Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 8
Nó muốn gặp anh Vũ…Muốn lắm chứ…Nó muốn gặp anh trước khi nó không thể nhìn thấy được gì nữa…Nó muốn nhìn thấy gương mặt đó, nó muốn nhìn thấy nụ cười đó…một lần cuối… Trước khi chìm vào khoảng không tối tăm… Ngày…tháng…năm… Nó dành ra cả một ngày chỉ để nhìn những người thân yêu…Nhìn má…đôi mắt thâm quầng vì lo lắng và đau xót cho nó…nhìn chị Hai…người chị thân thương dù luôn đấu khẩu nhưng lúc nào cũng quan tâm nó hết mình…Nó nhìn nét mặt, nó nhìn dáng người…Nó đi loanh quanh ngôi nhà nhỏ…nó nhìn cảnh vật, nhìn cây cối… Ngày…tháng…năm… Nó nhìn đường xá…nhìn phố phường…nó nhìn dòng người qua lại…Nó đến nhà thằng Hải…nó nhìn thằng bạn thân nở nụ cười…Nó đến quán…nó nhìn anh Quân…nhìn thằng Minh…nhìn nhỏ Vân…nhìn anh Thắng…Nó đến tận nhà…nhìn thằng Hoàng…thằng Khoa… Tự nhiên thấy mắt mình ươn ướt…Rồi lại mờ dần…
Ngày…tháng…năm… Phải đi khám con mắt thôi, chứ dạo này con mắt nó mát mát làm nó phát mệt. Mà cũng hơi lo, tự nhiên lúc mờ lúc tỏ như vậy thì phải làm sao??? Bà chị nó đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chen vài câu pha trò. Bà chị trấn an nó, nói là sẽ chẳng có chuyện gì đâu… Nó cười…thì có ai nói gì đâu cơ chứ… Chắc là do nó vẫn còn mệt từ sau vụ tai nạn thôi…
- “Mắt con…bị chấn thương từ sau vụ tai nạn đó. Mắt con…sắp không nhìn thấy được nữa rồi…” Lời nói của cô bác sĩ bạn má nó nghe như sét đánh ngang tai…Nó thấy đầu mình đang trở nên u u mê mê, và quay cuồng…Là sao…Không nhìn thấy được nữa…là…mù sao??? - “Sao lại như vậy hả cô???”- Bà chị nó đang hỏi trong cơn hoảng loạn- “Sao lại…như vậy??? Cô có chắc không cô??? Cô xem lại kết quả dùm em con đi cô???” Là…mù…sao??? - “Cô rất tiếc…Nhưng không có nhầm lẫn nào cả…Cô đã kiểm tra đi, kiểm tra lại nhiều lần rồi…Em con, chắc chỉ có thể nhìn thấy trong vài ngày nữa thôi…” Vài…ngày…nữa… - “Không còn cách nào khác sao cô??? Không có cách nào hả cô???” - “Cách…thì có…nhưng…hiện tại thì không thể. Nếu muốn nhìn thấy lại…phải có người hiến giác mạc cho em con…” - “Hiến…giác mạc…tức là…” - “Đúng vậy con ạ. Con cũng biết là loại phẫu thuật này rất khó khăn và cũng không có gì chắc chắn là sẽ nhìn lại được. Nhưng ít nhất, phải có người hiến tặng giác mạc đã…” Không…chắc chắn…khó khăn… - “Con được không cô…Của con…” - “Trinh, con bình tĩnh lại đi. Con mà như vậy thì em con phải làm sao. Cho dù con có tặng, thì cũng đâu chắc sẽ thành công. Mà như vậy, là đánh đổi rồi, chẳng lẽ con lại…” - “Bà già…Nói cái chuyện dại dột gì vậy hả???”- Nó tự nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê- “Đang yên đang lành lại muốn thành người mù à???”. Rồi nó đổi giọng : - “Thiệt tình, phải giữ mắt sáng mà ngắm trai đi chứ…” Nó quay qua cô bác sĩ, hỏi nhỏ: - “Vậy là ít nhất, con còn thấy được vài ngày nữa phải không cô???” - “Theo chẩn đoán thì là vậy, có thể lâu hơn, hoặc nhanh hơn một chút…Về cơ bản, con vẫn có thể nhận biết được ánh sáng, nhưng…” - “Vậy là được rồi, con cám ơn cô.”