Beautiful Liar
|
|
Chap 44
Xin lỗi… chỗ chúng tôi đã đủ người rồi!
Xin lỗi…. chúng tôi vừa mới tuyển người xong.
Xin lỗi… Anh rất có năng lực nhưng chúng tôi không thể trả lương cho anh theo đúng năng lực được, chúng tôi không thể thuê anh… Rất tiếc!
......
Thở dài khi bước ra khỏi công ty thứ 6 với bộ hồ sơ xin việc. Yunho thật không nghĩ rằng ba mình lại có thể tuyệt tình như thế với anh. Dám chắc rằng, tất cả công ty lớn nhỏ trên cả nước đều nhận được fax kèm hình ảnh của anh, không cho anh xin việc đây mà. Ông đã quyết tâm như thế thì anh cũng phải quyết phải tìm được việc làm. Anh không tin ở Chungnam này không có nơi để anh làm.
......
- YA! CẨN THẬN CHÚT, COI CHỪNG ĐẤY!... SAO ANH KHÔNG ĐỘI NÓN BẢO HỘ? MUỐN CHẾT ÀH? YA… YA, YA!
Nghiêng người khi nghe thấy tiếng ồn ào ở trong một con hẻm nhỏ, có vẻ đây là một công trường. Được, nếu ba anh đã như thế, anh sẽ đi làm công nhân…
Nghĩ là làm, Yunho vội rẽ vào con đường và mỉm cười khi họ dán bảng thông báo tuyển người.
- Anh gì ơi! Cho tôi hỏi… – Yunho nói bước lại gần người đang la mắng những công nhân.
- Có chuyện gì?
- Ở đây cần tuyển người phải không?
- Đúng!
- Tôi muốn xin vào làm.
Trưởng công ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên trắng trẻo điển trai, trên người lại có mùi công tử như thế mà xin vào làm công việc nặng nhọc như thế này sao? Không chắc chắn lắm, hắn hỏi lại lần nữa
- Anh làm?
- Đúng! Tôi làm, tôi khỏe lắm. – Yunho vội gật đầu.
Ánh mắt nghi hoặc lại quét lên xuống người anh, Yunho cảm thấy bản thân nếu không chứng tỏ chút bản lĩnh thì chắc chắn không được thuê. Anh vội vã cởi áo khoác và áo sơ mi ra để vác hai bao xi-măng cùng một lượt và chạy đến chỗ cần để. Điều này khiến chủ công cảm thấy tin tưởng vào sức khỏe của anh.
- Được rồi! Tôi nhận anh. Lương ở đây cũng không cao lắm nhưng cũng tạm đủ. Mỗi ngày sau giờ làm việc anh sẽ nhận lương từ tôi, tùy theo mức độ làm việc của anh.
- Tôi có thể biết lương mỗi ngày là bao nhiêu không? – Yunho phấn khởi hỏi, cuối cùng anh cũng đã tìm được việc làm.
- Nếu anh siêng năng chăm chỉ, lương có thể sẽ lên đến 50.000 won mỗi ngày.
Trong đầu anh nhanh chóng tính toán cho cả tháng, mỗi ngày đều được 50 ngàn thì một tháng sẽ được 1,5 tr won. So với lương khi anh còn làm Giám đốc ở BL thì đây chỉ đáng với mức lương 1 ngày của anh, nhưng trong tình cảnh này, như thế đã rất lớn rồi.
- Được! Bao giờ tôi mới vào làm?
- Ngay hôm nay, theo tôi đi ký hợp đồng, tôi sẽ giao việc cho anh.
- Cám ơn!
Yunho nhìn lên bầu trời xanh, anh nhất định sẽ sống tốt, sẽ sống thật tốt và hạnh phúc, anh sẽ cho ba của mình thấy rằng anh không bao giờ chết đói khi ở bên ngoài.
......
......
- Woa! Cậu làm nhanh quá! Cậu có làm nghề này trước đây không vậy?
- Dạ không! Nhưng con thường hay nấu ăn vội nên cũng quen.
Jaejoong cười nói vui vẻ với những người phụ nữ gần nhà mình khi cùng họ bóc vỏ tỏi. Chỉ với buổi sáng đi làm quen, cậu đã nhanh chóng kết thân với họ và cùng họ làm việc. Họ cũng là nội trợ ở nhà nên thời gian rãnh rỗi họ hay bóc vỏ tỏi để kiếm thêm thu nhập. Mỗi một ký tỏi được bóc bỏ cậu sẽ được 10000 won, như thế cũng tạm thời góp thêm thu nhập cho gia đình. Số tiền trong tài khoản cậu sẽ không dùng đến phòng khi đến ngày sinh sẽ không phải túng thiếu nữa. Bây giờ thai hãy còn nhỏ nên không cần dùng đến tiền trong đó. Yunho cũng sẽ tìm được việc làm nên cậu cũng không mấy lo lắng.
- Tôi ở đây 30 năm rồi mới thấy một người đẹp như cậu đấy!
- Đúng! Tôi cũng thế đấy, chồng cậu tốt phước quá mới cưới được cậu đấy! – Một người nữa phụ họa.
- Dạ, cám ơn ạ! Cháu cũng mới dọn tới thôi. Sau này chúng cháu còn làm phiền các dì nhiều lắm!
- Trời ơi! Con tôi mà ăn nói lịch sự như cậu thì còn gì bằng chứ?
- Đúng đấy, tôi mà có đứa con dâu như cậu Kim chắc tôi bỏ con ruột tôi quá! Ha ha ha ha.
