Tìm Kiếm Thiên Đường (Finding Heaven)
|
|
“Bởi vì anh đã đánh dấu em như là của anh và em muốn giữ nó mãi mãi.” Destin xoay người lại nhìn anh “Bởi vì em yêu anh” “Oh, nó có đau không?” Armand sờ lên nó “Không ” Destin thì thầm, rên khẽ khi lưỡi Armand nhẹ nhàng chạy dọc lên nó. “Anh thích chứ?” “Ừ, rất thích đấy ” Armand nằm xuống bên cậu, vẫn giữ phần hình xăm ấy trong tầm mắt mình “Và anh sẽ cho em thấy anh thích nó như thế nào” Destin rên khẽ, nhắm mắt chờ đợi điều sắp đến. Cậu biết khi Armand tỏ ra hài lòng như vầy, anh thường làm cho thế giới cậu “rung chuyển”. …………………. “Destin?” Adam vào văn phòng cậu “Hey, em muốn anh giúp em làm việc này,” Destin cười, di chuyển đến chổ anh. Adam chú ý thấy cậu bé đi đứng hơi khó khăn ; anh nhướng mày hiểu ra chuyện. Destin thấy thế đỏ cả mặt. “Và em muốn anh giúp gì ” Adam nhìn xuống danh sách cậu đưa cho mình “Em cần đi đến đó ” Adam nhìn nó lần nữa trước khi hỏi lại cậu. “Em muốn đi Wisconsin? Tại sao ” “Nhà máy rượu vang này, nó chế biến rượu với socola. Em muốn mua đem về tặng Armand cho ngày kỷ niệm 1 năm sắp tới .” “Anh hiểu . Có lẽ ta nên đi trực thăng thẳng tới đó. Hôm nay Armand họp nguyên ngày nên nếu may mắn ta có thể về nhà trước giờ ăn tối. ” “Thật chứ ?” Destin hỏi, Adam gật đầu, anh đi đến điện thoại gọi trực thăng. Sau đó anh chở cậu ra sân bay và bay thẳng tới nhà máy. Destin rất ấn tượng trước nhà máy. Cậu đã mua thêm vài loại rượu khác và nó tốn một khoản tiền kha khá. Nhưng cậu bé rất hài lòng, cậu biết Armand sẽ rất thích chúng. Adam lại đưa cậu về nhà, họ đến nơi trước giờ Armand về. Adam giúp Destin cất giấu chúng đi. “Cám ơn anh lần nữa, Adam.” Destin vẫy tay chào tạm biệt anh rồi trở vô thực hiện tiếp kế hoạch của mình. ……………………. “Sau đó thì sao ?” Armand hỏi, thấy Adam ngước lên nhìn anh “Ông ấy trở về và làm việc tại chỗ làm cũ.” Adam đáp. Armand gật đầu “Tôi muốn ông ta đến đây trước ngày kỷ niệm của tôi và Destin,” “Tôi sẽ đáp chuyến bay mới nhất đến đó. Nhưng anh chắc việc này chứ?” “Chắc, tôi muốn ít nhất Destin được gặp cha ruột của mình .” Armand nhìn Adam hỏi nhỏ. “Anh biết chuyện cậu bé có hình xăm chứ.” “Destin á ?” Adam ngạc nhiên, anh nào có thấy hình gì trên người cậu lúc họ đi Wisconsin . Armand mỉm cười đắc ý “Tôi đã ký tên lên mông cậu ấy ” “Tại sao ?” Adam thấy Armand cúi đầu, anh thề là anh chàng này đang mắc cỡ đỏ mặt. “Bởi vì cậu ấy rất đẹp lúc đến đỉnh khoái lạc. Tôi phải đánh dấu cậu ấy ” Armand không dám nhìn vào mắt Adam .“Và thay vì để nó phai đi, cậu bé đã xuống thị trấn xăm nó.” “Oh,” Adam không chắc nên nói gì. Anh bất chợt mỉm cười với Armand khi nhận ra người đàn ông này đã thay đổi nhiều như thế nào từ lúc cậu bé bước vào cuộc sống của anh. “Gì thế ?” Armand hỏi. “Không có gì. Tôi chỉ mừng là hai người được hạnh phúc.” Aramng cười toe toét “Ừ, chúng tôi đang rất hạnh phúc.” Armand rời phòng. Adam chỉ biết lắc đầu, anh chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay đi gặp cha Destin. …………… “Cậu có hồi hộp về lễ tốt nghiệp cuối khóa sắp tới không?” Vivian hỏi Destin, hai người đang ngồi uống nước trò chuyện với nhau “Có chứ, và cả ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau của tớ và Armand nữa. Ai mà ngờ đã một năm trôi qua rồi.” Destin mỉm cười nhưng nhanh chóng tắt đi vì cậu lại thấy Val không xa chỗ họ. Chỉ cách nhau một vài bàn ,hắn ta đang ngồi cùng một người đàn ông khác, nhưng Destin biết hắn ta đang nhìn mình. “Cậu không sao chứ ?” Vivian thấy vẻ mặt biến sắc của bạn mình “Không ,” Destin nhún vai. Hôm nay Michael xin nghỉ phép và cậu muốn trải qua một ngày một mình đi mua sắm với Vivian. Cậu cần mua vài thứ gây ngạc nhiên cho Armand, nhưng tên Val kia cứ ẩn hiện trước mắt cậu làm cậu mất cả hứng. “Cậu không ổn tý nào, cậu đang nhìn người tóc vàng kia như thể anh ta bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ấy” “Đó là người tình cũ của Armand ” Destin nói cho cô bạn hay. Cô nhìn kỹ lại người ấy lần nữa, không thấy có Armand đi chung và trông anh ta ẻo lã giống con gái quá. Cô quay lại Destin “Bộ anh ta làm phiền cậu hả ?” cô hỏi, sẳn sàng thủ thế đá bất cứ tên nào dám quấy rối bạn mình “Có vẻ thế thôi. Anh ta xuất hiện trùng nơi chúng ta đến và anh ta vào được cả trường học của mình .” Destin không kể cho bạn nghe về việc bị lôi vào góc vắng trong trường, những cái nắm tay dằn mặt… Và cô bé cũng không biết việc cậu bị tấn công trước đây. Dĩ nhiên cậu cũng không kể cho Armand hay, không phải vì cậu sợ , cậu chỉ không muốn Armand lo lắng nhất là lúc này Val chỉ muốn dọa cho cậu sợ ,chưa dám làm gì cả.
