Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Sẽ không cho đến khi em nói rõ Donovan đã nói gì .” Armand rít lên, hơi tháo lỏng tay một chút khi thấy mắt Destin bắt đầu ướt ướt “Donovan đã đồn ầm khắp nơi rằng em là người ồn ào trong lúc quan hệ” Destin to tiếng, cố thoát khỏi tay anh. “Và làm cái quỷ gì hắn biết chuyện đó ?” Armand gầm lên, giật người Destin sát vào ngực mình khi cơn ghen dữ dội và sự tức giận lấn chiếm hết anh “Bởi vì hắn ta luôn ở phòng kế bên” Destin thét lớn, tay chỉ vào bức tường căn phòng bên cạnh . Giằng người khỏi anh, cậu ngồi khoanh tay trước ngực nhìn anh giận dữ. Khi Armand hối lỗi giơ tay chạm cậu, cậu đánh mạnh tay anh ra “Đừng mong chạm vào em cho đến khi anh xin lỗi .” Armand nhìn cậu bé, cố gắng nín cười, kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Anh biết như thế tốt hơn nhiều so với suy nghĩ cậu lừa dối anh . Và dù nếu cậu có đi chăng nữa, anh cũng hy vọng mình làm cậu hài lòng hơn Donovan. “Anh xin lỗi, hắn ta đã làm anh rất tức giận.” “Bởi vì hắn đang cặp với Val ?” Destin tránh xa tay Armand lần nữa “Val? Ai thèm quan tâm Val đang với ai chứ ” Armand thở dài ngồi xuống giường. Tình trạng này đã làm sự hứng thú bay đi, giờ anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng , anh không quan tâm sẽ trải qua một đêm “bức rứt”. “Oh, vậy sao” Destin quay đi chỗ khác. “Hắn ta làm anh giận vì cái cách dê xòm đểu cáng hắn ta nhìn em ” Armand vuốt nhẹ trên người cậu, thấy Destin không chống đối nữa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên da cậu. “Anh xin lỗi ” Anh hôn tiếp, lúc này cậu hơi dựa về anh “Chỉ là anh ghét nghĩ tới chuyện có ai khác được chạm vào em .” “Ừ” Destin vòng hai tay quanh cổ, hôn anh. Cậu nằm xuống, mở rộng chân cho Armand trên người mình. “Armand ” Armand mỉm cười, tay ôm trọn phía sau cậu, kéo thân thể cả hai sát vào nhau. Destin rên lên, Cậu muốn có sự va chạm thể xác nhiều hơn, điều này làm Armand rất thích thú “Armand đừng chọc ghẹo nữa,” Destin thì thầm. Cậu rên khẽ hài lòng khi cuối cùng anh cũng cho một ngón tay vào trong mình. Cậu tiếp tục chuyển động trong tay anh, nếu Armand không nhanh lên, có thể cậu sẽ xuất hết vào người anh. “Armand ,em cần anh trong em” “Vậy sao ?” Armand nhìn xuống Destin, anh mỉm cười, đi thẳng vào cậu, làm Destin rên lớn một tiếng. Anh bắt đầu di chuyển chầm chậm, hai tay Destin bấu chặt vai anh. “Nhanh hơn anh ” Destin thét lên. “không, đến khi em chịu kêu tên anh ” Armand cắn nhẹ lên tai cậu. “Armand,” Destin kêu tên anh, tay bám sát vào da lưng, chân khép chặt quanh eo Armand. Cậu sẽ điên lên mất nếu anh cứ giữ nhịp điệu chậm chạp này. Cuối cùng, anh đã đi nhanh hơn, Destin càng kêu to tên anh. Hơi nhích người một chút, anh hôn trọn miệng cậu, nuốt lấy những âm thanh cậu phát ra. Armand càng lúc càng đẩy nhanh và mạnh hơn, đến khi Destin cố gắng vùng thoát khỏi miệng anh để la lên. Nhưng anh vẫn giữ chặt miệng hai người với nhau đến khi anh cảm thấy người cậu căng cứng lên, anh cố những bước cuối cùng để đưa hai người lên đến đỉnh. Thả miệng Destin ra, anh gục người trên cậu, hít lấy không khí và mùi hương da thịt cậu “Um tuyệt lắm” Destin thì thào. Anh vẫn đang nằm ôm cậu, cười thỏa mãn “Ta đi tắm và Đánh một giấc ngon lành nhé ” “Ừ ” Armand nhổm dậy . Họ đi tắm và sau đó lại ôm ấp nhau trên giường , hài lòng đi vào giấc ngủ .
