Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Ừ, nó đẹp đấy chứ ?” Armand rút chìa khóa xe, ấn nút mở khóa, mở cửa trước cho cậu lên. Ngồi vào xe, cậu mỉm cười thích thú nhìn anh đi vòng qua ghế tài xế “ giờ chúng ta đi đâu đây?” “Um,” Destin nghĩ ngợi trong khi Armand khởi động xe và xếp mui lại. Cậu không biết đi đâu, đành nhún vai chờ Armand “ok, em có muốn đến những nơi em từng sống hay biết đến không ?” Armand hỏi khi lái xe ra ngoài “Em không biết, đã lâu em chưa tới chỗ tiệm ăn tối Benny” “OK đến Benny. Thức ăn ở đó ngon không ? “ Armand vừa hỏi vừa lái xe “Kinh khủng lắm” Destin trả lời, nghe tiếng anh than vãn nhưng anh vẫn lái hướng về tiệm làm cậu ngạc nhiên. Khi họ gần đến nơi, Armand quay qua hỏi cậu “Khủng khiếp như thế nào?” “Tùy thuộc vào cái định nghĩa khủng khiếp của anh là gì,” Xe rẽ vào cửa tiệm, nó nằm trong vùng không xa trại trẻ mồ côi lắm “Vậy em định nghĩ khủng khiếp của em như thế nào?” Armand cười hỏi Destin “Tùy theo hoàn cảnh, như lúc em sống trên đường phố hay lúc em dọn về nhà anh ?” Destin cười đáp lại , Armand chỉ biết lắc đầu. “Sao anh có dự cảm mình phải nhờ Magarette làm thứ gì khi về nhà quá?” Họ ra khỏi xe, Destin đi trước dẫn đường. “Đang làm đ*** sao, Destin?” Một giọng nói vang lên làm Armand tức giận quay phắt lại một nhóm 3 thằng con trai và một đứa con gái. Anh cảm thấy Destin nắm tay mình cản lại. “Bỏ đi, Armand,thằng đó không đáng đâu,” Destin kéo anh vào tiệm “DESTIN!” Một giọng nữ cao chót vót thét lên trước khi khối màu xanh trắng ập đến cậu bé ,xô cậu ngã vào Armand . “Ôi chúa ơi, đã lâu lắm rồi không nghe tin tức về anh và mẹ anh, em cứ tưởng chuyện gì xấu đã xảy ra , và Danny kể anh bị nhóm lưu manh ấy đánh thê thảm gần như sắp chết , em hy vọng chuyện đó không có thật .” Cô gái đứng trước Destin dừng lại, lấy một hơi dài . Armand thấy thú vị khi một cô gái nhỏ bé như vậy có thể nói một tràng dài trong một hơi và tự hỏi liệu Destin có hiểu cô đã nói gì không nhỉ. Cô gái nhìn cậu chờ câu trả lời. “Rất vui được gặp em , Shirley,” Destin vỗ vỗ lên đầu cô bé trước khi đi đến quầy . “Thế, anh đã ở đâu, huh huh?” cô bé liến thoắng theo sau cậu “quanh đây thôi ” Destin nhìn xuống cô bé khi cậu và Armand ngồi vào bàn. Armand thấy một phụ nữ to lớn, không đoán chính xác được tuổi , đang tiến về phía hai người. Từ xa, bà trông như 30, nhưng đến gần thì khoảng 60 tuổi. “Hey Benny.” “Destin,” người phụ nữ nói cộc cằn. “Hai phần đặc biệt.” Destin nhỏ nhẹ đáp, bà gật đầu quay đi gọi hai phần đặc biệt trong nhà bếp rồi ngó lại cậu “Cháu trông tốt đấy chứ,” cái giọng thô lỗ đã hơi mềm xuống một chút. “Cám ơn bác ” “ bạn cháu là ai vậy ?” “Đây là Armand,” cậu giới thiệu anh, bà chỉ dòm anh một cái rồi quay sang cậu “Cháu dạo này ở đâu, sao bác không thấy cháu ghé đây nữa?” Bà hỏi, ngó ra cữa khi có một nhóm 5 thằng con trai bước vào
|
