Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Destin,” Armand rít lên lần nữa, tay anh luồng vào tóc cậu , nhắm mắt lại, anh muốn đẩy cậu bé ra nhưng cũng muốn kéo cậu vào sâu thêm. “em phải ngừng lại ” “Tại sao?” Destin đẩy nhẹ ra để nói rồi lại tiếp tục. Cậu nghe anh cắn chặt răng , gồng người chịu thua cảm giác do miệng cậu gây ra. Cuối cùng anh thét lên 1 tiếng rồi trút hết ra ngoài. Armand nhấc bổng cậu lên, mắt anh bùng cháy 1 điều gì đó mà Destin chưa gặp chúng trước đây. “chúa ơi, Destin ! ” Armand hôn ngấu nghiến cậu bé. Tay anh vồn vã sờ chạm người cậu. “Armand,” Destin đẩy nhẹ người anh ra “Anh đã tính dành nguyên tối nay làm tình với em nhưng em đã làm hỏng nó” Armand hôn cậu lần nữa . “Anh ko nghĩ giờ anh sẽ hoàn toàn thỏa mãn trong 1 tối đâu.” “Em đã làm thế à,” Destin hỏi lại, thấy anh gật đầu mỉm cười , Anh nhẹ nhàng xoay cậu bé nằm bên dưới mình. Môi anh bắt đầu hôn khắp người cậu trong khi ngón tay thì hoạt động bên dưới. “Armand.”cậu rên lên rồi xuất ra,ko chịu nổi chỉ với mấy ngón tay của anh “ hơi nhanh đấy” “xin lỗi,” Destin thì thầm khi Armand đổi tư thế nằm sang 1 bên “ko sao, giờ em muốn anh làm gì ?” Armand dựa đầu lên cánh tay ngắn nhìn Destin. “em có mệt ko?” “ko ,” Destin mỉm cười. “em có ý này.” “Ok,” Armand đáp khi anh thấy Destin đứng dậy mặc quần áo vào. “Nhanh nào, mặc đồ vào đi ,” Khi hai người y phục xong , Destin ôm cái chăn trên giường anh rồi kéo tay anh dắt ra khỏi phòng. Destin dừng lại tại nhà bếp, lấy vài thứ trong tủ lạnh ra rồi cầm thêm cây đèn nhỏ trước khi hai người ra ngoài sân . Destin bật đèn lên , cậu dẫn anh băng qua sân đến ngay đỉnh đồi cao nhất của khu biệt thự nhà Armand . Đưa cho Armand cái chăn, cậu ngồi xuống, chỉ chổ cho anh ngồi theo. Khi anh yên vị, Destin dựa người vào ngực anh và bày đồ ăn ra. “anh ăn ko ?” Destin đưa cái đùi gà cậu đã cắn 1 miếng trước cho anh. “Ăn chứ “ Armand cắn 1 miếng. Khi nuốt nó xong, anh hỏi “chúng ta làm gì đây?” “Nhìn kìa,” Destin chỉ tay khu vực trước mặt. “xem thành phố ban đêm đẹp như thế nào kìa, ánh đèn rất sáng và anh thấy xe hơi chạy ko ?” “Ừ đẹp lắm.” Armand nhìn về phía Destin chỉ, rồi họ cùng ăn và ngắm thành phố bên dưới họ. “Và lúc mặt trời mọc, nhìn nó từ mặt hồ rộng lớn kia cũng tuyệt lắm,” Destin nói. Khi hai người hoàn thành xong bữa ăn, anh ôm Destin vào lòng rồi choàng tấm chăn quanh họ, hai người im lặng ngắm nhìn cảnh đêm. Một lúc sau, Armand ngó xuống thấy Destin đã khò khò từ lúc nào. Ôm chặt cậu bé thêm, anh dựa người vào thân cây, và tiếp tục ngắm thành phố mà anh chưa bao giờ để ý trước đây. Anh thở dài nhận ra chưa bao giờ mình cảm thấy hài lòng thoải mái như thế này, ko chỉ hài lòng về thể xác mà còn cả trong tim. Mỉm cười, 1 tay quấn chặt chăn thêm, tay còn lại anh ôm eo cậu bé. Armand ko biết họ ngồi đó bao lâu, chỉ thấy mặt trời bắt đầu ló dạng. “Destin, Destin mặt trời lên rồi kìa.” Armand lay nhẹ cậu . “Đây là món quà em tặng anh đấy,” Destin nói nhỏ, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ “cám ơn em ” Armand thì thầm, anh hướng mắt về phía chân trời đang từ từ đỏ ửng. Hai người đắm mình trong ánh sáng ban mai đến khi ánh nắng chiếu lên ngọn đồi chổ họ đang ngồi, Armand mới đứng lên ẵm Destin trở vô nhà “Hey,” Magarett chào họ, bà cầm lấy cây đèn từ tay Armand. “chào buổi sáng, Maggie,” Destin nửa tỉnh nửa ngủ ôm chào bà, rồi cậu quay lại trong vòng tay Armand, dựa đầu vào ngực anh. “Đừng lo về buối sáng, chúng tôi sẽ xuống ăn trể hơn,” Armand nói nhỏ với bà rồi đi nhẹ nhàng lên phòng ngủ, anh đặt cậu bé xuống giường “Armand,” Destin lăn mình qua 1 bên, Armand mỉm cười , anh cởi đồ mình và cậu bé ra. Anh nằm xuống bên cạnh, môi anh tìm về cổ cậu “Um cảm giác tuyệt lắm.” Armand cười lần nữa khi tay anh lướt trên làn da cậu, môi anh hôn dọc xuống ngực và dừng lại quấn quít trên đỉnh của nó. Anh chuyển Destin nằm trên người mình , lướt tay dọc xuống lưng cậu anh dừng ngay điểm đến. Tay anh mân mê chỗ ấy. Khi Destin rướng người sờ soạng nắm chặt tấm trải giường ,anh mới đổ dầu lên rồi bắt đầu cuộc chinh phục. Anh ngắm nhìn đồng tử Destin dãn ra trong sự hài lòng , làn da cậu bé ửng hồng từ từ và giọng rên rĩ vui sướng theo nhịp điệu cơ thể anh , rồi cậu bé cũng hòa nhịp theo. Armand rên lên “Anh muốn bao phủ em trong áo lông và kim cương,” Armand thì thầm vào tai cậu bé “và bọc em trong nhung lụa , satin ”
