Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 9
Bệnh, nó bệnh nặng mất rồi…Nó lấy nước táp vào mặt cho tỉnh táo, rồi trừng mắt nhìn mình trong gương…Thằng điên, mày đang làm cái trò gì vậy hả? Mày…mày mất trí rồi hả??? Không thể làm như vậy được…Không thể… Nó lấy tay táp nước vào mặt thêm một lần nữa…Tỉnh táo lại đi, Phong…Mày mau mau tỉnh táo lại đi…Người mày yêu…chẳng phải là… Tỉnh táo lại đi… Hít một hơi thật dài, nó đứng đợi thêm vài phút nữa. Rồi từ từ bước ra khỏi Rest Room…
Anh Vũ đón nó trở lại với vẻ mặt…có gì đó thỏa mãn thì phải?! (Cái này sao giống có tật giật mình quá! (cười)). Nó ngồi vào bàn, tự nhiên chẳng biết nói gì. Thôi đành…lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh… - “Mắc cỡ hả nhóc???”- Anh Vũ lại hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Nó nhìn anh, nào nào… - “Mắc cỡ gì chứ. Em có làm gì đâu mà phải mắc cỡ. Anh Vũ này…” - “Không mắc cỡ thì tốt.”- Anh Vũ nói rồi đột ngột nắm lấy tay nó- “Vừa mới nói là không mắc cỡ đó nha.” - “Anh…”- Nó nói rồi vội vàng rụt tay lại- “Em đâu có nói cái vụ này đâu…” - “Hì…ai biểu người ta chưa kịp hỏi mà đã đưa ra đáp án…Lần này tha…lần sau ráng chịu à nha…Hehe…” Tự nhiên thấy rờn rợn à… - “Mình về thôi anh…”- Nó nói dù vẫn muốn ở lại thêm một lát nữa- “Cũng trễ rồi…”
Ngày…tháng…năm… - “Chuyện là như vậy đó. Bây giờ thì cậu hết thắc mắc rồi chứ?” - “Hóa ra là vậy.”- Bảo gật gù- “Cũng phức tạp quá ha anh trai.” - “Uhm…Cũng hơi phức tạp…”- Anh Tuấn nói rồi bước chân xuống quầy bar, bất ngờ loạng choạng… Bảo vội lao tới đỡ ông anh. Thiệt tình…đúng là uống nhiều quá đây mà… - “Anh trai có sao không vậy??? Bữa nay uống nhiều quá hả? Thôi anh trai đi về đi, trông anh trai mệt lắm rồi đó…” - “Uhm…Chắc tại anh uống hơi nhiều…”- Anh Tuấn nói rồi lấy tay đập đập lên trán, thở một cách khó khăn- “Thôi cậu ở chơi, anh đi về trước…” - “Để em tiễn anh trai ra xe…” Mười giờ bốn mươi sáu phút tối… Bảo bước vào lại quán bar, lắc đầu ngao ngán… - “Trời…Uống gì mà uống dữ vậy không biết???”- Cậu tự nói, rồi kêu cho mình một ly Margarita. - “Anh Tuấn có làm sao không vậy cậu???”- Người pha chế quay qua hỏi Bảo. Cậu ngán ngẩm trả lời: - “Không sao đâu anh. Chỉ là uống nhiều quá đó thôi.” - “Vậy hả? Tôi nhớ bình thường ảnh còn uống nhiều hơn vậy mà đâu có sao đâu. Chắc hôm nay mệt trong người rồi.” - “Chắc vậy…”- Bảo nhún vai đáp lời.