|
“Cậu muốn tớ đá đít hắn đi không?” cô hỏi, thấy Destin thình lình sợ hãi ra mặt. “Không, chúa ơi không. Dù anh ta nhìn có vẻ yếu đuối như con gái thế nhưng anh ta thật sự rất giỏi đánh nhau đấy.” “Thôi nào, tớ sẽ đưa cậu về tận nhà “ Họ đứng lên rời khỏi chỗ đó. Destin mừng vì không chuyện gì xảy ra. Cậu tính về nhà hoàn thành nốt những công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm , sau đó tắm nước nước thư giãn và một giấc ngủ ngon. Adam tiến tới người đàn ông đang đào đất với một cái xẻng, mắt anh nhìn lên mái tóc đỏ của ông . “Edward Page?” “Vâng, tôi đang gặp ai đây ?” Edward ngước lên hỏi . “Tôi là Adam Sharp,” Adam chìa ra tấm hình của Destin, đưa nó cho ông. Edward nhìn nó, mắt trợn tròn trước khi ngồi sụp xuống đống đất phía sau lưng. “Oh chúa ơi ” Edward nói. “Vậy ông nhận ra đây là con trai ông” Adam thấy ông mở to mắt nhìn mình “Rosie đã nói cô ấy không có thai và sau đó tôi không còn liên lạc với cô ấy nữa.” Edward vuốt nhẹ tay lên tấm hình, nói nhỏ nhẹ “Cô ấy gửi ông tìm tôi à?” “Um không. Cô ấy đã qua đời rồi. ” Adam thấy Edward nhìn mình đầy sửng sốt, mắt ông rất giống màu mắt Destin. Ông gật đầu, nhìn lại tấm hình. “Ông chưa bao giờ biết về con trai mình sao ?” “Không, tôi đã rời khỏi ngay sau khi chúng tôi…” Edward cười buồn bã . “Anh phải hiểu, Rosie là người rất bền bĩ và cô ấy có một sức hút luôn lôi kéo người khác về mình.” “Tôi có thể hiểu” Giờ thì anh đã biết sự cuốn hút của Destin di truyền từ ai “Ông muốn đi gặp con trai mình không, ông Page?” “Rất muốn.” Edward nói, giọng khàn khàn, ông đứng lên và đi đến chỗ một người khác. Ông đưa bức hình Destin cho người đó coi rồi nói gì đấy với ông ta vài phút. Với sự gật đầu đồng ý của người đó, Edward bước trở lại chỗ Adam. “Ông có cần thu dọn đồ đạc gì không ?” Adam hỏi, dẫn đường ra xe limo ‘Um có, tôi đang ở một khách sạn nhỏ ven đường.” Edward im lặng một lúc rồi hỏi Adam. “ Cậu bé tên gì?” “Destin,” “Rosie mất khi nào vậy ?” Ông hỏi nhỏ, nhìn lên thấy Adam không trả lời ngay. Một lúc sau anh đáp. “Khi Destin 12 tuổi ” Ông lại nhìn vào bức hình. Nó là tấm hình cũ của Destin, không diễn tả hết cậu bé bây giờ, anh thấy tội nghiệp cho ông. Móc tay vào túi áo anh lấy ra một xấp hình của Destin, trong đó có vài tấm chụp với con Dog. “Đây này.” “Cám ơn” Edward nhìn vào chúng, một vài tấm chụp 1 cậu bé nhỏ nhắn, một vài tấm với con chó và một nhóm người lạ. “Cậu bé rất giống Rosie.” “Vâng” Xe dừng trước khách sạn rồi tiếp tục hướng ra sân bay. Adam im lặng cố đọc suy nghĩ của người đàn ông này. Nhưng Edward có vẻ rất trầm tĩnh và không biết nên hành xử thế nào . “ Ông bao nhiêu tuổi thì cha mẹ ông mất ?” Adam hỏi khi họ đã yên vị trên máy bay. “6 tuổi, và sau đó năm 10 tuổi thì ông bà tôi cũng qua đời. Tôi bắt đầu được đẩy qua lại giữa các họ hàng, tôi rất mừng là Destin không phải chịu cảnh như thế .” “Ừ ” Adam đã không kể cho ông hay con trai ông lớn lên như thế nào. “Vậy anh làm việc cho con tôi ? Anh không giống type người tìm người thân để kiếm tiền.” “Không, cả hai đều không phải. Tôi làm việc cho tập đoàn Riesel .” “Oh,” Edward không hỏi gì nữa, Adam cũng không kể tỉ mỉ hơn. Khi máy bay hạ cánh và họ ra xe, Adam móc điện thoại ra gọi cho Armand. “Vâng, chúng tôi đang về…. Được rồi, chúng tôi sẽ gặp anh tại nhà.” “Destin phải không ?” Edward hỏi thấy Adam lắc đầu không. Anh không muốn nói cho Edward hay rằng Destin sẽ rất giận dữ với Armand khi biết anh truy tìm ông. Nhưng đây là quà tặng Armand dành cho cậu nhân ngày kỷ niệm của họ nên phải chấp nhận thôi. ……………………… Destin bước ra ngoài hiên, con Dog đang sủa bên cạnh cậu để đòi chia sẽ miếng sandwich trên tay. Mỉm cười, Destin nói không với nó . Đặt giấy tờ công việc và sandwich lên bàn, Desin nhìn xuống con chó con ngày nào giờ đã to cỡ trung bình đang ngồi vẫy đuôi háo hức với chủ. “Đi nào Dog, tao biết Maggie có mua thức ăn đặc biệt cho mày . “ Cậu dẫn nó vào nhà và lấy đồ ăn đút vào miệng nó rồi lấy một miếng khác bỏ vào chén thức ăn của con vật. Chùi tay vào quần jean, Destin bước ra hiên. Mọi thứ thật tuyệt vời. Chỉ hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm một năm họ quen nhau. Destin giật mình mở to mắt khi một người tóc vàng bước ra từ trong nhà. Val mỉm cười. Một nụ cười hiểm ác hứa hẹn hắn ta đến đây để gây nguy hiểm cho cậu. Destin lùi lại tính chạy trốn nhưng Val đã di chuyển nhanh khóa đường thoát thân của cậu. “Coi nào , coi nào, Destin bé bỏng dễ thương . Trốn không được đâu nhé.” “Tránh xa tôi ra Val hoặc là tôi sẽ la lên đó. ” Destin nuốt nước bọt một cách khó khăn , sự sợ hãi tràn ngập trong cậu “Và ai sẽ ra cứu cưng ? Tất cả họ đã đi rồi, Destin. Gates, Margaret, Armand, và Michael. Mọi người đã đi vắng hết rồi.” Val di chuyển đến gần cậu bé. Hắn ta có thể thấy nỗi sợ trong mắt Destin , biết rằng cậu bé đang trên bờ hoảng loạn. “Họ sẽ về sớm ngay thôi,” Destin thấy Val tiến tới, cậu tính né sang một bên nhưng ngạc nhiên khi người to lớn hơn bắt kịp mình. Cậu thét lên khi tay Val nắm lấy tóc cậu kéo giật lại. “Mày thật sự nghĩ tao sẽ dễ dàng để cho mày có được anh ta hả ?” Val hỏi, nghe Destin kêu lên đau đớn, hắn không ngờ cậu quay người đánh một cú vào mặt hắn. Val hơi vấp một tý nhưng giữ thăng bằng ngay, hắn mỉm cười.