#174 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Destin hey, em dậy chưa ?” Armand ngồi xuống giường, kéo cái chăn để xem mặt cậu bé lười. “Em thích anh trở lại giường hơn” Destin mỉm cười. “Thôi nào, anh đã đặt 1 tour du lịch sinh thái rồi, em sẽ thích nó lắm. Vào rừng, em sẽ được thấy tất cả sinh vật lạ ” Armand đánh trúng ngay sở thích của cậu bé, anh cười khi cậu lập tức trèo ngay xuống giường, vội vã đi thay đồ . “Anh thường mặc gì khi đi tour như thế ?” Destin quay lại hỏi Armand, thấy mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào thân thể trần như nhộng của mình. “Armand?” “Hum?” Armand giật mình . “Em nên mặc gì?” “Đồ vải da nhẹ nhẹ ấy” CẬu lấy một bộ quần áo rồi vội vã vào phòng tắm, đánh răng ,rửa mặt thay đồ. Khi xong xuôi, hai người rời cabin “Chính xác chúng ta đang ở đâu ?” Destin hỏi khi họ xuống tàu “Puerto Limon, Costa Rica.” Armand khoác vai cậu dẫn vào văn phòng du lịch. Một lúc sau, họ lên xe bus chuẩn bị chạy đến rừng “Nhìn kìa anh” Destin chỉ con chim trên cây ngoài cửa sổ. “Hãy nói lại cho em nghe xem tại sao anh lôi em theo chuyến đi chơi này ?” Cả Destin và Armand quay lại hướng giọng nói ấy. Armand cau có bực bội , Destin thì hơi rúm người trước khi họ nghe tiếng Donovan trả lời câu hỏi khó chịu của Val “Bởi vì nó đã được xếp sẵn trong chuyến du lịch này và em không muốn mình bị bỏ rơi ở tàu” Donovan lướt mắt khắp xe bus, anh ta mỉm cười dừng lại khi thấy Destin và Armand. Họ chọn một chỗ ngồi hơi xa hai người, Val lườm Destin nhưng cậu bé đã quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh khi xe bắt đầu di chuyển. Destin rất thích thú, cậu chưa bao giờ thấy nhiều giống chim với đa dạng màu sắc như thế và say sưa chụp không biết bao nhiêu tấm về chúng. Cậu còn chụp cả những con khỉ và động vật khác mà cậu không biết tên . Cậu kinh ngạc trước những cây cối mình thấy, quá nhiều hoa lạ màu sắc rực rỡ, và cả người dân bản địa nơi đây. Armand ngồi ngắm Destin hết OOOH rồi Ahhhh và hành động như một đứa trẻ .Anh mỉm cười khi cậu chỉ cho anh tất cả những thứ mình gặp . Armand không nhớ rõ có khi nào anh được thư giãn thoải mái như thế này không, à phải trừ đi cái cảnh Donovan và nhóm bạn vui vẻ của hắn đang xem Val như miếng thịt ngon cho bữa ăn kế tiếp của họ. Điều tệ là Armand lại cảm thấy mình không thèm để tâm chuyện đó “Sao chúng ta dừng ở đây vậy?” Destin hỏi khi xe bus dừng trước một bải đỗ nhỏ
|
