Beautiful Liar
|
|
Chap 35
- Chủ tịch! chủ tịch gọi tôi? – Hankyung đứng trước mặt ông Chae và nhìn ông bằng đôi mắt bình thản.
- Tôi có một tin tốt lành cho cậu đây – Ông mỉm cười – Cậu đã làm việc rất chăm chỉ và tôi tin tưởng tài năng của cậu khi giao cho cậu chức trách này. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ trở thành tổng giám đốc của Blue Design. Các giấy tờ quan trọng của công ty sẽ được cậu cất giữ cẩn thận được chứ? Tôi không mong rằng số giấy tờ đó lọt ra ngoài.
- Cám ơn chủ tịch, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình – Đôi mắt anh không gợn sóng.
- Tốt, tôi rất tin tưởng ở cậu. Do đó, đừng làm tôi thất vọng. Hôm nay cậu có thể nghỉ để nhân viên chuyển hồ sơ cậu lên phòng mới. Hãy thư giãn đi.
- Vâng, cám ơn chủ tịch.
Mỉm cười khi Hankyung bước ra ngoài, ông Chae ngã người ra sau và nhìn vào tấm lưng của anh, anh là một người có tài mà ông cần phải tận dụng. Thương trường mà một trò chơi lợi dụng lẫn nhau, phải biết sử dụng người có tài mặc dù họ không đơn giản đến nỗi dâng sức lao động và trí óc của mình một cách không công. Nhưng ông biết cách sử dụng và cho họ những gì họ muốn. Hankyung là một người có nhiều hoài bão, ông biết, nếu không có mục tiêu và hoài bão thì anh đã không làm việc không kể ngày đêm như thế, nếu không vì mục đích của mình thì anh đã không làm chăm chỉ ngay cả khi cơ thể không được khỏe. Ông không biết mục đích gì khiến anh làm việc chăm chỉ như thế nhưng ông sẽ sử dụng khả năng của anh để phát triển công ty đồng thời cho anh những quyền lợi mà anh đáng được hưởng. Tuy nhiên, nếu mục đích của anh là lật đổ cái ghế chủ tịch này thì có vẻ hão huyền quá vì ông sẽ không bao giờ cho phép điều đó, không bao giờ…
......
......
- Anh đi làm!
- Có gì thì gọi cho anh được chứ?
- Ừh!
Ôm lấy Jaejoong trước khi ra khỏi nhà, Yunho mỉm cười và nhìn gương mặt của cậu đến khi cửa xe đóng lại. Anh thật không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình cùng người giúp việc nhưng công việc ở công ty cũng không thể lơ là. Đôi khi Yunho ước rằng bản thân anh có thể chia ra làm hai, một nửa ở lại với Jaejoong để chăm sóc cậu, nửa còn lại đi làm để kiếm tiền sinh sống cho cả hai. Nhưng… ước muốn chỉ mãi là ước muốn. Anh không thể phân ra làm hai, anh phải đi làm…
Lấy cravat ra ngắm ngía, Yunho cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy dấu khâu nhỏ trên đó. Mặt trong của cravat có một vết rách nhỏ, anh cũng không để ý lắm nếu không thấy Jaejoong ngồi dậy và giữa đêm và khâu cho anh. Ngồi bên mép giường khâu với ánh sáng phát ra từ đèn ngủ, Yunho cảm thấy trong lòng thật ấm áp khi nhìn thấy Jaejoong chăm sóc anh như thế này. Cậu không phải vô tình, cậu cũng yêu anh nhưng tình yêu của cậu không nói thành lời. Cậu chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, những điều anh không để ý đến, đôi giày anh đi làm lúc nào cũng sáng bóng sạch sẽ, bên trong tỏa ra mùi hương thơm dịu của trà, quần áo anh mặc luôn được giặt cẩn thận và ủi phẳng phiu. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại được cậu quan tâm kỹ lưỡng, anh không cần phải bận tâm về những vấn đề đó, anh biết phía sau anh luôn có một người quan tâm anh nhưng không nói nên lời.
Mỉm cười khi hôn nhẹ lên cravat, Yunho cho xe chạy nhanh hơn để đến công ty, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để có thề về nhà sớm với Jaejoong. Hai ngày nữa anh sẽ được nghỉ và cũng là lúc đưa cậu đến bệnh viện để thêm tiểu cầu cùng với việc kiểm tra sức khỏe mỗi tuần. Mong rằng cả cậu và thiên thần đều mạnh khỏe.
......
Thay đồ ngay khi Yunho vừa ra khỏi nhà, Jaejoong định đến nhà Hankyung để nhờ anh tìm nhà một lần nữa. Mặc cho người giúp việc ngăn cản, cậu vẫn cứ đi và không quên nhắc rằng nếu Yunho có gọi điện về thì nói cậu đã ngủ. Cậu sẽ về sớm.
......
"Ting tong!"
"Cạch"
- Anh Hankyung!
- Jaejoong!
Mở rộng cửa để Jaejoong có thể vào nhà, Hankyung mỉm cười khi gương mặt xanh xao ngày trước của cậu đã hồng hào trở lại.
- Sao em muốn tìm nhà? Hai người có chuyện àh? – Hankyung đặt lên bàn Jaejoong một cốc nước lọc và ngồi đối diện cậu.
- Em… em nghĩ mình không nên dựa vào Yunho… Dù sao em và anh ấy cũng không có quan hệ gì. Việc sống nhờ ở nhà anh ấy bao lâu nay đã là phiền lắm rồi, em không muốn trở thành gánh nặng của Yunho nữa. Hankyung! Anh giúp em được không? Em chỉ còn biết nhờ anh mà thôi.
