Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Chàng Quản Gia Của Tôi
|
Part 1 : Đại thiếu gia tập đoàn bất động sản “Đình Thiên”
Cuộc sống thật là nhàm chán với chúng ta khi phải làm theo mọi sự sắp đặt của E8người khác… và tôi cũng không ngoại lệ, từ khi mới sinh ra cho đén nay thì phải luôn làm theo mọi sự sắp của bố tôi –E8người mà luôn cho mình làm đúng tất cả mọi việc……. Tôi chỉ sống chung với bố mẹ của tôi cho đến khi tôi bắt đầu bước vào cấp 3 thì phải ở một mình….. tôi không hiễu tại sao bố tôi lại sắp đặt E8 thế !! có lẽ ông không thương tôi hoặc cũng có lẽ ông muốn cho tôi tự lập ngay từ lúc đó – lúc mà bằng tuổi tôi ông đã phãi tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng…… Từ khi được ra ở riêng thì tôi cũng ít cảm thấy khó chịu với những w9ATEC khắc khe đến nỗi có thể gọi là “vô lý” của bố tôi , E8ng cũng không thổi mái chút nào khi thay vào đó là những w9ATEC sự ràng buột mà ông đã giáng tiếp tạo ra cho tôi , lúc nào bên cạnh tôi cũng kè kè hai thằng vệ sĩ đi theo, luôn giám sát và báo cáo cho bố tôi biết mọi hành động của tôi ….. Một cuộc sống tù túng, bó buộc cũng đã dần biến tôi trở thành một con E8người vô cùng lạnh giá trong mắt mọi E8người, cũng đơn giản là vì tôi không thích mọi hoạt động của tôi bị E8người khác giám sát do đó nên tôi cũng rất ít giao tiếp với mọi E8người xung quanh E8 ……..
- Chiều nay 2h bố muốn gặp con một chút được không ? – bố tôi với giọng trầm ngâm E8ng trong đó không thiếu sự ép buộc qua cuộc nói chuyện điện thoại với tôi . - Chiều nay con bận học rồi chắc không gặp bố được đâu! – tôi trã lời với vẽ rất chán chường -Nếu vậy thì bố sẽ gọi cho thầy hiệu trưởng xin cho con nghĩ chiều nay! - Vậy thì tùy bố quyết định – tôi vẫn trã lời bố với vẽ nhàm chán vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm trái ý của ông được. - vậy thì chiều nay 2h bố sẽ cho E8người qua rước con. - Nói xong thì ông cúp máy không hề quan tâm tới những w9ATEC gì tôi đang nghĩ.
Bố tôi là thế đó! Ông luôn quyết định mọi chuyện theo ý mình mà không cần biết mọi E8người có thể làm được hay không . còn riêng tôi thì chuyện đó đã trở thành chuyện quá bình thường với tôi rồi…….. Làm xong bài tập về nhà cũng đã hơn 1h30 . Tôi đang định bước đến tủ lạnh để uống một ít nước thì đột nghiên nghe có tiếng kèn xe ngoài cổng . -Anh ra xem ai ở ngoài đó thế! – tôi nói với một anh E8 vệ sĩ
-Dạ thưa cậu chủ hình E8 là xe của ngài chủ tịch ạ . -Vậy anh E8 ra bảo với bố tôi là chờ tôi một chút tôi lên thay đồ sẽ xuống ngay.! -Vâng ạ tôi sẽ đi ngay Tôi từ từ bước lên phòng của mình để thay đồ . tôi chọn nhanh E8 một bộ mà không cần quan tâm là nó có hợp với tôi không. Thay xong bộ quần áo tôi bước nhanh E8 ra xe E8ng không thấy bố tôi đâu mà chỉ thấy anh E8 trợ lý của bố tôi. -Thưa cậu chủ vì chủ tịch có việc bận nên đã nhờ tôi đến đây để rước cậu chủ thay chủ tịch –anh E8 trợ lý của bố tôi nói. -Không sao ! ai đén rước cũng E8 nhau thôi -vậy chúng ta đi mau nếu để chủ tịch đợi lâu thì không hay ! Nói rồi tôi và anh E8 trợ lý cùng lên xe đến chổ của bố tôi . -Bố tôi đang ở đâu? -Dạ thưa cậu chủ! Chủ tịch đang ở công ty. Chủ tịch căn dặn tôi sau khi đến rước cậu thì ghé sang công ty để rước ông luôn. -uhm vậy tôi hiểu rồi.. mà nè ! anh E8 có biết là bố tôi dự định đi đâu không? -Dạ! điều này thì tôi không rõ cho lắm!!!
Đi được một lúc gần đến công ty của bố tôi thì anh E8 trợ lý đã lấy điện thoại gọi cho bố tôi -Thưa chủ tịch cậu chủ sắp đến rồi ạ!- nói xong thì anh E8 tắt máy
Vừa đến thì tôi đã thấy ông đứng trước cổng công ty, kế bên ông là một anh E8 vẹ sĩ đang cầm dù che cho ông. Xe vừa dừng lại thì anh E8 trợ lý đã nhanh E8 chóng mở cửa bước xuống để mời bố tôi lên xe. -Bây giờ anh E8 chọn giúp tôi một cữa hiệu thời trang nào nổi tiếng và chúng ta sẽ đi đến đó – Bố tôi nói với anh E8 trợ lý -Dạ tôi hiểu ý ông rồi thưa chủ tịch. -Anh chạy hết con đường này rồi rẽ phải nhé! –Anh trợ lý nói với bác tài xế.
Như hiểu ý anh E8 trợ lý, vữa chạy hết con đường và rẽ phải thì bác tài xế dừng ngay một shop thời trang to đùng. Anh trợ lý vội bước xuống trước và mở cửa xe cho bố tôi và tôi. -Dạ thưa chủ tịch, tôi nghĩ chổ này có thể làm hài lòng chủ tịch đấy ạ! -Được vậy chúng ta vào đi -Thưa bố! chúng ta đến đây để làm gì ??? - tôi nói vơi giọng hơi khó chịu -Con đừng hỏi nhiều! cứ làm theo lời bố đi!
