Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Em có thể đứng được mà “ Destin nhẹ đứng dậy để chứng minh lời mình. Câu hơi quỵ xuống nhưng giữ vững được ngay “hỏi Michael xem, em đang đứng đây này .” “Anh nghĩ anh ko cần hỏi,” Armand phì cười “Tạm biệt em, Destin.” “Bye,” Destin cúp máy, trả lại cho Michael rồi mang giầy vào. Cậu cầm búa lên, thấy Michael vẫn đứng yên đó “Gì thế?” “ko có gì ” Michael trở lại chổ làm của mình “Cậu nên nghỉ mới đúng “ Pete thấy có lỗi vì những gì đã nói , cậu bé bị thương nhưng trong giống như cậu đang chiến đấu ấy “Đừng lo lắng về nó ” Destin cười toe toét. “Và câu hỏi của anh, em nghĩ câu trả lời là “đúng thế” ” “Oh,” Pete nhìn cậu bắt đầu làm việc. Anh ngạc nhiên khi cậu bé vẫn làm việc rất chăm chỉ dù mắt cá chân bị thương, lắc đầu anh cũng bắt tay vào việc. ……………… Destin nằm dài trên giường mình, bài tập bày bừa bộn xung quanh, cậu vừa mới tắm xong. Cậu cần hoàn tất nó vào ngày mai. HƠn nữa cậu còn phải ghi nhật ký và lịch làm việc với Gayle ngày mai . Ngáp 1 cái thật dài, cậu nhìn đồng hồ trên máy vi tính. Mới vừa 9 h, Destin tự hỏi khi nào thì Armand trở về nhà . Ngáp thêm 1 cái nữa, cậu quay lại công việc. Bài tập làm xong, cậu giở lịch làm việc với đội xây dựng ra. Nó rất thú vị nhưng có 1 số việc cậu ko muốn lập lại vào ngày mai, dù cậu biết vẫn phải thực hiện nó . Lên lịch xong, cậu đẩy nó xuống giường, nó rớt trúng lên quyển bài tập dưới sàn. Lật nhật ký xem lại vài trang đầu, Destin thấy những bức ảnh cậu chụp trong vườn hồng, bức hình bể phun nước trong vườn hồng, bên dưới có dòng đề tặng cho các thế hệ sau sống trong căn nhà này. Cậu thấy bà thật ngọt ngào, ước gì cậu được gặp bà . “Hey,” Armand nói vọng từ cửa , Destin ngẩn đầu lên “Hey,” CẬu vẫn ngồi trên giường. Aramnd tiến tới ngồi cạnh cậu bé. “ngày hôm nay của anh thế nào ? ” “Dài lắm ” Armand cúi xuống hôn Destin. Vòng tay qua cổ anh, cậu ôm chặt lấy. Nhưng anh hôn xong liền đẩy nhẹ Destin ra, anh sờ sờ môi cậu . “còn chân của em sao rồi?” “ko sao ạ,” Destin lại kéo môi hai người về với nhau . Cậu đưa lưỡi mình vào quyến rũ chầm chậm môi anh, lưỡi Armand đáp trả khiến cậu rên lên. Khi Armand đẩy trở ra, anh mỉm cười nhìn Destin “Học hành thế nào?” Armand hỏi “Hơi nặng hơn” Destin ngồi dậy vơ lấy quyển bài tập đưa cho anh xem, Armand trả lại cho cậu rồi nhìn vào những bức ảnh “ em đã làm rất tốt, ít nhất là Terrance đã khen em như thế . Cái gì đây ?” “quyển sổ tay ghi chép công việc của em với Gayle và những thứ khác ở khách sạn .Mr. Terrance nghĩ nên viết ra những kinh nghiệm tốt” “Còn đề án triển khai đến đâu rồi ?” “suôn sẽ lắm, Gayle rất vui .” “tốt” Armand bỏ quyển sổ xuống sàn và quay lại những thứ Destin đang làm trên giường “Anh thấy em đang xem ảnh.” “Vâng” Destin xới trong chúng lấy ra 1 tấm. “Đây là ảnh khách sạn hiện tại của anh” “Ừ,” Armand nhìn bức ảnh mỉm cười . Anh trả lại cho cậu rồi nhìn khắp căn phòng. Anh ko thể tin Destin giữ phòng mình sạch sẽ đến như thế “Vậy thì…” Destin choàng tay qua người anh, đầu dựa vào vai Armand “Vậy thì gì…?” Armand cũng vòng tay ôm Destin. “Em đã làm xong việc rồi ” Destin trả lời, cậu quỳ lên ,đặt tay trên ngực anh. “trễ rồi, em nên đi ngủ đi,” “Nếu anh ngủ với em ” Destin hôn lên má Armand. “Destin,” Armand kéo cậu bé vòng qua người ngồi trong lòng mình “Chúng ta có thể ngủ chung,” Destin nói, cậu thở ra sảng khoái khi anh hôn mình. Một nụ cười nở ra trên mặt Armand, anh bế cậu bé về phòng mình. Anh đặt cậu lên giường. Destin chui ngay vào trong chăn, còn Aramnd cởi bớt quần áo rồi tắt đèn, trèo lên giường. Anh ôm cậu vào lòng , thấy Destin hòan