- Nó quay qua bà chị, giọng châm chọc- “Bà già, tính khóc cho ngập cái bệnh viện này hả??? Thì chỉ là không nhìn thấy đường thôi mà, có gì đâu…” - “Em nói gì vậy…đây đâu phải là chuyện đùa…không phải…” - “Chứ tính làm gì bây giờ, bà già??? Khóc hùa theo cho ngập cái bệnh viện này à??? Bao nhiêu người không nhìn thấy đường mà người ta vẫn sống phè phè đó thôi…” - “Cái đó…” - “Đi về thôi, để người khác còn vô khám.”- Nó đỡ bà chị đứng dậy- “Con cám ơn cô. À, chuyện…hiến giác mạc đó…” - “Con yên tâm. Cô đã đăng ký cho con rồi. Nếu có ai đó…” - “Con cám ơn cô. Vậy tụi con về trước. Con sẽ lựa lời nói với má con, cô…có gì…” - “Cô biết rồi…” - “Con cám ơn cô. Vậy tụi con về đây.”- Nó nói, rồi cùng bà chị đi ra bên ngoài phòng khám…Bà chị nó mắt đỏ hoe…
Đêm…Cảnh vật đêm nay sao đẹp quá vậy…Nhìn trăng kìa…nhìn sao kìa…Nhìn từng tán cây đung đưa trước gió kìa… Đẹp sao… Nó ngồi bên cửa sổ…căn phòng nhỏ của nó sao bây giờ lại trở nên đẹp lạ lùng như vậy…Nhìn cái bàn kìa…cái ghế kìa…nhìn cái giường nhỏ kìa… Đẹp…lắm… Sắp mất rồi sao…Sắp không nhìn thấy gì rồi sao… Sắp…mù rồi sao… Phong, mày sắp mù rồi đó…Cười lên cái nào…Sắp không nhìn thấy đường rồi đó…Cười lên cái nào… Thằng đần…tao đã nói là mày hãy cười lên mà…Mày đang làm gì vậy…Đang làm cái gì vậy??? Nước mắt nó bắt đầu chảy tràn xuống gò má…Nóng hổi…Mặn chắt…Nức nở…Ấm ức… Không được…không được làm như vậy… Mày phải vững vàng lên…Mày không thể để má và chị Hai nhìn thấy mày yếu đuối như vậy được… Vững vàng lên… Mày làm được mà, Phong. Mày sẽ làm được…
“…………And still I dream he'll come to me And we will live our lives together But there are dreams that cannot be And there are storms We cannot weather…
I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seems Now life has killed The dream I dreamed…………” (Hết chương tám)
|
CHƯƠNG 9
Thành phố V…nơi đầy ắp kỷ niệm đối với nó…Thành phố V…nơi mà mỗi lần đặt chân đến là cảm xúc lại ùa về… Nó đi cùng anh Bảo, chẳng suy nghĩ gì được trong đầu. Chỉ đơn giản, là muốn thấy anh Vũ một lần cuối…Mắt nó đang mờ dần đi, bây giờ nó phải khó khăn lắm mới có thể nhìn ra mọi thứ…Hy vọng… còn kịp… Ngày nó gặp anh Bảo tại quán cũng là ngày nó xin nghỉ làm. Nó đưa lý do đơn giản cho anh Quân, nhưng muốn anh từ từ hãy thông báo cho mọi người. Tại sao lại như vậy, chính nó cũng không hiểu rõ… Nó muốn gặp cả anh Tuấn nữa…nhưng lại sợ anh sẽ phải đau khổ vì nó…Thật tình…Mà cũng chẳng biết còn có cơ hội không… Ngày đang trôi qua…Thời gian đang trôi qua… Nhanh quá…
Anh Bảo kể cho nó nghe mọi chuyện. Thì ra anh lại là em “kết nghĩa” của chị Mai. Đúng là quả đất tròn... Tự nhiên mỉm cười… Anh Vũ đã nhớ lại mọi chuyện…Vậy là tốt rồi…Anh sẽ trở về bên cạnh chị Mai…Hai người sẽ lại hạnh phúc bên nhau… Nó sẽ trở về ngôi nhà của mình…Bắt đầu một cuộc sống mới không có ánh sáng… Thật đúng thời điểm…Anh Vũ sẽ không phải đau khổ vì nó… Vậy là cuộc sống đâu có quá bất công, phải không??? Có phải như vậy không???