Vậy là…“tiêu” cậu rồi… Bảo thở dài đầy suy tư kể từ khi nghe xong câu chuyện giữa anh Tuấn và Phong. Nếu đúng sự thật là như vậy thì cậu “xong đời” rồi… chứ chẳng lẽ lại mang tiếng giành người yêu của anh em… Mà nếu đúng như cậu nhìn thấy thì nhóc Phong cũng có vẻ… Hay là cậu nhầm??? Bảo đem cái thắc mắc to đùng đó về đến nhà, sau một hồi suy nghĩ đã đi đến kết luận: Phải hỏi nhóc cho ra lẽ thôi…
Tuấn bước về nhà. Đầu anh ong lên và đau như búa bổ. Anh ngã người ra giường, tự hỏi mình sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy trong bao lâu??? Anh nhớ nhóc quá…nhớ đến điên lên được… Giờ này nhóc đang làm gì…Nhóc có đang nhớ đến anh không???... Chắc là không rồi…Từ đầu anh đã không có chỗ đứng trong tim nhóc… Nhưng vậy cũng tốt… Vậy cũng tốt mà… Tự nhiên mở nụ cười điên dại…
Lại như vậy rồi…Nó đang có cảm giác đó…phải…là cảm giác đó…Hình ảnh anh Tuấn đang ngày càng mờ nhạt trong tâm trí của nó…Hình ảnh đó đang dần bị thay thế… Không được…Nó không thể để chuyện này xảy ra được… Anh Vũ là người yêu của chị Mai mà… Phong…Mày đừng làm cái hành động đó…không được… Mày là bạn của chị Mai mà… Mày không thể nào làm như vậy được… Anh Vũ đã không được bình thường rồi…mày còn tính lao theo nữa hả???... Không được…Tuyệt đối không được… Không được…. Mày nghe rõ chưa…
Anh đang nhầm lẫn…hay thực sự là anh có cảm giác…nhóc đang dần dần chú ý đến anh. Biểu hiện đó…chính xác là biểu hiện đó mà… Vũ mỉm cười, bao nhiêu công sức của anh đã được đền đáp… Nhóc đã chú ý đến anh rồi…Nhóc đã hướng đôi mắt về phía anh rồi… Anh…rốt cuộc đã có chỗ đứng trong tim nhóc rồi… Anh sẽ không bỏ tay ra đâu…nhất định không… Sẽ không bao giờ buông tay… (Hết chương chín)
|
CHƯƠNG 10- A
Bạn biết không, đừng bao giờ nói “không bao giờ”… Ngày…tháng…năm… Quán của nó dần trở lại không khí như xưa, dù vẫn còn đó đôi chút “dấu ấn” từ thằng Hoàng. Cũng phải thôi, con người ta luôn không ngừng tiến về phía trước… Nó tránh gặp mặt anh Vũ, nó sợ cái cảm giác phức tạp đó khi phải đối mặt với anh. Nó tránh mặt anh một cách khổ sở, với đủ mọi lý do. Nhưng anh Vũ kiên trì lắm, và nó sợ mình sẽ không thể trốn tránh được nữa…Nó không muốn làm một người bạn tồi tệ…một đứa con trai tồi tệ…một con người tồi tệ…Nó không muốn…không muốn một chút nào…
Ngày…tháng…năm… Tan ca… Nó về sớm hơn mọi ngày, cũng mong là không phải giáp mặt anh Vũ. Nó lấy xe ra khỏi hầm, vừa đi tới cửa thì thấy một bóng người… Không phải chứ…Nó có nhìn lầm không nhỉ???... Sao lại là… Nhóc Toàn…
- “Tụi mình đi đâu đó nói chuyện được không???”- Nhóc Toàn mở lời khi nó vừa mới đi tới cửa. - “Tôi đâu có chuyện gì để nói với cậu.”- Nó đáp lời. Nó không thích nhóc này, không biết có phải vì nó đã thấy “cảnh đó” không nữa?! - “Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng. Câu đi với tôi đi.” - “Tôi không thích đi với người lạ. Cậu thông cảm…” - “Cậu muốn tránh mặt đúng không? Con người ta làm chuyện gì mờ ám thì hay tránh mặt người khác lắm.” - “Tôi không hiểu ý cậu. Tôi cũng không quan tâm…”- Nó mới nói đến đó thì nhóc Toàn đã phốc lên yên sau xe của nó rồi.- “Cậu…” - “Tôi cũng không quan tâm cậu có chịu đi hay không… Bây giờ cậu có muốn kiếm chỗ nào tốt hơn hay là thích vừa chạy xe vừa nói…” - “Cậu…”
Tiếng nhạc xập xình làm nó muốn nổ óc. Cái không gian nó ghét nhất trên đời này hóa ra lại là chỗ ưa thích của nhóc Toàn. Chọn một góc đỡ phiền toái nhất, nó và nhóc Toàn ngồi xuống. - “Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi còn phải về nhà nữa.” - “Uhm. Tôi nói nhanh thôi. Nhưng chọn những chỗ như vầy thì dễ nói hơn. Nói thiệt đi, cậu có phải là Gay không???” - “Cái… gì???” - “Chưa nghe rõ hả. Tôi hỏi lại…cậu có phải là Gay không???”
