Người Về Từ Lòng Đất
|
|
Tưởng chừng như sau khi trở về nhà, Luân sẽ từ bỏ ý định báo oán trong buổi tối hôm nay, nhưng chỉ nằm được một lúc lại giục xác chủ Lý Quốc Bình bật dậy, đồng thời cũng là lúc chiếc đồng hồ trên vách điểm chỉ không giờ.
Lý Quốc Bình đảo hết tròng đen lên tận hốc mắt trên. Cái đầu ngước lên một cách vội vã như không hề dính liền với cái cần cổ. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng mở chốt cửa thì đã nghe giọng nói của ông Ba sau lưng
- Con đi đâu vậy Bình? Lý Quốc Bình chuyển đôi mắt trừng trở lại bình thường, cậu im lặng không đáp lại. Ông Ba chậm rãi bước đến, chạm nhẹ bàn tay vào bờ vai cậu dỗ dành
- Vào ngủ đi con Ông Ba chuyển bàn tay lên áp vào gò má con trai mình, vỗ về nhè nhẹ - Ngủ đi con Ông Ba quàng tay vịnh lấy hông Lý Quốc Bình và có vẻ thương cậu rất nhiều, ông khẽ xoay người con mình lại và đã thấy đôi mắt con trai mình rưng rưng. Ông Ba bèn ôm con vào lòng xoa dịu - Thôi nào, có gì kể cho ba nghe..đừng khóc
Lý Quốc Bình thút thít khóc lên thành tiếng mà không hé nửa lời. Ông Ba như thấu hiểu một nổi buồn khổ gì đó của con nên gặn hỏi Có chuyện gì con tâm sự với ba có được không? Lý Quốc Bình khẻ lắc đầu trên vai cha mình, Ông dìu cậu lại giường mà cậu thì vẫn cứ khóc sụt sùi Ông Ba ngồi xuống bên cậu, đôi mắt đăm chiêu nhìn qua một khoảng trời đen mênh mong bên ngoài khung cửa sổ. Ông Ba trần tình - Con còn nhớ ngày mẹ con mất không…vì con thiếu tình thương của mẹ phải không?
Lý Quốc Bình cúi gầm mặt xuống mà không nói gì. Bởi lẽ . Cậu chẳng biết gì nhiều về thân quyến của xác chủ trong khi cậu chỉ là hồn ma bóng quế
Ông Ba bùi ngùi - Lúc đó con còn quá nhỏ…để tang cho mẹ con không tròn ba năm..cứ tưởng khi ba tìm một người mẹ kế sẽ lo lắng cho con..yêu thương con..nào ngờ….
Ông Ba xoay ngang xoa mái tóc con trai , lòng ông chạnh lại
Chỉ sau một buổi bận rộn ngoài vườn..mà về nhà thì người con lại đầy thương tích..quá tức giận ba đành quát mắng bà ấy…chỉ vì một tiếng nặng mà bà ấy đã dứt áo ra đi..sau này ba mới biết lý do cũng chẳng phải vậy...chỉ là đi theo tiếng gọi của một người đàn ông khác ..từ đó mà ba không hề muốn rước ai về nữa....chỉ mong sao nuôi con nên người
Ông Ba lại xoa dịu con trai mình và gặn hỏi - Con có nổi khổ gì kể ba nghe có được không? Lý Quốc Bình vẫn cúi gầm mặt , cậu lắc đầu. Ông Ba lại thở dài. Không cách nào nữa ông Ba đành khuyên con mình đi ngủ rồi trở về giường của mình mang theo nổi lo lắng không nguôi
Điều đó khiến ôngtrằn trọc trên giường, gác tay lên trán nghĩ mãi không ra vì sao con trai mình lại u hoài khổ não mà trước đây chưa từng có . Đến khi thấm mệt thì ông Ba cũng chìm vào một giấc ngủ
|
Sáng hôm sau Khang vẫn không dám ra khỏi nhà cho đến tận trưa trời trưa trật. Hắn hẹn người tình lên làng dân tộc Chăm Pa, vì hắn nghe nói trên đó có một ông Thầy Pháp rất giỏi trừ tà đuổi quỷ Vừa bước vào bên trong gian thờ tự của ông Thầy người Chăm, Khang choáng ngợp vì khói hương nghi ngút và các vị thần thánh đều có đủ cả. Khang và người tình tên Tiến kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Thầy người Chăm . Nghe xong ông cười đôn dả rồi bèn nói - Vậy là các người đã gặp vong quỷ cao tay ấn rồi Ông Thầy Chăm bựng một cái chén có chứa bên trong thứ bột đỏ được lấy từ trên bàn thờ. Ông nói - Ắt hẳn nó được xúc tác quỷ tính từ một con hắc miêu Ông nâng cái chén chìa ra - Hắc miêu được quỷ dữ ám vào mới tiếp thêm pháp lực cho nó Ông Thầy người Chăm hốt một ít bột tung lên - Loài này vốn không có nhiều con có được quỷ khí Ông hốt thêm một ít thẩy lên người Khang và Tiến để khử tà - Lẫn được vào cuộc sống con người ắt hẳn nó đã tìm được một xác chủ thích hợp Ông Thầy người Chăm đặt cái chén lên bàn, tiếp theo lấy một ly rượu trên đó , ngậm một hớp vào miệng rồi phun vung vãi như mưa rơi - Hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ về xác chủ của nó Ông Thầy người Chăm lăn tăn các ngón tay và quơ chậm rãi qua lại trên đỉnh đầu Khang và Tiến. Ông đọc lầm bầm - Hít thở thật sâu..thả lỏng tinh thần...cảm nhận...cảm nhận...cảm nhận..cảm nhận Khang và Tiến nhanh chóng chìm sâu vào những nói tựa như đã bị thôi miên tinh thần . Khi tâm thức được khai mở, Khang và Tiền đồng lúc mở to đôi mắt ra. Khang thốt lên - Là thằng đó. Ông Thầy người Chăm ngoác miệng cười một cái, ngay sau đó ông rút ba cây nhang ra và đốt từ ngọn lửa của một chén đèn dầu trên bàn thờ, phất tay một cái cho ngọn lửa đầu nhang vụt tắt rồi cắm vào cái bát nhang. Ông quay mặt nhìn vào Khang và Tiến rồi nói đang thép - Phải...là người đó Thật là vi diệu. Không ai rõ ông thầy ấy đã đọc được suy nghĩ của con người bằng cách nào. Ông lại đọc lầm bầm những câu gì đấy bằng tiếng Chăm Pa mà ngay cả một người Chăm Pa gốc cựu vẫn không sao hiểu được Tiếp theo, ông lấy một tấm vải trắng cuốn quấn lại , chỉ bằng một cái nút thắt đã tạo ra một hình nộm dáng người chỉ có phần đầu mà không có tứ chi Ông Thầy nắm phần nút vải bằng 2 ngón tay, đưa ra và hỏi - Có thấy nó không? Khang và Tiến ngơ ngác lắc đầu vì nhất thời chưa hiểu ý nghĩa của hình nộm vải đó Ông tung miếng vải hình nộm lên rồi nhanh tay chụp lại, bóp chặt trong lòng bàn tay. Ông mỉm cười rồi nói - Chân tay là không cần thiết đối với nó Ông rút vội một cây nhang trên bàn thờ, dùng đóm lửa đầu nhang đâm thủng trên nút thắc một lỗ Ngay thời điểm này. Ở một nơi cách xa làng dân tộc Chăm, Lý Quốc Bình đang đưa tay định hái trái thanh long thì giật bật đầu hét lên đau điếng, cậu áp hai tay ôm lấy cái đầu và khụy sập chân xuống đất . Ông Ba cũng lấy làm lo lắng liền hỏi han mà ngay cả Lý Quốc Bình cũng không rõ vô cớ vì đâu. May mà sau đó cậu đã chế ngự được nổi đau. Chân tướng cũng vì thế mà không bị lộ ra
