Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 10-A
Không khí trong bàn của Bảo tự nhiên trở nên căng thẳng sau khi nhóc Phong và anh Tuấn nhận ra nhau…Chẳng hiểu nổi, sao mà ngột ngạt quá vậy nè… - “Hình như anh Tuấn với Phong…hơi khó chịu???”- Bảo cất câu hỏi khi bản thân cậu không thể chịu nổi cái bầu không khí này- “Nhìn mặt hai người…kỳ kỳ sao á?!!” - “Đâu có.”- Nhóc Phong và anh Tuấn đồng thanh lên tiếng. Nhóc Phong nhìn anh Tuấn, có vẻ ngại ngùng, rồi tiếp lời- “Không phải đâu anh, chỉ tại tôi không thường tới mấy chỗ như vầy thôi.” - “Trời. Con trai thành phố gì mà “lúa” vậy bạn!!! Mấy chỗ này mà bạn không tới thì còn đi đâu.” Nhóc Toàn tiếp lời, câu nói của nó hình như làm cho nhóc Phong thêm khó chịu. Anh Tuấn quay qua nhìn thằng Toàn, trừng mắt. Thằng nhóc lập tức im re. - “Ra nhảy một bản không mọi người???” Bảo cất lời đề nghị khi một bản nhạc cậu ưa thích vang lên, đồng thời cũng làm xoa dịu bớt sự im lặng đáng sợ giữa mọi người. Nhóc Phong nhìn cậu, cười cười: - “Anh Bảo ra nhảy đi. Tôi ở đây…ngắm anh nhảy được rồi…”- Nhóc Phong nhìn cậu, với điệu bộ rõ ràng mang ý nghĩa “tôi sẽ không ra nhảy đâu”. Cậu quay qua nhóc Toàn và anh Tuấn, tiếp tục: - “Còn hai người thì sao???” - “Em nhảy. Anh Tuấn…”- Nhóc Toàn lắc lắc tay anh Tuấn, điệu bộ…nũng nịu hết sức- “…Anh Tuấn ra nhảy với em đi.” Nhóc Phong tự nhiên quay qua nhìn anh Tuấn, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Anh Tuấn nhìn qua Phong, rồi bất ngờ mở lời với nhóc Toàn: - “Uhm…Phải nhảy chứ…Người yêu của mình mà không nhảy cùng thì đâu có được…”
Ngày…tháng…năm… Tan sở…Vũ chưa vội về nhà…Hay nói đúng hơn…về nhà anh cũng chẳng biết làm gì. Vũ liếc nhìn laptop, đọc lại email mà Mai đã gửi cho anh. Mai hẹn anh tối nay đi chơi, nhưng anh…tự nhiên lại không muốn gặp cô vào lúc này, nên từ chối… Biết đi đâu bây giờ… Thôi, vô quán bar nào đó làm vài ly vậy…Dạo này, mọi chuyện giữa anh, Mai và nhóc cứ rối tung lên. Nhóc tránh mặt anh, kể từ sau ngày hôm đó…Anh đã gọi điện, nhắn tin, xin lỗi hết đường, nhưng nhóc chỉ trả lời đơn giản: Em không trách anh, em chỉ muốn ở một mình… Biết làm sao được… Càng nghĩ càng rối. Mệt. Thôi, đi bar xả stress một lát…
Quán bar S…Ngày…tháng…năm… Có ai hiểu là nó đang ở trong tâm trạng như thế nào không??? Nó gặp anh…nó không ngờ rằng mình lại gặp anh. Anh, đang đi cùng một người con trai khác. Nó thấy tim mình quặn thắt, ráng nở nụ cười khi nói chuyện mà sao thấy quá khó khăn. Được một lúc, nó chọn im lặng. Phải, im lặng. Nó biết nói gì bây giờ, những điều nó muốn nói, có thể chỉ làm nó thêm đau đớn mà thôi… - “Uhm…Phải nhảy chứ…Người yêu của mình mà không nhảy cùng thì đâu có được…” Nó thấy giống như có ai đang cầm dao đâm vào tim mình. Anh dắt tay nhóc Toàn ra ngoài sàn nhảy…Nó ngu quá…sao vẫn còn hy vọng…lúc nó nhìn anh…nó đã không thể điều khiển nổi ánh mắt của mình… Muốn đi ra ngoài quá…muốn thoát khỏi nơi này quá… Nó…đang trở nên yếu đuối như vậy sao???...