I…Resort…Thành Phố V... Chị Mai và anh Vũ đang ở đây. Bảo vào quầy lễ tân hỏi thì được thông báo là hai anh chị đang đi ra ngoài… Cũng phải thôi…trời đẹp thế này cơ mà… Cậu nhấc máy gọi điện thoại cho chị Mai…Cậu muốn hoàn thành tâm nguyện này cho nhóc… Trước khi… Cuộc sống thật khắc nghiệt…
Ngày…tháng….năm… - “Sao nhóc lại sốt sắng như vậy??? Anh Vũ quan trọng với nhóc lắm sao??? Anh đã từng chứng kiến chị Mai phải đau khổ như thế nào. Nhóc có hiểu là…” - “Em hiểu…Nhưng cũng chẳng sao…Anh Bảo đừng lo, em sẽ không có ý kiến gì đâu…” - “Nhóc…thật sự là từ bỏ hả…Nhóc…chẳng phải là…thích anh ta lắm sao???” - “Thích thì sao hả anh??? Em thì làm gì có tư cách mà thích người ta. Anh Bảo giúp dùm em nha. Em không còn nhiều thời gian nữa…” Là sao??? Cậu quay qua nhìn nhóc. Nhóc thì dường như đã phát hiện ra mình vừa nói câu gì. Nhóc tránh ánh mắt dò hỏi của cậu… - “Em nói…không còn nhiều thời gian nữa nghĩa là sao???…” - “Em đâu có nói vậy…Anh Bảo nghe nhầm rồi đó…Em vừa nói là…” - “Anh không nghe nhầm. Em vừa mới nói như vậy mà. Có chuyện gì vậy nhóc??? Sao em lại…???” - “Anh nghe nhầm rồi đó. Em đâu có nói…” - “Nhóc muốn chối phải không??? Nhóc không muốn nói cho anh đúng không??? Cũng được. Vậy anh sẽ không giúp nhóc đi gặp anh Vũ nữa…” - “Anh…sao lại…anh…” - “Anh muốn giúp nhóc, nhưng nhóc có giấu anh tùm lum chuyện như vậy làm sao anh giúp nhóc được.” - “Anh Bảo đừng quan tâm. Nó là chuyện riêng của em thôi…Anh…” - “Nếu em không nói thì thôi vậy. Anh không ép, nhưng chuyện kia coi như chấm dứt luôn…” - “Anh…” Cậu im lặng…Trời đang tối dần…Một lúc sau, nhóc Phong lên tiếng: - “Anh Bảo…anh Bảo về rồi hả???” Bảo quay qua nhìn nhóc tròn con mắt. Một câu hỏi làm cậu ngớ người. Chuyện gì vậy, cậu vẫn đang đứng trước mặt nhóc mà… - “Anh Bảo…Về thật rồi hả???”- Nhóc nhìn quanh quất, rồi hỏi lại. Có…lẽ…nào… Cậu đưa tay lên trước mắt nhóc…Mắt nhóc không hề có chút động tĩnh… - “Nhóc…em…làm sao???”
Thành phố V… Bãi cát trải dài trong ánh nắng lung linh bên bờ biển. Sóng cuộn vào bờ nhè nhẹ như ru đôi bàn chân trần đang bước đi của anh và cô. Tiếng sóng, nhẹ nhàng và thanh bình...Cô lấy một ngụm nước nhỏ bắn vào anh… - “Em đứng lại. Tấn công người ta rồi bỏ chạy như vậy hả???” Anh Vũ chạy lại để bắt, cô lại càng vung nước mạnh hơn. Rồi anh cũng tung nước vào người cô, tiếng cười đùa vang lên trong sảng khoái… - “Anh bắt được em rồi…Coi em còn chạy đi đâu được nữa…”- Anh ôm lấy cô, rồi kéo sát cô lại đối diện với mình. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối. Gần như ngay lập tức, anh và cô trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy…
Thành phố V… Anh Vũ ở kia, nhìn anh rạng rỡ trong ánh nắng. Chị Mai cũng vậy. Nhìn chị thật hạnh phúc làm sao...Nó thấy tim mình nhói lên, nhưng lại nở một nụ cười… Gió biển buổi sáng ấm nồng. Lại thấy mắt mình cay cay. Anh Bảo đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai nó an ủi… Nó quay qua nhìn anh Bảo, ánh mắt cảm kích. Rồi lại hướng về phía xa… Anh biết không, em sẽ lưu giữ lại những hình ảnh này… Dù không còn nhìn thấy được, anh sẽ vẫn luôn sáng mãi trong tâm trí em… Hãy sống thật vui, anh Vũ nhé… Cảm ơn anh thật nhiều… Chúc anh và chị Mai luôn hạnh phúc…
“…………I heard a whisper that touched deep inside my soul Like some familiar melody A hidden chapter from a story left untold I gotta feeling, I could believe in
There is an angel in my heart Feels like I'm guided by a candle in the dark Its taken all this time To finally find out what I could never see You were there for me Now there is no doubt that there will always be An angel in my heart…………” (Hết chương chín)
|
CHƯƠNG 10-A
Vậy là đủ rồi… Nó nhìn biển lần cuối…biển vẫn đẹp dịu dàng…Nó nhìn bờ cát trắng, nhìn sóng dạt vào bờ…nhìn từng đôi tình nhân dạo bước…nhìn nụ cười… Gió biển nồng nàn…Ngọn hải đăng xa xa… Bức tranh đẹp…một bức tranh thật đẹp… Giật mình, còn một chuyện phải làm… - “Anh Bảo đưa em đi đến vài chỗ nữa nha anh.”
