Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 3
Chuyện gì đến phải đến… Ngày…tháng…năm… Nó tỉnh lại, dù đầu vẫn còn đau lắm. Nó ráng mở to mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng sao cứ thấy mờ mờ ảo ảo…Nhìn xuống, thấy bóng dáng ai đang gục đầu bên cạnh nó…Nhìn quen quá…Có phải là… Chắc nó nhìn lầm… Thị giác hình như trở nên mù mờ hơn…Lại nhức đầu rồi… Nó nhắm mắt…nó mệt…
Sáng hôm sau… Là ngày mấy rồi nhỉ???... Nó mở mắt…hôm nay thị lực của nó tốt hơn nhiều…Vừa mở mắt là nghe thấy tiếng hét thất thanh của “bà già”… - “Thằng Phong tỉnh lại rồi má ơi!!!” Bà già…thiệt là ồn ào quá… Má nó vào phòng ngay lập tức…Từ ngày ba mất, má nó đã lo lắng cho chị em nó biết chừng nào…Trông má khóc mừng mừng tủi tủi…Tự nhiên thấy mình thật bất hiếu…Lúc nào cũng làm má lo lắng… - “Con xin lỗi!!!” Nó thì thào…Không biết vì câu nói hay vì bộ dạng thảm thương của nó mà má nó lại khóc nhiều hơn: - “Thằng nhóc này, con nói gì vậy hả???” Chị hai nhìn nó, cái nhìn đầy thương yêu. Mắt chị hoen đỏ… - “Lẹ bình phục mà về nhà. Không chị mày ăn hết “của ngon vật lạ” đó nha…” Cả nhà cười vang…
- “Ủa??? Sao không thấy cậu thanh niên kia vô đây??? Trinh, con ra coi coi ảnh ở đâu???” - “Dạ.” Bà chị nó phóng ra ngoài, rồi chạy vô lắc đầu: - “Không biết là ảnh đã đi đâu rồi á má??? Con hỏi thì mấy cô y tá kêu là ảnh đã đi xuống lầu dưới rồi.” - “Sao kỳ vậy??? Rõ ràng hồi nãy đứng cùng má có nghe thấy con nói mà. Sao lại không vô vậy không biết???” - “Cả nhà đang nói đến anh nào vậy???” - “Từ bữa đến giờ, có một anh đẹp trai ngày ngày vô chăm sóc cho nhóc. Ài…”- Bà chị nó chớp mắt mơ màng- “Sao nhóc ngươi quen với nhiều người đẹp trai vậy không biết???” Anh đẹp trai…Là anh Vũ sao…Anh Vũ đã bình phục rồi sao???... - “Bà già. Là cái anh bữa trước chở em về đó hả???” - “Không…anh này mới. Tên gì má nhỉ??? À, tên…Tuấn thì phải???” Sao…nó có nghe lầm không…là…anh Tuấn??? - “Tên là…Tuấn thật hả chị???” - “Thì ảnh xưng tên như vậy, chứ ai mà biết đâu. Bộ không phải là bạn của nhóc ngươi hả???” - “Không…là bạn…Chỉ có điều…” - “Tội nghiệp ảnh. Tận tình thấy sợ luôn. Ngày nào cũng vào thăm nhóc ngươi nhá. Lại còn mua tùm lum đồ…” - “Uhm…Con khỏe lại thì nhớ đi cám ơn người ta. Mấy lúc như vầy mà có bạn bè giúp đỡ, quý lắm…” - “Dạ…con biết rồi má…”
- “Bà già, cái anh nhập viện chung với em lúc đó bây giờ sao rồi???” - “Có biết đâu. Lúc được báo tin thì đã thấy hai người hai phòng. Lu bu quá nên cũng chưa kịp qua hỏi thăm tình hình. Đến lúc sực nhớ ra qua hỏi thì bên hành chính nói là người nhà bên đó làm giấy chuyển viện rồi.” - “Chuyển đi đâu chị có biết không???” - “Không nhớ rõ. Nghe nói là chuyển qua bên bệnh viện F…Chắc là con nhà giàu rồi…” - “Em biết rồi…”
Ngày…tháng…năm… Nằm trên giường bệnh thật mệt mỏi, nếu không phải bị ép buộc thì nó đã “dông” đi từ đời nảo đời nào… Trời đang chạy đến cuối ngày, những tia nắng buổi hoàng hôn trải khắp không gian một màu mật vàng óng ả. Lại hơi nhức đầu… Chớp chớp mắt…tự nhiên thấy mắt mình lại mờ đi…Chớp thêm một lần nữa…không gian tối dần… Là tại nắng tắt…hay tại vì đôi mắt… Mệt…Nó nhắm nghiền hai mắt lại…Nghỉ ngơi thôi…
Xuất viện… Má nó và chị hai mừng “hết cỡ thợ mộc”. Nó nhìn bộ dạng tung tăng của bà chị mà phì cười. Gia đình, hai từ thiêng liêng mà không có bất cứ một điều gì có thể thay thế được. Gia đình, nơi chốn bình yên và ấm áp của cả một đời người. Nó nhìn chị hai, rồi nhìn má. Đôi mắt má thêm sâu, trán lại thêm nhiều nếp nhăn vì nó… Tự nhiên chạy tới ôm lấy hai người... Má…con xin lỗi má nhiều!!!
