Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
Hi all!!!
Vốn dĩ không tính dành thêm một kỳ nữa, nhưng xem ra thắc mắc của mọi người về đoạn kết khá nhiều. Hôm nay, tôi phải lên "đính chính" một chút về đoạn kết của tác phẩm dài hơi này, tránh để "dư luận" xôn xao
Đầu tiên, xin nói ngay rằng, đoạn kết của tác phẩm này đã được hình thành từ rất lâu, và được tác giả (tức tôi) viết một cách vô cùng nghiêm túc và thận trọng (không hề vội vàng nhé). Có lẽ phần mà mọi người thắc mắc, và cho là bất hợp lý nhất, chính là việc Mai và Vũ rốt cuộc không đến với nhau. Về việc này, xin được trả lời như sau: Thứ nhất, và đây vẫn là tâm niệm từ đầu của tôi khi viết tác phẩm này, cuộc sống luôn khiến chúng ta bất ngờ. Có lẽ các bạn phản đối, nhưng phần tôi, tôi thấy nó...đúng như là cuộc sống. Ai dám bảo tình yêu không thể thay đổi, đặc biệt qua quãng thời gian không dài nhưng chẳng ngắn là năm năm trời. Và cũng chính vì đã định hình kết thúc này từ đầu, nên trong chương 4 phần IV mới có một trường đoạn của Mai và Thắng (lúc Mai...xém bị tông xe). Nếu không định hình việc này, tôi đã có thể dễ dàng cho Mai gặp "một người đi đường nào đó" chứ không phải là Thắng, và chính vì lẽ đó, tôi muốn mọi người biết rằng đây là một kết thúc có suy nghĩ và cân nhắc một cách đàng hoàng. Xin lỗi những ai bị shock vì kết thúc của cặp này, nhưng cuộc sống còn nhiều cú shock lớn hơn như vậy nữa!
Về phần Phong, tôi thấy kết thúc như vậy là hợp lý. Đầu tiên, tôi xin khẳng định là Phong, tới thời điểm đó, đang yêu một người khác chứ không phải Tuấn. Nghĩa là, không hề có sự thay đổi tình cảm nào ở đây cả. Về việc Phong và Tuấn, nó thuộc phạm trù "nghĩa" hơn là "tình". Năm năm sau, cái đọng lại ở Phong, vẫn là hình ảnh của một người đã từng yêu và hy sinh tất cả cho mình. Và đến thời điểm năm năm sau, tôi không dám định nghĩa cái tình cảm mà Phong dành cho Tuấn được gọi là gì. Nhưng Phong đã chọn cho mình một con đường, để đi tiếp.
Về những nhân vật khác, chắc không có gì để bàn. Trong một dịp nào đó, khi cảm hứng dâng lên, có thể tặng mọi người một extra để bớt shock nhỉ??? (rất xin lỗi nếu ai đó có cảm giác bị quăng vào tường vì kết thúc như thế này)
Gửi một người bạn của tôi: Khi bạn nói rằng bạn "mất ngủ" vì tức cho kết thúc của truyện này, tôi vui lắm. Vui vì truyện tôi viết đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đến bạn. Bạn thân mến, bạn không phải là trẻ con đâu. Tôi gọi như vậy là "đáng yêu", là sống tình cảm đó bạn. Xin lỗi nếu làm bạn phải mất ngủ, hy vọng một cái extra vào một ngày nào đó sẽ làm cho bạn thoải mái hơn...
Còn câu hỏi nào không nhỉ??? Chắc là hết rồi. Vậy tạm biệt mọi người. Nếu vẫn chưa đủ thuyết phục, hoặc còn vương vấn điều gì, các bạn có thể com ở đây hoặc gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ cố gắng (trong phạm vi có thể) để trả lời thắc mắc của các bạn.
Một ngày tốt lành đến tất cả! Thân ái!!! DomXB
|
Extra 1 : Những ngày không có anh…
Không còn anh bên cạnh, nó lao vào học như điên. Mà cũng có thể làm gì khác?!!! Tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, nó được đề nghị giữ lại trường. Làm giảng viên à, đây là điều nó chưa bao giờ nghĩ tới…
Buổi chiều hôm đó, nó lại ra thăm mộ của anh…
Nó đặt nhẹ một bó hoa lên bờ gạch, và thắp những nén nhang. Nó mua món bánh cua mà anh thích ăn nhất. Nó ngồi nhâm nhi một ly capuchino, cùng với anh. Nó chưa bao giờ thích uống cà phê, nhưng nó vẫn uống cà phê capuchino mỗi lần “gặp mặt” anh, kể từ ngày đó…
- “Anh à, em có nên làm giảng viên không??? Đây thật sự là một bước ngoặt lớn của cuộc đời…Em…thật không biết mình có tư cách đó không nữa…”
Gió nhẹ lùa qua chỗ nó. Nó dựa lưng vào bức tường gạch và ngồi xuống. Không biết đây có phải là…sự động viên của anh. Nó chưa bao giờ là một người mê tín, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy có anh kề bên mỗi khi đến đây…Thật lạ…
Là nó…hay chính là…con người…
- “Lại tới nữa hả Phong???”
