Beautiful Liar
|
|
Chap 16
“Soạt”
Đặt xấp hồ sơ lên bàn, Yunho với tay lấy ly cà phê nhâm nhi và nhìn ra bầu trời đêm. Thám tử đã đưa cho anh toàn bộ hồ sơ về JaeJoong từ khi cậu sinh ra đến khi quen anh. JaeJoong - một người có quá khứ đáng thương và người có một cuộc sống đáng thương.
Bây giờ anh đã biết người con trai luôn được JaeJoong gọi hôm qua là ai rồi. Hắn ta đã mất cách đây ba năm và cũng từ đó cuộc sống của JaeJoong trở thành địa ngục trần gian. Những tấm ảnh JaeJoong cười với người con trai ấy, Yunho biết ngày xưa cậu hồn nhiên và vui vẻ chứ không lãnh đạm như bây giờ. Cuộc sống khắc nghiệt và tình yêu rạn vỡ, nặng gánh gia đình khiến cậu trở thành con người hoàn toàn khác. Nụ cười không biết tự bao giờ đã tắt trên gương mặt thiên thần ấy, đôi mắt to dài và ánh nhìn hồn nhiên bây giờ được thay thế bởi đôi mắt lãnh đạm vô tình không sức sống, nước da trắng hồng rạng rỡ bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại một cái xác không hồn đang tồn tại.
Anh - một người “khách hàng” của cậu vì thỏa mãn dục vọng của mình mà hành hạ thể xác cậu hết lần này đến lần khác. bây giờ, anh cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi đứng bện cạnh cậu. Có mấy ai mạnh mẽ như JaeJoong không? Có mấy ai hy sinh tất cả vì người mình yêu như thế không? Liệu chính anh có được như thế đối với người mình yêu không hay có ai đó vì anh mà hy sinh nhiều như thế không? Có những chuyện những tưởng chi xuất hiện trong những bộ phim tình cảm ướt át lại diễn ra giữa đời thường. Có mấy ai ngờ được chứ.
Lấy ra một tờ giấy viết riêng về cuộc sống của cậu ở nhà của Soo Young. Con bé có vẻ tốt với cậu lắm, JaeJoong giấu nó đi làm cái nghề này để nuôi bà Choi và nó ăn học đàng hoàng nên có vẻ nó biết ơn JaeJoong mà lễ phép vô cùng. Cũng đúng, mọi chuyện đều nhờ vào JaeJoong cả nên cậu được đối xử như thế là đương nhiên. Anh chợt có cảm tình tốt với cô bé có gương mặt không mấy xinh đẹp này nhưng trên hết là anh tôn trọng JaeJoong. Anh cảm thấy cậu là một người đáng trân trọng và cần được bảo vệ.
Nhưng anh nghĩ mình không phải là người đó. Anh còn có Jung Ahn. Cô ta là do anh đề xướng việc kết hôn trước và anh cũng biết Jung Ahn không phải là một người dễ bị lấn lướt hoặc dễ bị cướp đi thứ mà mình muốn. Anh biết cô yêu anh và anh cần tăng thế lực của mình. Nếu như ngày xưa, Jung Ahn là mẫu người con gái trong mơ của anh, cô giỏi giang, mạnh mẽ nhưng lại nữ tính, kiêu sa và sang trọng. Ai có được cô giống như là hổ mọc thêm cánh và anh đã phải vất vả như thế nào khi có thể lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng… từ khi gặp JaeJoong, Jung Ahn hoàn toàn không còn chỗ đứng trong lòng anh, cảm giác như quyền lực cũng dư thừa khi không tồn tại tình yêu thật sự giữa hai người. Rồi sau này cuộc sống sẽ ra sao khi anh không yêu cô mà vương vấn một bóng hình khác? Anh không dám khẳng định là anh yêu JaeJoong nhưng hiện tại vào lúc này, người anh muốn bảo vệ là cậu. Có thể… anh sẽ bảo vệ cậu đến khi nào cậu tìm được tình yêu đích thực. Có thể như thế không?
Tit Tit Tit Tit
Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang reo lên. Là số của Soo Young. Anh cầm điện thoại lên nhưng trong lòng không muốn nghe. Tuy nhiên, anh vẫn bắt máy và làm ra vẻ bản thân đang bị phá rối giấc ngủ.
- Alo?
“Hu hu hu, giám đốc…. em đau quá….. Hu hu hu”
Soo Young khóc nức nở qua điện thoại khiến Yunho vội ngồi ngay ngắn lại để nghe. Anh cố gắng nghe xem có tiếng của JaeJoong không nhưng hoàn toàn chỉ là tiếng khóc của Soo Young mà thôi.
- Em bĩnh tĩnh lại, có chuyện gì xảy ra vậy?
“Hu hu hu…. Mẹ em… mẹ em qua đời rồi…. Hu hu hu…. Em đau lòng quá…. Em bây giờ…. Không muốn sống nữa”
Tiếng Soo Young càng lúc càng trở nên nức nở, nó khóc lớn qua điện thoại và anh biết ý của nó là gì.
- Được rồi. em cho anh biết nhà em đi, anh đến ngay.
“Dạ, là…”
Yunho vội lấy áo khoác và ra xe đến ngay địa chỉ mà Soo Young nói. Lòng anh đang dấy lên một nỗi lo mơ hồ về JaeJoong. Bà Choi là niềm an ủi của cậu và bây giờ bà đã không còn nữa, JaeJoong phải làm sao đây? Cậu có Soo Young bên cạnh nhưng nỗi đau này quá lớn đối với cả hai. Cậu bản thân là anh thì không được yếu đuối trước mặt Soo Young. Nhưng cậu cũng biết mệt mỏi và những lúc như thế, cậu sẽ tìm ai đây? Có ai sẵn sang ngồi đó để an ủi cậu? Có ai sẵn snàg cho cậu mượn bờ vai để lau khô dòng nước mắt. Càng nghĩ Yunho càng rối bời. Anh bây giờ không biết thứ tình cảm dành cho JaeJoong là như thế nào. Anh đã xác định với cậu là anh không yêu cậu nhưng rốt cục anh luôn lo lắng vì cậu. Rốt cục anh như thế nào đây? Sao anh lại không thể lý giải được cảm giác của mình? Tại sao lời nói và tình cảm của anh luôn không thống nhất với nhau chứ?
“Két”
Yunho thắng gấp trước cửa nhà Soo Young và đi nhanh vào trong. Anh vô tình lướt qua bóng người đang ngồi thẫn thờ bên hàng rào, anh vô tình không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe nhưng gương mặt vô hồn của cậu. Anh vô tình lướt qua cậu như cơn gió nhưng lòng anh đang lo lắng cho cậu….
“Ting Tong’
- Anh Yunho! Anh Yunho!
Soo Young ôm chầm lấy Yunho mà khóc tức tưởi khi nó thấy anh xuất hiện. Tay nó ôm chặt lấy cổ anh như sợ người khác cướp mất trong khi Yunho đang đảo mắt nhìn xung quanh nhà. Ngôi nhà chỉ có nó và cỗ quan tài của bà Choi. Hoàn toàn không có bóng dáng của JaeJoong.
- Em đừng quá đau buồn. Người chết không thể sống lại được. Bà ra đi cũng là một sự giải thoát! - Yunho đẩy người Soo Young ra một chút và vỗ nhẹ lên vai nó an ủi.
- Nhưng …. Chỉ còn hai mẹ con….. bây giờ mẹ em mất rồi… em không biết phải làm sao cả. Hu hu hu… em khổ lắm…. em đau lắm… hu hu hu. Em …. Em không biết phải làm sao, em chỉ có thể gọi cho anh thôi…. Hu hu hu hu...
- JaeJoong đâu? Chuyện như thế này hẳn cậu ấy phải ở đây chứ?
- Anh đừng nhắc đến con người đó nữa. Anh ta…. Ngay cả giờ phút cuối cùng của mẹ mà anh ta cũng không có mặt. Anh ta…….. Anh ta…..
- Bây giờ JaeJoong ở đâu? Em biết không?
- Em không biết, anh ta… anh ta không có đến đây…. Anh ta không muốn đến đây nữa.
Soo Young lại khóc và ôm lấy Yunho. Nó ôm cứng lấy anh và nhìn ra ngoài cổng. Nó biết JaeJoong vẫn còn đang ngồi ở một góc nào đó ngoài kia và nó chắc rằng cậu cũng đang nhìn thấy cảnh này. Nó sẽ cho cậu biết nó luôn là người bị hại và cậu sẽ phải mang cảm giác tội lỗi như thế nào. Nó sẽ cho cậu sống không bằng chết, nó sẽ khiến cậu điên dại bởi tội lỗi của mình. Nó sẽ trả thù cho mẹ và anh trai, nhất định JaeJoong phải chết mới hả dạ nó.