“…………Mama thank you for who I am Thank you for all the things I'm not Forgive me for the words unsaid For the times I forgot…………
Mama forgive the times you cried Forgive me for not making right All of the storms I may have caused And I've been wrong Dry your eyes…………” (Hết chương ba)
|
CHƯƠNG 4
Ngày…tháng…năm… Nhóc đã tỉnh lại…Thật may mắn quá…Không uổng công những ngày chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng của anh…Vậy là được rồi…Tuấn mỉm cười nhẹ nhõm…phần việc còn lại xin để cho những người thân của nhóc… - “Anh trai!!!” Bảo từ đâu xuất hiện vỗ vai anh một phát đau điếng… - “Cậu làm anh giật mình đó, lần sau phải thông báo trước à nha”- Anh cười nhìn Bảo, rồi xoa xoa vai- “Mà nặng tay quá vậy, anh già cả rồi chịu đau không giỏi như các cậu đâu nha…Haha…” - “Anh trai của em hãy còn phong độ lắm, cứ yên tâm…”- Bảo cười lớn đáp lời- “ Mà sao anh trai lại đứng đây, không vô thăm nhóc Phong à???” - “Nhóc tỉnh lại rồi…Cậu vô thăm đi…Anh…không tiện giáp mặt nhóc…Anh…” - “Trời…anh trai à…Chăm sóc người ta như vậy mà sao còn chưa chịu…Anh trai…làm sao vậy???” Bảo hốt hoảng khi anh đang đứng thì đột ngột khụy người xuống… - “Anh trai có sao không vậy???- Bảo vừa nói vừa dìu anh đứng dậy, giọng lo lắng- “Chăm người bệnh rồi đổ bệnh là không tốt đâu nha anh…” Tuấn thấy đầu óc mình quay cuồng…chẳng lẽ anh lại mất sức nhanh đến như vậy…Anh thấy khó thở quá…cảm giác từng bộ phận trong cơ thể đang rên xiết… - “Anh trai…anh trai…” Tiếng Bảo nghe văng vẳng bên tai trước khi anh không còn cảm nhận được gì nữa…
Ngày…tháng…năm… Dù đã biết đây hoàn toàn là sự thật nhưng sao Mai vẫn có cảm giác mình đang sống trong mơ. Anh Vũ đã trở lại…nguyên vẹn như anh Vũ ngày xưa…Mai ngồi trò chuyện cùng anh…cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa ra đến từng tế bào trong cơ thể…Anh…cuối cùng cô cũng đã chờ đợi được…Anh…Vũ của cô… Tự nhiên ứa nước mắt… - “Mai…em làm sao vậy…Sao lại khóc???...”- Anh Vũ cất tiếng hỏi, lo lắng nhưng đầy dịu dàng… - “Em…em không sao…chỉ là thấy anh tỉnh lại…em mừng quá…” - “Ngốc này…”- Anh Vũ cốc nhẹ vào đầu cô- “Có gì đâu mà em phải lo lắng như vậy? Nhìn này, anh vẫn khỏe mạnh mà, thấy không???” Anh Vũ làm điệu bộ lực sĩ khiến cô phì cười…Cảm giác hạnh phúc tột độ làm cơ thể cứ lâng lâng… Nhưng trong lòng vẫn cợn lại… - “Anh à…chuyện của Phong…anh…”- Cô cất giọng, nhỏ và có chút phân vân. Anh Vũ quay qua nhìn cô, anh có vẻ không nghe rõ: - “Sao??? Em vừa nói gì??? Chuyện của ai cơ???” - “À…không có gì đâu anh…Anh mới bình phục…Để sau cũng được…” Mai cảm thấy có chút gì đó có lỗi, nhưng cô muốn tận hưởng những giây phút này…Phải…Cô không quan tâm…Cô đã chờ đợi từ lâu…Cô đã cố gắng rất nhiều…Cô xứng đáng được hạnh phúc…xứng đáng…