Chuyện gì vậy??? Đùng đùng mà hỏi một câu như vậy là sao??? Nó ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh: - “Chuyện tôi là Gay hay không chẳng liên quan đến cậu.” - “Sao lại không liên quan. Liên quan nhiều nữa là đằng khác. Câu trả lời của cậu quyết định nhiều chuyện đấy, đặc biệt là…” - “Đặc biệt là gì…???” - “Đặc biệt là chuyện giữa tôi, cậu và anh Tuấn.” - “Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện giữa cậu và anh Tuấn cả. Đừng có lôi tôi vào đây.” - “Sao lại không liên quan.”- Nhóc Toàn lập lại câu nói lần thứ hai- “Cậu là người anh Tuấn để ý. Chắc chắc phải có liên quan chứ.” - “Chắc cậu hiểu lầm rồi…Anh Tuấn đâu có để ý tôi…” - “Hiểu lầm à”- Nhóc Toàn phá lên cười- “Cậu nghĩ tôi dễ hiểu lầm như vậy sao? Tôi quen anh Tuấn bao lâu rồi, chuyện anh ấy để ý ai chẳng lẽ tôi không biết.” - “Cậu…chuyện đó…” - “Thôi đừng dài dòng văn tự nữa. Có phải là Gay không thì nói toẹt ra đi.” - “Tôi…Tôi…Mà tại sao tôi phải nói cho cậu???” - “Tại sao à? Tôi nhìn cậu thì hình như cậu cũng thích anh Tuấn. Nếu cậu là Gay thì chuyện nhỏ, cạnh tranh là sở trường của tôi. Cậu có dám không, đứng trước mọi người mà thừa nhận giới tính của mình??? Cậu có dám công khai bước trên đường, thậm chí ôm hôn anh Tuấn như tôi không???”. Nói là làm, nhóc Toàn hét toáng lên giữa quán bar: - “Này mọi người, tôi là Gay đấy.”
Mọi người trong quán quay lại nhìn thằng Toàn, có vài người đưa mắt qua nhìn nó. Tiếng xì xào xuất hiện. Nhưng rất nhanh, mọi người lại tiếp tục “công việc” vui chơi của mình. Nhóc Toàn quay qua nhìn nó, tiếp lời: - “Nếu cậu không phải là Gay, thì tức là cậu có ý đồ gì đó mới tiếp cận anh Tuấn. Chắc là…tiền chăng? Nếu vậy thì tôi nói cho cậu hay, cậu đừng có mơ mà móc nổi một xu từ tay anh Tuấn. Nếu cậu không phải là Gay, thì tốt nhất là cậu nên biến đi, đừng lởn vởn trước mặt anh Tuấn của tôi nữa.” - “Cậu…” - “Cậu cậu cái gì…Bây giờ cậu nói cho tôi nghe xem nào. Cậu có phải là Gay hay không???” - “Tôi…Cậu…” - “Cậu ấy là Gay. Nhưng rất tiếc, cậu hiểu lầm rồi. Cậu ấy là người yêu của tôi.”- Một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó. Nó quay lại nhìn, tự nhiên thấy ấm lòng lạ. Anh Vũ… Anh Vũ nắm lấy tay nó, mỉm cười hiền lành. - “Sao…anh…” - “Cứ để cho anh.”- Anh Vũ nói rồi quay qua nhìn nhóc Toàn- “Cậu cứ yên tâm, Phong không có việc gì mà phải tranh anh Tuấn của cậu. Tôi đủ tiền lo cho Phong. Xin nhắc lại, Phong là người yêu của tôi. Từ nay cậu đừng có đến làm phiền Phong nữa.” Anh Vũ nói, giọng nghiêm trang và có phần đe dọa. Nhóc Toàn phẩy phẩy tay: - “Nếu vậy thì được rồi. Hy vọng sự thật đúng như ông anh nói. Hiểu lầm thì tốt. Vậy thôi, tôi đi nha Phong.” Nói xong liền quay người bước ra sàn nhảy.