Yunho ngồi với Soo Young một chốc để an ủi nó. Chuyện của JaeJoong anh cũng không tiện hỏi nhiều vì bây giờ Soo Young thật sự đang rối loạn. Nó chỉ quỳ bên cạnh quan tài của bà Choi mà thút thít. Phía bên kia còn có một tấm ảnh thờ của Siwon - người trong ảnh với JaeJoong. Thì ra Siwon là người này, anh ta có gương mặt thật hiền lành và trong sáng giống như JaeJoong vậy. Những tấm ảnh của anh ta không có tấm nào là không cười hạnh phúc. Nhất là những tấm có JaeJoong ở cạnh. Anh biết anh ta đã hạnh phúc và vui vẻ đến thế nào và JaeJoong cũng vậy. Siwon ra đi đúng là một mất mát to lớn của JaeJoong và điều này đã khiến cậu trở thành một con người hoàn toàn khác với ngày xưa. Liệu có bao giờ gương mặt ấy trở lại nét hồn nhiên như ngày xưa không? Có thể không?
Ở với Soo Young một lúc, Yunho cũng xin phép ra về vì trời cũng đã khuya lắm rồi. Anh bước chậm ra cửa và gọi điện cho JaeJoong nhưng đáp lại anh là câu nói “ Số máy quý khách hiện thời không lien lạc được”. Anh cảm thấy thật sự lo lắng cho cậu nhưng không biết cậu bây giờ đang ở đâu.
“Soạt”
Yunho giật mình bởi dáng người đang ngồi nép vào hàng rào. Cảm giác đau nhói dấy lên trong lòng khi cái dáng ấy sao quen thuộc đến thế, anh vội vã đi lại và ngồi xuống đối diện con người ấy.
- JaeJoong? Là em?
- ............
JaeJoong không đáp, cậu ôm chặt chân mình và gục đầu vào hai chân. Vai cậu run lên nhè nhẹ khiến Yunho thật sự đau lòng. Anh cũng không nói nhiều. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân người nhỏ nhắn lấy vào lòng và vuốt nhẹ sống lưng cậu. Anh hôn lên mái tóc mềm đã ướt đẫm sương. Anh ôm lấy đôi vai gầy đang run theo từng tiếng nấc. Anh chỉ ngồi đó, ôm cậu.
- Khóc đi JaeJoong! Có anh ở đây….khóc đi em….
- ..... Mẹ ơi……hu hu hu…. Con không cố ý….. Mẹ ơi…
- Anh biết! Khóc đi! Đừng kiềm nén, em cứ khóc đi...
Yunho hôn lên mái tóc mềm một lần nữa và ôm cứng lấy JaeJoong. Nước mắt anh không biết đã rơi tự bao giờ, nó nóng hổi trên vai cậu và chủ nhân của nó đang ôm cậu vào lòng một cách âu yếm.
- Con xin lỗi….hu hu hu hu…. Yunho…. Tôi là một kẻ có tội….
- Em không có! Đó hoàn toàn không phải em cố ý. Anh biết mà.
- Tôi…. Tôi thật sự không cố ý…. Tôi không cố ý đâu…
- Anh biết mà. Khóc đi JaeJoong.
JaeJoong khóc nức nở trên vai anh, chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến thế. Tiếng nấc vang lên trong đêm nghe thật bi ai, nhưng có ai nghe, có ai hiểu không?
|
Chap 17
Tỉnh dậy một cách mệt mỏi, JaeJoong đưa tay lên trán để xoa dịu cái đau đang âm ỉ trong đầu. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhận ra rằng đây là nhà của Yunho. Có lẽ hôm qua anh đã đưa cậu về nhà sau khi ôm cậu cả buổi tối. JaeJoong cũng chỉ nhớ cậu đã khóc rất nhiều trong lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nếu không có Yunho thì đêm qua có lẽ cậu cũng đã theo bà Choi rồi.
- Tỉnh rồi à! Uống cái này đi - Yunho đưa cho JaeJoong một viên thuốc nhỏ và một cốc nước - Em dầm sương cả đêm hôm qua nên bị sốt nhẹ. Uống cái này vào đi, sẽ không bị mệt mỏi.
- Cám ơn!
JaeJoong nhận lấy viên thuốc và cho nó vào miệng. Cậu uống nhanh rồi trả lại ly nước cho Yunho. Anh không nói nhiều, chỉ cẩn thận đặt ly nước lên bàn và lấy tô cháo nóng hổi gần đó đưa cho cậu.
- Ăn đi! Ăn cho no vào rồi anh sẽ đưa em đến đám tang của bà Choi.
- Anh…
- Anh biết hết rồi. Em đừng tự trách mình. Đó không phải là lỗi của em. Ai cũng có số cả. Bà Choi ra đi có lẽ là một sự giải thoát.
JaeJoong không nói thêm. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo và ăn nó trước mặt Yunho. Anh mỉm cười và xoa nhẹ đầu cậu trước khi lấy cho mình một ít cà phê để đầu óc được tỉnh táo.
- Chắc là em đã đánh rơi điện thoại ở bờ sông rồi. Anh đã điện cho em rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có tín hiệu liên lạc.
- Có lẽ…anh…. ọe….
JaeJoong vội đặt tô cháo lên bàn và chạy nhanh vào nhà tắm, cậu nôn toàn bộ những gì mình vừa ăn được. Bụng cậu đang quặng lên từng cơn khiến đôi chân cậu bủn rủn, không còn sức để đứng. Hòa cùng với cháo là máu đỏ tươi. Lại chảy máu miệng nữa, bây giờ thì không cần đánh răng nó cũng có thể tự chảy như thế rồi. Có lẽ… cậu cũng không được bao lâu.
“Cộc Cộc Cộc”
- JaeJoong à! Không sao chứ? Mở cửa đi JaeJoong!
- K… ọe…..không sao…. Khụ khụ khụ…. Tôi không sao…
JaeJoong ngồi gập người lại và ôm cứng bụng mình. Cậu đau quá, sao hôm nay mọi thứ đến với cậu như thế chứ. Cơn đau vô hình sau nhiều ngày không hành hạ cậu đã trở về, nó khiến mặt cậu trắng bệch trong khi mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Tay chân cậu co lại để kiềm nén cái đau như xé ruột này trong khi cơn buồn nôn khiến cậu như lả người đi. Mọi cố gắng của cậu chỉ là vịn vào nắm cửa để Yunho không vào được. Cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình ngay lúc này. Cậu chỉ muốn bước ra với một gương mặt bình thường và đi đứng cũng bình thường. Cậu hoàn toàn không muốn anh nhìn thấy.
- JaeJoong à! Có chuyện gì vậy? Mở cửa đi JaeJoong!
- Tôi… tôi đang đi vệ sinh… không có gì….
- Thật không?
- Thật….
JaeJoong bám lấy robine để đứng lên, cậu xả lớn nước để Yunho không nghe thấy tiếng cậu nôn nữa và dùng nước tát vào mặt để rửa sạch mồ hôi đang túa ra ngày càng nhiều. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi và môi cậu trắng bệch trông thật thảm hại. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy chính mình trong gương mà lại đáng sợ như thế. Cậu cứ đứng đó nhìn gương mặt mình, nước mắt lại chảy dài. Gương mặt ngày xưa Siwon hay khen rằng trên đời này đẹp nhất chỉ có cậu, nước da hồng hào căng mịn chỉ có cậu, đôi môi đỏ mọng không son phấn cũng chỉ có cậu. Đôi má bầu bĩnh mà Siwon hay véo đâu rồi, nước da hồng hào đâu rồi? Đôi môi đỏ mọng đâu rồi? Phản chiếu trong gương chỉ là một con người sắp chết với gương mặt tái nhợt không hơn không kém.
“Cạch”
- Không sao chứ? Sao ở trong đó lâu quá vậy? - Yunho nắm vội tay JaeJoong và đưa cậu lại giường khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa được mở ra. Trong JaeJoong bây giờ thật thảm hại vớ cơ thể yếu ớt và bàn tay lạnh ngắt. Anh cảm thấy có một nỗi lo lắng không yên. Từ khi cậu chạy vào nhà vệ sinh đến bây giờ, anh đã đứng ngồi không yên mà đứng trước cửa. Chỉ mong cánh cửa mở ra và anh nhìn thấy cậu vẫn bình thường.
- Tôi khỏe mà…. Chỉ là hơi khó chịu thôi - JaeJoong mỉm cười với anh.
- Ăn cháo đi!
- Để tôi tự ăn.