Hết part 1 mong mọi E8người ủng hộ nhiều nha....!!!! g97kpK4oEM
|
Part 2 : Cuộc chạm mặt định mệnh !!!!! Trước mặt tôi bây h là một cửa hàng quần áo rất lớn, tôi và bố tôi cùng với anh i0 trợ lý nhanh i0 chóng bước vào trong….. trong đây đúng thật là có rất nhiều …rất nhiều quần áo đẹp, i0ng đối với tôi chúng chẳng có ý nghĩa gì .!!! - Anh hãy chọn cho Đình Phong một bộ quần áo để tối nay nó đi dự tiệc với tôi – Bố tôi nói với anh i0 trợ lý - Ông muốn chọn loại nào cho cậu chủ thưa chủ tịch?? - Anh cứ chọn theo ý anh i0, miễn sao anh i0 thấy hợp là được. Do bố tôi rất tin tưỡng trợ lý của mình nên chuyện gì ông cũng giao cho anh i0 ấy mà không chút bận tâm. Nói xong thì bố tôi đi xem một số món đồ trong cửa hàng, còn tôi thì đi theo anh i0 trợ lý và tôi cứ mặc kệ anh i0 ta chọn gì. Mà nói ra cũng thấy lạ, đi mua quần áo cho tôi i0ng tôi thì lại không có quyền lựa chọn mà vẫn phãi làm theo sự sắp đặt của bố… i0ng mà cũng không sao tại vì tôi cũng đã quen với việc này từ 20 năm trước rồi …… Đang lựa được một lúc thì bố tôi bước đến : - Tôi có việc phải đi trước, anh i0 cứ ở đây chọn quần áo cho Đình Phong, sau đó thì anh i0 đưa nó về nhà cho tôi –bố tôi nói với anh i0 trợ lý - Con có cần gì nữa thì cứ nói với Đông (tên của anh i0 trợ lý) bố có việc phải đi trước, tối nay bố sẽ đến rước con đi dự tiệc cùng bố con nhớ chuẩn bị cho chu đáo – Ông nói với tôi. -Anh nhớ làm theo những nXiP7J gì tôi căn dặn đó –ông quay lại nói với anh i0 trợ lý . -Vâng! Tôi đã nhớ rồi thưa chủ tịch . Nói xong với anh i0 trợ lý thì bố của tôi từ từ bước đi, còn anh i0 trợ lý thì quay lại để tiếp tục chọn đồ cho tôi. -Thôi anh i0 cứ để tôi tự chọn- tôi nói với anh i0 trợ lý. -Dạ thưa! Cậu chủ cứ tự nhiên chọn đi ạ ! -Anh cứ đi vòng vòng đâu đó, tôi muốn được tự do một chút. -Dạ tôi hiểu ý cậu chủ rồi . Nói xong anh i0 trợ lý quay lại chổ hai thằng vệ sĩ và nói gì đó, sau đó thì cả ba i0người họ bước đến chổ khác, Còn tôi thì vẫn cứ đi từ từ để chọn tiếp. vừa thấy được một bộ vừa ý thì tôi đã vội cầm lấy để xem i0ng không ngờ cùng lúc đó cũng có một bàn tay khác đặt lên bộ mà tôi đang chọn. tôi vội ngước lên nhìn thì thấy đó là một thằng con trai khoảng hơn 20t với một vẽ ngoài nhìn rất phong độ với cái body rất chuẩn cùng một cái áo sơ mi màu trắng tháo nút ở ngực làm lộ rõ một cơ thể rất đẹp với nước da hơi ngâm ngâm, i0ng nhìn kỹ hơn nữa thì có thể thấy được một gương mặt có thể cũng được gọi là rất đẹp. i0ng không vì thế mà tôi i0ờng cho hắn, tôi liền nhìn hắn với ánh mắt rất ư là “Lạnh” : -Xin lỗi anh i0 tôi đã chọn bộ này rồi –tôi nóng giận nói với hắn. -Nhưng tôi cũng thật xin lỗi vì tôi đã đặt bộ này trước rồi và bây h cũng chính là lúc mà tôi lấy nó. Vì không muốn phải tranh i0 cải với hắn nên tôi cũng buông tay ra và quyết định tìm một bộ vest khác, tôi định quay đi thì hắn gọi tôi lại: - Nếu i0 đã thích bộ vest này nh vậy thì tôi sẽ i0ờng lại cho cậu- hắn nói với tôi. - Xin lỗi tôi không cần nó nữa. Nói xong tôi quay mặt đi chổ khác với một tâm trạng rất khó chịu, tôi tự nghĩ trong đầu mình rằng : “tại sao không bao h mình được lựa chọn thứ mình thích, tại sao!! Tại sao!!!! Chẵng lẽ mình đã bị tước cái quyền đó ngay từ khi sinh ra cho đến h” Tôi bước đến chổ anh i0 trợ lý: -Tôi không muốn chọn nữa! anh i0 hãy chọn đại một bộ nào đó cho tôi – tôi nói với anh i0 trợ lý. -Cậu cứ lại ghế ngồi chờ một chút ạ! Tôi sẽ đi chọn ngay đây ạ!- nói rồi anh i0 ta bước đi. Khoãng một lúc sau anh i0 trợ lý bước đến với một bộ vest màu đen cầm trên tay -Cậu xem bộ này có được không ạ? -Được rồi chúng ta thanh i0 toán rồi về đi, tôi cũng hơi mệt rồi. Tôi và anh i0 trợ lý cùng bước đến quày thanh i0 toán của cửa hàng, -Làm ơn thanh i0 toán bộ này dùm tôi –anh i0 trợ lý nói với một cô phục vụ -Thưa anh i0! Bộ này 3 triệu 400 nghìn ạ ! mà quên nữa, anh i0 có thẻ membership không ? – cô phục vụ nói với anh i0 trợ lý. -Không! – vừa nói thì anh i0 ấy đưa cái thẻ ATM cho cô phục vụ để thanh i0 toán. -chúng ta có thể về được rồi thưa cậu chủ! – anh i0 ấy nhận túi quần áo và quay lại nói với tôi. Tôi ngồi trên xe nhìn ra phía cửa sổ i0ng trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh của thằng con trai lúc nãy – i0người đã dành bộ vest với tôi. Đang thoáng nghĩ trong đầu thì tiếng chuông điện thoại của anh i0 trợ lý đã làm tôi giật mình trở lại. -Thưa chủ tịch cậu chủ đã mưa xong rồi ạ! –Anh trợ lý nói với bố tôi qua điện thoại. -Dạ chúng tôi đang đưa cậu chủ về nhà riêng – anh i0 ấy tiếp tục nói với bố tôi. -Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch! –nói xong thì anh i0 ấy tắt máy và quay lại nhìn tôi. -Thưa cậu chủ! Chủ tịch muốn tối nay 6h sẽ đến rước cậu nên đã bảo tôi nhắc cậu chuẩn bị sớm- anh i0 trợ lý nói với tôi . - Tôi biết rồi , anh i0 cứ yên tâm tôi sẽ làm theo đúng lời của bố tôi.- tôi trã lời i0ng lại quay sang cửa sổ chẳng thèm nhìn mặt của anh i0 trợ lý.