“Hiện cháu đang làm việc ở công ty thiết kế phong cảnh, đang trong dự án nâng cấp khách sạn Westlake.” “Ah, đúng rồi, nhà Riesel cũng thường ghé đây ăn khi bố của bác còn làm việc ở đây.” Benny nhún vai. “Thế cháu đang sống ở đâu, bác biết cháu không ở trại mồ côi lâu rồi?” “ở HorseView,” Destin đáp khi Benny đón lấy hai phần ăn của họ đặt xuống bàn “Chỉ có một ngôi nhà ở HorseView thôi ” Bà ngó qua Armand sau đó trở về destin trong khi cậu nhìn xuống dĩa hamberger của mình. “Vâng, nó đó, không thể lạc được” Destin đáp rồi chợt hỏi, giọng có vẻ không quan tâm lắm . “Danny đâu rồi bác ?” “Danny?” Bà cúi mặt xuống. “Destin?” Armand thấy cậu nhìn anh vài giây sau đó đảo mắt một vòng tiệm ăn và dừng lại nơi thằng con trai vừa nói xấu cậu hồi nãy , rồi quay lại người phụ nữ. “Benny ,Danny đâu rồi ?” cậu hỏi lần nữa. “trụ sở Juvenal,” bà ngước lên. “Ừ, Danny bé nhỏ tội nghiệp đang ngồi tù đó ”. Thằng hồi nãy lại lên tiếng , hắn đang đi về phía họ . “Mày biết đấy, khi không có mày ở đây giúp nó nữa, Danny bé nhỏ gặp rắc rối với thói quen cũ của mình .” “câm miệng đi, Davis,” Destin nhìn Benny. “bao lâu rồi bác?” “tháng vừa rồi, chỉ sau khi nó nói nó thấy cháu bị đánh đến chết nhưng khi họ tới đó cháu đã biến mất. Chúng tôi đã nghĩ có lẽ cuối cùng hắn đã thuyết phục được cháu trở thành người của hắn” “Ah ,” Davis ngồi xuống đối diện với Destin. “nhưng mày nói mày sẽ không bao giờ làm người tình của ai, thế mà lại để một mình Carver biến mày thành tên đ* của hắn .” “còn mày thì sao, Davis? Mày ghen vì Carver muốn thay thế mày .” Destin hối hận vì đã dẫn Armand tới đây . Một vài chuyện trong thời gian cậu lang thang trên đường phố mà cậu muốn quên đi. “Em chưa bao giờ kể về chuyện này.” Armand lên tiếng , tay khuấy khuấy miếng khoai tây chiên “Vâng, có vài chuyện tốt nhất không nên nhắc tới,” Destin nhìn anh, cố xem anh có đang giận hay không. “Vậy, để tao đoán nhé ,” Davis với tay sờ Destin. “gã này với chiếc Porsche của hắn hiện giờ là tên tú ông cho mày hả ?” Armand đứng bật dậy bảo vệ người yêu mình nhưng Destin kịp giữ chặt cánh tay anh , cản lại . Anh nhìn Destin khi cậu tiếp tục đo mắt với Davis đến khi tên kia ngó sang chỗ khác. Vài phút sau, hắn quay lại nhìn cậu . “Thế nào?” Davis hỏi. “Anh ấy không phải là tay dẫn khách cho tao, Davis,” Destin trả lời, tên kia gật đầu hiểu , hắn biến đi cùng những đứa khác , còn Destin ngồi ăn tiếp phần mình. “Destin?” Armand tự hỏi mình có thật sự muốn biết về quá khứ của người yêu không. “Yeah?” Destin đáp, giọng miễn cưỡng. “Em không sao chứ ?” Anh quyết định quên đi câu hỏi . Anh chỉ cần biết Destin hiện tại là đủ, không cần biết Destin trong quá khứ. “KHông sao “ Destin mỉm cười với anh. Cậu mừng vì Armand không thắc mắc về quá khứ của mình, nhưng cậu cũng chưa sẳn sàng để trả lời chúng . Hai người im lặng ăn , đến cuối buổi Destin trò chuyện một lúc với Benny rồi họ ra xe trở về nhà . Armand liếc nhìn Destin khi anh lái xe. Anh không thích gương mặt im lặng và lãnh đạm của người yêu hiện giờ chút nào. Destin đã cho Benny số điện thoại của cậu để giữ liên lạc về chuyện của Danny, và Armand không chắc đó là ý kiến hay. Nhưng anh biết Destin là người hay giúp đỡ người khác.