Jaejoong cười rạng rỡ khi nói chuyện với những người ở đó. Họ nói chuyện rất thẳng thắn và vui vẻ, họ không cần biết quá khứ cậu là ai và đã làm gì, họ đơn giản muốn thắt chặt tình hàng xóm với nhau thôi.
Trưa rồi mà Yunho chưa về?
Vừa nghĩ đến Yunho, điện thoại của Jaejoong đã reo lên. Những dì hàng xóm tủm tỉm cười khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Jaejoong khi nghe máy khiến cậu cũng xấu hổ theo.
- Yoboseyo!
"Jaejoong ah! Anh tìm được việc làm rồi, anh không thể về nhà ăn cơm được, em ăn một mình được không?"
- Anh tìm được việc gì? – Jaejoong gật đầu chào những người hàng xóm khi họ có ý chào cậu để trở về lo bữa trưa.
"Anh… anh làm nhân viên bán xe hơi. Anh làm ở đó nguyên ngày, đến 5h mới về."
- Dạ được! Ngày mai em sẽ làm cơm cho anh mang theo, ăn ở ngoài… e lo không đủ chất đâu.
"Được rồi Jaejoong! Anh đi ăn cơm đây, em nhớ ăn nhiều vào, đừng có để bụng đói, muốn ăn cái gì thì nhắn cho anh, anh sẽ mua về, được chứ?"
- Dạ được!
"Anh yêu em."
Cười hạnh phúc khi đặt điện thoại bên cạnh mình, Jaejoong tiếp tục bóc nốt số tỏi còn trong rổ. Cậu đã nhận lấy một lúc 10 kg để làm dần từ sáng đến chiều.
"Tinh tong"
- Chờ chút ạ!
Jaejoong vội đi ra cổng nhưng cậu không thấy ai phía trước, dưới đất chỉ có một cành hoa hồng đỏ rực với tờ giấy nhỏ được đính bên cạnh.
"Tặng Jaejoong!"
- Ai thế nhỉ? – Jaejoong ngạc nhiên bước ra cửa để xem có người nào đi qua lại không nhưng con đường hoàn toàn vắng vẻ. Một lúc sau, cậu ôm nghi hoặc cùng đóa hoa bước vào nhà.
Cậu không để ý rằng, ở bức tường đối diện có một cậu bé nép phía sau với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi mắt không ngừng trông về phía của Jaejoong dù rằng cánh cổng trắng đã khép tự lúc nào.
Cậu ấy nhận hoa rồi! nhận hoa rồi! Hi hi hi hi.
......
......
"Em như thế nào rồi?"
Xóa vội tin nhắn, Hankyung ném điện thoại lên giường và lấy gối ụp lên mặt mình. Anh muốn nhắn tin cho cậu biết bao, muốn được nói chuyện với cậu biết bao nhưng suy nghĩ lại, anh lấy tư cách gì để hỏi thăm cậu. Bạn? Không! Anh không muốn làm bạn cậu. Người yêu? Không! Cậu không hề yêu anh. Anh em? Không! Jaejoong không phải là em của anh. Vậy anh lấy tư cách gì đây? Một người quan tâm sao? Anh không biết. Nhiều lần dặn với lòng rằng không được liên lạc với Jaejoong nữa, phải quên Jaejoong đi vì cậu đã có một nơi vững chắc cho cuộc đời mình. Nhưng… anh nhớ cậu quá…
Chạm nhẹ vào môi mình, Hankyung còn nhớ rất rõ ràng cảm giác kỳ lạ trong lòng mình khi ấy. Muốn khép miệng lại để tận hưởng vị ngọt của Jaejoong, muốn nhắm mắt lại để say đắm nụ hôn bất ngờ ấy, muốn đem cậu ôm chặt trong lòng biết bao. Vị ngọt của Jaejoong mang lại… anh không bao giờ quên được…
|
"CỘP"
Bàn tay vô tình làm rơi thứ gì đó xuống đất, Hankyung nghiêng đầu nhìn xuống, đó là nhật ký của Hanjin… Quyển nhật ký ghi lại tội lỗi của Chae Jung Suk…
"Ngày…. Tháng… năm…
Nhật ký àh, tớ nói với nhật ký một tin mừng nhé… Tớ có thể nhìn thấy Yunho mà trong lòng không còn đau lòng nữa rồi…. Tớ tình cờ nhìn thấy anh ấy đi với một cô gái ở siêu thị, anh ấy thật sự vẫn phong độ như vậy, vẫn đẹp trai như vậy, cử chỉ vẫn dịu dàng như vậy, cô gái đó cũng giống như tớ ngày đó, vui vẻ bên anh. Nhật ký biết không, tớ cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể mỉm cười nhìn anh ấy như vậy. Những hình ảnh tái hiện trong đầu như một kỷ niệm thật đẹp và tớ không hề cảm thấy ganh tỵ hay đau lòng gì cả. Mong rằng cô ấy chính là một nửa thật sự của Yunho…
Nhật ký biết tại sao tớ có thể nhìn thấy Yunho mà hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp không? Là nhờ Jung Suk đấy, Jung Suk thật sự là một người đàn ông rất tốt và chu đáo, anh ấy rất giỏi an ủi người khác và điều đó khiến tớ có thể vui vẻ mà sống đến bây giờ. Tớ thật sự cảm thấy tiếc cho người vợ đã ruồng bỏ anh ấy, một người đàn ông tốt như thế mà không biết nắm bắt, không biết trân trọng, không biết giữ gìn. Thật sự là tiếc phải không nhật ký?
......
Ngày…. Tháng….năm….