Nó ngước mặt lên, rồi vội đứng dậy chào. Cũng giống như nó, khi nào rảnh là chị lại ra đây. Chị hai của anh…
- “Mới đó, mà đã nửa năm rồi em nhỉ…Thời gian qua nhanh thật…”
Nó nhìn chị, cười buồn. Chị nở nụ cười đồng cảm.
Phải rồi, mới đó mà đã nửa năm… Sao thấy…cứ giống như ngày hôm qua…
Nó bước từng bước chậm rãi vào căn hộ của anh. Có lẽ trên danh nghĩa, bây giờ đây là căn hộ của nó. Nhưng với nó, đây vẫn luôn là nơi của anh. Nó không hề động vào bất kỳ đồ đạc nào của anh, không thay đổi bất kỳ một chi tiết nào…Nó chỉ đến đây để dọn dẹp, hoặc để tìm lại những khoảng khắc ấm áp trong căn hộ rộng lớn này…
Rộng lớn…và ngày càng rộng lớn hơn với nó…
Nó mở máy, bật bản nhạc ưa thích. Là bản nhạc của kỷ niệm. Là bản nhạc…với nụ hôn đầu của nó và anh…Là dư vị, là hơi ấm nồng nàn…Là tình yêu anh dành cho nó…
Có thể nào quên được…
Nó chìm trong dòng suy tưởng miên man, rồi thiếp đi lúc nào không hay…
- “Trời, mày đi làm thầy giáo là nhất rồi, còn ai có thể phá hoại cả một thế hệ tương lai hơn mày nữa…”- Thằng Hải cất tiếng, vẫn giọng điệu xỉa xói không khác đi chút nào. Thằng giặc cỏ, hình như dạo này không muốn sống nữa hay sao?!!! - “Cám ơn lời khen của bạn. Tui tự thấy mình đủ tài đủ đức rồi nên không cần phải hủy hoại danh tiếng bằng cách đi làm giáo viên đâu…” - “Hì, tao đùa thôi. Chưa gì đã “hăm he” rồi…Mà tao thấy mày đi làm giảng viên cũng ok mà, tuy…lương hơi thấp một chút…” - “Uhm…cũng không biết sao nữa…Mày nhìn tao coi, giống…em của học sinh hơn là giảng viên đại học đó…” - “Thì cho tụi nó lầm chơi, càng vui chứ sao, hehe…Mày phải mặc đồ trắng, vô lớp ngồi trước. Đợi tụi nó kêu “em” đã đời rồi mày…bước lên bục giảng, tự giới thiệu…Hahaha…” - “Thằng khỉ, mày đúng là…rảnh hơi quá hen…Mà sao dạo này không thấy em Hương đâu hết vậy???” - “Ô, lâu lâu cho ở nhà đi, theo hoài mệt chịu sao thấu…Bây giờ mới thấy cuộc sống độc thân của mày thật là…đáng mơ ước quá đi…” - “Chà…vậy mà hồi xưa có đứa nói với tao: “sống chết gì cũng phải tán được người ta” cơ đấy…Hahaha…Hối hận rồi à…Để tao ghi âm khúc này rồi về bật cho em Hương nghe…” - “Ê ê…không bán đứng bạn bè nghe mày…”
Tối đến…
Những cơn gió nhẹ nhởn nhơ đùa với hai hàng cây bên đường. Một cặp tình nhân ngồi rủ rỉ bên chiếc ghế đá nơi góc khuất. Một chàng thanh niên đứng trong bóng tối trầm ngâm…Nó bước dọc theo con đường mà anh và nó từng đi qua, hồi tưởng lại những giây phút mà nó với anh cùng trò chuyện, cười đùa…Đã nửa năm rồi, nửa năm rồi đấy!!! Nửa năm…đi kèm với một hình bóng không thể quên trong đời…
Đôi lúc nó tự hỏi…tại sao anh lại yêu nó đến như vậy???
Yêu…hơn cả chính bản thân mình…
Chưa bao giờ…và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu đó…
Và…với anh…
Có lẽ anh sẽ nói: “Chỉ có em là xứng đáng…”
Nhưng anh biết không…
Không còn anh bên cạnh…
Đã không còn anh bên cạnh nữa rồi… (Hết extra một)
|
Extra 2: Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi…
Cậu bước đi trong đêm tĩnh lặng, đôi chân muốn tới mà cứ mãi phân vân. Cậu biết là mình chẳng thể giúp gì được cho nhóc, nhưng vẫn muốn ở cạnh bên. Hơn cả lời gửi gắm của anh Tuấn, đó là…
- Ủa, anh Bảo???
Chết rồi, đứng trước cửa nhà chi vậy nè trời…Mà nhóc này, sao tự nhiên đùng đùng mở cửa đi ra ngoài vậy không biết?!!!...