Ông Thầy người Chăm cảm nhận được điều đó, .Dường như ông ấy có thần cảm rất kỳ diệu mà không ai giải thích được vì sao. Ông cười tâm đắc. - Đã có hiệu ứng Dứt lời ông cắm cây nhang trở lại bàn thờ. Sau đó ông quay mặt lại, chìa một ngón tay ra nói - Chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ hại đến xác chủ ngay lập tức….Ta sẽ theo dõi và giúp hai ngươi ở từ xa Ông lại lấy một cây sâm có khắc các chữ Chăm Pa cổ trên hai mặt que, dùng tay bẻ làm đôi tạo thành hai khúc mà phần đứt ra xéo thành một hình âm dương với hai phần đều nhọn hoắc. Ông chìa - Cầm lấy. Khang bèn cầm lấy hai khúc que gẫy đó . Khẩu thần ông thầy chậm rãi căn dặn - Một khúc cắm sâu vào ngôi mộ của nó..phải làm trước khi mặt trời xuống núi nếu không các ngươi sẽ không còn đường về….một khúc để dành trong thân...đúng phải lúc thì đâm vào cái đầu lâu Ông Thầy tiếp tục lấy thêm hai miếng bùa màu vàng đã được xếp thành hình tam giác . Ông phát cho mỗi người một lá và dặn - Tuyệt đối không để mất hai lá bùa này..chỉ cần ban ngày nó nhìn thấy tấm bùa này thì cái đầu nó sẽ rụng ra khỏi xác chủ và bị ánh mặt trời làm cho tan biến Khang và người tình được sự chỉ bảo của ông thầy người Chăm đã yên tâm phần nào. Họ gửi lại tiền cúng tổ lên bàn thờ rồi đi về giữa ban trưa
Vào đêm hôm đó. Trong một giấc ngủ say, Lý Quốc Bình đột nhiên lên cơn co giật, các ngón tay rút lại , toàn than rúm lại như một bệnh nhân phong xù bắt đầu lên cơn. Lý Quốc Bình mở to đôi mắt và đảo ngược tròng. Một dòng nước bọt trắng toát trào ra đầy mép. Cậu thấy ngón tay mình co cứng và đau buốt Lý Quốc Bình ngồi bật dậy, ôm đầu trong cơn đau quằn quại , rên hin hít trong cái bụng thùm thụp giựt lăn tăn
Trong khoảng khắt chuyển mình này, dường như Luân không còn che dấu được những xáo trộn thể lý và tâm lý của xác chủ Lý Quốc Bình được nữa. Bởi lẽ. Thường thường, mỗi khi ám vào xác chủ, ma quỷ làm mọi điều để che dấu hành tung. Lần này, Luân đã bị mất sức mà chính cậu cũng không rõ nguyên nhân. Lý Quốc Bình cảm thấy cần cổ của mình như dần nức ra ngoài như muốn xuất ra khỏi xác chủ. Gương mặt Lý Quốc Bình trở lên dị dạng một cách khiếp đãm chỉ trong một lúc. Lý Quốc Bình ôm chặt lấy cái đầu mình ấn dập xuống gối, oằn người trong cơn đau buốt mà không cho chiếc đầu lâu xuất ra đi
Đúng lúc này, bổng đâu xuất hiện một con mèo đen, nó phóng vào từ cửa sổ nhẩy lên đầu giường trừng hai con mắt mắt đục ngầu lóe lên hai bóng sáng vàng. Con mèo kêu lên vài tiếng rồi phóng vụt ra cửa sổ Không chần chừ gì cả, Lý Quốc Bình mở cửa đi vội theo con mèo với những tiếng kêu veo véo ở phía trước, chạy băng rừng vượt suối, lẫn trong bóng đêm tâm tối mà đi về hướng nghĩa địa , nơi bãi tha ma lạnh tanh không một bóng người, chỉ có các loài thú ăn đêm thi thoảng phóng mình xoàn xoạc trong các bụi cây. Lũ quạ đen hắc ám vây quanh một xác cừu thối rữa dòi đục mà mổ lấy mổ để. Chúng kêu quan quát rồi chợt huyên náo vỗ cánh bay tan tát khi Lý Quốc Bình chạy qua. Cuối cùng Lý Quốc Bình đã tìm đến ngôi mộ.
Lại là con mèo đen ngồi trên mộ phần, trừng đôi mắt đục ngầu vàng vọt nhìn Lý Quốc Bình rồi lại cất lên tiếng kêu. Lần này thì con mèo phóng đi rồi mất dạng Lý Quốc Bình chạy vụt đến , cào cấu bơi móc lớp đất nơi con mèo đã ngồi. Cậu tìm ra một cây que gỗ có cẩn các chữ Chăm Pa cổ vằn vện mà một đầu thì cắm xuyên qua xác của một ngón tay đã thối rữa. Lý Quốc Bình tức giận nắm lấy chiếc que giựt lên. Những con dòi đen ngòm cũng vì thế mà văng ra ít nhiều. Ngay sau đó , Lý Quốc Bình rút cây que quăng đi. Cậu bỏ ngón tay xuống rồi lấp đất chôn lại. Cái đầu vốn đã biến dạng của Lý Quốc Bình càng trở nên khiếp đãm hơn nữa. Đôi mắt không còn lấy một miếng tròng đen nào. Lý Quốc càng hung tợn hơn vì đã đoán ra là ai đã gây ra chuyện này. Con mèo đen ấy lại hiện ra trên ngọn cây, ném đôi mắt sang rực ra hiệu rồi phóng vụt ra quốc lộ. Lý Quốc Bình bám theo dấu mèo mà đi
|
Hạ nguồn con suối M' Ghon có một làng dân tộc Chăm Pa nhỏ. Cũng như bao làng Chăm khác ở miền quê này, thường lệ, cứ vào mỗi buổi tối hoặc những lễ hội truyền thống, người Chăm đều tổ chức sinh hoạt cộng đồng . Phong tục sinh hoạt của họ khá là độc đáo . Phụ nữ choàng khăn Ma T'ra phủ kín mái tóc. Đàn ông mặc trang phục dân tộc đội nón vải
Mọi thứ thật là đơn giản, chỉ vài bóng điện câu, vài cái trống Paranưng bên những trang phục dân tộc hòa cùng điệu múa cũng làm nên một buổi sinh hoạt ấm cúng . Họ hát múa hăng say mà nào đâu có biết ở dưới một lũy tre xa xa, có một con người kỳ dị , cứ hễ trong bóng đêm là cúi gầm với tóc xéo xuề che hết nửa vầng mặt.. Bóng đêm u tịch dáng người lù lù thoáng như một gốc cổ thụ
Bản ca tiếng trống cất lên chẳng bao lâu thì lần lượt các bóng điện câu vụt tắt . Sân vườn một ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng chìm trong một màn đêm tối tăm. Mọi người chưa dứt ngỡ ngàng thì nghe tiếng một cô gái hét lên thản thốt ngay chỗ mình đứng . Cô gái la được một lúc thì tắt giọng . Dường như do cô gái hoảng hoạn hay là do cái gì đó làm đổ rầm rập các đồ đạc. Một cái trống Pa Ra Nưng rớt từ trên tay một ai xuống đất lăn cồng cộc . Không ai thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người bát nháo quờ quạng trong bóng đêm , bao trùm trong nổi sợ hãi cho đến khi các bóng điện câu bất ngờ bật sáng. Điện tắt và điện mở chỉ trong giây lát thế mà mọi thứ ngổn ngang.. Trên mặt sân để lại hai dấu vết dài cùng với những lỏm cát . Ai đó đã bị lôi đi và ra sức vùng vẫy cố thoát ra . Bấy giờ lại có tiếng la hét của một cô gái trong bìa rừng. Mọi người nhận ra tiếng của một cô gái làng họ mà mới đây thôi còn trong điệu múa cùng mọi người vội thất hoảng thốt lên
- Para Om ...Para Om
Mọi người đổ nhau đi tìm cô gái. Phụ nữ thì có vẻ sợ hãi hơn, chỉ có vài người phụ nữ cứng cõi cùng với đám thanh niên vùng chạy theo tiếng la hét trong lùm sụp mà tìm . Khi tiếng hét của Para Om im bặc , những người Chăm mới chia nhóm tản ra đi tìm. Họ gọi tên cô gái in ỏi trong một không gian thiếu ánh điện câu
