Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Làm cách nào để biết đây là nỗi sợ ánh trong đôi mắt này, hay và sự giận dữ ẩn chứa sau nỗi sợ đó nhỉ ?” Val nói, tiến sát để áp môi hắn lên môi cậu. Destin giằng ra cố tránh người đàn ông, trong khi ký ức khủng khiếp trước đây lại hiện về. “Val ! Không ” Destin cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Val cười thích thú nhìn Destin nhặt cặp sách và bỏ chạy. “Tôi sẽ gặp lại cưng sau nhé ” Val nói với theo. Destin vào văn phòng. Mặt cậu vẫn trắng nhợt sau chuyện kinh hoàng vừa rồi, cậu chào cô nhân viên trong đó “tôi được gọi ra khỏi lớp. Tên Destin Rarry.” “Vâng, một người tóc vàng muốn gặp cậu” cô nói, Destin chỉ gật đầu . Tiếng chuông hết tiết reng, cậu gặp Brian trên hành lang. “Hey man, có chuyện gì sao, trông cậu tái quá ?” Destin chỉ lắc đầu, mắt ngó xung quanh đề phòng. “tớ không sao, chỉ mệt thôi .” Destin vào lớp học kế. Khi buổi học chấm dứt, cậu ra ngoài trường, thấy Brian và đám bạn đang đợi mình “Hey,” “Hey, Tớ đến đón cậu lúc 7 giờ nhé ?” Brian hỏi, Destin gật đầu chào tạm biệt họ rồi ra xe Michael đang chờ. Khi cậu đi tới xe, cậu lại nhìn thấy Val phía bên kia đường. Thở dài, Destin bước vào. Chuyến đi về im lặng. Cậu nghĩ đến ngày sinh nhật của Armand sắp tới, hy vọng mọi chuyện đến lúc đó đã ổn. “Cám ơn anh Michael,” Destin chào tạm biệt Michael khi cậu vào nhà. Kiểm tra đồng hồ, chỉ mới 3h chiều . Cậu thả người xuống ghế tính lấy sách ra đọc thì con chó vẫy đuôi chào chủ “Hey nhóc.” “Woof” Nó đáp lại, nằm im cho cậu vuốt ve. Destin nằm xuống sàn giỡn với nó sau đó hai chủ tớ ôm nhau ngủ. …………………………………………† ? ?……. “Destin?” Armand mở cửa phòng gọi cậu bé. Anh mỉm cười trước hình ảnh Destin cuộn tròn với con Dog trên ngực cậu . Thật là một bức ảnh dễ thương. Anh nghe tiếng cậu ư hử, anh gọi thêm lần nữa. “Hum gì thế ?” Destin ngồi dậy ngó đồng hồ, 6g 3’ . “Em xuống nhà bếp anh có chuyện cần nói” “Vâng, chờ em một chút ,” Destin vỗ đầu con chó để đứng lên. Cậu sựng lại trước cửa nhà bếp khi gặp thám tử Born đang đứng đó. “Chuyện gì vậy ?” “Về Val, Michael bảo đã thấy em gặp mặt cậu ta vài lần trong thị trấn này” Armand nói
|
“Well vâng, nhưng chỉ những nơi công cộng. Và thật sự em không thể khẳng định anh ta đã ở đó trước khi tụi em tới hay anh ta đi theo tụi em.” Destin đáp “Nhưng anh ta không có tiếp cận em.” Ok, một lời nói dối nhỏ. “tôi vẫn tin hắn ta đang theo dõi cậu” Vị thám tử xác nhận, nghe Destin bật cười “Oh, vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi không biết trước mình sắp đi đâu và thật thần kỳ thay anh ta đến trước đúng nơi tôi sắp đến nhỉ ?” Destin lắc đầu “Cậu cần xem chuyện này một cách nghiêm túc. Hãy nhớ lại những gì anh ta đã gây ra cho cậu trước đây xem,” Born đáp lại , Destin lườm ông “Tôi biết anh ấy đã làm gì tôi. Tôi cũng có mặt ở đó mà. Nhưng thật sự tôi nghĩ anh ta đã biết mình sai và sẽ không đụng đến tôi nữa” “Bộ cậu đã nói chuyện với hắn ta sau tai nạn hả ?” Born hỏi, Armand nhìn Destin bằng ánh mắt sắc bén “KHông, tôi không dám gặp anh ta đâu. Người đàn ông ấy khiến tôi ghê sợ và thực sự tôi còn muốn quên rằng anh ta vẫn còn sống.” Destin kiểm tra đồng hồ .” Tôi có tiệc tối nay, tôi phải đi đây ” “Destin,” Armand gọi theo nhưng Destin đã nhanh chân đi mất. “Cậu ấy đang hoảng sợ, anh thấy rõ điều đó mà, phải không ?” Born liếc sang Armand nói. “Vâng, tôi có thể thấy nó trong mắt Destin.” Armand lắc đầu . “Có chuyện gì cần tôi giúp không, có vẻ Val không quan