Hôm nay gọi điện cho anh hai, anh hai đi làm thêm rồi. thương anh hai nhất thế giới, anh hai không những vừa đi học vừa đi làm mà còn gởi tiền về cho tớ ăn học nữa. Không cho tớ đi làm để phụ anh hai gì cả. Ghét anh hai nhiều nhiều nhưng thương anh hai nhiều hơn. Anh hai ơi, khi nào em ra trường, em sẽ làm nuôi lại anh hai nhé, khi đó anh hai chỉ cần tìm một chị dâu cho em là được rồi, là nam hay nữ gì cũng được nhưng nhất định phải quản được anh, nhớ nhé!
Trông chờ chị dâu tương lai, em yêu chị!
......
Ngày…. Tháng… Năm…
Oa! Hôm nay Jung Suk… Jung Suk gọi mình là Jinnie? Mình có nghe lầm không? Ngay cả anh hai còn không gọi mình như thế… Tự nhiên thích quá nhật ký àh….
......
Ngày…tháng…năm…
Nhật ký ơi! Hôm nay tớ vui lắm, tớ được Jung Suk tặng hoa này. Nhật ký biết vì sao không? Kỉ niệm 3 tháng quen nhau của chúng tớ đấy, anh ấy thật tốt làm sao…. Đến bao giờ mình mới có thể gọi anh ấy bằng anh đây? Gọi trước mặt anh ấy…
......
Ngày… tháng… năm
Một tuần… Anh ấy phải đi công tác một tuần. Thật là buồn khi không được nhìn thấy anh ấy. Đó giống như một thói quen rồi nhật ký àh! Mỗi ngày đều được nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy anh ấy cười, nghe anh ấy nói chuyện… Một tuần trôi qua thật nhanh nhé, để tớ có thể nhìn thấy anh ấy… Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nói với anh ấy rằng tớ yêu anh ấy. Tớ biết con tim tớ đã hướng về anh ấy, tình yêu này khác hẳn khi đối với Yunho… Tớ biết rồi… chỉ là một thoáng ngẩn ngơ trước Yunho nhưng lại là yêu suốt đời với Jung Suk… Tớ yêu Jung Suk… Tớ không cần người ta nói gì, tớ không quan tâm đến tuổi của tớ và anh ấy cách xa bao nhiêu, anh ấy đã li dị và chưa có con, tại sao tớ lại không thể yêu thương anh ấy và làm vợ anh ấy chứ? Tớ tin rằng anh ấy cũng yêu tớ nhưng sợ tớ từ chối nên không dám nói… Tớ tin rằng tớ sẽ hạnh phúc, nhật ký àh… Cầu nguyện cho tớ nhé!
......
Ngày…. Tháng…. Năm….
Mới có 1 ngày mà cảm thấy buồn quá nhật ký àh… chẳng có hứng thú để làm gì cả, chẳng muốn gọi điện cho anh hai…
......
Ngày…. Tháng… Năm…
Ba ngày rồi, gọi điện thì anh ấy không bắt. Chắc là công việc bề bộn lắm đây, thương Jung Suk quá… Gọi điện hỏi thăm anh hai thôi.
......
Ngày… Tháng… Năm…
Năm ngày trôi qua giống như năm thế kỷ vậy… sao Jung Suk chẳng gọi hay nhắn tin một câu cho mình an tâm. Anh ấy có chuyện gì sao? Lo lắng quá! Mong rằng công việc thuận lợi. Cơ mà anh ấy làm gì nhỉ? Hình như anh ấy không có nói… nhà anh ấy ở đâu? Chắc là mình không có hỏi rồi… mình thật là đoảng mà.
......
Ngày…. Tháng…. Năm…
Bảy ngày rồi! Bảy ngày trôi qua rồi nhưng sao anh ấy vẫn chưa chịu gọi cho tớ? Lo quá nhật ký ạ! Tớ như ngồi trên đống than vậy…
......
Ngày… Tháng… Năm…
"Jinnie ah!... anh… anh yêu em… Trong một tuần anh không dám nhắn tin hay gọi điện cho em vì anh sợ… Anh sợ anh sẽ không thể tập trung làm việc và quay trở về… Anh sợ… chúng ta cách biệt tuổi quá xa nhưng… anh yêu em."
Thấy không nhật ký, anh ấy yêu tớ… Thật ký không nhìn thấy đôi mắt chân thành của anh ấy đâu. Anh ấy… anh ấy…. ai nói Jung Suk xấu trai? Anh ấy thật phong độ, anh ấy thật tuyệt vời… tớ… tớ đã chấp nhận rồi đấy nhật ký àh… Anh ấy đã vui lắm... Lần đầu tiên anh ấy hôn tớ… nụ hôn … lạ lẫm làm sao… Nhưng thật ngọt ngào…
......
Ngày… Tháng… Năm…
Nhật ký… Anh ấy muốn tớ… anh ấy… anh yêu tớ quá nhiều nhật ký àh… Tớ có nên… tớ cũng yêu anh ấy nữa…
......
Ngày… Tháng… Năm…
Nhật ký àh… Tớ đã… đã…. Xấu hổ quá… không nói đâu! Anh hai ah! Em sắp làm anh ngạc nhiên rồi. Em sẽ dẫn về một em rể đáng tự hào cho anh. Jung Suk ah… em đã trao tất cả cho anh, vì thế… anh phải chịu trách nhiệm cả đời nhé…
......
Ngày… Tháng… Năm…
Mới đó mà đã 7 tháng rồi, chúng tớ yêu nhau được 7 tháng rồi đó. Ngày nào… ngày nào anh ấy cũng muốn… Ôi~ thật là… đàn ông trung niên thường có nhu cầu cao sao?