toàn thư giản trong mình. “Armand?” “Em nói đi ngủ mà “ Armand đáp, nhích mình tìm vị trí thoải mái “Em biết” Destin nhắm mắt, tay vuốt nhẹ từ từ trên người Armand. Cậu mỉm cười khi nghe giọng gừ gừ nhỏ ngái ngủ của anh. Đã 4 ngày kế từ khi họ quan hệ với nhau , và sáng sớm hôm sau Destin quyết tâm phải gặt hái được chút gì đó. Cậu rê nhẹ miệng mình trên ngực anh. “Dừng lại đi ,” Armand chặn tay lên miệng cậu . “Tại sao ?” lưỡi Destin liếm nhẹ ngón tay anh “Bởi vì ” Armand giật tay ra khỏi cậu, anh sờ tóc để chặn cậu bé lại “Em mới vừa lành thôi , anh ko muốn em bị thương nữa.” “Oh,” Destin giận dỗi lăn mình ra xa anh
#89 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“Destin,” Armand kéo cậu bé vào lòng mình . “Anh muốn cho cơ thể em được thích nghi đã, em chỉ mới làm người tình của anh 1 tuần thôi” “OK,” Destin đáp, cậu rên khẽ khi tay Armand chạy dài xuống dưới “ Đừng bắt đầu thứ anh ko thể kết thúc” “Ừ anh sẽ ko đâu ,” tay Armand tìm đến điểm cần thiết, anh vuốt chầm chậm theo nó “Ah…A.. Armand?” “Hum?” Armand tiếp tục tìm đến những điểm nhạy cảm khác trên người cậu bé , môi anh chạy dọc theo những điểm sau lưng. Anh yêu mùi vị làn da cậu bé, sạch sẽ và ngọt ngào. Dừng lại phía dưới thấp, anh mút nhẹ nó. “Oh, chúa ơi ,” Destin hét lên , tay bấu chặt cái gối trên đầu. Tay và lưỡi anh tiếp tục dày vò cậu . Destin ko chịu nổi cảm giác này “Armand …em sắp….” “Chưa được đâu cưng,” Armand di chuyển môi mình hôn dọc lên trên lưng cậu, anh với tay lấy chai dầu ra, và bắt đầu chuyến chinh phục của mình. “Armand,” Destin rên rĩ dưới những chuyển động của anh. “Gọi nữa đi “ Armand thở vô tai cậu bé. “anh muốn em kêu tên anh với giọng đó.” “Armand,” Destin rên tiếp khi người cậu hòa nhịp cùng anh. “nhanh hơn đi anh…” “ko” Armand cắn nhẹ lên vai cậu “Armand,” Destin la lên, cái cắn ấy ko làm cậu đau nhưng nó giúp tăng thêm trọng lượng cậu cảm nhận trong người mình. Destin nắm phía sau cổ Armand để giữ vững miệng người đàn ông trên vai mình trong khi đầu anh vùi sâu vào gối . “Destin,” Armand hét lên, cảm thấy cậu bé cào mạnh lưng mình khi cậu phóng ra. Nhắm mắt lại anh tiếp tục chuyển động, Destin vẫn ôm chặt anh. Rồi anh cũng trút vào cậu bé , rên khẽ khi móng tay Destin cào dài xuống lưng mình “Oh wow,” Armand nằm sang 1 bên. Destin thì nằm yên, ko chắc mình có thể đứng lên được ko , nhắm mắt cậu bắt đầu muốn ngủ lại. “Oh anh ko nghĩ thế đâu ,” Armand kéo cậu bé ngồi dậy “Armand,” Destin hé mắt . “ối, anh đang chảy máu kìa,” “Ừ, em có vuốt sắt lắm,” Armand ngó sau lưng mình “Em xin lỗi,” Destin nói, giọng như muốn khóc “ko sao” Armand ôm cậu bé vổ về “đừng lo lắng.” “Nhưng em làm anh chảy máu,” Destin nghèn nghẹn trên vai Armand “Đó là vì anh làm em cảm thấy cực khoái,” Armand đẩy cậu bé ra hôn nhẹ lên môi. Mỉm cười, anh bế cậu lên ẵm vào phòng tắm. Khi họ tắm xong, họ cùng xuống nhà bếp, Margaret đã pha sẵn cafe
|
“Chào buối sáng ” Bà tiến tới hôn hai người “Chào dì,” Destin ngáp dài “Armand cổ của cậu bị sao thế?” Margaret hỏi, lần đầu tiên thấy ông chủ mình đỏ cả mặt . Nhìn lại Destin, thấy cậu cũng như quả cà chua, bà bật cười “Oh dì hiểu rồi.” Margaret đi chuẩn bị bữa sáng. Cứ mỗi vài phút bà lại liếc nhìn hai người. Armand đang đọc báo còn Destin thì ngủ gục trên bàn. Khi bà dọn bữa sáng ra, Destin mới ngẩng đầu lên. “Armand làm sao anh nỡ đánh thức cậu bé tội nghiệp dậy sớm như thế?” Margaret hỏi , Aramnd nhìn bà ko nói nên lời, lần đầu tiên trong ngày anh bị như thế. “Ừ, em cần giấc ngủ của mình,” Destin nhìn anh cười trêu .Armand lầm bầm trong miệng rồi quay lại tờ báo và ly café . Anh nghe Destin