tâm đến lệnh yêu cầu tránh xa Destin của tòa ” “Thực sự là không, nếu hắn ta quấy rối Destin lần nữa, cậu bé có thể kiện hắn ra tòa.” Armand lắc đầu. Anh không biết nên làm gì cho cậu bé. Chắc chắn Destin đã và đang giang rộng đôi cánh của mình nhưng Armand sợ anh sẽ chặt đứt chúng mất …………… Destin lắc lư người, mắt đảo khắp đám đông các bạn trẻ say rượu ồn ào. Cậu hơi mất thăng bằng, ngả ra sau khi một cô gái té vào ngực cậu. Bản năng đầu tiên là Destin vòng tay quanh cô gái để giữ cho hai người không ngã. Khi cậu thấy mình đã vững, cậu mới nhìn kỹ cô gái “Destin, cưng ạ. Anh có biết anh quyến rũ đến thế nào không?” cô gái hỏi với giọng nhão nhẹt “Ừ, người yêu tôi cũng hay nhận xét như thế ” Destin đáp, cố đẩy cô gái ra “Hãy chỉ cho em cô ấy ở đâu, em sẽ đá cô ấy ra” cô tiếp tục cười ve vãng cậu “Ah thôi đi, anh ta cao hơn1,9 m và cỏ lẽ nặng gấp đôi cô ấy chứ” Destin thấy cô gái nhìn mình ,một lúc sau cái đầu óc mụ mẫm vì men rượu mới hiểu ý cậu vừa nói “Anh đồng tính à?” “Ừ” Destin cười tươi “Ah thôi nào ” cô dí sát người vào cậu hơn, đôi môi gần như áp vào môi cậu “Người đẹp trai như anh chắc muốn biết cảm giác ân ái với con gái tuyệt như thế nào phải không ? ” “Tôi đã làm rồi và nó không hay tý nào. Ngoài ra tôi thích Armand nhiều hơn cô, vì thế bye nhé .” Destin đẩy mạnh cô ra khỏi cậu. Với một dáng người nhỏ nhắn như thế, cô ta không nặng như cậu tưởng. “Đồ thích trai” cô mắng lớn tiếng. “Ừ, và hãy hỏi Armand xem tôi giỏi việc đó lắm,” Destin bỏ đi. Cậu loạng choạng vấp ngã trước nhà bếp rất may được Brian đỡ lấy “Chết tiệt, cậu say quá rồi ” Brian nói , tay kéo bạn mình vào trong.” Chắc phen này người đàn ông của cậu nổi sùng lắm đây” “Armand là một tên khốn ” Destin gục người xuống ghế, giận dữ lớn tiếng. “Cậu có biết đã bao lâu rồi tụi này chưa làm tình không?” “Không, và tớ thật sự không muốn biết ” Brian đưa một tách cafe cho cậu giải rượu “Và…tớ…thậm chí….quần lót bằng ren” Destin lẩm bẩm dưới cái đầu gục xuống. “Quần lót bằng ren ?” Brian tưởng mình nghe không rõ. Cậu lắc đầu, lần này thì chết cậu rồi, bữa tiệc đã đi quá đà, Destin thì say mèm như vầy và bốc mùi thuốc lá nồng nặc, miệng thì nói mớ về cái đổ ren gì đó. Ôi, tiêu cậu thiệt rồi. Brian giật mình khi Destin thình lình ngồi dậy “Và cậu có biết điều gì tệ nhất không. Cái ngày anh ta mần tớ đến khi tớ thét lên, nó đã khiến trí óc tớ nổ tung ra đấy .” Brian nghe Destin kể, tự hỏi không biết nó tệ đến mức nào . Cậu liếc thấy Vivian và Nancy, người đang cố cản những người quá say không thể lái xe, tự lái xe về nhà nhà. “ Và anh ta còn ám chỉ nơi tớ nên ngủ nữa, bảo tớ có thể ngủ cùng giường với anh ấy sau chuyện đó. Làm như tớ cần lắm . hey. Tớ đã có thứ mình muốn nên mặc xác anh ta” Brian nhìn Destin lại rũ người ra tiếp, hai cô bạn cũng lắc đầu bó tay. “Hai người cười cái gì thế, tôi phải dẫn cậu ấy về thôi nếu không Armand sẽ xé xác tôi ra mất, và Destin thì cứ lẩm nhẫm về cái quần ren gì đó” Destin uống một tý café thì khóc tiếp “tớ không biết tại sao anh ấy giữ tớ, tớ không là gì ngoài một thằng lang thang .” “Destin, uống hết café đi.” Brian ghét thấy cậu bạn mình khóc. Chết tiệt, cậu cũng ghét thấy Nancy khóc luôn. Destin vừa uống vừa khóc, khi cậu uống xong thì nước mắt cũng ngừng chảy. Brian chở cậu về tới nhà thì trời đã 1h khuya. Brian giúp Destin ra khỏi xe; cậu bé vẫn còn ỉu xìu. Brian phải chống đỡ cho Destin đi, hai người muốn vấp té vài lần. Khi họ đến gần cửa nhà, đèn ẫn sáng và Armand mở cửa cho họ.
