Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Destin,” Armand rít lên nhìn nụ cười quỷ quyệt của cậu. Destin để tay mình vuốt nhẹ chọc ghẹo trước ngực anh và đi xuống phía dưới, khi gần tới chỗ nhạy cảm thì cậu vòng tay ra sau . Armand nhìn cậu bé, ôm đầu cậu kéo sát đến mặt mình và môi chạm nhẹ lên môi Destin. Họ di chuyển cùng nhau và quên hết mọi người xung quanh . Armand gần như mất đi tự chủ cuối cùng khi anh ôm sát cậu bé và nghe tiếng thở nặng nề của cậu. Khi một bài hát cất lên, Armand nhớ đã nghe nó lâu lắm rồi , anh ngạc nhiên thấy Destin cũng hát theo trong chất giọng nghe rõ cả tiếng thở . Cậu mỉm cười để anh vuốt ve ngực mình. “Anh nghĩ ta nhảy thế là đủ rồi ” giọng Armand khàn khàn thì thầm vào tai cậu, một tay đặt lên trái tim đang đập mạnh của Destin. “Ok,” Cậu hôn anh một nụ hôn nhanh trước khi hai người dứt ra và quay lại chỗ ngồi. Allan và Lincoln nhìn họ mỉm cười “Khá ấn tượng đấy ” Allan cười nhăn nhở “Mặt dù tôi bắt đầu thắc mắc có phải hai người thật sự đã nhảy ngoài kia không.” “Dĩ nhiên là chúng tôi nhảy rồi, chứ anh gọi nó là gì?” Armand hỏi. “Tán tỉnh nhau, kích thích nhau ?” Allan nhìn Destin chọc ghẹo làm cậu đỏ mặt, Armand chỉ cười khoái chí còn cậu vội đứng lên bảo muốn uống chút nước và đi ngay chỗ khác. Destin đi thẳng tới quầy bar gọi thức uống. Khi nước được mang ra, cậu tính trở lại chỗ ngồi thì Val xuất hiện bất ngờ “Cậu biết không, mèo con, tôi có thể lấy lại Armand bất cứ khi nào tôi muốn,” Val nói nhỏ nhẹ phía sau lưng cậu, Destin quay lại nhìn anh ta. “Tôi nghi ngờ điều đó đấy ” cậu đáp trả, Val chỉ cười “Oh muốn thử số phận không?” “Anh biết tôi nghĩ gì không Val,” Destin nhìn thẳng vào mắt Val . “Tôi nghĩ anh đã quá no đủ, rằng anh chỉ là một kẻ đáng ghét nhỏ bé không hạnh phúc, không có việc gì làm ngoài chuyện đi phá rối người khác” “Uh lại giương móng vuốt ra nữa kìa ” Val cười toe toét, sờ tay lên má Destin , chỉ khiến cậu đánh gạt tay đó ra. “Thôi nào cưng, cưng nghĩ sự kiên nhẫn của anh ấy sẽ kéo dài bao lâu khi anh ấy cứ phải lo ăn mặc cho cưng, và do cưng thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội , nên anh cá mẹ cưng cũng là thứ làm công da trắng rác rưởi.” “Đồ khốn ” Destin tức giận đấm vào mặt Val nhưng lần này hắn nhanh tay hơn chặn cú đấm của cậu lại. “Hãy nhớ chỗ của mình đi, cưng sẽ không bao giờ đạt tới vị trí anh ấy mong đợi đâu.” Nói xong, Val thả cổ tay Destin ra và bỏ đi . Destin nhìn theo , uất nghẹn , nước mắt sắp trào nhưng cậu ghìm nén lại. Hít một hơi thật sâu , cậu về lại bàn, nơi Armand đang trò chuyện với Allan Cậu thấy Val đi ngang qua bàn họ, mỉm cười với Armand, và thấy mắt Armand dõi theo tên tóc vàng ấy. Cậu đau quá , không thể nhìn rõ biểu cảm trong ánh mắt Armand, chỉ biết từ từ đi tới và không nghe rõ lời bình của anh nhưng nó chắc chắn có liên quan đến Val. Armand ngước nhìn Destin khi cậu đến gần, do quá đau khổ trong tim mà Destin đã bỏ qua cái nhìn đầy quan tâm lo lắng của anh. “”Em mệt rồi, ta về phòng nhé ?” Destin hỏi nhỏ . “Hay nếu anh chưa mệt thì em có thể về phòng một mình” “Không, đã trễ rồi, hôm nay có thể kết thúc tại đây .” Armand đứng lên tạm biệt Allan và Lincoln , anh cũng chú ý thấy Destin chỉ gật đầu chào hai người trước khi đi ra cửa “Hey em ổn chứ?” “KHông sao ” Destin hơi to giọng, gạt nhẹ tay anh khi Armand tính khoác vai cậu. “Destin?” Armand hỏi, ruột xốn xang lo lắng
|