Cô chủ nhà nghỉ đón nó với nụ cười ấm áp quen thuộc. Nó ngồi xuống, trò chuyện với cô một lúc. Nó chỉ muốn nhìn lại những không gian thân thuộc mà nó đã dành tình cảm… Được một lúc, nó xin phép cô ra về vì còn nhiều công việc phải làm. Thật sự, nó muốn đến thăm một người bạn cũ… Đăng…
Nó đặt nhẹ một bó hoa lên mộ người bạn, rồi nhìn nụ cười tươi tắn trên tấm bia mà bất giác nhoẻn miệng theo. Đăng, hôm nay tui đến thăm Đăng lần cuối…Sau này…cũng chẳng biết có còn cơ hội nào nữa không??? Nếu tui không đến được, Đăng đừng trách tui nha. Tui lúc nào cũng nhớ đến Đăng hết… Anh Bảo vỗ nhẹ vai nó, bất giác lại nhớ đến hình ảnh một người… Bây giờ đã xa lắm…
Nó muốn ở lại chờ trời tối, dù rằng càng về đêm thì thị lực của nó càng tệ hơn. Nó muốn ra biển đêm thêm một lần. Tự nhiên cảm thấy biết ơn anh Bảo rất nhiều. Lúc này, nó cần một người bạn… Bảy giờ hai mươi phút tối… Anh Bảo đi bên cạnh nó, đưa tay dìu vì sợ nó vô tình vấp ngã…Nó mỉm cười chua chát…chưa gì đã có cảm giác là một phế nhân rồi… - “Tới đây được rồi anh…Em không sao…” Nó gỡ nhẹ tay anh Bảo ra khỏi mình, rồi bước từng bước chậm rãi về phía biển… Biển đêm… Trong tiếng gió và tiếng sóng, nó cất cao lời chào từ biệt của mình…
“…………There's a calm surrender to the rush of day When the heat of the rolling world can be turned away An enchanted moment, and it sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you
And can you feel the love tonight It is where we are It's enough for this wide-eyed wanderer That we got this far And can you feel the love tonight How it's laid to rest It's enough to make kings and vagabonds Believe the very best…………”
Tạm biệt nhé…Biển của tôi…
Bảy giờ ba mươi sáu phút tối… Thành phố V… Bảo dìu nhóc quay bước trở ra xe. Phải về thành phố kẻo không kịp. Nhóc bước đi, vấp váp thấy rõ. Bảo thấy mắt mình cay cay…thiệt tình…ông trời sao cứ phải hành hạ người khác… Bất ngờ… - “Ủa…Bảo…sao lại???…” - “Phong?!!” - “Chị Mai…anh…Vũ?!!” - “Ph…ong…Sao…” Bảo thấy anh Vũ khụy xuống, tay ôm lấy đầu. Anh có vẻ đang rất căng thẳng… Nhóc kéo tay áo cậu, thì thầm: - “Anh Bảo giúp em, đừng để hai anh chị biết chuyện nha…”- Rồi tiếp lời: - “Em chào hai anh chị. Em với anh Bảo đi đổi gió một chút thôi. Tụi em về đây. Anh chị ở chơi vui vẻ nha.” Nhóc kéo tay áo cậu một lần nữa, cậu hiểu ý dìu nhóc đi nhanh (gần như là xốc cả người nhóc lên). - “Sao…hai đứa…”- Tiếng chị Mai đứt quãng…chị hình như vẫn chưa hết ngạc nhiên và không biết phải làm gì trong lúc này… - “Mình đi đi anh…”- Tiếng nhóc nói nhỏ như hơi thở…Bảo vội vàng bước tới… - “Nhóc…Em…đừng đi…Nhóc…”- Tiếng anh Vũ gọi nhóc Phong nghe có gì đó thân mật thì phải. Thiệt tình, lại chuyện gì nữa đây… - “Anh Vũ…anh…”- Chị Mai lắp bắp. Anh Vũ đứng dậy, hình như vừa nhớ ra một điều gì… Nhóc Phong quay lại nhìn anh Vũ…hay chính xác là quay qua nơi vừa phát ra tiếng nói…Không gian đông đặc lại…Anh Vũ nhìn nhóc, rồi nhìn chị Mai, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt: - “Mai…Nhóc…Anh…”