- Para Om ...Para Om
Một người trong số đó sau khi nhìn thấy đóm mắt rực sáng của một con vật thì khiếp sợ vụt bỏ chạy, chân mắc vào một cái bẩy của chính họ làm khối gổ có các mũi dùi sắt nhọn bổ xuất bẹp dúm cái đầu
Para Om sau đó cũng phát hiện ra đã chết trên một tản đá mà bộ trang phục cùng chiếc khăn Ma T’ra đã mất theo. Mọi người gào thét đầy thống thiết
- Para Om ...Para Om
Bóng mèo cùng tiếng kêu veo véo lại vụt qua làm họ tháo chạy tát loạn
Cũng trong đêm đó, có một chuyến xe khách từ trong một tỉnh phía nam đang trên đường đi ra Nha Trang , tới đoạn đường vắng , chỗ tuyến xe lửa bắc nam chạy dường như song song sát bên quốc lộ 1A thì bị đón lại bởi một du khách kỳ lạ. Chuyện chẳng có lấy làm ngạc nhiên với những người bắt xe khách bất chợt ven đường nếu như người này không diện bộ trang phục dân tộc Chăm mà với một chiếc khăn Ma T'ra che kín hết phần đầu trong một dáng vẻ gồ ghề của một người đàn ông, chưa kể dù là một người phụ nữ Chăm chính thống cũng không trùm bít bùng như vậy. Gã phụ xế lấy làm buồn cười, hắn ngoắc miệng cười phả lên một phen rồi mới né lối cho người kỳ lạ đó bước lên xe. Hắn hỏi - Đi đâu đây? Người kỳ dị không đáp lại mà bước thẳng vào khoảng giữa khoang xe - Đi đâu? Phụ xế hỏi có phần cọc cằn Người đấy đứng chựng lại không thiết trả lời. Gã phụ xế quát - Đi đâu…Nam..nữ hay bê đê..không nói thì xuống xe dùm Dị nhân đứng như trời trồng trước sự xì xầm và hiếu kỳ săm soi của những hành khách xung quanh Gã phụ xế xe khách lại quát - Câm hay biết nói chuyện...câm thì ra hiệu..biết nói chuyện thì trả lời
Dị nhân hé miệng trả lời - Làng Chăm ..cách đây 20 cây số. Những người hành khách trên xe nhận ra cái chất giọng của nam trong trang phục nữ kia thì phả lên cười một phen. Gã phụ xế cũng thế, dứt cơn cười hắn quay sang nói với gã tài xế - bê đê anh ơi. Gã tài xế cười tặc lưỡi. Ngay sau đó ông cho xe lăn bánh Dị nhân tiến về băng ghế cuối cùng với những bước đi nhẹ toanh, ngồi bên cạnh một chàng sinh viên đang khúm rúm dập lưng dô tựa ghế trong một giấc ngủ say . Ngay sau khi Dị Nhân vừa ngồi sát bên cạnh thì chàng sinh viên toát lên một cơn ớn lạnh co rúm người. Tuy vậy . Chàng trai không vì thế mà thức giấc, vẫn chìm nghỉm trong một giấc ngủ say. Một vài người hiếu kỳ ở băng ghế trước vẫn ngoáy đầu nhìn về băng ghế sau. Có những tiếng nói rì rầm bêu rêu đầy xăm soi. Một ai đó đường đột thốt lên - Chăm mà cũng có bóng lãi cái nữa hả trời? Một người ngồi bên cạnh người thanh niên vừa nói câu đó, có vẻ như họ là bạn của nhau tiếp lời - Bóng lãi cái ở đâu mà không có cha Một hành khách nữ ở băng ghế kế sau nghe thế liền chấn chỉnh - Nè..đừng có nói xấu người ta… tôn trọng một chúc đi Tuy vậy cả hai chàng trai bỏ ngoài tai mà phả lên cười một phen
Chiếc xe băng băng trên quốc lộ 1A, thoát qua khỏi khu dân cư mà chìm vào một tuyến đường không một bóng điện. Lúc bấy giờ mọi người trong xe rùng mình vì cảm thấy lạnh
Một người khúm rúm yêu cầu
- Tài xế ơi tắt máy lạnh đi..lạnh quá
Tài xế nghe thế bèn thò tay định tắt máy lạnh rồi giật chột một cái. Gã lấy làm buồn cười vì sự than lạnh của những người ở gần băng ghế đằng sau với cái số nhiệt độ hiển thị chẳng là bao. Gã không tắt mà rụt tay về - Máy lạnh gần như chỉ là điều hòa không khí, lạnh lẽo gì Người hành khách yêu cầu khi nảy vẫn rùng mình - Lạnh lắm. Tài xế chắc lưỡi một cái rồi tắt luôn để chiều khách
Một lúc sau, khi xe chạy vào một đường đèo hiễm trở. Ánh đèn càng thêm phản quang một biển giao thông cảnh báo đoạn đường nguy hiễm. Tài xế giảm vận tốc khi xe chuẩn bị vượt qua đèo . Qua khỏi khúc cảnh báo,tài xế lại đạp chân ga cho xe chạy nhanh hơn. Chẳng bao lâu, tài xế nhìn thấy một con mèo đen ngồi giữa đường, ngoáy cái đầu nhìn chầm chầm vào ông với đôi mắt màu vàng. Đôi mắt mèo thoát một cái chuyển thành màu xanh lục. Con mèo kêu lên hai tiếng rùng rợn làm tài xế giựt bẵn người, cuống quính hãm phang cho xe dừng lại nhưng chẳng may xe đã bị mất thắng tự bao giờ, trong khi thẳng tới đó là một vực thẫm . Tài Xế bắn loạn, cố giữ lại một chút xử lý mà quặt gấp vô lăng cho xe tông thẳng vào vách núi. Cú va chạm kinh hoàng làm kính chắn gió vỡ bắn vung tóe cắt nát da thịt cả gã lẫn người phụ xế. Hành khách trên xe số thì chết do chấn thương nặng bởi những khung ghế gẫy kẹp chặt. Một vài người ngất đi, số còn tỉnh ra sức gào thét kêu cứu trong đau đớn. Kỳ lạ thay , chiến xe móp méo biến dạng như thế mà Dị Nhân vẫn không hề hấn , đứng dậy và bước đi giữa những thi thể nằm vắt vẻo mà trong đó còn có những mãnh thịt rơi rụng. Một cô gái bị kẹp cứng một phần chân vào băng ghế, dói hai tay ôm lấy chân Dị Nhân, giọng khổ não bàng hoàng - Làm ơn cứu tôi Dị Nhân đứng im giữa lối đi, nhận ra giọng nói của cô gái đã nói đỡ được cho mình một tiếng khi bị đoàn khách kỳ thị khinh miệt, Quỷ tính của Dị Nhân bất chợt lắng đi, nhường chỗ cho một tình người mà sinh thời vốn có . Dị Nhân quyết định giựt bung khung sắt để kéo cô gái ra khỏi chiếc xe đang nồng nặc mùi xăng dầu, bỏ lại cô gái bên bệ đường, cách xa chiếc xe thương tâm chừng mười mét mà không thiết nhận lấy một lời cảm ơn. Cô gái cố lê cái bàn chân gẫy rời xa chiếc xe . Cô gái nhìn theo lưng ân nhân , sau đó chiếc xe nổ tung thiêu cháy toàn bộ những thi thể lẫn những những người còn mắc kẹt
Dị Nhân tiềm đến một ngôi làng Chăm nọ, bước đi trên một con dốc đồi, băng qua một lối đường mòn bằng phẳng, dáng đi lù lù như một âm hồn ngã quỷ mà tỏ ra vô cảm với những âm điệu dân tộc phát ra từ một ngôi nhà. Đó đã là một thần thái vô hồn của vong quỷ. Thi thoảng Dị Nhân đứng lại rồi quay cái đầu đường tròn như một bánh xe như thể chẳng hề có cần cổ mà chỉ có trục xoay. Thật là hãi hùng nếu ai đó nhìn thấy cái cử chỉ này. Dường như đêm tối người Chăm rất dè dặt ra ngoài bóng đêm. Họ chỉ ở quanh quẩn trong nhà giữa một miền rừng núi thâm u với những cách trừ tà khử của riêng họ