“Em chỉ mệt , thế thôi.” Destin tiếp tục đi mà không dừng lại, cậu biết hành động vừa rồi là không lịch sự nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn ra nhanh khỏi chốn đông người này. “Anh biết đấy, anh không cần phải theo với em, trời vẫn còn sớm lắm.” “Anh thích ở với em hơn,” Armand đáp, anh nhìn cậu lấy thẻ mở cửa phòng và lẳng lặng vào trong. Cậu đóng cửa , gài khóa chốt trước khi quay lại nhìn anh. “Em không sao chứ?” “Tốt mà ” Destin bước vài bước về trước mặt anh. Do không chuẩn bị sẳn tình huống này , Armand bị cậu đẩy ngã xuống giường. Cưỡi lên Armand, Destin giật mạnh cái áo trên người anh, nút rơi tung tóe trước cái nhìn kinh ngạc sửng sốt của Armand . Anh chưa kịp lên tiếng thì miệng cậu đã tán công vội vã lên ngực, ngấu nghiến, mút, và cắn dài xuống bụng anh. “Destin,” Armand ngăn lại, anh nghe tiếng cậu gầm nhỏ trong miệng trước khi cậu bé ngẩng lên chiếm lấy môi anh, hai tay khóa cổ tay anh lại. Cậu đẩy lưỡi vào trong, sục sạo tìm kiếm, khám phá mọi ngõ ngách đến khi Armand rên lên. Thả miệng anh ra, Destin lại lần xuống dưới, cậu mở nhanh nút quần và tháo nó ra trước khi tấn công phần nhạy cảm nhất của Armand. Anh giật mình dựng lên khi miệng và tay Destin như vũ bảo trên đó. “Destin,” Armand cong người lên. “cái quái quỷ gì thế …” “Của tôi ” Destin rít lên , cắn chặt răng trên da ngực Armand, đủ để anh biết chắc mình đang chảy máu. Mắt anh mở to lần nữa khi cậu bé tiếp tục đánh dấu trên người anh . Anh thấy cậu dừng lại , cởi bỏ hết quần áo trên người và lấy chai dầu bôi trơn. Cậu đổ nó lên phần cơ thể căng nhất của anh. “Em khao khát muốn cảm nhận anh trong em ” “Destin,” Armand gọi to khi cậu chủ động đưa anh vào người mình. Armand với tay tính ngăn cậu nhưng không kịp. Anh thấy mặt cậu nhăn lại vì đau đớn nhưng cậu bé vẫn tiếp tục đẩy xuống. “Oh chúa ơi ” Destin rên lớn , nước mắt trào ra. Khi Armand đã hoàn toàn bên trong mình, cậu bắt đầu di chuyển lên xuống, lại rên lớn lần nữa khi cơn đau xé xuyên người . Nó tệ hơn nhiều cái lần dầu tiên họ quan hệ với nhau. Armand nhìn cậu chuyển động, tay anh vùi sâu vào trong tóc cậu. Destin rên rĩ theo mỗi nhịp mạnh bạo, trong cơn đau và sự khoái lạc trộn lẫn vào nhau. Tay cậu vuốt ve ngực anh kích thích thêm sự khoái cảm khiến Armand rên lớn tên cậu . Anh giữ hai hông cậu , không thể dời mắt khỏi bức tranh đầy gợi tình mà Destin đang tạo ra. Nó khiến sự ham muốn trong anh càng gia tăng khi Destin cứ chủ động những nhịp điệu nhanh và mạnh bạo như thế. Destin thét to và xuất hết ra bụng Armand , cậu cũng nghe anh lớn tiếng và trút thẳng hết trong người cậu. Destin không dừng lại, cậu tiếp tục vuốt ve người anh , muốn ôm chầm, nuốt hết tất cả . “Làm lại nhé ” Cậu thì thầm . “Làm lại cái gì ?” Armand hỏi, cố hít thở những hơi dài để điều hòa lại. “Em muốn anh lần nữa” Destin hôn ngấu nghiến môi anh, cơ thể ép sát vào cơ thể anh . Armand muốn cản nhưng cái hôn , bàn tay đang vuốt ve, và cơ thể kia đã làm anh tự nhích sát với ngưới cậu, anh thật sự muốn tiếp lần nữa. Thị lực của Armand mờ dần khi anh xâm chiếm cậu lần này hết lần khác. Anh quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu cũng như số lần hai người đã cùng nhau. Ngã người xuống gối, anh nhìn khi Destin cố gắng ấn ái tiếp dù cậu cũng đã mệt nhoài và thở không ra hơi. “Armand,” tiếng Destin thì thầm kéo anh lại gần mình. “KHông , Destin.” Armand ôm cậu bé trong tay . “Anh biết bây giờ “nó” thật sự không thể đứng được , có lẽ cả ngày hôm sau cũng thế, và em cũng đâu còn phản ứng gì ” “Nhưng giờ em cần anh, em rất cần anh .” Destin đẩy người chạm vào Armand “Không, cái em cần là đi tắm nước nóng và dùng gì đó cho bình tĩnh lại” Armand nhìn thẳng vào cặp mắt xanh kiệt sức kia “Tin anh đi, em tắm nhé và anh sẽ ôm em tiếp ?” “Ok,” Destin đồng ý , anh cười dịu dàng . “Tốt lắm, anh sẽ gọi một ít rượu”