Anh cùng Mai đi dạo trên bờ biển…Chắc cũng đã hơn tám giờ…Anh nhìn cô, nụ cười với những tia sáng tinh nghịch trong đôi mắt làm anh cảm thấy thật hạnh phúc…Đang thơ thẫn nhìn biển, bất chợt… - “Ủa…Bảo…Sao lại???...” - “Phong?!!” Anh quay qua, gương mặt của Phong hiện rõ trước mắt…Tự nhiên bao nhiêu hình ảnh và ký ức ùa về…Đột ngột, đầu anh dường như đang quá tải…Anh khụy xuống, lấy tay ôm đầu… Đau quá… Nhóc Phong…những hình ảnh thân quen xuất hiện lại trong trí óc…Lúc anh ôm nhóc giữa biển đêm giá lạnh…lúc anh hôn nhóc dưới chân cầu bên sông…Phong… - “Em chào hai anh chị. Em với anh Bảo đi đổi gió một chút thôi. Tụi em về đây. Anh chị ở chơi vui vẻ nha.”- Giọng nhóc có gì đó lạ lẫm và vô tình quá. Đột nhiên, trong anh đang dâng trào một cảm xúc… - “Nhóc…Em…đừng đi…Nhóc…”- Anh đứng dậy, đầu óc đã bắt đầu hoạt động trở lại… Nhóc Phong quay lại nhìn anh, nhưng dường như có gì đó nên không nhìn thẳng vào anh thì phải… - “Anh Vũ…anh…” Mai… Còn cô ấy… Anh đứng chôn chân tại chỗ, không biết mình sẽ phải làm gì…Mai…nhóc… Phải làm sao đây??? - “Mai…Nhóc…Anh…”- Anh lắp bắp, trong đầu đang vô cùng rối rắm… (Còn tiếp)
|
CHƯƠNG 10-B
Mọi chuyện cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa. Tuấn nghỉ việc trong sự tiếc nuối của cả công ty. Anh bước ra, ngẩng đầu nhìn công ty lần cuối…Thật nhớ quá…Anh đã gắn bó với nơi này biết bao nhiêu năm… Cái không khí oi bức của thành phố hôm nay không làm anh khó chịu, trái lại, nó trở nên thật quen thuộc và thân thương làm sao… Tuấn chậm rãi bước qua từng con phố…chậm rãi nhìn ngắm cuộc sống xung quanh …Cuộc đời vẫn luôn đẹp…và sẽ còn đẹp mãi… Anh sẽ nhớ nơi này, anh sẽ nhớ mọi người, anh sẽ nhớ bạn bè, anh sẽ nhớ Bảo…và anh sẽ nhớ nhóc…nhiều lắm… Tuấn bắt đầu hành trình của mình, hành trình đã có sẵn điểm kết thúc…
Thành phố V… - “Anh Vũ, em nghe nói anh Vũ đã nhớ lại mọi chuyện rồi phải không??? Thật tốt quá…Anh chị ở lại vui vẻ nhé…Em phải về thành phố rồi…”- Nhóc Phong mở nụ cười, cố gắng tỏ ra thật bình thản… - “Nhóc…em…Anh…” - “Chị Mai nhớ chăm sóc cho anh Vũ kĩ lưỡng nha chị, kẻo ảnh lại phát bệnh thì mệt đấy…”- Nhóc tỏ vẻ bông đùa, rồi quay qua cậu- “Anh Bảo, mình về thôi anh. Trễ quá mẹ em đóng cửa nhốt em ở ngoài bây giờ…”- Rồi giật tay áo cậu- “Đi nhanh lên anh…” - “À…Uhm…Anh chị ở lại nha…Em đưa nhóc Phong về trước…”- Cậu vừa nói, vừa như xốc nhóc đi về phía bãi xe…Thật tình…Mọi chuyện cứ phải tùm lum như vậy hay sao không biết… - “Nhóc…” - “Em về đây. Tạm biệt anh chị…”
Tuấn trở về lại căn hộ của mình. Hôm nay, anh không cảm thấy cô đơn khi bước về đây nữa. Tuấn nhìn mọi cảnh vật, mọi ngóc ngách, nhìn xa, nhìn gần…Ngày kia, anh đã ra đi thật rồi, và sẽ không trở về đây nữa… Tuấn bước ra ban công, tay cầm tách cà phê nóng hổi. Đây là nơi mà lần đầu tiên anh tỏ tình với nhóc…Kỷ niệm chợt ùa về… Thời gian trôi nhanh quá…Những tưởng mới như ngày hôm qua… Tuấn nhấp một ngụm nhỏ, rồi thơ thẫn nhìn lên bầu trời đêm… Hãy sống thật hạnh phúc, nhóc nhé…