- Để anh!
Yunho cầm lấy tô cháo và thổi từng muỗng để đút cho JaeJoong. Anh bón một cách cẩn thận để tránh làm bỏng miệng cậu trong khi cậu nhìn anh chăm chăm. Chưa bao giờ JaeJoong nhìn thấy hình ảnh Yunho như thế này. Anh luôn là một tên giám đốc ỷ quyền hành mà ép cậu làm những điều không thích, anh luôn dùng tiền để mua lấy sự lạc thú mỗi đêm cho mình, anh cướp đi tất cả những gì mà cậu giữ riêng cho Siwon. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Jung Yunho hiền lành đang cẩn thận thổi từng muỗng cháo để đút cho cậu ăn, cậu chưa bao giờ thấy sự quan tâm và lo lắng ánh lên trong mắt, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy sự dịu dàng từ anh. Trước mặt cậu không còn là giám đốc Jung Yunho mà chỉ là một Yunho bình thường như bao người.
- Sao lại nhìn anh? - Yunho mỉm cười khi nhận ra JaeJoong đang chăm chú nhìn mình.
- Cháo này anh nấu à? - JaeJoong không trả lời mà hỏi ngược lại - Mùi vị cũng không tệ, nhưng thêm chút muối nữa thì ngon hơn.
- Anh không biết nấu, chỉ là cháo gói thôi. Anh bằm thêm chút thịt bò để vào cho có chất dinh dưỡng.
- Vậy à! Thì ra anh cũng không đến nỗi đáng ghét.
Yunho im lặng trong vài giây sau khi nhìn thấy nụ cười của JaeJoong. Đúng rồi, chưa bao giờ cậu cậu với anh như thế này. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng nó không có sự khinh bỉ hay xem thường như những lần trước, ánh mắt cậu cũng không vô cảm, lạnh lẽo đến đáng sợ. JaeJoong ngồi đó, bó gối nhìn anh và há miệng khi muỗng cháo đến. Yunho cảm thấy có cái gì đó ấm áp lắm, bất giác anh cũng mỉm cười. Cảm giác như anh và cậu là hai thằng ngốc đang ngồi nhìn nhau rồi mỉm cười vu vơ.
- Sao anh tốt với tôi quá vậy?
- Vì anh muốn như thế. Chẳng vì sao cả.
- Ừ! Cám ơn.
………….
JaeJoong được Yunho đưa về nhà sau khi ăn hết tô cháo. Cậu bình thản bước đi sau lưng anh trong khi những nhân viên khác đang ngạc nhiên khi thấy cậu và anh đi cùng xe. Ngay cả Soo Young cũng nắm chặt tay vì giận. Nó nhìn JaeJoong đến trước linh vị của bà Choi và quỳ lại. Hôm nay cậu mượn Yunho bộ vest đen để dự lễ tang bà. Cũng giống như 3 năm trước, cậu không khóc. Ánh nhìn của cậu thật bình thản và cậu mỉm cười khi nhìn vào gương mặt đang say giấc kia. Nhưng có ai biết, trong lòng cậu bây giờ đang quặn lên từng cơn. Cậu đau đớn khi không được chạm vào bàn tay bà, không được ôm và hôn bà lần cuối.
Mẹ…. Có phải mẹ và Wonnie đang sống cùng nhau trên thiên đàng không?
Quan tài của bà Choi được đem đi hỏa thiêu ngay sau đó và tro cốt được đưa đến nghĩa trang Seoul, chỉ có vài ba người bà con đi theo bà đến nơi an nghĩ cuối cùng. JaeJoong không được phép đi vì Soo Young không cho cậu làm điều đó. Cậu chỉ có thể ở một nơi thật xa, nắm chặt tay áo mình để ngăn những giọt nước mắt chực rơi khi người ta đặt bà xuống. Cậu nhìn thấy Soo Young gào thét bên tai, nó yêu bà và nó không muốn xa bà. Cậu hiểu, nó tuy không được tốt nhưng rốt cục nó vẫn là một đứa con gái cần hơi ấm của người thân. Nó cần vòng tay bà, nó cần Siwon, nó cần gia đình.
- JaeJoong à! Chết …. Đôi khi là một sự giải thoát. Anh nghĩ bà Choi đã được an nghỉ. Bà sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
- Cám ơn.
JaeJoong đáp lại lời an ủi của Yunho bằng một nụ cười nhẹ. Cậu lau sạch nước mắt trên mặt mình. Và nhìn về phía bà Choi. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại vài ba người lấp đất lại cho bà và bắt đầu làm cho bà một căn nhà hoàn chỉnh. Lúc này JaeJoong mới bước ra và nói với những người đó hãy cho cậu phụ một tay. Chính tay cậu sẽ xây cho bà một căn nhà thật đẹp. Được không?
Mẹ! Hãy yên nghĩ…
Trở về nhà với bộ quần áo lấm lem, JaeJoong cúi đầu cám ơn Yunho vì đã đưa mình đến tận nhà như thế này, chưa bao giờ cậu cảm thấy Yunho lại ấm áp như thế. Trong lòng thầm mong anh sẽ có một cuộc sống như mong muốn.
- Tối anh sẽ qua thăm em.
- Không cần đâu…. Mai… anh rảnh không?
- Hửm?
- Anh có thể đi chơi với tôi một ngày không?
Yunho mở to mắt ngạc nhiên khi JaeJoong chủ động nói câu đó. Trong lòng anh có một cảm giác vui vẻ khó tả, anh mỉm cười và gật đầu trước khi cho xe chạy. Đứng ở phía sau, JaeJoong chỉ nhìn theo và thì thầm lời cám ơn.
“CỘP”
- Cút đi! Đừng trở về đây nữa. Tốt nhất là tìm một chỗ nào đó để chết đi - Soo Young ném mạnh đồ đạc của JaeJoong ra ngoài nhìn cậu bằng đôi mắt khinh rẻ, nó thậm chí không để cậu bước vào cổng nhà.
- Soo Young à… em ở một mình…. Sẽ không sao phải không?
Bỏ ngoài tai lời nói cay nghiệt của Soo Young, JaeJoong chỉ mỉm cười và nhìn đứa em gái của mình. Cậu đưa tay định vuốt mái tóc nó nhưng nó đã hất ra và đẩy cậu ra khỏi nhà.
- Lúc nãy có Yunho nên tôi không tiện đuổi anh. Anh hay lắm, không những cướp anh hai tôi giờ còn cướp luôn Yunho?
- Anh…. Có thể nấu cho em ăn không? Một lần thôi.
Soo Young cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi JaeJoong hoàn toàn không chú ý đến lời nói của mình. Cậu nhìn nó bằng đôi mắt thật thanh thản cùng nụ cười thường trực như mọi ngày. Lướt qua nó và đi vào nhà, JaeJoong mang tạp dề của mình vào người và bắt đầu nấu nướng cho Soo Young những món mà nó thích ăn nhất.
- Sau khi anh đi rồi, em phải biết tự chăm sóc lấy mình. Một ngày ba bữa đều phải ăn uống đầy đủ, đừng có ăn ở hàng quán, không tốt cho sức khỏe đâu.
…………..
- Muối tiêu đường anh để ở đây, mấy cái xoong lớn thì ở trên nắp tủ ấy. Đũa anh chỉ lấy ra có ba đôi cho mẹ, em và anh thôi, khi nào có bạn lại thì lấy trong tủ góc trái.
…………….
- Máy giặt thường bị hư ngay đường dẫn. Mỗi khi nó kêu lạch cạch thì em chỉ cần đá nó vài cái nhẹ nhẹ là được rồi, nhớ nha!
………………
- Ly uống nước anh để trong tủ kiếng ấy, nhiều lắm. Khi nào bạn lại thì lấy cái đó ra mà dùng.
………………..
- Em hay bị thiếu canxi nên hãy mua nhiều sữa để ở trong tủ. Anh không có ở đây nên anh không mua cho em được. Nhớ nha Soo Young!
Soo Young đứng bên cạnh cửa nhà bếp nhìn JaeJoong đang loay hoay với những món ăn mà nó thích. Hôm nay cậu thật lạ, vừa làm vừa nói rất nhiều nhưng tâm trí cậu hoàn toàn đặt vào món ăn. Một điều mà nó phải công nhận rằng JaeJoong nấu ăn rất ngon. Nó rất thích những món do cậu nấu, nó muốn món nào JaeJoong cũng chiều nó cả.
- Anh xong chưa? Xong thì cút đi - nó lạnh miệng đáp nhưng đôi mắt vẫn quan sát hành động của JaeJoong như thể sợ cậu lấy đi món đồ nào trong nhà vậy.