#192 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Em thật sự không thích uống rượu” Destin đứng dậy rời khỏi giường, một cơn đau buốt xuyên người cậu khiến cậu nhăn mặt quỵ xuống. “Ôi chúa ơi, em không sao chứ ?” Armand ẵm cậu lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh đắp chăn cho cậu và gọi điện thoại đặt rượu. Ngay khi cúp mắt, anh quay lại cậu bé và giật mình khi thấy Destin đang khóc “Destin?” “Sao nó lại đau thế này ?” Destin hỏi “Và có cả máu .” “Nó đau vì em không chuẩn bị kỹ cho lần đầu, và ta đã làm rất nhiều lần với nhau, chính anh cũng ê ẩm khắp người đây ” Armand ngồi xuống kế bên cậu bé “còn máu?” “Anh nghĩ là do những vết cắn” Armand trả lời, anh khiến cậu giật mình kinh hãi. Có tiếng gõ cửa phòng, Armand đến mở cửa và nhận rượu, boa tiền cho hầu phòng. Anh đi vào phòng tắm chuẩn bị sẵn nước nóng trước khi quay trở lại bế cậu vào trong. Họ ngồi trong bồn tắm, ngâm mình và uống rượu. Destin dựa người vào ngực anh, thư giãn tinh thần và thể xác. Armand đã đúng, cái Destin cần là bình tâm và làm dịu cơn đau của cơ thể. “Em thấy đỡ hơn chưa ?” Armand hỏi “Đỡ nhiều rồi, cám ơn anh ” Destin hớp một ngụm rượo, hơi nóng lan tỏa khắp người “Có muốn kể cho anh nghe chuyện gì đã xãy ra không?” Armand vuốt ve nhẹ người cậu, anh hy vọng Destin sẽ cho anh biết nguyên nhân của cuộc chạy marathon tình dục này. “ Điệu nhảy ban nãy đã khiến em nổi hứng,” Destin nói với giọng mệt mỏi. “Ok giờ hãy nói sự thật đi,” Armand nhìn Destin đặt ly rượu xuống, hai tay thả lỏng trong nước, cậu nhắm mắt thở dài. “Bởi vì anh là của em và anh ta không thể có anh ,” “Ai cơ?” Armand hỏi lại nhưng không nhận thêm cậu trả lời nào từ người yêu. Anh im lặng vài phút chờ đợi cậu sẽ tiết lộ thêm chút ít nhưng vẫn chẳng thấy gì. Khi họ tắm xong, Destin lên giường và ngủ ngay khi cậu chạm tới gối. …….. Armand rên thầm, vùi sâu vào lưng Destin , hy vọng tiếng gõ cửa sẽ dừng sớm. Mở mắt, anh nhận ra là có người đang đợi trước cửa, uể oải xuống giường mở cửa, anh xem người ấy là ai “Một đêm dữ dội nhỉ?” Allan lướt mắt khắp những vết cắn trên cơ thể Armand “có phải chúng là những vết răng không?” “Im đi, anh muốn gì?” Armand dựa người vào cửa “Đầu tiên,đã tới Georgetown và tối hôm qua chúng ta đã lên kế hoạch với các chàng trai, nhớ chứ ?” “Ok, và thứ hai ?” “Lincoln lo cho Destin, sau những gì cậu bé hành động tối qua ” Allan nghe Armand thở dài “Có chuyện gì tấn công anh vậy ?” “Ừ, Destin làm đấy,” Armand nói với giọng không đùa “Cả hai người ổn chứ?” Allan hỏi, đưa mắt về đống chăn lớn trên giường. “Ừ, chúng ta sẽ gặp nhau tại bữa sáng,” Armand đáp, chào Allan. “Ừ, chín giờ nhé,” Anh gật đầu chào Armand rồi rời khỏi. Armand đóng cửa, anh đi vào phòng tắm, tắm rửa và thay đồ. Khi đã tươm tất, anh đến bên giường, gọi Destin “Destin?” Armand sờ nhẹ lên mái tóc cậu “Đi chỗ khác đi ” Destin cằn nhằn, vùi đầu sâu vào gối. “Thôi nào, chúng ta đến cảng rồi, đến lúc dậy rồi .” Armand lắc nhẹ vai và lưng cậu “Em thấy không được khỏe,” Destin vọng ra từ gối
|