Quán bar S…Ngày…tháng…năm… Vũ bước vào một trong những quán bar khá có tiếng tăm ở thành phố này. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay vào đây uống rượu. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa , những ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người bắt đầu dõi theo anh. Không lạ lẫm nhưng có chút khó chịu, Vũ đi vào bên trong. Đang tính bước tới quầy bar thì chợt thấy… Anh có nhìn lầm không nhỉ???... Ánh đèn trong các quán này dễ làm người ta nảy sinh ảo giác…Không đời nào…Có bao giờ anh thấy nhóc tới những chỗ xô bồ như thế này đâu… Vũ chớp mắt, và cố gắng nhìn cho thật rõ… Không phải lầm lẫn…không phải người giống người…là nhóc…nhóc của anh…
Quán bar S… Nó nhìn anh khiêu vũ với nhóc Toàn mà cảm thấy tim mình tan ra thành từng mảnh…Nó cố gắng không để lộ những phản ứng ra ngoài…Bình tĩnh lại đi, Phong. Chẳng phải mày đã nói là sẽ chúc phúc cho người ta mà…Nói được thì phải cố gắng làm cho được… - “Nhóc. Em đang làm gì ở đây vậy???” Nó quay lại nhìn, bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Tự nhiên cảm thấy có gì đó lạ lùng. Anh Vũ… - “Em…em…đang đi với bạn…” - “Chà, anh không biết là em cũng tới những chỗ như vầy đó nha…”-Đang nói, anh Vũ chợt thấy thái độ lạ lùng của nó- “À…chuyện hôm trước, anh…xin lỗi…Anh…hồ đồ quá…Nhóc…còn giận anh hả???” - “Dạ…không…Em hiểu tại sao anh Vũ làm vậy mà…Chỉ là…” Nó chợt im lặng, và cảm thấy có gì đó lại đổ vỡ khi nó quay qua nhìn anh Tuấn. Nó chưa từng thấy…và cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tình cảnh này…Anh Tuấn…anh Tuấn vừa hôn nhóc Toàn…
Mặc dù đã cố gắng, anh vẫn không thể không nhìn về phía nhóc. Người anh muốn được nhảy, được ôm ấp, đương nhiên không phải là nhóc Toàn. Bình tĩnh lại đi Tuấn…mày có thể làm được mà… Bất chợt… Nhóc đang nói chuyện với ai vậy??? Không thể nào…lại là Vũ…Tại sao…sao tên này luôn xuất hiện vào những lúc như vậy…Tại sao???… Nhóc…sao nhóc lại không nhìn về phía anh???… Bất chợt… Tuấn thấy nhóc vừa ngoảnh mặt ra sàn nhảy. Anh…không biết vì lý do gì mà lại làm một hành động kỳ lạ như vậy… Anh hôn nhóc Toàn… (Còn tiếp)
|
CHƯƠNG 10-B
Quán bar S…Ngày…tháng…năm… Bảo không biết chuyện gì đang xảy ra… Chỗ này là một cái bar “bình thường”, sao tự nhiên anh Tuấn lại… Mà rõ ràng, nhìn anh Tuấn với nhóc Toàn đó chẳng giống một cặp tí nào… Hay cậu đã nhầm… Bảo di chuyển về khu vực của nhóc Phong. Xem nào, nhóc Phong đang nói chuyện với ai vậy nhỉ??? Lại là một anh chàng bảnh bao. Cậu nhóc này, có số gì không mà quen toàn người đẹp trai phong độ vậy nè???... Khoan đã…cậu đang nhìn thấy điều gì vậy…hình như…mắt nhóc Phong trở nên long lanh…Nước…mắt???
