Beautiful Liar
|
|
Chap 26
“Soạt”
Ném mạnh gối xuống sàn, Jung Ahn ngồi bật dậy, cô thật sự không ngủ được, lời nói của Yunho vẫn ám ảnh trong đầu cô. Một tuần trôi qua trong bộn bề công việc cần giải quyết, những tưởng sau một tuần sẽ có thể bên cạnh Yunho như ngày xưa nhưng cô không ngờ, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng không mong muốn như thế này. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Yunho… có một cái gì đó khác lạ từ khi cô trở về. Anh vẫn ngông cuồng, vẫn ngạo mạn, vẫn mang một vẻ gì đó gọi là bất cần đời nhưng bên cạnh đó, nỗi lo lắng, sự mệt mỏi… và cả…. đau đớn in hằn trong đôi mắt. Đôi mắt anh không cười khi bên cạnh cô nữa, khóe môi anh không nhếch lên thành một đười cong hoàn hảo khi nhìn cô, cách anh nói chuyện… chân thành hơn… mọi thứ từ con người anh không còn như xưa nữa. Cô đã lừa dối bản thân mình rằng sau bao năm xa cách, Yunho chắc chắn sẽ trưởng thành hơn nên mới đối với cô như vậy. Nhưng bây giờ… khi anh nói "chúng ta chia tay", không cảm xúc, không đau đớn, không tội lỗi, chỉ đơn giản 4 chữ "chúng ta chia tay".
Rốt cục là vì sao Yunho? Vì sao anh nói với em điều đó, có phải có kẻ thứ ba không? Chính nó đã đòi anh phải như thế? Kẻ thứ ba…
Jung Ahn nghiến răng ken két khi nghĩ đến Yunho có người đàn bà khác ngoài cô. Anh là một kẻ đa tình, cô biết điều đó nhưng chưa bao giờ anh vì một người đàn bà cả, chưa bao giờ…. anh xem trọng người nào hơn cô.
"Cốc cốc cốc"
- Jung Ahn ah! Con còn thức huh?
Nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng của ba mình, cô mệt mỏi lên tiếng để ông biết cô vẫn còn thức.
- Con gái ba sao vậy? Không ngủ được àh? - Ông Chae mỉm cười và ngồi xuống nệm nhìn cô công chúa của mình - để con gái ba phải buồn chỉ có thể là Jung Yunho thôi, phải không? Nó lại làm gì con àh?
- Anh ta đòi chia tay với con. Con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.- Jung Ahn mệt mỏi ngã xuống giường - Con thật sự giận dữ, không biết con đàn bà nào có thể khiến anh ấy như thế.
- Đàn ông trăng gió là chuyện bình thường. Con đừng xem nó nặng quá. Thằng Yunho còn trẻ, nó chơi bời là chuyện đương nhiên. Sáng mai ba sẽ nói chuyện với nó. Chắc là nó đang mê đắm con nào đó mà. Con quen với nó bao lâu nay không lẽ không biết tính nó chứ?
- Con biết! Nhưng mà con không thể chịu nỗi. Ba biết không? Mỗi lần con nhìn thấy Yunho đi với ai thì máu con lại sôi sục lên. Con giận đến nỗi chỉ muốn giết người đó ngay lập tức thôi. Người đàn ông của con chỉ có thể có một mình con thôi.
Ông Chae lắc đầu nhìn con gái rượu của mình mím môi giận dữ khi nói về những người đàn bà bên cạnh Yunho. Tuy nhiên, bản thân ông thì không trách Yunho. Chuyện đàn ông chơi bời là chuyện bình thường, ngay cả những việc trọng đại hơn ông cũng đã từng trải qua thì những chuyện này có là gì. Yunho có lẽ đang mê đắm một ai đó mà muốn chia tay nhưng sau mọi chuyện, anh sẽ lại quay về với Jung Ahn mà thôi. Việc gì cô phải lo lắng và giận dữ đến như thế. Đúng là con gái!
- Con nhỏ này, giống mẹ cái gì không giống, lại giống cái tính ghen như thế chứ. Chưa cưới mà đã như thế rồi, sau này hai đứa lấy nhau rồi thì làm sao thằng Yunho chịu nổi con chứ?
- Nhưng mà con…
- Con lớn rồi, không còn là những cô gái tuổi teen nữa. Con đừng có như thế, đàn ông không thích như thế đâu. Để ba nói chuyện với Yunho.
- Ba! - Jung Ahn định ngắt lời nhưng ông Chae đã ngăn cô lại.
- Ngủ đi! Đừng vì chuyện như thế mà phiền lòng. Yunho sẽ không thể bỏ con đâu.
Jung Ahn gật đầu nhìn ba mình một lần nữa trước khi nằm xuống giường. Cô biết ông sẽ không bao giờ nói mà không làm và cô hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của ông.
Yunho! Anh chỉ có thể là chồng của em. Không ai được phép cướp anh đi.
……………..
Giật mình khi nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, Jaejoong ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh. Ánh đèn leo lét của phòng ngủ giúp cậu nhận ra Hankyung đã không còn nằm bên cạnh cậu nữa. Bây giờ chỉ mới 1h sáng thôi, có vẻ anh đã không thể ngủ được.
Chầm chậm rời khỏi giường, Jaejoong hơi lảo đảo, cậu cảm thấy cơ thể cậu không ổn lắm, đầu cậu khá đau nhưng không vì thế mà cậu nằm lại giường. Tiếng khóc này ai oán quá, cảm giác như nỗi đau đang tràn về cấu xé trái tim, cậu biết chủ nhân tiếng khóc đó không ai ngoài Hankyung nhưng vì cớ gì mà anh lại đau đớn đến thế.
- Hankyung ah!
Giọng Jaejoong nhẹ như gió thổi bên tai khiến Hankyung giật mình. Anh đã cố ý ra phòng khách nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy sao.
- Jaejoong ah! Anh xin lỗi! Anh làm em tỉnh phải không?
- Khóc đi anh!
Jaejoong ôm lấy Hankyung và vuốt nhẹ tóc anh giống như bà Choi vẫn thường làm với cậu. Cậu biết Hankyung đang cố lau những giọt nước mắt và cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu. Tội tình gì phải làm thế chứ? Muốn khóc thì cứ khóc, ngày xưa cũng vì kiềm nén mà cậu trở thành như thế này, cậu không muốn Hankyung lại như thế nữa. Khi khóc, con người sẽ bớt đau đớn hơn, nước mắt không khiến cho nỗi đau biến mất nhưng giúp cho tâm hồn được gột rửa phần nào, giúp cho nỗi đau dịu đi đôi chút.
Ôm lấy Jaejoong và vùi mặt vào bụng cậu, Hankyung khóc như một đứa trẻ. Anh vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng. anh nhìn thấy Hanjin chết trước mặt anh nhưng anh không thể nào cứu được. Con bé mỉm cười và ngã người ra sau, thân thế cô hòa với gió, cảm giác như cô đang bay… Cơ thể đầy máu… đứa bé hơn 8 tháng trong bụng… Tất cả là do người đàn ông đó, người đàn ông lạnh lùng và nhẫn tâm đó…
- Hôm nay… là ngày giỗ của Hanjin - Hankyung nghẹn ngào nói trong khi vẫn ôm lấy bụng cậu - nhưng anh không thể đến thăm nó vào buổi sáng được, anh sợ người đàn ông đó nhìn thấy, anh đã đi vào buổi tối và anh nhìn thấy em…
Jaejoong lúc này mới nhận ra. Hôm qua… khi cậu gặp Hankyung là lúc anh đi viếng mộ cả Hanjin. Có lẽ mộ của cô gần mộ của Siwon nên anh mới nhận ra cậu…
- Con bé chết cách đây 1 năm. Nó tự tử… nó tự tử… nó nhảy từ lầu 30… Anh đã không thể cứu nó, anh không thể làm gì ngoài việc nhìn nó nhảy xuống, cả con của nó nữa… Hai mẹ con… Anh đã không thể làm gì cả. Anh thật vô dụng Jaejoong ah!