Dị Nhân tìm đến nhà của ông thầy pháp , đứng tần ngần trong một bụi chuối, ngẩng cái đầu lên và mở trừng đôi mắt ẩn bên trong chiếc khăn Ma T’ra, theo dõi một ngôi nhà mà trước sân của nó có ông thầy đang lập đàng làm phép
Ông Thầy Chăm đưa hai ngón tay xoay nhẹ tròn đều rồi đọc lầm bầm những câu thần chú mà có lẻ chỉ riêng ông mới hiểu được ý nghĩa của nó. Sau đó ông gắp một mẫu giấy carton màu đen đã cắt sẵn hình dáng của một con hắc miêu đưa hình nộm lên ngang tầm mắt, quay tròn cánh tay một vòng. Ông ngậm một ít rượu có nồng độ cồn cực mạnh vào miệng, thắp lên một ngọn đuối lồ ô từ ngọn lửa nhỏ của chén đèn dầu. Ngay sau đó ông tung hình hắc miêu lên không trung, phun số rượu trong miệng qua ngọn đuốt làm cháy bùng. Bất ngờ ngọn lửa bị thổi chệch hướng bởi một ngọn gió mạnh từ bên hông nhà. Hình nộm hắc miêu rớt xuống đất trong trạng thái gần như còn nguyên vẹn. Ông thầy tỏ ra giận dữ, tức thời ông quơ lấy thanh kiếm múa vài đường và hét lên những câu tiếng Chăm. Ngọn gió lại đến từ lối chính lùa vào đàng lập đàng. Lửa thiêng trên vạt dầu hứng sức gió nghiêng xuôi chực chờ sẽ vụt tắt. Ông Thầy giật chột một cái, nhưng ông không hề tỏ ra nao núng. Ngay tức khắt vung tay hốt một nắm bột đỏ trên chiếc chén tung lên rồi thổi bùng ngọn lửa bằng cách phun rượu qua một ngọn đuốc trên tay. Chất bột bắt lửa cháy rực lên như những con đom đóm rơi lả chả. Ngay sau đó ngọn lửa trên chén dầu trở lại bình thường. Ngọn gió hắc ám cũng tan đi. Bất thình lình có tiếng mèo kêu ngoài sân mà ông không hề thấy hình dạng của nó ở đâu. Chỉ nghe một tiếng "xoạc" thật lớn trong lùm cây , con hắc miêu phóng đi và biến nhanh không để lại một dấu vết. Ông Thầy gầm gừ, đầu đảo quanh quẩn theo những tiếng mèo kêu mọi hướng, thoát cái tiếng mèo kêu chỗ này, thoát cái kêu chỗ kia làm cho ông không tài nào xác định được
Trong thời khắc đấu trí lẫn đấu phép đầy căng thẳng. Hắc Miếu lúc ẩn lúc hiện trong những cái ngoáy đầu nhìn vội vã của ông thầy người Chăm. Ông phun biết bao nhiêu ngụm rượu mà không tài nào trừ khử được con hắc miêu tinh khôn. Quỷ tính của nó ranh mảnh hơn những gì ông tưởng. Có lúc thì nó lại bay vụt qua làm tắt một lĩnh đèn .Rồi ông lại nhanh trí nhốm lên để giữ pháp đàng kiên cố Từ bên ngoài, bổng có một luồng gió mạnh ập đến. Lần này ngọn gió phá bung hai cánh cửa rào làm bằng gỗ của cây bông gòn gai có đặc tính trừ tà . Nó cũng không chịu nổi sức quá mạnh, cơn gió cuốn theo cát bụi mù mịt lùa vào đàng phép Ông thầy rối rít đọc vội vã những câu thần chú , tung hết chén bột đỏ lên rồi làm cho bốc cháy. . Ông hét lên - Chúng mày hãy cút về địa phủ ngay Cát bụi mù mịt đó đột nhiên rẽ ra thành hai hướng mà không ập được vào đàng phép của ông. Ngọn gió cuốn chỉ một lúc thì yếu dần đi Ông Thầy lại hét - Ngã quỷ đến từ nơi nào hãy về với nơi đó Dứt lời ông quơ lấy thanh niếm đâm phập xuống hình nộm vải màu trắng. Mũi kiếm găm luôn vào mặt bàn làm Dị Nhân hét lên một tiếng, cái đầu nức nẻ ra dần. Chiếc khăn Ma T’ra vụt ra để lộ một cái đầu lâu hãi hùng. Đầu lâu của Luân gầm lên hung hãng vừa chịu sự đau đớn dần xuất khỏi xác chủ Lý Quốc Bình Con Hắc Miêu nhanh trí vụt qua, nó lao vào cán kiếm làm cây kiêm văng đi Cái đầu lâu thoát khỏi xác chủ kéo theo một mớ thịt cổ nhầy nhụa lao thẳng về phía ông thầy Chàm rồi bất ngờ bị chặn lại bởi một ngọn lửa mạnh. Chớp lấy thời cơ, con Hắc Miêu tông thẳng vào vạt đèn dầu khiến nó lật đổ cháy bùng đàng phép. Ông Thầy người Chăm bị một phen hú vía, chạy cuống vào trong gian thờ nghi ngút thần thánh gia hộ bên trong ngôi nhà
Cái đầu lâu bị cháy sém những lọn tóc bởi ngọn lửa cũng tắt ngúm ngay sau đó. Đầu lâu nhập về xác chủ rồi bỏ đi. Con Hắc Miêu cũng vụt lên ngọn cây rồi mất bóng
|
Lý Quốc Bình trở về mà lại không vào trong. Cậu tìm một bụi tre sập xuề mà ngồi gục mặt khóc thút thít. Chiếc khăn Ma T'ra vẫn trùm kín lấy phần đầu mặc dù bên dưới lại là bộ quần áo cũ của xác chủ. Cậu ngồi đó thâu đêm. Cậu biết rằng khi bình minh ló dạng, chiếc đầu này buột phải xuất khẩu xác chủ và vất vưỡng giữa dương gian và phải lẫn tránh bóng mặt trời. Cậu nghĩ mình có vào nhà thì cũng chẳng thay đổi được gì, không khéo lại dọa cho người đàn ông đã cưu mang dung dưỡng mình vỡ tim mà chết với chiếc đầu lâu dị dạng như thế này. Không rõ ông thầy người Chăm kia đã yểm vào thứ bùa chú quỷ quái gì mà khiến đầu lâu của Luân không tài dấu đi được nữa
Vào khoảng canh khuya , Ông Ba trở mình thức giấc, vén mùng ra thăm dò con trai ông mà không thấy tăm hơi . Vẫn là một sự bỏ đi kỳ quặc mà ông luôn trăn trở khó nghĩ. Lần này ông lại cất bước đi tìm. Ông vừa đi vừa gọi tên con. Ông giật bẵn người khi nhìn thấy dáng con trai ông ngồi ủ dột dưới lũy tre mà đầu thì lại trùm kín một chiếc khăn của phụ nữ Chăm. Ông Ba gạt bỏ nổi sợ hãi mà dành cho con mình nổi thương xót . Vì ông nghĩ con ông ắt hẳn mắt chứng bệnh tâm thần . Ông đến gần - Bình à? Tại sao vậy con? Ông thò tay nắm vào vạt khăn toang giở ra nhưng Lý Quốc Bình đã chụp vội bàn tay ông lại. Cậu vụt bàn tay cha mình ra ngoài. Ông Ba khuyên nhủ - Bình à....sao trùm cái khăn của phụ nữ như thế này.. Dô nhà đi con..đừng có nhát ba được không? Ông lại khẩn thiết - Bỏ cái khăn đó ra được không con..con không phải người Chăm, cũng không phải phụ nữ..đi con Ông vội cầm tới cánh tay con trai mình rồi đỡ dậy. Mặc dù Lý Quốc Bình có nghe theo lời ông mà đứng dậy, nhưng rồi cậu lại vụt tay cha của mình đi - Con không dô đâu Ông Ba lại lo lắng khôn nguôi - Tại sao con lại trùm khăn của phụ nữ hả con…bỏ ra đi mà con Giọng con trai ông vẫn trầm buồn và nói đều đều như người vô cảm - Vì con là người đồng tính Ông Ba lấy làm bàng hoàng vì lời thú tội đó. Ông đứng trân người nhìn con mình một lúc rồi ông cảm thấy thương con mà gạt đi. Ông lắc đầu - Cũng không sao..dù con có là người đồng tính vẫn là con trai của ba Ông khẽ cầm tay con và động viên - Có phải vì điều này đã làm con sầu tư buồn tủi rồi ảnh hưởng tâm lý không con ?.... ..không sao cả..không sao cả con à..