Quán bar S… Anh có nhìn lầm không nhỉ, đôi mắt nhóc đang trở nên long lanh, hình như nước mắt chỉ chực trào ra. Nhóc đang nhìn gì thế nhỉ? Vũ tự hướng cái nhìn của mình về nơi đôi mắt nhóc đang… Là…Tuấn… Sao hắn lại ở đây…Hắn đang làm cái gì thế kia???... Đây…quán bar này…Hắn… Sao lại làm tổn thương nhóc của anh…Tên khốn… - “Đi thôi em.”- Vũ nói rồi kéo tay nhóc Phong đứng dậy. Như một cảnh phim Hàn thường thấy, anh dắt nhóc bỏ ra ngoài…
Quán bar S… Bảo chỉ kịp thấy cái anh chàng cao ráo đẹp trai đó dắt nhóc Phong đi khỏi khu vực cậu vừa ngồi. Chen lấn qua khỏi sàn, Bảo chạy ngay ra ngoài cửa nhưng không kịp. Nhóc Phong, chẳng biết là đi theo anh ta đến đâu nữa… Chuyện gì thế này??? Thật tức quá… Đang yên đang lành tự nhiên bỏ về mất là sao… Chẳng phải…là đang đi với cậu sao??? Thật là…tức quá…
Ngày…tháng…năm… Vũ mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Anh cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Anh chỉ muốn đưa nhóc rời xa con người đó. Tại sao…tên đó có quyền gì mà khiến nhóc tổn thương như vậy chứ??? Vũ nhìn nhóc, bất giác muốn được ôm lấy cái thân hình nhỏ bé kia. Nhóc, với cái vẻ ngoài lạnh lùng cố hữu và cam chịu, càng làm anh cảm thấy muốn được che chở…muốn được bảo vệ nhóc nhiều hơn… Vũ tấp xe vào lề đường, và dịu dàng, anh ôm lấy nhóc… Nhóc hơi bất ngờ, và hình như có ý định phản đối, nhưng… - “Chỉ hôm nay thôi, hãy để cho anh được ôm em nha nhóc. Nếu có khóc, em hãy khóc trong vòng tay của anh. Chỉ hôm nay thôi, có được không em???”
Ngày…tháng…năm… Nó lên xe của anh Vũ mà chẳng cần biết là đang đi đâu. Thật tình, nó chỉ muốn rời xa cái không gian đó càng sớm càng tốt. Con người…hay nó…có phải là quá yếu đuối không???
“…………If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue If you're away from love and you're alone If you call your friends and nobody's home You can run away but you can't hide Through a storm and through a lonely night Then I show you there's destiny The best things in life They're free
But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone who cares for you If you're feeling sad your heart gets colder Yes I show you what real love can do…………”
Tự nhiên, nó thấy mình cần sự quan tâm. Chẳng hiểu vì sao, mắt nó lại rơm rớm… - “Chỉ hôm nay thôi, hãy để cho anh được ôm em nha nhóc. Nếu có khóc, em hãy khóc trong vòng tay của anh. Chỉ hôm nay thôi, có được không em???”
“…………If your sky is grey oh let me know There's a place in heaven where we'll go If heaven is a million years away Oh just call me and I make your day When the nights are getting cold and blue When the days are getting hard for you I will always stay here by your side I promise you I'll never hide…………”
Nó ngước nhìn anh Vũ, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của anh… Xin lỗi chị Mai, xin lỗi anh Vũ nữa… Chỉ hôm nay thôi, cho em được hưởng vòng tay và hơi ấm này… Chỉ hôm nay thôi… (Hết chương mười) (Hết phần năm)
|
PHẦN VI CHƯƠNG 1
Nó về đến nhà, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn nhớ mơ hồ về hơi ấm của anh Vũ. Tự trách mình sao lại quá yếu đuối như vậy, nó bước nhanh vào nhà tắm…Lại xả nước như điên… Ngày…tháng…năm… Đêm hôm nay là một đêm kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ đã khuya lắm rồi mà nó vẫn còn muốn ngồi ngắm mây trời. Xa xa, vầng trăng khuyết khuất sau những áng mây với những ánh sao lung linh tạo cho không gian một vẻ huyễn hoặc mơ hồ nhưng dang dở, và buồn. Hay tại lòng nó đang buồn, nên nhìn cảnh vật mà không cảm nhận được điều gì khác?!...