#267 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Đi ra, anh nghe tôi không. Đi ra khỏi nhà tôi ngay.” Destin trừng mắt nhìn hắn. “Nhà mày à ? Đây sẽ không bao giờ là nhà của mày, không bao giờ.” Val tiến tới, Destin bỏ chạy vì biết mình không thể địch lại hắn ta. Cậu hét lên khi Val bắt được cậu, hắn đẩy cậu té chúi nhũi trước khi kịp vào nhà. Val nắm đầu Destin đập mạnh xuống nền gạch. Cười thích thú khi nghe cậu rên đau đớn. Hắn lôi cậu dậy, đánh thêm một cú vào ngay giữa mặt khiến cậu té nhào ra đất. Destin đau đớn la lên nhưng cậu sẽ không để Val thắng, không bao giờ. Cậu quay lại vừa lúc Val giơ chân đá một cú vào mạn sườn. Lần này Destin khó đứng lên nổi. Cậu nghe thấp thoáng có tiếng chó sủa. Quỳ gối, Destin thấy Val rút con dao trong người ra nhìn cậu bằng con mắt cực kỳ căm ghét. Val giơ cao con dao, mắt Destin mở to vài giây trước khi ánh chớp trắng lóe lên và Val hét to . “Đồ chó lai ngu ngốc ” Val gầm giận dữ quẳng con chó vừa nhảy lên cứu chủ sang một bên. “KHÔNG, DOG” Destin thấy con dao đã ghim sâu vào một bên mình con chó . Cậu lồm cồm bò tới con vật, nước mắt giàn giụa. “Tao không nghĩ thế đâu” Val nắm chân cậu bé giật lại “Thả tôi ra ” Destin cố đá chân vào mặt Val. Khi thoát ra được, cậu đến bên con Dog thấy nó đã không còn cử động. “Không. Ôi chúa ơi, không Dog? Làm ơn không sao đi.” “Con chó ngu ngốc của mày đã chết rồi “ Val nắm tóc Destin dựng dậy. Cậu vùng vẫy, không còn quan tâm đầu mình đang đau như thế nào. Val sẽ phải trả giá cho cái chết của Dog. Cậu cố gắng chống cự đánh lại hắn nhưng chỉ càng làm hắn thêm khoái chí . Hắn cười to giật mạnh cậu về phía mình, Destin hét lên hy vọng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu.
|
“Để tao xem mày bơi giỏi như thế nào ” Val đẩy Destin vào phần sâu nhất của hồ bơi. Destin sợ hãi vùng vẫy cố bám víu vào bờ hồ bơi. Val nhảy xuống phía sau cậu kéo Destin ra khỏi bờ trở lại với nước. Destin vật lộn cố trở vào, cậu cào cấu tên khốn đang dự tính dìm chết mình. Cậu ngoi lên mặt nước cố hít thở chỉ càng khiến nước chảy vô họng nhiều hơn. Cậu cố gắng giữ hơi thở nhưng nhanh chóng thấy mệt ngay sau đó và tầm nhìn mờ dần trước mắt… Mọi thứ tối đen … Val thét lên khi cảm thấy ai đó nắm tóc mình kéo lên. Hắn nghe tiếng Armand gào giận dữ , Armand đẩy hắn về phía một người khác. Hắn mỉm cười hả hê trước vẻ mặt cực kỳ đau đớn của Armand “Destin ” Armand nhảy xuống hồ bơi, lặn nhanh đến nơi cậu bé chìm xuống. Sự sợ hãi tràn ngập trong tim. Anh ôm lấy thân hình mềm nhũng của Destin ngoi lên mặt nước, kéo cậu lên bờ. “Armand?” Margaret lo lắng lên tiếng từ cửa hiên nhà “Gọi 9-1-1 đi ” Armand hét vào bà rồi quay lại với Destin. Anh cúi xuống, Destin không còn thở, anh thấy rõ điều đó . Anh nhìn lên về phía Adam. “Chúa ơi, Adam . Giúp tôi !” Adam quỳ xuống nhanh bên cạnh Destin, anh ấn ngực trong khi Armand hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Anh không biết họ đã làm thế bao lâu nhưng nó dài như hàng tiếng đồng hồ. Sờ lên trán cậu bé, Armand cúi xuống thì thào “Em không được chết đâu , em đã hứa với anh rồi mà .” “Cho chúng tôi qua nào ” Một nhân viên y tế đầy Armand ra. Anh lùi lại cho họ làm việc. Mắt ngó thấy Val đang bị Michael bắt giữ, anh gầm lên lao về phía hắn, tay nắm tóc hắn trước khi tay kia đập thẳng vào mặt Val “Tao đã bảo với mày, tao sẽ bẻ gãy cổ mày ra .” “Armand, chúa ơi, Armand dừng lại đi .” Margaret kêu to trong nước mắt trong khi Adam và Michael cố kéo anh ra khỏi Val. Armand chống cự đến khi mắt anh đập vào thân thể con Dog, thấy một vũng máu lớn bên cạnh xác nó . Anh khụy xuống, nhìn Gates đang đến kiểm tra con chó “Gates?” Armand hỏi, thấy ông im lặng không nói gì. “Nó chết rồi” Gates quay lưng lại khi họ nghe tiếng ho sặc. Armand lao đến ngay chỗ người yêu “Destin,” Armand gọi. Các nhân viên y tế đang nhẹ nhàng đặt cậu lên cán cứu thương. Họ nhấc cậu đưa vào xe cứu thương đang đậu trên bãi cỏ. Armand theo sau, anh sẽ đi theo họ cho dù họ có thích hay không . Đặt Destin vào trong xe xong, một người quay ra nhìn Armand. “Anh đi theo à ?” anh ta hỏi thấy Armand gật đầu. Anh vào ngồi kế bên nắm chặt tay Destin , anh ghét cái màu da tái và lạnh thế này của cậu quá. Adam nhìn xe cảnh sát đến sau xe cứu thương. Họ đang tống Val vào xe. Một người quay ra hỏi “ Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?” “Không ” Adam