Nó ngước nhìn anh Vũ, tự nhiên cảm thấy đầy cảm kích và an lòng biết bao. Cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng vì bị coi là một thằng “đào mỏ” tự nhiên vơi đi thấy rõ. Anh Vũ một tay nắm nhẹ lấy bàn tay nó, một tay đưa lên chặn bờ môi nó, ra hiệu “đừng nói gì cả” khi vừa nhác thấy nó mở lời. - “Mình về thôi nhóc.”- Anh nở nụ cười đẹp như thiên thần. (Còn tiếp)
|
CHƯƠNG 10- B
Mai chạy xe vào một khu vực tương đổi vắng vẻ. Trời đã về đêm. Cô siết nhẹ chiếc khăng quàng cổ màu trắng như để làm dịu đi cái lạnh bất chợt vào cuối ngày. Cô tấp xe vào lề, rồi chậm rãi bước lên cây cầu vốn được xem là biểu tượng của thành phố… Chẳng biết mình ra đây để làm gì??? Gió thổi, con sông nhỏ cuộn mình bên bờ thành phố tạo cho không gian một vẻ tĩnh lặng đầy dịu dàng và buồn man mác. Bất giác Mai mỉm cười. Và nhớ tới anh. Anh và cô khi xưa rất hay tới những không gian như thế này, mà nhiều lúc, chỉ để im lặng đứng cạnh nhau chia sẻ những cảm giác. Nhớ quá!!! Mai thực sự rất nhớ những ngày đó… Lại tự dặn lòng mình, dù sao thì bây giờ chuyện của cô và Vũ cũng đã có những chuyển biến tích cực… Chầm chậm, cô bước dần đến cuối cầu, và tiến đến gần bờ sông…
Vũ chở nhóc đến bên bờ sông. Con sông nhỏ hiền lành bên bờ thành phố với những cơn gió dịu nhẹ luôn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Anh và nhóc tựa vào mui xe, ngắm con sông nhỏ đang chảy… Quàng tay siết lấy nhóc… Nhóc quay qua nhìn anh, nhìn rất lâu rồi mới mở lời. Dường như nhóc đang phải đấu tranh nội tâm rất quyết liệt: - “Anh Vũ…đừng tốt với em quá. Anh mà cứ như vậy…em…sợ…”
Nó chẳng biết anh đang chở mình đi đâu, trong lòng chỉ cảm thấy an toàn đến lạ. Nó nhìn anh đầy cảm kích, trông anh bây giờ rất giống thiên thần hộ mệnh của nó. Ngước nhìn về phía trước, đã đến bờ sông… Nó tựa vào mui xe, đứng bên cạnh anh nhìn ra con sông đêm êm đềm. Bất chợt, anh quàng tay qua vai nó và kéo sát nó về phía mình. Hơi ấm này…sao tự nhiên thân thuộc đến mức khó cưỡng lại… Nó quay qua nhìn anh, đắn đo và đấu tranh dữ dội cho phần bản chất ích kỷ đừng chiếm lấy tâm trí mình. - “Anh Vũ…đừng tốt với em quá…Anh mà cứ như vậy…em…sợ…”
Mai bước đến chân cầu. Chiếc xe ở phía kia nhìn sao thân quen quá. Cô đọc biển số, là xe của anh. Không thể nào…sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ… Mai bước đến nhanh hơn, nhưng rồi cô dừng lại. Hai bóng người vừa bước ra khỏi chiếc xe và họ… Họ… Đang ôm lấy nhau… Không thể nào…Sao lại như vậy???...Sao lại là nhóc Phong???...Chẳng phải… đã nói với cô rồi sao…Chẳng phải… đã khẳng định là không thích anh rồi sao??? Sao lại…lừa dối cô như thế???...
Vũ quay qua nhìn nhóc, mở lời: - “Nhóc này, em sợ cái gì mới được chứ??? Sợ anh ăn thịt em hả???” - “Không phải…không phải…Em…sợ…” - “Sao bữa nay nhóc lúng túng quá vậy, bình thường ăn nói lưu loát lắm mà. Có gì thì cứ nói với anh đi…” - “Em…” - “Sao nào???” - “Em…nếu anh Vũ cứ tốt với em như vậy…Em…em sợ…mình…sẽ thích anh mất…”
Như vậy…có phải là tỏ tình không ta??? Vũ nghe thấy trái tim mình đang run lên vì vui sướng…Anh rốt cuộc đã có thể…anh…rốt cuộc đã chạm tới…đã chạm tới được trái tim của nhóc rồi… Vũ ôm lấy nhóc, siết chặt, rồi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nồng cháy… - “Như vầy, đã đủ là câu trả lời chưa em???”