“…………They build you up so they can tear you down Trust the ocean you'll never drown Who is next? Who's gonna steal your crown? You'll see
I have learnt my lesson well The truth is out there I can tell Don't look back and don't give in to their lies and goodbyes Northern Star…………”
Anh rời quán bar và về nhà trong tâm trạng chán nản đến buồn bực. Chẳng quan tâm từ lúc nhóc Toàn ở trong cho đến khi nhóc Toàn ra về, tâm trí anh đang mải miết chạy theo hình bóng nhỏ nhắn với vẻ ngoài lạnh lùng và nụ cười cay đắng đó. Anh rót cho mình một ly rượu, rồi bấm nút bật một bản nhạc. Buồn…
“…………Standing on a mountain high Looking at the moon through a clear blue sky I should go and see some friends But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything All I need is someone who makes me wanna sing
Take me to your heart take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what love is - be my guiding star It's easy take me to your heart…………”
Lại nhức đầu rồi, thật tình là không chịu nổi…Đầu óc anh đang ong ong lên và quay cuồng…Tuấn thở dốc một cách khổ sở…rồi với tay lấy vài viên thuốc…Thời gian…
Vũ lái xe về trong trạng thái tương đối thoải mái…Dù không như ý định, rốt cuộc anh cũng có cơ hội được che chở và bảo bọc cho nhóc trong vòng tay của mình. Vũ vững tin vào tương lai…Nhất định anh sẽ làm cho nhóc cảm động…Nhất định… Mười giờ bốn mươi lăm phút tối… Vũ vừa lái xe đến cửa nhà thì bắt gặp một bóng dáng quen quen. Mở cửa kính, anh chợt phát hiện ra một cô gái với chiếc khăn quàng cổ trắng và một bộ y phục thời trang đang đứng đợi trước cửa nhà mình… Là Mai… Cô ấy không bỏ cuộc… Phải làm sao đây???…Trời lạnh đến thế kia mà…
Bảo ra về trong tâm trạng bực bội…Tự nhiên nhóc Phong bỏ về mà không nói với cậu một câu nào. Thiệt tình…tức quá đi thôi… Điện thoại của Bảo bất chợt rung lên báo hiệu có tin nhắn… “Em xin lỗi đã bỏ về trước. Em cảm thấy hơi mệt nên nhờ bạn chở về nhà. Xin lỗi vì không nói với anh Bảo. Có dịp em sẽ tạ lỗi sau nha anh. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Chúc anh ngủ ngon.” Hừm…Bây giờ mới chịu nhắn tin cho cậu…Thiệt tình…Hừm…Thôi cũng được…Vậy là còn lần sau nè… Hừm…hừm…
Cô đã đợi anh từ lâu, rất lâu… Tiết trời lạnh giá ngày hôm nay không đánh gục được cái ý chí mạnh mẽ đang chảy trong Mai. Cô không từ bỏ…nhất định không từ bỏ…người cô yêu…người đã từng yêu cô… Gió thổi mạnh làm đuôi chiếc khăn quàng cổ trắng cứ bay phần phật. Trời lạnh…lạnh lắm…nhưng nó chưa bao giờ…và sẽ không bao giờ…có thể lạnh bằng cái cảm giác đó…cảm giác đó… Đã mấy giờ rồi nhỉ???... Mai liếc nhìn đồng hồ, mười giờ bốn mươi lăm phút. Tự nhiên lại cảm thấy bất an…liệu có gặp được anh không??? Tiếng động cơ vang lên giữa không gian im ắng…Anh đã về…vậy là cô đã đợi được anh… Trời không phụ lòng người…đúng không???