Dạo này tớ thấy khó chịu lắm nhật ký ạ, cách đây 3 tháng tớ đã buồn nôn rồi, chứng rối loạn tiêu hóa của tớ hành hạ tớ đây mà… Mỗi lần cùng anh ấy… lại muốn nôn nhưng tớ cố kiềm lại. Nhiều lần định đi bác sĩ khám nhưng mà nghe mùi thuốc sát trùng lại muốn nôn mửa. Cuối cùng đành mua thuốc uống tại nhà luôn. Cũng may là nó hết.
Dạo này tớ mập lên thì phải, quần áo chật hết cả. Ngực… ngực cũng… hơi nở…. ngượng quá… phải tập thể dục thôi, không thì chưa đám cưới đã không mặc được áo cô dâu rồi. Jung Suk bảo rằng anh ấy sẽ dành cho tớ một ngạc nhiên thú vị đây, không biết khi nào anh ấy nói nữa. thật là hồi hộp.
......
Ngày… Tháng… Năm…
Hai tháng nữa anh hai về nước rồi, sắp tốt nghiệp rồi. Nhanh thật! Anh hai cố lên! Em ủng hộ hết mình, anh hai mau về để xem mặt em rể tương lai nhé!
......
Ngày… Tháng… Năm…
Nhật ký àh… Tớ… Tớ có thai rồi… thai tớ đã 6 tháng rồi… Tớ có thai rồi nhật ký àh… Bác sĩ nói vì tớ uống thuốc tiêu hóa ở tháng thứ ba nên thai không hành và cũng không phát triển được. Cũng may mắn cơ thể tớ khỏe mạnh nên bé mới có thể an toàn tới giờ. Tớ… xém chút nữa tớ đã giết bé con của tớ rồi, tình yêu của tớ và Jung Suk… tình yêu của tớ đấy, ngày mai tớ sẽ nói cho Jung Suk biết, sẽ dành cho anh ấy một sự ngạc nhiên thú vị. Rồi anh ấy sẽ nhảy cẫng lên như con nít cho mà xem…
Cơ mà dạo này… sao Jung Suk ít gặp mình… Anh ấy nói phải đi công tác xa… Lại đi công tác xa, làm doanh nhân thật không rảnh rỗi chút nào, mệt chết đi được…
Àh! Anh ấy vẫn chưa đưa mình về nhà anh ấy chơi nữa. Không lẽ… định làm mình bất ngờ bằng cách đó sao? Hi hi hi
......"
Một lần nữa ném quyển nhật ký đáng thương vào góc tường, gương mặt Hankyung đỏ lên vì giận. Tại sao… tại sao Hanjin lại ngây thơ đến như vậy, lại trong sáng đến như vậy để rồi mất tất cả mọi thứ về tay hắn. Hanjin đã làm gì nên tội để nhận lấy sự trừng phạt đau đớn như thế này? Nước mắt ướt đẫm gương mặt gầy gò của anh. Anh nhớ Hanjin bé nhỏ của anh, anh nhớ đứa em gái hứa chăm sóc anh cả đời, anh nhớ đứa em gái nói yêu chị dâu tương lai… Anh nhớ cô… Hanjin đáng thương…
Hanjin à!
|
Chap 45
- Hôm nay anh làm mệt lắm không?
- Đi làm thì phải mệt rồi!
- Ăn thêm đi!
Jaejoong mỉm cười gắp thịt để thêm vào chén cho Yunho, anh trông rất mệt mỏi và da anh cũng sạm hơn trước rất nhiều. Cậu định hỏi nhưng nghĩ rằng trong lúc ăn không nên hỏi quá nhiều, Yunho sẽ mệt và sẽ bực bội trong người. Cậu sẽ hỏi anh khi cả hai sắp đi ngủ.
- Hôm nay trên bàn có thêm một cành hồng àh? – Yunho để ý cành hồng đỏ thắm trong lọ.
- Có người đặt trước cổng nhà, có kèm theo tờ giấy tặng cho em nữa.
- Chúc mừng em, em có fan rồi đấy! – Yunho cười lớn và xoa đầu Jaejoong – Nhớ là em có thai rồi nhé, đừng có làm vỡ trái tim người ta đấy!
- Ngốc! Ai mà thích em!
Bữa cơm đơn giản với một món canh và một món mặn, Yunho hôm nay thật đói bụng, có lẽ làm việc lao động chân tay khiến cơ thể anh cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. So với lúc trước, anh đã ăn gấp đôi rồi.
- Mỏi không? Để em đấm bóp cho.
Yunho ngã người lên giường để Yunho xoa bóp cho mình. Cậu xoa bóp rất hay, thoáng chốc, cơ thể rã rời của anh đã nhanh chóng thoải mái, đôi mắt bắt đầu trĩu nặng nhưng anh vẫn chưa muốn ngủ…
- Anh àh! Anh làm công việc gì ở chỗ bán xe vậy? – Jaejoong nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, khi thấy anh thoải mái mới bắt đầu hỏi.
- Anh làm nhân viên bán xe hơi.
- Nhưng sao… da anh sạm hơn thường ngày…
- Àh! Bốn phía đều làm bằng kính nên nắng chiếu vào đó mà, da anh cũng có trắng trẻo như em đâu. Em đó, bóc tỏi thì bóc tỏi nhưng đừng cố quá, mệt thì đi nghỉ, biết chưa?
- Dạ!
Jaejoong mỉm cười và tiếp tục xoa bóp cho Yunho, cậu rất thành thục việc này vì cậu vẫn thường xoa bóp cho bà Choi khi bà còn sống. Trong bệnh viện, nhất là những khi vào thuốc, bà không thể đi lại nhiều, tay chân đều rất mỏi mệt. Những lúc ấy, cậu đã giúp tay chân bà thoải mái hơn. Bây giờ lại có dịp dùng lại, Jaejoong đảm bảo sẽ khiến Yunho thật thoải mái mà ngủ ngon.