cười to hơn và Margaret đang mắng yêu cậu . “Anh đi đây,” một lúc sau anh nói , Destin đứng lên dọn dẹp dĩa của mình vào chỗ rữa chén. Cậu mỉm cười khi thấy Armand nhìn mình “ Em sẽ đi với anh “ Họ bước đến bậc thềm trước nhà thì dừng lại, Destin đứng ở trên cùng trong khi Aramnd đứng thấp hơn để ngang tầm mắt với cậu bé. “chúc em 1 ngày tốt đẹp nhé,” Armand nói khi Destin dựa vào 1 cột trụ cạnh bên , anh tiến tới hôn cậu bé. Khi nụ hôn tiến sâu vào, Destin choàng tay qua cổ hoàn toàn dựa sát người vào ngực anh . Cậu mỉm cười khi nụ hôn chấm dứt, Armand phải giữ thăng bằng trên bậc thang “Bye,” Anh quay đi ra xe, Destin đứng vẫy tay chào theo. Xe đã đi khuất nhưng cậu bé vẫn đứng đó, cậu hồi tưởng lại 1 tháng vừa qua. Trước đây cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình là gay . Tất cả những đam mê tình ái đều quá tầm tay cậu, ít nhất là cho đến khi Aramnd chỉ cậu điều đó. Armand chính là chìa khóa . Chỉ cần giọng nói của anh cũng khiến cơ thể cậu phản ứng, điều đó làm cậu khá ngạc nhiên. Destin đỏ mặt khi nhớ lại chuyện sáng nay , nó hơi khác so với những lần trước. Cậu tự hỏi mình đã yêu Armand rồi sao? Mình phải có cách gì khác chứ ko phải chỉ trao thân cho anh. Destin ngẩng lên khi nghe tiếng đóng cửa xe . Cậu nhìn vị gia sư đang đi đến gần mình “Chào buổi sáng, Destin, cậu đang đợi tôi à?” “không , Armand vừa đi làm cách đây vài phút và tôi đang thưởng thức không khí trong lành sáng nay” Destin trả lời, quay đầu vào nhà. Cậu vào thư viện, ngồi xuống bàn học và đợi thầy vào. Họ bắt đầu học bài. Destin chú tâm nghe thầy giảng mặc dủ có vài lúc cậu nghĩ về Armand, khi ấy cậu mỉm cười 1 mình. Cameron quan sát cậu làm bài, ông chú ý có vài sự thay đổi sáng thứ hai này . Ông nhớ lại lúc Destin bước trở vô nhà, cậu đi hơi nhún nhảy . Ông nhìn khi cậu đi lại kệ sách, với tay lên cao để lấy 1 cuốn. Mắt ông mở to bắt gặp 1 vùng da bị đổi màu phía dưới lưng cậu . Đứng dậy, ông tiến về Destin, nơi cậu đang cố gắng nhón chân lấy quyển sách. Lúc lấy sách dùm cậu, Cameron để tay mình sờ nhẹ dưới lưng cậu bé khiến Destin giật mình . Ông mỉm cười đưa sách cho cậu “Cám ơn” “ko có gì ” Terrance nói. “Vết bầm trên lưng cậu có đau lắm?” “Vết bầm nào ?” Destin hỏi lại, chợt nhớ ra sáng nay miệng Armand có chạy dọc lưng mình, Cậu đỏ mặt “Anh ta ko đánh cậu đó chứ?” Lời Terrance làm Destin quay phắt lại nhìn ông “KO Armand ko làm tổn thương tôi ,” Destin bước lùi lại mấy bước đụng trúng mép bàn “Chỉ vì trông nó có vẻ tệ quá ” Terrance tiến tới sát bên cậu, tay ông trượt tay vào áo Destin để chạm lên những vết bầm đó “đừng,” Destin tránh ra xa vài bước. “Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi Destin, chỉ có thế.” Terrance nói, dựa người vô bàn. “Cả tuần nay cậu hay giật mình, buồn ngủ và khi vết bầm trên mặt cậu mất đi thì lại có vết khác xuất hiện ở lưng ” “Như tôi đã nói, những gì tôi làm với Armand ko phải chuyện của ông” Destin nói rõ từng chữ. “Cám ơn sự quan tâm của ông nhưng thật sự là ko sao cả” “Được rồi,” Mr. Terrance gật đầu nhẹ. “tôi nghĩ chúng ta kết thúc buổi học ở đây, hãy làm tiếp bài tập kế nhé.” “OK,” Destin nhìn ông thu xếp đồ đạc. Cậu tiễn ông ra ngoài, đến hành lang, Terrance dừng lại “Tôi muốn cậu biết , cậu có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra, ok? Nếu cậu cần giúp đỡ ” thấy cậu gật đầu, ông quay ra xe. Destin vào nhà , cậu nghĩ về những điều Terrance vừa nói . Có thể ông chỉ quan tâm thôi, ko có ý gì khác. Destin tự hỏi liệu ông có hành động thái quá ko ? Lắc đầu cậu đi vào bếp. Michael đang đứng đó nói chuyện với Margaret. “Hey,” Destin chào họ.