đáp, mấy người còn lại cũng lắc đầu “Vậy sao anh không kể cho tôi nghe anh đã thấy gì ?” viên cảnh sát hỏi “Chúng tôi về đến nhà và thấy Val …” Adam chỉ người đang bị bắt trong xe “…đang dìm chết Destin trong hồ bơi” “Ok, chúng tôi sẽ tới bệnh viện sau để xem tình hình thế nào. Chúng tôi sẽ cử người tới đây để giữ nguyên hiện trường.” “Vâng ” Adam nhìn ông vào xe cảnh sát và lái đi. Anh quay lại người đàn ông đang đi theo mình nãy giờ. Anh có thể thấy mặt ông đỏ lự như thể sắp nôn ra “ Ta đi thôi ” Adam xua ông và Margaret vào xe . Gates theo sau, nước mắt chảy trên mặt người đàn ông luôn trầm tĩnh này. Họ im lặng khi ông lái xe đến bệnh viện. Adam thì gọi vài cuộc điện thoại. Đến bệnh viện, Adam phải tranh cãi với cô ý tá một lúc cô mới cho biết hiện giờ Destin đang ở đâu . Anh dẫn lối đi, thấy Armand đang ngồi trên dãy ghế sát tường trong một căn phòng lớn, mắt đờ đẫn nhìn về phía giường Destin. Destin đang bị vây quanh với bao nhiêu là máy móc, 1 ống giúp thở đút sâu vào trong họng của cậu, một bác sĩ đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. “Armand?” Adam thấy anh ngước lên “Bác sĩ bảo phải chờ ” Armand nói nhỏ, vị bác sĩ kia quay lại gật đầu chào anh rồi đi ra. Armand nhìn người đàn ông xa lạ tóc đỏ đến bên giường Destin với đôi mắt xanh ngắm cậu bé. “Đây là cha của Destin ” Adam nói, Armand gật đầu
#269 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“ Ừ tôi có thể hình dung ra. ” Armand đi đến bên giường , mắt nhìn ông. “Tôi… um…” Edward bối rối, không biết phải nói sao “Tôi thậm chí không biết mình có một đứa con trai cho đến khi Adam xuất hiện ” “Tôi xin lỗi vì đã không thể cho ông thấy dáng vẻ bình thường của cậu bé” Armand nói, nghe tiếng thang máy “dinh” báo hiệu có người lên, anh quay lại thấy Angelica tiến đến chỗ họ. Armand thấy chị đã khóc rất nhiều trước khi đến đây, anh ôm chị. “Armand,” Angelica lại khóc tiếp . Hai chị em ôm chặt nhau an ủi. “Shush không sao đâu mà ” Armand vuốt nhẹ lưng chị, ngước lên thấy Adam vòng tay ôm cả hai. Một vài phút sau họ thả nhau ra, Angelica đến giường cầm tay Destin, chị ngồi xuống cạnh cậu bé. Angelica không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tay Destin. Chị ngẩng lên nhìn Armand và Adam. “Dog ?” “Nó chết rồi ” Adam nói nhỏ . Angelica gật đầu quay lại với cậu bé. Một vài phút sau, cô mới chú ý người đàn ông kia. “Ông chắc là Edward. Xin lỗi vì cuộc đoàn tụ của ông và Destin không diễn ra vui vẻ hơn ” “Vâng,” Edward cũng nắm một tay còn lại của cậu “cậu bé trong rất giống Rosie.” Armand di chuyển đến bên cạnh chị mình, mắt nhìn Destin. Bác sĩ nói họ cần đợi các kết quả xét nghiệm. Lúc nhịp tim của Destin đã ổn định họ di chuyển cậu bé lên căn phòng hiện giờ. Một giờ sau, mọi người bắt đầu kéo tới. Armand thấy có Gayle, Corey và Pete xuất hiện trước tiên. Tin tai nạn của Destin lan nhanh như lửa cháy và mọi người rất quan tâm lo lắng cho cậu bé. Anh ngẩng lên khi José vào phòng, mắt ông đảo khắp một lượt người có mặt trong phòng “Cảnh sát đã đến điều tra xong hiện trường…” Ông báo cáo với Armand “ … và tôi cũng đã chăm sóc cho con Dog.” “Cám ơn José,” Ông gật đầu rồi bước tới nói chuyện với nhân viên trong công ty Destin. Armand lại ngước lên khi bác sĩ xuất hiện, ông nhìn khắp mọi người tìm thân nhân người bệnh. “Bác sĩ ” Armand xuyên qua họ đến gặp ông “Ngài Riesel,” bác sĩ bắt tay Armand trước khi nhìn vào bệnh án trên tay. “Hai giờ kết tiếp là thời gian vàng và những ngày sau đó là ngày quyết định. Với lượng oxy bị thiếu nhiều như thế mà cậu bé lại không tự thở được và thời gian thiếu lại lâu nên rất khó để nói chính xác” “Ông muốn nói gì ?” Edward hỏi, thấy vị bác sĩ nhìn mình “Như tôi đã nói, vài ngày tiếp theo là ngày quyết định. Nếu cậu bé tự thở được , chúng tôi sẽ rút ống thở ra.” “Được rồi ” Armand nói, bác sĩ gật đầu và đi ra. Về lại giường, Armand ngồi xuống nhẹ nhàng nắm tay người yêu. “Ngài Riesel,” Edward gọi “Làm ơn chỉ gọi là Aramnd thôi ” Armand đáp, Edward gật đầu. “Anh là ai và anh là gì của con trai tôi ?” Armand mỉm cười “Tôi là người yêu của cậu ấy ” Ông ngạc nhiên “Ừ, tôi cũng ngờ ngợ như thế ” Edward ngó xuống nơi hai tay họ đang nắm. Armand chỉ gật đầu rồi quay lại với cậu bé . Anh nhắm mắt thở dài. Anh muốn la lên. Anh muốn thét, muốn khóc, muốn kêu gào, muốn đánh tay thật mạnh vào tường. Armand?” Edward gọi, thấy anh mở mắt ra nhìn mình. “Anh muốn uống chút café không?” “Không, cám ơn.” Armand ngồi thẳng dậy từ cái ghế đệm nhăn nhúm ngó quanh . Anh đứng lên đặt tay cậu bé trở lại giường .