#252 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Có chuyện gì vậy?” Armand khoanh tay hỏi. “Cậu ấy hơi say,” Brian thấy Destin ngước lên, thình lình cậu giằng ra ngã vào cửa. “Tớ không say ” Destin trừng mắt nhìn hai người. “Em thật sự xin lỗi, em không nghĩ cậu ấy lại uống nhiều như thế. Em đã cho cậu ấy uống café nhưng em không biết nó có giúp gì không” Brian giải thích, lòng thầm mong Armand đừng có lườm mình như thế “tôi thật sự rất tiếc ngài Riesel.” “Không sao , cám ơn cậu, Brian. Tôi sẽ dẫn cậu ấy vào từ đây” Armand nắm xốc áo khoác kéo cậu lên. “Hey, chơi không đẹp, bỏ ra,” Destin cố giật áo lại “Chúa ơi, em bốc mùi quá,” Armand rít lên, đóng cửa lại. Anh cởi áo khoác giục sang một bên, Destin lầm bầm trong miệng “Đồ khốn, để tôi yên” cậu mè nheo, cố chống tay lên lan can. “Ừ, nếu em không say thế này thì anh cũng mặc kệ luôn. Em thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu ” “Ôi biết rồi, anh đưa rượu cho người nhỏ tuổi uống thì không sao nhưng em không được phép nhận rượu từ bạn mình vì em còn nhỏ hả.” Destin hét lên . “Anh có nghĩ như thế khi anh ăn nằm với em không?” “Cái đó thì dính dáng quái gì đến chuyện em say chứ?” Armand lắc đầu, nhìn Destin tự bỏ đi lên cầu thang . Anh theo sau cậu, hai lần với tay đỡ cho cậu không bị té. Destin vào trong phòng, quay lại nhìn anh “Em đang hứng tình nè ” Destin thu hẹp khoảng cách hai người, môi cậu tham lam vồ lấy môi Armand. “Em say lắm rồi Destin . Dừng đi .” Armand từ chối , cậu bé bĩu môi hờn dỗi “Em muốn cảm nhận cái nóng tuyệt vời của anh trong em, Armand. Em muốn được bao bọc trong mùi hương của anh, muốn được trườn mình trên giường anh khi anh làm nhưng động tác cực khoái trên người em” Destin quấn chân mình quanh eo anh, môi lần xuống cổ, còn tay thì bấu chặt sau dưới hông anh “Em muốn thét gọi tên anh.” Miệng Armand xâm chiếm ngay miệng cậu dù anh biết anh nên để Destin xuống giường và bắt cậu bé đi ngủ. Nhưng làm sao anh từ chối được khi cơ thể nhỏ bé của Destin đang quấn chặt người anh. Anh di chuyển nhanh hai cơ thể tới giường, nằm trên cậu và bắt đầu cởi hết quần áo . Họ nhanh chóng thỏa mãn nhau. Một Destin hoàn toàn trần trụi luôn miệng đòi hỏi anh …“Armand, oh chúa ơi ” ….“Chúa ơi Armand,”… “Một lần nữa, Armand. Làm ơn một lần nữa”…“Armand, Armand nữa. Em cần anh trong em.”…..“Oh chúa ơi Armand, anh tuyệt quá” …. Hai người giao cấu với nhau chỉ đơn thuần thỏa mãn dục vọng xác thịt bấy lâu. Destin trong cơn say không biết bản thân mình làm gì, vẫn luôn miệng đòi hỏi cho đến khi cậu hoàn toàn bất tỉnh. Armand lau rửa người cậu cho sạch sẽ rồi anh đi tắm. Sau đó, anh chỉ biết nằm ôm cậu bé vào lòng mà cố gắng ngủ. Armand không biết thời gian mình cố ngủ là bao lâu, nhưng khi anh đến bên cửa sổ nhìn ngoài trời thì chỉ mới có những vầng sáng màu cam hơi ló dạng phía xa. Làm tình tối nay với Destin là hoàn toàn sai, anh biết điều đó. Nhưng anh không thể từ chối vì anh quá ham muốn cậu bé, anh có thể bất chấp mọi cách để chiếm đoạt cậu . Nhìn về phía giường ngủ, Destin đang cuộn tròn ngủ say sưa. Anh tự hỏi liệu cậu bé có tức giận khi thức dậy sáng nay không, nhưng anh quyết định anh không quan