Cất xe vào gara, Vũ tiến đến bên Mai. Anh cũng chẳng biết nói gì. Anh nhìn cô, chờ đợi. Mai vẫn im lặng, thỉnh thoảng lại lấy tay chỉnh chiếc khăn quàng. Cô nhìn lại anh, và cũng như đang chờ một điều gì… Gió đang thổi mạnh hơn thì phải???... - “Em vào nhà uống một tách trà nhé???” Vũ cất tiếng hỏi, và anh như chợt thấy những tia nắng lung linh đang nhảy múa trong đôi mắt của cô. Mai mỉm cười: - “Dạ. Em cám ơn anh.” (Hết chương một)
|
CHƯƠNG 2
Biệt thự X…Khu TT… - “Mấy ngàn năm rồi mới thấy mày bước vô chỗ này, tưởng mày quên anh em luôn rồi chứ?!”- Thằng Hải mở đầu với giọng điệu “khá là” mỉa mai khi nó vừa ló mặt vô phòng. - “Chà chà, lâu ngày không gặp mà miệng lưỡi nhà ngươi có vẻ tiến bộ dữ.”- Nó phản công như thường lệ- “Chứ ai là cái đứa “theo tình bỏ bạn” đến độ mà thằng bạn thân của nó phải mò mặt tới tận nhà mới được chiêm ngưỡng dung nhan.” - “Mày xạo quá đó, thằng kia. Cả tuần rồi có liên lạc được với mày đâu. Đi đâu mà không nói với anh em một tiếng vậy???” - “Đi chơi. Mấy người độc thân như tao không đi chơi cho vơi nỗi buồn thì còn đi đâu nữa. Thôi đừng mất công đả kích anh em, sao, dạo này mày với nhỏ Hương sao rồi?” - “Giỏi đáng trống lảng quá hen mày…”
Nó kể về cuộc gặp mặt của nó với Đăng, về những chuyện đã xảy ra trong một tuần mà nó vắng mặt. Thằng Hải gật gù, buông câu thông cảm: - “Tội nghiệp thằng Khoa. Yêu ai không yêu lại đi yêu đàn ông. Mà nó “bị” như vậy từ khi nào không biết.” - “Bị cái con mắt mày á. Gay thì từ khi sinh ra đã là như vậy rồi.” - “Vậy hả? Ai biết. Mấy cái vụ này tao không rành. Nhưng mà cứ thấy nó sao sao á…” - “Hừm…đúng là miệng lưỡi kỳ thị…Mày bây giờ thì còn biết gì, trong đầu mày chỉ có Hương, Hương thôi mà…” - “Kệ tao. Mà mày bớt quan tâm mấy chuyện này đi. Mất công, thằng Khoa nó quay qua yêu mày luôn thì khổ…” - “Thằng điên. Mày tưởng mấy người Gay bạ đâu là yêu đó hả mày?! Đúng là…thiếu hiểu biết. Coi chừng, vài bữa tao dắt một anh đẹp trai về giới thiệu là người yêu, lúc đó cho mày nhảy như cóc…” - “Khùng. Nói gì vậy hả?...Ừ thì mày cứ dắt đi, để coi sao…” - “Cứ chờ đó đi, thằng giặc cỏ kia…”- Nó cười, vỗ vai thằng bạn…
Vậy đó…Thằng Hải, thằng bạn thân của nó…Hay bất cứ một người dị tính nào…Cao lắm là cảm thông, nhưng vẫn thấy kỳ kỳ…Bình thường là kỳ thị, châm chọc, và phản đối…Cái hạnh phúc mong manh như vậy…Sao vẫn cố đi tìm??? Nó đã quá quen với những câu chuyện như thế này…nhưng quen là một chuyện…đau lòng lại là một chuyện khác…Ừ thì khi quen người ta sẽ bớt đau…nhưng một khi đã quen…mà lại bất ngờ đau thì mọi cơn đau sẽ tràn về… âm ỉ và dai dẳng…cũng như…không có bất kỳ điều gì có thể ngăn lại được… Môi trường xung quanh nó đã hình thành nên “nguyên tắc số hai” của nó…và gần như mỗi lần gặp lại…mỗi lần đụng tới…nó lại thấy “nguyên tắc” này thật đúng biết bao…Đau lòng…nhưng đúng…Nếu muốn sống yên ổn…liệu con người ta còn cách nào khác chăng… Khó lắm…khi ta là thiểu số…Khó lắm…khi ta là những phần tử nhỏ nhoi…Khó lắm…khi tâm lý đám đông luôn chiếm ưu thế… Đúng là…khó lắm…