- Anh Bảo tìm em hả???
Công viên vắng người qua lại, cậu và nhóc ngồi xuống một chiếc ghế bên lề đường. Nhóc gầy đi nhiều, và đôi mắt vẫn đẫm buồn dù bên ngoài cười nói hồn nhiên. Cậu thấy xót xa. Quả thật, anh Tuấn đã để lại rất nhiều điều trong nhóc…
Quá nhiều…
- Anh Bảo tìm em có việc gì không??? - À…Không…anh chỉ tiện đường ghé ngang vậy thôi…Uhm…Nhóc…vẫn ổn??? - Dạ…thì vẫn vậy…Mà cũng có khác biệt gì đâu anh…
Một năm trôi qua rồi, một năm rồi đấy. Một năm, nhưng câu trả lời của nhóc vẫn như vậy…
- Nhóc…gầy đi nhiều… - Vậy hả anh- Phong cười- Có lẽ tại dạo này nhận thêm nhiều lớp mới, nên em “chạy show” cực hơn…
Gió bắt đầu thổi mạnh, cậu cởi chiếc áo bên ngoài khoác lên người nhóc…
- Nhóc có muốn về chưa, trời lạnh rồi… - Dạ không sao…- Phong lại cười- Cũng lâu rồi em không gặp anh Bảo mà…
- Trưởng phòng tới rồi…- Cô nhân viên lễ tân cúi đầu chào cậu- Giám đốc đang đợi trưởng phòng bên trong… - Anh biết rồi, mà Hương cũng đừng một điều trưởng phòng, hai điều trưởng phòng nữa, anh nghe không quen chút nào… - Đâu được- Cô nàng cười, và nháy mắt với cậu- Cấp bậc là cấp bậc chứ anh…
Bảo bước vào phòng, hôm nay là phiên thuyết trình một dự án quan trọng cho công ty mà cậu phụ trách. Kể từ ngày anh ra đi, cậu đã hứa với lòng là phải cố gắng hết sức, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhóc…
- Trưa nay nhóc đi ăn với anh không??? - Có chuyện gì không anh??? - Đi đi, rồi anh kể cho nghe…Mà…chiều nay nhóc có lịch giảng không vậy??? - Dạ…chiều nay thì không. Anh Bảo nhắn tin địa chỉ đi, rồi em chạy qua… - Khỏi, để anh qua đón nhóc. Khi nào tới cổng trường anh nhá máy…
- Chúc mừng anh Bảo, kiểu này tiền đâu mà xài cho hết, hen anh…- Phong cầm ly rượu lên và cụng nhẹ, mở nụ cười thật tươi. Tim cậu bất giác lạc đi một nhịp… - Cảm ơn nhóc…-Cậu đáp lời- Mà…thật tình cũng nhờ nhóc cả thôi… - Sao lại nhờ em- Phong ngước mắt ngạc nhiên- Em có làm được cái gì đâu trời??? - Nhóc không biết đâu- Cậu khẽ nháy mắt với Phong- Cạn ly nào…
Buổi chiều, cậu và nhóc đi xem kịch. Một vở kịch dựng lại từ bản của nước ngoài. Không tệ, ít nhất là với trình độ và cơ sở hạ tầng ở chỗ này…
- Bây giờ mình đi đâu đây??? - Đi về thôi anh. Hôm nay là tối thứ bảy mà. Em mà đi tiếp, chắc người yêu của anh đánh em chết… - Người yêu nào trời??? - Làm sao em biết, nhưng tối thứ bảy chỉ nên dành cho người yêu thôi anh…
Cậu nhìn nhóc, chẳng biết phải nói tiếp như thế nào…Cậu biết, nhóc chỉ xem cậu như một người bạn mà thôi… - Anh Bảo sao vậy??? - Tối nay, anh muốn đi chơi với nhóc, vậy có được không???
Cậu chở nhóc về nhà…
Có lẽ…nhóc đã nhận ra sự khác biệt trong cậu…
- Cảm ơn anh Bảo nhiều, bữa nào rảnh anh em mình đi chơi tiếp nha- Phong cười, rồi vẫy tay với cậu… - Chỉ cần nhóc muốn, anh lúc nào cũng sẵn sàng- Cậu bất giác nắm lấy tay nhóc. Phong gỡ nhẹ tay cậu, rồi tiếp lời: - Anh về nha, đừng để người yêu chờ…
Cậu nhìn nhóc, cố gắng ngăn không cho mình lao tới ôm lấy nhóc. Cậu biết, cậu vẫn sẽ mãi là…một người bạn…như bao người bạn khác mà thôi…
- Ngủ ngon, nhóc con…
Chiếc xe lao đi thật nhanh…Cậu muốn lao đi thật nhanh…Thật nhanh…để có thể làm một người bạn…
Một người bạn tốt…
- Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi…
(Hết extra hai)
|
|
Cho hỏi phong kết hôn với ai thế
|