#97 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“em ko…cần… những thứ đó…” Destin oằn người rên rĩ. “hãy ôm em…trong vòng tay anh…và phủ em …bằng những nụ hôn….em sẽ rất hạnh phúc …” “Destin,” Armand rít lên . Từng từ cậu bé nói làm anh khoái tê cả người, thách thức sự tự chủ của anh. Anh chuyển động nhanh hơn – “Anh sẽ giữ em trên giường cả tuần .” “ ừm ” Destin xiết chặt đùi anh. Hai người cùng đạt đỉnh khoái lạc . Với những tiếng rên khe khẽ và thở đều một cách thỏa mãn, Destin nằm dài trên ngực anh. Và đúng như lời Armand nói, anh đã giữ cậu bé cả tuần trên giường, Destin cũng ko phản đối gì về điều đó. Tất cả công việc họ làm là ăn, ngủ, quan hệ, và thư giản trong bồn tắm có mạch nước ngầm phun mà Armand chưa bao giờ dùng nó. Đó là 1 trong những tuần đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời Destin. ………………. Destin mỉm cười khi thấy Michael bước vào thư viện, anh nhìn Terrance nói “Đừng quan tâm đến tôi, tôi sẽ im lặng như 1 con chuột.” “Chuột là loài động vật gặm nhắm còn lâu mới im lặng,” Destin nói. “chúng kêu chít chít, chúng nhai , chúng đụng vào mọi thứ . Ai mà so sánh câu nói : “ im như chuột” là 1 kẻ ngốc “ “tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu khá vui vẻ đấy,” Michael đáp. “xin lỗi,” Destin cười. Cậu quá kiệt sức vì tuần rồi , Armand đã “mần thịt” cậu nhiều lần đến nỗi cậu ko đếm được chính xác là bao nhiêu , và người thì ê ẩm nhiều chỗ ko rõ . Hơn thế, cậu phải đối mặt với dăm ba lần cái nhìn soi mói của ông thầy , nó làm cậu muốn cào mắt ông ta ra. “Ok thế thì tôi sẽ im như cái chết, được chưa ?” Michael lấy 1 quyển sách trên kệ rồi ngồi xuống đọc. “xác chết, em nghĩ là được ” Destin quay lại bài tập. Hôm nay cậu cố tình ngồi sát góc bàn để Terrance có làm gì thì Michael sẽ thấy rõ. “Ok Destin làm chương kế nào,” Terrance ngó Michael 1 phút, tưởng anh đã hoàn toàn chú tâm vào quyển sách trên tay . Đúng là 1 tên ngốc, ông nghĩ thế khi quay lại Destin. Ông muốn Destin, muốn cậu bé tự đến với mình, ngả vào vòng tay mình và kể ông nghe Armand kinh khủng như thế nào và ông là người duy nhất có thể giúp cậu xóa bỏ nó. “Thầy Terrance?” Destin kêu khi thấy ông nhìn chằm chằm vào mình “xin lỗi, gì thế ?” Ông tiến tới đặt tay lên đùi cậu bé để xem vấn đề cậu đang chỉ vào. “Oh vâng, bỏ qua phần đó đi. Tôi sẽ mang sách về nó vào ngày mai” “được thôi ” Destin nhẹ nhàng đẩy tay ông ra khỏi đùi mình “chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai,” Terrance bắt đầu thu dọn đồ đạc “chúc cậu 1 ngày tốt lành” “cám ơn, chào thầy,” Destin nhìn ông rời khỏi thư viện ,cậu quay lại Michael người mới bỏ cuốn sách xuống. Anh nhún vai , hai người cùng vào nhà bếp . Margaret bảo họ Gates có gọi về nói hai người ko cần đến khách sạn hôm nay và Destin có thể gặp đội thiết kế phong cảnh vào thứ 3. Gật đầu ,Destin cầm máy quay fim ra vườn hồng để quay lũ vịt, Michael quyết định ở lại nhà bếp để chuẩn bị vài việc cần làm. “Michael?” vài giờ sau Margaret trở về từ phòng giặt đồ “Destin đâu rồi?” “Cậu ấy ra ngoài vườn.” “Đã ra lâu lắm rồi, anh đi tìm cậu bé đi”. “Dì sợ những chú vịt tấn công cậu ấy à ?” Michael mỉm cười hỏi “ko, nhưng cậu bé ko đem theo mũ và cũng ko thoa kem chống nắng .” Bà mỉm cười khi anh đứng lên đi ra ngoài. Anh gặp Destin đang nằm ngủ cạnh bờ hồ, cái camera kế bên, và ngạc nhiên khi vịt mẹ nằm trên ngực, còn hai chú vịt con thì ngủ trên bụng cậu bé. Michael ko thể cưỡng lại, anh nhặt camera lên 1 cách nhẹ nhàng tránh gây tiếng động và chụp ngay hình ảnh này. Vịt mẹ giật mình kêu quác 1 tiếng , khi Michael bỏ máy xuống thì Destin cũng vừa mở mắt
|
“Hey,” anh nhìn Destin vươn người . “Hey,” Cậu ngồi dậy, đặt bầy vịt xuống đất một cách dịu dàng. “Chắc chúng nghĩ cậu ấm hơn cái tổ của chúng,” Michael nói thấy Destin gật đầu. “về nào, buổi tối đã sẳn sàng rồi,” . Tối nay Destin ăn với Magaret vì Armand làm việc trễ, ăn xong cậu lên phòng đi ngủ trước. Khi Armand trở về, anh nhìn trộm Destin ngủ, trông cậu bé khá mệt mỏi và nằm ngay trên giường anh. Armand nhớ lại tuần vừa qua, mỗi lần anh tính thả cậu ra thì Destin lại làm động tác cực kỳ dễ thương khiến anh bó tay . Anh nằm xuống kế bên cậu rồi cũng rơi nhanh vào giấc ngủ. ………….. Destin ngẩng lên khi Mr. Bailey bước ra khỏi xe mình cùng hai người theo sau và 4 người khác từ 1 chiếc xe kế. Mắt cậu lướt qua từng người rồi dừng lại trên Bailey khi ông ta đứng trước mặt cậu “Chào cậu Rarry,” ông bắt tay Destin, mắt ông thấy chiếc nhẫn trên tay cậu bé. “Chào ông, Bailey, hãy gọi tôi là Destin thôi, tôi ko thích gọi trịnh thượng thế đâu” “Vâng . Đây là kế hoạch, chúng ta sẽ bắt đầu nhổ những cây chết. Đây là đốc công của tôi Corey Otto. Cory, Destin đang làm việc với cô Gayle, và cô ấy muốn cậu ta có kinh nghiệm làm việc với nhiều nhóm khác nhau.” “Vâng, thưa sếp” Corey nói, nhìn cậu bé với con