- Jaejoong ah! – Hankyung nhìn thẳng vào mắt Jaejoong – Anh tuy không biết em và Yunho đã xảy ra chuyện gì nhưng anh nghĩ rằng Yunho thương em thật lòng. Anh làm việc với anh ta nên anh biết, anh ta là một người luôn giữ cho mình một mục tiêu nhất định. Nếu anh ta đã yêu em thì dù em có trốn tránh như thế nào thì anh ta cũng tìm ra thôi. Tội tình gì phải như thế chứ? Hơn nữa, Yunho rất thương em, đó là một hạnh phúc vì em có thể tìm được người có thể yêu em thật lòng trong cái xã hội đầy sự giả dối này Jaejoong ah!
Jaejoong cuối đầu im lặng, cậu biết chứ, cậu biết Yunho yêu cậu, cậu biết anh có thể hy sinh tất cả vì cậu nhưng cậu thì không thể như vậy. Cậu còn quá nhiều điều để lo lắng, để nghĩ ngợi, cậu không thể yêu thì bất chấp tất cả như Yunho. Cậu không làm như thế được. Trái tim cậu không cho phép điều đó. Nếu cậu nói ra thân thế của mình trước mặt Hankyung, anh sẽ như thế nào? Sẽ đối xử với cậu như thế này không? Sẽ lo lắng và nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như thế này không hay sẽ hất nước đuổi cậu ra ngoài và mắng mỏ cậu? Mỗi lần nghĩ đến điều này, Jaejoong cảm thấy muốn khóc. Cậu mặc cảm về thân phận của mình, cậu khinh rẻ bản thân mình biết bao và cậu không muốn cho ai biết cái quá khứ tủi nhục ấy.
- Jaejoong ah! Em có điều khó nói àh?
- Nếu em nói ra… Anh có còn nói chuyện với em như thế này không?
- Sao em lại nói thế? – Hankyung nhíu mày – Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ đối xử khác với em. Anh thật sự xem em là em ruột của mình.
- Em… em là… callboy…
Hankyung không nói, anh thật sự bất ngờ khi biết cậu là callboy nhưng sự bất ngờ ấy không biểu cảm trên gương mặt. Jaejoong nhìn vào cốc nước trên bàn, cậu lắp bắp kể lại mọi chuyện cho anh nghe, kể cả chuyện cậu bị đánh vì tội giật chồng của người khác cũng như quản gia của Yunho đã đến và đưa tiền cho cậu. Tất cả nghĩ rằng cậu là người quyến rũ Yunho và sống nhờ tiền của anh, không ai hiểu và thông cảm cho cậu… Cậu không thể ở cùng Yunho được. Cậu sẽ hại tương lai của anh mất.
- Và…. Em muốn rời xa Yunho? – Hankyung lặp lại một lần nữa và Jaejoong chầm chậm gật đầu – Nghe đây Jaejoong, thật ra yêu thì không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì. Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi.
- Em không thể Hankyung ah! Em không nghĩ được như thế. Em có quá nhiều điều phải quan tâm. Em thà không yêu ai cả, em muốn có một cuộc sống bình yên cùng con của em. Em sẽ làm lại từ đầu ở một nơi khác, nơi đó không ai biết đến quá khứ của em, nơi đó em được thanh thản. Không phải ai cũng có thể chấp nhận một callboy trở thành người trong nhà được Hankyung ah!
- Và em quyết định trốn chạy mọi thứ?
- Đúng! Em là một người hèn nhát… Em muốn rũ bỏ mọi thứ, em muốn bỏ chạy… Anh có thể cười em… có thể trách em…
- Ngốc quá! Làm sao anh trách em và cười em được, đừng khóc Jaejoong ah!
Hankyung đến bên cạnh Jaejoong và ôm lấy cậu khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Jaejoong bé nhỏ… cậu lo lắng quá nhiều cho người khác, cậu hy sinh quá nhiều cho người khác mà chưa một lần nghĩ đến cảm giác của chính mình. Sao cậu ngốc như thế chứ? Sao cậu và Hanjin lại ngốc như thế chứ? Sao phải hy sinh vì người khác trong khi bản thân mình thì không chịu quan tâm tới. Cả hai chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của chính mình, sống vì chính mình. Cả hai đều sống và nghĩ cho người khác rồi tìm cách trốn chạy. Hanjin đã trốn chạy bằng cách kết thúc cuộc sống của mình, còn Jaejoong… cậu sẽ trốn chạy bằng cách nào? Hay lặp lại kết cục của Hanjin một lần nữa khi cậu bị dồn vào đường cùng. Tại sao cậu không sống vì chính mình một lần? Một lần thôi…
- Hankyung ah! Anh giúp em chứ? làm ơn!
- Anh… anh sẽ giúp em… Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên. Kim Jaejoong mà anh biết… rất mạnh mẽ mà… em…
"Chụt"
Mắt Hankyung mở to khi môi của Jaejoong bất ngờ chạm vào môi anh. Nước mắt cậu rơi trên má anh nóng hổi. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, trống ngực đập liên hồi tựa hồ như sắp vỡ tung…
- J… Jaejoong!... Jaejoong ah… Jaejoong!
Định thần lại, Hankyung vội lắc mạnh cơ thể mềm nhũn của Jaejoong. Cậu đã ngất đột ngột khi nói chuyện với anh và đó là lý do cho nụ hôn lúc nãy. Bế vội cậu ra xe, Hankyung đưa cậu đến bệnh viện gần nhất có thể. Trong lòng không khỏi lo lắng khi sắc mặt của Jaejoong đang tái đi trông thấy. Bàn tay cậu đang co lại một cách mất kiểm soát, Hankyung phải lót khăn vào lòng bàn tay để ngón tay không co lại nữa.
