Beautiful Liar
|
|
Chap 31
"Cộp, cộp, cộp, cộp"
- Cô Chae, hiện thời giám đốc đang bận. Cô không thể vào ạ!
- Tránh ra đi!
Jung Ahn đấy thư ký của Yunho sang một bên và cứ tiếp tục bước vào. Cô thật sự nóng giận khi nhận được hồi báo không tiếp ai không có hẹn trước. Trước đây đâu có thế, Yunho luôn đón cô dù rằng đó có là việc tư hay việc công, thế mà bây giờ lại hờ hững như thế. Cô không cho phép điều đó xảy ra. Danh dự của một giám đốc nhân sự Blue Design không cho phép bị người khác sỉ nhục dù người đó là Yunho đi chăng nữa.
- Cô Chae! Cô Chae…
- Tránh ra! – Jung Ahn gắt lên và nhìn chằm chằm vào cô thư ký tội nghiệp.
- Cô Chae! Giám đốc hiện thời không thể tiếp khách được. Nếu cô có hẹn trước vui lòng đến đúng giờ. Nếu không, xin mời về cho!
Jung Ahn nhướn mày nhìn con người đang cả gan nói với mình những câu hỗn xược như thế. Cô gái này có gương mặt rất lạ, có vẻ là nhân viên mới của BL. Đã là nhân viên mới mà dám nói với cô bằng giọng điệu như thế sao?
- Choi Soo Young? – Jung Ahn nhìn vào bảng tên trên ngực – Ngày mai không cần đi làm nữa. – Cô đẩy nó ra một bên.
- Xin lỗi! Giám đốc của chúng tôi thật sự không thể tiếp khách được! – Soo Young vẫn cứng đầu nhìn thẳng vào mắt Jung Ahn. Ở cô có cái gì đó khiến nó phải đề phòng nhưng nó không sợ. Nó tin rằng nếu nó cương quyết, mọi người sẽ nhìn nó với đôi mắt khác, cả Yunho cũng sẽ nhìn nó với con mắt khác. Nó sẽ có vị trí trong lòng của Yunho hơn.
- Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? – Jung Ahn khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào Soo Young – Cô là nhân viên mới thì đừng có cản đường tôi. Nếu không cô sẽ bị đuổi việc mà không có nguyên do – Cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt ánh lên nét đáng sợ của một nhà lãnh đạo khiến Soo Young bất giác lùi một bước. Nó chưa từng thấy người nào như người phụ nữ đứng trước mặt mình.
- Jung Ahn?
Yunho ngạc nhiên khi nhìn thấy Jung Ahn và Soo Young đứng trước cửa phòng mình. Tuy ngạc nhiên nhưng anh cũng tránh đường để Jung Ahn bước vào phòng mình, sau khi cô tặng cho Soo Young cái lườm rách mắt khiến nó hơi rụt người. Nó hoàn toàn không biết kẻ vừa đi vào đó là ai và có vẻ kế hoạch của nó không mấy thuận lợi.
- Giám đốc! Em chỉ không muốn cô ta làm phiền anh, vì anh đã dặn…
- Không sao đâu! Làm tốt lắm. Trưa nay ăn cơm với anh.
Yunho mỉm cười và xoa đầu Soo Young như xoa đầu đứa em gái của mình. Cũng phải thôi, Soo Young là em gái của người yêu cũ của Jaejoong, cậu luôn xem nó là em ruột của mình nên anh cũng nên như thế. Điều đó sẽ khiến Jaejoong vui vẻ hơn nhiều. Anh cũng định nhân dịp ăn trưa này để nói cho Soo Young nghe về tình hình của Jaejoong để nó không lo lắng nữa. Dù sao thì họ cũng sống cùng nhau đã lâu rồi.
Trong khi đó, Soo Young vẫn chưa tin vào cảm giác của mình. Yunho vừa xoa đầu nó, nhẹ nhàng và ánh mắt chứa chan thương yêu xoáy sâu vào mắt nó. Cảm giác như trong ánh mắt đó chỉ có nó thôi. Nó tưởng tượng chăng? Có phải nó đang mơ không?
- Cám ơn Soo Young nhé! – Chị thư ký mỉm cười và bắt vai nó.
Dơ bẩn!
Hất cao đầu và trở về chỗ ngồi, nó phủi nhẹ vai nó và bắt đầu làm việc. Nó sẽ trở thành bà chủ của BL. Nó nhất định sẽ đạt được mục đích.
Chae Jung Ahn? Cô muốn đấu với tôi? Chờ đó.
Nhếch mép và liếc về phía phòng của Yunho. Soo Young nhíu mày như muốn nhìn thấy bên trong như thế nào nhưng rèm cửa đã đóng và nó chỉ có thể tưởng tượng diễn biến trong đó mà thôi. Tuy nhiên, nó bắt chéo chân và ngã người ra sau khi nhớ lại cảm giác lúc nãy. Yunho…
……………..
Trong khi đó
- Anh đuổi việc con bé đó cho em.
- Chỉ vì cô ta cản đường em? – Yunnho nhíu mày.
- Đúng! Chưa có ai dám đối xử với em như thế ở trong công ty này.
- Cô ta chỉ làm theo việc thôi. Chính anh đã bảo không cho ai làm phiền kể cả em – Yunho lấy một xấp tài liệu để xem xét. Anh cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để có thể kết thúc sớm công việc, có thể về nhà với Jaejoong mặc dù anh biết rằng công việc của anh sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Tuy nhiên, xong được việc nào thì mừng việc đó thôi – Em đến tìm anh có việc gì?
Jung Ahn không nói, cô lẳng lặng đặt lên bàn Yunho một xấp hình. Mục đích cô đến đây hoàn toàn nằm trong những tấm ảnh này. Đêm qua, cô đã gọi người đến các nhà nghỉ để lấy những đoạn quay phim có Jaejoong trong đó và chụp lại. Cô thỏa mãn khi nhìn thấy những tấm ảnh mà Jaejoong đang cùng người khác làm tình trên giường. Cô có thể tưởng tượng được gương mặt đỏ lên vì giận dữ của Yunho, cái cách Jaejoong quỳ xuống van xin anh tha thứ và những cái tát tai nẩy lửa mà Yunho ban tặng cho cậu. Cô sẽ đứng một bên, như một người phụ nữ tốt bụng sẽ đứng ra khuyên anh đừng đánh Jaejoong nữa và chỉ đuổi cậu ta ra khỏi nhà mà không có một đồng xu. Rồi cô sẽ lại hạnh phúc trong vòng tay của Yunho cùng với sự hối lỗi vì đã nói lời chia tay với cô. Mọi thứ diễn ra trước mặt như một giấc mộng, bất giác Jung Ahn mỉm cười vì điều đó.
- Cái gì vậy?
- Anh xem đi.
Yunho có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bao thư lớn mà Jung Ahn đặt trên bàn của mình. Cẩn thận, anh mở ra và…
Trước mắt anh là những tấm ảnh Jaejoong đã từng ngủ chung với người khác. Những tư thế làm tình, vẻ mặt của cậu, của hắn, của gã nào đó mà anh không biết, từng tấm… từng tấm một đập vào mắt anh nhức nhối. Jaejoong của anh… Gương mặt ấy nhăn nhó vì đau, đôi mắt ấy… Nước mắt… Thống khổ… Anh có thể nhìn thấy sự nhục nhã qua gương mặt cậu… Anh nhìn thấy tất cả.