mắt lãnh đạm rồi chuyển sang người đàn ông kế bên cậu “còn anh ta ?” “Đó là Pete, anh ta là nhân viên của công ty xây dựng Shoe” Destin mỉm cười giới thiệu anh, cậu rất vui khi Pete tốt bụng ở lại cùng cậu đón đoàn thiết kế phong cảnh trong khi Michael bị vợ gọi về nhà vì 1 số chuyện. “Oh,” Corey nhìn xuống bản ghi chép trên tay. “Cậu có thể bắt đầu với tôi, còn các anh thì đã biết việc mình làm rồi chứ ? ” “Ok,” Destin vẫy chào Pete khi đi theo sau Corey. Nhìn công việc đang làm, cậu thấy nó ko khác gì mấy với công việc cậu làm trong vườn hồng. Destin rất thích , cậu luôn khoái làm việc ngoài trời và lao động chân tay. Cậu cười cám ơn Corey khi anh mang cho cậu 1 đôi bao tay . “Cậu ấy rất chăm chỉ,” Corey nhận xét “đáng ngạc nhiên vì trông cậu ta quá nhỏ và ko có vẻ thích lao động ngoài trời” “Huh,” Bailey nhìn Destin. Cậu nhóc hoàn thành rất tốt công việc của mình và biết rõ mình đang làm gì, ông quay qua, thấy đã Corey quay trở lại công việc. Cái này sẽ ko tiến triển gì cả, lầm bầm nguyền rủa trong miệng, ông cầm điện thoại lên và nhấn số.
#99 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
Chapter 8 Destin rất ngạc nhiên khi thấy Armand bước vào thư viện. Hồi sáng , Armand đã bảo với cậu lịch làm việc của anh đặc kín những cuộc họp và công việc nên cậu đinh ninh anh sẽ về khuya hoặc đến sáng thứ bảy mới gặp mặt. Và sau đó Terrance gọi điện thoại nhắn cậu, ông sẽ dời buổi học sáng hôm nay lại buổi chiều, nên giờ họ đang ngồi học bài với nhau. “Cameron,” Armand nhìn ông thầy rồi tới Destin. “Ngài Riesel, rất vui được gặp mặt,” Terrance đứng dậy chào. “tôi nghĩ những bài báo cáo của tôi đầy đủ chứ ?” “Chúng rất tốt ” Armand đáp. “Tôi hy vọng anh sẽ ở lại cùng ăn tối với chúng tôi , chị và chồng chị tôi cũng sẽ đến.” “Dĩ nhiên rồi” ông mỉm cười. Điều này vượt hơn cả mong đợi của ông. Bằng cái cách Destin đang phản ứng, ông có thể thấy cậu bé đang rất kinh hãi và nó xuất hiện từ lúc Armand vào thư viện “Destin?” Armand biết cậu bé đang tròn mắt nhìn anh ko hiểu chuyện gì xảy ra. “V..vâng?” Destin nhận thức Armand tiến về phía cậu “Anh chắc bài học hôm nay đã xong rồi,” Armand liếc nhìn Cameron , người gật đầu đồng ý “sao em ko lên lầu thay trang phục cho bữa tối?” “Vâng ” Destin ngó anh vài giây trước khi biến mất khỏi thư viện. Đóng cửa phòng lại, Destin cố tìm ra tại sao hôm nay anh lại mời vị gia sư của mình ở lại ăn tối và tại sao Adam và Angie lại đến. Hít sâu vào 1 cái, cậu lắc đầu quyết định ko lo lắng tới chuyện này nữa, Michael đã ko nói gì về những sự sờ mó của Terrance. Dĩ nhiên hôm qua Destin đã thừa nhận cậu phản ứng hơi quá 1 chút, Michael chỉ nhún vai và bảo quyết định là tùy thuộc vào cậu. Đi vào nhà tắm, Destin cởi đồ và bắt đầu tắm, hôm nay sau khi trở về từ khách sạn cậu vào học ngay nên chưa kịp tắm rửa gì. Đứng dưới vòi nước Destin thở dài sảng khoái. “Destin?” Armand xuất hiện ngay cửa làm cậu giật nảy người. “Sao anh xuất hiện đột ngột thế?” Destin hỏi, tay vỗ nước vào người mình. “Bời vì anh muốn thấy em hoàn toàn ướt ” Armand thích thú khi da cậu ửng đỏ lên “Vậy thì..” Destin với tay nắm vạt áo Armand kéo anh vào chung. Miệng cậu tấn công ngay đôi môi ấm áp của anh, nghe tiếng anh ậm ừ trong miệng nhưng cậu làm ngơ ,dựa người và choàng tay mình lên cổ Armand “Thôi nào, tắm chung với em sẽ nhanh hơn đấy.” “Ừ” Armand cởi đồ ướt quăng qua 1 bên rồi tham gia cùng cậu bé. “em thấy thế nào?” “khỏe ” Destin dựa vào bờ ngực trần của anh, níu cổ anh xuống để tìm kiếm 1 nụ hôn. “tuần này em nhớ anh lắm.” “Anh cũng nhớ em,” Armand thì thầm vào đôi môi Destin, ngước mặt cậu lên, anh nói “chúa ơi, anh yêu đôi mắt này” “Hum?” “Đôi mắt của em, chúng đẹp lắm.” Armand hôn Destin ngấu nghiến, anh ko cho cơ hội đáp trả lại khi anh đẩy người cậu vào sát tường nhà tắm. Tay anh ôm eo và môi anh lướt xuống hôn hít ngực cậu. “Armand,” Destin rên rĩ khi anh nhấc cậu bé lên cho hai chân bám vào người anh, hai tay choàng quanh cổ. Sau khi giữ vững tư thế , anh tấn công vào người cậu – “chúa ơi, em tuyệt quá ,” Armand rít lên theo từng nhịp điệu, chân tay Destin xiết chặt lấy anh. “Armand,” Destin thét lên, Armand phủ môi mình lên đôi môi nóng bỏng của cậu bé, chặn đứt những tiếng rên thoát ra . Khi Destin cố dứt môi mình khỏi anh, Armand ko cho phép. Anh tiếp tục đẩy vào cơ thể ấm áp đang chào đón của cậu .Anh có thể thấy Destin sắp lên đến đỉnh, tay anh phụ họa thêm vào chổ nhạy cảm khiến cậu bé phun trào ra. Và Anh cũng theo sau . Thả miệng mình ra khỏi Destin, anh nhìn xuống cơ thể đang ngã đầu vào vai anh, hôn lên thái dương cậu bé ,anh hỏi thăm “em đứng được ko?”