“Em sẽ thấy đỡ hơn khi dậy và đi lại,” Armand kéo chăn ra, lắc mạnh vai và lật người cậu lại, anh thấy hai mắt cậu ướt ướt. “Armand, em muốn ngủ tiếp.” “Nhưng chúng ta đã hứa với Allan và Lincoln chúng ta sẽ tham quan trại rùa với họ, hơn nữa anh đã hẹn ăn sáng lúc 9 h với Allan.” “Ok,” Destin ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường. Cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng cơn đau buốt hôm qua đã không còn. Cậu đi vào nhà tắm, chợt nhớ những cảnh hôm qua, mặt cậu đỏ ửng xấu hổ. Lắc đầu, cậu cố không nghĩ tới chúng. Khi xong xuôi, hai người ra khỏi phòng, họ gặp Allan và Linc tại phòng ăn. Sau đó bốn người tham quan trại rùa, Destin có chụp hình nhưng không cảm thấy hăng hái hứng thú lắm. Khi thấy đã tham quan đủ quanh đảo Cayman, Armand và Destin trở về tàu, cậu ngủ suốt cả buổi chiều ấy, Armand chỉ nằm ôm người yêu trong lòng và xem bảng báo cáo. Họ đặt ăn tối trong phòng, và sau hai cữ tắm nước nóng, Destin đã hoàn toàn hồi phục lại. “Em thấy đỡ hơn nhiều chưa ?” Armand hỏi khi Destin leo lên giường. “Vâng, em thật sự xin lỗi.” Destin có vẻ hối hận. “Không sao, giờ em có thể cho anh biết chuyện gì xảy ra không ?” Detin cúi mặt thì thầm “Val bảo với em, anh ta có thể giành lại anh bất cứ khi nào anh ta muốn” Cậu nhìn lên khi không thấy anh nói gì. “Anh không muốn Val. Destin, anh muốn em.” “em biết” Destin mỉm cười ngã vào vòng tay đang chờ đón của Armand. Cậu nằm xuống, hài lòng lắng nghe nhịp tim đập của anh “Em vẫn còn mệt chứ?” Armand vuốt ve mái tóc cậu. “Vâng, cũng còn chút chút,” Destin đáp và nhắm mắt. “Anh cũng thế ” Armand tắt đèn. Họ ôm nhau hài lòng chìm vào giấc ngủ. Destin giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, mở mắt cậu ngồi dậy nhìn ra cửa, rồi bước xuống giường trong khi Armand lầm bầm trong miệng kêu cậu quay trở lại. Bước đến mở cửa phòng, một ai đó nắm lấy cổ tay cậu và kéo mạnh ra ngoài hành lang “Linc?” Destin ngạc nhiên loang choạng vào người anh. “Tôi…tôi phải…nói chuyện này với cậu” Giọng Lincoln nghe có vẻ hoảng sợ. Anh kéo cậu lên boong tàu và ép ngồi xuống một cái ghế “Anh đang khóc sao? Chúa ơi, có chuyện gì thế?” Destin lo lắng hỏi “Tôi đi..đi tới phòng tập thể hình…để chạy….” Lincoln dừng lại, hít một hơi dài cố ngăn những tiếng nấc . “Donovan đã ở đó và hắn ta… hắn ta đã….” “Oh chúa ơi, hắn ta không làm gì anh chứ?” Destin quỳ xuống trước mặt chàng trai, hai tay nắm lấy tay Lincoln, “hắn ta không cưỡng hiếp anh chứ?” “Hắn đã cố làm điều đó…” Lincoln lắc đầu nói . “Nhưng hắn chỉ kịp đè tôi xuống và sờ mó” “Anh không sao chứ? Anh chắc anh không bị thương ở đâu chứ ?” Destin ôm chầm Lincoln trấn an. “Tôi chỉ quá sợ hãi thôi, Allan đang ngủ vì say rượu từ tối hôm qua.” Anh vùi đầu vào cổ Destin. “Hush không sao rồi,” Destin ngẩng lên thấy Armand bước đến chỗ họ, anh đã nghe hết mọi chuyện. Anh cúi xuống trước họ, mắt nhìn Lincoln. “Đi nào,” Anh kéo hai người về phòng, và đẩy họ vào trong. “Anh sẽ đi gặp Allan và sẽ nói chuyện với Donovan.” “Khoan đã ,” Lincoln gọi nhưng Armand đã đi xa. Đến phòng kế bên, anh gõ cữa mạnh vài lần trước khi một Allan nghiêng ngã bước ra mở cửa “Gì thế ?” Allan lách người cho Armand vào trong. “Donovan đã tấn công Lincoln,” Armand nói, thấy mắt Allan mở to kinh hoàng “Hắn đã làm gì ?” Allan mặc vội quần áo vào, anh xỏ giầy và đếm từ 1 tới 20 để bình tĩnh trước khi mở miệng nói “Linc có bị thương không?” “Không, chỉ run rẩy chứ không thấy bị thương gì ,” Armand đáp, Allan chợt nhìn anh chằm chằm
