Sao không cho Tuấn là nhân vật phản diện để khi pk mình sắp ra đi mới hối hận và quyết định hiến giác mạc cho Phong, còn a Vũ và Phong sẽ sống hp bên nhau(cái này chỉ là ý kiến của e thôi) Nhưng vì ở đầu truyện thì mối tình đầu tiên được nhắc đến là Phong và Vũ nên ấn tượng mạnh hơn, vậy thì sao không cho họ ở bên nhau
|
|
Hay qá đi. Truyện lấy nước mắt của em ùi. Hjx.
|
Tác giả cho phép em nói vài điều về truyện. Truyện buồn, rất buồn, rất đời, rất bất ngờ, cuộc sống thì không lường trước được điều gì... Đọc xong truyện, em có cảm giác nhân vật Phong (nhân vật chính) lại vô tình trở thành nhân vật phản diện, chỉ là vô tình thôi. Tình cảm bị trói buộc trong một vòng quay không lối thoát. Phong, một con người sống quá lí trí với cái "nguyên tắc số 2", không xác định được tình cảm thực của mình, mọi người đều nhận ra tình cảm của mình, riêng Phong thì không, đó là nguồn gốc cho mọi sự đau thương, Phong quá ích kỉ, đến kết thúc, khi mọi chuyện đã quá muộn, cuộc đời không phải lúc nào cũng đủ dài để nghe những lời muộn màng... Em có đọc được 3 truyện của tác giả rồi, đây là truyện thứ 3, kết thúc đều buồn, nhưng nó rất hay, vì cuộc sống là như thế, nhưng em cũng mong tác giả có thể nhìn nó với con mắt lạc quan, tích cực hơn để không phải "muộn màng" và "hối hận" như những cái kết. Tóm lại, truyện của tác giả cực hay. Em chờ đón những tác phẩm tiếp theo của tác giả !
|
đọc chap cuối xong khóc lun huhu.
|