|
“Em nghĩ là được.” Destin nói nhỏ. Anh đặt cậu từ từ xuống sàn, mỉm cười, anh tắm rửa cho Destin . Sau đó Armand để cậu bé tắm trả lại cho mình và gần như là hối hận ngay về nó. Anh đã phải cố kiềm nén lại. Khi họ tắm xong, hai người quấn khăn tắm quanh người mình rồi bước ra ngoài. “Em tính mặc gì thế ?” Armand hỏi, thấy Destin định lấy quần jean trong tủ đồ “Jeans tại sao em phải mặc đồ trang trọng ??” cậu ngạc nhiên hỏi lại, nhưng anh đã lắc đầu “Anh sẽ gặp em ở đại sảnh ,” Armand đi về phòng mình thay đồ. 10 phút sau Destin xuống dưới nhà vào phòng ăn, cậu thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Destin ngồi xuống vị trí Armand chỉ, đầu bàn bên tay phải anh. Terrance ngồi đối diện Destin , Adam ngồi kế bên ông và Angelica cạnh Adam, Michael thì kế Destin Margaret đi vào với món đầu tiên, Destin nhìn bà nhưng bà lại tránh cái nhìn của cậu, bất giác Destin thấy mình hơi lạc lỏng. Nhìn mọi người trong phòng, Cậu thấy Adam mỉm cười kỳ lạ và biết có chuyện gì ko ổn ở đây. “Thế Destin,” Adam bắt đầu. “Tôi nghe nói cậu học hành rất tiến bộ phải ko? “em nghĩ là thế ” Destin đan 2 tay đặt trên đùi khi trả lời Adam. “Oh đừng nhận xét quá lịch sự như vậy, cậu ấy là 1 trong những học sinh giỏi nhất của tôi đấy ” Terrance khen càng khiến cậu muốn ngồi thụt sâu xuống ghế “Cám ơn ” Destin thì thầm khi mắt liếc tới Angelica nhưng chị ko gặp cái nhìn của cậu . Cậu nhìn sang Armand chỉ thấy anh đang hướng mắt vào vị gia sư “Anh biết ko, tôi đang nghĩ có lẽ Destin nên học thêm vài chuyên ngành khác” Armand lên tiếng, giọng anh ko một chút cảm xúc. “Vâng tôi sẽ tiến cử 1 số môn, có thể là về kinh doanh” Terrance mỉm cười thích thú “Và Destin,” Armand hướng sự chú ý tới cậu bé. “Em nên tăng thêm số giờ học cho thuận tiện, có thể là những buổi chiều và ngày cuối tuần.” “Oh, đúng thế, như vậy chúng tôi sẽ có đủ thời gian hơn,” Terrance đồng ý ngay. “Và em có thể nhờ Michael đưa em tới nhà Cameron nếu anh ta ko tiện tới đây , sau đó em có thể học thêm về môn nhiếp ảnh.” Giọng Armand nói 1 cách tự nhiên , anh thấy cậu tái mặt đi “Có lẽ cậu ấy nên đến cả ngày cuối tuần, như thế chúng tôi sẽ làm được nhiều việc hơn ,” Terrance góp ý thêm mà ko tin nổi Armand đã thực sự đẩy cậu bé lại cho ông. Bộ người đàn ông này đã chán cậu bé rồi sao ? “Em sẽ ko đi ,” Destin giận dữ la to và đứng bật dậy. Cậu thấy Armand ko tỏ vẻ ngạc nhiên gì về sự bùng nổ của mình. “Em chịu đựng đủ rồi, em đã cố gắng làm lơ những cái nhìn và đụng chạm của ông ta , nhưng em sẽ ko dành thêm thời gian nào cho người đàn ông này.” “Destin , tôi đã bảo với cậu, Tôi ko có làm gì ngoài việc muốn tốt với cậu cả” “Ko, ông ko làm gì cả, ông chỉ cố dùng những cử chỉ đụng chạm có vẻ như là thân thiện nhưng ko phải thế , và còn những cái nhìn dâm dật nữa.” Destin hét lên. “ Tôi đã yêu cầu ông nhiều lần đừng sờ mó tôi và dĩ nhiên cũng đừng nói xấu về Armand.” “Tôi chưa bao giờ đặt điều về anh ấy ” Terrance hốt hoảng đáp, ông biết cơ hội giữ được cậu bé đã vuột khỏi tầm tay. “tôi hiểu rõ anh ta còn hơn cả cậu kìa, tôi đã nghe về những câu chuyện của anh ta” “Hum,” Armand lên tiếng , làm hai người chú ý đến mình. “ tôi biết Val đã khóc lóc kể lể với anh như thế nào về tôi, rằng tôi là 1 quái vật đối với với cậu ấy, tôi đã ko để cậu ấy đi chơi với bạn bè mình và làm cậu ấy khóc ra sao.” “Đúng thế”. Terrance khẳng định lại, ông ko biết chắc Armand đang nghĩ gì trong đầu khi mà giọng nói người đàn ông này cứ đều đều và ko cảm xúc. “Và khi cậu ấy khóc với anh, nói anh nghe tôi ko công bằng như thế nào, anh đã quan hệ với cậu ta ngay trong thư viện để giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn?” Armanh nhìn thẳng mặt ông. “Và anh hy vọng định mệnh sẽ lặp lại, Destin cũng sẽ chạy đến anh ? Xin anh giúp cậu ấy thoát khỏi sự khủng khiếp mà cậu ấy phải đối mặt trong căn nhà này?” Cameron cứng họng ko nói được gì, hết quay qua nhìn Destin rồi Michael rồi trở lại Armand. Ông có thể thấy rõ dù giọng nói ko cảm xúc nhưng mắt Armand đã bùng cháy lên giận dữ