Ngày…tháng…năm… - “Anh trai tỉnh rồi đấy à??? Trời, anh trai làm em út lo lắng chết đi được…”- Bảo “phang” ngay câu đó khi thấy anh Tuấn vừa hồi tỉnh- “Mà sao đang yên đang lành tự nhiên ngất cái đùng vậy không biết…” - “Anh không sao. Chắc dạo này hơi mất ngủ một xíu nên vậy. Cậu đừng lo cho anh. Anh chưa chết ngay đâu mà sợ.” - “Ông anh này!!! Nói chuyện gì nghe ghê quá.”- Bảo nhăn mặt- “Em có nói rồi, các bác sĩ đang chuẩn bị tới làm xét nghiệm và mấy thứ linh tinh khác kìa…” - “Khỏi cần làm xét nghiệm, anh không có sao đâu. Anh có bảo hiểm bên bệnh viện F…Nếu cần anh sẽ qua đó. Cậu khỏi lo cho anh. Mà chiều nay không phải đi làm thêm à?” - “Xin “off” rồi. Ai lại để cho ông anh ở một mình như vậy được. Mà ông anh có cần kêu người nhà đến không???” - “Anh không sao. Cậu đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên nữa.”- Anh Tuấn hơi sảng giọng, giọng nói khiến cậu khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, anh trở lại bình thường- “Mà gia đình anh đi công tác nước ngoài hểt rồi, cậu có muốn cũng không liên lạc được đâu…” - “Trời…Nhà ông anh đúng là…chán chết. Lỡ anh có chuyện gì thì sao???” - “Chẳng sao đâu. Anh quen như vậy từ nhỏ rồi. Hồi nhỏ bị bệnh, cũng một mình anh tự xử thôi.” - “Không có ai khác à???”- Bảo hơi ngạc nhiên vì câu trả lời nghe như không có gì của anh Tuấn. - “Thì cũng có người giúp việc. Nhưng anh không thích. Rồi anh ra ở một mình, tự lo cho xong.” - “Ông anh này…Thiệt bó tay mà…”
Ký ức… Mười ba năm về trước… - “Mày!!! Thằng bệnh hoạn!!! Mày…Sao tao lại có một đứa con như mày!!!”- Ba cậu vừa nói vừa vung roi đánh toán loạn vào người cậu. Cậu không khóc, hay là không khóc được?! Ánh mắt cam chịu, và tuyệt nhiên không hé một lời nào… - “Ba nó…ba nó đừng đánh nữa…Dù gì nó cũng là con của mình mà…” - “Ba ơi. Tha cho em nó đi. Nó còn nhỏ…nó chưa biết gì…” - “Hai mẹ con bà tránh ra cho tôi…Tôi không có loại con cái như nó…Bệnh hoạn…Sao mày lại đối xử với ba mẹ mày như vậy hả???” Tiếng roi mây vụt nghe như gió mà cắt vào da vào thịt…Cậu không nói gì…chỉ có ánh mắt đang ngày càng trở nên vô hồn hơn… Gia đình…tiếng gọi sao mà xa vời quá… Máu đang rỉ ra khắp người…Mắt cậu khép lại dần… Gục ngã…
- “Anh trai…anh trai…” Bảo quay qua gọi anh, kéo anh ra khỏi dòng hồi ức đau đớn và tủi nhục…Thật là…sao vẫn giống như mới ngày hôm qua… - “Anh trai đang nghĩ gì mà quên hết sự đời vậy???”- Bảo hỏi, giọng nghịch ngợm- “Sao, hay lại đang nghĩ về nhóc Phong hả???” Anh mở nụ cười buồn…nhóc… - “Em phải về rồi. Anh trai có chắc là không cần gọi cho ai chứ…” - “Thằng này, anh có phải là con nít đâu mà cậu lo lắng như vậy. Đi về đi, có cậu ở đây càng không nghỉ ngơi được gì.” - “Có thật không đó?” - “Đi về đi.”- Anh lấy chiếc gối đang tựa quăng vào người Bảo. Cậu em cười to, rồi rời khỏi phòng bệnh anh đang nằm… Sắp hết thời gian rồi sao???... Ngày thật chóng qua quá… (Hết chương bốn)
|
CHƯƠNG 5
Ngày…tháng…năm… Cuối cùng anh Vũ cũng xuất viện, hoàn toàn khỏe mạnh. Các bác sĩ không đưa ra bất kỳ kết luận rõ ràng nào về tình trạng trí nhớ của anh. Mai cảm thấy có chút lo lắng…phải làm sao đây??? Qua thăm hỏi, cô biết là Phong vẫn chưa tỉnh…Mọi chuyện sao mà cứ rối tung lên hết vậy??? Cô phải làm sao đây??? Cô có nên cho anh biết…cô có nên kể hết sự thật??? Nhưng… Anh Vũ là của cô mà…Anh Vũ là người yêu của cô trước Phong… Phải…cô không cần thiết…không cần phải nói… Không cần… Đúng vậy không???