- Xong rồi. Em ăn đi. Anh lấy đồ ở ngoài kia. Anh không cần mang nhiều đồ đến vậy đâu.
JaeJoong lại chạy ra ngoài và gói ghém đồ đạc của mình lại. Cậu giữ lại một bộ đẹp nhất cho mình để ngày mai đi chơi với Yunho. Số còn lại, cậu mang đi cho những người nghèo gần đó và mỉm cười khi họ cảm ơn rối rít.
- ANH ĐI ĐI! ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA VỚI TÔI! TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, DÙ ANH CÓ CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CẢM ĐỘNG ĐÂU. ĐỪNG ĐEM MẤY TRÒ ĐÓ RA MÀ LẤY LÒNG TÔI! CÚT NGAY ĐI!
JaeJoong không nói. Cậu bình thản vào phòng mình và lấy tấm ảnh của Siwon trước khi đi ra khỏi nhà. Cậu cũng không quên nhìn Soo Young một lần và nói câu tạm biệt.
………………
Wonnie à! Anh đã đón được mẹ chưa? Anh và mẹ…. Nhớ đón em….
JaeJoong vừa nói vừa lau chùi tấm ảnh của Siwon thật sạch sẽ. Cậu mỉm cười nhìn thành quả của mình trước khi đến tiệm giặt ủi để làm sạch bộ vest của Yunho. Ngày mai cậu sẽ đi chơi cùng anh coi như lời cám ơn Yunho đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua. Cậu sắp về với bà Choi và Siwon, cậu sắp được hạnh phúc rồi.
|
Chap 18
- Thư ký Lee, cô hủy cuộc họp ngày mai cho tôi và chuyển nó sang ngay kia đi. Mai tôi không họp được.
“Vâng thưa giám đốc”
Ngã người lên chiếc ghế êm ái, Yunho ngửa đầu ra sau và mỉm cười. Hôm nay tuy là một ngày khá buồn với anh vì nhìn thấy JaeJoong đau đớn như thế nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng được khỏa lấp bởi lời hẹn của cậu. Đây là lần đầu tiên JaeJoong chủ động hẹn anh đi chơi. Tuy rằng cảm thấy thật kỳ lạ khi nhận được lời mời của cậu nhưng anh nghĩ rằng con người ai lại không thay đổi, có lẽ JaeJoong đã có cách nhìn khác về anh rồi chăng? Nghĩ đến đây, anh mỉm cười và xoay xoay cây viết trên tay ra vẻ đắc ý.
Có nên gọi cho JaeJoong không nhỉ?
Nhìn điện thoại đặt trên bàn, Yunho đắn đo một lúc nhưng anh quyết định không gọi. Hẳn là bây giờ JaeJoong và Soo Young đang an ủi lẫn nhau. Anh không nên phá rối họ vào lúc này. JaeJoong và Soo Young cần thời gian để quên đi chuyện đau buồn về bà Choi. Anh tin họ sẽ sớm vượt qua thôi vì họ cũng đã chuẩn bị tâm lý về bà rồi.
“Giác đốc! Chủ tịch gọi anh lên phòng chủ tịch ạ!”
- Được rồi!
Yunho gác máy và đi lên phòng của cha mình, trong lòng không ngừng hy vọng về cuộc hẹn ngày mai với JaeJoong.
“Cốc Cốc Cốc”
- Ba ơi!
- Vào đi Yunho!
Yunho mở cửa bước vào, trước mặt anh là người đàn ông đã luống tuổi đang tất bật với đống giấy tờ lằng nhằng trên bàn. Cặp kính dày của anh trễ xuống mũi làm lộ đôi mắt in hằn dấu chân chim của những tháng năm làm việc chăm chỉ. Ông là người mà Yunho kính trọng và yêu thương nhất, ông luôn là một người chồng dịu dàng, người cha mẫu mực và người đàn ông thành đạt. Ông luôn cân bằng giữa công việc và tình cảm. Ông chưa bao giờ vắng mặt trong lễ hội thể thao của trường Yunho khi anh còn đi học, ông cũng chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của mẹ anh và luôn tạo điều bất ngờ cho bà. Ngày bà mất vì sinh khó đứa con thứ hai của gia đình, ông không khóc và cũng chính vì thế mà đến bây giờ ông vẫn lẳng lặng một mình, biết bao bóng hồng bên cạnh ông nhưng ông sợ họ làm tổn thương anh. Bây giờ anh đã lớn, ông lại không muốn đi bước nữa mặc dù anh luôn ủng hộ ông việc đó.
- Ba đừng làm việc quá, sẽ hại sức khỏe đấy, mọi việc để con lo được rồi - Yunho mỉm cười và ngồi xuống ghế đối diện ông - Ba gọi con có việc gì?
- Sáng nay con không đi làm?
- Mẹ của nhân viên con mất nên con đi đưa tiễn.
- Vậy à, cho ba gởi lời chia buồn với người đó nhé!
- Dạ. Ba gọi con lên đây chỉ để hỏi vì sao con vắng mặt buổi sáng thôi à?
- Không! Ba gọi con lên đây là giao sản phẩm lần này cho con kiểm soát. Việc liên hệ với Blue Design với BL sẽ do con phụ trách.
- Dạ, người lần trước cũng khá, rất vừa ý con - Yunho mỉm cười.
- Nó là Lee Han Kyung. Nó thật sự là một người có tài và nguy hiểm. Tốt nhất là con nên cẩn thận với anh ta.
- Không sao đâu ba, tư liệu về anh ta con đã có trong tay rồi. Anh ta không làm gì con đâu. Với lại công ty chúng ta và họ sắp là thông gia với nhau rồi.
- Ừ! Nhắc mới nhớ, con bé Jung Ahn ngày mốt sẽ về nước đấy. Con liệu mà giải quyết với những người tình một đêm của con. Con thừa biết tính của nó. Nó sẽ không để yên cho người tình con đâu.
- Con biết rồi ba, con đi đây!
- Ừ.
………………
Trở lại phòng của mình, Yunho ngã người một cách ngao ngán khi thông tin ba anh mới đưa ra có liên quan đến Jung Ahn. Mở hộc tủ và lấy tấm ảnh của cô ra ngắm nhìn, Jung Ahn thật sự rất xinh đẹp và sắc sảo. Gương mặt của cô toát lên vẻ cao quý và sang trọng, đôi mắt sắc lẻm khiến cho đối phương phải e dè và đó cũng là điểm đã thu hút anh. Cô luôn là hình mẫu lý tưởng của những người đàn ông thành đạt. Cô giỏi giang, thông minh, quyết đoán và tàn nhẫn. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong công ty khi qua ký kết hợp đồng với BL, cô đã nói “Rồi sẽ có ngày anh thuộc về em”. Chính vì sự tự tin đó khiến Yunho bị mê hoặc và đề nghị kết hôn ngay sau đó một tháng. Công ty anh rất cần những người tự tin và quyết đoán như cô cũng như sức mạnh từ công ty cô. Còn gì bằng khi hai công ty lớn nhất hàn quốc trở thành thong gia với nhau. Rồi giới mĩ phẩm sẽ không còn ai bằng BL nữa.
Nhưng…..
Ý nghĩ đó bây giờ đang thay đổi. Anh không biết, mỗi lần anh nhìn thấy JaeJoong, anh quên mất bản thân sắp kết hôn với Jung Ahn. Anh chỉ muốn bên cạnh JaeJoong và nhìn thấy cậu. Từ mối quan hệ giữa một bên cần thỏa mãn nhu cầu và một bên cần tiền trở thành mối quan hệ như thế nào anh cũng không biết. Nhiều lần anh khẳng định với chính mình rằng quan hệ giữa anh và JaeJoong đơn giản và một callboy với một công chủ lắm tiền cần thỏa mãn không hơn không kém. Cậu luôn là món đồ chơi của anh, khi cần thì sử dụng và khi chán thì vứt bỏ. Đúng! Đó là suy nghĩ của anh khi ở bên cậu nhưng đó là trước đây, còn bây giờ… anh không biết nữa. Anh chỉ biết anh mong mỏi nhìn thấy cậu, anh thèm khát nhìn thấy nụ cười như ban sáng của cậu, anh chỉ muốn cậu đứng đó, mỉm cười và nhìn anh. Không có ham muốn, không có thèm khát, chỉ là nhìn cậu cười, chỉ là nhìn thấy gương mặt đó mỗi ngày, chỉ là muốn gian bếp ở nhà luôn nóng ấm như lần đầu tiên cậu nấu cho anh vậy. Càng nghĩ anh càng mâu thuẫn, anh chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa rồi. Cảm giác như mọi thứ đang loạn lên trong đầu anh, chỉ là vấn đề tình cảm thôi mà rắc rối đến thế này sao. Không nghĩ nữa….không muốn nghĩ nữa.