Về đến trước cửa nhà anh i0 trợ lý vội bước xuống để mở cửa cho tôi, i0ng anh i0 cũng không quên căn dặn lại những nXiP7J gì mà bố tôi đã dặn anh i0. Nói với tôi xong thì anh i0 ấy đưa tôi vào tận nhà rồi mới ra về. do tôi hơi mệt nên đã đi thẳng lên phòng để nghĩ ngơi. Nhưng tôi cũng không quên cài báo thức lúc 5h30 để không bị trể giờ chuẩn bị đi với bố tôi. Tôi nằm trên giường được một lúc thì cũng đã ngủ thiếp đi vì hơi mệt trong i0người. Reng reng reng!!!!!!! Tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng đã reo. Nghe tiếng chuông đt tôi lòm còm ngồi dậy tìm cái đt để tắt chuông. -Ôi trời ơi đt đã báo lần thứ 3 rồi !!! bây h là 5h50 rồi sao ??? phải đi chuẩn bị nhanh i0 lên mới được !!!1 –tôi tự nói với mình Tôi chạy nhanh i0 lại tủ đồ để lấy nhanh i0 một bộ đồ để đi vào nhà tắm để tắm và thay đồ. Khi tắm ra xong tôi mới chợt nhớ là tôi phải mặc bộ vest mua lúc trưa mới được, không thôi sẽ rắc rối to với bố. Thế là tôi đi tìm bộ vest i0ng không thấy đâu: -Mình để đâu rồi trời ?!!!!-tôi vừa tự hỏi vừa đi tìm xung quanh i0 Bổng tôi thấy 1 cánh tay của ai đó đưa trước mặt tôi cùng túi quần áo lúc nãy, tôi ngước lên nhìn thì thấy đó là anh i0 trợ lý của bố tôi: -Thưa cậu đã bỏ quên trên xe chưa mang xuống ạ! –anh i0 ta nói với tôi. -Uhm ! zậy tôi cám ơn anh i0 nhìu! -Không có gì đâu ạ! Cậu mau đi thay đi, không thôi để chủ tịch đợi lâu thì không hay cho lắm. -Được rồi! anh i0 đợi tôi 1 chút tôi sẽ ra ngay- nói rồi tôi cầm bộ vest bước thật nhanh i0 vào phòng tắm để thay….. Thy quần áo xong tôi đi nhanh i0 xuống xe, i0ng tôi chợt nhớ là mình đã để quên điện thoại trên phòng nên quay lên lấy. Vừa lên thì tôi thấy điện thoại có ai gọi, tôi bước đến và cầm lên xem thì ra là số của bố: -Con nghe đây thưa bố ! -Sao giờ này con chưa đến nửa ? –bố tôi nói với giọng hơi khó chịu. -Dạ con đang trên đường đến bố ạ! – tôi nhanh i0 miệng nói lại với bố tôi. -Uhm! Vậy thì tốt – nói xong thì bố tôi cúp máy. Tôi bước ra khỏi nhà i0ng củng không quên căn dặn chị Phương (chị i0người làm cho nhà riêng của tôi) : -Phiền chị lên phòng sắp xếp lại giúp em! Hồi nãy tìm đồ nên em đã lỡ làm rối tung trên đó rồi !! – tôi nói i0ng cũng không quên một nụ cười trên môi với chị ấy (do chị ấy rất hiền và cũng rất hiểu ý tôi nên tôi với chị ấy cũng rất thân, và có thể nói tôi xem chị ấy i0 là i0người trong nhà). -Cậu chủ đi chơi vui vẻ !!! –chị ấy cười và đáp lại với tôi . -Tôi cười trừ và quay nhanh i0 ra xe. Chúng ta đi được rôi ! –tôi nói với anh i0 trợ lý. Anh ấy mở cửa và mời tôi lên xe i0 mọi khi. -Anh có biết là bố tôi dự tiệc ở đâu không ?- tôi hỏi anh i0 trợ lý. -Dạ thưa cậu chủ! Tối nay chủ tịch và cậu sẽ dự tiệc sinh nhật của con trai giám đốc kim. -Sinh nhật ưh? Vậy bố tôi đi được rồi cần gì tôi phải đi chứ! -Việc dự tiệc chỉ là việc phụ thôi ạ! Việc chính là ông chủ sẽ bàn một số công việc quan trọng của công ty – và việc đó có liên quan đến cậu. -Việc công ty ? mà việc gì mới được chứ? Tôi vẫn còn đang đi học mà! –tôi có vẻ hơi bất ngờ. -Tôi chỉ làm theo lời dặn của chủ tịch thôi, còn chuyện khác thì tôi không biết! cậu cứ hỏi chủ tịch sẽ rõ hơn ạ! Nghe xong thì tôi quay đi và thầm suy nghĩ trong đầu : “ Bố lại muốn sắp đặt gì cho mình nữa đây ?!!!” …. Đi một lúc thì cuối cũng đã đến nơi, xe bắt đầu chạy từ từ vào trong, trước mắt tôi bây h là một ngôi biệt thự rất rộng lớn cùng với một sân vườn rất rộng rãi với rất nhiều xe hơi đậu theo từng hàng, Phía trong ngôi biệt thự thì có rất đông đúc i0người đang dự tiệc . Mà công nhận ngôi biệt thự này quả thật là rất to! Nó cỏ thể bày cả sân khấu ở bên trong luôn cơ! Khác với mọi buổi tiệc khác được dự ngoài trời thì buổi tiệc hôm nay lại được chiêu đãi ngay bên trong ngôi biệt thự. Lúc này thì anh i0 trợ lý bước xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn lại 2 tên vệ sĩ rồi quay qua nói với anh i0 trợ lý: -Tôi nghĩ chúng ta không cần họ đi theo nữa! - Tôi hiểu rồi thưa cậu!- nói xong anh i0 ta quay lại nói cái gì đó với 2 tên vệ sĩ , xong rồi 2 tên đó lên xe ngồi chờ. - Chúng ta vào đi thưa cậu! chủ tịch đang chờ chúng ta trong đó – vừa nói anh i0 trợ lý vừa chỉ tay vào phía căn biệt thự. Thật lòng là tôi không muốn vào đó chút nào, i0ng điều đó là không thể với tôi. Tôi cố bước vào trong với những nXiP7J bước đi nặng nề cùng vẽ mặt hơi bực tức. Đứng từ xa thì tôi có thể thấy bố tôi đang đứng nới chuyện với một số i0người bạn của ông, tôi bước đến gần ông và nói: -Thưa bố con đã đến! -Xin giới thiệu với hai anh i0 đây là con trai tôi – Đình Phong – Bố tôi giới thiệu tôi cho hai i0người bạn của ông. -Còn đây là Bác Thanh i0 và Bác Tuyên, hai Phó giám đốc mới đảm nhiệm trong công ty của bố - Ông nói với tôi . -Thưa hai Bác cháu mới đến! –Tôi chào thân mật với hai ông ấy.\ -Bác chào cháu !