|
“Chào cậu ” Michael đáp lại, để ý vẻ mặt hơi lạ của Destin. “Em có 1 vài chuyện” Cậu nhìn Michael ra hiệu, bỏ lỡ cái nhìn của Margaret, người đang im lặng quan sát cậu bé, “Anh có thể giúp được ko??” “Được chứ “ Michael theo cậu ra khỏi phòng. Khi họ lên cầu thang, anh tự hỏi có chuyện gì xảy ra, Destin chưa bao giờ lên tiếng nhờ giúp đỡ cả. Và ko hiểu tại sao cậu bé lại cần mình giúp lúc này. Anh nhìn Destin bước vào phòng mình, anh nghía khắp phòng . “Em có thể hỏi anh 1 chuyện được ko ?” Destin hỏi, cậu đang đứng cạnh bàn , tay bỏ những tấm hình vào bìa hồ sơ. “Ừ ” Michael bước vào trong phòng, nhận thấy đây ko phải phòng chung với armand “Làm sao anh biết khi nào thì 1 sự đụng chạm là ko thích hợp ?” cậu quay lại Michael “Tôi nghĩ nếu nó làm cậu ko thoải mái,” Michael đáp thấy Destin gật đầu, dường như đang hấp thụ chúng “Nhưng thỉnh thoảng sự đụng chạm vô tư có bị dùng theo cách xấu ko?” “OK, Destin tất cả chuyện này là sao?” “Ông Terrance,” Destin nhìn xuống bàn. “Em đã yêu cầu ông ấy đừng chạm vào em như ông ấy đã làm vài lần trước. Nhưng sau đó ông biểu lộ sự ngạc nhiên về việc em nghĩ đã nghĩ nó là ko thích hợp trong hoàn cảnh đó, như thể ông làm điều đó là đúng. Hãy nói với em là ông ta thật sự ko có ý gì chứ ” “Cậu nên kể chuyện này cho Armand hay ” Michael khuyên “KO” Destin nhìn lên. “nếu như em đã hành động thái quá thì sao , vì em ko quen việc người khác biểu lộ sự quan tâm với mình ? Em ko muốn ông ấy bị mất việc” “Destin,” “Có lẽ anh nên vào trong thư viện chung với em buổi học kế, rồi sau đó hãy nhận xét xem hành động của ông ta có dụng ý gì khác ko nhé ? ” Destin yêu cầu. “Được rồi, nhưng nếu thật sự là thế thì chính em phải kể cho Armand nghe đấy” Michael đáp, cậu bé gật đầu “Em có thể hỏi thêm 1 chuyện nữa được ko? ?” Destin đỏ mặt lên khi nghĩ đến chuyện này. “Được chứ ,” Michael hơi lạ trước sự biểu lộ của cậu bé. Anh càng ngạc nhiên hơn khi Destin quay lưng lại, kéo nhẹ áo lên. “Có thấy dấu bầm nào ko ?” Destin hỏi “Um có ,” Michael trả lời 1 cách dịu dàng, Destin hạ áo xuống , cậu chỉ gật đầu rồi đi lại tủ đồ lấy thêm 1 cái áo khác và mặc chồng lên . Sau đó cậu đem theo vật dụng cần thiết ,theo Michael ra ngoài “Armand anh có nghe ko vậy?” Adam hỏi, anh còn muốn vòng sang bàn đánh người đàn ông trẻ tuổi này 1 cái . “Hum? Anh đang nói gì , Adam?” Armand cuối cùng cũng chú ý người đã bước vô văn phòng mình cách đây 10 phút . “Tôi đang nói ..” Adam ko thích lặp lại những gì mình đã báo cáo “ Bản điều tra sẽ hoàn thành tối nay, các cô bé, giờ tên là Annie và Templeton được chăm sóc rất tốt, ba là nhà quảng cáo, mẹ ở nhà chăm sóc các con.” “tốt , còn những người khác?” “Ông bà còn đang đợi, người bố thì tôi định sẽ ghé trường học để điều tra” – Mắt Adam bỗng chú ý những vết trầy chạy dài từ cổ Aramnd trở xuống, 4 đường, trông như những vết cào . “Cổ anh bị làm sao thế?” “Không phải chuyện của anh ,” Armand gằn giọng khiến ko chỉ Adam mà bản thân mình cũng ngạc nhiên. Adam nhướng mày chờ lời giải đáp từ Armand. “Tôi xin lỗi .” “ko sao, giờ thì nói tôi nghe ko phải búp bê của anh làm chứ?” “Cậu ấy đấy, và đừng gọi Destin là búp bê .” “Vết cào kéo dài đến đâu ?” Adam tò mò hỏi thấy