tâm. Hôm nay , anh phải nói chuyện đàng hoàng với cậu và hai người phải giải quyết hết những hiểu lầm giữa họ. Anh không muốn tiếp diễn tình trạng hiện tại. Trở về giường, anh nằm ôm Destin Destin thức giấc, đầu óc chậm chạm và mụ mẫm. Đập vào mắt cậu là cái trần giường ngủ , cậu xoay người và bất ngờ nhận ra họ đã quan hệ với nhau đêm hôm qua. Cậu ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì cơn đau xuyên thấu từ sau lưng lên đầu “Destin?” Armand ngồi xuống phía cuối giường . “Chào buổi sáng” chúa ơi, cậu nhức đầu quá. “Em có nhớ chuyện đêm qua không?” Armand hỏi, thấy cậu bé nhìn anh “Brian đã mang em về nhà trong tình trạng rất say xỉn , em đã bất tỉnh sau đó.” “Em đã thế à ” Destin cúi đầu . Trong một phút chốc cậu sợ mình đã làm chuyện gì quá lố đến nỗi không sửa chữa được. Chúa ơi, nếu cậu đã phản bội Armand, cậu sẽ chết mất. “Well không bất tỉnh trước khi em quăng mình vào anh như một con đ* phóng đãng….” Armand rít to, xem vẻ mặt xấu hổ của cậu “…van xin anh hãy làm tình với em, chúa ơi Destin.” “Em không phải là một con đ* ” Destin lao vào Armand , tát mạnh vào mặt anh trước khi những cú đấm nhỏ đánh vào ngực anh. Armand chịu yên cho cậu đánh, vài phút sau anh giữ cậu ra “Dù em có làm gì cũng không xóa bỏ sự thật việc hành xử tối qua của em. Làm sao em có thể ngồi đó và hành động một cách đầy đạo đức trong khi em đã nhận được thứ mà em yêu cầu !” Nước mắt rơi xuống má cậu bé. Armand đã không thể đếm bao nhiêu lần anh làm Destin khóc. Quay mặt tránh không nhìn cậu, anh lắc đầu “Anh không thể làm được nữa rồi, Destin. Anh không thể. KHông! Anh sẽ không ngủ với em lần nữa như tối qua . Nó làm tình cảm chúng ta quá rẻ tiền và nó không phải tính cách của em.” “Armand,” Giọng Destin đầy sợ hãi. Chuyện giữa họ giờ đã chấm dứt thật sao. Cậu với tay chạm vai Armand, bất ngờ hai tay anh ôm choàng eo cậu, đầu anh gục trên bụng cậu bé
|
“Anh không muốn cãi vã với em nữa, anh chỉ không biết mình làm cách nào giải quyết nó. Anh đã cố cho em tự do tung cánh nhưng có vẻ em phẫn nộ vì điều đó. Và khi anh muốn em ở lại, em ghét nó. Anh không biết em muốn gì , việc cãi cọ với em hằng ngày làm anh chết dần chết mòn bên trong .” “Em chỉ muốn chúng ta giống như trước khi bị Val tấn công thôi, Armand.” Destin nằm xuống, tay vuốt mái đầu của anh . “Em muốn mọi thứ trở về giống lúc anh thấy em hấp dẫn .” “Anh vẫn thấy em rất hấp dẫn mà, Destin.” Armand dụi vào những cái vuốt ve của cậu. “Em không hiểu tại sao anh lại nổi giận khi em đi chơi với Brian và các cô gái” “Anh nổi điên vì anh thấy mình tệ hại khi ghen và giận em ra ngoài chơi.” Anh ghét cái ý nghĩ có ai khác được chạm vào em hay làm tổn thương em” “Em xin lỗi vì gần đây cứng đầu và hay gây chuyện với anh.” Destin thì thầm, cảm thấy Armand gật đầu chấp nhận . “Anh cũng xin lỗi vì đã không thể hiện cảm xúc của mình rõ hơn ” Armand nói, nghe Destin bật cười “Em cũng thế. Chúng ta hãy hứa sau này sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Bởi vì em không muốn ngủ một mình nữa.” Armand ngẩng đầu lên “Hãy dọn vào đây” “Sao cơ, em đã ở trong nhà này rồi mà .” Destin cười chọc anh. “Không phải. Di chuyển đồ đạc của em vào