- Anh không vô dụng, anh đã cố hết sức rồi Hankyung ah! Anh đừng tự trách mình…
Không biết nước mắt tự bao giờ đã tuôn rơi, Jaejoong ôm chặt Hankyung vào lòng. Nỗi đau đó cậu hiểu chứ! Chính mắt cậu cũng nhìn thấy Siwon bị tai nạn và rời xa cậu trong khi cậu không thể làm được gì ngoài cách đứng nhìn anh được đưa lên băng ca. Lúc đó… cậu như cái xác không hồn, không biết đâu là bến bờ, cậu mất phương hướng… Không biết đâu là điểm đến cũng không phân biệt đâu là điểm dừng. Nỗi đau đó cậu hiểu chứ.
- Anh thật sự… anh thật sự muốn giết chết hắn Jaejoong ah! Nhưng anh không thể… anh không thể… hắn quá mạnh và anh chỉ có thể cắn răng chịu nhục mà nhìn hắn, nhìn cách hắn chỉ đạo người khác, nhìn cách hắn nói chuyện từ tốn với mình, mọi thứ đều giả tạo Jaejoong àh! Anh đã cố gắng hết sức để hắn không nhận ra anh là anh của Hanjin, nếu không… hắn cũng sẽ giết anh mất… anh là một thằng hèn nhát phải không? - Hankyung một lần nữa ôm chặt Jaejoong.
- Anh không hèn nhát! Anh rất dũng cảm… anh rất dũng cảm Hankyung ah! Khóc đi anh! Khóc đi…
Hankyung ôm cứng lấy Jaejoong và vùi mặt vào bụng cậu, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại.
- A …
Hankyung giật mình khi nghe tiếng rên khẽ của Jaejoong. Anh vội ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện Jaejoong đang thở dốc. Tay cậu bấu chặt lấy bụng và đôi môi bắt đầu run rẩy, cậu không đủ sức để đứng nữa… Đau quá….cơn đau những tưởng đã biến mất nay lại kéo về, nó đang giết cậu lẫn bé con trong bụng. Trong phút chốc, cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ cái đau, sợ chảy máu… cậu sợ sẽ không thể bảo vệ được thiên thần của mình. Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Yunho. cậu cần gọi cho Yunho…
- Đừng đưa em đến bệnh viện, gọi Yunho… gọi…
Jaejoong ngã quỵ xuống sàn khi chưa kịp hoàn thành câu nói của mình. Người cậu co lại một cách run rẩy trong khi Hankyung bế cậu lên giường. Anh cũng không biết làm gì ngoài việc điên cuồng bấm điện thoại cho Yunho. Anh cũng không có thời gian thắc mắc tại sao Jaejoong lại quen biết Yunho nhưng bây giờ… Chỉ có anh, chỉ có anh mới cứu được Jaejoong.
…………
Reng reng reng
- Alo, Jaejoong ah! - Yunho vội chộp lấy điện thoại và nói nhanh.
"Anh Yunho, tôi là Hankyung. Jaejoong đang ở chỗ tôi, cậu ấy đang đau và ngất rồi… Cậu ấy bảo tôi gọi cho anh…"
- Nhà anh ở đâu?
"…."
Yunho vội cúp điện thoại và nhanh chóng chạy ra xe sau khi lấy theo bọc thuốc mà bác sĩ đã cho. Anh nhấn ga một cách gấp rút. Đường phố Seoul vào 1-2h sáng thật vắng vẻ và nó giúp anh có thể đến chỗ cậu nhanh hơn. Chỉ mất 15p, anh đã đứng trước cửa nhà Hankyung.
- Jaejoong đâu! - Yunho hỏi một cách khẩn trương khi Hankyung vừa mở cửa.
- Cậu ấy ngất…
Không đợi Hankyung nói câu tiếp theo., Yunho đã lao vào nhà và tìm bóng dáng của Jaejoong. Anh vội vã chạy lại bên cạnh giường và nắm lấy tay cậu để biết rằng cậu đang ở đây. Anh đã lo lắng như thế nào cậu biết không? Sao lại chạy lung tung như thế chứ? Sao cậu không một lần nghĩ rằng bên cạnh cậu luôn có anh, sao không một lần nghĩ rằng có người vì cậu mà rơi nước mắt.
Vội vã lấy những viên thuốc trong bọc nhỏ mà anh đã mang đến. Cơn đau của Jaejoong đã trở về và anh cần phải cứu cậu gấp. Nếu không… anh sẽ không còn lại gì cả… Tình yêu của anh… Hạnh phúc của anh…
Nhận thấy hơi thở của Jaejoong đã đều lại, Yunho mới an tâm đôi chút. Anh cúi xuống ôm chặt lấy cậu để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ mà đặc biệt khiến anh không bao giờ quên. Lúc này… anh mới nhận ra rằng không chỉ có anh ở đây, còn có Hankyung…
- Cám ơ… Hanjin?
Yunho định nói lời cám ơn đến Hankyung nhưng mắt anh lướt nhanh qua các khung ảnh ở đó. Gương mặt lập tức biến sắc và môi anh vô thức phát ra cái tên đó, cái tên một thời ám ảnh anh trong từng giấc ngủ…
- Anh biết Hanjin? - Hankyung ngã người ra sau.
- Anh là…
- Tôi là anh trai của Hanjin.
|
Chap 27
“Cạch”
- Nhà chỉ còn nước lọc thôi. Anh thông cảm.
Yunho mỉm cười nhận lấy ly nước từ tay Hankyung. Anh nhìn vào phòng một lần nữa để chắc rằng Jaejoong vẫn đang ngủ ngon. Thuốc có vẻ đã phát huy tác dụng nên anh không còn nghe những tiếng rên khẽ từ cậu nữa.
- Tôi không nghĩ rằng anh là anh trai của Hanjin - Yunho hớp một ngụm nước và nhìn Hankyung trong khi Hankyung vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng của mình.
- Không ai nghĩ tôi là anh trai của Hanjin cả.
- Cô ấy… dạo này sao rồi?
- Chết rồi!
Tin này khiến Yunho chấn động, Hanjin chết rồi sao? Sao lại như thế được chứ? Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là hơn 1 năm về trước. Khi cô ấy cười rạng rỡ và nói rằng bản thân mình đang mang thai với người cô yêu. Sao mọi chuyện lại như thế?
- Anh vẫn chưa nói tôi biết tại sao anh biết Hanjin nhà chúng tôi?
Biết? Không! Không chỉ là quen biết bình thường đâu. Hanjin cũng là một trong số những người tình của anh nhưng cô là người đầu tiên anh trân trọng bởi tính ngây thơ và trong sáng. Vẫn nhớ lúc ấy, anh vẫn là một giám đốc ăn chơi nhưng bề ngoài mang vẻ lịch lãm. Anh đã đến trường cô để tặng học bổng và quen biết cô ở đó. Một cô sinh viên trong sáng cùng sánh vai với một giám đốc tài hoa, ở trường có ai không ngưỡng mộ. Lần đầu tiên Yunho nhận ra rằng cô sinh viên này thật thánh thiện và trong sáng. Khi cười, cô để lộ má lúm đồng tiền rất dễ thương. Cô nói huyên thuyên về mọi thứ, nói về những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Đó cũng là lúc Yunho nhận ra rằng bản thân anh chỉ muốn qua đường cùng cô mà thôi. Anh đã rút lui. Không còn những buổi hẹn hò, không còn những cuộc trò chuyện thân mật. Thỏi chocolate không được anh nhận trong ngày lễ tình yêu. Anh đã nói thật lòng mình, anh không yêu cô.
- Anh… chính là người mà con bé gọi điện nói với tôi rằng nó đã tìm được người mà nó yêu suốt đời? - Hankyung nhíu mày
- Có lẽ là vậy! Nhưng tôi đã không chấp nhận tình yêu của Hanjin và đề nghị rằng chúng tôi đơn giản chỉ là bạn thôi. Kể từ đó… tôi cũng không còn liên lạc với Hanjin nữa cho đến khi tình cờ nhìn thấy cô ấy đi siêu thị. Mới biết cô ấy đã có chồng và có thai… Thời gian trước tôi đã rất lo lắng cho cô ấy…
Yunho bóp chặt trán mình. Anh vẫn còn nhớ như in ngày anh đẩy thỏi chocolate trở lại tay Hanjin và nói rằng anh đơn giản chỉ xem cô là bạn. Không hề có tình yêu tồn tại giữa hai người. Anh là một người thẳng thắng và sòng phẳng nên anh sẽ không làm điều gì có hại cho bản thân cũng như người bạn mà mình quý trọng. Hanjin là một trong những số ít người tạo cho anh cảm giác tin tưởng nhưng anh xin lỗi, anh không thể yêu cô được.