Nó cảm ơn anh Bảo, rồi bước vào nhà. Mẹ và chị Hai đang ngồi đợi. Căn phòng nhỏ, như nghe rõ từng tiếng thở của mỗi người. Trầm mặc. Nó mở miệng: - “Con đói quá. Má làm món gì đó cho con ăn nha.” - “Con muốn ăn gì, nói đi. Con nói má nấu liền.” - “Hì…món nào má nấu con cũng muốn ăn cả. Má làm món gì cũng được. Lẹ lẹ nha má.”- Nó lấy tay ôm bụng, tựa hồ như đang đói lắm… - “Đi cho cố vô, rồi về than đói. Chưa bị nhốt ở ngoài là may rồi…”- Bà chị nó lên tiếng, dù giọng nói không được tự nhiên như mọi ngày- “Má nè, lần sau má cho nó nhịn đói luôn nha…” - “Rồi rồi…Con đợi má một chút má làm liền đây…” - “Nhớ thêm phần con nha má…”- Bà chị nó gọi với theo khi má đi vào bếp… - “Bà già, ăn gì mà ăn dữ vậy…Ăn quá mập lên như con heo rồi than ngắn thở dài đi nha…” - “Trời…nhóc ngươi không phải lo cho chị…Chị là siêu mẫu không cần ăn kiêng nha cưng…Hà hà…” Nó cười, rồi bước về phía sofa…Mắt nó đang mờ dần…Nó bước lẹ, nhưng rốt cuộc lại vấp phải một chân ghế… - “Phong…” - “Em không sao…Chỉ là hụt chân thôi…Bà già la quá má chạy lên bây giờ…”- Nó rờ rẫm tìm cái ghế chính giữa…Nghe như có tiếng nấc… - “Bà già này…Khóc gì chứ…Vài bữa ta mua con chó dẫn đường, không có té nữa đâu mà lo…”
Cậu rời khỏi nhà nhóc...Bây giờ đã là mười một giờ hơn. Đang phóng về nhà thì bất chợt nghe tiếng điện thoại… Là anh Tuấn… Vừa hay, cậu muốn cho anh trai biết chuyện này. Dù gì, anh trai cũng phải mau mà gặp nhóc… Bảo nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì thì anh Tuấn đã hẹn cậu ra một quán cà phê gần khu trung tâm… Gặp rồi tính, cậu rồ ga, phóng nhanh về phía khu trung tâm… Ngày hôm nay thật dài…
Quán cà phê H…Khu trung tâm… Cậu bước vào bàn, anh trai đang nhấm nháp một ly capuchino…Anh trai nhìn cậu, mỉm cười…Nụ cười thanh thản mà chưa bao giờ cậu nhìn thấy kể từ khi quen anh… - “Hôm nay nhìn anh trai lạ lắm. Không vô bar, cũng không kêu rượu nữa, có chuyện gì vui đây???” - “Chuyện này…chắc cậu là người vui nhất. Hai hôm nữa là anh rời khỏi thành phố này. Anh sẽ đi định cư ở một nơi xa.Vậy là cậu khỏi phải nhìn thấy bộ mặt sầu thảm của anh nữa nhé…” Anh Tuấn cười, nhưng cậu thì shock…Sao lại… - “Anh trai nói thiệt hay nói giỡn vậy. Anh đùng đùng bỏ đi là sao??? Hai hôm nữa đã đi, mà hôm nay anh mới nói với em. Sao không coi anh em ra gì hết vậy???” - “Cậu đừng nóng…Anh cũng mới quyết định mà. Mọi chuyện gấp rút quá, nên đâu kịp báo cho ai. Mà gặp cậu trước khi đi là anh vui rồi.” - “Anh nói vậy thiệt…Mà anh đi đâu…” - “Trước mắt là đi Canada, rồi còn đi đâu nữa thì chưa biết. Cậu yên tâm, anh vẫn sẽ cố gắng giữ liên lạc với cậu…” - “Anh trai…thiệt…” - “Đã có gặp gỡ thì cũng phải có chia tay mà…Cậu đừng nghĩ nhiều quá…À, có chuyện này anh muốn nhờ cậu. Nói thật là anh cũng chẳng có tư cách gì…nhưng…cậu ở đây nhớ chăm sóc nhóc Phong dùm anh nha…” Phong…Câu nói của anh Tuấn làm cậu sực tỉnh… - “Anh trai…Anh trai không thể ra đi như vậy được…Có chuyện này…anh trai nhất định phải nghe chuyện này…”
Chia tay Bảo, anh trở về khu biệt thự của gia đình. Không biết là bao nhiêu năm rồi, anh mới bước chân lại về đây. Cảm giác thật khó tả… - “Em về rồi à?” Chị Hai bước ra, nhìn anh trìu mến. Mắt chị thâm quầng…Thật tình, lúc này không biết phải nói với chị Hai như thế nào… - “Ba má ngủ rồi hả chị?” - “Uhm…Ba má mới đi ngủ. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Còn em, đồ đạc hành lý xong hết chưa?” - “Hai yên tâm. Cũng đâu có nhiều gì đâu. Mà nè, Hai phải nhớ đừng cho ai biết địa chỉ của em đó nha. Không một ai…Nhất định đó…” - “Chị biết rồi…Chị sẽ không nói cho ai đâu…Mà…cậu hiện tại không có người yêu thật hả?...” - “Thật mà…Còn yêu đương gì nữa Hai…Chỉ tổ làm khổ người ta thôi. À…có chuyện này em muốn nhờ Hai giúp…Thật tình…Lúc này em chỉ biết trông vào Hai thôi. Hai hứa với em đi, Hai nhất định phải làm chuyện này cho em nha…” Anh ngồi xuống, bắt đầu nói rõ ý định của mình. Chị Hai lúc sửng sốt, lúc phản đối, rồi lại khóc…rồi lại gật đầu… Kết thúc vậy đi nhé… Tình yêu… (Hết chương mười) (Hết phần bảy)