trong phòng này nè. Đặt máy vi tính của em, sách vở, và tất cả quần áo đồ dùng cá nhân của em vào trong phòng anh nè.” “Thật chứ? Biến phòng này thành phòng của chúng ta sao?” Destin cười rạng rỡ hỏi lại anh, Armand gật đầu xác nhận. “Em rất thích” “Tốt” Armand lại nằm xuống bụng Destin. Sau một đêm dài mất ngủ, và bây giờ sau khi họ đã giải quyết khúc mặt xong, anh cảm thấy rất buồn ngủ. Nhắm mắt anh thở dài thỏa mãn. Được nằm với Destin, được ôm cậu thế này. Anh thấy Destin ngọ nguậy đòi đứng lên . “Không ” “Ổn mà, em sẽ trở lại ngay. Em cần café và Aspirin sau đó em sẽ dành hết thời gian nghỉ cuối tuần nằm trên giường với anh.” Destin giải thích, anh mới chịu thả cậu ra. Mỉm cười, cậu ngồi lên, khoác áo choàng ngủ rồi đi xuống nhà bếp. Đến cuối chân cầu thang, cậu nghe tiếng Magaret đang nói chuyện với ai đó tại cửa. Thấy cậu xuống, bà cười tươi nói . “Brian và các cô gái đến đây” “Oh hey,” Destin đến chổ họ, cậu mời các bạn vào phòng khách “Destin dì lấy chút gì cho cháu nhé ?” Margaret hỏi. “Vâng, cho cháu Coffee và thuốc aspirins ” Bà gật đầu bỏ đi, cậu ngồi tiếp các bạn mình “Cậu không sao chứ ? Anh ấy rất giận khi tớ chở cậu về tối hôm qua” Brian nói, mắt không bỏ lỡ vết bầm lớn trên cổ Destin “Tớ không sao, thật đấy, và chuyện giữa chúng tớ đã êm đẹp như xưa rồi.” Destin mỉm cười đón nhận ly café và hai viên thuốc mà Magarette vừa đem vô. “cám ơn dì Maggie.” “Không có chi, các bạn cháu có muốn dùng gì không?” Mọi người lắc đầu cám ơn bà, bà mỉm cười đi vào bếp nhường chỗ cho họ trò chuyện. “Destin?” Vivian gọi cậu . “Trông cậu tệ quá .” “Tớ bị nhức đầu vì say rượu ấy mà . Thật sự là mọi chuyện ổn rồi ” “ Oh” Nancy thốt lên, mắt nhìn ra phía cửa, họ cũng trố mắt nhìn theo. Quay lại, Destin mỉm cười khi thấy Armand đứng tại cửa phòng. Anh chỉ mặt mỗi chiếc quần jean đen và không gì khác. Bước tới, Destin vòng tay quanh eo anh. “Armand, Anh đã biết Brian rồi, còn đây là Nancy và Vivian.” Destin nói trong khi Armand cầm cái ly café trên tay cậu, hớp một ngụm.
#254 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Chào mọi người ,” Armand đảo mặt qua 3 bạn, anh để ý thấy họ quá căng thẳng đối diện với anh. Anh quay sang Destin “Em sẽ ở đây lâu không ?” “Không, anh lên trước khi em lên ngay ” Armand đưa lại tách café cho cậu, anh gật đầu chào ba người kia rồi rời phòng. “Oh chúa ơi ” Vivian nhảy lên xuống . “Cậu không bao giờ nói anh ấy đẹp trai kinh khủng như thế” “Tại cậu không hỏi mà ” Destin cười “này bạn, tớ muốn ngủ với anh ấy cả ngày đấy ” Vivian mơ màng, Destin bật cười “Brian chở nhỏ này về nhà ngay đi ,” “Ừ, hẹn gặp lại cậu thứ hai nhé ,” Brian đáp, họ vẫy chào nhau . Đóng cửa nhà, cậu vào nhà bếp hôn lên má Margaret “ăn sáng nhé ?” Bà hỏi “Um…cháu về giường với Armand đây, chúng cháu sẽ xuống trễ , ok ?” “Ừ” Margaret mỉm cười . Destin lên lầu, hai người cởi hết quần áo rồi nằm ôm nhau trên giường. Armand nằm giữa, gối đầu lên bụng cậu bé.Destin vuốt ve tóc anh “Anh thích như thế này,” Armand nói nhỏ, giọng hơi buồn ngủ “Em cũng vậy,” Họ cười, nhắm mắt hài lòng . Armand ôm một đống quần áo tính đem chất hết vào tủ, Destin thấy thế hỏi “Anh chắc nó đủ chỗ chứ ?”