- Lại đây Jaejoong!
Kéo cơ thể Jaejoong lại gần mình, Yunho đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh thật sự muốn vào trong cậu nhưng không thể, thai nhi đang ở tháng thứ ba, tuyệt đối không thể vận động mạnh được. Mặc dù bác sĩ nói thay rất khỏe nhưng không thể quan hệ trong thời gian này. Từ tháng thứ sáu mới có thể và bắt đầu sang tháng thứ 8 thì phải ngừng lại. Mặc dù anh rất muốn bên cậu nhưng sức khỏe của hai mẹ con là quan trọng nhất. Anh chỉ có thể thỏa mãn chính mình bằng những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng với anh, như thế là quá đủ.
- Em biết anh muốn… nhưng không thể… anh khó chịu lắm phải không? – Jaejoong nói nhỏ.
- Anh không sao! Anh đã quen rồi! Anh không còn là Yunho nghiện sex ngày xưa đâu. Anh chỉ cần hôn em là đủ rồi. Ngủ đi, Jaejoong.
- Ừh!
Rụt người vào lòng Yunho, Jaejoong bình yên khép đôi mắt của mình lại. Yunho cũng muốn ngủ nhưng anh không thể. Mỗi khi đêm xuống, tuy rằng bình yên bên Jaejoong nhưng anh luôn nhớ về ba mình. Chỉ mới hai ngày không bên cạnh ông, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thương trường ai biết được tương lai, mới phút trước còn sang trọng hiển hách, 1 phút sau lại trở thành kẻ trắng tay. Việc anh bỏ đi như thế này chắc chắn ba anh sẽ giận lắm, còn tâm trí đâu mà giải quyết công việc.
Trằn trọc đến quá khuya mà vẫn không ngủ được. Bên cạnh Jaejoong đã ngủ say, Yunho nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để hút một điếu thuốc. Anh lo lắng quá, bỏ đi rồi nhưng trong lòng vẫn không yên.
Khí trời buổi tối lạnh đến run người nhưng anh vẫn không buồn lấy áo khoác, khói thuốc phả vào không trung tạo thành những vòng tròn mờ ảo…
Chợt, hơi ấm bao trùm lấy cơ thể anh, vòng tay trắng trẻo vòng tay ôm lấy người anh ấm áp quá đỗi…
- Nếu anh muốn, chúng ta có thể trở về…
- Jaejoong ah…
- Em biết anh vẫn còn lo lắng chuyện của bác Jung. Em ích kỷ quá, chỉ muốn anh của riêng mình…
Jaejoong cười buồn, gương mặt cậu áp vào tấm lưng rộng lớn của anh, rộng lớn nhưng cảm thấy bi thương làm sao. Trông anh như thế này, cậu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đồng ý theo anh để bây giờ khiến anh khó xử như thế …
- Là anh muốn em theo anh, anh không hối hận. Vì vậy… đừng nghĩ đến việc rời xa anh, được chứ?
- Nhưng…
- Anh không sao, anh tin ba có thể làm tốt công việc của mình, ba là ai chứ? – Anh mỉm cười ôm Jaejoong vào lòng – Vào ngủ thôi, bà xã.
- Ưhm…
......
- Bà xã, anh đi làm đây!
Vội vã cho hộp cơm vào bọc khi Yunho chuẩn bị đứng lên, Jaejoong đưa chúng cho anh kèm theo một nụ cười thật tươi.
- Đây là cơm trưa cho anh, ăn ngon miệng nhé. Ăn cơm ngoài dễ ngán lắm.
- Cám ơn bà xã!
Tặng Jaejoong một nụ hôn, Yunho vội vã ra ngoài. Anh cởi vội áo vest và cravat ngay khi bước ra khỏi nhà và chạy nhanh đến công trường.
......
- Anh đến sớm vậy?
- Chào! Anh cũng đến sớm!
Nhận lấy đồng phục công nhân, Yunho mỉm cười nhìn hộp cơm của mình. Anh là người hạnh phúc nhất trên đời này, chỉ cần được như thế, anh sẽ không trông mong gì thêm.
- Yunho à! Lại đây giúp tôi với!
- Được rồi…
Một ngày mới lại bắt đầu…
......
- Ồ! Cám ơn, các anh nhanh lẹ quá!
Jaejoong ngạc nhiên khi nhân viên lắp đặt mạng và nhân viên máy tính đến ngay sau khi cậu gọi điện. Cậu biết Yunho vẫn luôn lo lắng cho công ty và cho ba của mình nên cậu mua cho anh một laptop và lắp đặt mạng trong nhà để anh tiện bề theo dõi mọi việc.
- Cậu Kim hôm nay mua máy cho ông xã àh? – Bà thím đang bóc vỏ trước cửa nhà Jaejoong nói vọng vào.
- Dạ.
_
- Ây da! Ông xã cậu đúng là có phúc đấy. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy mặt ông xã cậu, hôm nào phải để chúng tôi làm quen nhé!
- Dạ.
Jaejoong đáp lớn khi nhìn những nhân viên lắp đặt hộp mạng và kết nối vào máy tính. Cậu không rành về khoảng này lắm nên chỉ có thể đứng nhìn họ làm việc mà thôi. Chẳng bù với Yunho, chuyện gì anh cũng biết.
Mất 10 triệu won để mua cho anh một chiếc laptop khá tốt và 500 ngàn won cho dịch vụ mạng, Jaejoong mỉm cười nhìn chiếc máy tính trong phòng ngủ, chiều nay anh về chắc sẽ rất vui… Chỉ cần anh vui, cậu có thể làm mọi thứ.