“Adam đâu rồi ?” “Anh ấy về nhà thay đồ rồi.” Angelica lên tiếng. “Em cũng nên về thay đi ” “Em sẽ không rời Destin .” Armand lắc đầu “Đã hai ngày rồi, Armand. Em nên dẫn ông Edward về khách sạn và thay đồ luôn đi.” Angelica thấy anh lắc đầu lần nữa. “Armand.” “Nếu cậu ấy chết thì sao Angie? Nến lỡ em đi cậu ấy chết thì sao?” Armand thì thào, giọng khàn đặc. “Cậu ấy sẽ không sao đâu Armand, cậu bé sẽ tỉnh lại.” Angelica nói trong nước mắt. “Chúa ơi, Angie đừng khóc, làm ơn đừng khóc.” Armand ôm chị mình vào lòng, anh ghét nhìn Angelica khóc; chị của anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh “Vậy hãy về tắm rửa và ăn chút gì đi.” Lần này thì Armand đành gật đầu. “Và hãy dẫn Edward theo luôn, chú ấy cũng cần tắm rửa và thay đồ.” “Được rồi ” Angelica đến bên giường cầm tay Destin. Aramnd ngước lên gặp ánh mắt Edward, anh quay đi ra cửa . Đến thang máy, anh nhấn nút và đứng đợi Edward. Họ cùng nhau đi xuống. “Hãy kể cho tôi nghe cậu bé như thế nào ” Edward hỏi nhỏ, theo anh ra bãi đổ xe. “Cậu ấy như thiên đường ” Armand cười nhẹ. “Cậu ấy là sự hiện diện của mọi thứ, ánh sáng và hạnh phúc. Tôi không nghĩ tôi sẽ gặp một người nào khác yêu cuộc sống như cậy ấy.” “Destin đang làm trong công ty thiết kế phong cảnh phải không?” Edward hỏi khi vào xe Adam. Armand mỉm cười bắt đầu lái xe. “Cậu bé rất thích ngoài trời. Chúa ơi, cậu ấy đã rất yêu vùng biển Caribê.” “Biển Caribê?” “Chúng tôi đã đi du thuyền đến đó, Destin rất thích chuyến đi này. Và khi chúng tôi trở về, cậu ấy bắt đầu đi học và sẽ tốt nghiệp trong vòng vài tháng nữa.” “Oh, thế hai người đã sống với nhau bao lâu?” “Hôm nay là đúng 1 năm,” Armand thì thầm, cho xe vào bãi đổ của khách sạn “Tôi rất tiếc”
|
Armand dừng xe và họ đi vào khách sạn. Anh lên phòng, chỉ một cánh cửa cho ông “Phòng tắm ở đó, tôi sẽ gọi quần áo sạch và thức ăn lên.” “Ok,” Edward vào phòng tắm, ông vặn nước và nhìn vào gương. Thật không công bằng, ông vừa mới tìm thấy con trai mình thì cậu đã….Lắc đầu với ý nghĩ xấu ấy, ông cởi bộ đồ đã mặc 3 ngày của mình và bước vào bồn tắm. Khi tắm xong, ông lau khô người rồi quấn khăn tắm đi ra. Armand đang ngồi thẫn thờ bên một giỏ quà với dây ruy băng màu xanh bạc quấn quanh nó. “Armand?” Anh nhìn ông. “Destin chắc đã chuẩn bị kỹ cho ngày kỷ niệm của chúng tôi,” Anh chỉ đồ cho ông thay. “Quần áo ở đằng kia.” “Cám ơn” Edward lấy quần áo rồi trở lại phòng tắm. Một vài phút sau ông quay ra thấy Armand đã sang 1 phòng khác để thay đồ, ông lại nhìn vào cái giỏ mà anh mới xem khi nãy. Nó chứa nhiều chai rượu vang pha chocolate và dầu. “Edward?” nghe tiếng Armand gọi, ông quay lại bối rối “Xin lỗi ” Edward đặt chai rượu đang xem trên tay vào giỏ xách. “Không sao” Nghe tiếng gõ cửa, Armand đến mở . Đó là người phục vụ. Armand để anh ta vào rồi boa khi bày thức ăn xong. “Tôi rất tiếc, thưa ngài Riesel, vì những chuyện đã xảy ra cho Destin, chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ không sao.” Anh ta nói, thấy nụ cười buồn của ông chủ mình. “Cám ơn anh, Nick” Nick rời phòng để lại hai người ngồi im lặng bên bàn ăn. Armand biết Edward có hàng tá câu hỏi thắc mắc trong đầu nhưng ông không dám hỏi. Họ ăn xong thì quay trở lại bệnh viện. “Hey,” Angelica chào đón khi họ ra khỏi thang máy “Có tiến triển gì không ? ” Edward hỏi, trong khi Armand băng qua phòng đến nói chuyện với một vài người khác. Có khoảng tá người trong phòng hay gần như thế. “Không, nhưng họ có mang cậu ấy đi làm thêm vài xét nghiệm trong lúc Aramnd vắng mắt.” Angelica đáp, thấy em mình lại quay về giường Destin , nắm tay cậu bé. Armand ngước lên nhìn quanh căn phòng tối và yên tĩnh. Đã nữa đêm, Angelica và Adam đã về nhà ngủ cách đây vài giờ, những người khác cũng từ từ cáo lui, giờ chỉ còn lại anh , Edward với cậu bé. Mắt anh nhìn cha của Destin, ông đang nằm ngủ trên ghế sofa. Armand đứng dậy, chậm chậm dời ghế đến bên cạnh giường người yêu. Anh khẽ vuốt tóc khỏi mặt cậu bé. Anh ghét hình dạng xanh xao tái nhợt hiện giờ của cậu, nhất là sự bất động của cậu càng khiến anh đau lòng thêm. Destin của anh luôn luôn cử động hoạt bát, thậm chí cả khi ngủ cũng không nằm yên một chổ. “Hãy trở về với anh đi em yêu .” Armand