Yunho lắc đầu vài cái để tống những thứ khiến anh nhức đầu ra ngoài, chuyện bây giờ là tập trung vào công việc, phải tập trung vào công việc.
…………
“Cạch Cạch Cạch”
Bỏ quần áo vào máy giặt nơi công cộng, JaeJoong cho tiền vào đó và ngồi chờ. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi. Đêm nay có lẽ cậu sẽ ngủ ở tiệm giặt ủi này. Cậu muốn ngủ bên cạnh mộ của Siwon nhưng bảo vệ không cho, đúng 7 giờ thì ông ấy đóng cửa cổng rồi. Bên trên toàn là sắc nhọn nên cậu không thể trèo vào được. Cậu thì không muốn ngủ trong khách sạn mặc dù tài khoản của cậu dư sức chi trả cho mọi thứ ở đó. Số tiền mà Yunho chuyển vào tài khoản cậu chưa kịp dùng cho bà Choi thì bà đã không còn nữa. Với một số tiền lớn như vậy cậu biết làm gì đây? Đã không còn mục đích để cậu sử dụng nó nữa rồi.
JaeJoong thu người lại và ôm gối, JaeJoong nhìn ra ngoài. 9 giờ hãy còn sớm với người dân thành phố. Họ tấm nập đi ngang qua cậu, vợ chồng có, tình nhân có, gia đình cũng có. Nhìn ra ngoài, JaeJoong cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Mọi người đều có một nửa để sưởi ấm cho trái tim mình. Những cô gái mỉm cười hạnh phúc khi bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của bạn trai. Những em bé dễ thương được bố cõng trên vai và được mẹ đút thức ăn. Họ vui vẻ đi ngang qua một người cô độc như cậu. Đôi vai khẽ run lên. Ngày xưa cậu cũng như thế. Ngày xưa cậu cũng hạnh phúc trong tay của Siwon, ngày xưa cậu cũng được bà Choi yêu thương và cưng nựng như đứa con trong gia đình. Ngày xưa cậu hạnh phúc lắm chứ không như bây giờ, một mình ngồi ở tiệm giặt ủi như thế này và nhìn những con người hạnh phúc đang rảo bước cùng nhau.
Mẹ ơi…. Wonnie ơi…. Hu hu hu Joonggie nhớ hai người quá….
Đôi vau khẽ run lên khi cậu hồi tưởng lại gương mặt phúc hậu của bà Choi và nụ cười ngây ngô của Siwon. Họ dường như đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười dịu dàng. Cảm nhận được cái lạnh giá trên mái tóc, có phải bà Choi đang vuốt tóc cậu không? Cảm giác được sự lạnh lẽo của đôi môi khô, có phải Wonnie đang hôn cậu không? Cảm giác được sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. Có phải hai người họ đang hôn cậu không?
“Tách”
Cảm giác đôi môi được làm ướt bởi một giọt nước. JaeJoong chạm nhẹ vào môi mình và bình thản khi nhìn thấy ngón tay dính thứ chất lỏng tanh tưởi màu đỏ. Lại chảy máu nhưng đây không xuất phát từ môi mà từ mũi. JaeJoong ngước đầu lên cao để máu không nhỏ xuống nữa, chỉ hết ngày mai thôi. Máu sẽ không còn chảy nữa. Cậu cũng sẽ không bị đau nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Bộ này không được! Aish!
Ném bộ quần áo thứ n xuống giường với gương mặt bực bội, Yunho nhìn đi nhìn lại đống đồ của mình mà thở dài. Chẳng có bộ nào đủ tiêu chuẩn để anh mặc đi chơi với JaeJoong cả. Cả đêm qua anh đã không ngủ được. Bản thân cứ trằn trọc mãi, cảm giác cứ như là buổi hẹn đầu của hai đứa. Cứ hồi hộp và vui vui. Lần đầu tiên anh có cảm giác bồn chồn hồi hộp đến thế này. JaeJoong lại một lần nữa cướp đi lần đầu tiên của anh rồi. Lần đầu tiên nôn nóng một ai đó đến thế.
Lựa chọn mãi mới được một bộ vừa ý, Yunho mỉm cười nhìn mình trước gương một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo trước khi đón JaeJoong.
Ting tong!
Giờ này mà ai đến đây?
Đôi mày Yunho hơi nhíu lại khi nghe tiếng chuông cửa. Anh thật sự không muốn tiếp khách vào ngày hôm nay vì đã định sẽ đi chơi cùng JaeJoong từ sớm, anh không muốn ai phá hỏng buổi hẹn này.
“Cạch”
- JaeJoong?
Yunho ngạc nhiên không nói nên lời khi trước mặt anh là gương mặt khá nhợt nhạt của JaeJoong cùng với nụ cười của cậu. Vội kéo cậu vào nhà khi nhiệt độ bên ngoài khiến anh rùng mình, anh nhìn cậu như người ngoài hành tinh, cậu có phải là siêu nhân không khi trời sáng sớm lạnh như thế này mà chỉ với một chiếc áo pull và quần kaki đen mỏng manh như thế. Cậu thật sự không biết lạnh sao?
- Sao em không mặc áo ấm? Không đợi anh đón à? Em làm anh ngạc nhiên đấy.
- Tôi muốn đến trả đồ cho anh, bộ vest tôi đã giặt sạch lắm, cám ơn anh vì hôm qua cho tôi mượn - JaeJoong mỉm cười và đưa túi xách đồ cho Yunho.
- Hôm nay em có vẻ tử tế với anh nhỉ, đừng làm anh sợ nhé, cứ như em sắp giết anh.
JaeJoong không nói, cậu ho khan vài tiếng khi Yunho quay đầu đi vào phòng, anh lấy một chiếc áo ấm và khoác lên người JaeJoong.
- Em cần có cái này nếu muốn đi chơi an toàn.
JaeJoong mỉm cười nhận lấy áo ấm của Yunho. Có vẻ như hôm nay anh tốt và dễ thương hơn mọi ngày nhiều lắm. Thật sự bây giờ JaeJoong không còn ghét anh nữa. Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Không nên mang buồn bực vào người nữa.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Tôi muốn đi….
…………………
- WOA!!!!!!!AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- AAAAAAAAAAA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JaeJoong cười tít mắt và la lớn khi cả hai đang chơi trò chơi thuyền hải tặc trong công viên. Mỗi lần chiếc thuyền lao xuống là JaeJoong lại nắm chặt tay nắm và la lên một cách phấn khích. Bên cạnh Yunho cũng la lớn không kém. Anh đã từng chơi trò này khi còn bé nhưng càng lớn thì anh càng ít đi và dần quên cảm giác háo hức rạo rực ngày nào. Bây giờ tìm lại cảm giác đó quả là sảng khoái và hào hứng biết mấy. Nhìn sang bên cạnh, anh nhìn thấy một JaeJoong đầy sức sống đang hiện diện trước mặt. Mọi thứ về cậu đều toát lên vẻ sôi nổi vào náo nhiệt giống như trong tấm ảnh mà thám tử đã lấy về cho anh. Anh thích một JaeJoong như thế này, vừa quyến rũ vừa hoạt náo.
Riêng JaeJoong, cậu vui lắm. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu đến công viên là Siwon đưa cậu đi. Anh và cậu đã chơi hết các trò chơi ở đây và kết quả là hai đứa không còn tiền đi xe về, phải cuốc bộ về nhà đến nỗi hai chân mỏi nhừ, sáng hôm sau Siwon và cậu chẳng ai có thể đi làm nổi. Nhưng vui lắm, thật sự rất vui...
…………..
- CẨN THẬN JAEJOONG!
Yunho giật người JaeJoong ra khi cậu cố gắng đưa con vịt nhỏ cho con cá sấu con. Tuy rằng anh và cậu đã được giữ khoảng cách bởi một tấm lưới dấy nhưng không loại trừ con cá sấu bất chợt chồm đến cắn cậu, Yunho không muốn JaeJoong chảy máu, anh cảm thấy sợ mỗi khi máu chảy ra từ người JaeJoong và mỗi lần bảo cậu đi khám bác sĩ thì đáp lại anh chỉ có nụ cười gượng gạo của cậu. Lần say hôm trước JaeJoong vô tình nói cậu đau nhưng Yunho vẫn chưa có dịp bảo cậu đi bệnh viện để khám xem bản thân bị bệnh gì mà đau đến thế.
- Lo gì, nó không cắn đâu - JaeJoong mỉm cười nhìn Yunho.
- Không! Phải cẩn thận. Nhất là đối với những con vật nguy hiểm như thế này.