Vì anh…
Chạm tay vào máy vi tính, chợt… một gương mặt thoáng qua trong tâm trí cậu.
Gương mặt của Soo Young…
Soo Young rất thích laptop, nhất là những hãng nổi tiếng, nhưng lúc đó tiền cậu có chỉ đủ để chăm sóc bà Choi và nuôi nó ăn học, cậu không thể cho nó một laptop ưng ý, mặc dù nó đã suýt giết cậu trong phòng hồi sức. Nó không thích cậu. Cậu biết, cậu biết tất cả nhưng cậu không thể giận được. Cậu nợ nó quá nhiều, nợ nhiều đến nổi cả đời này cũng không thể trả nổi…
|
Nhấc điện thoại lên, định bấm số của Soo Young để biết tình hình của nó hiện giờ. Mặc dù đã đi làm nhưng số tiền lương nhân viên ít ỏi làm sao có thể chi trả cho cuộc sống và đóng đủ thứ tiền nhà. Riêng mỗi tháng cậu phải bỏ ra hơn 3 triệu để đóng thuế và chi trả điện nước trong nhà. Với lương của Soo Young thì làm sao có thể chi trả hết những thứ đó. Đã dặn lòng rằng nó đã lớn và đủ sức làm mọi việc. Nhưng không thể, cậu vẫn lo lắng cho nó, cậu cơ bản không thể không quan tâm đến nó được…
- Jaejoong ah! Xong chưa? Chúng tôi đang chờ cậu đây.
- Dạ! Cháu ra ngay.
Gạt sang ý nghĩ gọi điện cho Soo Young, Jaejoong vội bước ra ngoài cùng làm việc với những người hàng xóm. Có lẽ cậu sẽ điện thoại cho nó trong một ngày gần đây.
......
"Ting Tong"
Lại là tiếng chuông cửa ngay khi những người hàng xóm vừa về nhà, một nhánh hồng đỏ rực cùng dòng chữ nắn nót rất dễ thương “Tặng Jaejoong” được đính trên cành, Jaejoong nhạc nhiên bước hẳn ra ngoài đường để xem xét nhưng cậu không hề thấy ai có khả năng cả. Thật sự rất ngạc nhiên khi mỗi ngày là một cành hồng như thế này. Có lẽ người này giống như Yunho nói sao, thích cậu sao?
Mỉm cười khi đóng cổng lại, nhánh hồng kia vẫn chưa úa, nay nó lại có bạn rồi.
Hi hi hi, cậu ấy nhận hoa rồi! Ây da! Hôm nay con chó dữ quá… Té trầy tay rồi… đau quá…
......
......
Công trường
- Woa! Ngon quá!
Những công nhân vây lấy Yunho khi nhìn thấy hộp cơm rất bắt mắt của Yunho, anh rất thích ăn carot nên cậu đặc biệt thêm nhiều carot được tỉa một cách khéo léo, Yunho tự hỏi tại sao Jaejoong có thể chuẩn bị cho anh bữa trưa ngon lành này một cách nhanh chóng như thế. Chưa kể đến việc sắp xếp đẹp mắt như thế này. Thử hỏi xem, cơm mà cậu nén thành hình trái tim như thế này thì làm sao anh đành lòng ăn đây.
- Vợ tôi làm đấy! – Anh tự hào nói.
- Woa! Tôi ngưỡng mộ anh quá, chẳng bù với con vợ nhà tôi, bả không cho tôi đói là may phước lắm rồi, chứ đừng có mơ tưởng đến cơm hộp trang trí ngon lành như thế này. Vợ anh hẳn yêu anh lắm nên mới bỏ ra nhiều công sức như thế đấy. – Người công nhân ngồi bên cạnh anh than thở.
- Vợ anh không khác vợ tôi đâu, bà ta tối ngày điệu đàng, nấu cơm còn không biết thì lấy gì mà trang trí như thế này. Tôi nói kiếp trước mắc nợ bà ta nên bỏ không được. Nghĩ đến là chán, vợ với chả con.
Công nhân lần lược than thở chuyện nhà của mình, càng nghe Yunho càng cảm thấy yêu Jaejoong hơn lúc nào hết. Cậu chưa bao giờ nói những lời ngon ngọt với anh nhưng hành động của cậu đã nói lên điều đó, chưa bao giờ Yunho cảm thấy phiền lòng từ cậu ngoài cái tính cố chấp và nghĩ cho người khác, không chịu quan tâm đến bản thân mình.
- Này Yunho! Tôi nghĩ anh nên cẩn thận với bà chủ ở đây đấy!
- Huh? Bà chủ?
Một lần nữa nghe họ bàn tán về bà chủ của công trường này. Nếu so về tuổi thì bà ta lớn hơn anh 5 tuổi, đã có chồng nhưng lại nắm quyền chồng. Bà ta thích những anh chàng đẹp trai và mạnh mẽ và sẽ không bao giờ bỏ cuộc đến khi người đó chấp nhận bà. Tuy rằng tuổi đã trung niên nhưng thật sự bà ta rất đẹp, chỉ cần nghe những câu khen ngợi ở đây cũng đủ biết bà ta đẹp như thế nào. Mỗi tuần bà sẽ đến giám sát 2 ngày. Người chủ chấm công chính là chồng của bà.
- Ya! Bà chủ đến rồi kìa! Đến rồi kìa!
Đám công nhân xôn xao khi người phụ nữ với thân hình khá bốc lửa thong thả bước vào. Nếu không nói, Yunho thật sự không nghĩ rằng bà ta là vợ của ông chủ chấm công của anh, nếu ông già cỗi và khắc khổ bao nhiêu thì vợ ông lại "xinh tươi" bấy nhiêu.