thì thầm, đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán cậu. Anh ngắm gương mặt người yêu , thở dài anh gục đầu lên trán cậu. Anh bật cười nhỏ khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cậu. “Em vẫn thơm như hoa hồng tự nhiên ấy. Thậm chí trong lúc này em vẫn thơm như thiên đường của anh” Armand ngước lên khi anh nghe tiếng động, Edward đã ngồi dậy. “Xin lỗi, tôi không có ý muốn xen ngang nhưng tại tôi nghe tiếng nói nên tỉnh dậy.” “Vâng, không sao ” Armand quay lại với Destin. “Hãy kể tôi nghe nhiều về con trai tôi , làm ơn. ” Edward khẩn khoản yêu cầu, anh cười nhạt rồi nói . “Ông muốn biết về chuyện gì?” Armand giơ tay chạm vào cậu, anh thật sự cần chạm vào cậu . Chừng nào tim Destin còn đập dưới tay anh thì anh vẫn ổn. Chừng nào anh có chứng cớ rõ cậu bé còn thở chừng đó anh mới có thể tiếp tục sống tiếp. “Nó sống có khó khăn không ? Lớn lên bên ông bà có khó khăn với nó lắm không ?” Edward hỏi, thấy Armand nhìn ông gay gắt “Destin không lớn lên bên ông bà, thực sự cậu bé còn không biết họ là ai.” Thấy Edward ngạc nhiên sửng sốt , anh nói tiếp . “Sau khi Rosalie và Tom chết, họ gửi Destin và các em gái vào trại trẻ mồ côi.” “Trại trẻ mồ côi ư ?” Edward cất giọng đau khổ. “Họ cho baby của tôi vào trại mồ côi ư ?” “Không, là baby của tôi bị họ đưa vào trại mồ côi.” Armand gằn giọng khẳng định sự sở hữu của mình với Destin làm Edward to mắt kinh ngạc. “Xin lỗi, đó là vấn đề nhạy cảm đối với chúng tôi “.Armand nhận thấy sự hơi quá của mình “Cậu bé ở trong đó bao lâu ?” “Đến khi cậu bé gần 18 tuổi, họ đá cậu ra ngoài đường và Destin sống lang thang trên đường phố trong 6 tháng cho đến khi tôi gặp và nhặt cậu ấy về nhà. ” Armand thấy mắt Edward nheo lại. “Đừng có nói điều đó ra, nếu ông gán cho ý nghĩ cậu ấy đã bán thân, tôi sẽ xé miệng ông ra.” “Tôi không định nói thế ” Edward đáp, thấy anh quay lại Destin “Tôi là người đầu tiên của cậu ấy. Tôi đã lấy sự trinh trắng của Destin .” Armand cười buồn, vuốt nhẹ má cậu “Tôi không cần biết chuyện đó ” Edward khẳng định lại. “Sao cũng được” Armand tiếp tục. “Chúng tôi đã 1 lần rất hiểu lầm nhau nhưng giờ nó đã kết thúc. Tôi tặng cậu ấy một chiếc xe vào ngày sinh nhật dù Destin không biết chạy xe. Và cậu bé đã bảo tôi hãy yêu cậu ấy.” “Anh có yêu nó không ?” Edward hỏi, thấy Armand nhìn Destin chăm chú. Anh nhún vai không chắc nên nói gì với cha Destin. “Tôi quan tâm cậu ấy hơn bất cứ ai .” Armand thì thầm. Edward chỉ gật đầu không biết nên nói lời gì. Armand đã thể hiện nhiều bộ mặt trong mấy ngày qua, từ sợ hãi cho đến sự chiếm hữu đáng sợ. Nhưng khi anh nhìn cậu bé, mắt anh lại chan chứa yêu thương . “Anh nói cậu bé còn có em gái ?” “2, Anna và Leah,” Armand gật đầu đáp. “Nhưng cậu ấy không gặp chúng khi chúng 3 và 4 tuổi.” “Khi tất cả chúng đều vào trại trẻ mồ côi sao? Tôi ước gì tôi biết có nó, tôi sẽ không để nó vào trại mồ côi đâu.” “Quá trễ để hối tiếc bây giờ ” “Vâng,” Edwards đáp rồi họ lại im lặng.
|
“Ngài Riesel,” Bác sĩ ái ngại nhìn anh và cha của Destin .“Những kết quả kiểm tra cuối cùng không được tốt lắm” “Chúng ta đang nói chuyện gì ở đây, thưa bác sĩ?” Armand hỏi, liếc qua Adam và Angelica. “ Những hình ảnh não đồ cho thấy hoạt động trên não của bệnh nhân rất chậm, gần như không tồn tại.” Bác sĩ lắc đầu. “Và cơ thể bệnh nhân đang bắt đầu ngừng hoạt động cho đến khi cậu ấy hòan toàn ra đi.” “Vậy ý ông là chúng tôi chỉ còn cách ngồi nhìn cậu bé từ từ chết đi sao?” Armand hỏi lần nữa trong khi Edward có vẻ rất khó thở trước tin ấy “Tôi rất tiếc, ngài Riesel. Nhưng sẽ là chuyện kỳ diệu nếu cậu ấy tỉnh dậy” Bác sĩ nhỏ nhẹ nói. “Được rồi” Armand gật đầu . Vị bác sĩ nhìn anh một phút rồi quay lưng rời khỏi phòng. Ông thấy vài người bật khóc. Angelica gục khóc trên ngực Adam. Armand bước đến giường nắm tay Destin. Anh không còn biết nói gì nữa, phải nói gì đây khi tất cả tiền bạc bạn sở hữu không thể giúp bạn? “Armand?” Angelica đặt tay lên vai anh lo ngại. Anh hất tay chị ra, mắt anh không rời khỏi gương mặt người yêu. Anh nhẹ nhàng vuốt má Destin , đặt tay cậu trở lại giường rồi quay lưng bước thẳng ra thang máy, nhanh chóng biến mất vào đó. “Hắn ta đi đâu thế ?” Edward hét to giận dữ . “Hắn không thể bỏ Destin ở đây , không phải như thế này, thật không công bằng.” “Edward,” Angelica trấn tĩnh ông “Không, đồ khốn đó ” Edward rít lên, nước mặt chảy dài