Anh…đang hôn nó…Một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt…Anh…anh đang làm tan chảy chút ý chí cuối cùng còn lại trong nó… - “Như vầy, đã đủ là câu trả lời chưa em???” Nó đã thất bại…thất bại trong cuộc đấu tranh với cảm giác. Nó ôm lấy anh…và như một phản xạ, nó cũng đặt một nụ hôn lên bờ môi kia… Đâm mê… Ngây ngất…
Hai người…hai người đang làm gì vậy???...Mai thấy hình ảnh trước mặt mình đang nhòa dần đi vì nước mắt…Anh Vũ…Phong…Tại sao???... Ông trời ơi, tại sao lại cho cô thấy cảnh này???… Phong…tại sao lại lừa dối cô như vậy???… Mai gục xuống, nức nở…Cô đã trở thành con người yếu đuối như vậy rồi sao… Có tiếng người đang gọi…Mai lấy tay ngăn những tiếng nấc của mình… - “Chị Mai!!!” Cô không muốn nghe gì nữa…không muốn thấy gì nữa…đặc biệt là con người đó… Phong… (Hết chương mười) (Hết phần sáu)
|
PHẦN VII CHƯƠNG 1
Mai bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh...Cô muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức…Có tiếng nhóc Phong gọi với theo…Mai lấy hai tay bịt hai tai mình…vội vã tiến đến chiếc xe đang đậu gần cầu… Nước mắt vẫn còn chảy nóng hổi trên gò má… Tại sao lại lừa dối cô…tại sao??? Cô đã tin tưởng con người đó đến như vậy, tại sao???... Tại sao lại nhẫn tâm cướp anh khỏi cô???... Mai giật cần lái, chiếc xe lao vút đi với tốc độ cực nhanh…
- “Chị…Chị Mai…”- Nó quay người theo phản xạ khi nghe thấy tiếng nấc của ai đó. Không thể nào…là…chị Mai. Nó sững người nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của chị… - “Chị Mai…”- Nó như bừng tỉnh, dứt ra khỏi anh Vũ và vội vàng chạy theo bóng người con gái đang khuất xa dần… Không kịp…Không đuổi kịp được… Chị Mai lao xe qua trước mặt nó, phóng như bay về phía cuối đường… Làm sao đây…
Sự xuất hiện đột ngột của Mai làm anh bất ngờ và sửng sốt. Sao cô ấy lại có mặt ở đây nhỉ? Chưa kịp nói gì, thì Mai đã quay đầu bỏ chạy và gần như ngay sau đó, nhóc đã vùng ra khỏi anh và chạy theo cô… Chắc là cô ấy đã gặp đả kích không nhỏ… Vũ vụt chạy theo hướng đó để bắt kịp nhóc…Thật tình…anh với nhóc có làm gì sai đâu chứ… - “Nhóc…Anh hiểu cảm giác của em…nhưng mình không cần phải đuổi theo đâu …Hãy để cô ấy tự hiểu…Mình đâu có làm gì sai???”- Anh vừa nói vừa thở khi chạm mặt nhóc nơi chân cầu… - “Anh không hiểu…em…chị Mai…em…”- Nhóc nói, một vẻ ăn năn và ân hận hiện rõ trên khuôn mặt- “Em…” - “Anh hiểu…nhưng…” - “Em sẽ giải thích cho chị Mai…em phải nói rõ với chỉ…” - “Em tính nói gì nào??? Em tính giải thích chuyện gì??? Em…” - “Mình đuổi theo đi anh…Làm ơn…đừng để chị ấy trong tình trạng như vậy…Anh Vũ…làm ơn…”
Chiếc xe của anh Vũ lao vút ra đường…Trời đã về khuya…Nó ngồi trên xe anh với sự hối hận đang dày vò tâm trí…Nó đã từng nói…nó đã không giữ lời của mình…Chị Mai…Em xin lỗi… Nó giật mình, bóng dáng chiếc xe của chị Mai đã gần kề… Nhưng như vừa nhác thấy bóng chiếc xe anh Vũ, chị Mai tăng tốc độ… Nhanh quá… Anh Vũ nhấn ga rượt theo như một phản xạ… Anh Vũ…đèn đỏ…