“Em hận anh! Tại sao anh đối với em như thể anh đã yêu em? Tại sao anh khiến cho em có cảm giác là anh thích em? Bây giờ anh nói như thế… Em hận anh!”
Ánh mắt oán trách ấy, những giọt nước mắt ấy ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong long. Đúng! Là lỗi của anh, nếu ngày đó, anh không chủ động bắt chuyện với Hanjin, nếu như ngày đó, anh không chủ động mời cô đi uống nước và những cuộc hẹn sau này. Nếu như ngày đó, anh không…
- Đó không phải lỗi của anh Yunho ah! - Hankyung lạnh lùng đặt ly nước xuống bàn - Vì ít ra anh đã không chơi đùa con bé, ít ra anh đã thật lòng nói cho nó biết.
- Vậy… chồng của Hanjin?
- Chồng?
Hankyung nhếch mép. Chồng? Cái tên nghe xa xôi quá, có vẻ Hanjin sẽ không bao giờ có cái diễm phúc được làm vợ và làm mẹ. làm sao được đây? Chính cái lần Yunho từ chối, Hanjin lần đầu tiên đã vào quán bar để uống rượu. Và cũng chính hôm ấy, nó đã quen biết kẻ đê hèn, một kẻ tráo trở chỉ muốn chiếm đoạt thân xác nó. Một kẻ còn thua cả cầm thú.
Nghĩ đến đây, tay Hankyung lại run lên gì giận. Đối diện anh, Yunho cũng để ý thấy điều đó. Cả hai im lặng nhưng trong lòng lại cùng một suy nghĩ. Tất cả là về Hanjin.
Flashback
- Anh hai! Đừng tìm đến anh ấy. Anh ấy sẽ giết anh mất. Đừng, anh ơi!
- MÀY… MÀY LÀ ĐỨA CON GÁI HƯ HỎNG. TẠI SAO YÊU THỨ ĐÓ CHỨ? TẠI SAO CHỨ?
- Anh hai… em… Chỉ vì… em… em cứ nghĩ anh ấy thật lòng yêu em… Em không ngờ… Nhưng em yêu anh ấy, em yêu anh ấy anh hai ah! Làm ơn…
Hankyung ném tấm ảnh lên bàn. Trong tấm ảnh ấy có nụ cười thật tươi của Hanjin cùng cái nhếch mép ngạo mạn của hắn - kẻ đã khiến gia đình anh tan nát, kẻ đã khiến em gái bé nhỏ của anh không còn ngây thơ. Kẻ đã rũ bỏ tất cả quyền làm cha, rũ bỏ tất cả để trở về với mái ấm gia đình của mình - Chae Jung Suk - Chủ tịch hội đồng quản trị Blue Design
- Anh hai… Làm ơn… Anh ấy cũng có nỗi khổ mà… hu hu hu…
- Nỗi khổ? Khiến mày bụng mang dạ chữa rồi ném một cọc tiền vào mặt mày như ném cho một con điếm. Như thế gọi là nỗi khổ àh? Mày biết mày ngốc lắm không hả? Sao lại trao thân cho một người đáng tuổi cha chú mày? Sao lại tin dễ dàng như thế chứ? Sao lại…
Hankyung ngồi phịch xuống ghế và ôm đầu một cách bất lực. Hanjin vội vã quỳ xuống và ôm chầm lấy anh. Cô… chỉ vì cô quá nhẹ dạ, chỉ vì cô đang đau khổ vì bị tình phụ và gặp một người cũng tương tự như mình, hai người đồng cảm và đến với nhau. Lúc đó cô không nghĩ rằng sẽ có ngày họ sẽ làm hòa với nhau, không nghĩ rằng cô chỉ là thế thân cho người khác, cô đem thứ quý giá nhất của người con gái trao cho hắn, những tưởng hắn sẽ chăm sóc cô suốt đời, những tưởng hắn sẽ yêu thương cô suốt đời, những tưởng… cuộc đời sẽ luôn màu hồng như thế…
- Anh hai… Làm ơn… Chúng ta sẽ dựa nhau mà sống, em sẽ không nhận tiền của anh ấy, em cũng sẽ không phá đứa nhỏ. Em sẽ nuôi nó, sẽ đi làm và cho nó cuộc sống hạnh phúc giống như cha mẹ đã cho chúng ta. Anh hai àh… Đừng tìm anh ấy nữa, đừng làm gì tổn thương đến anh. Anh ấy sẽ giết anh mất Hankyung ah!
Hankyung chỉ còn biết bất lực ôm đứa em gái nhỏ của mình vào lòng. Anh đau lòng khi nghe thấy tiếng nấc tức tưởi của nó trên vai anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ. Để yên? Không! Người đàn ông đó sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà hắn làm với em gái anh. Nhất định phải trả giá gấp 10 lần. rồi một ngày nào đó, anh sẽ ném tiền vào mặt hắn và nói lại những điều mà bây giờ em gái anh phải chịu. Sẽ đuổi hắn ra đường và cướp đi tất cả của hắn.
End flashback
- Hankyung ah… Vậy cha đứa bé… - Yunho cố hỏi lại một lần nữa, anh muốn biết người cha trong bụng của Hanjin.
- Anh không cần biết. Điều đó không có lợi cho anh. - Hankyung mỉm cười - Anh và Jaejoong quen nhau lâu chưa? - Anh chuyển đề tài.
- Không lâu, nhưng cũng đủ để tôi yêu em ấy suốt đời. Mặc dù… ba tôi không đồng ý.
- Tình yêu đẹp nhất bao giờ cũng đầy khó khăn cả. Cố lên! Tôi và Jaejoong vừa kết nghĩa làm anh em. Tôi sẽ giúp cho anh… Jaejoong xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
- Anh…
Yunho mở to mắt khi Hankyung nói anh và Jaejoong đã kết nghĩa anh em. Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong lòng, rốt cục Hankyung và Jaejoong đã gặp nhau trước đó? Họ gặp nhau bao nhiêu lần? Sao anh hoàn toàn không hay biết gì cả? Có một cái gì đó lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng. Người đàn ông trước mặt anh… Tuy là đối tác lâu năm nhưng bản thân người này anh vẫn chưa thể nắm rõ hết. Kết nghĩa làm anh em… làm anh em…
- Ư… ư
Yunho giật mình khi nghe tiếng rên khẽ của Jaejoong. Vội vã lao về phòng một cách nhanh nhất, Yunho ôm vội cậu vào lòng và xoa lên tấm lưng mỏng manh đó. Anh để mặt Jaejoong áp vào lồng ngực, nước mắt Jaejoong đang rơi… Có lẽ cậu đang đau… đau lắm…
- Jaejoong ah! Sao rồi em? Em đau chỗ nào? Nói anh nghe.
- Jaejoong bị bệnh gì vậy? Tôi thấy cậu ấy có khi toát mồ hôi lạnh, lại đau đến thế! - Hankyung cũng nói với giọng lo lắng.
- Jaejoong bị trúng độc, em ấy đang mang thai…
Hankyung chết sững và lui ra sau, sao lại như thế… sao lại trùng hợp như thế chứ? Đứa em gái tội nghiệp của anh cũng mang thai và nó cũng đau đớn như thế này, bây giờ là Jaejoong… cậu cũng đau đớn và mang thai…
- Yunho ah… Yunho ah…
Bàn tay Jaejoong cố gắng vươn tới gương mặt của Yunho và anh đã vội nắm lấy nó và áp vào mặt mình. Mặt anh hiện lên nỗi lo lắng của một đêm mất ngủ. Đôi mắt thâm quầng và những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên mắt, nó khiến trong lòng Jaejoong có cái gì đó đau đớn lắm…
- Yunho ah… Đừng lấy con ra, đừng lấy… Tôi… tôi sẽ sinh nó ra… Đừng vì tôi mà lấy nó ra… Con không có tội… Đừng lấy nó ra Yunho ah… Bảo vệ nó được không?
- Nhưng… Nếu như vậy em sẽ chết mất Jaejoong ah! Chúng ta còn nhiều cơ hội lắm, chúng ta sẽ có thêm con mà… Anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ có nhiều con… Em không thể giữ nó được Jaejoong ah!