- Jaejoong ah! Sắp đến rồi! Đừng làm anh sợ! Jaejoong ah!
......
......
|
BL – Phòng chủ tịch
- Ba! Con xin ba! Đừng chia cắt chúng con được không? Chúng con yêu nhau và Jaejoong không phải là người xấu. – Yunho nói giọng thành khẩn – Con biết ba vì thương con nên mới như thế nhưng làm ơn… Jaejoong là người con yêu thật lòng. Ba đừng làm điều gì khiến chúng con phải đau đớn…
- Yunho… ba làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. Dù con có nói như thế nào thì ba vẫn không thay đổi ý định của mình. Con phải hiểu điều đó chứ? Ba không phải là một người khắt khe vô tình nhưng ba không thể chấp nhận nó để rồi nhìn thấy tương lai của con dần trở nên mờ nhạt được. Ba không thể Yunho ah! Bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang… Hoặc con có thể chọn bất cứ ai con muốn, chỉ cần họ có công việc đàng hoàng và học hành đến nơi đến chốn. Ba đều chấp nhận cả.
- Nhưng Jaejoong mới là người con yêu thật lòng. Em ấy không được học đến nơi đến chốn, không có việc làm đàng hoàng như người ta nhưng em ấy rất tốt. Em ấy đã hy sinh rất nhiều vì những người em ấy yêu thương. So với những người đó, Jaejoong tốt hơn họ nhiều ba ah!
- Con đã lún quá sâu vào nó rồi. Bây giờ nó có xấu xa đi chăng nữa thì đối với con… Con vẫn chấp nhận được. Ba là người ngoài cuộc, ba biết những gì nên làm và không nên làm. Vì ba thương con nên ba đã đối xử với nó rất nhẹ nhàng và lịch sự. Bác Park đã nói chuyện rất lịch sự với nó và nếu nó là một người biết điều và biết nghĩ cho con, nó sẽ phải đi… sẽ rời xa con…
- Ba… Rốt cục… ba không hiểu con… ba không hề hiểu con! – Yunho thở dài – Con sẽ không để Jaejoong xa con… Chúng con yêu nhau và con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy… Xin phép ba!
Yunho đứng lên và đi ra cửa, đôi chân anh dừng lại khi tay chạm vào nắm cửa – Ba! Xin ba… Đừng làm hại Jaejoong…
Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề, ông Jung thở dài và tháo kính xuống. Con trai ông luôn như thế, khi quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được… Nhưng… trong chuyện này, dù anh không muốn, ông cũng sẽ thay đổi cho anh.
"Tit tit tit..."
- Alo! Tôi là Yunho.
"Yunho! Anh đến bệnh viện Seoul gấp, Jaejoong đang trong tình trạng nguy hiểm, nhanh lên! Gọi luôn những ai thân thiết với anh để thử máu. Jaejoong bị xuất huyết trầm trọng, cần có máu để tiếp, nhanh lên!"
Yunho cảm thấy choáng váng khi giọng nói của Hankyung khẩn trương bên đầu dây. Không! Không thể nhanh đến thế được. Jaejoong đã rất khỏe mà, mọi thứ dều diễn ra rất tốt ngoại trừ những cơn đau đến bất ngờ nhưng nó cũng được ngăn chặn lại bởi thuốc của bác sĩ, không có lý gì cậu lại xuất huyết đột ngột như thế được. Nhưng tại sao Hankyung lại ở đó? Không phải Jaejoong đang ở nhà anh sao?
Không nghĩ được nhiều, Yunho đi nhanh đến bàn của Soo Young và kéo nó đi trong khi nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh không có đủ thời gian để giải thích với nó nữa. Điện thoại trên tay được sử dụng triệt để, anh gọi cho Yoochun bảo hắn cùng Junsu đến bệnh viện gấp, giải thích qua loa để Yoochun, Junsu và Soo Young có thể hiểu. Khi đến bệnh viện, Yunho đã nhìn thấy vợ chồng Yoochun đang đứng trước cổng, Yoochun và Junsu cũng lo lắng tột độ khi cùng Yunho bước nhanh vào phòng cấp cứu.
- Chúng tôi sẽ xét nghiệm máu cho các vị, mời các vị theo tôi!
Các y bác sĩ đã chờ sẵn ở đó và mọi người được đưa vào phòng riêng để kiểm tra máu. Chỉ có Yunho và Hankyung ở lại và cả hai người đều là nhóm máu A, không thể cho Jaejoong được.
- Chuyện này là sao? Jaejoong bị sao vậy Hankyung?
Lấy lại bình tĩnh, Hankyung thuật lại mọi chuyện cho Yunho trừ việc cậu nhờ anh tìm nhà. Trên đường đến bệnh viện, mũi và các đầu ngón tay của Jaejoong đều chảy máu và điều đó khiến anh thật sự lo lắng... Khi đến bệnh viện thì áo quần Jaejoong đã dính đầy máu của cậu. Chỉ với 15 phút mà Jaejoong đã mất đi rất nhiều máu, nhịp tim của cậu đã thấp đến mức báo động và bác sĩ sẽ không đảm bảo cho cả hai nếu như không có máu tiếp vào.
Mất 10 phút để kiểm tra cấp tốc các nhóm máu, Yoochun và Junsu lẫn Soo Young đều trở lại.
- Sao rồi? Có ai không? – Yunho nhìn một cách lo lắng.
