốn không còn nhiều vì lo lắng cho chi phí phẫu thuật của cậu, những lần tiếp tiểu cầu và những loại thuốc tốt nhất, phòng bệnh thoải mái nhất cho cậu. Đến bây giờ cậu mới biết, suốt quá trình đó, anh đã phải chi ra nhiều tỷ để bảo vệ mạng sống của cả hai mẹ con. Càng lúc cậu càng cảm thấy mắc nợ ân tình của anh, chỉ vì cậu mà toàn bộ tiền trong tài khoản của anh gần như cạn sạch nhưng anh không hề nói cũng không hề than van tiếng nào. Có người nào ngốc như anh không?
- Ngốc! – Jaejoong mỉm cười khi đan tay vào tay Yunho.
- Mắng anh ngốc àh?
- Ừh! Anh ngốc nên mới yêu em, vì em cũng là một tên ngốc!
- Ừh, hai chúng ta cùng ngốc!
Không khí trong lành của vùng quê xộc vào mũi Yunho. Đây là lần đầu tiên anh đến nơi như thế này, không còn làm giám đốc Jung Yunho, không còn là kẻ có thể ra lệnh cho kẻ khác, cũng không phải là kẻ có cuộc sống sa đọa như ngày xưa. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, anh biết ba anh sẽ không buông tha cho cả hai nhưng anh sẽ cố gắng đến cùng. Anh có năng lực, anh có bản lĩnh và anh tin bản thân sẽ không chết đói dù ở bất cứ nơi đâu. Anh và Jaejoong sẽ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Không cần giàu có, không cần cuộc sống tột đỉnh. Chỉ cần cơm ngày ba bữa no ấm, chỉ cần khi trở về, Jaejoong cùng bé con của anh sẽ đứng ở cửa chờ anh về, chỉ cần khi ngủ có cậu bên cạnh, chỉ cần như thế thôi. Hạnh phúc đơn giản là như thế nhưng có mấy người đạt được hạnh phúc?
- Anh có hối hận không Yunho? Hối hận vì đã đi cùng em. – Jaejoong lên tiếng khi nhìn thấy đôi mắt xa xăm của anh.
- Có! Anh hối hận… – Yunho mỉm cười –… nhưng hối hận vì bản thân tại sao không quyết định cùng em bỏ đi sớm hơn, nếu như vậy em sẽ không năm lần bảy lượt đòi xa anh.
- Đồ ngốc!
- Ừh! Anh ngốc lắm, vì vậy em không được bỏ tên ngốc này lại một mình, tên ngốc này sẽ chết mất nếu không có ai đó bên cạnh đấy.
- Ngốc!
Chuyến xe vẫn lao nhanh về phía trước, mang theo nụ cười cùng với niềm hy vọng được sống một lần nữa vì chính mình. Trốn chạy… đôi khi cũng có ý nghĩ của nó
Hạnh phúc.
|
Chap 43
- Yunho ah! Anh thấy sao?
Bước và ngôi nhà nhỏ màu trắng đơn giản, Yunho gật gù xem xét xung quanh. Nơi này nếu ba người thì không có vấn đề gì, phòng ốc cũng khá sạch sẽ khang trang. Với giá 500 ngàn won/tháng thì cũng không gọi là quá mắc mỏ.
- Anh thấy được đấy!
- Chúng ta mua nó luôn được không? – Jaejoong hỏi lại một lần nữa – Thay vì mỗi tháng phải trả tiền nhà chúng ta sẽ mua hẳn nó để tiết kiêm được một khoản lớn đấy. Điện nước cũng sẽ rẻ hơn.
- Nhưng anh…
- Em còn mà, anh quên rằng em cũng có tài khoản sao – Jaejoong mỉm cười siết chặt tay Yunho – Dì ơi, chúng cháu muốn mua căn nhà này. Dì bán cho chúng cháu nhé, chúng cháu sẽ trả tiền mặt sòng phẳng cho dì.