Ngày…tháng…năm… Khi anh tỉnh lại thì đã thấy Mai ở bên cạnh. Vậy là cô ấy đã trở về, vì anh. Vũ vui lắm…Anh có nhiều điều muốn nói với cô…anh có nhiều việc muốn làm cùng cô…nhiều lắm… Lúc thấy cô nơi hành lang bệnh viện, anh như tìm thấy lại một nửa linh hồn của mình…Cảm giác đó…thật không thể nào tả được… Anh hôn cô, tìm lại hơi ấm ngày nào mình vẫn hằng mong nhớ… Mai có vẻ bất ngờ trước hành động của anh…Thật tình…chắc tại lâu ngày quá đây mà… - “Anh còn nhớ…nhóc Phong không???” Phong…nhóc Phong…Tự nhiên có cảm giác hình như mình vừa quên đi một điều gì…Nhóc Phong…bạn anh… - “Sao em lại hỏi vậy??? Đương nhiên là anh nhớ chứ. Mà sao lại hỏi anh về nhóc Phong??? Nhóc Phong làm sao hả???” Anh thấy Mai thoáng ngần ngừ…Có chuyện gì vậy??? Anh ráng nhớ lại…nhưng chẳng thể nhớ gì hơn về chuyện của anh và Phong…Đau đầu quá… - “Em…”- Anh đặt một tay lên trán- “Anh cảm thấy hơi nhức đầu. Mình về phòng nhé. Chuyện của nhóc Phong có gì từ từ nói nha em…”
Ngày…tháng…năm… Nhà của nó…Năm giờ chiều… - “Mày biến về đi. Tao không có đứa bạn như mày.”- Nó vừa nói vừa ném đồ về phía thằng Hải, giọng điệu ra vẻ trách móc ghê gớm- “Bạn bè nằm viện cả tháng trời mà mày không vác mặt vô thăm, đúng là đồ vô tình vô nghĩa. Đi ra khỏi phòng tao mau lên, thằng giặc cỏ kia.” - “Trời, tao đâu có biết. Tao mà biết là tao phóng về thăm mày liền. Tại đi du lịch quên mang điện thoại theo chứ bộ.” - “Hừm…đồ bạn bè bội bạc…Bao nhiêu người xa lạ còn biết đường mà vô thăm tao, chỉ có mày là…Thôi không nói nhiều, đi về nhà mày đi.” - “Phong, bạn Phong thân mến!!! Người không biết không có tội, “đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại” bao giờ.”- Thằng Hải vừa nói vừa né đòn và né đồ của nó- “Cùng lắm thì cho anh em chuộc lỗi với mày. Mày muốn gì nói đi, tao nhất định sẽ làm theo ý mày.” - “Mày nói thiệt không??? “Quân tử nhất ngôn” nha mày!” - “Thiệt, mày nói đi, mày muốn gì nào???” - “Nhất định đồng ý đúng không???” - “Nhất định!!!” - “Vậy nhường em Hương cho tao đi…” - “Được…Hả…Cái gì???...Không…Cái này…” - “Mày vừa nói là cái gì cũng đồng ý mà…”- Nó mở nụ cười ma giáo, rồi nhìn điệu bộ khổ sở, lúng ta lúng túng của thằng Hải mà phá ra cười sằng sặc… - “Tao đùa thôi, ai mà dám cướp em Hương của mày. Tối nay lên C…nha con, tao ăn cho mày phá sản…” - “Ăn thì có sá gì…”- Thằng Hải thở phào thoát nạn (đúng là…đồ đam mê tửu sắc)- “Tao là tao chấp cả mười thằng như mày…”
Khách sạn C… Đồ ăn thì nhiều thôi rồi, nó tống vô bụng thì cũng nhiều thôi rồi. Xuýt xoa ôm cái bụng no căng vô Rest Room rửa mặt, nó thiết nghĩ đây đúng là một chầu ăn uống hoàng tráng mà… Nước mát lạnh làm cho người tỉnh táo hẳn. Nó soi gương và chỉnh lại trang phục. Tự nhiên thấy trước mắt mờ mờ. Hic, chắc là ăn no quá đây mà… Chớp mắt…vẫn thấy trước mặt mờ mờ ảo ảo…là sao nhỉ??? Nó nhắm tịt mắt lại…
Ngày…tháng…năm… Dù gì thì anh cũng phải đi gặp mặt mọi người một lần chứ nhỉ??? Anh không thích ra nước ngoài lắm, nhưng mà cứ như vậy thì biết làm sao??? Tuấn lên mạng, tìm kiếm những chuyến bay phù hợp với lịch trình của mình. Xem nào, Mỹ, Anh, Canada… Tuấn hít một hơi dài, phải tiến hành việc này thật nhanh chóng… Dù biết không phải ai trong nhà cũng muốn gặp mặt anh…