|
“Ừ, anh có một tủ đồ khổng lồ ,Destin. Em đã thấy mà” Armand nói rồi rời phòng. Destin sắp xếp chỗ mới cho mấy bức ảnh của cậu . Cậu mỉm cười khi Michael nhìn mình trước khi tới giúp Armand Destin cười thích thú lần nữa, cảm giác cậu dọn vào phòng Armand là điều thật tự nhiên “Cám ơn anh Michael,” Armand nói khi mọi chuyện đã xong. “Thế em có muốn thay đổi chỗ nào nữa không?” “Thay đổi á ?” Destin đặt hộp trang sức vào tủ “Không, em yêu căn phòng này, em thích cách bài trí hiện giờ của nó” “Ok,” “Có ai đói không ” Margaret xuất hiện hỏi mọi người “Oh cháu nè ,” Destin cười . Cậu và Armand xuống nhà dưới dùng cơm trưa. Bữa ăn rất đơn giản và tràn ngập tiếng cười, cậu và Armand là hai người cười vui vẻ với Gates và Margaret. Tối khuya hôm đó, khi Destin nằm trên giường ngủ của Armand , cậu lại cười. KHông , bây giờ nó đã là giường của họ. Cậu quay sang ôm anh chặt hơn. Anh khẽ chuyển mình, và con chó thì rên ư ử vì bị làm phiền giấc ngủ. Destin cười lần nữa, ngáp dài một cái rồi dựa đầu trên ngực anh, nhắm mắt thỏa mãn ………………… “Hey, Anh có cái này cho em ” Armand vào thư viện gọi cậu. “Hey anh đã về ” Destin không nghe tiếng anh bước vào, cậu đón lấy cái bao thư anh đưa, mở nó ra “Việc thiết kế phong cảnh sẽ vào rộ lên vào mùa xuân này và anh nghĩ em cần có một tòa nhà làm trụ sở. Việc trang trí bài biện trong đó sẽ được hoàn thành sau 2 tuần nữa, em thích không.” “Armand cái này…chúa ơi, cái này thật tuyệt vời .” Destin vòng qua bàn học chạy tới ôm anh mừng rỡ . “Anh vui vì em thích nó ” Armand đặt một nụ hôn lên môi cậu bé trước khi gật đầu chào ba người bạn của cậu rồi rời phòng. “Destin? Chỉ là một tòa nhà thôi mà ” Brian nhìn vào giấy tờ nhà đất. “Cậu không hiểu đâu, Brian” Destin vừa đi đến chổ họ vừa cười toe toét. “Tớ đã tìm thấy một đặc điểm di truyền thú vị trong dòng họ nhà Riesel, những người đàn ông nhà Riesel luôn có một điểm chung” “và nó là …?” Nancy hỏi . “Họ luôn tặng cho vợ mình một ngôi nhà hay một tòa nhà .” Destin nhìn bạn, nói “vậy cậu đang ám chỉ ….” Vivian tiếp lời Destin “Rằng Armand đang nghĩ đến một sự lâu dài . Ý tớ là tớ biết khi mình chuyển vào phòng anh ấy đã là một bước tiến lớn nhưng việc Armand tặng tòa nhà này nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa.” Destin cười rạng rỡ, tim cậu đang đập rất nhanh. Cậu không thể tin được Armand lại tặng nhà cho mình và trên giấy tờ nó chính thức thuộc về cậu . Chapter 15 “Destin?” Armand thắc mắc khi Destin vừa cười vừa kéo anh vào phòng tiệc, không biết cậu đang dự tính điều gì. “Cứ theo em nào” “Em dành cho anh sự ngạc nhiên nào vậy ?” Armand hỏi, cười trước vẻ mặt ngây thơ của cậu . Destin chỉ nhún vai, cậu và anh vào một phòng tiệc tối thui. Armand tự hỏi có phải cậu bé đã bỏ quên đồ gì không, nhưng tại sao lại là phòng tiệc trong khách sạn? “Ngạc nhiên nhé ” Nhiều tiếng thét vang lên và đèn phòng bật sáng. Armand tròn mắt hết nhìn cậu đến nhìn mọi người trong phòng “Ngạc nhiên nhé, happy birthday Armand.” Destin mỉm cười, nhón chân hôn lên môi anh. Họ đang bị bao quanh bởi khách khứa và mọi người đang chúc mừng sinh nhật Armand “Anh cũng biết chuyện này sao?” Armand hỏi Adam. “Um, không. Nếu biết tôi đã cảnh báo anh rồi.” Adam cười toe toét “Đó là lý do tại sao chúng ta không nói cho ảnh biết, phải không chị Angie?” Destin nháy mắt với chị Armand.