- Bác Thanh i0 chào lại với tôi. -À quên nữa, hôm nay là sinh nhật của Hoàng- con trai giám đốc Kim nên con đi theo bố đến chúc mừng Hoàng – Nói rồi bố tôi cùng bác tuyên và bác Thanh i0 bước đi trước , còn tôi thì chỉ biết đi theo bố tôi. Bố tôi bước được vài bước và quay lại nhìn tôi và ông nói: -Con và Hoàng sau này có thể sẽ kế nhiệm công ty của chúng ta, vì vậy ta nghĩ hai đứa nên làm quen đi. Hoàng à? Tôi có biết hắn là ai đâu. Với lại tôi cũng không thích nói chuyện với i0người khác trong vẽ thân mật quá do đó tôi cũng hơi khó chịu với những nXiP7J gì bố tôi nói. Tôi theo bố tôi chen qua những nXiP7J đám i0người đông đúc cuối cùng cũng đã đến nơi cần phải đến. -Chào giám đốc Kim –Bố tôi nói - Chào anh i0! – Giám đóc Kim chào lại với Bố tôi. - Con đã biết Giám đốc Kim rồi phải không?- Bố quay qua hỏi tôi. - Dạ con biết thưa bố- tôi đáp lại. -Đây là Đình Phong- con trai tôi – Bố tôi giới thiệu tôi cho giám đóc Kim. -Oh! Bác chào cháu – bác ấy vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay xã giao với tôi. -Cháu cũng chào bác ạ! – tôi cũng đưa tay ra chào lại bác ấy cho đúng với phép lịch sự. - Cháu Hoàng nhà anh i0 đâu ? –Bố tôi hỏi Giám đóc Kim - Nó đứng phía đằng kia kìa – vừa nói bố tôi vừa chỉ về phía một số đứa cũng trạc tuổi tôi. Nhưng trong số những nXiP7J đứa đứng đó thì tôi thấy một i0người rất quen tôi thầm nghĩ trong đầu : “ chẳng lẻ đó là Lê Hoàng” - bạn học chung cấp 3 với mình , (Mọi i0người đừng ngạc nhiên, vì từ nhỏ thì tôi đã ít khi đi ra ngoài và cũng rất ít khi đi chơi với bạn bè nên tôi cũng chỉ chào xã giao hoặc nói vài câu với các bạn trong lớp nên ít có cơ hội được biết về gia đình của họ .) - Hoàng à! – vừa nói bác Kim vừa ngoắc tay i0 có vẻ bảo một ai đó lại đây vậy. Thấy Lê Hoàng bước lại tôi mới thầm nói : “ Đúng là Lê Hoàng thật rồi”. -Ba gọi con có việc gì không ba? – Hoàng nói với Giám đốc kim. - Đây là Phong con của chủ tịch Thiên – vừa nói G.đốc Kim vừa chỉ tay về tôi. Hoàng ngước lên nhìn tôi và cười mỉm. s -Thưa ba con biết Phong rồi ạ! Ba khỏi giới thiệu- Hoàng nói với G.đốc Kim. Nói rồi tôi và Hoàng nhìn nhau cười. -Vậy là hai đứa biết nhau rồi à? G.đốc kim có vẻ hơi ngạc nhiên. - Phong là bạn học chung cấp 3 với con đấy ba!!! –Hoàng cười và nói với G.đốc Kim. -Nếu hai đứa đã quen biết từ trước rồi thì tốt sau này cũng dể dàng học hỏi nhau hơn – Bố tôi nói. - Thôi cháu cự tự nhiên bác với bố cháu cũng cần bàn bạc một số chuyện – G.đốc kim nói với tôi. Nói rồi G.đốc Kim và bố tôi đi về phía bàn tiệc của ông, còn tôi thì bị Hoàng kéo tới bàn của Hoàng. -Hôm nay Phong không say là không được về đâu đó nha.!!!- Hoàng nói với tôi. -Thôi bố mình khó tính lắm! mình mà say thì không biết sẽ ra sao với bố mình nữa – tôi từ chói lời đề nghị của Hoàng. -Phong cứ yên tâm đi! Hôm nay là ngoại lệ mà, bác sẽ không làm khó Phong đâu. – Hoàng vẫn nài nĩ tôi. - Thôi được rồi ! cứ làm theo lời Hoàng đi – tôi vờ đồng ý với Hoàng. -Phải vậy chứ! Hihi –Hoàng vui mừng đáp lại với tôi.
Trong bàn tiệc tôi vô tình gặp lại được một số i0người bạn học chung cấp 3, trong lúc tôi đang chào hỏi họ thì anh i0 trợ lý bước đến và nói nhỏ vào tai tôi: -Thưa cậu! chủ tịch muốn cậu lại gặp chủ tịch một chút. - được rồi anh i0 hãy nói với bố tôi là tôi sẽ lại ngay. -vậy tôi sẽ báo lại cho chủ tịch.- Nói xong anh i0 trợ lý bước lại chổ của bố tôi. -Phong lại chổ của bố phong có tí việc! Hoàng chờ chút nha! –Tôi nói nhỏ vào tai Hoàng. -Uhm ! nhớ quay lại liền nha! – Hoàng không quên căn dặn tôi. Tôi chen chúc qua những nXiP7J bàn tiệc và đi đến chổ của bố. Nhưng hình i0 tôi thấy đứng bên cạnh bố tôi là một i0người rất quen, ah !!!! chính là cái tên mà đã dành bộ vest của tôi lúc trưa đây mà! Bố quay lại thấy tôi và bảo với tên đó: - Đây là con trai của bác- i0người mà bác đã kể cho con đấy. -Thì ra đây là con trai của bác à! -Ơ! Cháu biết nó rồi à ? -Dạ không thưa bác, i0ng cháu đã gặp cậu ấy lúc trưa rồi ạ! -Bố giới thiệu với con đây là Minh Tuấn- trợ lý đặc biệt của bố, và từ bây h Tuấn sẽ là i0người kém cặp con trong việc quản lý công ty sau này do đó từ ngày mai Tuấn sẽ đến ở chung với con!!!
-Bố nói gì ? từ ngày mai i0người này sẽ đến ở cùng con sao? Không thể nào, con không chấp nhận chuyện này. –tôi cáu giận trả lời bố tôi. - Tại sao ? –Ông hỏi tôi với vẻ tức giận . - Không tại sao cả chỉ vì con không thích ở cùng với i0người khác! Đặc biệt là i0người này con càng không muốn, xin bố thông cảm cho con. –Nói rồi tôi quay lưng bỏ ra ngoài.
|
Part3 : chóng cự cũng vô ích.
-Phong! Phong! – bố tôi gọi với vẽ rất nóng giận vì tôi đã làm ông mất mặt. -Cậu chủ ! cậu ở lại đi, cậu không được đi trong lúc này!- anh GI trợ lý đuổi theo gọi tôi. -Làm phiền anh GI nói với bố tôi là tôi hơi mệt nên muốn về sớm – nói rồi tôi phủi tayanh GI trợ lý ra và một mạch bỏ đi.
Tôi bước nhanh GI ra xe và mở cửa bước vào. -Làm phiền bác đưa cháu về nhà trước rồi quay lại rước bố cháu – tôi nói với bác tài xế. - Về nhà riêng của cậu hả? –bác tài xế hỏi lại tôi. -Vâng! Bác đưa cháu về đó đi. Chợt điện thoại tôi reo lên reng reng…..!! tôi nhìn xuống điện thoại thì thấy là số của bố. -Thưa bố con hơi mệt và con muốn về trước ạ. – tôi nói với bố qua điện thoại.