- Bọn tao rất tiếc… tao và Junsu đều không phải…
- Soo Young ah! – Yunho nhìn Soo Young với đôi mắt hy vọng.
- E… em xin lỗi…em không phải... – nó cúi đầu…
Đến lúc này, Yunho thật sự ngã quỵ. Anh đau đớn nhìn vào cánh cửa cấp cứu một cách bất lực. Không ai có nhóm máu trùng với cậu. Tại sao? Tại sao ông trời cũng muốn chia cách anh và Jaejoong? Tại sao không cho cả hai một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc? Jaejoong có tội tình gì mà phải chịu những đau đớn như thế chứ? TẠI SAO VẬY?
- Yunho ah! Đừng quá lo… Rồi sẽ có cách mà – Yoochun vỗ nhẹ vai Yunho.
- Yoochun nói đúng đó Yunho. Anh cần phải bình tĩnh, đừng như thế! – Junsu tiếp lời.
Làm sao đây? Ai? Rốt cục ai mới có nhóm máu của Jaejoong…
Yunho cố gắng nghĩ đến bất cứ ai có trùng nhóm máu với cậu nhưng bây giờ đầu óc anh rối mù, anh chẳng thế nhớ đến ai cả…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ba! Ba không sao chứ?
- Không sao, mấy đêm liền ba không ngủ nên mới như thế. – Ông Jung mỉm cười nhìn con trai mình.
- Sau này ba đừng thức khuya nữa, mọi chuyện đã có con lo. Hôm qua ba ngất đã khiến con lo lắng lắm.
- Ừh!
"Cốc cốc cốc"
- Tới giờ tiêm thuốc rồi ạh.
Cô ý tá bước vào với vẻ mặt tươi cười. Cô đặt bệnh án lên bàn và tiêm thuốc cho ông Jung.
- Bác nên ăn nhiều chất dinh dưỡng vào để bổ sung lượng máu, bác đang bị thiếu máu do không chăm sóc bản thân mình. Nếu bị bệnh thì khó khăn lắm vì nhóm máu của bác thuộc nhóm máu hiếm.
- Nhóm nào vậy cô?
- B RH-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- CÓ RỒI! LÀ BA! BA... – Yunho nắm vai Yoochun – Lần trước ba bị ngất trong khi làm việc, tao đã đưa ba đến bệnh viện và kiểm tra toàn bộ. Nhóm máu của ba là B RH-. Tao đi đây, Hankyung! Nhờ anh chăm sóc cho Jaejoong. Tôi sẽ trở lại ngay!
Yunho lao đi trước khi nghe những người bạn của mình nói thêm tiếng nào. Lái xe hết tốc lực để trở về công ty, Jaejoong được cứu rồi, nhất định được cứu.
......
Trong khi đó
Kim Jaejoong! Để tôi xem… anh có lớn mạng đến như thế không?
Soo Young mỉm cười và nhàu nát tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ đỏ B RH-.
|
Chap 36
"Cạch"
- Ba!
Yunho thở hổn hển khi đặt chân vào văn phòng của ba mình. Anh cố gắng phát ra tiếng như không thể, mồ hôi túa ra hai bên thái dương và cả cơ thể khiến quần áo anh ướt đẫm. Đôi môi cũng tái đi rất nhiều. Anh đã chạy bộ từ cổng bệnh viện tới công ty khi phát hiện con đường mình đang đi bị kẹt xe trầm trọng. Anh đã dùng tất cả sức lực của mình để chạy đến đây một cách nhanh nhất có thể để gặp ba mình.
- Ba! Xin ba cứu Jaejoong. Em ấy đang gặp nguy hiểm ba ah! Xin ba, dù ba có ghét bỏ Jaejoong như thế nào nhưng đó là hai mạng người. Em ấy thuộc nhóm B RH-, không ai có nhóm máu ấy ngoài ba cả. Ba! Ba làm ơn…
Yunho nói nhanh và nắm lấy tay ba mình, đôi mắt anh chân thành biết bao và đôi tay anh run lên vì sợ. Anh sợ bản thân chậm trễ một phút giây nào cũng không tốt cho Jaejoong. Cậu đang trong tình trạng nguy hiểm và rất cần anh, rất cần anh…
- Yunho ah! Chuyện gì xảy ra vậy? – Ông Jung ngạc nhiên, ông chưa bao giờ thấy con trai mình hoảng hốt như thế.
- Ba! Jaejoong bị xuất huyết, em ấy bị thiếu máu nặng lắm. Nếu không cung cấp kịp thời, em ấy và cả con của chúng con cũng gặp nguy hiểm. Xin ba! Ba ah…
- Yunho ah!
- Ba! Làm ơn! Con bây giờ không biết phải làm sao nữa. Xin ba! Ba!
Trước đôi mắt đỏ ngầu vì sợ và lo lắng của Yunho, thân là một người cha, ông Jung cũng đau lòng thay cho anh. Ông có thể không đồng ý, ông có thể ngoảnh mặt lại làm ngơ, ông có thể xem như không có chuyện gì xảy ra và bỏ ngoài tai lời nói của anh. Nhưng làm sao đây khi người đang quỳ trước mặt ông là anh, là người con trai mà ông hy sinh cả đời để chăm sóc, là người ông luôn tự hào khi nhắc tên anh, là người mà ông nhất mực tin tưởng vào yêu thương – Yunho.
- Ba! Con xin ba! Xin ba hãy đồng ý, ba muốn con làm như thế nào cũng được. Ba muốn con làm gì cũng được. Con xin ba! Jaejoong đang gặp nguy ba àh, thời gian không còn nhiều nữa.