- Đừng! Đừng Yunho… Đừng lấy con ra… Cứu nó đi, làm ơn cứu nó đi… Đừng mà…
Jaejoong khóc ngất khi cố nắm lấy cổ áo của Yunho. Cậu biết bản thân mình sẽ không thể có con được sau khi lấy chất độc đó ra khỏi người. Cậu chỉ cần đứa bé này, nó là khúc ruột của cậu, nó là con cậu… Một sinh linh bé bỏng, sinh linh ấy không có tội. Nó trong sáng mà, đừng mang nó đi, đừng khiến nó phải chết…
- Yunho ah! Tôi biết chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. làm ơn đừng lấy con ra…. Đừng mà Yunho… đừng mà Yunho ah!
- Jaejoong ah! Uh! Sẽ không lấy ra, anh sẽ bảo vệ em vào con. Anh sẽ làm mọi cách để cứu em và con. Anh không để em và con bị gì đâu. Anh hứa! Anh sẽ làm mọi cách!
- Yunho ah! Cứu con… cứu con được không?
- Được! Được mà…
Nhìn Yunho ôm cứng lấy Jaejoong và giọng nói của anh cho Hankyung biết rằng anh đang khóc. Jaejoong cũng khóc trong lòng anh nức nở. được rồi. Jaejoong không như Hanjin, ít ra Jaejoong còn có một người yêu thương cậu thật lòng và yêu cả đứa con của mình. Yunho… anh là một người hay ăn chơi nhưng bản chất anh là một người tốt và yêu thương gia đình, Jaejoong thật sự có phúc phần mới gặp được anh. Trong lòng Hankyung mỉm cười, thầm chúc cho hai con người yêu nhau này hạnh phúc. Jaejoong - người em mà anh mới nhận cũng sẽ được hạnh phúc. Không biết tự bao giờ, cảm giác anh em trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Có lẽ Jaejoong có cuộc đời giống với Hanjin - em gái anh..
- Jaejoong ah! Hứa với anh, đừng đi lung tung… Đừng để anh tìm kiếm em như một thằng điên. Đừng làm anh đau đớn khi không thể nhìn thấy em được không?
Jaejoong gật đầu, cậu ôm cứng lấy Yunho và khóc. Trong lòng, câu nói của Siwon vẫn ám ảnh cậu. Có phải với cậu, Siwon chỉ còn là kỉ niệm không? Tại sao trong những lúc cậu gần như gục ngã, những lúc cậu cần một cái phao, cần một tia sáng để soi rọi cuộc đời mình, gương mặt và nụ cười của Yunho lướt nhanh qua tâm trí, là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên. Nép mình trong lồng ngực phập phồng của Yunho, Jaejoong cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết, cậu tin tưởng vào anh, muốn dựa dẫm vào anh…
- Anh yêu em Jaejoong ah! Làm ơn đừng biến mất lần nữa được không. Hứa với anh một lần nữa đi. Anh cần em hứa…
- E… em hứa!
Yunho mỉm cười và ôm Jaejoong chặt hơn nữa. Đôi tay này sẽ bảo vệ người anh yêu thương suốt cả cuộc đời. Anh sẽ không bao giờ nới lỏng vòng tay, anh sẽ không bao giờ để người anh yêu phải đau khổ nữa.
- Nghỉ ngơi đi Jaejoong ah! Em còn mệt lắm. - Hankyung bây giờ mới lên tiếng.
- Ngủ đi! Em còn yếu lắm. Sáng mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện để thử máu. Chúng ta sẽ không để con đi, anh cũng sẽ không để em đi… - Yunho khẳng định một lần nữa.
- Ưhm…
Đắp chăn lên cho Jaejoong và ngồi bên cạnh cậu đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Yunho cũng mệt mỏi mà ngã xuống giường. hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi của anh rồi. Hankyung cũng không nói thêm, anh lẳng lặng chỉnh lại tư thế cho Yunho và ra khỏi phòng. Trong lòng không ngừng chúc cho đôi tình nhân này sớm vượt qua mọi khó khăn mặc dù anh không biết đó là gì. Anh còn mối hận cần phải trả - Chae Jung Suk.
|
Chap 28
"Soạt"
Khoác áo lên người trước khi bước ra ngoài, Hankyung nhìn lại phòng của Jaejoong một lần nữa để chắc rằng cả hai vẫn còn ngủ. Anh chưa bao giờ an tâm giao nhà lại cho ai nhưng đối với cậu, cậu là em trai của anh. Dù rằng không quen biết bao lâu nhưng cậu đủ để anh tin tưởng vào giao lại ngôi nhà cùng với nhiều bí mật trong đó. Bí mật về sự lật đổ Chae Jung Suk, bí mật về những giọt nước mắt đau đớn của anh…
Một ngày mới bắt đầu, anh phải đối đầu với hắn… Thêm một ngày nữa… trong nụ cười…
……………
"Cốc, cốc, cốc"
- Vào đi!
- Chủ tịch.
Chae Jung Suk ngồi đó giữa căn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Cặp kính trắng dầy cộm khiến anh không nhìn thấy đôi mắt của hắn. Đôi mắt chứa đầy sự giảo hoạt và mưu mẹo trên thương trường. Một kẻ luôn làm ra vẻ mình là một tiền bối giàu kinh nghiệm và dễ gần, một chủ tịch đáng để kính trọng, một người cha đáng để ngưỡng mộ, một người đáng để các báo đài tán thưởng “Người đàn ông mẫu mực của năm” trong suốt 15 năm liền.
DỐI TRÁ!
Tất cả chỉ là dối trá.
Và anh sẽ vạch trần sự dối trá đó.
Sớm thôi…
- Ngồi đi Hankyung! Cậu lúc nào cũng đến sớm.
- Chủ tịch! Đây là bản phác thảo mẫu sản phẩm chúng ta thiết kế riêng cho BL, chủ tịch thấy thế nào? – Hankyung đưa ra bản phác thảo.
- Đẹp lắm! Lần này BL lại thắng lớn với mẫu sản phẩm này rồi. Trong này có công của cậu nhiều lắm đấy. Cậu thật chăm chỉ ha ha ha ha! Tôi có nên thăng chức cho cậu không?
- Chủ tịch quá khen rồi. Tôi chỉ làm theo chức trách của mình thôi.
Ông Chae cười sảng khoái khi nhận được một nhân viên xuất sắc như anh. Ông vẫn còn nhớ một năm trước, khi ông nhận Hankyung vào làm việc, anh đã thật sự chăm chỉ, người ta làm một, anh làm đến 10. Chưa bao giờ anh làm sai sót một điều gì, chưa bao giờ anh gục ngã trước những thử thách của ông. Chỉ trong vòng một năm, từ một nhân viên bình thường, anh đã trở thành giám đốc thiết kế của Blue Design. Cái chức kén người và có những cuộc cạnh tranh nội bộ khốc liệt. Hankyung là người khiến ông vừa ý nhất và cảm thấy giống mình nhất. Trong anh có cái gì đó tiềm tàng khó đoán biết. Đằng sau nụ cười thân thiện là cả một mưu tính lớn lao, đằng sau đôi mắt chỉ biết cười và những tia nhìn sắc nhọn.
Thú vị!
Đàn ông muốn đạt được sự nghiệp thì phải như thế, phải khiến người ta không nhận ra thâm ý của mình. Phải khiến người ta hoàn toàn tin tưởng vào mình. Nếu Jung Ahn không yêu Yunho và muốn lấy anh thì ông đã gả cô cho Hankyung. Hankyung luôn là mẫu con rể mà ông thích, nếu anh trở thành người gia đình với ông thì Blue Design như hổ thêm cánh. Sẽ không gì có thể khiến Blue Design gặp khó khăn kể cả sức ép từ BL. Tuy nhiên, Hankyung cũng không phải là một người đơn giản. Anh có tham vọng và ông biết tham vọng của anh lớn đến đâu. Ông cũng không cho phép anh lật đổ ông, không cho phép Blue Design lọt vào tay kẻ khác.
- Được rồi! ra ngoài đi Hankyung!
- Vâng!
Nắm chặt nắm đấm cửa trước khi bước ra ngoài, Hankyung nghiến răng liếc ra sau một lần nữa. Hãy đợi đấy! Ngày anh trả thù sắp đến rồi.