JaeJoong không nói, cậu lại tiếp tục đi chơi chỗ này chỗ kia. Cả hai đi rất nhiều nơi và thật sự rất vui khi tận hưởng những trò chơi. Cậu thích thú xoay vòng để cho những con cá heo làm theo, cậu xoay đến chóng mặt, đi loạng choạng bên mép hồ. Nếu không có Yunho níu lại, có thể cậu đã ngã xuống rồi.
…………….
- Vui không? - JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy Yunho trở về với một ít thức ăn và nước uống trên tay.
- Vui! Nhưng hôm nay em lạ quá… chưa bao giờ anh thấy em như vậy - Yunho mỉm cười và đưa cho cậu lon nước.
- Chỉ là muốn thưa giãn thôi mà.
Yunho không nói, anh lấy hai hộp cơm ra cho JaeJoong và cho mình. Hôm nay quả thật là một ngày rất vui của anh. JaeJoong thật sự trở thành một người hoàn toàn khác mọi ngày, cậu thân thiện và dễ gần gũi hơn. Hình ảnh cậu bây giờ giống hệt như hình ảnh trong bức ảnh chụp chung với Choi Siwon. Nụ cười của cậu rất tươi tắn, tuy da cậu khá nhạt nhưng nó cũng không che đi sự rạng rỡ của cậu dưới ánh nắng. Bỗng chốc Yunho muốn ôm người còn trai này vào lòng và tặng cho cậu một nụ hôn nông nhiệt. Cảm giác muốn ôm ấp dâng lên trong lòng nhưng anh không làm như mình nghỉ, chỉ ngồi bên cạnh và cung cậu dùng bữa trưa. Thế là đủ.
- Ngày mai tôi đi rồi! - JaeJoong mỉm cười nhìn Yunho.
- Đi? Đi đâu?
- Thư giãn. Đi một nơi có thể quên đi mọi thứ.
- Ừ! Đi đi cho lòng nhẹ nhàng. Anh cho em 15 ngày nghỉ đấy. Sau khi phấn chấn thì trở về làm.
- Kiếm người làm khác đi. Thời gian đó không ai làm sao?
_Tất nhiên là phải kiếm người rồi. Nhưng khi em về anh sẽ cho em vào làm tiếp. Em làm vừa ý hơn, em định đi đâu?
- Không biết. Có thể tôi sẽ ra biển chăng…. Tôi chưa ngắm hoàng hôn trên biển bao giờ.
- Ừ! Ra biển thì tâm hồn thoải mái hơn. Chúc em có chuyến du lịch vui vẻ nhé - Yunho đưa tay ra để bắt tay cậu.
- Chắc chắn sẽ rất vui vẻ…- JaeJoong đáp lại bằng nụ cười hiền, tay cậu nắm lấy tay Yunho, ấm áp...
…………..
|
Yunho và JaeJoong đã chơi hết các trò ở công viên, JaeJoong hôm nay cười rất nhiều và cũng vui vẻ rất nhiều với anh. Anh thật sự thích nụ cười lúc này của cậu biết bao. Không có ưu phiền, không có sự gượng ép. Đơn giản là cậu muốn cười và thích cười thôi. Trong ánh mắt long lánh niềm vui. Bất giác Yunho cũng mỉm cười. Anh cũng vui và niềm vui ấy nhân lên gấp đôi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của JaeJoong.
Nhưng… bữa tiệc nào không tàn…. Một ngày đã trôi qua nhanh chóng đến nỗi Yunho không ngờ mình đã trải qua một ngày như thế. Chỉ với một cái chớp mắt mà trời đã tối như thế này rồi ư?
- Tạm biệt Yunho! - JaeJoong mỉm cười khi Yunho đưa cậu đến trước cửa nhà.
- JaeJoong à! Anh hỏi em một câu được không?
- Câu gì?
- Em còn ghét anh không? - Yunho nhìn thẳng vào mắt JaeJoong.
- Không!
- Cám ơn…. Và ngủ ngon!
JaeJoong không nói. Cậu vẫy tay chào Yunho khi anh lái xe về nhà. Sau khi chiếc xe khuất dạng, cậu nhìn vào ngôi nhà thân yêu của mình, nơi mà cậu đã có những kỉ niệm rất đẹp cùng bà Choi và Siwon. Thở dài một tiếng.
Vĩnh biệt
- Taxi! Cho tôi đến Boryeong.
- Vâng!
Chiếc taxi lặng lẽ đưa một người đi tìm bến bờ hạnh phúc của riêng mình.
……………..
- Cậu ơi…. Cậu ơi!
JaeJoong giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng người gọi bên tai. Cậu nhìn mọi thứ và nhận ra rằng mình đang ở Boryeong. Người tài xế đã đưa cậu đi suốt một đêm để đến thành phố biển Boryeong của tỉnh Chungcheong. Nơi này cậu đã nghe Siwon nhắc nhiều lần, rằng khi anh và cậu kết hôn, cả hai sẽ đến đây hưởng tuần trăng mật và tham gia và lễ hội tắm bùn nổi tiếng ở đây. Bây giờ cậu đã đến… nhưng chỉ có một mình thôi. Không có anh…lẻ loi.
Trả tiền cho bác tài xế, JaeJoong mỉm cười đi dọc bờ biển. Bây giờ hãy còn sớm nên chưa ai ra đây cả. Gió biển táp vào mặt lạnh buốt khiến JaeJoong rùng mình vì lạnh. Cậu nhận ra chiếc áo ấm mà Yunho khoác lên người hãy còn đây. Cậu đã quên trả lại anh, kéo nó vào người để giữ lấy hơi ấm, JaeJoong đi dọc theo bờ biển và ngồi trên một mỏm đá nhỏ chờ đợi bình minh…..
………………….
- Ha ha ha ha! Chúc hợp đồng của chúng ta thành công tốt đẹp!
- Điều đó là tất nhiên rồi!
- Anh Jung! Tôi thích loại người như anh. Giải quyết rất sòng phẳng!
Yunho mỉm cười bắt tay cùng đối tác của mình trước khi trở về khách sạn. Với cuộc hẹn vui vẻ hôm qua mà Yunho cảm thấy tinh thần rất phấn chấn vào hôm nay. Anh cùng với nhân viên của mình đi bàn hợp đồng với đối tác ở Nhật tại Boryeong này vì đối tác của anh thích vùng biển này. Nguyên một ngày đi chơi khiến chân Yunho mỏi nhừ. Nếu hôm nay không có cuộc họp thì anh chắc ở nhà mà ngủ một giấc rồi. Nhưng không sao, bây giờ ngủ sớm vẫn chưa muộn mà.
Trời về chiều ở biển Boryeong thật đẹp. Cảnh hoàng hôn hiện ra trước mặt. Bỗng chốc Yunho nhớ lại lời của JaeJoong nói hôm qua. Cậu muốn ngắm hoàng hôn trên mặt biển, bất giác anh muốn JaeJoong ở đây để cùng anh ngắm hoàng hôn đẹp như thế này.
Với tay lấy ống nhòm để nhìn được đẹp hơn. Anh phóng tầm mắt ra xa. Đứng trên lang can tầng ba của khách sạn 5 sao Rising Sun khiến hình ảnh hoàng hôn càng thêm tuyệt vời. Mặt trời đỏ rực một phương trời rọi xuống mặt biển đang dậy sóng. Có vẻ sắp bão lớn hay sao mà sóng đáng sợ quá. Bất giác Yunho rùng mình khi nghĩ rằng có ai đó sơ ý rơi xuống đó. Họ sẽ bị sóng cuốn đi mất.
- Giờ này mà cũng có người ngồi ngắm hoàng hôn à?
Yunho dừng mắt ở phía xa, nơi có một người đang ngồi ngắm hoàng hôn. Anh lại nhớ cậu, JaeJoong luôn là một kẻ liều mạng, cậu chẳng bao giờ biết lo lắng cho sức khỏe của mình, ngày hôm qua trời lạnh như thế nhưng cậu chỉ độc mỗi áo pull và quần kaki. Xem ra trên đời này cũng có người như cậu. Giữa trời lạnh như thế này lại ngồi ở đấy mà ngắm hoàng hôn.
- Chịu về rồi à?
Yunho nhếch mép khi nhìn thấy con người đó đứng lên và phủi quần áo cho sạch khi ánh dương đang dần tàn. Có lẽ sắp kết thúc một ngày rồi nên người đó trở về thôi. Nhưng đôi mắt anh mở to khi người đó không có dấu hiệu quay lại và đi thẳng về phía trước. Cảm giác tò mò càng tăng cao, Yunho bỏ qua hết mọi thứ để nhìn cho rõ người đó. Hình dáng ấy thật sự rất quen… áo khoác cũng rất quen.