- Hắn ta là callboy. Hắn ta đã ngủ với bao nhiêu người anh biết không? Nhiều hơn số hợp đồng mà anh đã ký, nhiều hơn những cô gái mà anh đã từng qua đêm. Anh… không lẽ lấy một kẻ dâm loàn về làm vợ sao?
- Ở đâu em có những tấm ảnh này? – Yunho nói trong khi vẫn nhìn trân trân vào tấm ảnh – Tôi hỏi em ở đâu có những tấm ảnh này? Nói!
Jung Ahn giật mình bởi giọng trầm nặng của Yunho. Anh đang giận, thật sự rất giận. Cô có thể nhìn thấy điều đó qua đôi bàn tay đang nắm chặt những tấm ảnh, cô có thể nhìn thấy những tơ máu ánh lên trong mắt, cô có thể nhìn thấy môi anh đang run rẩy…
- TÔI HỎI EM CÓ CHÚNG NHƯ THẾ NÀO?
- Y… Yunho!
Jung Ahn khá hoảng khi Yunho nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ đến thế. Đây là điều cô không lường trước trong đầu. Tại sao Yunho lại có thái độ này với cô? Đáng nhẽ thái độ này sẽ phủ xuống đầu của Jaejoong. Không phải cô, hoàn toàn không phải cô…
- Anh… Sao anh lại nói như thế với em? Vì em yêu anh, em yêu anh nên em mới cho anh thấy bộ mặt thật của cậu ta. Anh nhìn đi, cậu ta có yêu anh không? Cậu ta có bao nhiêu người, cậu ta lên giường bao nhiêu lần. Cậu ta chỉ yêu tiền của anh thôi, chỉ yêu tiền của anh thôi anh biết không?
- IM NGAY VÀ ĐI RA NGAY CHO ANH – Yunho gầm lên và chỉ thẳng ra cửa – Trước khi anh làm gì đó không tốt cho em. ĐI RA ĐI.
- Anh…
- Đi ra ngay!
Jung Ahn giận dữ bước vội ra ngoài trong khi Yunho chống tay xuống bàn. Anh không giận, hoàn toàn không giận Jaejoong. Anh biết đó là công việc cậu cần phải làm để nuôi sống gia đình, đó là công việc cậu không hề muốn. Hơn ai hết, anh yêu cậu hơn bao giờ, yêu cậu hơn hôm qua và hôm nay sẽ ít hơn ngày mai. Anh chỉ là… Đau lòng… Anh đau lòng khi không gặp cậu sớm hơn, không yêu cậu sớm hơn và không bảo vệ cậu sớm hơn. Anh hận bản thân mình chưa thể làm gì để Jaejoong có thể tin tưởng mà tựa đầu mình vào vai anh. Anh giận chính bản thân mình…
Anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh thật sự xin lỗi.
…………………….
Quán café Color
"Soạt"
- Đây là? – Jaejoong ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ.
- Đây là ngân phiếu 200 triệu won. Nó đủ để cậu và đứa bé trong bụng sống thoải mái mà không cần phải đi theo cậu chủ nhà chúng tôi nữa.
- Ý ông là…
- Vâng! Chúng tôi muốn cậu buông tha cho cậu chủ chúng tôi. Tránh xa cậu ấy ra… Càng xa càng tốt.
|
Chap 32
Quán café Color
"Soạt"
- Đây là…? – Jaejoong ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ.
- Đây là ngân phiếu 200 triệu won. Nó đủ để cậu và đứa bé trong bụng sống thoải mái mà không cần phải đi theo cậu chủ nhà chúng tôi nữa.
- Ý ông là…
- Vâng! Chúng tôi muốn cậu buông tha cho cậu chủ chúng tôi. Tránh xa cậu ấy ra. Càng xa càng tốt.
Jaejoong mím môi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hôm nay, sau khi tiễn Yunho đi làm, cậu đã nhận được điện thoại về cuộc gặp mặt này. Cậu biết người bên đầu dây kia là người của nhà họ Jung. Cậu đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu lắm rồi nhưng không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như thế. Nhìn bao thư dày cộp trước mặt. Tiền? Đúng! Cậu cần tiền lắm, cậu cần tiền để làm mọi thứ nhưng… Cái thời đó qua rồi. Bây giờ, bà Choi không còn nữa, Soo Young đã có nghề nghiệp ổn định, cậu… Số tiền mà Yunho trả cho cậu sau những lần hoan lạc trước đây cậu vẫn chưa đụng tới một đồng nào. Tiền? Đối với người khác thì nó thật to lớn nhưng đối với cậu, nó là một sự sỉ nhục. Vì nó mà cậu phải bán đi thân thể vốn chỉ để cho một người, vì nó mà cậu chịu bao nhiêu cay đắng, cũng vì nó mà cậu bị đẩy xuống tận đáy xã hội.
Bây giờ, vì nó mà cậu xa Yunho?
- Ông là người nhà của Yunho? – Jaejoong bình tĩnh đáp lại.
- Vâng! Tôi chính là quản gia của cậu Jung. Chính tay tôi đã chăm sóc cho cậu ấy từ nhỏ đến bây giờ và tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy thanh danh và sự nghiệp của cậu ấy bị hủy trong tay cậu.
- ...
- Tôi biết số tiền này không đáng là bao nhiêu so với một đêm của cậu nhưng đó là toàn bộ số tiền mà tôi đã dành dụm được trong thời gian làm việc ở nhà họ Jung. Đó là tiền dưỡng già của tôi. Nhưng tôi không cần đến nó nữa, cái tôi cần là nhìn thấy cậu chủ nhà tôi an an bình bình.
- Ông…
Jaejoong mở to mắt nhìn người đàn ông già trước mặt mình. Ông là quản gia, chỉ là một người quản gia bình thường nhưng ông lại có thể hy sinh nhiều như thế cho Yunho ư? Ánh mắt ông, những vết nhăn trên gương mặt vốn đã khắc khổ của ông đều nói lên tình yêu của mình với nhà họ Jung. Bao thư tiền… là tiền dưỡng già? Rốt cục, cái gọi là tình thân luôn không dành cho cậu. Chưa có ai hy sinh vì cậu nhiều như thế này cả. Đối với Yunho, anh thật may mắn khi có được những người yêu thương anh như thế, có được những người chấp nhận hy sinh cho anh như thế. Đúng, 200 triệu không phải là con số lớn đối với cậu nhưng đối với người đàn ông già này, đó là tất cả những gì ông đã dành dụm được trong bao năm làm việc chăm chỉ. Chỉ vì lo lắng cho anh mà ông đã mang hết số tiền ấy đưa cho cậu. Lời nói ông không quá mềm mỏng cũng không quá cứng nhắc. Cậu biết, ông chỉ muốn cậu chủ của mình có được cuộc sống hạnh phúc bên người vợ môn đăng hộ đối. Đó thật sự là một ước muốn đơn giản.
- Ông không cần phải làm thế, cháu không nhận đâu – Jaejoong đẩy bao tiền về phía người quản gia.
- Cậu…. cậu chê ít sao?
- Không ạ! – Jaejoong mỉm cười và đặt tay lên bụng mình – Bác hiểu lầm rồi, cháu và Yunho chỉ là bạn thôi. Cháu đang định mua nhà và anh ấy cho cháu ở nhờ. Chúng cháu không có gì cả. Nếu bác hiểu lầm, cháu sẽ dọn đi.