……………………
- Uống đi Jaejoong! Nó tốt cho em đấy.
Yunho đặt trước mặt Jaejoong một ly sữa có thêm hột gà. Sữa hột gà luôn là một thức uống bổ sung chất dinh dưỡng hiệu quả nhanh nhất đối với người có thể trạng yếu như Jaejoong.
- Cám ơn! Anh… không đi làm sao?
- Chiều anh sẽ đi làm. Anh gọi điện nói nghỉ buổi sáng rồi.
Yunho ngồi nhìn Jaejoong đang hớp từng ngụm sữa. Trong lòng cũng thấy yên tâm hơn một chút. Anh sẽ đưa cậu về nhà để tắm rửa trước khi đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Bệnh của Jaejoong không thể kéo dài và đứa con trong bụng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Càng trị sớm thì khả năng cứu được cả hai mẹ con sẽ cao. Anh tuy không phải là bác sĩ nhưng anh biết, cái gì làm càng sớm thì khả năng cứu càng cao.
- Hôm qua em đã ở nhà Hankyung suốt àh?
- Không!
Nhận thấy Jaejoong không muốn nói, Yunho cũng không hỏi thêm. Anh đưa Jaejoong ra xe trước khi khóa cửa nhà cho Hankyung và đặt chìa khóa và chậu hoa dưới nhà theo lời anh để lại trong giấy. Yunho không phải là một người đàn ông hoàn hảo nên anh nhận rằng anh đã ghen khi Jaejoong cứ ở nhà Hankyung mặc dù anh nói rằng cả hai người đã kết nghĩa anh em. Tuy nhiên, yêu là ích kỷ. Anh cũng nằm trong số đó thôi. Anh không cao cả, anh luôn là một người đàn ông ích kỷ và hay ghen trong tình yêu.
…………….
- Sao rồi bác sĩ?
Yunho nín thở nhìn theo gương mặt của bác sẽ Lee Sung Min , mỗi cái nhíu mày của cậu đều khiến anh lo lắng. Bên cạnh anh là Jaejoong vẫn đang nằm yên để bác sĩ Lee khám.
"Cốc, cốc, cốc"
- Bác sĩ Lee, đây là kết quả xét nghiệm của cậu Kim Jaejoong. – Cô y tá đặt lên bàn tờ giấy xét nghiệm máu của Jaejoong.
- Cám ơn!
Yunho lại tiếp tục chờ đợi. Tay anh nắm chặt tay của Jaejoong để trấn an cậu cũng như tự trấn an mình. Cả hai đã quyết định giữ đứa bé lại và nói rõ điều đó với bác sĩ với hy vọng cậu có thể cứu sống sinh linh bé bỏng ấy. Lee Sung Min tuy là bác sĩ trẻ của bệnh viện nhưng cậu thật sự là một bác sĩ giỏi với 5 năm du học ở Mĩ và nhiều giải thưởng y học giá trị khác. Yunho đặt niềm tin của mình vào Sungmin và luôn làm theo mọi lời chỉ dẫn của cậu.
- Anh Jung, anh và cậu Jaejoong đã quyết định giữ đứa bé lại?
- Vâng! Bác sĩ, xin hãy cố gắng cứu Jaejoong và đứa nhỏ. Chúng tôi không đành lòng bỏ nó – Yunho nói chân thành.
- Thật sự… Mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi đứa bé được lấy ra ngoài. Nhưng anh đã quyết định giữ lại thì tôi đành tận lực. Bây giờ, điều cần thiết là làm cho sức khỏe của cậu Jaejoong khá hơn nữa. Chúng tôi không thể liên tục truyền tiểu cầu vào người cậu ấy vì nó không tốt, tuy nhiên, chất độc trong người cậu Jaejoong đang phát triển với mức độ chóng mặt và nó đang phá vỡ số tiểu cầu đã thêm vào cơ thể. Anh cần tẩm bổ cho cậu Jaejoong nhiều hơn nữa. Tốt nhất là ăn thịt bò tái để bổ sung chất sắt và chống thiếu máu, ăn những thức ăn có màu đỏ và uống nhiều sữa. Mặt khác, anh cần phải tìm người thân của cậu Jaejoong để hiến máu cho cậu ấy. Cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm và chúng tôi không có loại máu này trong ngân hàng máu. Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng kết quả sẽ cao hơn nếu như người trong gia đình hiến.
- Nhưng Jaejoong… – Yunho nhìn sang Jaejoong trong khi cậu đang nhìn về nơi khác, đôi mắt trĩu xuống, nỗi buồn thoáng qua đôi mắt cậu… – không còn người thân…
- Nếu như vậy thì khó lắm nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Điều cần thiết bây giờ là anh cần chăm sóc cậu Jaejoong kỹ hơn. Bây giờ bắt đầu vào tháng thứ ba, thai sẽ hành khiến cho cậu Jaejoong không thể ăn uống được. Giai đoạn này rất nguy hiểm cho người mẹ và bé. Anh cần để ý một chút. Cậu Jaejoong có thể ngất bất cứ lúc nào nhưng đừng để cậu ấy ngã. Nhớ kỹ, không được để cậu ấy ngã.
Sungmin nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến Yunho nuốt nước bọt. Jaejoong vẫn không có biểu hiện gì ngoài mặt nhưng trong lòng cũng lo lắng lắm. Tim cậu đập liên hồi, lo lắng cho số phận đứa bé trong bụng. Cậu không ngờ, muốn bảo vệ đứa con của mình lại khó khăn đến thế. Khi biết mình không thể giữ được nó lại đau đớn đến thế. Vậy mà… cũng có người nhẫn tâm bỏ lại cậu… một mình…
………………
Trở về nhà với tâm trạng rối bời, Yunho cũng không biết phải nói với Jaejoong như thế nào ngoài việc nắm lấy tay cậu, truyền vào đó hơi ấm của một người cha dành cho con mình, hơi ấm của tình yêu, hơi ấm của tình thân.
- Anh đi làm đi, tôi không sao đâu. – Jaejoong mỉm cười khi Yunho có ý định không đi làm.
- Nhưng…
- Không đi làm thì tiền đâu mà anh sống? Tôi không sao, có chuyện gì tôi điện cho anh. – Jaejoong nói chắc.
- Nhất định phải điện cho anh.
- Ừh!
Jaejoong mỉm cười lần nữa trước khi Yunho ra xe. Khi anh ra khỏi cổng, cậu vẫn còn đứng ở đó, bây giờ… nếu cậu quay ngược vào trong, cậu nhất định sẽ ngã. Đầu óc cậu đang choáng váng, cảm giác như trời đất đang quay trước mặt vậy. Cậu cần ngồi xuống để nghỉ…
Cách đó không xa, Jung Ahn mím môi khi nhìn thấy Yunho ôm người con trai khác vào lòng và hôn lên má cậu. Biết đây là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của cô. Bàn tay nắm chặt lại đến nỗi nhìn thấy cả gân xanh chạy trên đó.
Là con trai? Để tôi xem cậu quyến rũ Yunho bằng cách nào. Tôi không để yên cho cậu đâu.
Vứt đóa hoa đã bị nhàu nát xuống đường, Jung Ahn tiến về phía cổng chính, nơi Jaejoong đang ngồi xổm ở đó và ôm lấy bụng mình. Hôm nay cô nhất định sẽ bứt cậu ra khỏi nhà Yunho và không bao giờ được phép đặt chân vào ngôi nhà này nữa.
|
Chap 29
- Chào!
Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy giọng nói lạ và đôi giày cao gót màu đen trước mặt mình. Cậu cố gắng nhìn thật rõ nhưng mắt cậu đang mờ dần, cậu không thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn lọn lớn xõa hai bên vai.
Nhíu mày bởi cách cư xử của Jaejoong khi cậu không đứng lên nhìn cô mà cứ ngồi xổm trước mặt và nhìn lên, Jung Ahn cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục nghiêm trọng. Chưa có ai đối với cô như vậy cả, cô cảm thấy lửa giận trong lòng mình đang dâng lên ngùn ngụt.
- Tự giới thiệu với cậu, tôi là Chae Jung Ahn – Vợ chưa cưới của Yunho. Cậu… là người làm mới của anh ấy àh?