|
Đúng ” Angelica cười với chồng mình “Anh hiểu rồi” Armand khoác vai người yêu mình “Em và Angie đã sắp xếp hết tất cả à?” “Well, không chính xác lắm. Billy và Trey có giúp đỡ.” Destin nói , thấy cặp ấy đang đến chỗ cậu . “Happy birthday Armand,” Billy bắt tay anh. Armand cười gật đầu chào Trey trước khi quay sang Billy. “Chúng tôi tính làm tiệc nhỏ thôi vì biết anh không thích rình rang, nhưng người yêu bé nhỏ của anh lại không, và cậu bé biết thuyết phục người khác lắm .” “Ừ, tôi biết mà ” Armand xiết Destin chặt hơn. Họ đi vòng quanh phòng, nhận và cám ơn lời chúc mừng của mọi người, sau đó họ đi tìm 1 chỗ yên tĩnh để anh cám ơn riêng Destin. “Armand?” Destin hỏi khi cậu đừng dựa ban công với Armand. “Anh muốn cám ơn em,” Armand hôn ngay đôi môi Destin, anh tiến sâu nụ hôn, dùng lưỡi khám phá ngõ ngách trong miệng khiến cậu bé run người rên khẽ “Thôi nào cả hai, chuyện đó để dành làm sau đi ” Angelica xuất hiện, nắm hai cổ áo hai người lôi vào phòng tiệc. Destin cười khúc khích tránh xa Armand khi cậu gặp Lincoln vào phòng với Allan. “Hey hai người đến rồi à ” Destin tươi cười chào đón họ “Sao có thể bỏ lỡ nó chứ ,” Allan nói, đi đến chỗ Armand “Trông cậu tươi hơn nhỉ ,” Lincoln nhận xét, Destin gật đầu. “Armand và em đã làm lành với nhau rồi . Em đã dời vào chung phòng với armand đấy ” “Thật chứ ? ” Lincoln vui mừng cho cậu bé, nhìn Destin cười hạnh phúc thế kia. Hai người đi đến chỗ người yêu của mình “Happy Birthday Mr. Riesel.” “cám ơn Lincoln, nhưng hãy gọi tôi là Armand thôi .” Armand chào đáp lại rồi quay sang Allan. “Thế tôi nghe nói văn phòng mới sẽ chính thức hoạt động sớm ?” “Ừ,” Allan cười . “Tôi không thể chờ được ” Armand nhìn Destin khi cậu vòng tay quanh eo anh “trường học sao rồi Destin ?” Allan hỏi cậu bé “rất tốt, cám ơn anh ” Destin đáp, liếc gặp Angelica đang vẫy tay với mìnhcậu xin phép bọn họ đi một chút . Đến chỗ Angelica, chị nói ngay “Hey, ta bắt đầu tiệc thôi ” Cậu gật đầu, những món ăn buffet được bày ra và mọi người quây quần bên bàn tiệc. “Em hạnh phúc không, cưng ?” Armand nghiêng người hỏi nhỏ cậu. “Rất hạnh phúc, còn anh ?” “Anh cũng thế, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà anh nhớ mình được có ,” Armand cười, thấy nời thật thư giãn thoải mái. “Tốt, vì chúng ta có những món quà đây.” Destin cười lấp lửng, Armand nhướng mày với bất ngờ tiếp theo của cậu “Quà à ?” Anh nắm cổ áo cậu nhìn vào bên trong khiến Destin thắc mắc. “Chỉ muốn tìm những sợi ruy băng thôi.” “Armand,” Destin đỏ mặt . “Em tặng cho anh món quà mà mọi người ai cũng thấy được cơ mà” “Chà, hơi thất vọng đấy,” Armand giả bộ xịu mặt “Em đâu có nói đó là món quà duy nhất đâu” Destin cười rời khỏi ghế, anh nhìn theo dáng cậu mà khoái chí trong lòng . “Em biết không, cậu nhóc bỏ rất nhiều công sức cho món quà này đó,” Angelica tiết lộ cho cậu em trai của mình hay. “Và em sẽ trả công cực kỳ hậu hĩ cho cậu ấy ,” Armand cười thích thú như một cậu bé tặng được đồ chơi. Angie thấy thế chỉ lắc đầu. Armand vẫn cười khi đèn trong phòng giảm dần độ sáng , Destin đi ra cùng người đầu bếp với một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ. Anh lắng nghe mọi người xung quanh hát bài hát tặng anh. Anh ngước lên khi Destin choàng tay qua vai anh thì thầm “Anh thổi nến đi.” “Anh thích …” Armand chưa nói hết