- Đừng nói dối tôi. Tôi biết cậu và cậu chủ của tôi có con chung. Nhưng… tôi…
- Ông hiểu lầm rồi. Đứa nhỏ trong bụng này… – Jaejoong bóp mạnh bụng mình – …không phải con của Yunho. Cháu nói thật đấy! Bác yên tâm! – Cậu lại đẩy bao thư tiền lại gần ông hơn – Bác cầm tiền về đi. Cháu sẽ dọn đi ngay hôm nay. Xin lỗi vì đã làm ông và gia đình hiểu lầm. Cháu đi trước.
Jaejoong cười nhanh rồi vội đi ra. Môi cậu mím chặt lại với nhau khiến chúng trở nên trắng bệch. Đúng rồi, cậu và Yunho… không phải tình nhân, không phải vợ chồng, càng không phải bạn bè. Hai đường thẳng song song sẽ chẳng vào giờ có điểm trùng. Jaejoong hiểu, cậu chấp nhận anh chỉ vì… chỉ vì nhất thời thôi. Cậu và anh vốn không có kết quả. Một kẻ tương lai mù mịt như cậu không thể sánh đôi cùng một người đang có tiền đồ sáng lạng như anh. Mọi việc chỉ là cậu sai, là cậu sai, tất cả là do cậu.
- Alo! Ông chủ. Cậu ta không nhận tiền.
"……"
- Vâng! Nhưng cậu ấy nói sẽ dọn ra khỏi nhà của cậu hai ngay.
"……"
- Vâng! Tôi sẽ giám sát cậu ấy đến khi nào cậu ấy bước ra khỏi nhà cậu hai. Vâng! Tạm biệt ông chủ.
Người đàn ông già cho bao thư vào áo khoác và đi ra ngoài. Ông cảm thấy người thanh niên này khác hẳn so với những người đàn bà bên cạnh Yunho trước đây. Cậu không phải loại thấy tiền là sáng mắt, càng không phải loại có thể dễ dàng từ bỏ một ai đó. Ông là quản gia? Đúng! Ông là quản gia nhưng là quản gia của chủ tịch Jung. Ông chính là người chăm sóc ba của Yunho chứ không phải Yunho. Nhưng ông thật sự yêu mến anh và muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn, muốn người khác phải ngưỡng mộ anh vì cuộc sống vợ chồng và kinh doanh. Ông không chấp nhận việc một người có quá khứ dơ bẩn như thế bước vào nhà họ Jung, ông không chấp nhận nổi cái việc nghĩ rằng đứa bé trong bụng không phải là con của Yunho. Tất cả đều không chấp nhận. Nhưng có một điều, ông không ghét cậu bé này. Ở cậu có cái gì đó… khiến ông mủi lòng.
----------
- Là cậu ta đúng không? – Người phụ nữ chỉ về phía Jaejoong.
- Đúng rồi, cậu ta đấy.
- Làm việc thôi!
----------
Xin lỗi Yunho, có lẽ tôi… Thật sự không thể ở bên cạnh anh được. Anh có quá nhiều thứ để mất nếu tôi bên cạnh anh. Xin lỗi…
- Cậu là Kim Jaejoong?
Jaejoong giật mình bởi giọng nói của một phụ nữ, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy khoảng 5 - 6 người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, họ trông khá đứng tuổi và nhìn cậu bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.
- Vâng! Là tôi, có việc….
"BỐP"
Má Jaejoong bỏng rát bởi cái tát tai trời giáng của người phụ nữ trước mặt mình. Lưng cậu đập mạnh về phía sau khiến cậu choáng váng. Cậu vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, tại sao lại đánh cậu? Tại sao lại đẩy cậu như thế?
- Trông mặt mũi sáng láng, đẹp trai mà đi làm cái trò đó. Cậu không biết xấu hổ àh? DÁM GIẬT CHỒNG CỦA NGƯỜI KHÁC?
Những câu cuối khiến Jaejoong choáng váng. Những người đi trên đường cũng vì câu nói đó mà quay lại nhìn cậu. Những cặp mắt tò mò, những cái nhìn khinh bỉ, những cái chỉ trỏ có chủ ý khiến Jaejoong ngơ ngác. Những người phụ nữ vẫn thản nhiên mắng nhiếc vào mặt cậu. Mọi chuyện dường như đang đi quá giới hạn của nó.
- ĐỦ RỒI! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY? TÔI KHÔNG GIẬT CHỒNG CỦA AI CẢ! – Jaejoong hét lên và đẩy những người phụ nữ đầy son phấn ra khỏi người mình.
- KHÔNG? DÁM NÓI KHÔNG? MÀY LÀM CALLBOY, MÀY NGỦ VỚI CHỒNG NGƯỜI TA RỒI CƯỚP CHỒNG NGƯỜI TA. MÀY NHƯ THẾ MÀ KHÔNG PHẢI CƯỚP CHỒNG ÀH? ĐỒ HÁM TIỀN, ĐỒ @#$%^&*…
Jaejoong thật sự khó chịu với những lời mắng nhiếc của những người đàn bà đó. Cậu cố đẩy họ ra nhưng số người dừng lại càng đông, họ bắt đầu chỉ trỏ, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt. Không! Cậu không dụ dỗ ai cả! Cậu không cướp chồng của ai cả!
ĐAU!
ĐAU QUÁ!
Cơn đau lại đến, nó chưa bao giờ buông tha cho cậu, nó khiến cậu phải đau đớn đến tột độ. Nó khiến cậu muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân.
Tránh ra! Tránh hết ra! Làm ơn…
- TRÁNH RA! TAXI!
Jaejoong hét lớn và lao nhanh ra khỏi đám người đang tụ tập, cậu đón chiếc taxi gần đó và bảo tài xế chạy nhanh. Nhìn lại phía sau, đám người vẫn còn ở đó, vẫn chỉ trỏ, vẫn mắng nhiếc cậu. Thật nhục nhã! Thật sự nhục nhã!
- Cậu muốn đi đâu? Tôi thấy cậu sắc mặt không được tốt lắm. Có cần đến bệnh viện không? – Người tài xế tốt bụng hỏi cậu khi gương mặt trắng bệch của cậu phản chiếu vào kính chiếu hậu.
- Bác cho cháu về nhà. Nhà cháu ở…
---------
Trong khi đó…
- Alo! Xong rồi, nó chạy rồi.
"Thái độ thế nào?"
- Chắc chắn là nhục nhã rồi chứ còn gì nữa.
"Tốt! Cám ơn nhé. Tiền sẽ được chuyển đến ngay."
- Sau này có gì thì gọi nữa nhé.
"Còn nhiều dịp mà. Ha ha ha ha."
- Ok!
Người đàn bà gấp điện thoại và mỉm cười với những người còn lại. Vở kịch họ đóng đến đây có thể chấm dứt được rồi. Tuy nhiên, bà ta vẫn không hiểu tại sao một người đẹp và có vẻ hiền như cậu lại đi cướp chồng của người khác. Nhưng mặc kệ, nghề của bà là đánh ghen mướn, chỉ cần có tiền thì việc gì bà cũng làm, không cần quan tâm đến việc khác.