- Đi thôi!
Mừng rỡ khi ông Jung lên tiếng với anh, ông đồng ý và bước ra ngoài trước khi anh kịp định thần lại. Cả hai vội vã đi ra xe và tức tốc đến bệnh viện. Yunho đang điên lên vì xe không thể chạy nhanh được, đến đèn giao thông lại bị kẹt xe. Qua bốn lần như thế mới có thể đến được bệnh viện.
- Hankyung ah! Jaejoong sao rồi? – Yunho vội vã nắm lấy vai của Hankyung khi anh đang ngồi xổm và gục mặt xuống đất.
- Vẫn còn ở trong đó, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho cậu ấy. Ngân hàng máu vừa chuyển đến 4 túi máu cùng nhóm nhưng tình hình vẫn không khả quan. Máu của Jaejoong không thể kềm lại được. Cứ đà này thì 4 túi máu cũng không thể làm được gì.
- Ba! Con xin ba! – Yunho vội vã nắm tay ba mình.
- Gọi bác sĩ đi. – Ông bình tĩnh nói.
- Dạ!
Vài phút sau, ông Kim được đưa đến phòng lấy máu để tiếp máu cứu Jaejoong. Đứng bên ngoài, Yunho không ngừng cầu nguyện, Yoochun và Junsu sau khi xuống canteen mua vài cốc café cho Hankyung cũng trở lên. Bốn người ngồi bên ngoài chờ đợi, họ thật sự lo lắng cho cậu khi y tá và bác sĩ liên tiếp chạy vào trong. Gương mặt ai cũng căng thẳng và điều đó khiến Yunho càng thêm sợ hãi.
Jaejoong ah! Em nhất định phải bình an, nhất định phải bình an. Đừng làm anh sợ Jaejoong ah!
Đan hai tay vào nhau, các đầu ngón tay trắng toát vì bấu vào da thịt. Yunho lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Anh cảm thấy giờ phút này anh thật vô dụng, vô dụng đến nỗi chỉ biết ngồi đây và cầu nguyện, vô dụng đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng cho cậu.
- Bình tĩnh đi Yunho. Jaejoong sẽ không sao mà, ở hiền gặp lành – Yoochun vỗ vai Yunho.
- Phải đó Yunho. Anh đừng quá lo lắng, tôi nghĩ Jaejoong không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Cậu ấy nhất định sẽ vượt qua mà.
- Tại sao lại như vậy chứ? Jaejoong mới ôm tôi vào buổi sáng, em ấy vẫn còn rất khỏe mạnh. Thật sự rất khỏe, Yoochun ah! Jaejoong còn khâu cravat lại giúp tôi mà – Yunho nói một cách mất bình tĩnh.
Ngồi ở ghế đối diện, Hankyung không nói tiếng nào, anh đan tay lại vào nhau và nhìn xuống chân mình. Cảm giác này quen thuộc quá, cũng như ngày trước, một mình anh ngồi đây chờ nhận xác đứa em mình. Cũng tại nơi đây, thân thể Hanjin được trao lại cho anh. Đau đớn… thật sự rất đau đớn…
"Tách"
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Yunho vội vã chạy đến bên cửa chờ đợi. Bác sĩ bước ra với mồ hôi lấm tấm trên trán, có vẻ ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật khó khăn.
- Bác sĩ! – Yunho nói nhanh.
- Chúng tôi đã ổn định sức khỏe của bà nhà – bác sĩ Min nhìn anh – Nhưng chúng tôi không dám khẳng định tình trạng này có tái diễn thêm lần nào nữa. Mời anh theo tôi vào phòng, tôi sẽ trình bày đầy đủ cho anh hiểu để cùng chúng tôi cứu bà nhà.
- Vâng thưa bác sĩ, tôi có thể gặp Jaejoong được không?
- Hiện thời không được. Anh chỉ có thể nhìn và nhà qua cửa kính của phòng hồi sức thôi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại anh mới có thể gặp trực tiếp.
- Cám ơn bác sĩ. – Yunho gật đầu cám ơn trước khi theo bác sĩ Min vào phòng.
...…
Phòng cấp cứu
- Tội nghiệp! Sao họ lại khổ đến thế này chứ? – Junsu khàn giọng, cậu thật sự cảm động khi nhìn cơ thể yếu ớt kia đang chống chọi với chất độc tàn bạo đang tồn tại trong cơ thể.
- Đừng như thế Junsu ah! – Yoochun ôm lấy eo cậu kéo vào lòng – Jaejoong sẽ không sao, đừng khóc em.
- Nếu như… người nằm đó là em, anh có như Yunho không? – Junsu nhìn thẳng vào mắt Yoochun.
- Đừng nói như thế, không nên đâu. Anh yêu em, em biết điều đó mà – hôn nhẹ lên mũi Junsu, Yoochun mỉm cười.
Đứng bên cạnh, Hankyung nhìn vào cơ thể với nhiều loại dây nhợ đang mắc vào người. Mới lúc nãy thôi, Jaejoong vẫn đang nói chuyện với anh, vẫn đang sống động trước mặt anh nhưng chỉ một chốc, cậu lại nằm im như thế này. Đời người… thật sự quá ngắn ngủi và không thể biết được ngày mai sẽ như thế nào
- Bác Jung! – Yoochun mở to mắt và chạy lại đỡ ông Jung khi ông bước ra từ cửa phòng lấy máu cùng với cô y tá.
- Ông ấy hãy còn chóng mặt vì bị lấy ra khá nhiều máu – Cô y tá cẩn thận dìu ông.