câu đã bị Destin chặn tay lên miệng. “Ngoan và thổi hết nến đi .” Destin bỏ tay ra. Armand cười ,nhìn cậu bé một vài giây rồi thổi một hơi hết các ngọn nến. Tiếng vỗ tay và hoan hô vang khắp phòng. Bánh được cắt ra chia sẻ cho mọi người. Armand kéo cậu bé ngồi vào lòng mình. Anh vừa giữ cậu trong lòng vừa mở những món quà và đút cậu ăn bánh. Anh thích thú liếm hết những vụn bánh và kem còn dính trên môi Destin. Nhiều tiếng cười nhỏ rúc rích . Anh lườm mắt về hướng đó thấy Lincoln and Allan đang cười với họ. Armand mừng khi đêm đã khuya , anh với Destin được trở về nhà . Họ chào ngủ ngon gia đình Gates . Destin thả cho con Dog ra ngoài chơi rồi cậu trở vô phòng,cởi hết đồ và nằm ngủ trên giường với anh. “Cám ơn em” “Hân hạnh của em mà” Destin vuốt nhẹ má Armand. Anh ôm cậu, chuyển đổi tư thế và bắt đầu chuyện riêng của hai người. Một đêm sinh nhật thật hoàn mỹ Destin ngước lên từ bản kế hoạch cậu đang làm việc khi Armand đi vào văn phòng cậu với Byron Swift. Armand mỉm cười với cậu bé, ngồi xuống chiếc ghế đối diện . Destin cười “Em sắp hoàn thành bản kế hoạch rồi.” “Tốt ” Armand thấy Byron cũng cười. Ông nói “ Vợ và các con tôi rất thích khu vườn cậu sửa lại đấy.” Tôi rất vui vì điều đó ” Destin tiếp tục công việc dỡ dang của mình trong khi hai người kia bàn chuyện kinh doanh với nhau. Một lúc sau, Byron rời khỏi văn phòng, Armand quay lại chú ý Destin “Em xong chưa ?” Armand hỏi “Gần xong rồi ” Destin cười, vài phút sau cậu đưa bản kế hoạch cho anh xem. Armand nhìn vào nó, phải thầm thán phục tài năng của cậu bé.Anh lấy bút và ký phê chuẩn ngay bản kế hoạch “Anh thậm chí không nhìn vào các khoản chi tiêu” “Đó ổn mà ” Armand nói, tay không dừng bút. “Em là công ty duy nhất anh muốn ký hợp đồng” “Anh vẫn còn tập bú huh?” Destin chọc Armand , thấy anh dừng lại để nhìn cậu rồi một nụ cười gian hiện lên trên mặt anh “Em chưa bao giờ phàn nàn anh về điều đó, thật sự em còn thét lên vì khoái nữa ấy chứ .” Armand đáp, đắc ý khi mặt Destin đỏ ửng lên “Anh này kỳ ghê .” Cậu đứng dậy, vươn người cho đỡ mỏi. Khi quay lại , bắt gặp Armand nhìn mình với cặp mắt đầy thèm khát . “Đợi đã, anh đã hứa dẫn em đi ăn mà.” “chúng ta có thể đi ăn sau ” Armand bỏ bút xuống, anh đứng lên đi vòng qua bàn đến bên Destin, người đang lùi dần về phía sau để tránh anh “Không. Anh đã hứa. Không có sex đến khi anh cho em no bụng .” Destin cười đáp “Và nó nên như thế ” Adam lên tiếng từ cửa văn phòng. Hai người quay lại nhìn anh với hai biểu cảm khác nhau, Armand thì cau có còn Destin thì hớn hở “Đúng thế ” Destin vội lấy áo khoác mặc vào. Armand lầm bầm trong miệng, rủa thầm cả hai nhưng anh cũng mặc áo khoác vào. Adam cười thích thú, chúc họ ngủ ngon rồi rời văn phòng. Destin và Armand theo sau cùng đi thang máy xuống tiền sảnh. “Em muốn ăn ở đâu ?” Armand hỏi khi họ băng ngang khu tiền sảnh. “Ở đâu cũng được ” Destin đáp, mỉm cười cám ơn Gates đã mở cửa xe cho họ. Armand chỉ chỗ ăn cho ông đi . Một lúc sau, họ đến một nhà hàng nhỏ. Một người đàn ông chào đón họ Welcome Mr. Riesel, bàn cho hai người ?” “Vâng” Armand theo người đàn ông ấy. Destin nhìn ngó xung quanh, đây tuy là nhà hàng nhỏ nhưng mọi thứ bên trong trông rất sang trọng mắc tiền. Họ ngồi xuống một bàn nằm trong góc khuất, một chỗ riêng tư tránh xa mọi người. Armnad rót rượu cho Destin
|