---------
Kim Jaejoong! Để tôi xem, anh sẽ sống như thế nào. Anh không thể nào lấy đi những thứ tôi muốn có.
|
Chap 33
“Phịch”
Ngã người lên giường sau khi đã uống thuốc giảm đau mà bác sĩ đã cho phòng khi cơn đau ấy kéo đến, nghĩ đến trước mắt còn bao nhiêu điều phải làm khiến Jaejoong cảm thấy thật sự mệt mỏi và sợ hãi. Cậu sợ lắm, cậu sợ bản thân mình không đủ sức bảo vệ thiên thần của mình, cậu sợ bản thân sẽ gục ngã. Cuộc sống khắc nghiệt này có những gì cậu chưa từng nếm qua, có những gì cậu chưa từng chịu đựng? Sợ lắm!
Đặt tay lên bụng mình để cảm nhận nhịp tim bé nhỏ ấy vẫn đang tồn tại. Cậu không nghe thấy bằng đôi tai của mình nhưng cậu nghe bằng cảm giác, cảm giác của một người sắp làm mẹ...
Con ah! Umma nhất định sẽ bảo vệ con. Nhất định!
Đôi mắt từ từ khép lại do tác dụng của thuốc, Jaejoong chìm dần vào giấc ngủ…
………………..
"Cạch"
- Anh xin lỗi, anh đến muộn. Em chờ lâu không?
- Dạ không đâu anh! Em cũng vừa đến thôi.
Soo Young cười tươi khi nhìn thấy Yunho đang vui vẻ ngồi trước mặt mình. Nó đặt điện thoại xuống bàn và cùng anh dùng bữa trưa. Nó thật sự thích cái cách những nhân viên khác nhìn nó với đôi mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Những chị nhân viên lâu năm và cả những “bạn đồng nghiệp” mới của nó đều nhìn nó với đôi mắt tò mò. Cũng phải thôi, một vị giám đốc nổi tiếng lịch thiệp, hào hoa và điển trai nhất công ty, niềm mơ ước của các nhân viên đang ngồi đối diện và chiều chuộng nó. Thử hỏi có ai không ghen tị chứ.
- Anh Jaejoong… có ổn không anh? – Soo Young mở lời.
- Rất ổn. Bọn anh sẽ kết hôn, Jaejoong đang mang thai con của anh. Hôm nay anh định nói với em điều này để em không phải lo lắng cho Jaejoong nữa. Em ấy đã có anh chăm sóc. – Yunho nói một cách hạnh phúc.
"Keng"
- Em xin lỗi! Em xin lỗi...
Soo Young lúng túng xin lỗi Yunho khi cô vô tình làm rơi chiếc nĩa xuống bàn khi nghe anh nói câu Jaejoong có thai. Jaejoong có thai? Tại sao Jaejoong lại có thai trong khi cậu là con trai chứ? Tại sao Jaejoong không nói với nó điều này? Tại sao nó nhờ người điều tra nhưng không biết? TẠI SAO? Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu nó và đôi mắt nó trở nên giận dữ. Jaejoong – cậu đã đi trước nó một bước. Cậu đã chơi một ván cờ mà nó không hề lường trước được. Cậu muốn trói buộc đời Yunho chỉ với đứa con sao?
Kim Jaejoong! Anh giỏi lắm! Anh hay lắm. Tôi không ngờ… anh lại có thể như thế. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi.
- Em sao vậy? Soo Young, Soo Young ah!
Giật mình bởi câu hỏi của Yunho, Soo Young lấy lại vẻ mặt vui vẻ lúc đầu nói chuyện với anh. Nó chúc mừng anh và bảo rằng không còn lo lắng cho Jaejoong nữa. Đúng! Nó chưa hề lo lắng cho cậu, đối với nó, cậu chỉ là một cái gai không hơn không kém. Nó không thích cậu, nó không thích sự tồn tại của cậu, và nó càng không thích người đàn ông mà nó mong muốn cũng thuộc về cậu. Tuy nhiên, nó đủ thông minh để có thể tiến hành kế hoạch từ từ, nó chắc chắn sẽ có được anh, chắc chắn những thứ nó muốn sẽ thuộc về nó, không sớm thì muộn.
"Phịch"
- Mệt chết đi được.
Nhíu mày bởi những người đang ngồi phía sau mình, Yunho cảm thấy khó chịu bởi mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi. Đây là nhà hàng của BL, chuyên dành cho nhân viên hoặc những quý ông quý bà giàu có vào để hưởng thụ. Yunho thật sự thắc mắc tại sao những người như thế này có thể vào đây mà sỗ sàng như thế.
- Nghe nói ở đây thức ăn mắc hơn nhà hàng khác phải không nhỉ? – Người phụ nữ phía sau anh lên tiếng.
- Chứ còn gì nữa. Nhân viên của BL thì không cần trả tiền cơm đâu còn khách thì phải trả gấp đôi đấy. Nhưng phải nói là thức ăn ở đây ngon. Bà hàng xóm của tôi, chồng bà ta là giám đốc ở công ty nào đấy thế mà thích ăn ở BL. Chủ nhật nào cả gia đình cũng đến đây ăn tối cả. Bà đó nói ngon lắm, bây giờ mới có dịp vô. Đúng là... nhà hàng 5 sao.
- Hôm nay có tiền rồi, tha hồ mà ăn uống no say. Ha ha ha ha ha!
Bọn người phía sau người rộn lên khiến Yunho càng thêm khó chịu, người phục vụ đã đến nhắc nhở đừng nói chuyện quá ầm ĩ nhưng bọn họ vẫn không nghe theo. Yunho thật sự hết cách với những người như thế này. Tuy nhiên, khách hàng là thượng đế, nhà hàng không thể đuổi họ ra ngoài được. Cũng may là nhà hàng hôm nay khá vắng khách.
- Có vẻ là dân chợ búa anh nhỉ? – Soo Young nói nhỏ.
- Có lẽ vậy!! Thôi đừng quan tâm họ nữa.
Yunho mỉm cười và cùng Soo Young tiếp tục bữa ăn dang dở của mình. Đúng! Anh không cần quan tâm đến những chuyện như thế này. Có quá nhiều chuyện để anh quan tâm rồi, có quá nhiều chuyện để anh lo lắng rồi. Anh không cần thêm nữa...
- Hôm nay đánh đã tay thật nhỉ, tao tát nó mấy bạt tai luôn. Nhưng phải công nhận da nó mịn thật, tát cái nào là hằn đỏ cái đó. Trông cũng tội.
- Thứ giật chồng người ta thì cần gì thương hại. Hên là nó chạy thoát nếu không tao đánh vào bụng nó luôn. Cái thứ đó thì không cần nhẹ tay đâu.
- Nhưng mà nó đẹp thật, tao chưa thấy đứa nào đẹp như nó. Nhưng ai bảo giật chồng người ta chứ. Vợ ông đó cũng đẹp cơ mà. Tao thấy cô ta đẹp hơn thằng đó nhiều.
- Đàn ông ham của lạ mà. Mà bà chủ đó tên gì nhỉ? Jung Ahn phải không?
"Keng"
Chiếc nĩa tuột khỏi tay Yunho và rơi xuống bàn. Mắt anh mở to khi cái tên đó được xướng lên bên tai, là Jung Ahn? Là Jung Ahn? Chae Jung Ahn?
- Chuyện gì vậy anh Yunho? – Soo Young nắm chặt tay anh.