- Được rồi, cám ơn cô nhiều lắm – Yoochun gật đầu khi đỡ lấy ông.
- Ai là Kim Jaejoong? – Ông Jung nhìn vào phòng hồi sức.
- Là người đang nằm phía trước đấy ạh, người đang được y tá tiêm thuốc đấy ạ. – Yoochun cẩn thận nói.
|
Ông Jung không trả lời. Ông quan sát Jaejoong bằng đôi mắt kinh nghiệm của mình. Jaejoong có thật sự là một cậu bé đáng thương? Ông không biết, ông chỉ biết nhìn vào cơ thể gầy gò đang thở đều bên trong phòng, một cái gì đó dấy lên trong lòng. Con người này… chính con người này đã khiến con trai ông thay đổi, từ một kẻ ăn chơi trở thành một người yêu điên cuồng và bất chấp tất cả như thế. Thân hình gầy gò này, gương mặt xanh xao này đã thay đổi Yunho ư? Ông biết được Jaejoong qua những tấm ảnh mà thám tử đã chụp lại nhưng ông không nghĩ cậu có thể đẹp đến vậy. Nhìn cậu một cách chân thật như thế này, ông mới biết vẻ đẹp của cậu sắc xảo đến thế nào, tuy rằng da mặt không hồng hào nhưng điều đó cũng không khiến cậu xấu xí. Có phải vì như thế mà Yunho cứ mãi vấn vương, không thể bỏ, hay vì một điều gì đó? Vì đứa con mà Yunho thường nói sao? Ông không hiểu, thật sự không hiểu…
...…
Phòng bác sĩ Lee Sung Min
- Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu như không lọc máu của cậu Jung Jaejoong. Đây coi như là sự cảnh báo của tình trạng xuất huyết liên tục như tôi đã từng nói với anh. Điều này đã đến nhanh hơn dự báo của chúng tôi, điều này có nghĩa là những kháng thể chống lại chất độc của APFC đang bị tiêu diệt.
- Tiêu diệt? Chẳng phải nó là kháng thể sao? – Yunho lo lắng.
- Nó tuy là kháng thể nhưng không được hỗ trợ bởi các chất dinh dưỡng khác nên không thể phát triển được, cùng với mật độ phát triển của các chất APFC, chúng phát triển rất nhanh. Tiểu cầu tuy rằng được tiếp vào hàng tuần như cứ như thế này cũng không tốt lắm. Thêm nữa là bào thai đang trong gia đoạn phát triển, bởi vì cậu Jaejoong không chịu lấy thai ra khỏi cơ thể nên việc này thật sự rất nguy hiểm. Chất dinh dưỡng sẽ bị bào thai hấp thụ, anh cần phải cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. Mặc khác, việc lọc máu sẽ diễn ra sớm hơn dự định, chúng tôi không chắc nếu cứ để việc này chậm xảy ra.
- Vậy… bao giờ?
- Ngay sao khi cậu Jaejoong khỏe hơn một chút, chúng tôi sẽ tiến hành lọc máu cho cậu Jung.
- Vâng!
...…
- Sao rồi? – Ông Jung nhìn con mình.
- Jaejoong đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng em ấy cần phải lọc máu để loại chất độc ra khỏi cơ thể.
- Độc gì?
- Jaejoong tiêm vào người chất APFC để cơ thể có thể có con… thuốc đó bị cấm do rất nguy hiểm.
- Vậy à? Lọc máu có cần ba giúp không? – Ông Jung nhấp một ngụm café, đôi mắt vẫn bình tĩnh như thường ngày.
- Ba! Ba chịu giúp con?
- Con là con của ba, ba không giúp con thì giúp ai?
- Nhưng ba và Jaejoong…
- Ba không cứu nó vì nó là Kim Jaejoong mà vì nó cũng là một con người – Ông Jung mỉm cười – Ba cũng chẳng cần đặt điều kiện với con chuyện gì cả vì ba biết, làm điều đó chỉ khiến tình cảm của cha con mình rạn nứt mà chưa chắc con đã nghe lời ba. Ba sinh con ra chẳng lẽ ba không biết tính con sao? – Ông Jung nhìn Yunho với đôi mắt yêu thương – Con đang nghĩ trong đầu rằng ba sẽ buộc con phải chia tay với Jaejoong, nếu muốn ba giúp thì phải chia tay với nó phải không?
- Ba! Con xin lỗi… – Yunho cúi đầu – Con đã không hiểu ba như thế…
- Ba không làm điều đó đâu, vấn đề muốn con chia tay với cậu ta thì ba vẫn giữ nhưng ba không muốn làm theo cách như thế này. Ba dù sao cũng là ba của con, ba không đến nổi phải dùng cái cách hạ cấp này đâu.
- Con xin lỗi… Nhưng ba! Ba đã nhìn thấy Jaejoong… Em ấy tuy có một quá khứ không tốt nhưng hiện tại, em ấy đã không còn làm nghề đó nữa rồi. Em ấy làm là do hoàn cảnh, em ấy không phải muốn như thế, tại sao ba luôn muốn chúng con xa nhau? – Yunho nhìn ba mình một cách đau đớn – Con nghĩ ba chắc chắn đã biết về quá khứ của Jaejoong, sao ba luôn muốn chia cách chúng con?
- Tại sao con lại hỏi ba trong khi con biết lý do chứ?