“Ăn trưa” Armand đáp. Cậu cười phấn khích theo anh vào một nhà hàng nhỏ.Khi họ ngồi vào bàn và gọi món xong, Armand ngồi ngắm cậu , điều này khiến Destin hơi bối rối. “Sao anh lại làm thế?” cuối cùng Destin cũng lên tiếng hỏi. “anh làm gì?” “Nhìn em như thế,” “Bởi vì anh thích ngắm nhìn em khám phá những thứ mới mẻ” Lời Armand nói khiến cậu suýt bật cười, anh thấy rõ điều đó, anh nhướng mày tự hỏi nụ cười ấy là sao. “Gần như là tất cả những thứ em chỉ anh đều rất mới lạ.” “Em cũng thích thế ” Destin cười vui vẻ. Họ ăn uống xong thì trở lại xe buýt tiếp tục chuyến tham quan rừng. Destin tha hồ chụp hình mà không để ý lời giới thiệu của hướng dẫn viên. Armand thở dài hài lòng, cuối cùng thì tour cũng kết thúc. Anh tự chúc mừng bản thân khi đã cố chịu đựng hàng tiếng đồng hồ đồng hành cùng Donovan để ngăn cản hắn ta mỗi khi hắn có cái nhìn nham nhở dê xòm với Destin, người hoàn toàn say mê cảnh vật trước mắt quên cả mọi người xung quanh “Giờ thì em muốn sao?” Armand hỏi Destin. “Em muốn nằm chơi trên bãi biển,” Destin đáp khi họ về tàu thay đồ. Anh ngạc nhiên khi cậu vớ vài quyển sách và tạp chí, một tấm khăn trải lớn và đi ra khỏi phòng. Armand lấy theo kem chống nắng, cùng cậu xuống bãi biển. Họ tìm một chỗ, trải tấm trãi ra và giúp nhau thoa kem chống nắng . Destin nằm sấp xem sách còn anh thì nằm nghiêng đối mặt với Destin và xem tạp chí. “Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ em lại lười thế này,” sau 15 phút đọc báo, Armand mỉm cười bắt chuyện trong khi Destin vẫn chăm chú với quyển sách trên tay. Lúc ở nhà, ngoài việc cậu đi ngủ và đi làm, anh luôn thấy cậu di chuyển tất bật, hết kiếm chuyện này đến chuyện khác để làm. Đặc biệt là trong lúc làm tình, anh cười thích thú với ý nghĩ đó. “Em không có lười, em đang thư giản thôi.” Destin ngước lên khỏi quyển sách thấy Armand đang cười nham nhở. “Anh chỉ ngạc nhiên thôi, không nghĩ em thuộc dạng thích nằm tắm nắng trên biển,” Armand lướt mắt nhìn cơ thể đang chuyển sang hồng của cậu. “Thường thì em không, nhưng hôm nay thời tiết ấm và rất đẹp nên em muốn nằm ở đây.” Destin mỉm cười tiếp tục đọc sách, vài phút sau cậu quay lại thấy anh vẫn đang nhìn mình. “Gì thế ?” “Không có gì, chỉ là trông em dễ thương quá” Armand nhẹ nhàng nói “Thật chứ?” “Em đang đọc gì thế?” Armand hỏi, Destin cười giơ cao tựa sách cho anh xem “Một quyển sách về cây cối nhiệt đới, anh nên nghĩ ra là nó chứ” “Em mua ở Cozumel,” Destin lật thêm vài trang nữa trước khi bỏ nó xuống nhìn ra biển, trong một thời gian ngắn cậu đọc, sóng đã dâng đến chỗ họ và vuốt ve hai chân cậu. Armand cũng tham gia, anh ngồi sau lưng dựa đầu lên vai , vòng hai tay ôm lấy cậu, “Như thế này tuyệt quá” Armand nói khi tay Destin dọc cát biển “vâng” Destin đáp, dựa vào người anh. Họ cùng nhau ngắm cảnh biển được mặt trời bao phủ, hoàn toàn thư thái cả tâm hồn lẫn thể xác.