Armand lườm mình nhưng anh biết Armand sẽ trả lời “hết cả lưng tôi, được chưa ?” Anh dựa vào ghế thở dài. “Anh đã làm gì mà khiến cậu bé hành động như thế?” Adam ko bao giờ tin Destin có thể thô bạo với Armand . Anh ngạc nhiên khi thấy bộ mặt chín đỏ hoét của Armand “Oh chúa ơi, cậu ấy tạo ra chúng trong lúc đang làm chuyện ấy à” “Adam,” Armand hét lên, Adam ôm bụng cười, Armand nhìn anh ko nói nên lời trong khi anh vẫn cười sặc sụa . “tôi xin lỗi,” cuối cùng Adam cũng kiểm soát được cơn cười. “Tôi chắc là cậu bé đã trả thù xong những vết hôn mà anh gây ra cho cậu ấy , tôi ngạc nhiên sao cậu ấy ko làm thế sớm hơn nhỉ” “Tôi đã cho Destin thời gian để thích nghi,” Armand đáp, thấy vẻ mặt cười cười của Adam biến mất “Anh đã ..gì ?”
#92 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“thời gian để cơ thể cậu bé thích nghi ,” Armand biết mình ko thể nói chuyện này với ai khác ngoài Adam. Adam là người duy nhất hiểu anh – “thời gian để tôi thích nghi” “Ok, vậy là hai người đã ko quan hệ trong vài ngày rồi, ko ngạc nhiên gì về phản ứng đó ” “Chúa ơi, Adam, tôi đã biến cậu bé thành 1 quái vật ” Armand nói, mắt nhìn Adam như thách-anh-dám-cười-đó. “1 quái vật ?” Adam hỏi lại, cố gắng giữ cho giọng mình như bình thường “Cậu bé đã nhảy bổ vào tôi khi tôi mới từ nhà tắm bước ra, tôi đã phải cố tách cậu ấy ra với một cây gậy ” Armand kể lại, anh nhìn thấy mặt Adam chuyển sang màu đỏ lạ thường. “cứ cười cho thoải mái đi , trước khi anh bị chết vì nhồi máu .” “tôi xin lỗi” Adam cười ko che dấu nữa . “chỉ là cậu bé thường im lặng và nhút nhát .” “Và rất đòi hỏi,” Armand thêm vào. “sáng này tôi phải chịu thua , bởi trông cậu ấy quá buồn khi tôi bảo cậu cần thời gian.” Adam tiếp tục cười dữ dội hơn, Armand chỉ biết lắc đầu im lặng nhìn anh, tự hỏi mình kể cho Adam nghe như thế có là sai lầm ko? Nhưng người đàn ông này là bạn thân nhất của anh lâu đến nỗi anh có thể nhớ. Và anh biết khi cơn cười dịu xuống, Adam sẽ cho anh lời khuyên hợp lý. ………….. Destin im lặng ngồi nghe người đàn ông đến từ công ty thiết kế phong cảnh Bailey báo cáo về kế hoạch thiết kế cho khuôn viên khách sạn. Mặt dù cậu nghĩ nó đơn giản nhưng cậu vẫn sướng mê li khi được tham gia vào công việc của công ty này. Thậm chí pete thấy buồn khi bị mất Destin, nhưng cậu ko màng đến, tay cậu vẫn còn ê ẩm vì những ngày vung búa tạ “Vì thế nó sẽ ko tốn nhiều thời gian,” Mr. Bailey kết thúc vấn đề . “Đa số sẽ bỏ những cây chết và vun xới lại đất để chuẩn bị trồng cây mới” “tốt “ Gayle nhận xét. “Những thợ sơn sẽ đến sơn ngoài khách sạn vào thứ hai, họ làm trước, khi nào họ xong việc thì các anh sẽ bắt đầu.” “Vâng ” Bailey đáp. “Tôi xin lỗi?” Destin lên tiếng làm hai người quay lại nhìn cậu –“ Ông có thực sự cần thiết phải nhổ cái cây này lên ko? nó là cây hoa mộc lan mà phu nhân đời trước đã trồng.” “Nó nằm cản trở kế hoạch,” Mr. Bailey vỗ vỗ đầu Destin như một chú nhóc. Destin im lặng nhìn bản kế hoạch lần nữa. Cậu ko tìm thấy nguyên nhân gì mà cái cây này cản trở kế hoạch cả . “Được rồi, hẹn gặp ông vào thứ ba tuần sau,” Gayle đứng lên bắt tay Baileys . Destin nhìn ông thu dọn đồ rồi rời phòng, cậu ngó lại thấy Gayle cầm điện thoại lên, cậu cũng tính bước