- Căn nhà này chúng tôi cũng muốn bán vì chúng tôi cũng sắp định cư ở Mỹ, nhưng chưa có ai mua nên mới quyết định cho mướn. Nếu hai người quyết định mua thì chúng tôi bán.
- Giá của nó là bao nhiêu ạ?
- 50 triệu. Cậu đồng ý giá đó, chúng tôi sẽ để lại đồ đạc ở đây luôn.
- Dạ được! Chúng ta làm hợp đồng đi dì – Jaejoong nhanh miệng.
- Được! Hiếm thấy người nào mau lẹ như cậu, hai cậu là vợ chồng àh?
- Dạ! Chúng cháu là vợ chồng! Đây là vợ cháu, em ấy đang mang thai đấy! – Yunho hứng khởi nói.
- Ồ, chúc mừng hai người nhé! Mời theo tôi.
Chỉ với buổi sáng, Yunho và Jaejoong đã nắm giữ giấy tờ ngôi nhà nhỏ nhắn của họ sau khi trả tiền sòng phẳng. Ngôi nhà được đứng dưới cái tên của cả hai người – YunJae.
- WOA, YUNHO AH! Anh xem này, chúng ta bỏ ra 50 triệu nhưng lại lời đấy, có cả máy giặt, chén đĩa đều có, không cần phải mua thêm gì cả. – Jaejoong hào hứng khi cùng anh tham quan ngôi nhà.
- Bây giờ đó là nhà của chúng ta!
- Ưh!
Mở cửa sổ để gió thổi bay tóc cậu, Yunho mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jaejoong. Không còn một Jaejoong luôn sống vì người khác, không còn một Jaejoong với gương mặt ủ rũ không sức sống, không còn là một Jaejoong với tiếng khóc khiến người khác đau lòng. Chỉ còn một Jaejoong tràn đầy sức sống đang hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ bé này. Anh cũng vậy, không còn là một Yunho – Giám đốc BL, không còn là một kẻ nghiện sex và sống phóng túng nữa. Cả hai đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này đem lại hạnh phúc mỹ mãn trong tương lai.
Vòng tay quanh eo của Jaejoong và kéo cậu gần với mình, Yunho tựa cằm mình lên vai cậu và cùng nhìn về phía trước. Nơi này chủ yếu là những công ty có quy mô nhỏ nhưng anh nghĩ mình sẽ tìm được một công việc ổn định để nuôi sống ba người. Ba anh tuy có sức mạnh kinh tế nhưng không hẳn ông có thể quản hết tất cả những công ty lớn nhỏ của đất nước này. Nhất là những nghành nghề không liên quan đến việc sản xuất mỹ phẩm. Ông sẽ không thể triệt hết đường sống của anh và cậu được.
- Jaejoong ah…
- Huh?
Bất ngờ với nụ hôn của Yunho khi Jaejoong quay mặt lại, cậu mỉm cười và đáp lại nụ hôn khát khao của anh. Đã bao lâu rồi cậu không chạm vào môi của anh? Đã bao lâu rồi cậu không được anh ôm trong vòng tay? Đến bây giờ, cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể anh đang bên cạnh mình nóng ấm, cậu cảm nhận được hơi thở của anh và cảm nhận được nụ cười của anh khi đang hôn mình. Nhớ lắm, đến bây giờ cậu mới biết… cậu cần anh nhiều đến thế.
Hé miệng để Yunho đi vào bên trong, cho anh tận hưởng tất cả hương vị và khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu, lưỡi anh tham lam cuốn lấy lưỡi cậu, khao khát, si mê. Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến cậu không thể thở nổi nhưng anh vẫn chưa có ý định buông tha cậu. Cơ thể cậu được anh ôm chặt vào lòng trong khi chiếc lưỡi không ngừng mút mát lưỡi cậu khiến cậu bật ra tiếng rên thỏa mãn.
- Bây giờ thì không được!
Đẩy anh ra khi cảm nhận một vật thể căng cứng đang chạm vào người, Jaejoong lắc lắc ngón tay trước khi nhón chân hôn anh một lần nữa.