Jung Ahn nhếch mép nhìn xuống Jaejoong trong khi cậu đang gục xuống, tai cậu chẳng thể nghe thấy gì cả. Đau quá, cơn đau đang kéo về xé nát cơ thể cậu. Đầu cậu muốn nổ tung vì đau và cơ thể cậu như đang bị hàng ngàn cây kim châm vào. Đau đớn quá! Khó chịu quá! Bây giờ cậu chỉ muốn ngất đi để quên đi nỗi đau thể xác này. Tay cậu ôm chặt lấy bụng như bảo vệ đứa con bé nhỏ nhưng cậu không thể để mất phép lịch sự được.
- Chào!
Cố gắng đứng lên và nhìn thẳng về phía Jung Ahn. Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt cô. Thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp và có phong cách cao quý. Cậu gật đầu chào và hơi lùi ra sau vì choáng váng.
- Phiền cô… có thể dìu tôi vào nhà được không? Tôi không bước đi được.
- Cậu…
Jung Ahn nghiến răng khi thấy thái độ của Jaejoong như thế. Cô đã giới thiệu cô chính là vợ chưa cưới của Yunho nhưng thái độ của Jaejoong với điều đó chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Cô giậm chân và tiến tới trừng mắt về phía Jaejoong.
- Tôi lập lại một lần nữa, tôi là vợ của Yunho. cậu là ai? Sao lại ở nhà của anh ấy? – Jung Ahn gằn giọng.
- Tôi… tôi… tôi đau quá… Làm ơn đưa tôi vào nhà… Tôi không thể ngã được.
Jaejoong choáng váng như muốn ngã, cậu vội nắm lấy vai của Jung Ahn để giữ thăng bằng nhưng cô lại nghĩ cậu đang vô lễ với mình. Mắt cô trừng lớn hơn và đẩy mạnh Jaejoong ra phía sau.
- Tôi định nói chuyện với cậu lịch sự nhưng cậu đối với tôi thái độ như thế sao? Cậu là gì ở ngôi nhà này? Cậu đã quyến rũ Yunho?
- Tại sao cậu lại làm cái nghề này? Cậu cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ trả! Nói đi!
Mỗi lần nói là mỗi lần Jung Ahn đẩy mạnh Jaejoong ra phía sau, vất vả lắm cậu mới có thể giữ được thăng bằng. Mồ hôi túa ra như tắm khi cơn đau càng lúc càng lớn khiến cậu không biết mình có thể trụ đến bao giờ nữa. Đầu cậu quay mòng mòng, cậu không nghe Jung Ahn nói gì cả, cậu chỉ biết nếu cậu không phản kháng lại, cậu sẽ ngã mất…
- JUNG AHN! EM LÀM GÌ VẬY?
Tiếng hét vang lên phía sau Jung Ahn khiến cô giật mình.
Là Yunho.
Thật may mắn khi anh bỏ quên xấp hồ sơ quan trọng ở nhà.
Thật may mắn khi anh đã quay trở về một cách nhanh chóng.
Thật may mắn khi anh đã đỡ kịp lấy Jaejoong.
Thật may mắn khi anh cứu được hai người mà anh yêu thương nhất.
- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
- Yunho! Anh…
- Em có sao không? Đang đau phải không? – Yunho nhìn Jaejoong với nỗi lo lắng khôn nguôi. Anh bế cậu lên trước khi tặng cho Jung Ahn cái trừng mắt chết chóc .
Jaejoong không nói nổi. Cậu đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra ướt cả áo. Mặt cậu tái hẳn đi và điều đó khiến Yunho càng thêm lo lắng. Anh vội vã bế cậu vào nhà, không quan tâm Jung Ahn còn đứng đó hay không.
- Anh… anh vì một thằng yếu ớt như thế mà không ngó ngàng tới em? – Jung Ahn nói với một thái độ tức giận thực sự.
- IM ĐI! ĐỪNG BAO GIỜ CHẠM VÀO JAEJOONG CỦA TÔI MỘT LẦN NÀO NỮA. TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU! TÔI THỀ ĐẤY!
Yunho nghiến răng ken két khi nghe thấy giọng điệu tức giận của Jung Ahn. Anh còn chưa trách cô vì đã theo dõi anh hoặc đến tìm anh một cách bất ngờ như thế này, anh còn chưa trách cô vì sao đẩy Jaejoong như thế này. Tất cả anh vẫn chưa trách, thế mà cô lại trách ngược lại anh sao?
Đặt Jaejoong lên ghế sofa, Yunho vội vã lấy thuốc đặt trên bàn ra để cậu uống. Thuốc tuy không thể giúp cậu không còn đau đớn nữa nhưng ít ra nó giúp cho cơ thể cậu không bị suy nhược.
Phía sau, Jung Ahn nghiến răng khi nhìn thấy Yunho lo lắng cho Jaejoong như thế. Cậu là ai? Cậu là con trai của một nhà tài phiệt lớn nào sao? Cậu là con trai của một người có chức quyền lắm sao? Mà Yunho – một kẻ ngạo mạn, luôn xem thường người khác lại phải lo lắng đến như thế. Anh nhẹ nhàng và ân cần, lại mắng lớn tiếng khi cô chạm vào cậu. Điều đó khiến Jung Ahn càng thêm tức tối. Dù Jaejoong có là ai đi nữa thì cô vẫn là người đến trước, là Yunho tỏ ý với cô trước và cô sẽ không bao giờ từ bỏ Yunho.
- Jung Yunho! Anh… anh…
- Jung Ahn! Anh xin lỗi vì đêm qua đã nói với em như thế nhưng chúng ta đến đây thôi. Anh đã có người anh yêu – Anh ôm Jaejoong đang thiếp đi vào lòng – Anh không thể giữ lời hứa với em được. Chúng ta không có tình yêu. Đơn giản là vì anh muốn cưới em làm vợ. Bây giờ anh đã có mục đích sống của mình rồi. Anh sẽ bảo vệ người đang trong vòng tay anh. Anh xin lỗi. – Yunho nhìn thẳng vào Jung Ahn.
- Anh… Anh nói với em… Anh…
Jung Ahn thật sự sốc khi nghe chính miệng Yunho nói những lời đó. Cô biết anh là một người sòng phẳng, một người rất thẳng thắn nhưng cô không ngờ anh có thể nói những lời nhẫn tâm ấy.
- Mệt không? Anh đưa em vào phòng. Ngủ đi! – Yunho vuốt ngược tóc Jaejoong và bế cậu vào phòng – Jung Ahn ah! Anh không tiễn.
Nước mắt rơi trên khóe mi. Chưa bao giờ Jung Ahn cảm thấy nhục nhã đến như vậy. Người cô yêu, người cô luôn tin tưởng và những tưởng sẽ là của riêng mình mãi mãi nay lại nói lời chia tay không cảm xúc. Lạnh lùng và nhìn cô với đôi mắt vô tình. Bao nhiêu yêu thương anh dành cho người đang thiếp đi trên tay mình, từ ánh mắt, lời nói và cử chỉ.
ĐAU ĐỚN!
CĂM PHẪN!
NHỤC NHÃ!
Cậu sẽ phải trả giá. Nếu tôi không có được Yunho thì cậu cũng đừng hòng có được. Đừng hòng giả vờ yếu đuối trước mặt tôi. Tôi sẽ vạch mặt cậu ra. Chờ đấy!
Tức giận, Jung Ahn mím môi và đi ra ngoài. Điện thoại được mở ra và một số lạ được gọi đi:
- Tìm hiểu về người con trai đang sống trong nhà của Yunho. Tìm toàn bộ cho tôi. Chiều nay tôi muốn có hồ sơ về cậu ta trên bàn tôi.
|
Chap 30
“Soạt”
Jung Ahn ném mạnh xấp hồ sơ xuống đất, lại một lần nữa cô cảm thấy sự nhục nhã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Những dòng thông tin về Kim Jaejoong nằm vương vãi dưới sàn khiến cô càng thêm tức giận. Hóa ra, Jaejoong là cô nhi, cậu không những là cô nhi mà còn là một callboy với danh xưng là Bông Hồng Đen. Một callboy hạng sang…
Anh điên rồi Yunho ah! Anh thật sự bị hắn ta bỏ bùa mê gì mà lại mụ người như thế chứ? Hết lòng với một callboy?