“Tin…tin…tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn” Tiếng còi của chiếc xe hơi từ phía bên kia hú vang trong đêm như tiếng gọi báo hiệu đầy lạnh lẽo. Mai ngước nhìn qua kính chiếu hậu…Không…Chuyện gì thế này…Không… …Không thể như vậy được… Anh Vũ…anh Vũ… Không…
“Tin…tin…tinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn” - “Anh Vũuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” Nó chỉ kịp la lên thất thanh khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chiếc xe hơi phía bên kia nhấn còi điên cuồng và đó có lẽ là tiếng động mà suốt đời nó không thể nào quên được…Chỉ có cảm giác người mình bị hất tung về phía trước do va chạm và lập tức, chìm vào một màn đêm tăm tối… Không còn cảm giác… Anh Vũ…
Tiếng còi xe và tiếng hét thất thanh của nhóc đập vào tai anh. Vũ lập tức bẻ tay lái sang hướng khác nhưng không còn kịp nữa…Chiếc xe kia lao đến với tốc độ kinh hoàng… Va đập… Và gần như ngay lập tức, anh chìm vào màn đêm tăm tối… Nhóc…
Mai giảm tốc, lùi xe lại rồi lập tức tấp vô lề. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cô không sao giữ nổi bình tĩnh. Mai cầm điện thoại, đôi tay run rẩy. Cũng không biết mình đã nhấn số bằng cách nào… Anh Vũ…không thể nào như vậy được… Anh Vũ… - “Alô…Alô…Vừa có tai nạn xảy ra trên đường N…Làm ơn tới, làm ơn tới nhanh…” Tại sao như vậy??? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy???... - “Mấy anh làm ơn tới…làm ơn tới nhanh lên…”- Mai nói trong tiếng khóc nức nở, nghẹn đắng nơi cổ họng… Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra… Làm ơn… (Hết chương một)
|
CHƯƠNG 2
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp… Ngày…tháng…năm… Tin nhóc nhập viện vì tai nạn đối với anh chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tuấn vội vàng phóng xe như điên đến bệnh viện nơi nhóc đang nằm. Thật tình…lúc nào cũng tại vì tên Vũ đó…Sao lại như vậy???...Sao không biết trân trọng nhóc như vậy???... Bệnh viện A… Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Nhóc nằm im lìm đến đáng sợ. Tuấn giới thiệu qua loa mình với mọi người trong nhà nhóc rồi xin phép tiến đến bên giường bệnh. Tự nhiên cảm giác ghét cái băng trắng đang quấn quanh đầu nhóc kinh khủng… - “Bác sĩ có nói gì không bác???”- Tuấn cất tiếng hỏi mẹ của nhóc, giọng không giấu nổi vẻ lo lắng- “Tình hình như thế nào vậy bác???” - “Nó…”- Mẹ của nhóc nói với giọng run run vì cố gắng kìm nén cảm xúc- “…bị chấn thương nhẹ, nhưng vùng não thì…” - “…Các bác sĩ bảo… chỉ trông đợi vào sự tự hồi phục của nó thôi…Không…can thiệp cách nào khác được…” - “Được rồi, má…Má bình tĩnh nào, chuyện đâu còn có đó.”- Chị của nhóc vỗ nhẹ vai bà an ủi, cô ấy cũng không giấu được sự cảm thương- “Ở hiền gặp lành, má phải tin vào em nó chứ…” Ở hiền gặp lành…Liệu có đúng như vậy không???...