#194 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Tại sao cậu ấy lại đến tìm anh?” “Cậu ấy không tìm tôi, mà tìm Destin.” Armand trả lời khi hai người rời phòng. Họ thẳng đến phòng của Donovan sau khi đã ghé qua phòng tập thể hình mà không gặp hắn. Allan đấm mạnh vào cửa, một cậu trai lạ ra mở cửa. “Donovan đâu ?” Allan rít lên. Thấy người đàn ông ấy xuất hiện, anh không nghĩ gì xông vào đấm thẳng mặt hắn . “Tao đã bảo mày tránh xa Lincoln ra, lần tới tao sẽ không tốt như thế này đâu.” “Van,” Val chạy lại đỡ hắn dậy . “Anh ấy có làm gì sai đâu.” “Hắn đã làm rồi đó, hắn đã cố cưỡng hiếp Lincoln sáng nay ” Armand nói xen vào. “Donovan?” Val hỏi lại người đàn ông ấy “Em đã đề nghị chuyện đó, tối hôm qua, cả Benny cũng nghe rõ.” Donovan gằn giọng nhìn Val. “Thật không công bằng ” Val tròn mắt, giận dỗi. Armand lắc đầu chán nản, anh đã thấy vẻ mặt kịch sĩ này của Val nhiều lần . Allan bỏ đi, anh đã nói những gì cần nói và đánh hắn chảy máu “Oh và Val này ” Armand lên tiếng làm 3 người quay lại nhìn anh “Tôi không muốn cậu trở lại, không bao giờ tôi bỏ Destin để chọn cậu cả.” “Sao anh …” Val thất thanh nhìn họ rời khỏi phòng. “Tốt lắm ” Allan đến phòng ăn, nhận thấy cần lấy café và một chút đồ ăn trước khi về phòng họ . “Có phải đó là nguyên nhân của buổi tối hôm qua không?” “Ừ, Val bảo cậu ta có thể cướp lại tôi bất cứ lúc nào,” Armand nói “Chết tiệt, Val đã quấy rối Destin suốt từ lúc bắt đầu chuyến đi.” “Ah,” Allan hiểu chuyện. Họ về phòng thì thấy hai người đã ngủ, Linc nằm gối đầu trong lòng Destin. Armand đến đánh thức Destin dậy, cậu nhìn hai người lo lắng hỏi “Mọi chuyện ổn chứ ?” Lincoln cũng thức giấc. “Em không sao chứ ?” Allan ngồi xuống giường cạnh chàng trai. Lincoln gật đầu để anh ôm lấy mình. Destin rời giường rót cho mình ly café và ăn ít bánh. Cả ngày hôm đó họ cùng nhau trong phòng nghỉ ngơi và ngắm cảnh biển. Họ ăn tối và chơi bài với nhau trước khi đi ngủ. Destin bắt đầu thu dọn hành lý, chuyến du lịch sắp kết thúc ,họ sẽ về Fort Lauderdale sớm. “Em có vui không? Em có thích chuyến du lịch này không?” Armand hỏi cậu “Em rất thích, nó rất tuyệt vời .” Destin mỉm cười. Bây giờ cậu mong muốn được về nhà, cậu nhớ mọi người ,nhớ Gate và công việc, và mong chờ cả trường học mới của mình. Chapter 12 Destin cười hớn hở khi thấy tòa nhà hiện ra trước mặt, họ đã trải qua 2 ngày ở Fort Lauderdale để giúp khu vườn của Hal ,cái chỉ cần cắt tỉa lại cây cối là trở thành một khu vườn xinh đẹp. Sau đó họ đáp máy bay về nhà , điều duy nhất Destin không mong đợi là thời tiết lạnh ở nhà khác xa khí hậu nóng ẩm vùng nhiệt đới . Khi taxi dừng lại, Armand để cậu chạy thẳng lên bậc thềm vào nhà trong khi anh dỡ hành lý xuống xe. “Maggie?” Destin gọi to khi thấy bà. “Cưng về rồi à ?” Maggie mỉm cười giang tay chào đón cậu “Cháu nhớ dì lắm ” Destin ôm chầm bà rồi quấn quýt bên Gate vào nhà bếp đến nỗi ông phải nhìn mọi người với ánh mắt van xin. “Oh Adam đến chơi kìa,” Gates chỉ Destin, cậu bé buông ông ra chào anh “chị Angie có tới không anh?” Destin hỏi thấy Adam lắc đầu , cậu thở dài hơi buồn một chút, tiến thẳng tới tủ lạnh. “Gì thế ? Tôi không được nhớ à ?” Adam chọc cậu bé, Destin ló đầu ra khỏi tủ lạnh cười vui vẻ.“Oh chắc là thế ” rồi quay lại lục tủ lạnh tiếp. Adam cười lớn “Này, tôi thích những tấm bưu thiếp lắm đấy, thậm chí cả tấm này nữa .” “Em gửi nó qua email à ?” Armand hỏi.