ra cửa “Destin?” Gayle gọi cậu bé. “Em sẽ ra ngoài chụp vài tấm hình khách sạn trước khi họ thay đổi phong cảnh.” “Ừ, em đi đi “ Rồi chị quay lại công việc đang làm, Destin rời phòng ra ngoài khuôn viên khách sạn, Michael theo sau. Cậu chụp vài pô. Trong khi hầu hết các bụi rậm và cây cỏ bị khô héo vì thiếu sự chăm sóc thì cây mộc lan vẫn vươn cao khỏe mạnh. “Thật là 1 tổn thất nếu chặt bỏ cây này” Destin lầm bầm trong miệng “Ừ, nhưng cậu cũng đã nghe ông ta nói rồi đấy,” Michael lên tiếng từ chổ mình đứng, anh đang dực người vào những cây chết “Điều chỉnh lại kế hoạch đâu có khó đâu,” Destin đáp lại, Michael im lặng ko nói gì. Destin chụp vài tấm hình về cây mộc lan, sau đó cậu chuyển qua quan tâm đến 1 khu vực nhỏ đã từng rất xinh đẹp. Ngồi xuống dưới 1 cái cây, cậu hít sâu 1 hơi dài rồi dựa người vào thân cây “Destin cậu đang làm gì thế?” “Đang lắng nghe,” Destin trả lời nhẹ nhàng khi michael tiến đến chổ mình“ Vợ anh có thích những bông hồng em tặng ko?” “Rất thích” Michael ngồi xuống kế bên cậu “Anh có nghe thấy ko ?” “nghe gì?” Michael tự hỏi còn tiếng gì khác ngoài tiếng chim? “Tự nhiên ” Destin thở dài, mỉm cười nhẹ , nhắm mắt cậu thư giản hoàn toàn, cậu cảm thấy cơn buồng ngủ sáng nay đang dần quay trở lại. “Cậu ngủ à?” “Sắp thôi “ Destin ngồi thẳng dậy vặn mình vài lần. Cậu đứng lên đi vào chào tạm biệt gayle rồi cùng Michael đi ra xe hơi “Sẵn sàng chưa?” Michael hỏi. “Rồi ạ” Michael khởi động xe bắt đầu chạy. “Anh từng kể vợ anh làm việc buổi tối phải ko?” “Ừ”
|
“Anh đến ăn tối chung nhé, Adam và Angie cũng đến nữa, cả vợ chồng bác Gates” “Armand ko phiền chứ ?” “ko, chính anh ấy kêu em mời vợ chồng anh đến đấy .” “Oh,” Michael nhướng mày nhìn Destin, lúc này xe cũng vừa dừng trước nhà . Hai người đi vào trong, Destin ghé qua thư viện lấy chút đồ trước khi vào nhà bếp xem có việc gì phụ Margaret ko “Có chứ, cháu trộn dùm cái này đi,” Margaret đưa cho Destin cái thìa rồi bà quay lại đồ ăn trên bếp “Armand vừa gọi báo cậu ấy sẽ về sớm. Cậu ấy có điều ngạc nhiên dành cho cháu đấy.” “Hay lắm” ……….. Armand nhìn lên khi Adam bước vô văn phòng mỉm cười chìa cho anh 1 thứ, Armand đón lấy nó “Đúng là 1 sự ngạc nhiên.” “Ừ,” Adam đồng ý “Hãy nhìn xem , các cô bé đã lớn thế nào,” Armand đặt hồ sơ xuống cầm bức ảnh lên xem. Hai cô gái tóc vàng đang đứng trước cửa 1 ngôi nhà lớn màu trắng, trông họ như đang chờ xe buýt, một người phụ nữ trạc giữa 30 đang đứng sau họ “Họ trông rất giống mẹ mình, bà Rosalie.” Adam nói khi Armand xem tiếp giấy tờ khác “Destin cũng thế,” Armand đặt tấm hình chụp Destin hiện tại bên cạnh 1 tấm hình cô gái Rosalie khoảng16 tuổi. “1 Destin khác tóc vàng mắt xanh. Trông họ như chị em sinh đôi.” “Đúng thế… à, anh xong hết chưa ?” Adam hỏi thấy Armand gật đầu, anh thu dọn hồ sơ lại rồi theo Adam ra ngoài đại sảnh, nơi Angelica đang đứng chờ. “Angie chị xong hết chưa?” Armand hỏi chị mình khi cô đang nhắn nhủ gì đó với nhân viên