Ngày…tháng…năm… Khách sạn C… Nó đang say à??? Sao mà trước mặt lại mù mờ đến như vậy??? Kì cục quá, nó chỉ uống một chút champagne thôi mà… Nó vịn tay vào tường…nhưng lại trượt… - “Mày xỉn rồi sao. Đi đứng gì mà kỳ cục vậy???”- Nó nghe tiếng thằng Hải vang lên bên cạnh khi đỡ nó- “Sao kỳ vậy, mới uống có một chút champagne thôi mà?!” Bóng dáng thằng Hải mờ ảo trước mắt nó…Lại chớp chớp liên hồi… - “Không có gì. Chỉ là vịn hụt tay thôi mà.”- Nó nói, đôi mắt đã tinh tường trở lại- “Chậc, chắc bữa nào phải đi khám sức khỏe lại cái, dạo này con mắt nó cứ mát mát…Mà mày vô đây làm chi vậy.” - “Vô đây thì còn làm gì nữa, thằng đần này.”- Thằng Hải mở miệng “xỉa xói”- “ Nói vậy chớ thấy mày lâu quá không ra nên tao vô coi thử. Vậy là do con mắt hả? Nếu vậy thì lo đi kiểm tra đi. Vài bữa không thấy đường thì hết cơ hội nhìn mấy em xinh đẹp nha mày…” - “Cám ơn. Anh đây chủ nghĩa độc thân, không có “ham mê tửu sắc” giống như nhà ngươi đâu…” - “Uhm…"Sắc" thì không biết, chứ mới uống có chút champagne mà đã vậy thì “tửu” với ai…Haha…” - “Hừm…nhà ngươi thừa biết “tửu lượng” của ta mà dám hầm hồ vậy hả…Đi…ta vô quầy hốt liền mấy chai U…” - “Thôi…đại ca… “em” giỡn thôi mà…Mày uống mất công hết rượu của người ta thì khổ… hahaha…”- Thằng Hải khoác vai nó, hai đứa bước ra ngoài… (Hết chương năm)
|
CHƯƠNG 6
Ngày…tháng…năm… Khi nó lên được bệnh viện F…thì nghe tin anh Vũ đã xuất viện từ lâu…Nó thở phào, anh không bị làm sao cả, thật may quá…Rồi, tự nhiên cảm thấy uất ức. Anh thật là…sao về mà không báo trước cho nó một tiếng… …Sao anh không lên thăm nó…anh đã tỉnh lại trước nó cơ mà… Đã vậy…liên lạc kiểu nào cũng không được…chắc điện thoại anh đã bị hư sau vụ tai nạn, nên chưa sửa được… Chắc vậy rồi… Mà…điện thoại cho chị Mai cũng không thấy trả lời nữa… Mọi chuyện rối rắm quá…chẳng biết thông tin gì hết…Lên nhà để gặp anh thì cửa đóng im lìm, cũng không được luôn… Tự nhiên thấy nhớ anh quá…Bình thường lúc nào anh cũng ở bên cạnh nó mà… Sao lần này lại như vậy???
Ngày…tháng…năm… Mai đưa anh Vũ xuống thành phố V…để thư giãn. Cô muốn có một không gian yên tĩnh và thoải mái chỉ dành riêng cho hai người. Biển dịu dàng, từng ngọn sóng vỗ vào bờ tựa như thì thầm những lời êm dịu. Anh nắm tay cô, bước đi chầm chậm cùng những ngọn sóng dạt dào… Chín giờ mười phút tối… Biển đêm…đẹp một cách lạ thường…Cô đi bên anh trong niềm hạnh phúc khôn tả…Đứng bên biển, đúng là có cảm giác chẳng thể giấu được lòng mình… Chợt anh Vũ dừng lại… - “Sao…anh thấy nơi này quen thuộc quá…”- Anh Vũ lấy tay ôm đầu, cố nhớ ra một điều gì- “Hình như, gần đây anh có đến đây…là...đi với…” Chuyện gì vậy… Anh Vũ lấy tay dằn lên trán, có vẻ nửa như đang cố gắng nửa như đang rất đau: - “Quen lắm…sao tự nhiên không nhớ ra được vậy nè…Đi với…” Anh…đang nhớ… Cô quay qua hôn anh, đột ngột, rồi ôm lấy anh dịu dàng: - “Anh mới bình phục mà…những chuyện nhỏ đó từ từ sẽ nhớ ra thôi…”
Ngày…tháng…năm… Nó đã cố liên lạc với anh Tuấn để cảm ơn, nhưng vẫn chẳng thể làm được…Anh Tuấn… vẫn lạnh lùng từ chối liên lạc với nó…Sao vậy chứ…đã lên chăm sóc nó lâu như vậy rồi…Cứ tưởng…đã bỏ qua chuyện ngày xưa rồi… Sao lại phải tránh nó??? Hay…không muốn nhóc Toàn hiểu lầm… Cũng có thể lắm…nhóc Toàn đã chẳng đi đến gặp nó để khẳng định “chủ quyền” đó thôi… Mà nghe kể, hình như còn có một người giống anh Bảo từng vô thăm nó. Chắc là đi chung với anh Tuấn rồi… Thôi kệ, vậy hẹn gặp anh Bảo để cảm ơn rồi nhờ chuyển lời luôn… Thật là…sao lại phải phức tạp như vậy chứ???