|
“anh đã quên 1 điều, Terrance , rằng việc nhỏ nhoi ấy diễn ra trong căn nhà này , nhà của tôi mà tôi ko biết sao? ” Armand chống tay mình lên bàn . “ Anh cũng quên rằng sỡ dĩ tôi vẫn thuê anh là vì anh được đánh giá cao bởi công ty anh. Tôi thật sự ko nghĩ anh sẽ mắc tiếp cùng 1 sai lầm khi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho anh việc làm Destin khó chịu. Cái gì làm anh tưởng cậu bé sẽ ko ở bên tôi?” “Tôi.. um…” Cameron ấp úng nhìn Destin, mặt cậu bé tái nhợt và mắt trợn trừng. “Cậu bé kinh sợ anh, hãy nhìn phản ứng cậu ấy xem, và cả lúc anh vào thư viện sáng nay nữa.” “Destin em có sợ anh ko? “ Armand hỏi, nhưng đã biết rõ câu trả lời. “KO” “làm như cậu ấy sẽ nói thật vậy,” Terrance đáp lại khi thấy Armand giơ tay ra, Destin bé ngoan ngoãn đi đến bên anh “Hãy nhìn cách anh giữ chặt cậu bé bên mình như thế nào, anh có 1 vệ sĩ kè kè bên cạnh cậu bé mỗi khi ra ngoài” “Michael được xem như là 1 tài xế, Destin ko biết lái xe ” Armand nói. “Và những gì cậu bé làm ngoài giờ học của anh ko phải là chuyện của anh.” “Anh nói đúng . Vậy anh định đuổi tôi à ?” “Ko,” Lời Armand làm Destin cứng cả người , cậu thấy Terrance cười đắc ý “anh sẽ ko sa thải ông ta sao ?” Destin ko tin vào tai mình, giọng cậu có vẻ bị tổn thương, cậu giằng tay mình khỏi tay anh nhưng Armand ko cho “Ông ta ko phải thầy giáo của anh, Destin , ông ta là gia sư của em, em sẽ quyết định muốn tiếp tục học hay muốn đuổi ông ta đi ” Armand nói, giọng vẫn ko thay đổi. “Destin, tôi hy vọng chúng ta sẽ bỏ qua sự hiểu lầm này và tiếp tục làm việc cùng nhau” Terrance mỉm cười ham hố. “Ông bị đuổi việc “ Destin nói rõ ràng từng chữ. “Cái gì “Terrance không tin vào tai mình. “Ông đã nghe rồi đấy, Michael hãy chỉ ngài Terrance đây lối ra .” Armand ra lệnh cho Michael , Anh đứng dậy , Terrance nhìn Destin lần cuối trước khi rời khỏi phòng với Michael theo sau. Destin ngồi xuống ghế mắt nhìn xuống tay, cậu biết mắt của 3 người còn lại đang hướng về mình. “ Em xin lỗi ,” Destin nói nhỏ. “Anh ước gì em sẽ đến kể cho anh nghe , Destin, và đừng nói rằng em đã phản ứng hơi quá, Cơn giận dữ của em đã chứng minh em ko như thế ” Armand trả lời làm cậu bé ngước lên nhìn anh. “và cũng đừng giận Michael, anh ta chỉ xác minh những gì anh nghi ngờ.” “Oh,” Destin hơi xấu hổ, rồi cậu chợt mỉm cười . “Anh thật đáng sợ khi anh giận dữ đấy” “Ừ, anh cũng nghĩ thế,” Armand cũng mỉm cười. Đó là lúc họ nghe tiếng thở dài từ Adam và Angelica. “Tại sao họ ở đây?” Destin hỏi khẽ “Để ngăn anh khỏi đập hắn ta” Armand đáp nghe Destin cười 1 cách gượng gạo . Họ quay trở lại bữa ăn khi Michael đi vào. Sau bữa tối , Angelica cười thích thú với Destin “Destin , chị muốn xem những chú vịt mà chị đã được nghe kể rất nhiều,” Angelica nói, cậu bé khoái chí đứng lên dẫn chị ra ngoài vườn. “Tôi sẽ về nhà nếu anh ko còn cần tôi nữa,” Michael lên tiếng, Armand gật đầu.“Ừ, Cám ơn anh”. “Armand?” Adam giờ mới hỏi Armand. “Anh ổn chứ?” “ko sao,” “Tôi đã ko biết về chuyện của Val, tôi rất tiếc.” Armand lắc đầu cười 1 cách lạnh lùng : “Anh đã đúng, Adam , Val chỉ muốn tiền của tôi. Đó là tất cả những gì cậu ấy theo đuổi ở tôi, và tôi nghĩ có lẽ Cameron có thể lấp đầy thứ gì đó trong cậu ấy mà tôi ko thể cho.” – Giọng anh lại trở nên vô cảm – “lúc đầu, tôi rất giận dữ khi biết chuyện giữa Val và hắn , nhưng thành thật mà nói sau lần đầu tiên tôi đã biết nó được định đoạt sẵn như thế rồi .” “tôi cũng nghĩ thế,” “Nhưng đó là quá khứ, bây giờ tôi hạnh phúc với những gì mình đang có” Armand cười rạng rỡ. “Anh đã điều tra được gì về cha và ông bà của Destin chưa?” “Tôi có hẹn gặp ông bà cậu ấy ngày mai, và 1 cái hẹn ở trường vào thứ hai. Anh chắc muốn điều tra chứ ?” “Tôi muốn cho ông bà cậu ấy cơ hội thay đổi cuộc đời cậu bé. Tôi muốn biết người đàn ông làm 1 cô bé 15 tuổi mang thai sau đó bỏ rơi cô ta là người như thế nào “ “Được thôi,” Adam và Armand đứng dậy ra ngoài hiên nhà, họ nhìn về phía bờ hồ biết hai người kia đang chơi đùa ở đó…. “vậy là mọi chuyện sẽ ko sao chứ?” Angelica hỏi chuyện tại nơi mình đang đứng, nhìn Destin và lũ vịt dưới ánh sáng của mặt trăng “Vâng” Destin cười. “em đoán chắc chị ko muốn biết chi tiết nhưng em đang rất hạnh phúc”