|
Armand nhìn Destin bước vào phòng ngủ, bộ đồ cậu đang mặc trên người để lộ nhiều vùng da hơn cả những bộ trước đây. Anh nhìn từ đôi giày sandal đế mái tóc được kéo lên cao bằng một kẹp bạc. Anh thấy Destin mỉm cười dò hỏi ý anh “Anh chắc đây lại là tác phẩm của Billy” Armand nhận xét. “Billy không chọn bộ này cho em” Destin thích thú khi gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Armand “Vậy chứ ai chọn nó?” Armand hỏi khi họ đến phòng ăn tối. “Angie và Adam tặng cho em đấy,” Dù cậu dự tính khi về nhà sẽ nói chuyện đàng hoàng với Angie về bộ quần áo này, nhưng thật sự cậu cũng rất thích nó , dù nó phơi bày nhiều chỗ trên cơ thể nhưng cậu thích ánh mắt Armand khi nhìn cậu. “Có lẽ chúng ta nên ở lại trong phòng” Armand đề nghị khiến Destin bật cười . “thôi, ta đi nào” cậu nắm tay anh kéo ra phòng ăn. Họ tìm một chỗ ngồi lui về phía sau để có không gian riêng tư. “Trông em tuyệt lắm” Armand khen ngợi cậu . “Cám ơn anh” Destin giở menu ra xem, dù cậu không nói nhiều nhưng cậu biết Armand đang mải ngắm cậu và giở menu của mình ra rất chậm chạp. Khi gọi món xong, họ ngồi nói chuyện tán dóc với nhau. “vậy là khi chúng ta trở là gần tới lễ Halloween,” “Ừ, sao thế em ? ” “Anh có làm gì trong lễ Halloween không?” Destin chống cằm hỏi Armand “KHông, anh thường không làm gì trong các ngày lễ” Armand nhún vai đáp dửng dưng, anh chợt thấy Destin buồn cho mình “Đừng quan tâm về nó, không sao đâu?” “vâng” Họ ăn trong im lặng. Đến món tráng miệng, Destin hết nhìn món kem trái cây của mình đến nhìn Armand, người đang ngó cái muỗng của cậu . “Armand?” “Hum?” Armand không ngước lên nhìn cậu, anh chỉ theo dõi cái muỗng đang được đưa lên đôi môi xinh đẹp của cậu “Armand?” Destin gọi lần nữa, cuối cùng cũng kéo ánh mắt anh gặp ánh mắt mình “Anh muốn ăn một miếng không?” “Không, cám ơn em” Armand đổi tư thế trên ghế ngồi ,Anh ngắm mặt bàn, tự hỏi chừng nào họ sẽ về cabin . Sau một vài phút nhìn bàn và nghĩ tới những việc xxx mình có thể làm với cậu tối nay, anh nghe tiếng cười nhỏ, ngước lên , anh thấy Destin đang nhìn mình “Anh muốn đi bộ trước khi ta về phòng không?” Destin đứng lên và chờ đợi Armand “Sure,” Armand đứng dậy theo, choàng vai cậu dẫn lên boong tàu ngắm cảnh biển đêm. “Em chưa bao giờ nghĩ mùi của biển lại dịu dàng như vậy” Destin dựa vào ngực anh, cơ thể cậu run nhẹ khi cái lạnh của đêm xâm chiếm làn da trần .