Ngày…tháng…năm… Anh có nhìn lầm không??? Tuấn lấy tay dịu mắt mình. Không, không lầm. Là ba mẹ, là chị hai…Sao…sao mọi người lại về đây… - “Thằng nhóc này!!! Em tính làm gì thế hả??? Sao không nói cho chị biết??? Sao lại không chịu nói hả???”- Chị hai ôm lấy anh, khóc nức nở. Tuấn hơi ngạc nhiên, anh đưa mắt về phía các bậc sinh thành. Má anh cũng đang khóc, ba anh thì im lặng đứng bên cạnh… Chẳng lẽ… - “Thì…em cũng định sang thăm mọi người mà. Mà…làm sao tự nhiên Hai và ba mẹ trở về đây vậy???”- Anh vỗ nhẹ vai chị mình an ủi, đồng thời nêu ra thắc mắc. - “Thiệt tình…sao lúc nào cũng thích làm chị lo lắng như vậy??? Sao lúc nào cũng thích làm theo ý mình như vậy???” - “Hai nè…bình tĩnh lại…sao tự nhiên khóc tùm lum tùm la vậy nè???”
Ngày…tháng…năm… Quán của nó…Ba giờ chiều… Nó hẹn gặp anh Bảo… Lúc đầu, thái độ của anh Bảo có gì đó không giống như bình thường. Nhưng rốt cuộc, anh cũng đồng ý gặp nó. - “Anh Bảo ngồi chơi. Em ra liền bây giờ…”- Nó nói với anh Bảo. Rồi quay vào bưng thức uống ra. - “Chà, hôm nay anh có hân hạnh gì mà được đích thân nhóc “sup” bưng cà phê ra vậy???” - “Hì…để cảm ơn anh Bảo thôi mà. Em có nghe nói lại là anh Bảo có vô thăm em khi em nằm viện, nên hôm nay phải “trả ơn” đàng hoàng chứ.” - “Trời, nhóc đâu cần khách sáo vậy. Chẳng lẽ ai vô thăm cũng phải mời đi uống cà phê như vậy à???” - “À…Chuyện này…Thật ra…Em có việc muốn nhờ anh Bảo…”
Ngày…tháng…năm… - “Toàn này, tôi sắp đi ra nước ngoài. Chắc sẽ định cư bên đó luôn.”- Tuấn nói với cậu nhóc đang đứng trước mặt- “Tôi nói rõ, vì tôi không muốn em đánh mất thời gian chỉ để quanh quẩn bên cạnh tôi.” - “Nhưng…tại sao…” - “Sao lại đột ngột như vậy phải không??? Công việc của gia đình tôi đang tiến triển, nên tôi sẽ phải ra nước ngoài làm việc…” - “Vậy…còn…à…còn…Phong thì sao???” Tiếng “Phong” phát ra từ miệng nhóc Toàn làm anh thoáng bối rối…Vậy là cậu nhóc đã biết chuyện của anh và Phong rồi sao… - “Phong…Phong nào nhỉ??? À, nhóc Phong bữa trước hả??? Nhóc Phong đó thì liên quan gì ở đây???” - “Anh Tuấn đừng giấu em. Chuyện anh Tuấn thích ai làm sao em lại không biết…Anh…tính bỏ “người ta” đi thật à???” - “Chuyện của Phong chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà nếu có, nó cũng chẳng liên quan đến em. Tôi chẳng biết rõ lần này em muốn gì khi quay lại với tôi, nhưng tôi nghĩ em không nên tốn thêm thời gian quanh quẩn bên tôi nữa.” - “Nhưng…hôm bữa…chẳng phải…” - “Chuyện hôm đó, thật xin lỗi em. Là tôi không phải. Tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu. Tôi vẫn còn giữ thông tin tài khoản của em, nên…” - “Em…” - “Em…không nhận sao?!! Nếu em không nhận thì tôi cũng không còn cách nào khác…Thôi thì…” - “Được rồi. Được rồi. Anh đã có lòng như vậy thì em sao nỡ từ chối.”- Nhóc Toàn nhanh chóng lên tiếng- “Vậy…khi nào anh đi???” Tuấn mỉm cười… Anh đúng là hiểu rõ cậu nhóc này…Một con người thông minh, và thực dụng đến đáng sợ… - “Cũng nhanh thôi. Cỡ hai tuần nữa” (Hết chương sáu)