Áo này…. Sao giống áo mình cho JaeJoong?
Yunho mím môi nhìn chăm chăm vào người đang đi dần xuống biển. Chiếc áo khoác đen được xếp cẩn thận trên mõm đá và người thanh niên áo pull quần kaki đen đang đi dần về phía mặt trời. Bóng cậu đang dần tan vào ánh nắng khiến mọi thứ về cậu trở nên hư ảo.
Không phải chứ? JaeJoong?
Mặt Yunho tái xanh khi anh phóng đại toàn bộ hình ảnh qua óng nhòm và giật mình khi người đó không ai khác chính là Kim JaeJoong, mái tóc đó, thân hình đó, quần áo đó là của cậu, cậu vừa mới đi chơi với anh hôm qua sao lại ở đây vào hôm nay, tại sao cậu lại đi mãi như thế, trời lạnh và sóng biển như thế này sẽ giết cậu mất.
-YA! KIM JAEJOONG! EM LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? VÀO BỜ NGAY!
Yunho hét lên và vội chạy xuống khách sạn. Anh không quan tâm đến bản thân đang mặc quần lở và áo pull, đôi chân anh mởi nhừ vì hôm qua đi bộ quá nhiều nhưng anh cũng không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là làm sao chạy đến bên người con trai ấy. Tại sao cậu lại muốn tìm đến cái chết như thế chứ.
- YA! JAEJOONG! NGHE ANH KHÔNG? QUAY TRỞ VÀO BỜ NGAY! JAEJOONG!
Hoảng hốt khi bản thân vừa chạy xuống cửa khách sạn thì JaeJoong đã đi ra khá xa bờ, anh có thể nhìn thấy mực nước đang dâng lên ngực cậu. Anh không còn thời gian để gọi điện thoại kêu cứu nữa. Anh phải cứu cậu trước khi xảy ra chuyện gì đáng tiếc.
- YAH! JAEJOONG! DỪNG LẠI NGAY! JAEJOONG! EM NGHE ANH NÓI KHÔNG? JAEJOONG À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt Soo Young, vĩnh biệt Yunho…..
JaeJoong nhắm mắt khi cái lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể khiến người cậu run lên bần bật. Lực nước ép vào lồng ngực khiến cậu không thở nỗi. Cảm giác cái chết đang đến càng lúc càng gần, cậu biết rằng thời khắc đã đến, cậu sẽ được giải thoát……
Vĩnh biệt!
- YA! JAEJOONG! JAEJOONG À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 19
“Soạt”
Giật mình khi bàn tay JaeJoong khẽ co lại, Yunho gỡ miếng khăn trên đầu cậu xuống và thay miếng khăn khác. JaeJoong vẫn trong tình trạng sốt cao trong khi bác sĩ đã chích cho cậu một mũi thuốc giảm sốt. Nhìn gương mặt xanh xao đang nằm im lìm đó, Yunho khẽ rùng mình, nếu anh đến không kịp thì đôi mắt nhắm hờ này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa, nếu anh không đến kịp thì cơ thể này đã bị vùi lắp bởi những con sóng hung bạo, nếu anh đến không kịp thì… con anh….
---------------------Flash Back-----------------
- JAEJOONG! JAEJOONG À!
Yunho cố hét thật to để giọng của anh có thể đến tai cậu nhưng gió biển quá lớn, nó khiến cổ họng anh khàn đi và tiếng gọi cũng không thể đến tai JaeJoong như anh muốn. Cơ thể cậu đang bị biển cả nuốt chửng, những ngọn sóng hung bạo vồ lấy cậu và cuốn cậu ra xa. Cơ thể mỏng manh ấy buông xuôi, không níu kéo sự sống nhỏ nhoi, không phản kháng, không chống cự, mặc cho sóng cứ kéo cậu ra xa dần, xa dần khỏi tay anh, lần đầu tiên trong đời anh sợ mất một người đến như thế. Lần đầu tiên anh cảm thấy tất cả sẽ chấm hết nếu người đó không thể bên cạnh anh nữa. Lần đầu tiên anh biết bản thân mình cần người đó biết dường nào.
- JAEJOONG À! JAEJOONG!
Thở gấp khi nước biển dâng lên ngực và ép vào trái tim đang đập liên hồi của Yunho. Anh đang rất gần cậu, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ cứu được con người nhỏ bé ấy, nhất định anh phải cứu cậu, anh không thể để cậu chết được, nhất định anh phải níu lấy cậu.
- JAEJOONG À!
Nắm chắc bàn tay lạnh buốt của JaeJoong, Yunho kéo cơ thể cậu lại gần. hơi thở của JaeJoong đã yếu, nếu anh không mau lên thì đại dương sẽ cướp lấy tạo vật đẹp đẽ của thượng đế và sở hữu cho riêng mình. Không! Không ai có thể sở hữu cậu ngoài anh, kể cả thượng đế, kể cả đại dương.
- Cố lên JaeJoong! Sắp đến bờ rồi, cố lên! Em không được chết! Nghe tôi nói không? Không được chết! Nhất định không được chết!
Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt khi Yunho kéo JaeJoong lên bờ, cậu được đưa lên xe ngay và mọi người bắt đầu tiến hành cấp cứu cho cậu. Ngồi bên cạnh, Yunho nắm chắc bàn tay cậu và nhìn biểu hiện trên gương mặt thanh bình đến đáng sợ ấy. trong đầu anh bây giờ trống rỗng ngoài một điều, anh không thể buông tay người con trai này. Anh nhất định không buông tay.
JaeJoong được đẩy vào phòng cấp cứu ngay khi chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Bác sĩ không cho anh vào và điều đó như đang giết chết anh. Ngồi không được mà đứng cũng không xong, Yunho đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu và tim anh đập nhanh mỗi khi thấy cánh cửa định mệnh ấy mở ra. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi…anh nhất định sẽ đợi.
“Cạch”
- Bác sĩ… JaeJoong sao rồi? - Yunho vội vã nắm lấy tay vị bác sĩ già khi ông vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu.
Gương mặt anh không giấu được nỗi lo lắng, tay anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh đang sợ… đang rất sợ…
- Cậu ấy bị tràn nước vào phổi. Rất may là đưa đến kịp thời, nếu không chúng tôi e không cứu được.
- Tạ ơn trời!
Đến lúc này Yunho mới thở phào nhẹ nhỏm, gánh nặng ngàn cân như được tháo ra khỏi vai khiến anh cảm thấy thoải mái được một chút. Nhưng ….
- Tuy nhiên, có vài vấn đề mà chúng tôi vừa phát hiện từ cậu Kim và chúng tôi cần trao đổi với người nhà của cậu ấy. Anh có thể thông báo cho người nhà cậu ấy đến không? Vì theo tôi, chuyện này nếu kéo dài sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu Kim.
- Chuyện gì thưa bác sĩ? - gương mặt anh một lần nữa tối sầm lại khi nghe giọng đều đều của vị bác sĩ già.
- Anh là gì của cậu Kim?
- Tôi…tôi là chồng của Kim JaeJoong! Là tôi. Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thưa bác sĩ?
- Nếu như vậy thì mời anh vào phòng, tôi có một sốt chuyện muốn trao đổi với anh.
- Vâng!
Yunho gật đầu và bước theo vị bác sĩ già, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng cho JaeJoong. Cậu được đẩy ra ngoài và đưa thẳng vào phòng hồi sức.
………..
- Anh Jung! Chúng tôi có một vài điều cần thông báo cho anh biết, xin anh bình tĩnh.
- Vâng! Bác sĩ cứ nói.
- Vợ anh… đã có thai hai tháng.
- Sao?
Mắt Yunho mở to, anh không tin vào tai mình nữa, bác sĩ vừa bảo JaeJoong có thai và Yunho chắc chắn rằng cha của bào thai đó không ai khác ngoài anh. JaeJoong đã không thể ngủ với ai ngoài anh và tuổi của thai trùng với thời gian anh và JaeJoong ngủ với nhau đêm đầu tiên.
- Nhưng…. Chúng tôi rất tiếc…. có thể chúng tôi phải lấy thai ra khỏi người cậu Kim….. cậu ấy bị thiếu tiểu cầu nặng do trong người có một lượng chất độc khá lớn dẫn đến thiếu máu trầm trọng. Các chất dinh dưỡng trong người không đủ cung cấp cho cơ thể, nếu để em bé trong người sẽ rất nguy hiểm cho cả hai. Bản thân chúng tôi cũng không chắc có thể cứu được cậu Kim, chúng tôi hoàn toàn không đảm bảo rằng cậu ấy có thể nuôi thai trong bụng được. Hơn nữa thai nhi cũng quá yếu do không đủ chất dinh dưỡng cung cấp…
Chưa bao giờ Yunho phải chịu hai tin chấn động trong cùng một ngày. Anh chưa kịp vui mừng khi biết JaeJoong mang thai con của anh nhưng nỗi vui mừng đó chưa tồn tại lâu thì tin thứ hai như vùi anh xuống vực thẳm sâu vạn trượng.