#102 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“chị nhớ khuôn mặt em lúc bước vào phòng ăn, trông em rất tệ “ ”em đã lo lắng vì ko biết chắc chuyện gì đang diễn ra. “ “Chị lo cho Armand, Destin, và ý nghĩ cậu ấy bị tổn thương khiến chị bảo vệ hơi quá “ “Angie,” Destin nhìn thẳng vào chị. “em sẽ ko bao giờ ko chung thủy với anh ấy, em sẽ ko để người nào khác được chạm vào em như anh ấy.” “thật chứ?” Angelica nâng cằm Destin giữa hai bàn tay, trán chị đặt lên trán cậu “Bởi vì , trước đây chị chưa bao giờ thấy Armand quá quyến luyến 1 người nào khác ngoài em”
#103 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“Thật ” Destin ôm chị. “Với em, Armand là …” Destin ko nói hết câu, cậu ko biết diễn tả tình cảm của mình với Armand hiện giờ như thế nào, cậu cũng ko hiểu rõ bản thân mình nữa. Destin chỉ biết rằng mình ko muốn sống cùng ai khác, chỉ mong được ôm ấp trong vòng tay Armand cả đời mình. “ko sao, chị hiểu mà,” Angelica mỉm cười buông Destin ra. Hai người nắm tay trở về nhà , thấy Adam và Armand đang đứng trên hành lang trước sân. “Hey em chuẩn bị về chưa?” Adam hỏi Angelica, chị gật đầu “chúc hai người ngủ ngon ” Họ chào tạm biệt nhau. Destin dừng lại kế bên Armand “Vậy…” Cậu nhìn vào cặp mắt nâu sâu thăm thẳm. “À,” Armand sờ sờ mái tóc trên trán cậu “Anh nghĩ mình nên đi ngủ thôi” “Ah,” Destin dựa người vào hàng rào chắn, ngó ra ngoài sân. Cậu thở ra khi Armand vòng tay ôm cậu “Sao em ko vào chung với anh?” Armand thì thầm vào tai. “Vâng,” Destin khoác tay ngang eo Armand, họ cùng nhau đi về phòng. Cởi bỏ đồ ra, họ trèo lên giường. Armand tắt đèn rồi ôm cậu bé vào lòng. “Armand?” “Hum?” “Cám ơn anh,” Destin vùi sâu vào ngực Armand. “Vì cái gì ?” Armand hôn lên trán cậu. “vì tất cả,” Destin nói nhỏ , giọng buồn ngủ. Armand mỉm cười, thở ra hài lòng và nhắm mắt . ///////////////////////////////// Adam nheo mắt ngắm nhìn tòa nhà trước mặt. Anh bước vào , tiến tới bàn tiếp khách của y tá, một phụ nữ ngước lên nhìn anh. “tôi là Adam sharp .Tôi có 1 cuộc hẹn với ông bà Rarry?” “À, vâng, để tôi đi mời bác sĩ ” cô đứng dậy, vài phút sau cô trở ra với 1 bác sĩ phía sau lưng. “Chào anh, tôi là BS Jones,” ông ta giới thiệu mình “Chào bác sĩ,” Adam đi theo sự chỉ dẫn của ông. “Tôi ko thể giải thích rõ trên điện thoại nhưng thực tế thì ông bà Rarry ko hoàn toàn nghe cuộc gọi của anh.” Dr. Jones nói. “Tôi biết cách đây 6 năm, khi con gái họ qua đời họ ko đến dự buổi tang lễ, tôi nghĩ ko ai khác ngoài những đứa trẻ của cô ấy đã liên lạc.” “Ai trả các chi phí này?” Adam hỏi khi họ vào 1 căn phòng lớn với 1 vài bệnh nhân ngồi bên trong. “1 Quỹ tiền được tạo ra cách đây 18 năm. Tôi ko chắc anh sẽ vui vẻ với những gì mình tìm thấy.” “Cám ơn ông ” Adam theo ông đến trước hai người . Anh nhận ra người phụ nữ, bà rất giống Rosalie, và người đàn ông kế bên anh chắc là chồng bà. “Eleanor, John?” Bác sĩ gọi họ “Đây là Adam, anh ta đến để nói chuyện về cháu trai của hai người” “Oh, chắc giờ thằng bé đã được sinh ra rồi ” Eleanor mỉm cười. “Tuần rồi Rosie đến đây bụng trông bự lắm.” “Anh đừng trách vợ tôi nhé” John nhìn Adam. “cô ấy hơi lẩm cẩm 1 chút. Eleanor, Rosie đã sinh con lâu rồi, giờ thằng bé cũng được 3 hay 4 tuổi .” Adam đứng nhìn họ mà ko nói nên lời . Armand muốn anh tìm hiểu tại sao họ lại từ bỏ con gái và cháu ngoại mình. Giờ nhìn hai người đang tranh cải nhau anh ko biết hỏi gì nữa.