#177 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Đây này” Armand cởi áo khoác , khoác lên vai cậu “Em luôn kết thúc trong áo choàng của anh nhỉ” “Biết gì không, đó là kế hoạch của em mà” Destin mỉm cười, xỏ hai tay áo vào rồi ôm lấy anh. “Ah, bây giờ thì anh đã hiểu” Armand cũng vòng tay ôm cậu. Họ đứng như thế trên boong tàu, hạnh phúc ! “Chúng ta nên về phòng, thay đồ bơi và nằm thư giản trong bồn nước nóng” Armand đề nghị, anh gục cằm lên đầu cậu. “Anh nghĩ sao nếu ta về phòng và ôm ấp nhau?” Destin vòng tay ôm cổ anh, mỉm cười “À. Vậy ta hãy về phòng và thử xem có thể hoàn toàn khỏa thân được không ?” “Em thích như thế ” Destin nhón chân hôn môi anh, họ ôm nhau hôn say đắm, hai thân thể dính sát vào nhau. “Thôi, ta đi nào ” Armand thình lình dứt ra. Anh dẫn cậu về cabin, và đi thẳng đến giường ngủ. ………………………. Destin ngước nhìn Armand khi họ trở về tàu. Họ đã trải qua cả ngày tham quan thành phố Panama và kên đào Panama , sau đó ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ . Giờ họ quay về tàu để nghỉ ngơi và ăn tối . “Hey sao em cứ nhìn anh thế?” Armand lấy những túi đồ trong cốp xe , quay lại nhìn dáng điệu uể oải của người yêu. “không có gì , em chỉ mệt thôi” Destin đáp nhẹ, tay cũng phụ anh xách vài túi. “Ok,” Armand theo sau cậu. Destin vào cabin để túi đồ trên bàn và bắt đầu soạn chúng ra. Armand vào sau, anh đóng cửa rồi cũng đặt mọi thứ lên ghế sofa. “Sao em không nghỉ ngơi đi,để chúng làm sau?” “Không sao, em có thể làm bây giờ được mà .” Destin xếp những quần áo mới mua vào tủ đồ. Armand phụ cậu một tay cho nhanh để cậu được nghỉ ngơi. Sau khi họ xếp gọn mọi thứ, anh quay sang quần áo trên người cậu. “Nào, cởi chúng ra hết nào, em không thể ngủ trong bộ quần áo thế này,” “Armand,” Destin ngáp dài, nhưng không phản đối người yêu. Cậu hơi ngạc nhiên khi Armand hôn nhẹ lên môi cậu rồi đẩy cậu về phía giường “Anh sẽ trở lại ngay, ok?” “Ok,” Destin ngoan ngoãn nằm xuống giường, thư giản trong cái ấm áp của chăn mềm và từ từ đi vào giấc ngủ. Destin không chắc đã ngủ bao lâu đến khi cậu cảm thấy giường ngủ chùng xuống dưới sức nặng , sau đó một vòng tay ôm cậu. Cậu vùi sâu vào ngực Armand và trở về giấc ngủ Destin thức dậy thấy giường đã trống không, cậu đảo mắt khắp phòng và mặc lại bộ quần áo cũ. Khi cậu đang xỏ giầy thì Armand xuất hiện , tiến lại gần cậu. “Hey em dậy rồi à.” “Và cô đơn nữa” “Anh xin lỗi, anh tính nằm với em nhưng thấy không buồn ngủ” Armand ôm cậu vào lòng, mỉm cười khi cậu rúc vào ngực anh “Em đói rồi, mấy giờ vậy anh?” Destin hỏi vì họ đã về tàu lúc 2 giờ trưa “Chỉ sau 7 giờ một chút ” Destin nhích người ra , ngước nhìn anh hỏi “Sao anh để em ngủ lâu thế?” “Bởi vì em cần nó mà ” Armand cười nhẹ. “Thôi ta đi ăn tối nào.” “Ok,”
|
Destin nhìn xuống người yêu bên dưới mình, cậu đang tựa tay trên bụng Armand, nhấc nhẹ người lên xuống đúng vị trí trong khi Armand nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mình đi vào trong cậu. Destin tiếp tục di chuyển và ngắm khuôn mặt anh “Armand, Em tin chắc con quái vật trong anh đã trở nên mập và lười biếng rồi đó”. Anh chỉ thích thú và nở nụ cười biếng nhác “Đó là vì em cứ cho nó ăn no, cưng ạ” tay Armand vuốt nhẹ dọc đùi cậu chọc ghẹo “Có lẽ em nên để đói nó một tuần,” “Anh không nghĩ thế đâu” Armand