Không quan tâm đến Soo Young, Yunho vội đứng lên và đối diện người phụ nữ vừa xướng tên của Jung Ahn. Anh nhìn bà với đôi mắt giận dữ khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng. Mọi người tuy không ai nói nhau tiếng nào nhưng tất cả bọn họ đều vô tình ngồi sát lại với nhau.
- Tôi hỏi bà, người tên Jung Ahn đó họ Chae phải không?
Người phụ nữ gật đầu trong khi mắt vấn dán chặt vào đôi mắt giận dữ của Yunho.
- Người bị các người đánh có phải người này không?
Người phụ nữ một lần nữa gật đầu khi nhìn thấy gương mặt của Jaejoong trong điện thoại của Yunho. Gương mặt đỏ lên vì giận và đôi mắt tối lại. Không nói một lời, Yunho vội chạy ra xe với tờ 100000 won để lại trên bàn.
......
- Làm tốt chứ? – Người phụ nữa liếc nhìn Soo Young.
- Tốt! thù lao đây. – Soo Young mỉm cười ném cọc tiền về phía người phụ nữa – 20 triệu, không thiếu một xu.
- Lần sau hợp tác vui vẻ nhé. Có gì thì gọi số cũ.
- Ok!
Nhìn người phụ nữ cùng bạn bè của bà ta bước ra ngoài, Soo Young mỉm cười vừa ý. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của nó, một mũi tên bắn chết đôi nhạn. Lần này kẻ có cái tên Chae Jung Ahn sẽ không yên với Yunho. Anh nhất định sẽ rũ bỏ cô ta vì Jaejoong. Cô ta đã dám lớn tiếng với nó và đây là hậu quả mà cô ta phải chịu. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Jaejoong và nó thề rằng cậu sẽ không thể thoát một cách dễ dàng như hôm nay đâu. Nó thề đấy.
......
......
- Jaejoong ah!
Gọi ngay tên của Jaejoong ngay khi về đến nhà. Yunho lo lắng nhìn xung quanh để biết rằng cậu vẫn an toàn trong ngôi nhà này nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Yunho lo lắng đi vào phòng ngủ sau khi kiểm tra phòng khách và nhà bếp, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jaejoong đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh là hộp thuốc mà bác sĩ đưa cho. Có lẽ cậu vừa thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Cơn đau của Jaejoong đến càng lúc càng nhiều, số thuốc mà bác sĩ đưa cho cũng sắp hết. Anh và cậu đã được dặn dò kỹ rằng số thuốc này chỉ có tác dụng giảm bớt đau đớn cho Jaejoong và nó thật sự không có lợi khi sử dụng nhiều nhưng nó là thứ duy nhất giúp Jaejoong không bị đau đớn. Mỗi tuần cậu phải vào bệnh viện để truyền tiểu cầu, cơ thể cậu cần nhiều tiểu cầu và chất dinh dưỡng hơn. Yunho thật sự đau lòng khi những những kim tiêm cắm vào da thịt cậu, mỗi mũi kim cắm vào da Jaejoong chính là cắm vào trái tim anh. Đau lắm, đau đến không thể thở nổi.
Chỉnh Jaejoong lại cho ngay ngắn trước khi ôm cậu vào lòng, Yunho hôn lên trán và xoa nhẹ phần má đỏ ửng của cậu. Anh biết cậu sẽ không nói cho anh biết đâu. Cậu luôn thế, luôn ôm mọi chuyện đau đớn vào lòng để một mình chịu đựng, một mình vượt qua hoặc một mình gục ngã. Anh ghét cái tính đó, Jaejoong tự xây cho mình một bức tường vững chắc đến nỗi không một ai có thể vượt qua được kể cả anh. Dù anh có quan tâm cậu bao nhiêu, yêu cậu bao nhiêu đi nữa thì bức tường đó anh vẫn không thể phá vỡ được.
|
"Khịt"
Một mùi lạ trên người Jaejoong.
Không phải mùi của son phấn rẻ tiền…
Mùi của BL cao cấp… mùi của nhà họ Jung.
Nhìn lại Jaejoong một lần nữa để chắc rằng cậu vẫn ổn trừ đôi má đang sưng lên kia, Yunho mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm cậu vào lòng để truyền chút hơi ấm cho cậu. Người nhà họ Jung đã gặp cậu và anh biết họ muốn gì. Nhưng anh sẽ không buông tay cậu ra đâu, anh chắc như thế.
- Tỉnh rồi àh? – Yunho mỉm cười khi cơ thể Jaejoong hơi nhúc nhích.
- Anh… không đi làm sao?
- Không! Anh không có đi làm. Ngủ tiếp đi! – Yunho vuốt ngược tóc Jaejoong ra sau – Bọn người đó đánh em có đau không? – Anh chạm nhẹ vào má cậu.
- Sao anh biết? – Jaejoong mở to mắt nhưng cậu vội lấy lại bình tĩnh.
- Đau không? – Yunho không trả lời, anh vuốt nhẹ má cậu một lần nữa – Lần sau muốn đi đâu thì đón taxi đi, không thôi thì điện cho anh. Đừng đi một mình, sức khỏe của em không cho phép em đi một mình biết không?
- Cám ơn. Anh… tốt với tôi quá!
- Ngốc! Anh không tốt với em thì tốt với ai đây – Yunho mỉm cười và ôm cứng Jaejoong – Jaejoong ah! – Anh gọi thầm.
- Huh?
- Dù em gặp ai đi nữa, họ nói như thế nào đi nữa cũng đừng tin, đừng làm theo lời họ. Hiểu không? Đừng bao giờ xa anh, em hiểu không?
- Anh… biết rồi àh?
- Ừh! Trên người em có mùi của nhà họ Jung. Chắc hẳn ai đó đã đến và nói chuyện với em. Đừng động lòng cũng đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết anh cần em, anh yêu em, như vậy là đủ rồi.
Jaejoong không đáp, cậu để cho Yunho ôm cứng lấy mình và hôn nhẹ lên cổ. Tay anh luồn vào áo và xoa nhẹ bụng cậu như dỗ dành bé con trong bụng trong khi môi anh lướt lên cổ cậu. Anh mút nhẹ lấy nó và để lại những vết đỏ nhỏ xíu. Jaejoong có thể cảm nhận được sự trân trọng và tình yêu của Yunho trong từng nụ hôn nhẹ như thế nhưng cậu không biết phải đối lại với anh như thế nào. Ông quản gia đó nói đúng, cậu ở lại chỉ có hại chứ không có lợi. Cậu sẽ kéo tiền đồ của Yunho đi xuống, cậu sẽ khiến anh phải lo lắng, khiến cho đường công danh của anh gặp cản trở và danh dự của anh bị bôi nhọ. Chẳng ai chấp nhận một đứa con dâu đã ngủ với bao nhiêu người như cậu cũng chẳng ai chấp nhận một kẻ sống dưới đáy xã hội như cậu. Nhưng cậu biết, cậu yêu anh… cậu yêu anh rất nhiều…. Yêu anh khi anh ôm lấy bụng cậu mà khóc, yêu anh khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi cả trong giấc ngủ của anh, yêu anh khi anh làm tất cả để bạo vệ cậu và con. Yêu anh vì tất cả…
Nhưng…
......
Không phải yêu là có thể giải quyết tất cả, tiền đồ, danh vọng, danh dự… tất cả… tình yêu không thể giải quyết được
- Jaejoong ah! Em biết tên công ty anh không? – Yunho hỏi nhỏ.