Jung Ahn giận dữ nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Jung Yunho! một người đàn ông ngạo mạn và khinh đời của cô đâu rồi? Người đàn ông luôn làm những việc mình muốn và không đặt trái tim ở bất cứ ai nhất là những kẻ dưới đáy của xã hội. Một kẻ vung tiền để thỏa mãn thú vui của mình, anh ở đâu? Người đàn ông đó đang ở đâu? Anh không phải là một Jung Yunho mắng cô một cách giận dữ, không phải là Yunho nói lời chia tay không chớp mắt với cô, không phải người đàn ông với những cử chỉ dịu dàng đối với một callboy – Cái nghề nhục nhã nhất dưới đáy xã hội. Chưa quen nhau được 1 năm mà anh có thể biến đổi nhanh như thế sao? Rốt cục anh thay đổi vì cái gì? Vì Kim Jaejoong sao?
Tấm ảnh có hình Jaejoong bị cô nhàu nát trong tay, đôi mày thanh nhíu lại tựa như sắp chạm vào nhau, đôi mắt đỏ lên bởi sự giận dữ. Jung Ahn thật sự muốn hét lên nhưng bản thân cô không thể, trong nhà ai không biết cô là một người điềm đạm và có suy nghĩ sâu sắc. Nếu cô hét lên như thế thì ảnh hưởng đến thân phận, sẽ không tốt cho cô. Nhưng cô không biết phải làm như thế nào để xua đi cơn giận này, chỉ biết ném mạnh gối vào tường mà thôi.
"Cạch"
- Chuyện gì thế Jung Ahn? Ba nghe thấy tiếng rơi đồ ở trong phòng.
- Ba!
Không kềm nổi xúc động, Jung Ahn bật khóc. Cô lau nhanh giọt nước mắt rơi trên má mình nhưng lại một giọt nữa rơi. Cô cố gắng không khóc nhưng khi nhìn thấy ba mình, cô lại không thể kiềm chế nổi. Bây giờ chỉ có nước mắt mới có thể khiến cô vơi đi sự giận dữ trong đôi chút. Ông Chae cũng không hỏi bởi vì ông nhìn thấy tấm ảnh Yunho đang bế ai đó, đang quan tâm ai đó và ông có thể đoán ra kẻ đó là ai.
- Người đó àh? – Ông vuốt nhẹ lưng Jung Ahn.
- Là một callboy! Tại sao lại như thế? – Jung Ahn nhìn ông đầy oán trách – con không bằng một callboy ư? Con có sắc đẹp, con có tiền, có quyền, con thừa thông minh và khả năng để tiếp sức cho BL, con có đầy đủ những gì mà một người đàn ông mơ ước về người vợ tương lai. Có chỗ nào con không bằng cậu ta?
- Con hơn nó! Con gái của Chae Jung Suk không bao giờ thua kém ai kể cả những người đàn ông thành đạt. Có thể vì Yunho nhất thời…
- Không đâu ba! Ba không nhìn thấy thái độ của Yunho… Anh ấy chăm sóc cậu ta, anh ấy đã quát vào mặt con và nói lời chia tay trước mặt cậu ta. Ba biết con nhục nhã đến thế nào không? Là vì ai mà con hạ mình như thế? Bao nhiêu người đàn ông mơ ước con, nhưng con chỉ có anh ấy, con luôn phấn đấu không ngừng để trở thành người phụ nữ hoàn hảo nhưng kết quả là gì? Anh ấy chọn một callboy. Anh ấy không chọn con!
Ôm Jung Ahn vào lòng, ông Chae cũng chẳng biết nói gì khi con gái ông đang phẫn uất đến như thế. Yêu một callboy đối với một doanh nhân thành đạt là không thể. Nó ảnh hưởng đến nhiều thứ và ông cũng biết gia đình Yunho cũng sẽ không đồng ý việc này.
- Con biết không Jung Ahn. Người đàn ông có trái tim rất đa tình, họ có thể quan hệ với nhiều người nhưng chỉ có thể yêu một người. Ngày xưa, ba cũng ăn chơi, cũng qua đêm với nhiều cô gái, callboy, callgirl hạng sang nhưng thủy chung vẫn là mẹ con. Dù gây gỗ với nhau như thế nào, dù có xa cách bao lâu thì cuối cùng ba cũng không thể sống thiếu mẹ con được. Ba cũng có rất nhiều mối tình ở bên ngoài, nhưng con biết không? Ba không yêu họ và họ cũng không yêu ba. Cái họ cần đối với những người đàn ông thành đạt là tiền. Họ muốn cuộc sống của họ không phải lo lắng bởi cuộc sống hằng ngày. Họ chỉ cần tiền thôi con àh và họ sẽ làm mọi cách để người đàn ông đó thương hại họ, không bỏ họ.
- Ba…
- Chỉ cần ném tiền vào mặt họ thì họ sẽ tự động rút lui, làm cái nghề đó không có sĩ diện con àh! Mình phải thẳng thừng ném vào mặt họ để họ biết rằng đối với mình, họ chẳng là cái gì ngoài công cụ mua vui. Và ba nghĩ thằng đó cũng như thế. Nó quyến rũ Yunho và tỏ ra là một kẻ đáng thương hại. Yunho tuy rằng ăn chơi nhưng nó chưa từng gặp phải trường hợp này. Bây giờ nó đang bị lừa bới cái nét thơ ngây giả tạo mà thằng đó đang tạo ra. Con càng nói, nó sẽ càng giận dữ và đối với con càng tệ hơn.
- Con phải làm gì bây giờ? – Jung Ahn bây giờ đã ngưng khóc.
- con đưa cho Yunho xem những gì phía sau nét thơ ngây của thằng callboy đó. Những đêm nó phục vụ khách, những khi nó không bên cạnh Yunho. Con không cần nói, chỉ cần như thế thì tự động Yunho sẽ đá đít nó ra khỏi nhà và nhận ra con mới là người vợ lý tưởng. Hoặc dĩ ném cho nó một số tiền để nó biến mất khỏi tầm nhìn của con và Yunho. Đối với hạng đó, nó chỉ cần tiền, cần nhiều tiền mà thôi.
- Một xu con cũng không đưa. Nó không xứng đáng ngồi không mà nhận lấy tiền. Hạng người mua bán xác thịt như nó không đáng nhận tiền – Jung Ahn nhíu mày nhìn ông – Ba… cám ơn ba… Con thật sự không biết phải làm sao nếu không có lời khuyên của ba.
- Chuyện của con cũng là chuyện của ba. Ba sẽ không để con gái ba bị tổn thương dù người đó là ai đi nữa.
- Ba!
Jung Ahn mỉm cười khi được ba mình ôm vào lòng. Luôn là như thế, ông luôn giúp cô toại nguyện ý muốn của mình. Từ khi cô được sinh ra đời đến bây giờ, chưa một lần cô cảm thấy thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất. Đôi khi ba mẹ cũng có cãi nhau và ba cũng bỏ nhà đi suốt mất tuần liền nhưng ông lại trở về và hạnh phúc với gia đình. Nếu là lần đầu tiên, cô đã khóc đến sưng cả mắt và mẹ cũng không cùng với cô. Nhưng những lần sau, cô hiểu đã là vợ chồng thì không thể tránh khỏi có cãi vã, từ đó không còn khóc nữa, vì cô biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện ba mẹ cô xa nhau.
- Ngủ đi Jung Ahn! Mọi chuyện đã có ba rồi.
- Dạ!
Jung Ahn ngoan ngoãn theo lời ông Chae mà đi ngủ. Ông cũng mỉm cười với cô trước khi đóng cửa phòng lại. Trở về phòng của mình, ông nhấc máy:
- Ông đã biết con trai ông từ chối con gái tôi chưa?
"Tôi biết"
- Chúng tôi thật sự bị sỉ nhục bởi con trai ông. Tôi không nghĩ ông chấp nhận thằng callboy đó.
"Mọi chuyện tôi đã có cách giải quyết rồi. Anh đừng lo. Yunho có thể không cưới con gái anh nhưng cũng không thể làm bẽ mặt nhà họ Jung được."
- Ha ha ha ha! – Ông Chae cười sảng khoái – Thật là… ông bao nhiêu năm cũng không thay đổi, luôn cứng nhắc như thế, nói thẳng thật!
'Anh cũng vậy ha ha ha ha!"