|
CHƯƠNG 7
Ngày…tháng…năm… Quán của nó… - “Nhóc đã nói như vậy thì đương nhiên anh phải giúp nhóc rồi. Anh cũng có cảm giác là anh Tuấn rất muốn gặp mặt nhóc. Chỉ có điều…” - “Có điều sao anh???” - “Chuyện này…thật ra nếu hỏi thì hơi cá nhân một chút…có điều…” - “Có gì thì anh Bảo cứ nói, nếu được thì em sẽ thực hiện mà…” - “À…chuyện này…nói ở đây không tiện lắm…Nhóc sắp tan ca chưa?” - “Cũng sắp rồi anh…” - “Vậy đợi nhóc tan ca, hai anh em mình kiếm chỗ nói chuyện tiếp nha…”
Công viên G… Buổi chiều…sáu giờ mười phút… - “Nhóc này, anh là Gay. Anh Tuấn cũng vậy. Anh nói rõ từ đầu cho dễ nói chuyện nhé. Nhóc…đã biết anh Tuấn là Gay phải không???” - “Chuyện này…Em biết…” - “Nhóc biết thì tốt…Vậy…nhóc có phải là Gay không???” - “Em…sao anh Bảo…lại hỏi chuyện này?” - “Nếu nhóc không phải, thì anh nghĩ nhóc chẳng nên gặp mặt anh Tuấn làm gì. Nhóc biết là anh Tuấn thích nhóc mà, đúng không??? Nếu gặp mặt nhóc, chẳng phải anh Tuấn sẽ càng đau khổ hơn sao?” - “Chuyện đó…em…thật sự…” - “Nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh. Nhóc có phải là Gay không???”
Ngày…tháng…năm… - “Không còn cách nào khác hả em???”- Chị Hai nhìn anh, ánh nhìn vẫn chứa gì đó của mong manh hy vọng- “Thiệt là…không còn cách nào khác sao em???” - “Em đã hỏi…và cũng đã tham khảo nhiều nơi rồi. Không có cách nào khác đâu Hai à…”- Thật lòng Tuấn không muốn đánh mất đi tia hy vọng mong manh trong mắt người chị, nhưng nếu…hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau thôi… - “Hai…Ba má…” - “Uhm…Má cứ khóc suốt…Ba thì dạo này chẳng nói gì…Nhìn ba có vẻ già đi hẳn…”- Chị Hai nói trong tiếng thở dài- “Mà Tuấn này…em…có còn giận ba không?” Tuấn trầm ngâm…Thật sự anh cũng chẳng biết cảm giác của mình đối với ba là như thế nào??? Anh chưa bao giờ quên cái quá khứ đau khổ đó, chưa bao giờ quên sự lạnh lùng vô tình đó, nhưng giận thì… Mà anh có tư cách gì cơ chứ… - “Hai à…Giờ nói chuyện đó cũng đâu có ích gì…Em sắp đi rồi…Em muốn chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn…” Chị Hai lại thở dài, ngước mắt nhìn xa xăm…
Công viên G… - “Em…đã từng thích anh Tuấn…Thật sự lúc đó…em đau khổ lắm…Em cũng đã cố gắng…nhưng anh Tuấn…không cho em cơ hội nào hết…Anh Bảo còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không, lúc em vừa chạy ra khỏi bệnh viện vừa khóc á…Lần đó…” - “Đã từng thích…nghĩa là bây giờ…” - “Bây giờ…thật sự em cũng không rõ nữa…Chỉ có điều…hình như em…đã thích một người khác rồi…” - “Có phải…là anh chàng đẹp trai hôm bữa ở quán bar không???” - “Anh Bảo còn nhớ hả anh??? Đúng…là ảnh. Ảnh tên Vũ. Có điều…” - “Có điều sao em???” - “Anh Vũ là Bi. Trước đây ảnh đã từng yêu một người con gái, rất nhiều. Nhưng ảnh…bị mất trí nhớ…Rồi mọi chuyện diễn ra…Đến giờ…em vẫn chưa gặp lại ảnh nữa…thật sự… không biết phải làm sao…” Có gì đó thoáng qua trong tâm trí của Bảo…Vũ…mất trí nhớ…từng yêu một người con gái…khuôn mặt…Tấm hình trên bàn chị Mai… - “Người con gái đó…tên là Mai phải không em???” - “Sao…”- Giọng nói của nhóc mang đầy sự ngạc nhiên- “Sao…anh Bảo lại biết???” Bảo nhìn nhóc, bất giác lắc đầu…Thiệt tình…Cuộc đời này sao mà lắm éo le thế…