- BL?
- Đúng! Nhưng em biết nó viết tắt là gì không?
- Be Life?
Yunho mỉm cười khi Jaejoong nói ý nghĩa của cái tên BL. Đúng! Là Be Life, là dành cho cuộc sống. Đúng! Khi trang điểm, con người sẽ thấy yêu đời hơn, tự tin hơn khi đối diện với mọi người, khi dùng sản phẩm của BL, dù cho người đó có xấu xí như thế nào thì họ cũng sẽ trở nên đẹp hơn và quý phái hơn. Đó là lý do mà BL trở nên nổi tiếng và hùng mạnh đến thế, nó chi phối cả nền kinh tế của đất nước. Nhưng có mấy ai hiểu được ý nghĩ thật sự của nó?
- Sai rồi, không phải Be Life đâu – Yunho vỗ nhẹ vào má cậu – Ý nghĩ thật sự của nó chính là Beautiful Liar.
- Người đẹp nói dối.
- ?
- Vẻ đẹp mà họ đang khoác lên người chỉ là giả dối thôi, chỉ đánh lừa đôi mắt chứ không phải là vẻ đẹp thật sự. So về cái tên, em và BL giống nhau, em luôn ôm mọi chuyện vào lòng và tự mình giải quyết, tự mình vượt qua hoặc tự mình gục ngã. Em luôn nói không sao trước mặt anh, em chưa bao giờ cho anh biết em lo lắng điều gì, em sợ hãi điều gì hoặc em đang hoang mang điều gì. Anh không thích như vậy Jaejoong ah! Anh muốn em thành thật với anh, anh muốn biết em đang lo lắng hay đang vui về điều gì. Đừng nói với anh là em không sao được chứ? Đừng nói với anh là em ổn trong khi em không thể vượt qua nó.
Jaejoong im lặng nằm trong vòng tay của Yunho. BL – Beautiful liar, nó và cậu giống nhau lắm sao? Khoác lên người một vẻ đẹp khó cưỡng lại nhưng đằng sau nó lại hằn lên những vết nhăn của năm tháng hoặc những nỗi đau mà thời gian không thể chữa lành được. Anh nói cậu giống như vậy. Đúng! Cậu muốn tự mình vượt qua hoặc gục ngã một mình. Cậu không muốn liên lụy đến người khác. Nhưng…
- Em hiểu ý anh phải không? Đừng nói dối anh bất cứ điều gì. Anh sẽ rất đau lòng Jaejoong ah! Một người không thể làm được thì hai người. Anh luôn bên cạnh em.
- Đáng không? – Jaejoong nhìn vào khoảng không.
- Đáng! Rất xứng đáng. Vì thế, có chuyện gì cũng nói cho anh biết được chứ? Đừng giấu anh, đừng dối anh.
Im lặng nằm trong vòng tay của Yunho, Jaejoong một lần nữa cảm động bởi tình yêu sâu sắc của anh dành cho cậu. Nếu tình yêu của Siwon đối với cậu là trong sáng, nhẹ nhàng và thánh thiện thì tình yêu của Yunho cháy bỏng, khát khao và chân thành. Anh biết cậu là ai, anh biết cậu đang ở đâu của xã hội nhưng anh vẫn yêu, anh vẫn yêu thương hết mình và sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng đối với Jaejoong, bản thân cậu không thể chăm sóc anh được, bản thân cậu là gánh nặng cho anh cả về tiền tài lẫn địa vị. Cậu không thể mang lại gì cho anh ngoài sự mệt mỏi. Lão quản gia nói rất đúng, cậu không thể ở bên anh để rồi nhìn sự nghiệp của anh bị tuột dốc, nhìn bạn bè chê cười anh được. Cậu không thể để như thế, có lẽ cậu ích kỷ nhưng điều đó là tốt cho Yunho.
- Yunho ah!
- Huh?
- Nếu mai này… Tôi và đứa bé có như thế nào… anh cũng đừng bận tâm được không?
- Không! Không thể. – Yunho ôm cứng lấy Jaejoong – Đừng nghĩ em là gánh nặng cho anh, hãy nghĩ rằng nếu không có em thì trái tim cũng không thể đập được nữa. Nó đập rộn ràng là vì em. Anh biết em muốn tốt cho anh nhưng điều đó sai rồi Jaejoong ah! Anh chỉ tốt khi có em bên cạnh thôi, hiểu không?
- Ừh!
Yunho ôm cứng lấy cơ thể mỏng manh của Jaejoong và hôn lên tóc cậu. Anh không yên tâm, anh không yên tâm ngay khi cậu đã ừ với anh rồi. Jaejoong là thế, cậu luôn làm theo điều mình muốn và không ai có thể khiến cậu quay đầu lại. Yunho biết anh không thể khiến con người trong vòng tay này tỏ rõ tâm sự của mình nhưng anh sẽ cố gắng để cậu mở lòng ra hơn. Cuộc sống vốn dĩ không ưu ái cậu thì anh sẽ làm điều đó, anh sẽ yêu thương cậu đến khi anh không thể.
......
Thiếp đi lúc nào không hay, Jaejoong được Yunho chỉnh cho ngay ngắn trước khi đắp chăn lại. Anh cần gặp một người, một người đã khiến đôi má hồng của Jaejoong phải đỏ ửng vì sưng, người mang lại cái tư tưởng rời xa Yunho nếu muốn tốt cho anh.
"Alo"
- Anh cần gặp em Jung Ahn. Chúng ta nói chuyện với nhau chứ?
|
Chap 34
- Em có gì muốn nói với anh không Jung Ahn?
Yunho ngừng xe tại bờ sông Hàn, anh bước ra cửa cùng với Jung Ahn và nhìn ngắm cảnh vật ở đây vào buổi tối. Sóng trong lòng anh còn lớn hơn cả những con sóng đang gợn trên mặt sông. Bên cạnh anh, Jung Ahn vẫn không hiểu vì sao Yunho lại gọi mình ra khi trời đã quá khuya như thế này...
- Giấu? Có lẽ em mới là người nên hỏi anh điều đó chứ? – Jung Ahn cười buồn.
- Jung Ahn! Anh tuy rằng nói chia tay với em nhưng trong tim anh, em luôn là một người phụ nữ hoàn hảo và là niềm mơ ước của bao nhiêu người khác.
- Nhưng tại sao người đó không phải là anh? Em không muốn người khác, em muốn anh – Jung Ahn cắt ngang lời nói của Yunho, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ – Em đã suy nghĩ rất nhiều Yunho ah! Em thua cậu ta ở điểm vào vậy anh? Anh nói cho em biết đi, em cố gắng làm việc chăm chỉ, cố gắng thể hiện mình là một người hoàn hảo, đó là vì lý do gì? Đó là vì anh đấy anh hiểu không? Tại sao em làm nhiều việc như vậy mà anh không hiểu cho em chứ?
- Jung Ahn!