#142 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
Khi Armand dừng xe trước cửa nhà, anh phải thừa nhận rằng anh đã ghen, ghen với tất cả những ai cần hay ham muốn người yêu anh. Và cảm xúc này không dễ chịu chút nào . Anh im lặng theo sau người yêu vào nhà, Magarette đã đi nghĩ, anh khoác vai Destin dẫn thẳng lên phòng ngủ của mình. Ngay lúc vừa vào bên trong phòng, anh đá chân đóng cửa lại , tay thì cởi nhanh hết quần áo trên người cậu bé. Anh mặc kệ lời phản đối yếu ớt của cậu, khi cậu biện minh rằng mình còn phải làm bài tập về nhà . Khi anh không nghe cậu phản đối gì nữa, Destin vừa bị lột trần xong, anh tấn công ngay làn da mềm mịn , vừa cởi quần áo của mình. “Armand,” Destin gọi nhỏ khi anh đẩy cậu về nằm sấp xuống giường . Armand không trả lời, không một từ nào thoát ra, chỉ có cái miệng di chuyển trên lưng Destin. Dừng lại, anh ngắm nhìn những dấu hôn mình mới tạo phía sau ót cậu. Anh có thể thấy nó và cảm nhận nó. Anh tiếp tục đánh dấu cậu bé, trong người anh có sự thôi thúc phải đánh dấu nhiều hơn. Cúi xuống , anh hôn giữa lưng Destin, chầm chậm lật người cậu lại, môi vẫn không rời khỏi làn da, lưỡi chạy dọc một vòng quanh cơ thể ngọt ngào đó. Anh di chuyển vòng quanh cái rốn tạo nên tiếng rên từ cậu bé, anh tiếp tục hướng lên cổ, nút ,hôn, ngấu nghiến nó , tạo nhiều vết hôn trên làn da non, anh không dừng lại. Nhìn trong mắt Destin, anh thấy quá nhiều ngọt ngào, quá nhiều tin tưởng , đôi mắt đó có cần phải nhìn anh tin tưởng như thế không, trong khi trong đầu anh , con quái vật ghen tuông đang gào thét ? Cúi xuống, anh hôn thô bạo lên đôi môi, bắt cậu bé phải mở miệng để lưỡi anh chiếm lấy vị ngọt trong đó. Khi nụ hôn chấm dứt, anh đẩy ra nhìn Destin đang mỉm cười lim dim mắt hài lòng. Bật dậy, anh mở tủ lấy chai dầu bôi trơn ra, hôn Destin và lật ngược cho cậu nằm sấp xuống giường. Anh nhễu dầu lên ngón tay rồi chầm chậm đưa nó vào cửa mình cậu, khiến Destin run rẩy rên lên. Anh ấn người cậu xuống khi Destin cố nhấc mông tiếp xúc tay nhiều hơn, cúi xuống anh hôn dọc sống lưng rồi mút, ngậm lấy nó, đánh dấu mỗi đốt sống đi qua. Đưa thêm một ngón tay vào, anh nghe tiếng rên từ cậu, tiếp tục hôn và tiếp tục đưa thêm ngón tay thứ ba vào. “Armand,” Destin rít lên ,cố mở rộng chân ra nhưng Armanh đã cố định đùi cậu lại. Thậm chí dù đã bôi trơn bằng dầu, nhưng mỗi cái đẩy tay của anh khiến một cơn đau nhẹ chạy dọc người cậu. Armand nguýt tay một vòng kéo theo tiếng rít từ cậu . Anh vẫn vừa hôn lên làn da đã tả tơi , vừa di chuyển các ngón tay, gây thêm nhiều tiếng xuýt xoa và rên rĩ cho người yêu. Rút tay ra , anh lập tức thay thế vào vị trí đó, ấn toàn bộ sức nặng lên thân thể bé nhỏ của Destin, xâm nhập mạnh bạo hơn bình thường. “Ow Armand đau…” Destin la lên, nhích hông hơi xa ra, sát xuống giường. “xin lỗi ” Armand nhẹ nhàng hôn một bên mặt Destin, anh dừng lại chờ đến khi cậu hoàn toàn thư giãn . Armand đan chặt tay mình với tay Destin, và bắt đầu chuyển động . Destin nhắm mắt, cắn chặt răng, mỗi chuyển động mạnh bạo của anh đều vừa tạo cơn đau vừa gây ra sự khoái cảm. Cơn đau cũng không tệ lắm, nó giống như một sự khó chịu thì đúng hơn và Armand cũng không vào sâu nhất , dù nếu anh có cho phép Destin rộng chân hơn. “Armand sâu hơn đi ” Destin rên rĩ khi cảm giác khó chịu cũng biến mất mà thay vào đó hoàn toàn là sự khoái cảm. Mở mắt ra, cậu thấy anh đang nhìn mình. Cậu đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm ấy rồi thở gấp khi anh tiến vào sâu nhất mà anh có thể . Armanh hôn Destin, để hơi thở gấp gáp của hai người hòa quyện vào nhau Destin cố gắng giang chân lần nữa chỉ làm đùi Armand giữ chắc lại. Cậu năn nỉ anh cho mình mở chân hoặc được nhấc hông lên , nhưng chỉ nhận được cái hôn dài làm cậu thở còn khó khăn huống chi là nói . Không chỉ thế, Armand cố tình bỏ bê một phần cơ thể quan trọng của cậu làm nó thỉnh thoảng đụng nhẹ xuống tấm ra giường khiến Destin không chịu nổi phải dùng một tay chăm sóc “nó”. Armand biết điều đó và anh mỉm cười khoái trá . Anh dùng tay chận ngay đầu nó và vẫn tiếp tục chuyển động . “Armand,” Destin rít lên, cố nhấc hông theo mỗi cử động của anh. Cậu nhìn thấy anh nhắm mắt và tận hưỡng cảm giác đến đĩnh khoái lạc trong khi mình thì vẫn chưa tới nơi. Cậu la lên phản đối khi anh rút ra khỏi người mình, miệng anh lại tiếp tục đánh dấu trên da cậu . Destin buộc phải dùng tay giúp mình nhưng anh đã nới lỏng tay cậu ra . “không công bằng, phải để em hoàn tất nó chứ.”