- Hôm nay con thật là làm cho bố thất vọng! Nhưng con cũng đừng nghĩ là con sẽ có quyền không nghe lời của bố! –Nói xong thì bố tôi cúp máy. Vừa thấy tôi về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi thì chị Phương bước đến hỏi tôi : -Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thế! Cậu bị bệnh à? -Không sao đâu chị! Tại e thấy hơi khó chịu chút thôi chứ e có bệnh hoạn gì đâu! Thôi e lên lầu nghĩ tí, chị cũng đi nghĩ sớm đi! – tôi nói với chị Phương. -Cậu có muốn ăn gì không ? chị nấu mang lên cho! -Dạ không cần đâu chị. – Nói rồi tôi bước tiếp lên phòng của mình. Đúng là chọ Phương hiểu ý tôi thật, mọi thứ đã được sắp xếp rất gọn gàng và tươm tất. tôi ngả lưng ngay ra chiếc giường thân thuộc của mình, chợt tôi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại trong túi nên tôi lấy ra xem ai nhắn. Một số điện thoại lạ! tôi cũng hơi ngạc nhiên vì từ trước giờ ít có ai gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi lắm. tôi mở ra xem thữ thì thấy tn : “Chao Phong !” . tôi tò mò không biết là ai nên đã trả lời lại : “ sr! cho toi xjn hoj? sdt ney cua ai”. Vừa nhắn đi không bao lâu thì có tin nhắn tl lại : “ Minh Tuan day, bac noi la tu toi hom nay Tuan se den o cung voi Phong day, neu Phong khong muon dieu do thi cu goi dien cho bac ay! Tuan chi muon bao cho Phong biet dieu nay thoi tam birt Phong..” “Sao cơ! Không phải là ngày mai mà là ngay tối hôm nay! Bố đúng thật là càng ngày càng quá đáng mà, bố không cần biết mình suy nghĩ gì sao?” – tôi tự nói với mình. Tôi cầm điện thoại lên và trả lời lại với thằng Tuấn : “ neu anh GI la nguoi co tu trong thi anh GI nen biet se lam sao ma dung khong? .” chờ một hồi lâu không thấy có tin nhắn tl nên tôi nghĩ anh GI ta đã hiểu tôi muốn gì và tôi quyết định đi vào phòng tắm để thay bộ đồ ngột ngạc này ra. Vừa mới bước tới tủ đồ thì tôi thấy điện thoại có tin nhắn đến, tôi nghĩ chắc là tn của tên Tuấn đây mà, tôi vội bước đến cầm lên xem, không phải! đây là tin nhắn của anh GI trợ lý của bố tôi mà, tôi mở ra xem thì thấy tn : “ chu tich sap ve den nha cau roi!” . đọc xong tin nhắn tôi nghĩ : “ chỉ còn cách này thôi” và rồi tôi chạy thật nhanh GI xuống dưới nhà tìm chị Phương . -Chị ơi! – tôi gọi chị Phương với vẻ rất hấp tấp. -Chị ra ngay đây.. – tiếng chị Pương vang ra từ trong Phòng ăn. -Chị tới đây! Có chuyện gì không cậu? -Chị ra Phía trước khóa cửa laih ngay dùm em đi!!!! -Có chuyện gì vậy cậu? -Chị giúp em ngay đi một chút em sẽ nói với chị sau… -Rồi rồi !!! chị hiểu rồi chị đi ngay đây! Chị Pương luống cuống chạy nhanh GI ra cổng để khóa cửa lại, còn tôi thì tắt hết đèn ở trong nhà và chờ chị Phương vào. Chị ấy vừa bước vào thì tôi lôi chị ấy ra phía sau bếp và nói: -Nếu một hồi bố em không vào thì thôi, còn nếu bố em có gọi cửa thì chị cứ nói là e rất mệt và đã ngủ rồi nhe!!! -chị hiểu ý cậu rồi ! cậu cứ yên tâm! Mà lần này cậu định trốn ông chủ chuyện gì nữa vậy? -Chuyện này dài dòng lắm! khi nào có cơ hội em sẽ kể cho chị nghe. Hy vọng lần này bố sẽ không tìm vào đây. Tôi bước lên phòng và nằm chờ xem bố tôi có đến không. 9h , rồi 9h20- 9h45 – 10h5 – và bây giờ cũng đã 11h rồi, tôi nhìn ra cửa sổ phía cổng rào vẫn không thấy ai và tôi nghĩ khuya zậy rồi chắc bố sẽ không đến đâu tôi quyết định ngã lưng xuống giường vì mệt mỏi quá. Vừa nắm xuống thôi thì tôi chợt nghe tiếng còi xe, tôi hốt hoảng ngồi dậy đi lại phía cửa sổ nhìn- may quá không phải là xe của bố. vừa mừng vừa lo , tôi trở lại giường và ngồi trên giường chờ xem có động tĩnh gì không… ngồi một hồi tôi laijthaamf nghĩ trong đầu : “ mình GI vầy đã mất tự do quá rồi không biết bố có hiểu cảm nhận của mình không mà sao lúc nào ông cũng làm theo ý ông hết vậy, lần này dù ông có làm gì đi nữa thì mình quyết không để thằng Minh Tuấn đó bước chân vào ngôi nhà của mình, mình không cần ai chỉ dạy cả ! mình không cần, không cần!!!!!!!!!” tôi chợt giật mình trong tiếng gõ cửa phòng của tôi …. Tôi cứ tưởng chị Phương và mở cửa ra, GIng tôi lại không ngờ: -B…b…..ố…….! sao bố lại ở đây!!!!! –tôi bất ngờ khi nhìn thấy ông đang đứng trước mặt tôi. -Bố không có quyền đến đây sao ? –ông hỏi tôi với vẻ mặt hơi giận. -D….d…..ạ..a…… dạ không phải, t..t ạ..a…i …bây giờ khuya rồi sao bố còn tới đây……- tôi ấp úng trả lời ông. -Bố nghỉ con hiểu rỏ bố đến đây vì chuyện gì mà phải không? - Được rồi, từ bây giờ cháu sẽ ở phòng này nhé! –quay lại nói với tên tuấn và chỉ tay về phía cái phòng đối diện với phòng tôi. -Sao lại GI vậy tại sao anh GI ta lại phải ở đây thưa bố? – tôi hỏi bố với vẽ phản đối kịch liệt. -Bố sắp xếp GI vậy một mặt là vì Minh Tuấn sẽ giúp con học cách quản lý công ty, mặt khác là vì Tuấn là trợ lý đặt biệt của bố và do Tuấn chưa có chổ ở ổn định ở đây nên bố sắp xếp Tuấn ở đây cũng để dễ dàng giúp bố trong một số cong việc quan trọng của bố , và Tuấn có ở đây hay không là quyền quyết định của bố chứ không phải của con, bố nghĩ con hiểu điều này đúng không? -Thôi được rồi