#94 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“Sao em gấp về nhà gặp mặt búp bê của mình thế?” Angelica thích thú cười khi Armand lườm chị, Chị lấy áo khoác rồi theo hai người ra xe. Trên xe chị để ý Armand đang cầm chặt 1 bìa hồ sơ trên tay “gì thế?” chị chỉ vào hồ sơ hỏi “Báo cáo về gia đình và em gái Destin.” “Oh, nó tốt chứ?” “Vâng ” Đến nhà, xe dừng lại, gates bước xuống mở cửa cho 3 người. Armand đi ra đầu tiên, anh đi thẳng lên nhà. Đến gần bếp, anh nghe tiếng Destin đùa giỡn với Magaret. Anh đi vào xem, Chúa ơi, cậu bé đẹp quá, làm tim anh đập nhanh hơn “Anh đã về, Armand,” Margaret chào. “Hey,” Armand ko dứt mắt khỏi Destin. “Hey,” Destin đặt đĩa cuối cùng lên bàn, sau đó hoàn toàn chú ý vào armand, người đang tiến về phía mình. Anh đưa hồ sơ cho cậu xem. Nhìn vào tấm hình 2 cô em gái, Destin nhận xét “Họ giống mẹ quá” “Ừ, Bọn anh đã tìm ra cha mẹ của mẹ em, họ vẫn còn sống” “Oh,” Destin vẫn nhìn vào giấy tờ. “Và cha em nữa, có khả năng rất cao là ông ấy vẫn còn sống.” “Cha em đã chết rồi, em có nói với anh mà .” Destin đóng hồ sơ, trả lại Armand “Tom Davenport ko phải cha em.” Armand ko hiểu tại sao hành động của Destin lại thiếu tích cực như thế “Tom là người cha duy nhất mà em biết, Em ko quan tâm người đã sinh ra em nhưng bỏ mặc hai mẹ con em.” Destin nhìn anh. “Em ko yêu cầu anh tìm họ, em chỉ cần biết về hai em gái của mình thôi.” “Anh hiểu, nhưng em còn có gia đình mà,” “ko, em ko có, em gái em cũng ko còn thuộc về em nữa, Và em ko muốn biết về những người đã đuổi mẹ em ra đường vì đã mang thai em. Anh ko thể nào hiểu được cảm giác thế nào khi biết cha mẹ của mẹ đã đuổi bà ra đường vì đã mang thai mình đâu, rằng bà đã ko có gì thậm chí dù anh ko đòi hỏi được sinh ra.” “Destin,” “Em ko muốn biết họ, em ko cần họ vẫn còn sống, Họ đã có cơ hội chấp nhận mẹ con em nhưng họ đã từ chối” “Destin,” Armand cố gắng làm dịu cậu lại nhưng cậu bé chỉ lắc đầu rồi bỏ chạy khỏi nhà bếp. Armand nhìn theo ko nắm rõ chuyện gì đã xảy ra , Tại sao cậu bé ko vui mừng khi nghe các tin này ? để biết rằng mình ko cô độc giữa cuộc đời ? “Armand?” Angelica hỏi, ko thấy sự trả lời của em trai. Còn anh thì quay lưng đi thẳng vào văn phòng. Anh ko hiểu phản ứng của Destin, dĩ nhiên là cậu bé giận vì những chuyện xảy ra giữa ông bà và mẹ của mình nhưng có thể sau 18 năm mọi thứ sẽ khác đi chứ? “chúa ơi” Armand lẩm bẩm khi anh day day sống mũi, mệt óc quá. Đáng lẽ Destin phải tỏ ra ngạc nhiên thích thú chứ ko phải tức giận như thế này .Dựa người vào ghế anh nhìn ra lối đi ngài sân, anh cứ ở yên như thế cho đến khi anh thấy Michael ra về, rồi 1 lúc sau là Adam và Angie . Anh nhắm mắt lại, hy vọng Destin đã vào nhà và đi ngủ, ít nhất anh cũng muốn cậu bé ko sao. Nghe tiếng gõ cửa anh hy vọng đó là Destin. “Armand?” Margaret hơi lo lắng. “trời tối rồi mà Destin vẫn ở ngoài sân, làm ơn đi tìm cậu bé đi?” “dĩ nhiên rồi.” Armand đứng lên, rời khỏi phòng. Anh đi theo hướng Destin đã bỏ chạy đến chổ rào chắn nhìn ra vườn “Em biết Margaret lo cho em lắm ko ?” “em biết ” Destin lên tiếng từ chổ cậu đang ngồi dựa lưng vào dãy tường chắn ấy. “Anh xin lỗi ” Armand gác tay lên hàng rào “em cũng thế ” Destin thở nhẹ. “em ko nên phản ứng như thế, anh chỉ muốn giúp thôi”
|