đưa tay ra phía sau cậu bóp nhẹ làn dàn da mềm mại ấy. Destin cúi xuống hôn ngực anh và hôn lên phía trên “Vậy một tháng nhé ” Cậu hỏi , chỉ hôn khóe môi Armand và mỉm cười nhìn vào cặp mắt nâu ,chờ câu trả lời “Ứ ưh ” Armand đẩy người cậu lên phía trước đủ để bắt dính lấy đôi môi. Khi tiến sâu nụ hôn, anh di chuyển cơ thể mình lên xuống. Destin cong người ra sau trước khoái cảm này, anh cũng theo cậu ngồi dậy để hai chân cậu quấn quanh eo mình . Destin nhắm mắt xiết chặt tay quanh đầu Armand khi anh vùi mặt vào cổ mình. Armand dường như luôn khoái để họ trong tư thế này và thành thật mà nói thì đây cũng là tư thế Destin yêu thích . Những nhịp điệu chầm chậm luôn khiến cậu bay bổng lên cao. “Oh chúa ơi Armand,” Destin ngữa đầu cho anh tấn công hôn cổ và cằm mình .Armand rên lớn, không tin nổi cậu bé lại linh hoạt hiểu ý mình như thế . Anh lướt xuống họng và ngực cậu, chơi đùa với đầu nhũ khiến cậu càng rên rĩ hơn “Em có mùi như thiên đường ấy ” Tay anh xiết chặt phía sau . “Armand,” Destin kêu lớn , cơ thể cũng phụ anh hòa nhịp và tăng tốc chúng . Armand gầm gừ khoái cảm, anh ôm chặt cậu bé , rất muốn hôn nhưng không thể khi Destin cứ di chuyển khiến anh quá sức chịu đựng , anh chỉ biết đặt những hơi thở nặng nhọc trên môi cậu. Họ thét lên và trút hết vào nhau. Anh gục đầu lên ngực cậu , vài giây sau anh cảm thấy Destin cũng vòng tay ôm và đặt má lên đầu anh . ……….. Destin ngáp dài, hé nhẹ mắt rồi lại muốn nhắm để ngủ tiếp. Cậu gặp ánh mắt nâu mỉm cười với mình. Cậu cười , ôm lấy Armand , dựa sát vào cơ thể to hơn mình. “thế này thật tốt quá,” Destin thì thầm . “Anh xem câu nói này như lời đề nghị mình gọi phục vụ phòng và nằm dài trên giường nhé?” Armand hỏi, Destin gật đầu ngay. “Được rồi, em muốn ăn trưa món gì?” “Hum sao không ăn sáng mà ăn trưa?” Destin hơi ngước đầu ,rộng chỗ cho môi Armand trên cổ mình “Em đã ngủ qua nó rồi ” Armand vừa nói vừa di chuyển xuống phía dưới. “Oh,” Destin ngọ nguậy người vì cái miệng đang đi xuống của anh, cậu rên khẽ khi Armand chọc ghẹo bằng những nụ hôn nhẹ trên cơ thể. “Armand!” “Ừ, đúng rồi, cứ gọi anh như thế” Armand rộng chân cậu và tiếp tục quấy rối khiến cậu rên lớn hơn. Anh mỉm cười bất ngờ lật úp người cậu và tấn công vùng da nhạy cảm phía sau làm cậu giật mình thét lên. “Armand,” Destin cố vượt qua cơn khoái cảm để giằng thoát khỏi anh nhưng không được. Miệng anh tiến đến lối vào và thám hiểm nó. Destin đưa vội tay xuống dưới phía trước của mình ,cố tìm sự giải thoát cho tình trạng căng thẳng này. Armand đập tay cậu ra, và giữ “nó” trong tay mình, ép sát vào bụng Destin . Anh thấy toàn cơ thể cậu căng cứng lên , một tiếng rên lớn khác thoát ra , Destin nghiến chặt răng khi miệng và lưỡi anh lại di chuyển bên trong lối vào. “Armand,” Destin kêu to khi cơ thể được đưa đến đỉnh, xóa hết sự bứt rứt đầy đam mê trong người . Armand mỉm cười trượt lại lên phía trên , thì thầm vào tai cậu “Em thấy thức dậy bằng cách này thế nào?” “Nó thật…um” Destin cố gắng tìm từ cho Armand nhưng toàn thân cậu đang lịm mê người, thỏa mãn và rất buồn ngủ, lại thêm cái ấm áp của Armand xung quanh mình. “Không được ngủ nhé” Armand quay cậu bé cho cậu nằm ngữa lại. Destin nhìn anh với cặp mắt nặng trĩu buồn ngủ, cậu kéo anh xuống hôn lên môi, hai chân khóa chặt người anh.