đồng tính cũng là một con người Nước mắt người cha già khắt khổ tuy đã ứa ra trên khóe mi, nhưng vì cảm thương cho con trai mình nên ông đã không làm con ông thêm buồn khổ, dù rằng đó cũng phải phải là nguyên nhân nguồn cội. Ông Ba chỉ nghĩ thế nên an ủi khuyên nhủ con ông - Dù ba chỉ có một đứa con trai duy nhất..nhưng ba sẽ không ép con phải sống như thế này như thế nọ đâu Ông nắm chặt lấy bàn tay con trai mình - Chỉ cần con được hạnh phúc...dù là yêu con trai hay yêu con gái ba cũng không la rầy Lý Quốc Bình rút mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay ông Con còn một nổi hận chưa nguôi - Con hận ai? Ông Ba hỏi ngay Lý Quốc Bình u hoài, ngước mắt nhìn về xa xôi - Một người đàn ông khốn nạn đã cướp đi cuộc sống của con, đã khiến con chỉ còn là một cái đầu Ông Ba nghe thế liền sửng sốt, chân tay bủng rủng rồi khụy sập xuống đất. Miệng ông run rẩy không nói được tròn lời - Bình.....con..con Lý Quốc Bình xoay người đưa lưng về phía ông Ba rồi nói chậm chạp bằng một chất giọng trầm uất - Phải....con là một âm hồn vô chủ..mượn xác người dương gian để trú ngụ..con không muốn làm cho người có ơn dung dưỡng con phải khiếp sợ vì chiếc đầu lâu không còn nguyên vẹn Ông Ba gào khóc tức tưởi - Bình ơi bình….Vậy con ta đâu? Lý Quốc Bình đáp - Ngày mai khi mặt trời ló dạng…con sẽ xuất ra khỏi xác của Bình Lý Quốc Bình luồn tay vào bên trong chiếc khăn gạt đi dòng nước mắt - Oán hận không trả được..con sẽ không an lòng ra đi..tại sao con người không bao giờ có được một tấm lòng chung thủy..hy sinh cả một đời chỉ đổi lại là một sự chà đạp ngay trước mắt Lý Quốc Bình bật khóc nhiều hơn - Người thanh niên đó không những đã đâm vào trái tim con ngàn mũi kim nhọn mà còn nhẫn tâm yễm vào mộ phần của con một thanh que nhọn..để con không còn lấy một chỗ để dung thân Ông Ba nghe thế tỏ ra cảm thương cho vong hồn vô chủ chịu nhiều đau đớn, ông gạt đi nổi sợ hãi bèn đứng dậy và bước đến gần. Ông khuyên nhủ - Hận thù sẽ làm cho con uất hận , âm hồn mãi mãi không siêu thoát mà lưu lạc vất vưỡng...gạt bỏ mà đi có được không con - Không…Họ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra Lý Quốc Bình khóc lên tức tưởi, nước mắt rơi lả chả ướt nhèm tấm khăn. Bất chợt có tiếng gà lánh lót cất lên làm cậu chột dạ,bèn gạt bớt đi nước mắt - Con phải đi rồi, con không biết mình phải đi đâu Lý Quốc Bình quay mặt lại phía ông Ba, cậu khẩn thiết - Hãy dấu con có được không? - Dấu bằng cách nào mới được chứ? Ông Babèn hỏi - Nhà ba có một cái vại, hãy cho chiếc đầu con trú ngụ trong đó..đừng cho ánh mặt trời chiếu vào bên trong..nếu không con sẽ tan thành mây khói Ông Ba gật đầu. Ngay sau đó cái đầu của Luân rụng xuống, lăn lông lốc rồi cuốn kín vào chiếc khăn Ma T'ra. . Ông Ba nhanh tay đỡ lấy cơ thể của đứa con trai mình đang chực xỉu xuống đất, Ông gạt bỏ nổi sợ hải mà ôm theo chiếc đầu cất vào cái vại và bưng vào nhà dấu y theo lời dặn của vong linh
Hừng sáng, ông Ba lại giục con trai thức dậy ra vườn. Con trai ông vuốt mặt, cậu có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu . Cậu gặn hỏi cha mình nhưng ông Ba chỉ mỉm cười, lại giục con làm vệ sinh buổi sáng rồi nhanh chóng ra vườn Thanh Long mỗi ngày mỗi chín, mỗi ngày mỗi hái, lúc này rộ mùa nên công việc đồng án tất bật lắm. Ông Ba không có nhiều thời gian để giải thích cho con trai ông. Chỉ sau khi hái được một đống thanh long. Người cha ấy mới cầm tay con mình tìm một gốc thanh long ngồi xuống rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong câu chuyện kỳ bí mà trước giờ Lý Quốc Bình tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra đối với mình. Tuy vậy. Lý Quốc Bình không lấy đó làm nổi sợ hãi thương cảm nhiều hơn cho người con trai xấu sổ bất hạnh đồng trang lứa với mình. Lý Quốc Bình xoay ngang nói với người cha của mình - Thật là tội nghiệp cậu ấy quá ba à..cậu ấy chắc ra đi không nhắm mắt Ông Ba khẻ vuốt lọn tóc xập xuề phủ tới mi mắt của con cho gọn gẻ. Ông tỏ lòng thương cảm - Phải đó con..nó đã hy sinh tất cả cho người nó yêu… Ở đời có những chuyện thật đau đớn..hy sinh tất cả chỉ đổi lấy một cái chết thương tâm..mồ chưa xanh cỏ đã rắp tâm trừ khử người đã từng hết mực thương yêu mình.. thay vì là một sự hối hận..ba thấy dù là một hồn ma vất vưỡng mà nó vẫn là một người tốt..gieo gió rồi cũng sẽ gặp bão Ông Ba lại thở dài - Chỉ mong nó hiểu ra chân lý mà dứt bỏ hận thù để được siêu thoát Lý Quốc Bình nghe ba phân trần lại càng cảm thương cho vong ma vất vưỡng kia hơn nữa. Cậu thở dài một tiếng - Giờ mình phải giúp cậu ấy như thế nào đây ba? Ông Ba lắc đầu - Ba không biết...chỉ mong hằng ngày mình nói cho nó hiểu để không tạo thêm nghiệp ác Hai cha con trò chuyện được một lúc thì lại tiếp tục công việc của mình. Bởi lẽ họ sẽ bán hết số thanh long hái được cho một thương lái trong chốc nữa