|
“Không, tấm này em gửi qua thư , em nghĩ chị anh sẽ ấn tượng với nó.” “thật sao,” Armand nhét tấm hình vào trong túi xách, anh đến bên cậu đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ rồi ra khỏi nhà bếp vào văn phòng. Adam đi theo, miệng cười tủm tỉm. Khi họ ngồi xuống ghế, Adam hỏi : “Chuyến đi thế nào ?” “Rất vui vẻ, những bãi biển tuyệt đẹp và những đêm nóng bỏng ướt át.” Armand đáp “Chỉ có một điểm tối, là Val.” “Val? Val Demarco á? Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra ?” “Cậu ta và Destin có vài tranh cãi nhưng tôi không nghĩ chúng nghiêm trọng lắm.” Armand nói. “Ngoài việc Val đe dọa Destin là có thể cướp lại tôi bất cứ khi nào cậu ta muốn” “Và chắc Destin đã xem chuyện đó như thật. Cậu bé không đánh Val chứ?” “Um không, cậu ấy chỉ quyết định thử xem trong một đêm chúng tôi có thể quan hệ bao nhiêu lần ” Armand nhìn lên thấy Adam tính cười nhưng đã kịp nén lại. “Tôi có được phép hỏi chuyện diễn ra như thế nào không ?” Adam hỏi dù biết Armand lắc đầu ngay. “không. Sau đó cậu bé nói với tôi rằng tôi là của cậu ấy và Val không thể có tôi .” Armand cười hớn hở. “Nhưng ngoài chuyện đó ra thì đây là 1 chuyến đi nghỉ tuyệt vời” “Tôi rất mừng khi nghe thế, mọi chuyện giữa hai người ổn chứ?” Adam “Mọi thứ đều tuyệt vời.” Armand mỉm cười đáp. Cánh cửa phòng bật mở, Magarette đem cà phê vào cho họ. “Bữa tối sẽ chuẩn bị sớm” Bà đặt tách cà fe xuống bàn . “Ok cám ơn dì, Margaret.” Armand nhìn bà rời phòng , anh quay sang Adam .“À, Destin sẽ bắt đầu nhập học vào thứ hai này, cậu ấy nói muốn dẫn công nhân mình đến xem văn phòng của Allan.” “Hay đấy” Adam đáp, sau đó anh báo cáo cho Armand công việc trong hai tuần qua. Khi Adam rời khỏi nhà, Armand trở lại bếp, thấy Destin đang phụ Magarette dọn bàn trong khi miệng cậu tía lia về chuyến đi chơi. Họ cùng ăn tối với vợ chồng Magarete, sau đó cậu lên phòng mình dỡ hành lý . Khi mọi chuyện xong xuôi, cậu thấy anh đang đứng ngay cửa. “Hey,” Destin băng qua căn phòng vòng tay ôm eo Armand “Em sẽ đi tắm và ngủ đây, em thật sự rất mệt” “Anh còn phải làm chút việc, em ngủ ở giường nào?” Armand hỏi, cậu ngẩng lên nhìn anh “giường của em ?” Destin đáp , thấy Armand nhướng mày lên “Giường của anh ?” Armand mỉm cười gật đầu, đặt nụ hôn lên môi Destin trước khi rời phòng . Destin cười tủm tỉm vào phòng tắm, cậu không nhận thấy mệt tý nào nữa. …. Destin ngước nhìn ngôi trường đại học trước mặt. Cậu thình lình thấy căng thẳng và muốn nôn cả bữa sáng. Lúc đầu, cậu chỉ nghỉ đơn giản là đi thẳng vào trường tìm lớp học như bình thường. Bây giờ thì cậu thấy không bình thường tý nào “Cậu không sao chứ ?” Michael hỏi. “vâng, không sao” Destin chuyển sức nặng cơ thể sang chân kế bên “Được rồi, vậy đi nào.” Michael cười nháy mắt. “trừ khi là cậu muốn tôi dẫn cậu vào lớp ?” “Không, em ổn mà” Destin hít sâu một hơi và bước đi “Ok Hẹn gặp lại cậu trong vài giờ nữa nhé” Destin vẫy tay chào anh rồi đi thẳng vào lớp, cậu vẫn còn căng thẳng nhưng ít ra đã không còn buồn nôn . Cậu tới sớm nên đi gặp giáo viên trước, giới thiệu bản thân và tìm một chỗ ngồi cho mình. “Chào cả lớp” Vị giáo sư bắt đầu dạy khi cả lớp ngồi xuống. Destin nhận thấy dù mình vào học sau, cậu đã có một căn bản vững chắc cho chuyên ngành quản lý kinh doanh. Destin đang ghi chú thì nghe thầy giáo gọi tên mình, cậu đứng dậy “Yes sir?” “Đây là Brain Crain, cậu ấy học chung với em đa số tiết học, nên có thể giúp em theo kịp chương trình .”