#179 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Anh còn phản ứng mạnh kìa” Destin thì thầm, tay vuốt ve vào vật chính giữa hai cơ thể. “Destin,” Armand gầm lên tìm kiếm đôi môi cậu bé. Anh đu đưa người cùng với tay cậu rồi cuối cùng đạt đến đỉnh khoái lạc, xuất hết vào tay cậu. “Um tuyệt quá.” Anh thở dài hài lòng “vâng” Destin hôn nhẹ môi dưới Armand. Anh đẩy người xa một chút để nhìn người yêu, và bất ngờ thấy mình chìm đắm trong ánh mắt cậu bé. Anh cúi xuống hôn cậu đầy đam mê khao khát, một lúc sau mới chịu dứt ra cho cậu hít thở chút không khí. “Ta đi tắm nhé?” Armand đề nghị, cậu gật đầu. Lincoln ngước nhìn từ chỗ bàn mình đang ngồi về phía bức tường của căn phòng kế bên. Mỗi lần hai người bọn họ gây ồn ào như thế là Allan lại muốn nhảy chồm vào anh không lâu sau khi tiếng ồn chấm dứt. Anh biết Allan đang nhìn mình nhưng anh giả bộ làm lơ và quay lại đọc quyển sách trên tay, hy vọng làm thế Allan không quấy rối anh. “Linc,” Allan gọi nhẹ từ phía giường mình đang nằm. Anh mỉm cười khi chàng trai giả bộ làm ngơ mình. Anh nằm dựa người, thở dài nhẹ , thật khó để khiến Lincoln tự nguyện đến với anh và đòi hỏi « chuyện đó ». Anh biết cậu ta cũng ham muốn mình, đôi mắt Lincoln đã hét lên điều đó, nhưng cái miệng và cơ thể cứ chống đối lại nó. Lincoln ngẩng lên khi Allan đứng dậy, mắt anh lướt qua cơ thể người đàn ông trước mặt . Dù là 1 nhà doanh nghiệp nhưng Allan rất có cơ bắp, và Lincoln cảm thấy người nóng bừng, phản ứng trước dáng vẻ rất sexy đang di chuyển ấy. Anh thấy cặp mắt xanh sâu thẳm của Allan nhìn mình. Anh không tránh né khi Allan đặt một tay lên thành ghế, cúi xuống hôn anh, và dấn sâu nụ hôn. Lincoln cảm thấy Allan thả ra , mắt anh mở to ngạc nhiên khi Allan không với tay nắm lấy anh, càng ngạc nhiên hơn khi Allan đứng thẳng người và quay trở lại giường ngủ. Anh tiếp tục nhìn theo người đàn ông này trước khi quay trở lại quyển sách trên tay . Anh cựa quậy người khó chịu với cái quần đang chật lên của mình. Chết tiệt Allan, anh muốn nguyền rủa anh ta, muốn hắn tiếp tục cái cách hắn vẫn thường làm với mình.