|
Armand không trả lời, điều này càng khiến Destin cực kỳ bực mình. Nước mắt sắp rơi thì Armand lật ngửa cậu , cúi xuống hôn nhẹ lên môi ,trước khi day day bờ môi dưới. Khi cậu tính dùng tay lần nữa thì Armand lại cản và giữ chặt tay cậu “Em là của anh” Armand thì thầm “Vâng “ Destin rên rĩ khi miệng anh vòng quanh ngực, tay sờ làn da chỗ giao nhau giữa hai chân cậu nhưng chỉ thỉnh thoảng mới chạm vào vùng “nhạy cảm” nhất . “Thấy không, anh đang kiểm soát em” “Armand làm ơn mà ” Destin khóc nấc , năn nỉ anh. Lúc này anh nằm thấp xuống phía dưới, dùng miệng và lưỡi vờn “nó”. Destin lại dùng tay lần nữa nhưng vẫn bị anh gạt đi. Cậu rít lên khi cảm giác nóng ẩm của miệng anh bắt đầu thật sự cung phụng “nó” . Destin nhắm mắt tận hưởng cảm giác được giải phóng và cậu đang mong đợi. Tiếng rên lớn thoát ra , cậu xuất hết vào miệng anh. “Destin?” Armand gọi dịu dàng khi hai người đã bớt mệt , tay anh vuốt ve ngực cậu . Mắt cậu hé mở nhìn anh “Sao em không kể anh nghe về thằng khốn cố ép em bán thân?” “Um,” Destin thật sự không muốn nhắc đến chuyện này sau khi đã ân ái . “Em không nghĩ nó quan trọng, vì dù sao chuyện đó cũng không xảy ra.” “Nếu như em đủ đói …” Armand phản bác khiến Destin tức tối, lồng lên “Không bao giờ em làm chuyện đó ” Destin thét lên nhìn thẳng mặt anh “Em thà chết đói còn hơn phải đi bán thân” “Thật sao ?” Armand hỏi ngược lại dù anh biết mình không nên so sánh tình huống giữa anh và Destin với tình huống Destin bán thân cho người khác. Nhưng anh vẫn còn rất giận, giận cả bản thân vì để sự ghen tuông chiếm hữu lý trí , giận cả con quái vật đang gầm thét trong đầu, đang kêu gào sự sở hữu Destin. “Đó là chuyện khác,” Destin nói , giọng cố gắng kìm hãm. “Thật chứ ? Chẳng phải em chộp ngay cơ hội làm đ* của anh sao .” Armand bác lại không chủ ý, anh hứng ngay cái tát trời giáng vào má mình . Anh choáng váng, tay sờ má, ngỡ ngàng nhìn Destin rời khỏi phòng, dáng đi hơi khập khiễng nhưng đầu vẫn ngẩng cao. Khi cánh cửa thông giữa hai phòng đóng sầm một tiếng, anh đứng lên vào phòng tắm. Anh biết mình nên xin lỗi cậu bé và giải thích cho cậu hiểu tại sao anh lại nói thế và làm thế. Destin cố gắng không khóc . Làm sao mà Armand dám thốt nên từ ấy với cậu ? Làm sao anh dám gọi cậu là đ* ? Cái Armand thật sự tức giận là Destin không kể cho anh về chuyện tên khốn đó đã tiếp cận và yêu cầu cậu làm đ*** ? Gục đầu vào tường nhà tắm, chúa ơi, người cậu êm ẩm và đầu đau nhức quá. Bước chân ra khỏi vòi nước, cậu quấn khăn tắm quanh người rồi ngắm mình trong gương. Cậu nhìn phía trước lẫn phía sau, rất nhiều dầu hôn được Armand khắc vào “Tuyệt ” Destin lầm bầm mặc bộ pajama rồi đi về giường. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, phớt lờ tiếng gõ cữa ở phòng bên . Cậu nghĩ nếu Armand muốn xin lỗi, anh cứ việc đứng ở phòng bên mà nói . Khi không nghe tiếng động gì nữa , cậu nằm nghiêng một bên và cuộn tròn người lại . …………………. Destin đi vào nhà bếp sáng hôm sau, không gặp Armand ở đó, chắc anh đã đi làm rồi. Cậu ngồi nhìn Magarette bận bịu chuẩn bị bữa sáng và café cho mình. “cháu không sao chứ ?” bà lên tiếng hỏi. “chỉ hơi mệt một chút thôi ạ , Armand đã đi làm rồi hả dì? “Dì nghĩ thế, có ai đó đã đi thẳng ra ngoài sáng nay” Margaret quan sát cậu bé, rất dễ nhìn thấy những dấu hôn từ cổ trở xuống. “Dì có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa nguyên ngày không ?” Destin hỏi, Michael cũng vửa xuất hiện trước cửa “Chào buổi sáng, thật là một ngày đẹp trời,” Michael chào hai người “dì e là không” “Vâng, cháu cũng nghĩ thế ” Destin thở dài “mọi thứ ổn chứ?” Michael thắc mắc thái độ cả hai, anh