Ông Chae cười lớn hơn và đặt máy xuống. Thú vị! Là bạn của nhau bao lâu nhưng hai người tựa như nước với lửa. Nếu như ba của Yunho luôn là một người đàn ông chung thủy nhất nhất, quan niệm cố hữu thì ông – Một người đàn ông thành đạt thích ăn chơi và tiêu tiền vào những điều mình thích mà không cần suy nghĩ đến hậu quả. Ông đặc biệt thích Yunho vì anh có tính cách khá giống ông. Anh luôn ăn chơi và giải quyết một cách gọn đẹp hậu quả của mình.
………………..
Trong khi đó
- Yoochun ah?
"Nó chết rồi'
- Mày còn giận tao àh? Lúc đó tao nóng ruột quá nên mới thế thôi. Đừng nhỏ nhen như thế chứ!
"Ừh! Tao nhỏ nhen đấy!"
- Mày… Ya! Tao đã xuống nước xin lỗi mày rồi mà, có cần phải làm tới như thế không chứ? – Yunho nhíu mày.
"Ừh! Tao làm tới đấy. Để mày biết rằng đừng bao giờ chọc cho tao nổi giận."
- Biết rồi anh hai! Em xin lỗi anh được chưa? Đừng giận em mà.
Yunho mỉm cười và xin lỗi Yoochun. Mặc dù giọng điệu có vẻ bỡn cợt nhưng trong đó chứa đầy sự thành ý. Điều đó cũng khiến cho Yoochun nguôi giận. Anh biết tính tình của Yoochun. Mặc dù miệng nói chua ngoa nhưng rốt cục là người bạn thân nhất và sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn bè. Hắn không có nhiều bạn nhưng bạn bè hắn luôn là những kẻ hy sinh vì bạn bè. Thật đáng trân quý biết bao.
"Thế mày đã suy nghĩ về những điều tao nói không?"
- Có! Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao nhưng lúc đó tao rối quá nên mới giận mày. Huề nhá.
"Ok! Thôi tao đi đây, có hẹn với bà xã."
- Ừh!
Yunho đặt máy xuống bàn và nhìn về phía Jaejoong. Cậu đang nhìn anh trong im lặng, môi mím lại như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh thật sự chưa nhìn thấy biểu hiện này của Jaejoong bao giờ và điều đó khiến tim anh đập thình thịch trong lòng ngực. Anh sợ Jaejoong nói cái gì đó khiến tim anh đau, anh sợ cậu nói… Cậu không muốn làm phiền anh nữa…
- Anh… có vợ rồi àh?
Một lúc sau Jaejoong mới lên tiếng. Từ khi cậu bị đau đến bây giờ, Yunho luôn bên cạnh cậu không rời một bước, dù đã khỏe nhưng Yunho vẫn một mực không đi đâu, anh mang laptop và giấy tờ vào phòng để làm việc mặc cho cậu bảo rằng cậu không sao. Tuy nhiên, cậu đã nghe được câu nói mà cô gái lúc chiều nói với mình.
"Tôi là vợ của Yunho!"
Lúc đó quá đau nên cậu không nghe rõ lắm cô gái ấy nói gì nhưng những lời đó khiến cho nỗi đau của cậu tăng hơn một bậc nữa. Cậu không hiểu vì sao lại như thế nhưng cậu thật sự đau khi nghe câu đó. Ngay cả khi cậu được anh bế vào trong nhà và ôm trong lòng nhưng cơ thể vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Rốt cục, người đàn ông mà cậu tin tưởng, người đàn ông cậu muốn nương tựa lại không thuộc về mình. Những điều tốt đẹp không bao giờ dành cho cậu cả…
Suy nghĩ thật nhiều, chỉ với câu hỏi “anh có vợ rồi àh” nhưng khó khăn biết bao khi mở miệng. Cậu sợ câu trả lời. Nếu anh nói có, cậu sẽ làm sao? Nếu anh nói không, cậu sẽ như thế nào?
- Huh? – Yunho nhướn mày.
- Anh có vợ rồi àh? Cô gái lúc chiều – Jaejoong nói chậm.
- Đó là vợ chưa cưới của anh, nhưng là trước khi yêu em. Còn bây giờ, thì không phải.
Jaejoong ngạc nhiên khi Yunho trả lời một cách bình thản như thế. Giọng anh thật sự chứa đầy yêu thương khi những từ cuối được phát ra. Mặt Jaejoong cảm giác như đang nóng lên trong thấy và cậu tránh nhìn vào ánh mắt anh. Đôi mắt ấy khiến cậu không thoải mái, cậu biết Yunho yêu cậu. Anh đã nói điều đó bằng hành động, anh mang cái ấm áp và mang lại bờ vai vững chãi cho cậu nương tựa nhưng cậu biết thân phận của mình, cậu biết anh đang ở đâu và cậu đang ở đâu. Cậu không thể sở hữu những thứ không thuộc về mình. Cậu cơ bản không thể sở hữu những thứ tốt đẹp.
Đôi mắt Jaejoong chùn xuống khiến Yunho đau lòng, rời khỏi sofa, Yunho tiến đến bên giường và ôm lấy Jaejoong, truyền cho cậu hơi ấm của tình yêu và cười nhẹ khi tóc cậu vướng trên mũi anh. Anh biết cậu đang nghĩ gì, Kim Jaejoong là cái tên luôn khiến anh phải lo lắng, luôn khiến anh đau lòng nhưng cũng mang lại niềm vui và cuộc sống hạnh phúc thật sự cho anh. Có những lúc anh cảm thấy hối hận khi quen cậu nhưng đó chỉ là những ý niệm khi anh đang rơi vào bế tắc. Anh hối hận vì anh nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến cậu đau đớn như thế này. Nhưng không, những ý niệm đó bây giờ không còn nữa. Anh vẫn hối hận, nhưng anh hối hận là không biết Jaejoong sớm hơn, không yêu Jaejoong sớm hơn và không nhận ra trên đời có một người như cậu sớm hơn.
- Đáng không Yunho? – Jaejoong nói khẽ – Anh không khinh thường tôi sao?
- Không! Anh trân trọng em.
- Nhưng gia đình anh?
- Chỉ cần em gật đầu. Anh sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này. Chúng ta sẽ đám cưới và có những đứa con xinh xắn. Bề ngoài không nói được điều gì cả Jaejoong ah!
- Tôi…
- Nói anh nghe, đừng nghĩ chuyện gì cả ngoài cảm giác của em về anh… Em có yêu anh không? – Yunho xoáy sâu vào đôi mắt Jaejoong…
- Tôi… tôi sợ… – Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho – Những gì tốt đẹp không bao giờ dành cho tôi cả. Anh và tôi giống như ở hai thế giới khác nhau vậy, giống như hai đường thẳng song song. Anh ở trên cao và tôi ở dưới đáy của xã hội. Tuy rằng anh không quan tâm nhưng người ngoài sẽ quan tâm. Mọi người nhìn vào nói ra… rồi một ngày nào đó, anh sẽ hối hận…
- Anh không hối hận… Nếu hối hận, anh chỉ hối hận là không gặp được em sớm hơn thôi, Jaejoong ah!
Jaejoong không khóc, mắt cậu chỉ đỏ lên khi nghe những lời nói của Yunho. Trong lòng cậu có cái gì đó ấm áp lan tỏa trong từng thớ thịt. mỗi một lời nói của Yunho như giọt nước mát chữa lành những vết thương của cậu. Anh… Sao anh ấm áp như vậy, sao anh lại yêu cậu như vậy… Liệu… một lần nữa… được không?
Đôi tay khẽ choàng qua người Yunho và ôm lấy anh. Một hành động mà cậu chưa từng làm trước đây khiến Yunho mở to mắt. Đây có phải câu trả lời của cậu không? Đây có phải là điều cậu muốn nói với anh không?
Jaejoong yêu anh?
- Anh yêu em!
Mỉm cười và ôm chặt lấy Yunho hơn. Jaejoong muốn mình yêu và được yêu lần nữa. Là anh… là anh đã mang lại ánh sáng cho cậu, là anh đã giúp cậu nhận ra rằng tình yêu luôn đến với mọi người bất kể họ là ai và ở tầng lớp nào của xã hội. Anh khiến cho con tim cậu trở lại vỡi những nhịp đập yêu thương… Anh… từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu… Nhưng…
Không nói anh nghe đâu.
Chỉ một mình Jaejoong biết...
- Anh yêu em!
……….
|