con sẽ làm theo lời bố với một điều kiện. -Con muốn sao? -Nếu anh GI ta ở đây là để giúp bố trong công việc của bố thì con chấp nhận, còn con thì không cần ai dạy hết, con tự hiểu khả năng của con thưa bố!!!! – nói rồi tôi bước vào và đóng cửa phòng lại một cái rầm. Núp sau cái cửa thì tôi có thể nghe được lới bố tôi đang nói với tên Tuấn : -Con biết đó! Bác chỉ có duy nhất thằng con này thôi, bác chỉ muốn nó thật thành đạt sau này vì vậy bác rất tin tưởng trong việc để cháu chỉ dẫn nó trong công việc ngay từ bây giờ. – bố tôi nói. -Vâng ! con hiểu ý của bác GIng mà con thấy Phong không thích việc này cho lắm nên con sợ…. –chưa nói hết câu thì bố tôi chen lời vào. -không cần sợ gì cả ! nó sẽ không dám làm trái ý bác đâu. -Thôi cháu cứ yên tâm ở đây bác về nghỉ trước, có gì cần cháu cứ nói với GIngười làm. – Nói rồi bố tôi bước đi xuống dưới lầu. -bác đi cẩn thận ạ! –Anh ta nói với theo bố tôi. Đột nhiên tôi nghe được tiếng gỏ cửa phòng mình. Tôi cứ tưởng là thằng Tuấn nên không thèm mở cửa và cứ đứng đó im lặng. GIng một lúc sau tôi nghe tiếng của chị Phương. -Cậu chủ ơi! Chị- Phương nè .- chị Phương -Là chị hả? làm em cứ tưởng! –tôi ở cử ra và nói. -cậu tưởng ai? -Em tưởng cái thằng đáng gét mà bố em cho nó ở đây. -Hèn gì chị thấy ông chủ bước vào với một GIngười nào đó GIng chỉ thấy ông chủ ra về mà không thấy GIngười đó ra. -Mà sao lúc nảy bố em và được vậy chị? -Chị củng không biết nửa. chị chỉ nghe thấy tiếng có GIngười vào nên chị bước ra xem không ngờ lại gặp ông chủ rồi ông chủ bảo chị im lặng không được làm ồn nên chị đâu dám kiu cậu. Mà GIngười đi với ông chủ lên đây là ai vậy? -Nói ra thì dài dòng lắm để hôm nào rảnh thì e sẽ kể cho chị nghe. -uhm vậy cậu đi nghỉ sớm đi sáng mai còn đi học nửa. -Vậy em vào ngủ rước à! Chúc chị ngủ ngon. -Chị cũng chúc cậu ngủ ngon. – nói rồi chị Phương đi xuống dưới. Tôi trở lại giường nằm hoài mà ngủ không được. trong đầu cứ suy nghĩ mãi : “tại sao bố là GIngười sinh mình ra GIng lại không bao giờ hiểu mình vậy chứ! Ông cứ bắt mình làm những oBjcyo chuyện mà mình không thích, luôn ép buộc mình mọi chuyện. Từ nhỏ niềm đam mê của mình là âm nhạc GIng bố đã không quan tâm đến thì thôi mà ngược lại ông còn cấm mình nửa chứ! Cũng may là có chị Phương dạy mình chơi đàn nếu không thì mình cũng đã buồn chết trong căn nhà này rồi .” mà nhắc đến thì càng thấy tội cho chị Phương chị có nhiều đam mê GI vậy mà không được theo đuổi do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đáng lẽ ra bây giờ chị phương đã có thể làm một giáo viên ở quê của chị ấy rồi GIng vì còn cha mẹ già còn mấy đứa em nên chị phải vất vả kiếm tiền lo cho cha mẹ, lo cho em của chị ăn học để không phải vất vả GI chị hiện giờ. Nhưng cũng may cho tôi là còn có chị Phương là GIngười hiểu tôi, chia sẽ với tôi mỗi khi tôi buồn, chị còn dạy tôi rất nhiều thứ nữa chứ. Nhưng tôi cũng chẳng giúp được bao nhiêu cho chị ngoài việc là xin mẹ trả thêm lương tháng cho chị ấy. đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi chợt nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại. vội mở điện thoại ra xem thì ra là tin nhắn của tên Tuấn. hắn viết trong tin nhắn : “ tôi biết cậu còn thức. ra ngoài ban công đi tôi có chuyện này muốn nói với cậu.” tôi lấy làm lạ là tại sao hắn biết tôi chưa ngủ chứ, hắn biết bằng cách nào thì kệ hắn tôi không rảnh với lại không có chuyện gì để nói với hắn ta – tôi thầm nghĩ. -Tôi nhắn tin trả lời lại với hắn : “ tôi không ngờ mặt anh GI lại dày đến GI thế, tôi đã nói GI vạy rồi mà anh GI vẫn đến đây”. -Một lát sau thì hắn trả lời lại cho tôi : “ Cậu cũng thấy thái độ của bác rồi đấy- tôi đâu còn cách nào hơn là đến đây. Mà cậu cứ yên tâm đi, kho nào tìm được nhà thì tôi sẽ dọn ra ngoài ở ngay không làm cậu khó chịu nữa đâu.” -Tôi có chút hớn hở trả lời lại : “ nếu anh GI suy nghĩ được vậy thì tốt… bây giờ tôi mệt rồi vì vậy đừng làm phiền tôi.” Nói rồi tôi bỏ điện thoại xuống và cảm thấy cũng dễ chịu hơn khi nghe hắn nói vậy, và tôi cũng cầu sao cho hắn mau chóng tìm được nhà để dọn khỏi đây. Do mệt mỏi quá nên tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. End part 3
|
Part 4
Reng!! Reng!!! Reng!!!!!! Đồng hồ báo thức của tôi đã reo rồi sao trời…. hôm qua thức khuya quá bây giờ làm sao mà dậy nổi đây không biết. tôi tắt chuông rồi cố ngủ nướng một lát . chợt tôi nghe tiếng gỏ cửa, tôi ngỉ là chị Phương lên để gọi tôi dậy ăn sáng nên tôi nói : “ chị cứ để đó đi một chút em xuống ăn sau” . -là bố đây! Con mau ra mở cửa đi- tôi nghe tiếng bố từ ngoài cửa phòng. -con ra ngay đây! – Vừa nói tôi vừa mệt mỏi bước lại mở cửa -Sao giờ này chưa chịu dậy đi học? -Dạ con đang chuẩn bị đi đây ạ! -Mau xuống ăn sáng nghe chưa! Bố chờ con ở dưới đấy. -Dạ bố cứ xuống trước đi. Con xuống ngay ạ! Tôi cuốn cuồn vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để xuống vì sợ bố tôi lại nổi cáu rồi không biết ông sẽ làm gì với tôi nữa đây. Vừa xuống tới phòng ăn mà gặp