bất chợt thấy những dấu hôn trên cổ Destin “Thôi, chúng ta đi nào ” Destin ôm chào tạm biệt Margaret rồi ra xe, trên đường đi cậu liếc nhìn vẻ mặt Michael, cậu hỏi “anh có chuyện gì vui thế ?” “Holly đã có thai ” Michael cười rạng rỡ “chúc mừng anh , đó là tin tốt đúng không?” “Ừ, nhưng ” nụ cười Michael biến mất. “Tôi lo lắng cho cô ấy quá, Holly hơi khó ở .” “Đó là lý do tại sao chúng ta cần khám thai định kỳ ” Destin trấn an anh. Họ thẳng tiến tới khách sạn . Ít nhất Destin có thể vùi đầu vào công việc . Có thể lúc công việc kết thúc cũng là lúc Armand đã bình tĩnh trở về nhà để họ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cậu cần xin lỗi vì đã tát anh tối hôm qua
#144 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
Destin ngước lên khi có tiếng gõ cửa phòng ngủ của mình. Cậu chờ nó mở ra nhưng chỉ nghe tiếng anh vọng sang , muốn nói chuyện với cậu. Đứng dậy, cậu mở cửa phòng Armand , không vào trong mà chỉ đứng dựa khung cửa. “Thôi nào, em vào đi, anh hứa sẽ giữ mình không đụng đến em” Armand ngồi xuống giường, tay tháo cà vạt . “Em thì không nghĩ thế ” Destin nói làm anh ngạc nhiên . “em sẽ không vào vì anh hứa không đụng đến em ” “Destin,” Armand không dấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Anh nhìn cậu bé tiến đến giường , ngồi trong lòng anh và nhìn thẳng vào mắt . Cậu có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt Armand “Anh xin lỗi vì tối qua đã gọi em cái từ khủng khiếp đó, anh đã rất giận và ghen, anh không nên chạm vào em trong tình trạng đó” “Em cũng xin lỗi vì đã đánh anh ” Destin sờ khuôn mặt Armand “Anh đáng bị đánh như thế ” Hai tay Armand nâng khuôn mặt Destin, anh hôn nhẹ lên môi cậu. “Em xin lỗi em không nói rõ với anh” Destin thỏ thẻ cúi mặt xuống. “Em không ngây thơ hay ngu ngốc mà không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng như chuyện trên đường phố” “Anh biết,” “Cái ngày em gặp anh ở trong hẻm nhỏ ấy, khi anh đưa ra lời đề nghị , em đã rất ngạc nhiên. Ý em là em đã nhận được nhiều lời đề nghị như thế trước đây.” Destin dừng lại khi Armand chạm tay lên môi ngăn cản cậu “Anh không muốn nghe chuyện này nữa ” Destin hôn lên tay anh rồi đẩy nó ra. “Không sao, em muốn anh hiểu tại sao em nhận lời đề nghị của anh mà không nhận lời người khác” Destin nói rõ, anh gật đầu lắng nghe tiếp. “Em ngạc nhiên vì anh và Adam ăn mặc sang trọng, và thật sự lúc em theo anh ra ngoài hẻm, em đã muốn bỏ chạy, nhưng Bác Gates đã mỉm cười với em và trông bác ấy có vẻ tốt. Và em nghĩ nếu anh muốn hại em, anh đã làm ngay trong hẻm vắng đó.” “Ok, vậy em theo anh ra ngoài vì em quyết định thử bán thân?” Armand chặn hỏi , nghe cậu cười nhẹ. “Không, em muốn kiếm một bữa ăn,” Destin hơi ngượng ngùng “Và em cũng thật sự nghĩ ‘giữ anh một bữa tối giá bao nhiêu nhỉ ‘ hay đại loại tương tự như thế, anh làm em sửng sốt khi đề nghị ngay em làm người tình của anh . Và em thốt ra ngay cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu” “Rằng ‘ tôi không phải là gay’ phải không?” Armand tiếp lời, cậu gật đầu. “Làm sao mà anh biết em không suy nghĩ chứ? Ý em là anh cứ gây ngạc nhiên cho em” Destin ngẩng lên “Bởi vì hành động của em , mặc dù anh hy vọng phản ứng khác nhưng nó rõ ràng quá còn gì ?” “vâng” Destin cười “Em đã tính từ chối nó vì không bữa ăn nào đáng giá với lời đề nghị đó, nhưng anh đã đưa ra nhiều trao đổi hấp dẫn hơn .Tuy thế em vẫn chưa bị thuyết phục lắm.” “Nhưng… ?” Armand nhớ lại buối tối hôm đó. Dù bị dơ dáy bẩn thỉu, Destin vẫn rất đẹp và Armand tự hỏi làm cách nào mà cậu bé không bị vẩn đục , không bị bắt cóc vào một căn phòng tối tăm nào đó.