trên mặt “Cậu ấy sẽ quay trở lại, tôi biết em trai mình mà. Armand sẽ quay trở lại.” Angelica vừa khóc vừa khẳng định lời nói trong khi Adam vòng tay ôm chị an ủi “Tôi biết cậu ấy sẽ trở lại, cậu ấy rất yêu Destin, cậu ấy sẽ trở lại .” ……………………… Armand đứng trong vườn hồng, những ngày ở bệnh viện hoa hồng đã nở rộ khắp nơi. Bây giờ vườn hồng rực rỡ khoe đủ sắc màu và hương thơm. Nhắm mắt, anh hít thở sâu tìm kiếm mùi hương hoa nào giống mùi hương của Destin, mùi nào gợi về mùi làn da cậu bé. Nhưng khi Armand mở mắt, anh nhận thấy nó là cả vườn hồng, cả cái hồ nhỏ kia cũng phản phất mùi đặc trưng của cậu. “Ngài Riesel?” José dừng cách anh vài bước chân “Hãy gọi là Armand thôi,José. Sau bao nhiêu năm trong nhà này, ông nên gọi tôi như thế. ” Armand nói , mắt không rời khỏi vườn hồng. “Tôi đã lấy những cây kéo cắt hoa đây” Ông bước lại gần đưa chúng cho Armand . Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người làm vườn già cả khi ông nhìn anh từ từ đưa kéo lên cắt rơi từng bông hồng một cách không thương tiếc. José lặng lẽ theo sau ông chủ mình, nhận ra anh đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc cậu trai ấy bước vào cuộc sống Armand , ông thấy anh hay cười hơn thậm chí còn cười to rất vui vẻ. Thật không công bằng khi chúa bắt Destin phải chết , nhất là sau những chuyện họ đã trãi qua cùng nhau. Angelica ngước lên nhìn thang máy mở cửa, Armand vào phòng với một thùng lớn trên tay và José bước sau anh cũng mang một thùng to như thế. Họ xuyên qua đám đông đang đứng trong phòng cậu, hầu như những người Destin quen biết đều đã tụ tập về đây. José đặt cái thùng kế giường Destin rồi đứng lui về phía những nhân viên làm vườn đang đứng. Họ im lặng nhìn Armand ngồi xuống cuối giường, chậm trãi mở cái thùng của anh , cái hiện giờ đang được đặt trên ghế sát giường. “Anh đã dành suốt cuộc đời của mình..” Armand bắt đầu vuốt nhẹ ngón tay lên cánh hoa. “ .. tranh đấu với những gì cha bắt anh phải theo, và anh vẫn chưa hoàn toàn trở thành người ông mong muốn, ít nhất là gần như chưa.” Armand đặt 1 bông hồng lên ngực Destin rồi từng bông từng bông kế tiếp quanh cậu trước khi anh nói tiếp. “Cha anh đã bảo với anh, nếu cứ tiếp tục tiến theo con đường anh đã chọn thay vì tìm một người phụ nữ tốt làm vợ và sinh con đẻ cái, anh sẽ khốn khổ cả cuộc đời mình.” “Anh đã rất sợ, đây là do sự ảnh hưởng của ông, rằng sẽ có một thế lực nào đó sẽ bắt em rời xa anh vì những việc anh đã làm liên lụy tới em.” Armand đặt tiếp những bông hồng lên giường Destin. “Bởi vì anh đã tìm thấy hạnh phúc với em, bởi vì em đã chỉ anh thế nào là được yêu thương.” Armand im lặng, anh hoàn toàn tách rời khỏi những người có mặt trong phòng. Anh không quan tâm họ có đang nhìn mình hay không, anh cần phải nói những lời này trước khi anh bị mất thiên đường của mình. Khi cái thùng thứ nhất đã hết, anh lấy tiếp thùng thứ hai, tiếp tục đặt hoa hồng xung quanh Destn. “Anh biết em rất yêu vườn hồng và rất háo hức mong đợi ngày chúng nở hoa. Vì em không có mặt tại nhà nên anh đem chúng đến cho em . Anh luôn tự hỏi mùi hương loại hoa nào gần gũi với mùi hương của em, giờ thì anh biết đó là tất cả chúng…” Armand dừng lại, ngửi một bông trên tay. Anh không nhận ra mình đang khóc. “Em thơm tự nhiên như thiên đường vậy.” Armand nhìn xuống cái thùng thứ hai giờ cũng đã trống không. Anh quay sang José, người đang giữ một bông hồng trên tay. Armand lấy nó rồi quay lại giường cậu bé; chúa ơi anh sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc gia tài của mình để Destin được tỉnh dậy. Nhìn bông hồng trên tay, nó rất giống Destin, màu đồng đỏ sậm pha lẫn chút ánh vàng, cánh hoa màu xanh bạc như màu mắt cậu bé. “Họ nói sẽ là điều thần kỳ nếu em tỉnh dậy” Armand cầm bàn tay nhỏ bé tái lạnh đặt bông hồng vào đó, anh gấp chúng quanh bông hoa và hai tay mình nắm chặt tay cậu. Anh gục đầu lên Destin . “Anh sợ yêu cầu điều thần kỳ, vì đã quá kỳ diệu khi em bước vào cuộc đời anh , vì em đã yêu anh.” “Armand,” Armand giật mình ,mắt mở to . Tai anh không lừa gạt anh phải không, vì anh thề là anh vừa nghe tiếng Destin gọi mình. Nhưng sau đó anh nghe lại lần nữa. “Ar…Armand.” “Destin,” Armand với tay sờ mặt cậu bé “Anh…anh có biết…tại sao em…đã sống trong con hẻm… đó không ??” Destin thì thào khó khăn, cổ họng cậu đau rát vì không được sử dụng. “Không” Armand nói, nước mắt đầm đìa .