- Chỉ được hôn thôi!
- Tuân lệnh, bà xã.
Cười khúc khích khi Yunho chào theo kiểu nhà binh, Jaejoong cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình đang mở ra. Thật sự rất thoải mái. Cuối cùng… mơ ước có một mái nhà ổn định cùng người mình yêu của cậu đã thành hiện thực.
......
- Ngày mai anh sẽ đi xin việc. – Yunho vuốt ve bụng của Jaejoong và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. – Con ở nhà đừng có hành umma đấy biết không? – Anh ấn ấn vào bụng cậu.
- Mới có ba tháng, biết nghe sao?
- Biết chứ! Thể nào con cũng nghe thôi.
Trên chiếc giường không mềm mại như giường nhà anh, không có mái lạnh trong phòng cũng không có nhiều đồ vật đắt giá, chỉ có cái quạt trần kêu cót két và ánh đèn ngủ leo lét nhưng lại rất ấm áp. Ngày mai Yunho đi tìm việc, cậu cũng sẽ tìm việc gì đó nhẹ nhàng nhưng đem lại thu nhập kha khá để phụ anh. Không thể hoàn toàn dựa vào anh được, như thế thật cực khổ cho anh quá.
- Mai em cũng sẽ xin một việc gì đó để làm. – Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho đang chơi đùa với bụng mình, trong lòng thầm hỏi con mình có cảm nhận được không.
- Không cần đâu, anh sẽ đi làm nuôi cả gia đình mình.
- Em chỉ xin những việc nhẹ thôi, làm việc tại nhà mà… Không sao đâu! Ở quê thì nhiều việc để làm lắm, chúng ta không sợ chết đói đâu.
- Ưhm, ngủ đi em, hôm nay cũng mệt rồi!
- Ừh!
Bình thản khép đôi mắt mệt mỏi của mình trong vòng tay của Yunho, Jaejoong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cậu, Yunho vẫn đang suy nghĩ rất nhiều điều, anh sẽ đi tìm những việc không liên quan đến mỹ phẩm, anh sẽ làm chăm chỉ. Anh suy nghĩ về ba mình, ông đã già yếu, anh thật sự không muốn để ông lại một mình giữa thương trường đầy cạm bẫy này. Tuy ông lăn lộn thương trường đã nhiều năm nhưng không hẳn sẽ không thất bại. Bao nhiêu tập đoàn nhòm ngó BL nhưng một món ăn béo bở, nhất là Blue Design, tuy rằng hai người là bạn của nhau nhưng ông Jung không ngừng cảnh báo anh rằng, tập đoàn có thể gây hại đến BL đứng đầu là Blue Design.
Không nghĩ nữa… không nghĩ nữa, mình có Jaejoong bên cạnh. Tạm thời mình sẽ sống với Jaejoong đến khi em ấy sinh con. Hy vọng đứa bé sẽ khiến ba tha thứ cho mình và Jaejoong.
Ôm Jaejoong trong vòng tay, anh hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
......
......
- Lão Han àh! Tôi sai rồi phải không?
- Lão gia! Đừng uống nữa, nó không có lợi cho sức khỏe của ông đâu.
Nhẹ nhàng lấy ly rượu từ tay ông Jung và để sang một bên, lão quản gia già đau lòng khi nhìn thấy ông chủ mà mình trông nom từ nhỏ đến bây giờ lộ ra vẻ đau đớn và thất vọng. Thật giống với khi bà chủ của ông qua đời, ông Jung cũng uống rượu và hỏi ông: "Tôi sai rồi phải không?"
- Tôi cấm nó yêu Jaejoong, tôi làm mọi cách để chia lìa tụi nó ra. Và bây giờ… tôi mất nó…
- Lão gia!
Ông Jung lắc đầu khi lau nhanh nước mắt của mình, lần thứ hai ông rơi nước mắt vì đau lòng. Lần thứ nhất là khi bà Jung qua đời và lần thứ hai khi ông mất Yunho. Ông tự hỏi tại sao tình yêu lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, nó khiến một người ngang tàng như Yunho phải cúi đầu, nó khiến một người lạnh lùng thủ đoạn như ông phải rơi nước mắt.