- Nhưng… như thế có đáng không ba? Chẳng lẽ cái danh ấy lại quan trọng đến thế sao? Người ta có câu "Lấy đ* làm vợ chứ ai lại lấy vợ làm đ*"
- Cái danh… có thể đối với con là nó không có ý nghĩa gì nhiều nhưng đối với ba, nó là mạng sống của ba. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Jung có tiếng tăm trên thương trường cũng như về mặt chính trị. Con thấy không, người nhà họ Jung, dù là trai hay gái cũng mang về tiếng tăm cho dòng họ. Ba không cấm cản việc yêu đương của con nhưng người mà con chọn ít nhất phải có nghề nghiệp đàng hoàng, phải học hành đầy đủ. Yunho ah, con hiểu ý ba chứ?
- Con…
- Không nói về vấn đề này nữa. Cứu Jaejoong, ba nhất định sẽ tận lực nhưng muốn ba đồng ý cho con và nó sống cùng nhau thì không thể Yunho.
- Ba!
Trước khi Yunho có thể nói thêm lời nào, ông Jung đứng lên và trở ra xe. Ông không phải là không yêu thương anh mà cấm cản anh như thế. Đối với Yunho mà nói, ông là một người cha thật sự đáng tự hào. Công ra công, tư ra tư. Anh biết bản thân dù có khuyên bao nhiêu đi nữa thì lập trường của ông vẫn cứ như thế. Ông sẽ làm những gì ông muốn và nhất định ông phải đạt được. Tuy nhiên, Yunho không thể đứng nhìn ba anh chia cách anh và Jaejoong được. Khó khăn lắm anh mới có thể yêu và sống thật với bản thân như thế. Tất cả là do Jaejoong, cậu đã dạy anh rất nhiều thứ và anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu khổ hơn nữa. Yêu là ích kỷ. Vì thế… hãy cho anh ích kỷ một lần, để cho anh được giữ Jaejoong bên cạnh mình dù rằng tương lai chẳng biết có bao nhiêu sóng gió…
|
Chap 37
- Anh về đi, để tôi trông được rồi – Yunho đặt tay lên vai của Hankyung và mỉm cười – Cám ơn anh đã chăm sóc cho Jaejoong những ngày này.
- Không có sao, tôi xem Jaejoong như em trai tôi nên làm như thế này cũng phải thôi, anh đừng quá bận tâm làm gì. – Hankyung cũng mỉm cười – Anh cũng có hơn gì tôi? Ba hôm nay anh cũng có chợp mắt được lúc nào đâu.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau mỉm cười. Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, Yunho thì lo lắng cho Jaejoong và tình cảm của mình trước sự ngăn cản của ông Jung. Anh biết Jaejoong là một người sống vì người khác và suy nghĩ vì người khác, nếu biết ông Jung làm điều này thì cậu còn ở bên cạnh anh nữa không? Yêu là có thể trông thấy người mình yêu hạnh phúc? Không! Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc, yêu là bảo vệ, là chăm sóc và che chở, người đó chỉ có thể hạnh phúc trong sự bảo vệ của mình. Đó mới là tình yêu trong tư tưởng của anh.
Trong khi đó, Hankyung cũng suy nghĩ về bản thân mình và Jaejoong. Nụ hôn bất ngờ ấy… Đúng! Đó hoàn toàn là bất ngờ khi Jaejoong ngất đi đột ngột. Đó không thể gọi là một nụ hôn nhưng… Từ lúc đó… một cảm giác nào đó anh không rõ len lỏi vào tim anh. Cảm giác ấm áp… cảm giác trái tim đang loạn nhịp, cảm giác được tất cả xúc giác đang căng ra khi môi cậu chạm vào môi anh. Điều đó là gì? Là yêu hay một cảm giác anh em khác? trước khi điều đó xảy ra, Hankyung luôn xem Jaejoong là em của mình, cậu giống với Hanjin, giống cô từ gương mặt đến cuộc sống, giống cô từ cách suy nghĩ cũng như hành động… Nhưng… Nhưng…
Anh không xem Jaejoong là Hanjin.
Jaejoong không phải là Hanjin.
Anh….
...…
...…
- Hai anh uống chút nước đi.
Giật mình khi giọng nói phát ra từ phía sau, là Soo Young, nó đang cầm trên tay hai cốc café đen nóng hổi đến cho Yunho và Hankyung.
- Em đến rồi àh? – Yunho mỉm cười – Công ty sao rồi?
- Dạ không sao ạh, mọi chuyện anh bảo qua điện thoại chúng em đều làm rất tốt – Nó mỉm cười – Anh Hankyung!
Hankyung nhíu mày khi gương mặt này anh đã từng gặp ở đâu đó. Anh thật sự không có ấn tượng lắm nhưng anh thề rằng anh đã gặp qua. Tuy nhiên, dù có gặp qua hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng hiện giờ là chờ Jaejoong tỉnh lại.
- Hai anh thức trắng mấy đêm rồi, hay là về nhà ngủ một chút đi. Để em trông chừng anh Jaejoong.
- Nhưng… – Yunho lo lắng.
- Dù sao anh ấy cũng từng là người yêu của anh hai em. Em cũng xem anh ấy là người trong nhà. Anh yên tâm, nếu có vấn đề gì em sẽ gọi điện cho anh ngay – Soo Young chân thành nói – Lần trước kiểm tra máu, em không thuộc nhóm máu mà anh Jaejoong cần, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mấy ngày hôm nay cũng không đến thăm anh ấy… Em thật sự không phải một đứa em tốt. Bây giờ chỉ có lúc này… em chỉ có thể làm điều này thôi.