|
“Nhưng khi anh nói nếu 1 tháng không hợp nhau, em vẫn được giúp đỡ khỏi cảnh lang thang thì em thật sự chấp nhận lời yêu cầu đó . Em phải thừa nhận rằng em đã rất sợ. Em chưa bao giờ đặt cuộc sống, bản thân mình trong tay người khác ” Destin ngại ngùng vò vò cái nút trên áo Armand “Nhưng còn hơn thế nữa, anh đã cho em thứ mà em không có từ rất lâu rồi” Armand nhìn xuống cậu bé, anh biết Destin không ngốc , cậu còn khôn nữa chứ, không phải ai cũng sống sót an toàn trên đường phố 6 tháng trời . Nhưng anh cũng rất cám ơn chúa trời đã cho anh tìm thấy thiên thần này trước khi có điều gì khủng khiếp xảy ra . Với tay nâng cằm cậu , anh hôn say đắm Khi họ làm tình suốt buổi tối đó, Armand thấy nó dễ chịu thoải mái hơn khi anh tháo lỏng bức tường phòng ngự quanh mình xuống. Anh để Destin tự do hơn, cho cậu vuốt ve một phần nhưng chỉ với hai tay cậu, vì anh chưa sẳn sàng cho cái miệng nhỏ xinh xắn tuyệt vời ấy trên người mình. Vì Destin là người tình đầu tiên cứ thử thách sự kiên định của anh, mỗi hành động nhỏ nhặt của cậu bé đều khiến anh quên mất bản thân, quên mất cậu là một người nhỏ bé. Nằm ôm Destin trong lòng, Armand thấy mình không thể ngủ được. Có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ, anh sẽ có thể thư giãn và không lo lắng khi thức dậy một buổi sáng nào đấy mà không có Destin bên cạnh vì cậu bỏ đi, vì anh không thể cung cấp cho cậu thứ cậu muốn. Nhưng ngay lập tức anh nhận thấy mình cũng không sẳn sàng để đánh mất cậu bé. “Armand?” Margaret hỏi khi bà bước vào phòng. “Có Corey Otto đến đây, anh ta nói có chuyện cần gặp anh?” “Được rồi, tôi sẽ xuống ngay,” Armand đáp lại, bà gật đầu rời khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng tách khỏi người Destin, và mặc quần áo vào. Anh tự hỏi Corey muốn gặp anh có chuyện gì ? Vì theo như anh biết , mọi chuyện vẫn trôi chảy tốt đẹp , nếu anh không lầm thì hôm qua Destin có khoe việc thiết kế phong cảnh sẽ hoàn thành trong tuần tới . “Chào anh” “Chào ngài” Corey đứng trong văn phòng . “Xin lỗi vì đã đến làm phiền ngài, nhưng có một vài rắc rối xảy ra và chúng tôi đang cố tìm Destin, không biết ngài có biết địa chỉ nhà cậu ấy không ?” “tôi hiểu, chuyện gì xảy ra thế?” Armand ngồi xuống ghế và ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. “Chúng tôi nhận cây xanh hôm nay, đáng lẽ ngày giao hàng là thứ năm nhưng họ không thực hiện. Tôi nhận được báo cáo rằng tất cả cây cối được giao đều bị chết, hoặc gần như sắp chết” Corey trả lời, nhìn ông chủ tập đoàn Riesel hotels , anh chỉ ước chi người đàn ông này nhanh lên và cho anh biết Destin đang sống ở đâu để xem chỉ thị cậu bé là gì. “Ok, à, cái này thì tôi không giúp được gì rồi” Armand nhấn nút, vài giây sau Margaret xuất hiện trong văn phòng. “Margaret , dì gọi Destin thức dậy, chuyện này cần cậu ấy giải quyết” “vâng, anh có muốn uống café không?” Armand gật đầu, anh quay sang Corey , người đang cúi mặt nhìn xuống sàn. Anh im lặng khi họ cùng đợi Destin, vài giây sau một Destin vẫn còn ngái ngủ đi vào văn phòng “Hey Corey, có chuyện gì thế ? ” Destin hỏi, che tay ngáp một cái, cậu vui mừng khi Magarete xuất hiện với tách café trên tay “cám ơn Maggie.” “không có chi ,cưng ạ” Margaret phục vụ xong thì rời phòng. Armand lẳng lặng quan sát Destin, khi mùa hết sắp chấm dứt anh nhận thấy Destin trở nên khá thoải mái hơn , buổi sáng cậu bé dành nhiều thời gian để thức dậy hơn. “Chúng ta nhận được hàng . Tất cả chúng đều đã chết hoặc gần như sắp chết . Và người giao chúng đang chờ tại khách sạn trong lúc tôi đi tìm cậu ” Corey báo cáo , anh biết Armand đang ngồi im lặng quan sát họ . “Ok,” Destin đứng lên. “Em không thể chỉ đạo từ đây được , em phải đi xem những cây đó như thế nào và người giao hàng sẽ nói gì.”