- Trên đời này có bao nhiêu đứa tốt hơn thằng đó, sao nó không chọn chứ? Tại sao cứ phải là thằng đó? Nó là Callboy ông hiểu không? – Ông Jung giận dữ nhìn lão quản gia của mình – Nó ngủ với bao nhiêu người, rồi nó sẽ vứt bỏ Yunho khi không còn gì chu cấp cho nó nữa. Ông thấy không? Lần đầu tiên tôi thử tin lời nói của một callboy và kết quả là tôi mất Yunho, tôi mất Yunho…
- Lão gia ah!
- Tôi thật sự không hiểu… Mặt mũi của Jung gia để ở đâu trong lòng nó? Danh dự của Jung gia để ở đâu? Mẹ của nó để ở đâu nữa rồi? Bây giờ trong lòng nó chỉ có thằng callboy đó. Ông nói xem, tôi phải làm như thế nào để đem Yunho trước đây của tôi trở về đây? Lão Han, ông chỉ tôi đi! Tại sao tôi thắng người ta được nhưng không thể thắng một thằng callboy chứ? Tại sao vậy? Hai mươi mấy năm bên tôi… không bằng mấy tháng bên thằng đó sao?
- Lão gia! Ông đừng quá tức giận, nó sẽ ảnh hưởng đến tim của ông! Lão gia! Tôi xin ông, đừng quá tức giận được không?
- Vì sao tôi phải giấu nó tôi bị bệnh tim? Vì tôi không muốn nó lo lắng cho tôi mà ảnh hưởng đến tương lai của nó, tôi đã làm mọi thứ vì nó nhưng tại sao tôi vẫn mất nó chứ? Rốt cuộc nó có xem tôi là cha nó không vậy? Tôi có còn là cha nó nữa không?
Ôm lấy ông Jung, Han quản gia dỗ dành như khi ông còn nhỏ. Đối với lão, ông luôn là bé Jung của lão, đứa trẻ dễ thương và hồn nhiên bị vấy bẩn bởi mưu kế của người lớn, của những trò đấu đá ngầm với nhau và để sinh tồn. Cậu bé dễ thương phải sống trong thủ đoạn, sống trong mưu kế hãm hại lẫn nhau. Bé Jung của lão vốn là một người rất nhạy cảm và dễ khóc nhưng thời gian trôi qua khiến lão không còn thấy giọt nước mắt nào vương trên mắt của bé Jung nữa. Cho đến khi cậu bé của lão lấy vợ, sinh con và khi người vợ mà bé Jung yêu thương nhất qua đời, giọt nước mắt đã rơi… Lão lại nhìn thấy một bé Jung nhạy cảm và hay khóc, một bé Jung dễ bị tổn thương… Bé Jung của lão…
- Lão Han àh! Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn Yunho trở về, tôi muốn nhìn thấy một Yunho chơi bời như trước kia.
- Hay là…. Chấp nhận được không? – Lão Han hỏi khẽ.
- KHÔNG! Tôi không thể để danh dự của Jung gia bị hủy trong tay nó được. Tôi nhất định sẽ mang Yunho trở về cho dù phải dùng thủ đoạn tàn độc nhất.
- Lão gia ah! Vì sao lại cố chấp như thế? Danh dự của Jung gia có bằng Yunho không? – Lão Han nhíu mày – Tại sao không thử học cách chấp nhận?
- Đừng nói nữa, tôi không thể! Nhất định không thể! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thằng callboy đó bước vào Jung gia nửa bước.
- Lão gia…
Lão Han im lặng khi nhìn thấy đôi mắt giận dữ của ông Jung. Lão biết đến phút này, lão chỉ có thể bên cạnh ủng hộ ông. Một khi ông đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Tại sao phải như thế? Tại sao ông luôn cố chấp? Tại sao không thử học cách chấp nhận một lần?
|