|
“Vâng ạ” Destin mỉm cười gật đầu “Ok hai người tự hỏi nhau nhé ” Vị giáo sư xua họ về chỗ ngồi rồi tiếp tục giảng bài. Brian ngồi cạnh bên cậu. “Tan học hôm nay mình rảnh, còn cả tuần thì bận rồi” Brian bắt chuyện “Ok, hình như chiều nay mình cũng không có việc gì làm” “OK, vậy khi nào cậu hết tiết ?” “2h,” Destin đáp. “Ok chúng ta hẹn gặp bên ngoài nhé ?” .Destin gật đầu đồng ý. Vài giờ sau, tiết học cuối cùng của cậu là lớp dạy chụp ảnh với cô Joy. “Destin,” Mrs. Joy gọi khi cậu vào lớp “Hey,” Destin mỉm cười chào cô giáo “chuyến du lịch của em thế nào ?” Cô chỉ chỗ ngồi cho cậu “Rất tuyệt vời ạ, em chưa bao giờ thấy nhiều biển trong xanh như thế “ Destin cười, khoe những tấm hình mình chụp cho cô xem. “Rất đẹp đấy. Thế buổi học đầu tiên của em tốt cả chứ?” “Tốt ạ, dù hơi lo lắng một tý nhưng mọi chuyện rất suôn sẽ” Chuông reng, Destin bắt đầu tiết học . Lớp học diễn ra hơi chán, chủ yếu là xem những hình ảnh chụp cảnh trong nhà và ngoài trời. Khi buổi học kết thúc, Destin ra sân trường tìm Brian. “Hey Destin,” Brian tiến về phía cậu , tay đang choàng vai một cô bạn gái . “Hey,” Destin chào lại, cậu đứng đợi cho đến khi hai người đến gần mình. “Destin, đây là Nancy. Nancy ,Destin học cùng anh trong đa số môn học đó.” “Rất vui được gặp bạn ” cô chào cậu trước khi quay lại với Brian. “Cậu có xe không Destin, bởi vì tớ thường đi chung xe với Nancy,” Brian hỏi , Destin mỉm cười gật đầu. “Ừ, tớ có xe, và sẽ đảm bảo chở cậu về nhà an toàn ” “Vậy, hẹn gặp em sau nhé ?” Brian chào bạn gái mình rồi đi cùng Destin ra ngoài “ thế xe cậu loại gì vậy ?” “không biết nữa, nó màu đen và sáng bóng ” Destin cười, dẫn hai người đến chỗ Michael đang đợi. “Hey.” “Destin,” Michael nhìn sang Brian. “ Ngày đầu tiên của cậu thế nào ?” “Bình yên ” Destin đáp khi Michael mở cửa sau cho cậu lên xe, Brian theo sau. “Cậu có cả tài xế riêng à ?” Brain ngạc nhiên hỏi “Ừ” “Ghê thật ”
#197 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
Michael vào ghế và khởi động xe “Allan có gọi, ngài ấy muốn nhắc cậu nhớ ghé qua văn phòng hôm nay” . Anh nghe Destin than nhỏ trong miệng. “Giờ anh ta đang ở đó chứ?” Destin hỏi, Michael gật đầu . “OK, Nếu cậu không phiền Brain, ta sẽ ghé chỗ này vài phút nhé .” “Không sao đâu” Miachael lái xe ra đi, họ đến trước một tòa nhà cao tầng khổng lồ. Bước xuống xe, Destin chào Brian rồi đi vào bên trong. “Ối trời ơi, Destin, xem cậu rám nắng như thế nào kìa ” Corey ôm chầm cậu bé. “Biển Caribbean ra sao vậy?” “Rất nhiều trò vui ” Destin cười đáp, cậu thấy Allan và Lincoln đang đi về phía họ. “Cậu thấy nơi này thế nào Destin?” Allan hỏi “Đẹp lắm. chuyến đi về của anh yên ổn chứ ?” “rất thuận lợi ” Lincoln mỉm cười đáp. “Đây là kế hoạch Allan muốn các cậu xem qua, có chỗ nào chưa khả thi không ” Lincoln đưa bản vẻ cho cậu “Em cũng không chắc lắm, Corey, Nathan?” Destin đưa bàn vẻ cho họ và hỏi ý kiến. Corey đảo mắt khắp gian phòng. “Tôi nghĩ củng không khó lắm. Nathan, còn cây cối thì sao ?” “Không cần những cây khổng lồ nhưng chúng ta có thể