Bước ngang qua đám công nhân đang nhìn mình một cách ham muốn, hộp cơm trên tay cũng muốn rơi xuống đất, việc đó thật không quá kỳ lạ khi ở nơi này, bà được mệnh danh là mỹ nhân mà, không người đàn ông nào có thể không say đắm bà.
Không! Không đúng! Có người chỉ liếc nhìn bà một cách hờ hững…
Người đó không chú ý đến bà.
Nhưng… lại khiến bà chú ý…
Làm da rám nắng trông rất manly, gương mặt nhỏ nhưng đầy vẻ tinh anh và khôn khéo, mỗi một cử động đều thật quyến rũ… Người đó…. đang phát sáng trước mặt bà, bà chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào lại có nét đẹp và quyến rũ đến như thế… Một công nhân mới…
Đối với Yunho, anh thật sự không nghĩ đây là một người phụ nữ có sắc đẹp mặn mà như những người bạn công nhân của anh đã diễn tả. Có lẽ đối với họ, những người sống cách xa thành phố phồn hoa Seoul thì nét đẹp này chính là xuất sắc nhưng đối với những người thành phố như anh, sắc đẹp của bà chỉ ở mức trung bình thôi. Không vì đã có Jaejoong mà anh mới nhận xét như vậy nhưng đối với một người đã trải qua một khoảng thời gian ăn chơi khá dài như anh, không có Jaejoong… bà cũng không bao giờ có thể lên giường với anh được.
- Anh là… người mới àh?
Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến đám công nhân trầm trồ trong khi Yunho giữ nguyên thái độ của mình, chỉ mỉm cười và gật đầu. Anh hoàn toàn không cố ý nhưng anh biết trong ánh mắt của bà, một tia nhìn chiếm hữu vừa lóe lên.
- Vâng! Tôi là Yunho!
Nắm lấy bàn tay mềm mại đang đưa về phía mình, Yunho cảm nhận được bàn tay này đã qua một hoặc hai lần phẫu thuật, anh lắc đầu trong lòng…
- Anh tên gì? – Vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, bà hỏi.
- Yunho.
- Tôi là Hyebon, chủ của nơi này nhưng anh không cần gọi tôi là bà chủ đâu, tôi thích người khác gọi tôi là Hyebon hơn.
- Chào! Rất vui vì đã gặp bà!
Đám công nhân vội vây lấy anh, họ xôn xao và cảnh báo anh về bà chủ của họ. Anh đã lọt vào tầm ngấm của bà ta rồi, cuộc sống sau này của anh ở công trường nhất định sẽ thay đổi…
|
Chap 46
- Nhắm mắt lại đi! Em cho anh một bất ngờ.
Bước theo sự hướng dẫn của Jaejoong, Yunho mỉm cười khi nghĩ ra một món quà nhỏ xinh do chính tay cậu làm và sẽ khoe với anh. Cơ thể bị ấn nhẹ xuống và bàn tay chạm vào một vật gì đó mát lạnh, cảm giác rất quen… rất quen…
- Cái gì vậy em?
- Mở mắt đi anh.
Trước mặt anh là một chiếc laptop màu đen mới toanh với dòng chữ “I Love You” được dán tỉ mỉ trên đó. Với dòng chữ này, Jaejoong đã mất cả buổi chiều để đính lên cho anh bằng những cánh hoa hồng đã phơi khô, mày đỏ thẫm trên nền đen không mấy nổi bật. Nhưng đối với Yunho, đây thật sự là một món quá có ý nghĩa rất lớn với anh. Tại sao Jaejoong có thể hiểu anh đến như thế, mạng được lắp một cách hoàn chỉnh, máy cũng được khởi động sẵn sàng. Màn hình là tấm ảnh của Jaejoong khi cậu đang ngủ. Đây là tấm ảnh mà Yunho đã chụp lén cậu khi hai người vẫn chưa chính thức yêu nhau. Khi cậu vẫn còn là một callboy và anh vẫn còn là một cậu chủ giàu sang.
- Jaejoong ah… – Không nói lên lời, Yunho chỉ biết nắm chặt tay cơ thể đang ôm mình từ phía sau.
- Em biết anh vẫn lo lắng cho bác Jung và công ty, với máy tính này, anh có thể theo dõi và đưa ra ý kiến với cái tên khác…
- Cám ơn em Jaejoong à!
Kéo Jaejoong vào lòng mình, Yunho ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ấm áp. Vị ngọt từ khoang miệng nhanh chóng khiến anh hưng phấn, anh cảm thấy rất vui, vui đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ và hét rằng anh chỉ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.
- Anh yêu em!
- Ừh!
Ôm cứng lấy Yunho, Jaejoong cũng nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần Yunho vui, cậu cũng sẽ vui theo.
......
1 tháng sau
"Ngày… Tháng… Năm…
Nhật ký àh… Hôm nay Jung Suk lạ lắm, anh ấy gọi cho tớ mà giọng nghiêm ơi là nghiêm, anh ấy bảo tớ đừng gọi điện thường xuyên cho anh ấy nữa, gọi hoài sẽ khiến anh ấy mệt mỏi… Lúc trước Jung Suk có như thế đâu, hay vì áp lực công việc mà trở nên như thế chứ? Ngày mai nhất định phải đến nhà anh ấy mới được, phải khiến anh ấy ngạc nhiên.
Ơ mà… tớ không biết địa chỉ… lại quên hỏi rồi.
......