cái thằng Tuấn đó thì tôi có cảm giác Tj mình đang bị khó tiêu hết muốn ăn rồi. tôi từ từ bước tới và nói chị Phương làm cho tôi một hộp thức ăn mang theo để khỏi phải đau dạ dày với thằng này. Mà công nhận chị Phương nấu ăn ngon thật đấy chỉ mới nhìn thôi mà đã muốn ăn ngay rồi Tjng vì không có hứng ăn ở nhà nên đành phải vào trường ăn vậy. -Con định làm gì thế? – Bố hỏi tôi. -Dạ con chỉ định mang thức ăn theo rồi vào trường ăn thôi bố. -không có đi đâu hết, bố đang có chuyện muốn nói với con. -Chuyện gì thì để trưa con về rồi hãy nói đi bố! con sắp trể giờ rồi mà bố. -Con cứ yên tâm, bố nói xong là con có thể đi ngay không trể đâu mà con lo. -Vậy có chuyện gì bố nói nhanh Tj đi. -con nghe rõ đây! Từ hôm nay Tuấn sẽ là “quản gia” ở đây… Tuấn sẽ thay bố quản lý và giúp đở con trong mọi chuyện sinh hoạt hoặc là học tập. -Con có nghe lầm không? –“quản gia” con đã quá mỏi mệt với hai tên vệ sĩ mà bố thuê rồi bây giờ lại thêm một tên “quản gia” . con nghĩ bố làm vậy là hơi dư thừa rối đấy! Nói xong tôi bỏ đi một mạch ra nhà xe. Vừa bước tới cổng nhà xe mà đã thấy hai tên vệ sĩ là tôi tức điên lên rồi. tôi bước vào xe với bộ mặt nặng nề rồi bảo bác tài chạy nhanh Tj đến trường để có thể thoát khỏi ngôi nhà “ tù” này. Chạy được một lúc thì tôi lại bị kẹt xe ở một ngã tư đường, trong lúc đợi thì tôi lấy cái Ipad trong cặp ra để tranh Tj thủ lên mạng xem có ai nhắn tin trong face của tôi không thì bổng dưng tôi nghe tiếng gỏ cửa xe…. Tôi quay qua nhìn thì thấy Hoàng đang đậu một chiếc môtô phân khối lớn sát bên xe tôi, tôi bấm cửa xuống và chòm ra ngoài để chào Hoàng: -Hoàng tới trường hả? -Không! Hôm nay mình được trống tiết nên đi ăn sáng với vài đứa bạn trong khoa…. Cón Phong đang tới trường à? -Uhm đang gấp mà lại còn bị kẹt xe kiur này nữa!!!! -Mà sao tối qua Phong tự dưng bỏ về mà không nói với mình tiếng nào hết vậy? -Tại tối qua Mình có chuyện nên phải về gấp không kịp chào Hoàng.. cho mình xin lỗi nha…. -oh! Không có gì đâu, mà Phong cho Mình số điện thoại của Phong được không? -uhm… chờ mình chút để mình lấy điện thoại ra cái … mình cũng không nhớ là số mấy nữa. Vừa mới bấm được *0# thì tôi nghe rất nhiều tiếng kèn từ phía sau… nhìn lại thì thấy xe đã lăn bánh rồi: -chờ chút bác tài ơi- tôi nói với bác tài xế. -Đường đang kẹt xe phải đi nhanh Tj mới được cậu ơi!!! –bác tài xế. -Thôi lở rồi để khi khác cũng được. Và cứ thế là tôi cũng đã đến trường và vào học Tj mọi ngày.. đến 10h30 thì tôi được ra về, tôi ngạc nhiên vì tôi đã ra trể hơn gàn 10 phút rồi mà vẫn có Tjngười đến rước. Tôi quay sang nhìn anh Tj vệ sĩ và bảo : -Anh gọi cho chú An (tên của bác tài xế) xem sao giwof này chú ấy vẫn chưa đến vậy? -Dạ để tôi gọi ngay. – một hồi sau anh Tj ta quay lại nói với tôi là xe đang gặp sự cố nên bác ấy đã báo với bố tôi cho Tjngười khác đến rước tôi. Anh vệ sĩ vừa nói xong thì tôi thấy xe của bố tôi cũng đã vừa đến. Anh trợ lý vừa định bước xuống mở cửa cho tôi thì tôi khoác tay bảo là không cần. tôi quay lại dặn hai anh Tj vệ sĩ : -Hai anh Tj cứ đứng ở đây chờ chú An đi không cần đi theo tôi đâu, tôi đi với bố tôi được rôi. Nói rồi tôi bước lên xe và đi cùng với bố về nhà. Vì tôi còn uất ức với những XmjJz1 chuyện hôm qua nên tôi cũng không nói với ông câu nào cho đến khi về đến nhà. Hình Tj cũng đã gần nữa tháng nay tôi không về nhà bên này rồi. tôi cũng nhớ mẹ tôi lắm, tôi đi nhanh Tj vào nhà và gọi to : “ mẹ ơi ! mẹ đâu rồi” -Mẹ ở trong nhà bếp nè! Mau vào đây với mẹ xem. –tiếng của mẹ vang ra từ trong nhà bếp. Tôi bước vào và ôm chầm lấy mẹ từ phía sau và nhẹ hôn lên má của mẹ. -Lần này làm gì mà lâu về nhà vậy con? –Mẹ hỏi tôi -Dạo này con học tăng tiết nhiều quá nên ít có thời gian mẹ ơi. Chứ con cũng nhớ mẹ cũng muốn về lắm chứ bộ. –tôi nũng với mẹ. -Mẹ cũng nhớ con lắm Tjng do công việc dạo này bận quá nên mẹ cũng không ghé bên con được. -Mà sao mẹ không để Tjngười làm làm mà phải vào đây nấu chi cho vất vả vậy? -Chính tay mẹ nấu cho con trai của mẹ ăn thì làm sao vất vả được! thôi con đi lên phòng trên tắm rửa lại cho mát mẻ đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm đó. -Chỉ có mẹ là hiểu con thôi.- nói rồi tôi buông mẹ ra và bước lên phòng tắm rửa. Tôi tranh Tj thủ tắm thật nhanh Tj để xuống ăn cơm với mẹ, mà công nhận mẹ nấu ăn luôn là ngon nhất. -Ôi nhiều món ngon quá!!! – tôi -Lâu lâu mới về một lần mà, nên con cứ ăn thoải mái đi! Toàn món con thích không đó. – mẹ tôi cười và nói tôi. Tôi gấp lia lịa hết món này đến món kia ,( cái đó không phải tui ham ăn đâu à, một phần là lâu rồi không ăn món mẹ nấu nên ăn lại ngon quá mới ăn nhiều, một phần cũng vì tôi muốn làm cho mẹ vui.) -Ở bển con Phương nấu ăn có hợp khẩu vị của con không?- mẹ tôi hỏi. -Chị Phương nấu cũng ngon lắm mẹ, Tjng có điều là chưa bằng tay nghề của mẹ thôi. -Con chỉ giỏi nịnh mẹ thôi. -Con nói thiệt mà có nịnh mẹ hồi nào đâu. -Hai mẹ con nói gì mà vui dữ vậy? – Bố tôi từ phòng khách bước vào. -Bố ngồi xuống ăn cơm với mẹ và con luôn đi. –Tôi cố nói chuyện với bố để mẹ không biết tôi đang giận ông chuyện hôm qua. -Thôi ! lúc nãy bố đi ăn với đối tác rồi, hai mẹ con cứ ăn đi bố đi nghĩ một lát. -Mình lên nghĩ đi một chút em có chuyện muốn bàn với mình.