|
“Sao họ lại bị như thế?” Adam quay qua vị bác sĩ, ông nhún vai “Căng thẳng, áp lực . Cách đây 10 năm, cả hai đều bị 1 cơn nhồi máu cơ tim , và trước đó, họ đã ở đây vì suy sụp tinh thần.” “Oh …Ông có biết Rosalie và con trai cô ấy ko?” “Vâng, tôi có gặp họ nhưng sau khi cô ấy lấy Tom thì họ ngưng đến đây. Lần cuối tôi gặp cô ấy đến thăm là lúc cô ấy đang mang thai đứa con thứ hai . Lần đó đã làm hai ông bà khá bối rối và họ tin lúc ấy là cái thai của 8 năm về trước .” “Oh,” “và điều này làm con trai 8 tuổi của cô ấy khá đau buồn. Cậu bé chắc giờ đã 18 tuổi ?” “Vâng ” Adam mở hồ sơ đưa bức ảnh chụp Destin cho bác sĩ xem, anh ngạc nhiên khi Eleanor giựt nó từ tay anh. “Đúng rồi, chính tên khốn này đã làm hại con gái tôi .” Bà hét lên “Đó là cháu ngoại của ông bà . Tên là Destin,” Adam trả lời nhưng bà nhìn anh với con mắt lạnh lùng “Đây ko phải là cháu tôi, nó chỉ mới là 1 đứa trẻ.” Bà đưa tấm hình cho chồng mình xem “con gái tôi ko bao giờ đến thăm chúng tôi nữa, anh có biết hiện giờ nó ở đâu ko? Nó và con trai nó có khỏe mạnh ko ?” Jonh nhìn anh với cặp mắt đỏ đau buồn “Đó là vì nó cứ chạy theo tên rác rưởi ấy “ Eleanor nhìn chằm chằm vào Adam. “còn anh là tên quái quỉ nào ?” “tôi là Adam, tôi là anh rể của người yêu cháu trai ông bà.” Adam đáp, nghe tiếng thở ngạc nhiên của vị bác sĩ nhưng anh làm ngơ. Anh rất giận, thật sự rất giận hai người trước mặt mình, giận cả định mệnh của họ, và giận Rosalie vì cô đã gây ra nỗi đau này “Destin khỏe không?” bà thình lình hỏi, nghe có vẻ hoàn toàn bình thường “Cậu ấy khỏe lắm” “nó là 1 đứa bé rất dễ thương ” Eleanor nói. “Rosie đã ko từ bỏ nó, thật là cô gái đáng yêu” “Ellie, Rosie chết rồi.” John phát biểu làm Adam ngạc nhiên. “Nó và chồng nó đã chết rồi, cả đám con của chúng nữa” “Oh đúng thế ” Eleanor gật đầu đồng ý. “chết trong tai nạn, thật tội nghiệp Rosie khốn khổ.” “Anh là ai?” John hỏi Adam. “Chỉ là 1 người bạn thôi ” Adam trả lời nhẹ nhàng, anh lấy tấm ảnh về và bỏ nó vào bao hồ sơ “Con gái tôi Rosalie sắp có em bé ” Eleanor nói, tay bà chuyển động như đang làm công việc đan lát “Nó còn trẻ quá nhưng mọi việc sẽ ổn thôi” “Vâng “ Adam nhìn bác sĩ, hai người đi ra ngoài. “Tôi rất tiếc nhưng phải thừa nhận hôm nay là 1 trong những ngày tỉnh táo nhất của hai người.” Bác sĩ tiễn Adam ra cửa “ Anh sẽ dẫn Destin đến thăm họ chứ ?” “Thành thật mà nói là ko, Destin ko muốn biết về ông bà mình “ “người yêu cậu ấy muốn biết à? ” “Vâng, anh ấy hy vọng có thể giúp Destin tìm lại gia đình . Nhưng có phải lần cuối cậu bé đến đây là lúc cậu ấy 8 tuổi ” “Rosalie bảo với cậu bé hai người ấy là những bệnh nhân tưởng cô ấy là con gái họ, rằng cô ấy làm việc ở đây và hai người ấy ko có ai đến thăm.” Bác sĩ giải thích. “Cậu bé có thể đã tìm ra sự thật nhưng khó khẳng định vì họ ở thăm ko lâu, và cậu ấy thường được gửi tại quầy tiếp tân bệnh viện “ “Oh,” Adam bắt tay chào tạm biệt bác sĩ, anh đi ra xe và mở điện thoại liên lạc với Armand. “Adam,” Armand chào qua điện thoại. “Armand , Destin có ở bên cạnh ko ?” “cậu ấy đang ngủ kế bên tôi, sao thế ? Anh đã tìm thấy gì? “Ông bà cậu ấy bỏ đi trong lúc Rosalie có thai Destin, họ nghĩ rằng cả gia đình đã chết . Họ ko còn nhận thức rõ thực tế nữa, chuyện rất buồn nhưng tôi nghĩ tốt nhất Destin ko nên đến gặp họ ” “Cám ơn anh , Adam.” “Armand? Anh đã đúng, Destin giống bố hơn giống mẹ” “Ừ ,” Armand cúp máy, anh nhìn xuống cậu bé đang cuộn tròn bên cạnh , anh thấy tim mình lại lỗi nhịp. Anh kéo cậu bé sát vào người mình hơn và ôm lấy cậu “Ai thế anh ?” Destin hé mắt hỏi “Adam, anh ấy có chuyện phải báo cáo với anh” Armand nói nhỏ, khẽ chuyển Destin nằm trên ngực mình “chuyện liên quan đến em ?” “không ,” Armand nói dối, anh ko muốn Destin biết về ông bà mình. Anh ko chịu đựng được ánh mắt đau buồn của cậu bé 1 lần nữa . Destin mỉm cười “Chắc chuyện quan trọng lắm nên Adam mới vội vã gọi vào ngày thứ bảy này.” Destin cúi xuống hôn lên ngực Armand 1 cái rồi cậu đặt đầu mình lên lại nơi ấy. “em đói chưa, ta nên dậy nhé ?” “ko, em sẽ ngủ thêm chút nữa ” Destin nằm qua 1 bên, cậu thở ra mãn nguyện nhắm mắt khi Armand vòng tay ôm cậu vào lòng và ngủ tiếp. Destin tạm dừng bữa ăn khi Armand đặt 1 xấp giấy tờ kế bên dĩa của cậu. Nhìn chúng rồi nhìn lại Armand, cậu hỏi “ cái gì thế ?” “Danh sách các vị gia sư , anh muốn em chọn cho mình 1 người mới ” “Em nghĩ anh nên chọn dùm em đi, anh chọn trước em chọn sau” Destin đẩy danh sách về phía anh.