Yunho thật sự cảm động trước lời nói của Soo Young. Anh không phải không biết, mỗi tối nó đều đến đây và khóc khi nhìn về phía Jaejoong. Nó đến trong im lặng và ra về cũng im lặng. Không trách nó được, ngay cả bản thân anh cũng dấy lên cảm giác vô dụng ấy, anh chưa bao giờ giúp được Jaejoong một điều gì đó trọn vẹn cả, chưa bao giờ…
- Vậy… em thay anh chăm sóc Jaejoong. Sáng mai anh đến sớm – Yunho nắm lấy tay Soo Young. – Em thật sự là một đứa em gái tốt Soo Young ah! Anh xin lỗi vì lúc đầu đã không có thiện cảm với em.
- Anh về đi, em hiểu mà. – Soo Young mỉm cười – Anh Hankyung cũng về nghĩ đi, em trông được rồi.
Gật đầu với Soo Young trước khi cả hai ra xe về nhà, thật sự Hankyung và Yunho cũng quá mệt mỏi nhưng cả hai không cho phép mình gục ngã, nếu như họ chợp mắt… Nếu Jaejoong có chuyện gì… họ sẽ ân hận suốt đời.
...…
...…
Jaejoong ah! Anh thật tốt số anh biết không? Bao nhiêu lần mà vẫn không chết…
Nhếch mép khi nhìn về phía giường bệnh của Jaejoong. Mỗi ngày nó đều đến đây sau khi công việc ở công ty kết thúc. Nó lặng lẽ nhìn vào kính và khóc. Nó biết Yunho và Hankyung luôn ở đó, nó biết Yunho không có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên phỏng vấn nó và tình cảm đó chưa có dấu hiệu thay đổi trước khi Jaejoong vào bệnh viện. Nó muốn anh thấy rằng… việc anh ác cảm với nó là sai lầm, nó tốt, nó thật sự rất tốt và nó sẽ chiếm được tình cảm của anh. Đối với Jaejoong, cậu đơn giản chỉ là con cờ trong tay nó, Jung Ahn… Hankyung…tất cả đều là con cờ của nó. Không ai có thể cản trở nó đến với Yunho.
- Jaejoong ah! Nếu anh có thể chết… thì tốt biết mấy nhỉ? Anh không phải yêu anh hai tôi lắm sao? Anh không phải yêu mẹ tôi lắm sao? Sao không đi theo mà chăm sóc họ? – Nó khinh khỉnh nhìn cậu – Anh nghĩ… nếu anh có chuyện… tôi có cứu anh không?
......
......
"Reng!"
"Cạch"
- Là em àh. Jung Ahn.
- Là em…
"Cạch"
- Nghe nói cậu ta bị bệnh… – Jung Ahn nói trống không khi Yunho đặt lên bàn một cốc nước.
- Ừ! Chỉ bị cảm nhẹ thôi. Không sao, cám ơn em đã lo lắng – Yunho cười nhẹ.
- Vậy à?
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Jung Ahn, anh biết cô đã không ngủ được trong nhiều ngày vì chuyện của hai người. Yunho biết mình chính là nguyên nhân của việc này nhưng anh không biết làm sao để có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Jung Ahn… người mà anh đinh ninh rằng sẽ kết hôn với anh sau khi cô về nước. Jung Ahn… người có cả tài lẫn sắc, người được tất cả doanh nhân mong muốn kết hôn lại bị anh thẳng thừng nói lời chia tay và nghi ngờ vô cớ. Anh biết cô vẫn còn giận anh và anh chấp nhận điều đó, anh đáng phải nhận lấy hình phạt này, nó vẫn còn quá nhẹ với anh.
- Trong lòng em… thật sự không muốn, nhưng em đến đây để hỏi thăm cậu ấy, nếu không… em không nghĩ rằng anh sẽ tin tưởng em lần nữa. Em không muốn người khác nghi ngờ rằng mình chính là nguyên nhân khiến cậu ta bị đau – Jung Ahn lạnh lùng nói – Một lần là quá đủ với em.
- Jung Ahn ah! Anh xin lỗi… đêm qua anh…
- Em không muốn nghe anh xin lỗi nữa. Em bây giờ không nghĩ rằng anh đúng khi yêu cậu ta, vẫn là câu nói cũ của em… Anh chỉ thương hại cậu ta thôi.
- Jung Ahn!
- Anh để em nói hết đã – Jung Ahn ngắt lời Yunho – Em không phải đến đây để khuyên anh hay níu kéo anh, em không bao giờ làm điều đó. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em sẽ không làm gì cả. Em sẽ chờ anh trở về với em, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra em mới là người cần cho anh, em mới đích thực là người anh yêu – Jung Ahn khẳng định, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên – Có một sự thật… Em yêu anh… Hãy luôn tin rằng em yêu anh, chưa bao giờ em yêu ai nhiều như thế. Em xin phép.
Không để Yunho nói thêm, Jung Ahn vội đứng lên và đi ra ngoài, cô cố gắng không cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, cô không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Cô luôn là một người rắn rỏi, giỏi chịu đựng. Nhưng… khi trước mặt anh, cô chỉ là một cô gái khao khát được yêu, một cô gái cần sự che chở từ người đàn ông mình yêu, một cô gái yếu đuối…
Thở dài khi Jung Ahn quay lưng bỏ đi, Yunho biết nói gì bây giờ… Nói rằng anh không ngộ nhận, nói rằng anh yêu Jaejoong là thật và anh sẽ không thể quay lại với cô. Nói như vậy sao? Anh đã khiến trái tim cô tan nát một lần, anh còn muốn cô đau đớn thêm bao nhiêu lần nữa đây? Muốn giết chết trái tim cô hết lần này đến lần khác sao?
Jung Ahn! Anh xin lỗi… Mong em hiểu anh… Và tìm được người thật sự yêu em, yêu em…
|