“Anh chưa bao giờ gặp mặt mẹ anh ,” Armand nói nhỏ . “3 tháng sau khi anh sinh ra, bà đi du lịch châu phi và dính 1 căn bệnh quái ác mà chưa ai nghe nói tới. Sau đó khi anh lên 3, ba anh cưới vợ khác , cô ấy là 1 cô dâu chiến lợi phẩm” “1 gì cơ?” Destin hỏi lại, cậu ghét cắt ngang tâm sự đời tư của Armand “1 chiến lợi phẩm của bố, nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, đến từ gia đình cực kỳ giàu có” Armand thở dài nhớ về người mẹ kế – “Bà là 1 người vợ rất chung thủy , bà bỏ qua những lăng nhăng của bố và xem mọi thứ đều tốt đẹp trong thế giới của bà.” Destin im lặng nhìn Armand đang hướng mắt ra bài cỏ.Anh dường như đang đắm mình trong quá khứ và Destin quyết định ko làm phiền . Cậu nhớ về mẹ nhớ những lần cậu bắt gặp bà lặng lẽ khóc , biết tại sao bà khóc , cha mẹ bà ko muốn bà vì cậu . “dù vậy nhưng Ông ấy ko yêu bà,” Armand như đang nói chuyện với bản thân mình – “Anh vẫn nhớ ngày đám tang của bà, chết lúc anh 15 tuổi vì bị cướp giết, cha anh đứng đó mặt lạnh tanh ko cảm xúc. Sau đó ông nhìn anh và bảo anh rằng, người phụ nữ ông sống chung 12 năm qua hoàn toàn vô dụng… OH, nhưng bà lại yêu ông cả đời , trao cho ông ấy tất cả và ko bao giờ phàn nàn, ko bao giờ đòi hỏi lại.” “Em rất tiếc ” Destin đáp, cảm thấy tệ cho anh. “Đừng em ” Armand an ủi lại. Mẹ kế anh là 1 người ngốc, cứ nghĩ rằng sẽ có ngày cha anh sẽ yêu bà. Chó chết, ông thậm chí còn ko yêu mẹ anh nữa kìa. Ông đã dạy anh rất nhiều lần, một người đàn ông thật thụ sẽ ko để tình cảm của mình dính dáng đến công việc kinh doanh. Tình yêu của đàn bà là tình cảm yếu đuối. “Ông ta chết vì ung thư khi anh 18 tuổi, đó là 6 tháng rất đau khổ trong cuộc đời ông.” “Armand?” Destin đứng dậy đi tới bậc thang, trèo qua chúng. “Trước lúc lâm chung, ông kể anh nghe về khách sạn, cái đang được tu sữa lại ấy, là 1 món quà cưới tặng mẹ anh chỉ trước khi bà nói với ông , bà cưới ông là vì tiền” . Armand nhìn cậu bé đứng trước mặt mình , Destin ko nói gì chỉ ôm lấy anh “Destin,” “Ko sao đâu ” “Thôi, chúng ta đi về nào. “Armand thả cậu bé ra, anh choàng tay qua vai cậu dẫn vào nhà “em đói ko?” “thật sự ko đói lắm,” Destin đáp, armand gật đầu, họ im lặng đi . Vào phòng ngủ, Armand đóng cửa lại còn cậu bé thì đi thẳng đến giường ngủ và cởi đồ cậu đang mặc ra. “Destin?” Armand nhìn cậu ,hỏi. “em…um…” Destin ko biết giải thích thế nào cảm xúc của mình lúc này, chẳng lẽ cậu thú thật với anh cậu muốn nghe anh thì thầm vuốt ve mình? “Ko sao, anh hiểu mà,” Armand băng qua phòng, anh cũng tháo hết đồ ra. Đứng trước Destin, anh chạm lên vết thương do đá banh lúc trước, cúi xuống hôn nhẹ lên nó môi anh kéo dài trên làn da mềm mại ấy “Armand,” Destin thì thầm khi Armand kéo hai người ngồi xuống giường , Anh kéo Destin ngồi giữa hai chân mình khi miệng anh hôn lên ngực cậu bé “khoan đã” “gì thế ?” Armand hỏi thấy cậu bé hơi tách ra xa 1 chút. “Em muốn cho anh hưởng thụ cảm giác ” Destin quỳ gối thấp hơn “Destin,” Armand nhìn xuống gương mặt cậu bé. “làm ơn nhé ?” Destin ko chờ anh trả lời, cậu dùng hai tay mình bắt đầu làm việc. “Destin dừng lại,” Armand cắn chặt răng rít lên, thỏa thê trước cảm giác tay cậu mang lại cho mình. Destin nhắm mắt nhớ lại những hành động Aramnd đã làm cho mình lúc trước, cậu làm lại y chang. Và dĩ nhiên cậu cũng đọc qua những điều này trong các quyển sách của mấy cô gái trong trại rẻ mồ côi. Tay và lưỡi cậu cố gắng phục vụ hết sức
|