|
“Anh sẽ gọi Michael” Armand tính cầm điện thoại nhưng Destin đã lắc đầu. “Em có thể đi chung với Corey” Destin nhìn qua đốc công của mình, anh ta gật đầu xác nhận “Vậy đừng làm phiền Michael hôm nay nhé?” “Được rồi ” Armand mở hộc bàn lấy ra một chiếc điện thoại di động “Em cầm lấy đi, anh tính ngày mai mới đưa cho em nhưng bây giờ thì cần dùng rồi” “Cám ơn anh” Destin tiến tới, đặt tách café xuống bàn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Armand trước khi nhận điện thoại “Em sẽ về sớm” “Ừ” Armand mỉm cười. “Ta đi nào ” Destin nói với Corey , hai người rời văn phòng ra xe của anh. Khi ngồi trong xe, Corey đề máy , sau đó ngập ngừng quay sang Destin “Tôi.. um…Cậu là người yêu của anh ta?” “Vâng, tự nãy giờ anh nhìn là cũng đủ biết rồi.” “À… tôi biết cậu có bạn trai, nhưng không nghĩ là anh ấy ” Corey nói, tay bẻ lái chạy ra đường phố. “Tôi chỉ đến đây vì không biết địa chỉ nhà cậu và chợt nhớ có lần Armand đã chở cậu về nhà.” “Oh, thế anh không ác cảm gì việc này chứ?” Destin hỏi dù biết rằng Corey không có vẻ kỳ thị chuyện cậu yêu đàn ông. “Ừ không có đâu, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi ” Corey cười nhẹ, hai người im lặng đi đến khách sạn. Bước xuống xe, Destin thẳng tới chỗ những cái cây và người giao hàng đang đứng kế xe tải chở cây. Kiểm tra chúng xong, cậu lắc đầu đi đến chỗ người đàn ông “Destin Rarry,” Destin giới thiệu mình và bắt tay ông ta. “Đây không phải là những cây tôi đã chọn” “Ồ, đây là những gì tôi có và là những gì cậu sẽ nhận.” Người đàn ông này khinh khỉnh cười cậu, Destin lắc đầu trước khi nhìn thẳng vào ông. “Tự tay tôi đã chọn từng cây và Sam đã đánh dấu chúng. Vì thế ông hãy đem những thứ này về và chở lại những cây tôi đã đặt hàng. Nhé .” Destin nói nhỏ nhẹ nhưng ông ta cười lớn hơn. “ Rất tiếc , nhóc ạ, nhưng đây là hàng cậu sẽ nhận,” Ông lắc đầu. Chuyện quái quỉ gì với tên đốc công thế ? Bộ anh ta đi chỉ để tìm một tên nhóc đến năn nỉ làm ăn với mình sao ? “Tôi xin lỗi, nhưng tôi chưa biết tên ông,” Destin hỏi. “Frank,” ông đáp, nhìn Destin mở điện thoại bấm số và đặt lên tai chờ trả lời trong lúc cậu ngó lại ông. Ông thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu và ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu nhưng không nhớ ra. “Hey Sam, xin lỗi đã làm phiền cô ngày chủ nhật ” Destin nói, ông ta chau mày lại . “Vâng tôi cũng khỏe. Cô nhớ những cây tôi đã đặt hàng chuyển tới vào thứ năm không? Vâng, hôm nay chúng mới tới nhưng không phải loại tôi đã đặt và tất cả chúng gần như chết hết . Chúng không có đánh dấu trên đó và tôi cũng không gặp những loại này hôm trước chọn hàng .” Destin dừng lại nghe người phụ nữ đầu dây bên kia. Cậu quay sang những cây chết, thấy nhãn trên chúng không phải là Labrums Wholesaler. Sau khi đọc tên trên nhãn cho cô nghe, cậu mở to mắt ngạc nhiên nghe người bên kia nói. “Cô ấy muốn nói chuyện với ông” Destin đưa phone về phía ông ta. Frank trừng mắt với Destin nhưng vẫn cầm lấy điện hoại, Destin di chuyển đứng cạnh Corey, người đang quan sát phản ứng của Frank . Một vài phút sau,Frank đến xin lỗi họ và hứa nhất định thứ hai sẽ mang đúng cây đã đặt hàng đến cho họ. “ok, cám ơn ông nhé” “Vâng ” Frank liếc nhìn cậu trai một lần cuối rồi bắt đầu chất hàng lên xe lại, ông ngạc nhiên khi Destin và corey cùng tham gia giúp ông. Xin lỗi một lần nữa ,Frank rời khách sạn, mừng thầm vì mình vẫn giử được công việc. “Hey, đài phun nước đem đến đây khi nào thế ?” Destin đi về phía đài phun nước ba tầng khổng lồ đang đứng sừng sững trước khách sạn. “Thứ sáu, lúc gần hết giờ làm việc,” Corey theo sau ông chủ trẻ. “Hay thiệt, chúng giống nhau quá,” Destin đi vòng quanh nó xem xét, cậu nhìn lại toàn cảnh khách sạn, việc tu sữa gần như đã hoàn thành. Cậu cũng không ngờ mùa hè sắp hết