Ngày…tháng…năm… - “Chị đang ở thành phố V…”- Tiếng chị Mai vang lên trong điện thoại- “Bảo này, em còn nhớ anh Vũ không, người yêu của chị á???” - “Em còn nhớ…mà sao vậy chị???” - “À…có chuyện này chị chưa nói với em…Một tuần qua chị nói với em là đi công tác…nhưng thật ra là…” - “Là sao chị???” - “À…thật ra là…anh Vũ bị tai nạn xe…Chị phải vào viện chăm sóc ảnh…Bây giờ ảnh đã tỉnh lại rồi…Và…em có tin được không…” - “Chuyện gì đây bà chị??? Có gì thì nói toẹt ra cho rồi…” - “Ảnh…đã nhớ lại rồi…Anh Vũ…đã nhớ hết mọi chuyện trước kia rồi…” Tiếng bà chị của cậu như vỡ òa trong vui sướng…Dù là qua điện thoại, Bảo có thể cảm nhận được chị Mai đang hạnh phúc như thế nào… - “Congratulations!!! Chúc mừng bà chị. Vậy là bà chị đã cùng “anh rể” xuống thành phố V…để hưởng “tuần trăng mật” rồi đó hả???” - “Thằng quỷ này, nói gì vậy???...Chị chỉ đưa ảnh xuống đây để tịnh dưỡng thôi…” - “Uhm…thì tịnh dưỡng…Còn tinh dưỡng kiểu nào…có trời mà biết được hehehe…Vậy…khi nào bà chị về lại thành phố H…này?” - “Chị cũng chưa biết. Để xem tình hình thế nào đã. Trước mắt là vậy, em tự lo cho mình nha…” - “Bà chị à, thằng em đâu phải là con nít…Rồi rồi…Khi nào về nhớ dắt “anh rể” ra mắt em đó nha…” - “Chị biết rồi…Vậy nha Bảo…”
Công viên G… Thế đấy…Mọi chuyện lại thành ra như vậy đấy…Chị Mai…anh Vũ…nhóc…anh Tuấn…Đúng là đời…Thật không biết đường nào mà lần… - “Nhóc này, em…thật sự muốn gặp anh Vũ lắm hả???” - “Đương nhiên rồi anh. Bữa giờ em lo lắng đến chết đi được. Thật sự, em…rất nhớ anh Vũ…” - “Nếu…anh chỉ nói nếu thôi nhé… Nếu anh Vũ nhớ lại mọi chuyện…thì em tính sao???” Nhóc ngừng lại, đăm chiêu nhìn cậu. Một lúc sau, nhóc lên tiếng đáp lời: - “Em cũng chẳng biết sao nữa…Em… chỉ muốn nhìn thấy anh Vũ thôi…Nếu…anh Vũ nhớ lại…nếu…anh Vũ quên mất em…em…sẽ chấp nhận thôi…” - “Sẽ chấp nhận???” - “Đó là sự lựa chọn của anh Vũ mà, đâu phải của em. Với lại, nếu anh Vũ đã nhớ lại, thì cũng tốt mà…” - “Cũng tốt là sao???” - “Thì…anh Vũ sẽ yêu một người con gái…Chuyện này…ai cũng ủng hộ mà…Còn em với ảnh... Anh Bảo biết mà…” - “Nhóc sẽ chấp nhận hết???” Nhóc ngừng lại một lát, rồi gật đầu… - “Vậy…”- Bảo nói mà trong lòng không ngừng đắn đo- “Nếu bây giờ…anh đưa nhóc đi gặp mặt anh Vũ…nếu là như vậy… nhóc có hứa với anh là chỉ đứng nhìn và không can thiệp gì được không???” - “Em…không hiểu. Sao lại…” - “Nhóc đã nói với anh là chỉ cần nhìn thấy anh Vũ thôi cũng đủ rồi mà. Nhóc có hứa với anh không???” - “Nếu…được nhìn thấy anh Vũ…nếu thật sự như vậy thì…em đồng ý…Chuyện gì…em cũng đồng ý.” (Hết chương bảy)
|