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay nhất định phải nói cho Jung Suk nghe về đứa con của chúng tớ mới được. Jung Suk hẳn sẽ vui lắm lắm khi nhận tin này phải không nhật ký? Anh ấy có nhảy cẫng lên như một đứa trẻ và reo hò ầm ĩ không? Tưởng tượng đến gương mặt trẻ con của anh ấy, tự dưng mình cảm thấy… thật hạnh phúc…
Ây da, phải gọi điện cho anh hai thôi… dù sao anh ấy cũng sắp về rồi…
Ngày… Tháng… Năm…
Nhật ký àh… Tớ làm sao đây? Tớ phải làm sao đây nhật ký? Có phải đây là mơ không? Phải không nhật ký? Tớ… tớ… tớ nhìn lầm phải không? Jung Suk… Jung Suk đi cùng với ai trong siêu thị… Tớ đã theo dõi anh ấy… Và…
Nhật ký àh…Tớ làm sao đây? Tớ đau lòng quá… Tớ đau lòng lắm…Anh ấy có vợ… có con…
Con người… có bao giờ không giả dối? Tại sao Jung Suk lại đối với tớ như thế? Bao nhiêu tháng nay chăm sóc cho tớ, nuông chiều tớ là vì cái gì? Không yêu tớ thì là vì cái gì?
Tiền? Tiền? Tớ không cần tiền! Tớ cần Jung Suk! Tớ cần Jung Suk mà … Nhật ký… tớ làm sao đây? Sao anh ấy có thể lạnh nhạt với tớ như vậy? Sao anh ấy có thể nhìn tớ với con mắt khinh bỉ như vậy? Tớ không phải muốn tiền của anh ấy, tớ yêu anh ấy mà… Tại sao lại nói… con của tớ không phải là con của anh ấy chứ? Tớ đã toàn tâm toàn ý với anh ấy mà…
......
Ngày… Tháng… Năm…
Jung Suk đánh tớ… Jung Suk đánh tớ nhật ký àh… Tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Tại sao? Tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy… Tớ không muốn! Tớ không muốn như thế này… Tại sao anh ấy luôn đem tiền ném vào mặt tớ? Tại sao?
Anh hai! Em làm sao đây anh hai… Làm sao em ăn nói với anh đây? Làm sao đây?
......
Ngày… Tháng… Năm…
Anh hai về rồi…. Tớ làm sao đây khi Jung Suk một lần nữa cho người đến bảo tớ phá thai… Tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?
Anh hai… chắc anh hai giận em lắm… vì em đã không nói cho anh hai biết. Anh hãy la mắng em đi, đừng đối với Jung Suk như vậy, anh ấy không phải như anh hai nói… Em vẫn tin… em tin anh ấy có nỗi khổ… em tin anh ấy cũng yêu em… Tình yêu của chúng em không phải một sớm một chiều, dù anh hai nói anh ấy là chủ tịch của Blue Design nhưng tớ không yêu anh ấy vì anh ấy giàu… Tớ yêu anh ấy… Tớ thật lòng yêu anh ấy mà… Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?
Tớ mâu thuẫn lắm nhật ký… Thai của tớ đã lớn lắm rồi… đã lớn lắm rồi…
......
Ngày… Tháng… Năm…
Hu hu hu, anh hai lại điên lên rồi, anh ấy muốn giết Jung Suk… Tớ đau lòng lắm, tớ mang lại gì cho anh hai đây ngoài sự nóng giận, tớ thấy anh hai khóc một mình khi lau mặt cho tớ, anh hai tưởng tớ đã ngủ… Nước mắt anh hai thấm trên mắt tớ… Tớ đau lòng quá nhật ký àh… Tớ không cần… tớ không cần Jung Suk… Tớ sẽ làm việc và nuôi con của tớ ăn học thành tài, tớ sẽ nuôi anh hai… Tớ sẽ chuộc lỗi…
......
Ngày… Tháng… Năm…
Jung Suk… có một gia đình thật hạnh phúc… Tại sao anh ấy lại nói… anh ấy không có con… Tại sao anh ấy lại nói… anh ấy đã thôi vợ? Tại sao lại lừa dối mình? Tại sao vậy?
......
Ngày… Tháng… Năm…
Hai tháng trôi qua rồi… tớ cũng không biết tớ sống trên cõi đời này để làm gì? Tớ có mục tiêu gì để sống. Anh hai nói rằng anh hai sẽ chăm sóc tớ, sẽ bảo vệ tớ, sẽ nuôi mẹ con tớ… Nhưng… Tớ lại làm anh hai lo lắng rồi… anh hai đến bây giờ vì lo lắng cho tớ mà gạt chuyện tình yêu sang một bên. Jung Suk… Jung Suk nhìn tớ với đôi mắt khinh bỉ… Anh ấy nói tớ không khác gì một con điếm…chỉ vì tiền mà làm ra vẻ thơ ngây… Lại là tiền… TỚ KHÔNG CẦN TIỀN… TỚ CẦN TÌNH YÊU MÀ… TẠI SAO LUÔN NÉM TIỀN VÀO NGƯỜI TỚ CHỨ? TẠI SAO VẬY, NHẬT KÝ?
......
Ngày… Tháng… Năm…
Tớ mệt mỏi rồi nhật ký ạ! Thật sự rất mệt mỏi… Tớ không muốn nhìn anh hai càng ngày càng đau khổ, không muốn nhìn Jung Suk hạnh phúc bên vợ con. Tớ là một đứa nhát gan… tớ không đủ can đảm để đối mặt mặc dù tớ đã nói với anh hai rằng tớ sẽ sống tốt mà không cần Jung Suk… Nhưng tớ không làm được… tớ không làm được nhật ký àh… Tớ sẽ chấm dứt tất cả… tớ muốn được giải thoát… Anh hai… em yêu anh hai…
…
Jung Suk… Em yêu anh…"
"Cộp"
|