Chỉ một lát sau, khi Lý Quốc Bình đang miệt mài cần mẫn bên những cột thanh long thì nghe tiếng la hét mắng mõ của một người thanh niên. Khang và Tiến lăm lăm đi tới. Khang quát - Nó đâu rồi..nó đâu Khang cầm cây que gỗ trên tay, giở bung hàng rào chui qua. Hắn xấng tới toang đâm vào đầu Lý Quốc Bình nhưng đã bị Lý Quốc Bình lchụp ngay cánh tay hắn lại. Cậu quát - Mày điên hả? …Mày định làm gì? Khang khư khư cầm chặt cây que trong tay, vung sức toang đâm Lý Quốc Bình, miệng luôn quát tháo - tao sẽ giết mày..mau xuất đầu ra Hai người thanh niên khỏe mạnh trong chốc lát đã vật ngã nhau xuống đất. Vẫn cái que gỗ ấy lăm le toang đâm tới, Lý Quốc Bình ra sức đẩy cánh tay Khang ra. Cậu hét lên - Mày điên hả? Những người nhân công xung quanh nghe thấy vội buông bỏ các thúng thanh long chạy vụt đến can ra. Ông Ba tóm lấy cổ áo Khang kéo ra, ông quát - Mày định giết con tao hả? Khang đứng trừng trừng ánh mắt,, hắn chống chế - Nó bị ma nhập…nó không phải là con ông.. nó là thằng Luân..thằng bị xe lửa cán chết Ông Ba vung tay xáng dô mặt Khang một cái bốp khiến hắn bật ngữa. Ông dữ giọng - Đây là con tao…Ma cỏ nào nhập? Khang lồm cồm ngồi dậy, lôi kéo những người xung quanh vào cuộc - Bà con..thằng này là ma Nhân công nghe thế liền cười phả lên. Một người thanh niên trong số đó bước ra nói - Ê cái thằng kia..mày sợ ma riết bị điên rồi hả?..thằng Bình con ông Ba mà mày nói ma là sao Khang càng tức giận hơn, hắn hùng hục ánh mắt, vội móc một lá bùa vàng đã được một ông thầy người Chăm làm phép ra - được rồi...coi chân tướng quỷ quái của nó là hen. …. Nó chỉ có cái đầu lâu thôi Dứt lời Khang ném lá bùa vào người Lý Quốc Bình, thấy chẳng hề hấn gì nên hắn vội móc túi người bạn tình của hắn lấy thêm một lá bùa nữa chọi vào Lý Quốc Bình mà cũng chẳng có điều gì lạ lùng như Khang nói . Đám nhân công cười phà lên một phen nữa, đưa tay chỉ chõ mỉa mai - Thằng này nó bị điên rồi bà con ơi Ông Ba tức giận nói - Đâu..mày nói con tao ma nhập đâu? Ngay sau đó ông cúi xuống nhặt hết 2 lá bùa dúi dúi vào mặt con trai mình - Nè..thằng ôn binh..mày coi đi con tao có sợ bùa chú gì của mày không? Ông ném hai lá bùa đi và chửi -Đồ tào lao Khang bị mọi người mỉa mai nhạo bán thì tức giận kéo tay Tiến bỏ đi. Ông Ba chửi dói theo lưng - Ở đời sống phải có lương tâm..hạng bất lương khốn nạn sẽ có một ngày bị trả báo..ma quỷ buông tha mày nhưng lương tâm sẽ không tha cho mày Khang nghe thế càng thêm tức giận, những lời của ông ấy nhường như đã đánh trái tim bỉ ổi của hắn, nhưng hắn chỉ còn biết nắm tay gã bạn tình mà bỏ đi mà thôi. Hắn đã quên rồi những hy sinh của người con trai mà đã hết mực thương yêu và chăm lo hắn, không ngai gian khổ thậm chí là có thể cất bước ra đi bỏ cả những tình thâm để về ỏ với hắn. Cái đau buồn giả dối của hắn có chăng không được đúng một ngày là hắn mặc nhiên đưa bạn tình về quan hệ ngay cả khi chiếc quan tài của người hắn từng yêu còn đưa được đặt xuống huyệt, những gì còn rơi rụng lại trên đường rây xe lửa có há là gì trong tâm trí của hắn. Người ta chỉ thấy một Khang sống vì tình dục đớn hèn, bất nhân bất nghĩa mà thôi. Khang hùn hục đi như chạy trên một con đê của một cánh đồng lúa chín vàng rực, theo gót hắn là gã bạn tình . Tiến cố bước nhanh hơn cho kịp bước chân gã bạn tình của mình Khang lầm bầm - Sao có thể như vậy được chứ..rõ ràng ông thầy Người Chăm đó nói nếu nó nhìn thấy lá bùa thì đầu nó sẽ rụng xuống và tan biến với ánh nắng mặt trời mà. Khang ngoáy đầu hỏi gấp - Hay là ổng chỉ gạt mình để lấy tiền..bùa chú quỷ quái gì chứ?..chả có tác dụng gì hết Tiến đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói - Có khi nào nó đã xuất đầu nó ra trước đó rồi không? Khang bất lình lình dừng lại rồi xoay lưng về - Em...hay mình đi lên nhà ổng hỏi cho ra lẽ đi - Ừ..ừ. Tiến gật gật
Sau đó họ đi vội về nhà lấy chiếc xe máy chở nhau lên làng dân tộc Chăm
|
Khi Khang và Tiến bước gian nhà , đã thấy ông thầy người Chăm ngồi xếp bằng trước bàn thờ. Chưa ai kịp nói câu nào thì ông thấy Chăm đã chìa tay ra sau lưng làm hiệu với đôi mắt vẫn nhắm kín. Ông cất lời - Không cần nói nữa. Ngay sau đó ông mở mắt ra, đứng dậy và đốt ba cây nhang cắm lên trang thờ. Ông xoay lại và ngồi xuống, vẫn tư thế xếp chân như thế nhưng lần này mắt xoay mặt lại , gương mặt nhếch nhoát mệt nhoài. Ông thều thào - Tối qua chúng đã đến đây đốt phá đàng phép. Ông phất tay mắng - Cũng tại hai ngươi mà ta mới ra nông nổi như vậy Khang bèn nói - tui đã cắm que gỗ vào mộ nó như lời ông dặn..bùa thì cũng giục dô người nó..nhưng chẳng có hề hấn gì Ông Thầy thở phù ra, chớp mạnh đôi mắt một cái rồi nói - Hắc Miêu rất tinh khôn..việc làm của hai ngươi không thoát được nhãn quang luôn phát sáng của nó Ông sít hơi một cái thật dài , lòn tay tự đấm cái vai đau buốt của mình và nói - Nó đã nhổ đi rồi Khang vội hỏi - vậy còn cái đầu lâu quỷ ám của nó đâu? - Không biết. Ông Thầy lắc đầu, sau đó ông lại chuyển tay bóp hai cái bắp đùi đau buốt của mình. Ông đứng dậy một cách chậm chạm, xoay lưng và chìa tay - Về đi..ta không giúp được gì nữa Khang lấy làm khó chịu - Nè..ông thầy..giúp thì giúp cho trót chứ..chưa trừ được tụi tui biết sống làm sao? Ông thầy lầm bầm quở trách - Thật là vô lễ. Ông toát lên cơn phẩn nổ, bèn quay phắc lại, điểm tay vào mặt Khang - Là ngươi..chính ngươi đã gây ra cái nghiệp này…Ngươi...chỉ có ngươi thôi..mọi chuyện là ở ngươi..oán thán chất chồng đã hại mọi người vô tội Khang đần người ngồi nhìn ông thầy mà không biết nói gì, ngay sau đó ông Thầy thò tay lấy một tờ báo, thảy ra trước mặt Khang, ông nặng giọng - Coi đi..tai nạn xe khách thương tâm..lời kể của một cô gái còn sống sót là xe gặp tai nạn ngay sau khi tài xế trông thấy một con hắc miêu có đôi mắt sáng rực ở giữa đường Khang cầm tờ báo coi qua một lượt, cũng chẳng thiết đọc kỷ đã thả tờ báo xuống - Chuyện này có liên quan gì đến tui đâu chứ Ông Thầy nhếch mép sùy cười một cái rồi đưa một ngón tay vừa lá nhá vừa nói - Xác chủ đã có mặt trên chuyến xe đó..là người đồng tính Chăm Ba theo lời kể lại của cô gái trong báo…nó đã cứu một người...nó thật sự không phải là quỷ dữ ..các ngươi đã lừa gạt ta..ân đền oán trả..người xấu phải chết..đó là quy luật Khang lấy làm bực mình - Ông nói vậy mà nghe được hả? Khang đưa tay đập đập vào tờ báo - Nó không là quỷ dữ thì không chết gần hết một cái xe khách như vậy Ông Thầy bèn ngồi uỵch xuống, duổi chân thẳng ra, lại bóp bóp cho bớt nhứt - Chính là do con hắc miêu đó gây ra. Ông lập lại - Con hắc miêu..con hắc miêu đã buột vong quỷ lệ thuộc phải giết người..nó cần nhiều linh hồn Khang cắt lời - Ông đừng vòng vo nữa..tóm lại là ông có chịu giúp trừ cái vong của thằng Luân hay không? Ông Thầy chồm đâu, nheo mắt trấc ẩn hỏi - Nó là cái gì của ngươi?...nói.....tại sao nó phải theo ngươi Khang cảm thấy chột dạ trước câu hỏi của ông ta, hắn im lặng một lúc rồi thú thật - Là một người tình của tui Ông thầy nghe thế bèn cười phả lên, ngay sau đó ông đứng dậy bỏ đi, ông lầm bầm - Oan nghiệt..oan nghiệt..trái tim đã đặt lộn chỗ để oán thán ngút trời Ông phất tay về sau lưng một cái - Về đi....nợ tình chỉ trả bằng tình..hiểu ra và tự siêu thoát..càng trừ khử càng chất chồng thêm oán hận