Ngày…tháng…năm… Mai trở về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khích. Đã lâu lắm rồi cô và anh không trò chuyện thoải mái như tối hôm qua. Những câu chuyện xa xưa…những ước mơ hoài bão…sự nghiệp công danh…quan điểm tình cảm…Anh và cô đã trò chuyện như… những người bạn thật sự… Những người bạn thật sự… Đối với cô, bây giờ như vậy là quá đủ… Chỉ cần như vậy thôi… Cô sẽ không ngừng cố gắng…không bỏ cuộc… Trời không phụ lòng người mà…
“…………You're scared… you'll fall sometimes it seems impossible but your hopes…and dreams are closer than they seem Why not? Give yourself a chance Nothin's gonna hold you back Everything you want is right there waiting Whatcha wanna do Gotta have some faith in you Don't you know That you can have it all…………”
Phải…cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc… Vì cô… Và cũng vì anh nữa…
“…If you try… And you just believe You can… you will Reach inside Don’t be scared to dream You never know until… Until you try…Just try…
What’s the matter with believing that you can do anything…ooohhh Take control and make the future what you want it to be That’s when you’ll see…”
Ngày…tháng…năm… Vũ đang cảm thấy hết sức kỳ lạ. Phải…cái cảm giác thoải mái khi được trò chuyện cùng Mai về cuộc sống, về tình cảm, về kỷ niệm xưa… tạo cho anh một tâm trạng không thể tả được bằng lời…Cô tuyệt nhiên không nhắc về những vấn đề giữa anh và cô, tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảm sâu đậm đã từng có. Cô chỉ trò chuyện cùng anh như những người bạn, vậy mà, lại tạo cho anh cảm giác thân mật và gần gũi biết bao… Nếu chỉ là bạn thì thật tốt nhỉ…Nếu chỉ là bạn…thì Mai là một người bạn tuyệt vời… Phải vậy không???...Nếu chỉ là bạn???... (Hết chương hai)
|
CHƯƠNG 3
- “Nhóc Khoa tỉnh lại rồi…”- Tiếng hét vui sướng thông báo thông tin mà mọi người ngày ngày chờ đợi của nhỏ Vân làm không gian trong quán chợt bừng lên sức sống. Thằng Hoàng buông cái khay đang cầm trên tay, lắp bắp: - “Tỉnh…tỉnh lại thiệt hả bà???” - “Chứ chẳng lẽ tỉnh giả…Cái ông này…Tan ca mọi người vô thăm em nó luôn một thể nha…” - “Ok em…”- Nó mở miệng mà không giấu được sự vui sướng- “Tan ca sáng này tất cả mọi người được “đặc cách” đi thăm nhóc Khoa luôn hen. Ca chiều khỏi làm…” - “Wow…thiệt không đó anh Phong…buổi chiều khỏi làm luôn hả???” - “Uhm…Cứ để anh mày tính với anh Quân. Mười lăm phút nữa mọi người tập trung ở đầu đường rồi đi luôn nha…”
Bệnh viện B… Cái không khí rôm rả vui như mở hội ở phòng bệnh của thằng Khoa làm cho mấy chị y tá cứ phải chạy vô nhắc nhở miết. Còn phải nói, có đủ bộ “tám” của cái quán này thì chỗ nào mà không ồn ào… - “Nhóc Khoa này…hồi phục lẹ lẹ rồi mình phải làm đại tiệc một bữa nha em…”- Anh Thắng phát pháo “kế hoạch” ăn mừng đầu tiên. - “Phải phải…”- Nhỏ Vân tiếp lời- “Em mau mau bình phục rồi tụi chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa thả cửa. Em nhìn nè, bữa giờ mọi người lo lắng có ăn uống được gì đâu. Chỉ chị thôi cũng sút hai ba ký rồi…” - “Em đừng nghe nhỏ này…”- Nó phản đối nhỏ Vân trong