#105 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“Không được , đây là chuyện của em.” Armand lắc đầu “Ok ” Destin rút giấy về, cậu ghét việc này nhưng đành chấp nhận, cậu ko biết trình độ các thầy ra sao thì làm sao chọn được chứ? “Anh có công việc phải làm trong văn phòng, gặp lại em sau nhé?” “Vâng.” Armand đứng dậy, hôn lên thái dương Destin rồi đi vào văn phòng. Còn lại cậu bé, sau khi ăn xong, Destin cũng chạy ra vườn cùng camera và xấp hồ sơ . Tìm một vị trí sạch sẽ, cậu ngồi xuống, giở hồ sơ ra xem. Cậu nhớ Armand có gợi ý nên học thêm về kế toán, vậy thì phải tìm những thầy giáo nào rành về quản lý kinh doanh và kế toán. Nhưng họ có am hiểu thêm nhiếp ảnh ko nhỉ ? Đọc qua hết danh sách, Destin chọn được 4 người có vẻ là giỏi nhất. Cậu tạm để hồ sơ họ qua 1 bên rồi trở lại mục đích ban đầu khi vào vườn hồng. Cậu đi vòng quanh vườn và tìm ra cây hồng già nhất, cây mà cậu nghe giới thiệu từ cuốn sách của Elizabeth. Mỉm cười, cậu cúi xuống gạt bỏ những miếng nhựa và đám rêu ẫm ướt trên đất để lộ ra những rễ cây đang vươn ra. Cậu cẩn thận đào cây lên ,đem qua bọc đất sạch đúng theo lời chỉ dẫn trong sách của Elizabeth . Giờ thì chỉ cần chờ đợi kết quả thôi Quay lại với lý lịch 4 người, cậu đọc chúng 1 lượt. Cậu thật tình ko muốn mời thêm gia sư đến dạy, nhưng Armand đã bảo cậu cần chuẩn bị cho mình kiến thức đầy đủ để có thể đối phó với những gì xã hội đem lại . Đứng lên và mang theo bụi hồng mới trồng ,cậu trở về nhà. ………………… Destin lật tiếp trang sách đang say sưa theo dõi của mình đến khi cậu nghe tiếng giấy sột soạt do người đàn ông kế bên di chuyển tạo ra. Ngước lên nhìn Armand , cậu mỉm cười, anh dường như đang chú tâm vào giấy tờ công việc trên tay. Cậu trở mình nằm sấp xuống, vô tình để rớt cái chăn đang đắp trên người , để lộ phần cơ thể trần trụi bên dưới. Cậu suýt bậc cười khi tay anh kéo chăn lên che phủ nó ngay tức khắc. “Armand?” Destin gọi nhỏ nhẹ. “Huh?” Armand quay qua cậu bé, anh tức thì ước gì mình ko làm thế. Anh nhìn những đường cong mảnh mai trên lưng và vai cậu bé, đường nét cặp mông tròn trĩnh bị che khuất dưới cái chăn mỏng. Cái cách mái tóc cậu bé phủ xuống gương mặt và cặp mắt xanh mơ màng ấy “Sao thế anh ?” Destin thích thú khi Armand ko trả lời, anh chỉ mải ngắm cậu . Cậu biết cái nhìn này, mấy hôm nay đã bắt gặp nó nhiều lần . Cậu cười bỏ quyển sách xuống, rồi quỳ lên, tay lướt dọc người Armand đẩy những giấy tờ xuống sàn. “Destin,” Armand vẫn nhìn cậu. “gì thế, Armand?” Cậu tiến tới cắn nhẹ lên ngực , giật mình hét lên khi bất ngờ bị xô xuống nằm bên dưới anh . Armand lườm mắt nhìn cậu bé. “Anh đang xem giấy tờ,” Armand nắm hai cổ tay Destin giơ lên khỏi đầu và giữ chặt chúng với 1 tay của mình “Armand” “Em cắt ngang công việc của anh ,” Armand cúi xuống hôn dọc cằm cậu bé. Mắt Destin mở to khi đầu gối anh cọ cọ vào giữa 2 chân mình. Cậu rít lên “Armand,” và cơ thể phản ứng theo . Armand cười khoái chí trước phản ứng ấy “tuần này anh chưa nhận được gì trọn vẹn cả,” Armand di tay dọc xuống ngực đến vị trí xương sườn cuối cùng rồi trở lại lên môi cậu bé “em phải đền bù đấy” “Armand,” Destin hôn ngón tay anh, thấy armand cười tươi hơn . “em có thể nói xin lỗi được chứ ?” “dĩ nhiên rồi ” Armand lấy tay ra khỏi miệng và nằm lên người cậu bé. “Nhưng nó sẽ ko giúp em thoát khỏi bị trừng phạt đâu” “trừng phạt ?” Destin bỗng hơi sợ nhưng nỗi sợ ấy tan biến ngay khi môi Armand chầm chậm mút cổ cậu “Và sự trừng phạt em là gì thế?” “oh, em sẽ biết ngay thôi,” Môi anh rời khỏi cổ và đi xuống phía dưới, anh quần nát ngực Destin và nghỉ mệt tại 2 núm vú làm cậu rên rĩ suốt. Destin nắm chặt tay mình khi anh chuyển xuống phía dưới , thả dọc đường đi những nụ hôn nóng bỏng trên da cậu . Anh dừng lại bên dưới, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng đang gọi tên ‘Armand ’, mỉm cười và cho tay mình tham gia chung cuộc vui. “Armand,” Destin thét lên, nhích dậy thân mình chạm mạnh vào người anh. Cậu rơm rớm nước mắt khi ko tìm thấy cách giải thoát khỏi tra tấn ngọt ngào này, anh ko cho cậu đạt đỉnh mà cứ dây dưa lưng chừng mãi. “Armand sao anh cứ tra tấn em thế?” “bởi vì,” Armand hôn nhẹ lên đôi môi cậu “em đã tra tấn anh suốt cả tuần nay.” “em ko có ,” Destin ngạc nhiên thốt lên
|