Chứng kiến cảnh lực bất tòng tâm của người thầy Chăm, Tiến tỏ ra sẽ là rủi nhiều may ít cho mối quan hệ của mình với Khang. Sau đó Tiến đề nghị với Khang đường ai nấy đi. Vì Tiến nghĩ rằng, nếu mình còn tiếp cận với gã thanh niên mang oán hận của một vong linh thì mình sẽ chịu cùng chung số phận. Mặc kệ Khang có cố níu kéo ra sao, Tiến vẫn cương quyết đòi chia tay. Tiến không đến nhà Khang nữa mà đòi xuống xe ngay tại quốc mà mặc kệ Khang có muốn níu kéo mình. Khang rất thất vọng vì bị Tiến bỏ rơi trong lúc này , nhưng hắn cũng không làm sao lay chuyển được lòng Tiến. Khang đành đi đường hắn, một đường đời không biết được tương lai. Còn Tiến thì đinh ninh theo những lời nói của ông Thầy Chăm mà quyết định làm một việc tốt để chuộc lỗi. Tiến ghé chợ mua một số bánh trái cùng nhang và các giấy đồ hàng mã. Tiến vào nghĩa địa cúng cho Luân. Tiến đặt một đóa hoa vàng thọ trước bia mộ Luân, rãi các bánh trái ra một tờ giấy. Tiến cắm vào bát nhang ba cây rồi lầm bầm - Luân ơi...muốn tìm một người con trai chung thủy toàn vẹn ở cái thế giới này rất khó..mình chỉ là một phút đi theo sự cám dổ của nhục dục, dấng thân vào một cuộc vui rồi vô tình gây ra cái chết cho Luân..Luân đừng trách mình..mình hiểu thế giới của chúng ta vốn không có lòng chung thủy..tình yêu rất mong manh và dễ vỡ..ai cũng có một quan niệm sống..chính vì mình nghĩ thế nên chưa bao giờ yêu ai thật nhiều..vì mình nghĩ họ sinh ra không dành riêng cho mình..anh Khang cũng vậy..anh ấy không bao giờ dành tình cảm cho mình..mình đến với anh ấy như một nhu cầu của cuộc sống..ngay sau khi thắp hương và cúng cho Luân..mình sẽ rời quê hương mà đi Sài Gòn..nếu mình yêu anh ấy mình đã không làm thế...mình yêu chính bản thân mình hơn Luân à...mình không được như Luân mà dám hy sinh tất cả...Luân hãy yên tâm an nghỉ..có yêu mới có hận...có yêu ra đi mới đứt từng đoạn ruột...mình không một chút vấng vương..đàn ông đối với mình trong cái thế giới này kiếm được chỉ trong một lúc..Luân đừng ôm nổi hận mà hại thân tâm..Luân hãy an lòng ra đi....mình mong kiếp sau nếu chuyển thế cũng là gay thì Luân sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng như cái tình mà Luân đã dành cho anh Khang..dù Luân có muốn đầu thai hay vẫn chọn con đường vất vưỡng vô chủ thì quan niệm của mình vẫn là như thế..đừng yêu ai...không yêu ai..hãy sống vì bản thân mình
Tiến bốc giấy tiền vàng bạc ra rồi bật ngọn lửa đốt, Tiến rãi chậm chạp từng tờ rồi vẫn khấn lầm bầm - Nếu mình biết Luân sẽ ra nông nổi như thế này thì ngày đó mình đã từ chối khi anh Khang ngõ lời..suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông sống vì thể xác..mình không bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ bỏ mình..nếu mình cũng như Luân thì mình cũng sẽ như thế khi anh ấy có một người mới
Tiến lắc đầu
- Không... mình không hy sinh bất cứ một điều gì..Luân hãy yên nghỉ...nhận một ít hương quả của mình cho ấm áp linh hồn
Tiến ngồi đốt cháy hết tàn tro số đồ hàng mã , vuốt gương mặt trên bia mộ của Luân một cái rồi nói thêm
- Mình về Sài Gòn đây Luân à..mình mong anh Khang sẽ hiểu ra tình yêu của Luân mà tìm đến mộ phần..Luân ắt hẵn rất yêu thương anh ấy và đang mong muốn điều đó
Thế rồi Tiến cất bước ra đi. Trong ngày hôm đó Tiến bỏ lên Sài Gòn, tránh xa cái miền quê đầy quỷ ám đó
Giờ đây chỉ còn một mình Khang. Hắn thấp thỏm ra vào với một tâm trạng rối bời. Chưa bao giờ hắn sợ trời sẽ tối như trong lúc này. Khang ngồi thơ thẫn trong nhà mà không thiết ăn gì. Bật chợt hắn muốn đi đâu đó vô định bèn cất bước thong dong. Hắn đi ra một cánh đồng. Thời gian kể cũng trôi đi nhanh thật, mới hôm nào còn là những gốc mạ non xanh mơn mỡn, thế mà nay cây lúa đã vàng rực một màu. Cánh đồng không thiết người gặt, giàn nho quằng trái trong thiết người hái. Nay đã là một mùa bội thu nhưng sao trong lòng Khang cảm thấy bất an vô ngần Đất nơi đây khô cằn cháy nắng, không được bồi đắp phù sa bởi những con sông. Gió biển nóng và khô lại thêm rốn bão của Tố Quốc. Bởi thế, con người miền Trung vốn cần mẫn siêng năng không quảng ngại gian khó. Thiên nhiên là thế, lao động là thế. Còn cái tình yêu mong lung của người đồng tính thật chất nó có những cung bậc nào chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Có ai biết rằng ngay trên con đê mà Khang đang ngồi với những bất an nặng trĩu lại cũng là nơi chang chứa bao kỷ niệm, tưởng chừng như chúng rất đong đầy, hay có chăng chỉ riêng người đã khuất mới da diết lưu luyến trần thế
Một ngày hớn hở trở về sau một buổi họp chợ, Luân về nhà mà lòng ngóng tin Khang . Nhìn thấy hắn cậu đã chạy vụt đến. Cũng nơi chính con đê này , Luân cắp tay hắn đi rồi trả lời một câu hỏi bất chợt của hắn về một giấc mơ. Khi ấy Luân mỉm cười, cậu bảo "Em chỉ có ước mơ đơn giản là được sống bên anh khi nào không còn cái răng nào để nhai chum nho này". Luân mỉm cười nhìn hắn. Khi đấy hắn cũng lấy làm vui, nhấc tay xòa đầu Luân. Họ cắp tay bên nhau cũng đi giữa một cánh đồng trổ bông như thế này. Bất chợt Luân đúc cho hắn một trái nho. Những nụ cười và cái cắp tay ngày đó liệu hắn còn nhớ chăng trong đôi mắt đăm chiêu của ngày hôm nay?