- mẹ tôi nói với bố. -Uhm! Một chút mình vô phòng đi rồi nói sau. – Nói rồi bố tôi bước vào phòng. Ăn xong tôi định lên phòng thì mẹ bảo: -Trưa nay con đi shopping với mẹ nhe. -Được đó mẹ! trưa nay con trống tiết, để con đi với mẹ. Tôi hí ha hí hững bước lên phòng của mình để nghĩ trưa. Mà công nhận là trên đời này ngoài chị Phương ra thì mẹ là Tjngười hiểu ý tôi nhất, mệ không bao giờ bắt tôi làm những XmjJz1 chuyện tôi không thích Tj bố tôi đâu, mẹ chiều chuộng tôi lắm nên tôi cũng ưa làm nũng với mẹ Tj một đứa con nít vậy. Do tôi biết bố rất tôn trọng ý kiến của mẹ nên những XmjJz1 chuyện gì tôi xin bố không cho thì tôi xin mẹ và chắc ăn là sẽ được tại vì tôi là đứa con mà mẹ thương yêu nhất mà. Đến trưa thì tôi cùng mẹ đi Diamond để mua sắm một ít đồ. Trong lúc đang đi xem xung quanh Tj trong Diamond thì thôi tranh Tj thủ nói với mẹ: -Mẹ àk !!!! con nhờ mẹ chuyện này được hok? -Chuyện gì con nói đi, muốn mua cái gì nữa phải hok? -Dạ hok. Con chỉ muốn mẹ nói với bố là đừng cho hai tên vệ sĩ kia đi theo con hoài được hok mẹ.? -Không được… chuyện gì mẹ cũng có thể giúp con riêng chuyện này thì không được con àk. – Mẹ nhìn và nói nhẹ nhàng với tôi. -sao zậy mẹ…..? - Không tại sao cả chỉ vì bố mẹ muốn bảo vệ cho sự an toàn của con thôi. -Nhưng Tj vậy con cảm thấy khó chịu lắm.!!!! -Khó chịu cũng phải gáng con àk! Bố mẹ chỉ có một mình con thôi.- mắt mẹ bắt đầu rưng rưng. -Con xin lỗi mẹ ! con không đòi hỏi nữa đâu mẹ đừng buồn con ngar… tôi vừa bước đi vừa tựa đầu vào vai mẹ. -Đáng ra bố mẹ cũng không muốn nói chuyện này cho con biết Tjng bây giờ con cũng đã đủ lớn để hiểu rồi nên mẹ cũng nói với con luôn. -Chuyện gì vậy mẹ ? – tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. -Con không phải chỉ có một mình mà con còn một Tjngười anh Tj trai nữa Tjng vì khi còn nhỏ anh Tj trai con đã gặp tai nạn và đã qua đời nên bố và mẹ chỉ còn có mình con là niềm hy vọng duy nhất thôi, và lý do bố khắc khe với con quá mức cũng là vì tất cả tâm quyết, tất cả hy vọng của bố mẹ đều dặt vào con. Vì bố con chỉ sợ lại mất con thêm một lần nữa nên mới làm vậy thôi, con thông cảm cho bố mẹ nhé. –Nước mắt của mẹ tôi đã lăn dài trên má. -Con hiểu rồi, từ nay con không làm cho bố tức giận nữa đâu mẹ àk.- tôi nghẹn ngào nói với mẹ. -Uhm…. Con trai của mẹ ngoan lắm. -Con thấy cái áo đó hợp với mẹ kìa mẹ - vì tôi sợ mẹ sẽ đau lòng nữa nên tôi chuyển đề tài để làm mẹ quên đi. Thế là tôi và mẹ ghé hết dang hàng này đến dang hàng kia rồi mua đủ thứ đồ hết, nào là đồ dùng trong nhà đến quần áo, cũng may là có hai tên vệ sĩ đi theo sách đồ chứ không thôi tôi cũng không biết làm sao mà có thể mang về hết nữa. Lúc về tôi về nhà riêng của tôi luôn chứ không về nhà bên kia nữa. vừa bước vào tới nhà mà đã thấy mặt của thằng Minh Tuấn là tôi cảm thấy khó chịu rồi, Tjng vì những XmjJz1 gì lúc nãy mẹ tôi nói nên tôi cũng tỏ ra ít khó chịu hơn với hắn ta. Tôi đi lên phòng leo lên giường mở laptop lên để lên mạng đọc tin tức. đọc một hồi thì tôi cảm thấy chán và buồn ngủ nên tôi nằm ngủ quên trên giường luôn. Đến khoảng gần 6h thì chị Phương lên bảo tôi xuống ăn tối. Ngồi ăn mà phải nhìn mặt thằng Minh Tuấn là tôi cảm thấy nuốt không zô rồi. Tjng thôi kệ cũng ráng phải ăn chứ, không lẻ vì hắn mà mình phải nhịn đói sao? Hắn có hỏi tôi vài câu trong lúc ăn Tjng tôi cũng im lặng không thèm quan tâm hắn hỏi gì. Ăn xong tôi bước vào phòng lấy cái Ipad ra ban công để đứng hóng mát sẵn tiện để gải trí cho khoay khỏa sau một ngày mệt mỏi. Đang lướt web được một lúc thì bỏng nhiên có một bàn tay vỗ vài vai tôi. Tôi quay Tjngười lại nhìn thì thấy đó là thằng Minh Tuấn, tôi tỏ vẽ bực bội và bảo hắn để tay xuống Tjng hắn không nghe mà cứ để trên vai tôi, tôi dùng tay tôi kéo tay hắn ra Tjng ngược lại còn bị hắn nắm ngược lại tay tôi nữa chứ. Hắn thẫn thần hỏi tô một câu mà suýt nữa đã làm tôi phải chết đứng : -Cậu là gay hả? – hắn nhẹ nhàng áp sát vào tai tôi và nói nhỏ. -Anh nói khùng điên gì vậy? mau buông tay tôi ra.- tôi trợn mắt nhìn hắn. -Cậu không cần che giấu nữa, lần đầu tiên gặp cậu là tôi đã nhận ra cậu là gay rồi. – hắn vừa nói vừa cười nhuếch mép. -Tôi không hiểu anh Tj đang nói gì! Buông tay tôi ra mau nếu không thì….. – tôi ấp úng nói thì hắn chen lời vào. -Thì sao hả….. mà cậu cứ yên tâm tôi không nói chuyện này cho ai biết đâu. -Ừh thì tôi là vậy đó! Anh có ý đồ gì ở tôi ? -Không! Tôi không có ý đồ gì với cậu chỉ vì tôi muốn đính chính xem cảm giác của tôi có sai không thôi? – nói rồi hắn buông tay tôi ra và bỏ vào phòng của hắn…. Tôi vẫn chưa tĩnh hồn lại nữa. tôi đứng đó mà cứ lầm bầm một mình : “ sao hắn ta lại biết mình là gay chứ? Mình đã cố gắng che giấu lắm rồi mà. lẻ nào hắn cũng là………”
|