#147 | Tác giả : nguyenvule - kenhtruyen.com
“Đi nào, tôi đưa cậu về nhà,” Corey lên tiếng, đưa Destin về . Đến nơi, cậu chào tạm biệt Corey rồi đi vào trong. Ngang qua nhà bếp không thấy Magarete, cậu gõ nhẹ cửa văn phòng Armand. “Hey em về đây” cậu mở cửa nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống ghế đối diện anh “Ừ, anh biết, anh nghe tiếng xe. Mọi thứ ổn thỏa hết chứ?” “Vâng, Maggie và Gates đâu hả anh?” “Ra ngoài rồi, họ nói sẽ trở về sáng mai, Con trai họ gọi có chuyện gì đấy.” “Vậy chỉ có em và anh trong căn nhà rộng lớn này sao?” Destin mỉm cười đứng dậy “Ừ” Armand cũng đứng lên đi theo người yêu vào nhà bếp, Destin lục tủ lạnh tìm đồ ăn .” Em đói ồi, chúng ta ăn trưa sớm nhé ” “ừ,” Armand cười “Ta cắm trại bên hồ nhé?” Destin đề nghị , cậu tìm một giỏ xách và xếp đồ ăn vào, Armand đồng ý và phụ cậu xếp đồ ăn . “Em sẽ đi lấy tấm trải,” Destin rời phòng, vài giây sau cậu mang theo một tấm trải nhỏ, cậu mỉm cười khi Armand cầm giỏ thức ăn đi theo mình. Tay tự do còn lại cậu nắm tay Armand, hai người băng qua khoảng sân tiến về hồ nước. Họ trải tấm lót xuống đất. Destin cầm camera , chụp vài tấm hình quang cảnh xung quanh . “ Cảnh vật đẹp quá “ Armand chống cằm nhìn cậu bé chụp hình. Vài phút sau, cậu đặt máy xuống, trườn qua chạm nhẹ môi mình với môi Armand rồi ngồi ngay ngắn lại bày biện đồ ăn . Họ im lặng ăn, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm nhau về công việc và vài chuyện tầm phào khác. “Vậy Gayle đề nghị anh đặt tên mới cho khách sạn ? ” Armand hỏi, anh đang nằm dài thư giản sau bữa ăn, tay gối đầu ,ngắm cây cối phía trên. Destin thì nằm vắt ngang ngực Armand, cậu dùng ngực anh làm điểm tựa, vừa dựa lưng vừa chụp hình hồ nước. “Vâng, anh nghĩ sao?” Destin quay lại nhìn anh. “The Rebecca Inn,” Armand đáp khẽ,Destin mỉm cười thích thú. “Em thích tên đó,” Destin đặt camera sang một bên, cậu chồm lên đến khi hoàn toàn cưỡi trên người anh. Armand nhướng mày nhìn cậu bé. Cúi xuống, Destin hôn anh,cứ nấn ná môi mình tại chỗ ấy. “Thời tiết đẹp và ấm, tại sao phải lãng phí cơ hội chứ?” “Oh,” Armand giơ tay luồn qua tóc cậu để kết dính môi hai người với nhau. Nụ hôn chậm và lười biếng, mỗi người thong thả khám phá bên đối diện. Cuối cùng, Destin buột phải dứt ra để lấy nhiều không khí. Hai tay cậu lần mở từng nút áo của Armand, nhanh chóng phơi bày lồng ngực săn chắc, rám nắng trước mặt mình. Armand cũng với tay cởi bỏ áo Destin và di chuyển xuống nút quần. Anh ngồi dậy để tháo cho dễ hết quần và vớ, giầy của cậu bé. Ngắm thân hình trần trụi của Destin dưới ánh mặt trời, anh mỉm cười hôn lên làn da mịn màng ấy “Armand,” Destin cởi áo anh ra, cậu phải mất một thời gian lâu mới cởi hết quần áo Armand, với sự trợ giúp của anh. Ngay khi cả hai không còn gì trên người, Armand chợt dừng lại “Đợi đã, chúng ta không thể làm chuyện này mà không có dầu trơn, anh không muốn em bị thương,” Sự lo lắng của Armand làm destin rất vui. Cậu cười , lấy trong túi quần short một tube dầu ,đưa cho anh, rồi hôn mơn man trên cằm anh. “Um,” Destin lầm bầm khi tay Armand bắt đầu di chuyển trên người cậu. Chống tay lên ngực Armand, cậu ưởn người yêu thích cảm giác ấm nóng của bàn tay anh trên da thịt mình.Cậu giật mình phát ra tiếng rên khi Armand đột ngột chạm ngay lối vào phía sau.
|