- Anh nói đi… em đi nước ngoài chỉ mới 6 tháng. Chỉ mới sáu tháng như đủ để anh có người khác và yêu sâu nặng như thế sao? Rốt cục em thua cậu ta ở điểm gì? Hay là anh nhầm lẫn? Có phải anh nhầm lẫn giữa thương hại và thương yêu không? Anh nhầm phải không? – Jung Ahn vẫn nhìn anh – Anh biết ngày anh nói chia tay với em, em thật sự sụp đổ, em không biết mình đã khóc bao lâu, em không biết cơ thể này đã ngất bao nhiêu lần vì kiệt sức. Nhưng anh ở đâu? Anh ở bên cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy… anh…
- Anh xin lỗi! anh thật sự có lỗi với em nhưng em cũng không cần phải mướn người đánh Jaejoong giữa ban ngày như thế, em có cần thiết phải làm như thế không? Jung Ahn mà anh quen không hề làm những trò bẩn thỉu như thế. Tại sao vậy Jung Ahn?
Jung Ahn nín lặng nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh cũng nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô với nỗi oán tránh, giận dữ và đau thương. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta không thể nói dối được. Nhưng tại sao anh phải nói thế? Tại sao anh lại nói cô làm cái việc thấp hèn như thế chứ?
- Jaejoong bị đánh vào hôm nay, một nhóm người được em mướn đến đánh ghen Jaejoong, nói Jaejoong giật chồng. – Yunho hít một hơi thật sâu để kiềm nén cảm xúc của mình lại – Lần này anh tha thứ cho em nhưng anh không hy vọng lần sau…
- Anh nói em làm? – Jung Ahn mở to mắt ngạc nhiên – Cậu ta bị đánh và người đầu tiên anh nghĩ đến là em?
Nhận thấy Jung Ahn bắt đầu mất đi sự bình tĩnh, đôi mắt cô giận dữ nhìn anh trong khi đôi môi hồng mím lại đến tím ngắt. Yunho thật sự không nghĩ rằng Jung Ahn có thể có phản ứng như thế khi anh nói với cô điều này. Nó thật khác so với sự tưởng tượng của anh.
- Anh quen biết em bao nhiêu lâu mà nghĩ rằng em làm cái trò hèn hạ đó? Nếu em muốn làm, em sẽ không mướn người đánh cậu ta như thế đâu. Chỉ một phát đạn thôi Yunho ah! Sát thủ làm gọn đẹp hơn nhiều – Jung Ahn nói một cách giận dữ – Tại sao anh lại nói em điều đó chứ?
- Người đánh thuê đã nói em mướn Chae Jung Ahn. Em đã mướn họ đánh Jaejoong và chính tai anh đã nghe thấy điều đó.
- Anh tin họ? Họ là cái gì mà anh tin họ hơn em? Chẳng lẽ tính tình của em anh không biết? Em mà làm như thế sao? Yunho! anh có phải quá khinh thường em không?
- Jung Ahn ah!
- Em không muốn nói với anh điều này, em cũng không đính chính mà em khẳng định, em không làm cái việc thấp hèn đó. Nếu anh không tin em thì em cũng không còn gì để nói – Jung Ahn hít một hơi thật sâu – Nhưng Yunho! Em nói cho anh biết, ngay từ bây giờ, hãy bảo vệ cậu ta thật cẩn thận. Anh đã chọc giận em và em sẽ không để anh bên cậu ta yên ổn. Em thề đấy.
Jung Ahn nói nhanh và đón taxi trở về nhà trong khi Yunho đang vò rối mái tóc của mình. Mọi việc khiến anh rối rắm và không thể nghĩ nhiều được. Có quá nhiều chuyện khiến anh phải lo lắng, phải suy nghĩ. Nếu không phải Jung Ahn làm thì ai? Ai đã làm như thế và đổ tội cho Jung Ahn? Anh biết, Jung Ahn sẽ không để chuyện này yên ổn như vậy nhưng cô sẽ không làm điều dơ bẩn này và Jung Ahn cũng chưa bao giờ phủ nhận những điều mình đã làm. Có phải anh nhất thời nóng giận nên không suy nghĩ kỹ càng không?
Ngẩng mặt lên để gió sông Hàn thổi vào mặt lạnh buốt, Yunho nhắm mắt lại để thư giãn một ít. Sóng gió trước mặt anh vẫn còn đó và chúng đang lăm le chia cắt anh và Jaejoong. Anh phải mạnh mẽ. Phải vững vàng để cùng cậu bước tiếp, anh phải nỗ lực không ngừng, phải bảo vệ hai mẹ con Jaejoong được bình an, được hạnh phúc bên cạnh anh, một hạnh phúc mĩ mãn.
......
......
- Alo?
"Anh Hankyung! Là em… Jaejoong đây."
- À, Jaejoong. Em chưa ngủ àh? – Hankyung đóng xấp hồ sơ trên bàn và ngã người ra sau.
"Anh tìm giúp em… một căn nhà nhỏ, rẻ một chút, và… ít người biết một chút được không?"
- Em định ở riêng? – Hankyung nhíu mày –... Em và Yunho có chuyện àh?
"Em sẽ kể anh nghe sau, nhưng anh tìm giúp em được không? Coi như em xin anh."
- Anh sẽ cố gắng, nhưng anh không hứa trước.
"Anh ráng kiếm dùm em. Giá càng rẻ càng tốt, em không cần nhiều đâu, chỉ đủ che mưa che nắng là được rồi. Và chuyện này anh cũng đừng nói với Yunho nhé. Hứa với em được không?"
- Anh hứa, anh sẽ không nói nhưng em phải nói rõ ràng cho anh biết.
"Được! Ngày mai em sẽ nói cho anh biết. Làm ơn đừng nói với Yunho!"
- Anh hứa mà! Em ngủ đi.
"Dạ! anh ngủ ngon!"
Đặt điện thoại xuống bàn, Hankyung thở dài và nhìn ra cửa sổ. Jaejoong, gương mặt của cậu cùng với đứa em gái đáng thương của anh – Hanjin thật giống với nhau nhưng may mắn thay, cuộc đời của hai người thì không hẳn, cậu còn có Yunho yêu thương và che chở còn Hanjin bé nhỏ của anh thì phải một mình chống chọi với cuộc đời. Tấm ảnh của cô vẫn được treo khắp nhà, nụ cười như tỏa nắng cùng với má lúm đồng tiền trông mới dễ thương làm sao, đứa em gái mà anh yêu thương nhất… Nụ cười mà anh dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Kéo ngăn tủ ra, quyển sổ cũ kỹ hiện ra trước mặt. Đã lâu không đọc khiến lớp ngoài của nó phủ đầy bụi. Thổi đi lớp bụi phía ngoài, nước mắt anh lại rơi khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót thơ ngây của Hanjin.
"Nhật Ký của Hanjin"
"Ngày… tháng… năm…
Nhật ký ơi! Hôm nay tớ quyết định đến cửa hàng mua cậu về. Tớ định không viết đâu nhưng không biết nói với ai cả, thôi đành tâm sự với cậu vậy. Anh hai đi học xa rồi, nếu nói anh ấy biết thì anh ấy lại lo lắng. Tớ không muốn anh hai lo lắng về tớ nữa đâu. Tớ phải phụ anh hai chứ. Ha ha ha ha!
Hôm nay, Giám đốc của BL đến trường của tớ đấy. Cậu biết không, tớ thật sự không nghĩ rằng giám đốc lại là anh ấy đấy. Trong đầu tớ cứ nghĩ là, giám đốc của một công ty nổi tiếng phải là một kẻ béo mập, bụng phệ và giọng nói ồm oàm kia. Nhưng không, anh ấy rất rất rất rất rất đẹp trai. Đẹp trai đến nổi cả mặt trời còn phải ganh tỵ đấy nhật ký ạh. Tớ sẽ không nói tên cho nhật ký biết đâu, tớ sẽ giữ riêng một mình tớ thôi. Tớ là tớ ích kỷ lắm, thôi buồn ngủ rồi, bye bye nhật ký nhé!”