Ngày…tháng…năm… Mai lại vào viện thăm anh…Anh bị chấn thương tương đổi ở vùng đầu, nhiều vết thương ở các phần khác trên cơ thể. May mà không quá nặng. Theo các bác sĩ, anh đang hồi phục rất tốt. Ngày anh tỉnh lại chắc không còn xa… Chợt rùng mình nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó… Cô có một phần lỗi…một phần lỗi trong câu chuyện này…Nếu không vì cô, anh…và nhóc Phong đã không ra nông nổi như vậy???... Cô cũng có ghé qua thăm Phong…tín hiệu từ phía cậu không được khả quan… Biết làm sao được… Lại thở dài, cô lấy khăn lau một lượt quanh người anh…
Ngày…tháng…năm… Anh Tuấn báo tin dữ, Bảo vội vàng phóng vào bệnh viện thăm nhóc. Tự nhiên cảm thấy thật bất nhẫn, khi nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn thân thuộc của nhóc. Cuộc sống này, thật khó khăn và chông chênh quá!!! - “Sao lại ra nông nỗi này hả anh trai???” Tuấn thuật lại câu chuyện cho cậu, trong giọng nói có vẻ gì đó phẫn uất lắm. Cũng phải thôi, cậu cũng đang có tâm trạng như vậy mà… Tội nghiệp cậu nhóc… Bảo thở dài, cậu và anh trai chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng mà thôi…
Mới mấy ngày, mà Tuấn có cảm tưởng là cả thế kỷ trôi qua. Ngày nào cũng vậy, sau khi tan sở, anh lại ghé vào bệnh viện thăm nhóc. Mọi người trong nhà nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh không quan tâm lắm. Cái anh quan tâm bây giờ, chính là nhóc, chỉ có nhóc mà thôi… Tại sao vậy???...Anh quyết định rời xa nhóc chính vì không muốn nhóc phải khổ sở… Tại sao…sao người bây giờ nằm đó lại là nhóc???... Tại sao???... Anh nắm nhẹ lấy tay nhóc…như muốn truyền hơi ấm cho thân hình nhỏ nhắn kia… Nhất định phải tỉnh lại, em nhé… Nhất định…
Ngày…tháng…năm… Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ??? Mai thật tình chẳng nhớ rõ. Ngày nào cô cũng vào viện chăm sóc cho anh. Tình hình là các vết thương của anh sắp lành, chắc chẳng còn bao lâu nữa là anh sẽ tỉnh lại… Ngày…tháng…năm… Hôm nay cô vào viện khá trễ. Công việc bận rộn làm cô không thể ghé vào bệnh viện đúng giờ như bình thường. Chạy nhanh vào phòng, Mai bất ngờ nhận ra anh không có mặt trên giường bệnh… Chuyện gì đã xảy ra vậy???... Mai chạy vội về phía khu vực hành chính của bệnh viện. Bất chợt… - “Mai. Anh đang ở đây nè…Mai…” Tiếng gọi của Vũ vang đến tai cô có gì đó ngọt ngào mà từ lâu lắm rồi cô không còn nhận thấy. Là cô tự huyễn hoặc mình, hay đây là cảm giác thật sự nhỉ???... - “Mai…Em về lâu chưa...”- Vũ tiến tới bên cạnh và ôm chầm lấy cô- “Anh nhớ em…Nhớ em đến phát điên lên được…”
Chuyện gì đang xảy ra vậy??? - “Anh Vũ…anh Vũ…đã nhớ lại rồi hả???...” - “Nhớ lại chuyện gì mới được. Anh có quên chuyện gì đâu???...” - “Anh…lời hứa trước khi em đi…Anh…anh có còn…” Vũ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của Mai, ánh mắt cô trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ hết… - “Anh chưa bao giờ…và sẽ không bao giờ… quên lời hứa đó…” Có phải là cô đang mơ không???... Mai với tay tự nhéo mình một cái, cảm giác sao mình thật trẻ con…Không…không phải là mơ…đích thị là anh…Vũ của cô… Vậy còn… - “Anh còn nhớ…nhóc Phong không???” - “Sao em lại hỏi vậy??? Đương nhiên là anh nhớ chứ. Mà sao lại hỏi anh về nhóc Phong??? Nhóc Phong làm sao hả???” - “Anh…không nhớ…” - “Em…”- Vũ đặt một tay lên trán- “Anh cảm thấy hơi nhức đầu. Mình về phòng nhé. Chuyện của nhóc Phong có gì từ từ nói nha em…” Anh nắm nhẹ tay cô, rồi tiến về phía phòng bệnh…Mai đi theo…cảm giác mơ hồ và ngờ vực xen lẫn hạnh phúc đang ngự trị trong cô… Vũ đã nhớ ra cô… Anh cũng vẫn nhớ Phong… Vậy còn… (Hết chương hai)
|