mang những cây cao to vào đây.” Nathan cười nhẹ. “Nhưng do được cho phép, tôi chắc ông chủ chúng ta sẽ đem những cây không lồ cao 15m vào đây, chỉ cần với những lời nói ngon ngọt thôi” “Ha ha,” Destin cười to . “Thôi nào ,tất cả những gì em nói là “làm ơn” và mọi người tự thực hiện, chứ có nói ngon ngọt gì đâu .” “tôi không biết chuyện này, chứ cậu ta có thể xoay vòng vòng một con quái vật nào đó đấy ” Lincoln chọc cậu bé, Destin lườm anh một cái rồi cũng cười vui vẻ. Đi lại gần Lincolns, cậu khoác tay anh kéo ra khỏi mọi người trước khi nhìn chằm Allan ra hiệu cấm theo sau. “Mọi chuyện sao rồi anh ?” Destin hỏi ngay khi họ đã đủ xa. “Anh rất buồn khi phải nói mọi chuyện vẫn như cũ ,” giọng Lincoln đầy chán ghét. “ Anh đã cố thử trong vài ngày, nhưng Alllan cứ có xu hướng thống trị anh” “Thật sao ?” Destin liếc xéo Allan dưới tóc mái “Ngài đã làm chuyện gì để nhận cái liếc mắt ấy thế ?” Corey hỏi, Allan chỉ cười hề hề “Tôi không biết , nhưng cả hai có vẻ có điểm chung trong chuyến du lịch .” Allan quay sang Michael. “Cậu ấy vẫn ổn chứ?” “Ngày đầu tiên đi làm lại của tôi, cậu ấy vẫn như bình thường” Michael nhún vai trả lời “Ok em có việc phải đi với Corey và anh có thể đưa bản kê giá cả cho em khoảng ngày thứ tư được không?” Destin về lại chỗ mọi người, cậu nói với Allan bằng giọng thành thật “nhưng em phải nói trước với anh, khu vườn này sẽ hơi tốn kém đó.” “Oh được thôi,” Allan đáp. Destin mỉm cười quay lại lối ra.“Em có bài tập về nhà, hẹn gặp lại anh sau nhé ”. Họ rời tòa nhà , sau khi dặn dò Corey một số thứ, cậu trở vô xe. “Michael có thay đổi gì trên lịch làm việc của em không?” “không, sáng nay tôi lấy nó, cậu chỉ có cuộc hẹn với Taylor thôi .” “Em có thể xem qua không ?” Destin hỏi “Ha, không được. Lần cuối tôi cho cậu xem, cậu đã thay đổi hết mọi thứ và làm tôi bị la rầy.” Michael cười nhẹ. Họ im lặng trên chuyến về nhà. Khi xe dừng trước cổng nhà, mắt Brain mở to ngạc nhiên nhìn ngôi biệt thự khiến Destin phì cười. “ta vào nào” Destin dẫn bạn vào nhà, cậu đi ngay vô nhà bếp “cháu về rồi đây, Maggie,” “Hey cưng, ngày đầu tiên thế nào?” Margaret mỉm cười, ngước qua vai hỏi cậu “Tốt ạ ” Destin đáp “đây là Brain, cậu ấy sẽ giúp cháu theo kịp chương trình các buổi học đấy.” “Ok, rất vui được gặp cháu, Brian.” Margaret bắt tay cậu bạn. “Chào bác ạ” “Cháu phải lên phòng lấy tập vở đây, Brian cậu muốn lên xem thử phòng tớ không ?” “Chắc rồi ” Brian theo sau Destin lên lầu. “Phòng này thật…wow.” “Cậu ngạc nhiên à?” Destin hỏi, thấy bạn mình gật đầu “Cậu trông không có vẻ gì là giàu,” Brain nói làm Destin bật cười “Tớ không giàu , mà là người yêu của tớ giàu. Chúng tớ sống chung với nhau.” “Oh,” Brain sựng lại nhìn cậu nhóc tóc đỏ trước mặt “Chuyện này khiến cậu khó chịu sao? vì nó cũng khá tế nhị với mọi người ” “KHông, tôi không phản đối gì về đồng tính hay đại loại như thế.” Brain nhún vai đáp. “Chỉ có điều trông cậu không giống gay lắm.” “Ok,” Destin bước vào cửa lấy tập vở , cậu thấy Brain đảo mắt khắp phòng mình “Phòng cậu đẹp thiệt ”
|