Mặt Khang trở nên trầm buồn, hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời với một con chim đơn độc lẻ bạn. Giờ đây hắn mới hiểu thế nào là hạnh phúc của một con người. Nếu là đôi én chao lượn trên bầu xanh sẽ tươi đẹp biết bao
Từ đằng Đông, một án mây xám xịt theo gió biển lùa vào làm bầu trời trong xanh nhanh chóng nhộm một màu quan san. Cánh chim lẻ loi lượn một vòng rồi bay đi về hướng Tây những ngọn núi
Tưởng chừng như Khang thấy chưa có nơi nào đẹp như nơi hắn sống, bên núi bên biển, những đoàn tàu Nam Bắc bất chợt đi về, thi thoảng ngân lên những tiếng còi . Hắn chợt nhớ lại cái ngày mà Luân đưa hắn ra ga Phan Rang, dúi hết số tiền kiếm được trong một phiên họp chợ cho hắn vào Sài Gòn trong một mùa thi cử, gửi theo giỏ trái cây cùng những lời dặn rất đổi thân thương. Nước mắt Khang ứa ra chỉ trong một lúc, hắn nhanh tay gạt đi và không muốn nghĩ nữa. Hắn bẻ gẩy chiếc que gỗ có khắt những chữ Chăm Pa cổ . Hắn bật khóc. Lòng hắn chùng xuống tự bao giờ. Hắn đứng dậy vụt chạy về nhà, ném bức ảnh Đức Phật ra sân trong một cơn thịnh nộ lẫn niềm tiếc thương. Hắn nói trong nước mắt lưng tròng - Luân à..em hãy về đi..em hãy về với anh đi..sẽ không ai cản đường em đến thăm anh đâu Hắn khụy phập hai gối xuống mặt đất và tự trách mình - Anh sai rồi..anh đã sai rồi Nước mắt hắn rơi xuống đất thấm ướt một lọn cỏ - Anh sai rồi..anh không nên yểm bùa chú xuống mộ em Hắn tát vào mặt hắn - Làm một cái bia cái mộ cho em thì lại không làm..ghim vào đấy một cây que nhọn Hắn ngước mặt gào lên - Luân...em về mà lấy mạng anh Mặt trời lặn xuống một quả núi, nhấn chìm những tia nắng cuối cùng của ngày theo xuống. Chỉ trong một lúc , buổi hoàng hôn với màu mây xám xịt đã nhường chổ cho một màu đêm đen. Bóng tối bao trùm lấy cả một miền quê thế mà Khang vẫn quỳ gối cúi gầm mặt mà khóc. Từ xa, một bóng thanh niên trùm kín chiếc khăn Ma T'ra đang dần bước đến. Khang thấy lạnh buốt. Luồng gió cuốn theo mù mịt những hạt bụi. Khang rùng sóng lưng một cái, cũng chẳng vì thế mà hắn bỏ vào nhà. Hắn ngước cái mặt ủ dột của hắn lên mà đóng sập mắt lại chờ đợi. Hắn lầm bầm -Hãy đến và giết anh Xác chủ Lý Quốc Bình mang vong linh của Luân bước dần đến sân nhà. Trong phút chốt dị nhân đó đã đứng lù lù ngay trước mặt Khang, Hắn cảm thấy một luồng âm khí lạnh buốt đang sát bên mình thì mở mắt và ngước mạnh lên - Em hãy giết anh đi Đôi mắt trợn ngược cất dấu sau chiếc khăn đảo lại một tròng đen, lăm lăm nhìn qua lớp vải , cậu nhìn ra đôi mắt đầm đìa những giọt lệ của người mình yêu. Uất hận của Luân dồn nén bấy lâu nay, tường chừng như thời cơ có một không hai này cái đầu sẽ ngay tức khắt vụt ra và cắn nát xé. Nhưng Luân lại không làm điều đó. Cậu đứng như pho tượng. Khang thúc giục - Giết anh đi..anh đáng chết Khang lại khóc nhiều hơn, hắn vung tay tự tát vào mặt mình - Làm cho em một cái mộ đàng hoàng cũng không làm, chỉ nghỉ cách sao trừ khử em..ân tình em dành cho anh anh lại đem đổ sông đổ biển Hắn lại tự tát mình thêm một bạt tay - Anh là một kẻ không ra gì..không xứng đáng nhận được những sự hy sinh của em Dị Nhân vẫn đứng im ỉm không nhúc nhít. Có ai ngờ cái đầu lâu khiếp đãm ẩn dấu bên trong chiếc khăn Ma T'ra với đôi mắt rùn rợn kia mà lại tuông ra hai hàng lệ chảy. Luân không nở ra tay. Bất thình lình , con mèo đen ấy lại xuất hiện trên ngọn cây, nó ném đôi mắt sáng rực xuống Luân và kêu lên những tiếng . Luân ngước đầu nhìn, con mèo đen ấy lại phát ra một thứ ánh sáng xanh từ đôi mắt, chuyển màu liên tục, ám hiệu thúc giục Luân ra tay. Tuy vậy Luân vẫn không thể. Con mèo đen nóng long phóng vụt xuống, nó cắn chiếc khăn Ma T'ra kéo đi để lộ cho xác chủ một cái đầu lâu thật là khủng khiếp. Khang kinh hãi té bật ngữa ra đất, Hắn lùi về sau mấy bước, đưa tay bụm miệng trong sắc mặt tái nhợt. Cái đầu lâu ấy vẫn đứng im thất thần. Đôi hàng lệ vẫn tuông ra. Khang lại bật khóc trước cái gương mặt biến dạng đấy của người mình yêu trong cái đêm định mệnh. Khang không bỏ chạy mà cúi gầm mặt xuống ăn năn hối lỗi. Con mèo đen chựt chờ ở trên ngọn cây, nóng lòng muốn đớp lấy linh hồn của Khang đã lao xuống, nó cắn vào cổ Khang mà không cần vong quỷ lệ thuộc của nó phải ra tay. Khang dường như lại muốn chọn cái chết để tạ lỗi. Luân vung chân đá con mèo bật ra. Con mèo hụt ăn, tức giận quay sang tấn công luôn cả Luân. Chiếc đầu lâu không chờ bị động mà rụng ra, bắn vọt lên như trái banh đáp trả con mèo. Đôi bên giằn co một lúc, cắn qua cắn lại và xoay vùn vụt trên không trung. Chiếc đầu lâu bị con mèo cắn nát một phần thịt, nó xé hết phần thịt cổ . Con mèo tìm chổ cắn táp từ phía sau tới. Chiếc đầu lâu ngoạm trúng cái đuôi của nó, nhã ra rồi nói vội xuống bên dưới Anh hãy lấy di ảnh Đức Phật mà trừ nó Không kịp nghĩ, Khang vụt chạy đến nhặt lấy bức ảnh Đức Phật . Nhưng rồi Khang nghĩ người mình yêu sẽ chịu chung số phận nên đã đắn đo. Chiếc đầu cố khống chế lấy con mèo không cho trốn chạy. Con mèo xoay tít theo chiếc đầu để cắn xé hòng thoát đi. . Luân thúc giục Anh chiếu Đức Phật vào nó đi… Chiếu đi..không anh sẽ chết..Lý Quốc Bình sẽ chết..mọi người sẽ chết...em mất rồi có là gì đâu Khang tỏ ra rối trí - Nhưng em sẽ tan thành mây khói Chiếc đầu lại lại cố ra sức khống chế con mèo mặc dù da thịt đã rách đi gần hết - Đức Phật có tấm lòng từ bi hỉ xả..Đức Phật sẽ siêu thoát cho chúng sinh...anh chiếu đi...quỷ dữ còn sẽ gây hại nhân gian..nó đã nuốt quá nhiều linh hồn rồi.. Công đức này em có thể đầu thai chuyển thế..anh chiếu đi
Nghe thế Khang liền lật mặt Phật chiếu lên. Tức thời bức ảnh phát ra ánh hào quang, vụt ra hàng hà chữ thập Phạn. CHiếc đầu lâu và con mèo tan biến thành mây khói cùng một lúc
|