JaeJoong quá yếu để thai nhi có thể tồn tại. Cậu bị thiếu tiểu cầu nặng vì trong cơ thể có một lượng lớn chất độc, có phải đó là lí do cho những cơn đau quằn quại mà anh đã nhìn thấy khi cả hai đang quan hệ, có phải nó là những giọt máu rỉ ra không ngừng từ khóe môi và tình trạng ngất bất ngờ của JaeJoong không? Cuối cùng cậu đã làm gì với cơ thể mình thế này để bây giờ tính mạng của cả hai đều bị nguy hiểm. Không! Anh không cho phép điều đó xảy ra. Cả cậu và con đều phải sống, không những sống mà phải sống thật khỏe mạnh. Anh chưa bao giờ sợ mất một người đến thế và anh sẽ không để nỗi sợ hãi của mình trở thành sự thật.
- Không còn cách nào có thể giữ cả hai an toàn sao bác sĩ? - anh lo lắng nắm chặt tay mình và nhìn vị bác sĩ với vẻ chân thành nhất, anh không muốn mất ai cả.
- Tôi biết bản thân anh là chồng, là cha nên khó chấp nhận được chuyện này nhưng chúng tôi buộc phải nói với anh rằng trên cơ bản, chúng tôi không thể để thai nhi tồn tại trong người của cậu JaeJoong. Khi thai nhi phát triển đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng từ người mẹ trong khi cậu JaeJoong không thể đáp ứng được điều đó. Nếu cố chấp giữ lại thì cả hai đều nguy hiểm và xác suất tử vong là 90%. Chúng tôi sẽ cố hết sức để giữ cậu JaeJoong lại cho anh nhưng nhất định phải lấy thai ra. Cơ thể cậu ấy tồn tại một lượng lớn chất hóa học, nó đã ở trong người cậu ấy khoảng vài năm nên chúng tôi không thể làm gì hơn. Chúng tôi sẽ bổ sung tiểu cầu và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cậu JaeJoong để cơ thể cậu ấy hồi phục dần, sau đó sẽ tiến hành lấy thai ra khỏi người cậu ấy. Nếu như thế thì khả năng cậu JaeJoong sống sẽ cao hơn.
- Nếu cung cấp đủ tiểu cầu và chất dinh dưỡng thì tình trạng này còn xảy ra không bác sĩ?
- Chúng tôi chỉ bổ sung tạm thời thôi. Chất độc này tạm thời chúng tôi chưa biết nó thuộc loại nào và tác dụng của nó ra sao nhưng chúng tôi có thể khẳng định là nó phá vỡ lượng tiểu cầu rất nhanh. Cậu JaeJoong cần phải vô tiểu cầu liên tục kết hợp với ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì lượng công phá sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng chúng tôi cũng không thể truyền tiểu cầu nhiều cho cậu ấy được vì nếu quá lượng tiểu cầu cần thiết cũng dẫn đến tử vong. Chuyện này thật sự rất hệ trọng nên tôi nghĩ anh cần phải chuẩn bị tâm lý. Mọi tình huống xấu nhất đều có thể xảy ra.
- Vâng, cám ơn bác sĩ…. Tôi hiểu rồi - Yunho hít thật mạnh và nhìn vị bác sĩ già, trong đáy mắt ông ánh lên sự thương cảm cho đôi vợ chồng trẻ.
-----------------------End Flash Back----------------------
Vuốt ngược mái tóc JaeJoong, Yunho hôn lên vầng trán cậu. Anh là một người vô dụng, anh không thể cứu con được… Nhưng anh sẽ cố hết sức để cứu cậu, anh không thể để cậu chết được, nhất định là không!
………………….
- Hơ…
Mở mắt ra một cách mệt mỏi, JaeJoong đảo mắt nhìn khắp nơi. Cậu không biết bản thân mình đang ở đâu, là thiên đàng hay địa ngục. Xung quanh cậu chỉ là một màu trắng xóa và mờ ảo. Cậu chẳng biết, có ai nói cho cậu biết đây là đâu không?
- JaeJoong à! Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, JaeJoong nhìn không rõ con người đang nắm tay mình, là ai vậy? Có phải là Wonnie của cậu không? Wonnie của cậu đến đón cậu đi phải không? Bàn tay anh ấm quá, nó khiến cậu không sợ nữa, nó khiến cậu xác định được bản thân sẽ không bị lạc lõng nữa.
Wonnie à… em gặp anh rồi phải không? Em được giải thoát rồi phải không?
Mỉm cười và nắm chặt tay người con trai đang gọi tên mình, JaeJoong nhắm mặt lại một lúc trước khi mở mắt nhìn rõ người con trai đang nắm lấy tay mình, nụ cười cậu mỗi lúc một tươi khi gương mặt ấy dần hiện ra……nhưng…
Mắt JaeJoong mở to khi nhìn thấy gương mặt của Wonnie được thay thế bởi gương mặt của Yunho. Anh đang nắm chắt tay cậu và mỉm cười. Vội rụt tay lại, cậu nhìn anh như nhìn thấy một cái gì đó thật đáng sợ, nhìn lại xung quanh mình, dây nhợ chằng chịt trên tay và điều đó cho cậu biết rằng...
Cậu vẫn chưa chết.
Nhận thấy JaeJoong đã tỉnh và đang nhìn trân trân vào mình, Yunho đứng lên rót chút nước cho JaeJoong và đem đến cho cậu.
- Em chưa chết, anh đã cứu em.
Gân cổ và gân tay JaeJoong nổi lên trong khi mắt cậu nhìn anh một cách giận dữ, Yunho cũng không nói nhiều, anh đỡ cậu dậy và cho cậu uống chút nước.
“XOẢNG!”
Ly nước bị đẩy ra một cách thô bạo, JaeJoong điên cuồng giật những cây kim đang ghim vào tay mình khiến máu chảy ra ướt cả áo, JaeJoong bây giờ như người điên, không còn thiết gì nữa.
“BỐP”
- Điên như vậy đủ chưa?
JaeJoong ngã xuống giường khi nhận lấy cái tát trời giáng của Yunho, máu nhỏ ra từ khóe môi nhưng cậu không buồn lau sạch, cậu cũng thôi không giật những sợi dây truyền ra khỏi người.
- Em điên đủ chưa?
- Sao cứu tôi? - JaeJoong nói một cách giận dữ.
- Uống nước đi.
- SAO CỨU TÔI?
- UỐNG NƯỚC NHANH CHO TÔI!
Yunho hét lên một cách giận dữ khi JaeJoong trừng mắt về phía anh, JaeJoong sẽ không bao giờ biết anh đã mừng vui như thế nào khi cậu mở mắt tỉnh lại và giận dữ đến bao nhiêu khi cậu điên cuồng tháo bỏ hết những dây truyền nước biển và tiểu cầu vào người.
- KHÔNG UỐNG! TÔI HỎI TẠI SAO CỨU TÔI?
- Được! Em muốn chết sao? Nếu muốn thì chết đi, đây là tầng 30, em chỉ cần bước ra khỏi cửa sổ là được giải thoát rồi. em đi đi! Nhưng tôi nói cho em biết, em muốn chết thì chết nhưng em không được làm đứa nhỏ đó chết.
- Đứa nhỏ? - JaeJoong mở to mắt nhìn Yunho, đầu cậu hơi choáng và tay cậu bắt đầu bủn rủn không có sức nữa - Anh nói cái gì? Đứa nhỏ nào?
- Là con của tôi và em.
- Cái…
JaeJoong ngã mạnh xuống nệm khi không thể chống đỡ nổi thân người của mình bằng đôi tay không có sức, Yunho vội vã ấn vào nút cấp cứu để bác sĩ chạy lại chăm sóc cho cậu. Gương mặt anh bây giờ mới hiện nỗi lo lắng, anh định dùng kế khích tướng để cứu JaeJoong nhưng không ngờ…
- Mời anh ra ngoài, chúng tôi cần tiêm cho cậu JaeJoong.
- Vâng.
- ANH JUNG!
Các y tá vội vã đỡ lấy Yunho khi người anh ngã xuống đất, Yunho lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. bên ngoài, một người vẫn đang mê man chìm trong giấc ngủ cùng câu hỏi.
Con?
|