|
Anh liếc Allan lần nữa, thấy anh ta nhắm mắt như đang nghĩ ngơi. Nguyền rủa thầm trong miệng, anh đứng lên đi đến giường và ngồi mạnh người xuống . Liếc nhìn Allan lần nữa, vẫn không thấy cử động gì. Anh cong chân lên, để sách lên đùi và tiếp tục đọc . Lincoln nghiến răng, cảm thấy hôm nay mình nguyền rủa Allan hơi nhiều. Quăng quyển sách xuống sàn, anh nắm tay Allan kéo mạnh anh ta về phía mình. Anh nghe Allan thốt lên ngạc nhiên trước khi người đàn ông ấy di chuyển đến anh , Lincoln không thèm trả lời câu hỏi ẩn trong ánh mắt Allan, anh kéo người đàn ông xuống và hôn anh ta. Allan đưa miệng đến ngực Lincoln tạo nên những tiếng thở dốc nhỏ từ phía chàng trai . Cái anh cần là những tiếng rên lớn , những tiếng thét đầy đam mê của cậu kìa. Anh xuống thấp hơn, tháo bỏ cái quần jean cậu đang mặc và hôn dọc cơ thể bên dưới, làm cậu ta khó chịu gầm gừ nhỏ trong miệng “Chiếm đoạt tôi ngay Allan, ngay bây giờ” Lincoln rít lên trong tiếng thở nặng nhọc. Anh nhắm mắt khi Alllan nhổm dậy và bắt đầu tiến vào người mình, thốt lên tiếng rên rĩ hiếm hoi khi Allan vào sâu trong mình Allan chuyển động ra vào , cảm thấy móng tay Lincoln bấu chặt lưng , mắt cậu nhắm và thở nhanh, thỉnh thoảng phát ra những tiếng động nho nhỏ. Tức mình, anh đi sâu vào cậu hơn. “Linc,” Allan thì thào tên chàng trai giữa những nụ hôn trên cổ cậu ta. “Allan,” Lincoln rên rĩ trong chất giọng Anh đặc sệt và đầy ham muốn của mình . “Mở mắt ra và nhìn anh đi” Allan hơi nhích người lên đủ để nhìn vào mắt cậu. Lincoln lắc đầu , nghiêng sang một bên tránh anh và kéo anh trở lại cảm giác khoái lạc mà Allan đang trao cho mình. “Đừng thả em ra, tình yêu ạ.” Allan bất ngờ dừng lại khi nghe những lời ấy để nhìn Lincoln; chỉ một vài phút sau Lincoln mới mở mắt nhìn anh. Anh có thể thấy sự đau khổ và tổn thương trong ánh mắt chán ghét của cậu . Anh sờ nhẹ lên má Lincoln . “Nếu anh xong rồi thì hãy bỏ tôi ra.” Lincoln cố gắng vùng thoát ra, nhưng bất lực vì Allan vẫn đang dựa vào cậu bên dưới “Anh chưa xong với em đâu,” Allan nói và lật úp Lincoln ,cố định người từ phía sau . Anh hôn lên cổ cậu, tay nắm giữ vuốt ve phía trước và di chuyển trong cậu nhanh chóng . Lincoln thở mạnh rên lớn khi mình xuất đầy vào tay Allan, và khi anh ta thét lớn trút vào bên trong cơ thể nóng ẩm của mình . Mệt rã rời ! “Allan dừng lại đi,” Lincoln to tiếng khi tay Allan tiếp tục sờ lên xuống bụng dưới mình. “Nhưng anh muốn với em lần nữa” Allan thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc cậu. “Tôi đói rồi,” Lincoln bật dậy, Allan thả ra cho cậu đi vào vào phòng tắm và nghe tiếng khóa cửa bên trong. Nằm dài trên giường, anh đợi cậu tắm xong rồi tới lượt mình, sau đó họ cùng rời phòng. Trên đường đi, họ gặp Armand và Desitn, người cũng đang tới phòng ăn, thế là 4 người cùng nhau ăn trưa. Sau đó Destin ngồi hóng mát trên boong tàu với Lincoln, người đang lườm cậu chằm chằm có mục đích. “Ok hãy nói em nghe sao anh có vẻ thù địch với em như thế ?” “Tôi không thù địch cậu,” Lincoln nói. “Oh thế cái giọng hỡm hĩnh và cái nhìn cạnh khóe đó là tự nhiên của anh à?” Hay đó là vẻ quyến rũ của người Anh các anh?” “Cậu có bao giờ thử kiềm chế một chút không?” Lincoln hỏi bất ngờ khiến Destin nghệch mặt không hiểu ý anh, nhưng vài giây sau cậu đã nhận ra. “Em làm ảnh hưởng gì đến anh à ?”
|