#272 | Tác giả : kenhtruyenteen - kenhtruyen.com
“Mẹ em….” Destin dừng để lấy hơi. “Mẹ em…dù có điên dại cỡ nào… em nghĩ mẹ đã từng nói với em…. rằng nếu em sống cực khổ tận cùng… sau này em sẽ ….tìm thấy thiên đường của mình. ” Armand gật đầu, anh không dám nói nữa vì anh muốn nghe thêm nhiều tiếng của cậu. Anh không nhận ra mình nhớ giọng cậu bé đến nhường nào. Anh mừng khi cuối cùng Desitn cũng mở mắt, nước mắt rơi dài trên hài gò má tái nhợt của cậu khi cậu giơ tay chạm vào hàng nước mắt trên mặt Armand. “Bà…đã nói với em rằng khi em tìm thấy thiên đường ….em sẽ gặp thiên thần của mình..” Destin mỉm cười, tay vuốt mặt người yêu. “Bà đã đúng…em đã ngước lên và gặp thiên thần của em, đó là anh.” “Destin,” Armand thấy đau quặn ngực. “Armand, anh có chịu tặng em một điều ước nhỏ không ?” Destin hỏi, mệt mỏi mắt nhắm lại lần nữa. “Bất cứ điều gì anh cũng chịu, thậm chí thiêu hết người trong khách sạn xuống với em anh cũng làm.” Cậu cười nhỏ mở mắt ra nhìn anh “Hãy trao cho em trái tim của anh” “Anh không thể ” Armand cúi xuống vuốt mái tóc trên trán cậu. Những tiếng thở hắt sửng sốt kinh hoàng vang khắp phòng nhưng anh chỉ chú ý đến Destin . Trông cậu rất buồn bã “Anh không thể bởi vì nó đã là của em từ lúc anh gặp em. Destin, anh yêu em.” “Hãy hôn em lần cuối đi, Armand.” Destin thì thào, giơ tay ôm lấy vai anh. Armand nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu bé, cậu thở dài mãn nguyện. Ngay vài giây sau đó, tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu kêu những tiếng beep liên tục. Armand lắc đầu ôm chặt người yêu không thả ra trong khi tiếng beep càng lúc càng kêu lớn. Chapter 16 Tôi muốn đưa cậu ấy về nhà , thưa bác sĩ.” Armand nói, mắt nhìn ông bác sĩ và cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Tuần vừa rồi, kể từ hôm Destin tỉnh dậy cậu bé rơi vào trạng thái mà người ta gọi là suy nhược thần kinh, trầm uất. Cậu không nói chuyện và chẳng buồn ăn uống. “ Tôi không chắc đây là ý kiến hay đâu, ngài Armand” “Ông đã bảo nơi này không thể làm gì thêm được cho cậu ấy nữa, tôi nghĩ về nhà sẽ giúp Destin sớm bình phục hơn” “Được rồi, tôi sẽ làm hồ sơ ra viện, có lẽ sẽ mất khoảng vài tiếng.” Ông đành đồng ý gật đầu chào Armand rồi ra ngoài. Anh quay trở lại bên cậu bé. “Destin,” Anh ngồi xuống cuối giường, Destin nhìn anh với cặp mắt vô hồn. ”Anh sẽ đưa em về nhà” Destin tiếp tục nhìn anh , sự trống rỗng vẫn không thay đổi trên khuôn mặt. Anh từ từ giơ tay ra vuốt nhẹ má cậu, Destin không tránh cũng không tỏ vẻ gì. Thở dài, Armand quay mặt đi chỗ khác và rút điện thoại gọi về nhà. Margaret nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên vì bà đang trông mong cuộc gọi của anh. “Dì nhờ Adam đem quần áo cho Destin thay, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà hôm nay.” “Vâng,” Armand cúp máy, anh quay lại Destin, cậu đang nhìn ra cửa sổ. Anh làm cậu chú ý mình lần nữa, anh thậm chí không biết chắc cậu bé có nhận ra anh là ai không. Nhưng Destin đã cử động, cậu dựa đầu lên vai Armand, Destin vẫn còn nhớ . Anh ước gì Destin nói chuyện hay tỏ vẻ gì cũng được nhưng đừng nhìn anh bằng cặp mắt trống rỗng ấy. Họ ngồi im lặng như thế đến khi bác sĩ trở lại với giấy tờ xuất viện. Armand ký tên xác nhận đồng ý xuất viện xong thì Adam cũng vừa đến. Anh đi vào đưa túi đồ cho Armand. “Cậu bé có nói chuyện gì chưa?” “Chưa ” Armand đáp, tay nhận lấy đồ đạc từ Adam và từ vị bác sĩ. Ông bảo với họ một y tá sẽ đưa họ ra về. Bước đến giường Destin, anh thay quần cho cậu ,để ý thấy Destin quan sát việc anh làm với một ít hứng thú. Anh hôn lên môi cậu bé một cái trước mặc tiếp chiếc áo thun vào người cậu. “Nhà cửa đã dọn dẹp xong hết chưa?” Armand hỏi Adam , người đang đứng chờ cạnh cửa ra vào. “Xong rồi, hồ bơi đã được lấp đầy xi măng và họ đã xây hàng rào quanh khu đất của tòa nhà .” Armand gật đầu. Vài phút sau, cô y tá đi vào với chiếc xe lăn. “Tôi sẽ chuyển tất cả hoa và đồ đạc trong phòng về nhà cho ngài.” Cô hướng dẫn vài người đàn ông vào phòng thu dọn hoa và quà cáp của Destin. Đưa xe lăn đến cạnh giường, cô giúp cậu ngồi xuống nó. “Cám ơn cô,” Armand đáp, họ theo cô ý tá xuống dưới tiền sảnh bệnh viện và ra xe limo. Đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế sau xong Armand cảm ơn cô y tá một lần nữa rồi anh và Adam vào xe. Adam ngồi đối diện hai người; anh có đủ thời gian để ngắm kỹ Destin, nhìn cậu bé vô hồn như thế anh thấy đau lòng quá. Chuyến xe đi im lặng. Armand liếc xuống Destin thấy người cậu đang run lên dù trong xe không lạnh lắm, anh lấy một khăn choàng nhỏ trong ngăn tủ quấn quanh người cậu. Destin xiết khăn chặt quanh người, dựa đầu vào Armand. Vài giây sau có vẻ như cậu đã ngủ, Armand choàng tay qua vai cậu. “Vẫn còn nhiều người tập trung ở nhà lắm phải không?” “Ừ. Họ muốn có mặt tại đó khi cậu bé xuất viện.” Adam đáp “Tôi không chắc cậu bé thích đông người đâu ” Armand nói nhỏ, Adam gật đầu đồng tình. Khi xe dừng trước tòa nhà, Armand khẽ nhích người thấy Destin mở mắt, vẫn đôi mắt vô tri vô giác ấy. Anh giúp cậu bé xuống xe, Destin đứng sựng trước tòa nhà. “Đi nào cưng.”
|