tiếng cười- “Nó xưa giờ vẫn vậy chớ có sút ký nào đâu em…Anh là anh thấy nó ăn càng ngày càng nhiều đó chứ…” - “Anh Phong đừng có “ngậm máu phun người” như vậy…Có anh là “ham ăn” nhất quán này chứ ai…”- Con nhỏ vừa nói vừa quay qua kiếm đồng minh- “Em không tin chị…thì có anh Minh làm chứng cho chị nè…Đúng không, ông kia???” - “Uhm…”- Thằng Minh vừa cười vừa tằng hắng- “Em đúng là phải tin chị Vân…nhìn chỉ càng ngày càng mập ra như vậy mà không tin mới lạ…” Nhóc Khoa mỉm cười (mặc dù mỗi lần cười hình như phải gắng lấy sức). Nó nhìn thằng nhóc, cảm nhận sự trở lại từ nơi tuyệt vọng của thằng em với nỗi hạnh phúc không thể nói được bằng lời. Xung quanh nó, mọi người (gia đình nhóc Khoa, anh Quân, anh Thắng, nhỏ Vân…) vừa nói vừa cười (má nhóc Khoa thì vừa nói vừa khóc vì vui sướng). Nó nhìn thằng nhóc, nháy mắt nhẹ. Nhóc Khoa lại cười… - “Ông Minh “phản bội”…Hừm…Bản cô nương không cần nhờ ông nữa…Hoàng…đứng ra làm chứng cho tui coi…”
Bệnh viện B… Lúc thằng Hoàng lách khỏi mọi người để tiến lại bên giường bệnh, không gian tự nhiên trầm hẳn đi. Phải rồi, nãy giờ vì quá vui mà không ai để ý tới sự hiện diện thầm lặng của thằng nhóc. Nó nhìn qua mọi người, trao nhau những cái nháy mắt và gật đầu đầy ngụ ý. Rồi gần như cùng một lúc, bằng đủ thứ lý do, tất cả mọi người kéo nhau ra ngoài hành lang, để lại không gian riêng dành cho hai đứa… Phải…đây là lần cuối hai đứa nó được gặp nhau…Lần cuối…theo đúng như cam kết mà anh Quân và nhóc Hoàng đã từng trao đổi… Nhiều lúc nó tự hỏi…đây có phải là giải pháp tốt nhất không???...
Ngày…tháng…năm… Hai bác, anh Quân, anh Phong và mọi người đều đã ra khỏi phòng. Hoàng bước đến giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc. Đôi bàn tay xanh xao và hao gầy. Nó chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhóc…thật lâu… Khoa nhìn nó…chẳng biết có phải vì bộ dạng thảm hại của nó không mà nhóc nhìn nó cười ấm áp…Không oán hận…không phẫn nộ…không cả dày vò…Khoa chỉ nhìn nó… ấm áp và thân thương như vậy… Nó cảm thấy mình thật không xứng…không xứng với tình cảm này… Nó cảm thấy mắt mình ươn ướt… Nhóc Khoa rướn nhẹ người, dường như đang nỗ lực để chạm tay vào mắt nó… Lau nhẹ… Nó đã không cầm được nước mắt nữa rồi…
“…………Did I hear you right Cause I thought you said Let's think it over You have been my life And I never planned Growing old without you
Shadows bleeding through the light Where a love once shined so bright Came without a reason
Don't let go on us tonight Love's not always black and white Haven't I always loved you? …………”
Thời gian như ngừng trôi…Nó cứ nắm chặt tay nhóc Khoa như vậy…Và để mặc cho dòng nước mắt nóng hổi chảy trên má mình… Lâu thật lâu…Cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua như thế nào nữa…Nó nhìn nhóc Khoa, nói cái câu mà nó đã muốn nói từ rất lâu rồi…
“…………But when I need you You’re almost here And I know that's Not enough But when I'm with you I'm close to tears Cause you're only almost here…………”
- “Anh xin lỗi!!!” - “Anh xin lỗi em!!!” (Hết chương ba)
|