|
PHẦN VIII (PHẦN CUỐI) A
Trước mặt hình như là khoảng không vũ trụ. Tối tăm đến đáng sợ. Những tia sáng le lói mà nó có thể nhận biết được dường như lại càng làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn…Bây giờ nó chỉ có thể nghe, và bước đi mò mẫm…Việc học đã bảo lưu, dù chẳng biết tới bao giờ…Đã ba ngày kể từ khi nó không còn nhìn thấy mọi vật rõ ràng nữa, nó chỉ ở nhà. Tuy đã nói về cơ bản, nó còn có thể nhận biết được ánh sáng, nhưng…Nó chưa quen với mọi việc, dù đã tự dặn mình rằng phải cố hết sức mà thích nghi… Mỗi khi nó vấp ngã, mỗi khi nó hụt chân, lại nghe thấy đâu đây tiếng nấc đầy nghẹn ngào của má, của chị Hai…Mỗi lần như vậy, nó lại cười lớn mà nói rằng: “Té thêm vài lần nữa là con quen thôi má ơi...” Tội nghiệp thằng Hải, rảnh một chút là lại chạy qua chơi với nó. Mà có làm được gì, chỉ ngồi nói chuyện này nọ thôi. Lắm lúc, nó phải tống cổ thằng bạn ra khỏi nhà, dù biết rõ thằng bạn ra đi trong sự bất nhẫn. Kệ, mày ở cạnh tao mà làm gì, lo cho thân mày đi, lo cho người yêu của mày đi… Rồi mọi người đều biết chuyện, và kéo nhau sang thăm. Nhưng sao cứ có cảm giác toàn là những cái nhìn đầy thương hại… - “Đừng lo, Phong đây “tàn nhưng không phế” đâu mà lo”- cứ nói như vậy đấy…
Thêm một ngày trôi qua… Mọi người trong nhà đã đi làm, không gian xung quanh càng trở nên cô quạnh…Nó lấy bộ chữ Braille ra học, dù gì cũng phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết thôi… Có tiếng reng điện thoại… Nó quay sang bên cạnh, hơi mất chút thời gian tìm kiếm rồi nhấc máy…Tiếng một người phụ nữ vang lên nơi đầu giây bên kia… Đây không phải là sự thật… Đây làm sao có thể là sự thật… Làm sao…
Ngày…tháng…năm… Anh và Mai đã về lại thành phố H… ngay trong đêm đó, về lại với cái không khí oi nồng…Dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Chính xác, anh không biết phải nói gì với Mai. Anh phải làm sao đây, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ??? Nếu bây giờ anh về với nhóc, thì Mai…Rồi ngược lại… Về đến nhà… Vũ thả người xuống sofa, vắt tay lên trán. Anh đang không rõ tình cảm mình dành cho ai nhiều hơn. Cả hai, cả hai đều vì anh mà hy sinh quá nhiều…Anh…thật sự khó có thể nào làm được… Ruồng bỏ… Còn con tim anh…
Mai trở về nhà…Trong đầu rối như tơ vò…Vậy là anh Vũ đã nhớ lại tất cả, bây giờ cô phải làm sao??? Nếu phải chọn, anh sẽ chọn ai đây??? Cả đêm Mai trằn trọc không ngủ được…Cô ngồi suy tư triền miên…Phải làm một điều gì đó…phải làm… Trong đầu Mai lóe lên một ý tưởng… Chỉ có cách này thôi… Năm mươi- năm mươi…nhưng là tốt hơn cả… Chỉ một cách này thôi…