...…
“Ngày…. Tháng …. Năm…
Nhật ký ơi! Hôm nay là một ngày thật là hạnh phúc với tớ đấy, anh ấy… Anh ấy chủ động nói chuyện với tớ. Anh ấy… nhìn gần… anh ấy thật thân thiện, thật sự rất đẹp nhật ký àh. Tim tớ đập liên hồi khi anh ấy mỉm cười. Tớ chết mất thôi, tớ sẽ chết vì vỡ tim mất nếu anh ấy cứ cười như thế đấy.”
...…
“Ngày …. Tháng… năm…
Chúng tớ đi chơi rồi nhật ký àh! Không biết anh ấy có thích tớ như tớ thích anh ấy không? Mọi việc anh ấy đều chủ động cả đấy, đôi lúc tớ có ảo giác rằng tớ và anh ấy là tình nhân… Đôi lúc… tớ nghĩ rằng…. tớ … tớ yêu anh ấy mất rồi nhật ký ạ… tình yêu đầu đời của tớ….. tớ yêu anh ấy quá………….”
......
“Ngày… tháng… năm…
Nhật ký ạh! Hôm nay tớ đã gọi điện cho anh hai bảo rằng tớ đã tìm được người tớ yêu nhất đời rồi. Anh hai ngạc nhiên lắm nhưng nhờ giọng nói vui vẻ của tớ mà anh hai cũng yên tâm đấy, thương anh hai lắm. Tớ hứa nhé, sau này tớ đi làm có tiền rồi, tớ sẽ nuôi lại anh hai, cho anh hai không cực khổ như bây giờ nữa. Vừa đi học, vừa đi làm rồi nuôi tớ nữa. Anh hai không cho tớ đi làm vì sợ ảnh hưởng việc học hành đấy. Tuy rằng bây giờ xa anh hai nhưng tớ hứa sẽ học thật giỏi để nuôi lại anh hai, nhật ký giữ bí mật này cho tớ nhé… ha ha ha ha ha!”
......
Gạt nước mắt khi nhìn thấy nét mực đã phai trong quyển sổ, những lời lẽ ngây thơ từ đầu óc của một nữ sinh đơn giản như Hanjin khiến Hankyung không khỏi xúc động. Nuôi anh? Cho anh bớt khổ cực? Chưa Hanjin ah! Cô chưa làm được điều gì cả, những lời hứa đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Nhưng… như thế cũng đủ ấm lòng Hankyung và cũng đủ giết chết trái tim anh rồi.
“Ngày 14 Tháng 2 Năm…
5:00 AM
Hôm nay là 14.2. Tớ sẽ làm một thỏi chocolate thật ngon để tặng cho anh ấy và nói rằng tớ cũng yêu anh ấy lắm lắm. Bây giờ là tớ tin anh ấy yêu tớ rồi. Anh ấy chiều chuộng tớ và lo lắng cho tớ. Mỗi lần như thế, tớ cảm thấy trái tim thật ấm áp làm sao. Hôm nay tớ có chút hồi hộp vì phải nói thật lòng mình cho anh ấy biết. Mình sẽ mặc một bộ váy đẹp nhất để nói với anh ấy. Fighting! Thôi tớ đi học đây, phải tranh thủ thôi, trưa sẽ về làm bánh và tối sẽ đưa cho anh ấy. Hi hi hi”
......
1:00 AM
Thất bại rồi nhật ký àh… Ha ha ha ha, tớ thất bại rồi… Chocolate… anh ấy không nhận… anh ấy xem tớ như em gái thôi… ha ha ha ha… Buồn cười thật. Hóa ra chỉ có mình tớ là ảo tưởng anh ấy yêu thương tớ. Đúng rồi nhật ký àh… anh ấy chưa bao giờ… chưa bao giờ nói yêu tớ mà… Chỉ là tớ ảo tưởng thôi… ha ha ha ha. Tớ điên lắm phải không? Tớ đang cười ha ha như thế này… thì làm sao tớ buồn được chứ? Đúng không? Tớ không buồn đúng không? Tớ phát điên rồi nhật ký àh… Tình yêu của tớ, hy vọng của tớ… Tất cả của tớ đã không còn nữa rồi nhật ký àh…
Cậu biết không? Anh ấy từ chối tớ… Và tớ đã nói rằng hận anh ấy suốt đời. Hận được không nhật ký? Tớ có thể hận anh ấy không? Không đâu! Tình yêu của tớ dành cho anh ấy lớn đến nỗi tớ chỉ có thể khóc mà thôi. Tớ không hận anh ấy được… không hận được nhật ký àh…
Lần đầu tiên trong đời… Tớ… tớ vào quán bar… Tớ muốn uống chút gì đó… Muốn trở thành naughty girl một ngày… Tớ muốn quên đi tất cả nhật ký àh… Nhưng… không ngờ… trong quán bar ấy, tớ lại thấy một người giống như tớ… chú ấy cũng gây gổ với vợ mình… Chú ấy cùng tớ… uống nhiều lắm… chú ấy còn hỏi tên tớ nữa… hai người nói chuyện thật sự rất hợp… có phải hai người có cùng nỗi đau đều như thế không? Chú ấy… và tớ… là những người đau khổ vì tình… Đau lắm nhật ký àh…”
......
“Ngày... tháng... năm
Khó khăn lắm mới có thể không nghĩ đến anh ấy… Mệt mỏi lắm nhật ký àh… Trên những con đường đều có hình bóng của anh ấy… Tớ thật sự sợ… tớ sợ lắm…. tớ sợ tớ sẽ sống không nổi nếu thiếu anh ấy…
Tớ gặp lại chú trong quán bar rồi… Lại thêm một lần tình cờ nữa khi tớ đang ngồi uống café một mình. Chú ấy có vẻ không ổn lắm với vợ của mình. Đúng là… chuyện tình cảm không tha một ai cả, từ nhỏ đến lớn… từ già đến trẻ… Cảm giác nói chuyện với chú rất hợp…. hai người đồng cảnh ngộ… Chú ấy tên gì nhỉ?... Chae Jung Suk? Đúng rồi, Chae Jung Suk…"
Gấp lại quyển sổ, Hankyung không dám đọc tiếp nữa. Nước mắt anh rơi ướt cả trang giấy, đau đớn một lần nữa bóp nát trái tim anh, cái ngày định mệnh ấy… Ngày 14/2… ngày những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau thì em gái anh lại gặp một tên đốn mạt như thế. Nếu không gặp hắn, cuộc đời cô đã không bi thương như thế này, nếu không gặp hắn… nụ cười cô sẽ không héo úa như thế này, nếu không gặp hắn thì làn da hồng hào mạnh khỏe đã không bị thay thế bởi nét xanh xao mệt mỏi và đau khổ… Nếu không gặp hắn… mọi chuyện sẽ không như thế này…
Hanjin ah! Anh hai… Anh hai nhớ em… Hanjin ah… Anh muốn em nuôi anh … Anh muốn em nuôi anh cho anh đỡ cực khổ… Sao em không giữ lời hứa? sao em không giữ lời hứa chứ? Hanjin ah…
|