Anh Tuấn sắp ra đi…Tuy có dời lại vài ngày vì công chuyện, nhưng rốt cuộc anh cũng sắp ra đi … Đối với Bảo, anh như một người anh, một người bạn thực thụ. Có anh, cậu không có cảm giác lẻ loi khi về lại nơi này…Những lúc nhấm nháp bên quầy Bar…những câu tâm sự…những kỷ niệm… Vậy là…sắp rời xa rồi sao… Anh Tuấn vẫn không gặp nhóc, anh nhất định không chịu gặp nhóc…Con người…đôi khi cố chấp không thể hiểu được lý do… Nhưng dẫu sao… Buồn…Cậu bước về nhà trong trạng thái tệ hại…Thẫn thờ…
Mai đi gặp Phong. Trong chuyện này, nếu không có sự đồng ý của Phong thì không thực hiện được. Cô biết Phong sẽ chấp nhận. Tại sao ư??? Bởi vì ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy… Ngày…tháng…năm… Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Phong. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn tạo cho người ta cảm giác ấm áp khi lại gần. Cô nhấn chuông, chờ đợi… Không thấy người ra mở cửa… Lại nhấn chuông… Có tiếng gì đó đang đập vào cánh cửa, từ bên trong. Rồi cô nghe tiếng vọng ra bên ngoài… Là Phong… - “Cho hỏi, ai vừa nhấn chuông vậy ạ???” - “Là chị, chị Mai đây. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị vào được không?” Im lặng…Rồi cô nghe có tiếng tra chìa, nhưng hơi chậm…Từ từ…cánh cửa mở ra…Trước mắt cô… Là Phong với một cây gậy…
Ngày…tháng…năm… Nó mời chị Mai ngồi xuống, nó biết chị đang thắc mắc. Nó kể lại, chậm rãi và bình thản. Chị Mai thể hiện cảm xúc giống như rất nhiều người bạn…Tự nhiên thấy ấm lòng…ít ra, nó và chị vẫn có thể nói chuyện… - “Phong, chị biết yêu cầu của chị lúc này không phù hợp, nhưng, nếu kéo dài, và anh Vũ biết chuyện của em, chị nghĩ kết quả sẽ không còn giá trị gì nữa…” Nó gật đầu, nó chấp nhận đề nghị của chị… Nó muốn biết, và chị Mai, đương nhiên càng muốn biết… Thực tế… Sự lựa chọn phũ phàng… Chỉ có một mà thôi…
Ngày…tháng…năm… Vũ bước ra khỏi nhà tắm, lấy khăn lau khô mái tóc…Anh ngước nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ chiều… Có tiếng chuông điện thoại…Vũ nhấc máy… Là một người bạn của Mai… - “Anh Vũ, anh Vũ tới đây nhanh lên. Mai nó bị ngộ độc thức ăn, tình hình nguy kịch lắm… Em đã kêu cấp cứu nhưng nó nhất định phải đợi anh đến…Anh đến nhanh lên…tụi em đang ở khu B…” Vũ hốt hoảng, anh mặc vội quần áo và chạy xuống lầu…May quá, khu B…cách nhà anh không xa lắm… Đang chạy thì nghe tiếng điện thoại rung, Vũ nhấc máy nhanh vì nghĩ đó là bạn của Mai… Không phải…là nhóc… - “Anh…em đang đau lắm…Hình như là…đau ruột thừa…Mọi người trong nhà đi hết rồi…Anh…qua…” Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Đầu óc anh căng ra, có gì đó đang chạy từ tim lên đến não…Tim anh đập nhanh…Các tế bào hoạt động hết công suất… Phải đến…
Sáu giờ mười lăm phút chiều… Nó ngồi ngay cạnh cửa, chờ đợi…Dù kết quả thế nào, nó cũng đã có chọn lựa của mình… Sáu giờ ba mươi phút… Có tiếng vặn cửa xông vào, nó né qua một bên… - “Anh Phong…Anh Phong đang ở đâu vậy???” Giọng nói này quen thuộc, nhưng không phải là anh… Trước mặt nó là nhỏ Vân, đang thở hồng hộc vì chạy… Nó thấy có gì đó vỡ vụn, nhưng lại mỉm cười…Anh đã có lựa chọn…và mọi chuyện đã kết thúc… Nhỏ Vân hình như đang chưng hửng… - “Sao…anh Vũ nói???...” Nó mỉm cười nhìn nhỏ Vân, bịa ra một câu chuyện không đúng cũng chẳng sai sự thật và nghe nhỏ trách móc mình quá chừng… Kết thúc thật rồi, Phong ơi… Vậy đi…Hãy cứ như vậy đi… Tạm biệt…Tình yêu nhé… (Còn tiếp)
|