Người Về Từ Lòng Đất
|
|
Đây là một câu truyện giả tưởng kinh dị thót tim kể về cuộc đời của chàng đồng tính Nguyễn Minh Luân và những mãnh đời sống bên lề xã hội với những suy nghĩ và cách sống khác nhau.
Luân đi theo tiếng gọi của con tim, đến sống cùng với người con trai mà mình yêu và chịu cảnh ngoảnh mặt của gia đình - Lê Nguyên Khang, một chàng nông dân mồ côi từ nhỏ rắn rỏi phong trần. Luân và Khang cùng nhau xây dựng một cuộc sống từ lúc chỉ là hai người làm thuê làm mướn cho các chủ vườn thanh long cho đến khi đã có một vườn nho sung túc ở một miền quê thuộc tỉnh Ninh Thuận. Những tưởng Luân và Khang từ đây sẽ có cuộc sống sung túc hạnh phúc mãi mãi . Nhưng khi đã thoát nghèo thì Khang lại thay lòng đổi dạ . Hắn biến tướng. Từ một chàng trai luôn biết yêu thương Luân, Khang đã bị chi phối bởi nhục dục thấp hèn
Trong một ngày buôn bán nho đắc hàng ở một chợ huyện, Luân trở về nhà sớm hơn mọi khi, cậu bàng hoàng khi bắt gặp người yêu mình đang chung chạ với một người con trai khác. Quá tức giận, Luân vụt bỏ chạy, cậu sụp chân vào đường ray xe lửa rồi bị trật chân , cậu bị mắc kẹt trên đường ray, cố gắng thoát ra nhưng đã muộn . Chiếc xe lửa nghiền nát cơ thể Luân ra thành từng mãnh vụng. Chiếc đầu lâu gần như còn nguyên vẹn tuy đã biến dạng một cách rất khiếp đãm, được một con hắc miêu quỷ ám xúc tác ngay sau khi vừa chôn cất , nó ám vào một chàng trai đang chạy bão ở một vườn thanh long tên Lý Quốc Bình
Kể từ đó tâm tính và tinh thần Lý Quốc Bình thay đổi, với những uất hận u buồn của một người đã khuất và câu chuyện giết người hàng loại của xác chủ Lý Quốc Bình cho hắc miêu nuốt lấy linh hồn diễn ra từ đó
|
Ở một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ , mật độ dân số thật là thưa thớt. Dường như đi vài hecta đất đai và vườn tượt mới có được một căn nhà
Hệ thống núi non bao phủ đã chặn những cơn gió mùa làm cho nơi đây cũng bị tù túng, biến mãnh đất với những đền Tháp nổi tiếng trở thành khô hạn
Chuyến tàu Bắc Nam chạy dường như song song với quốc lộ 1A thỉnh thoảng xóa tan một vùng quê thanh bình bằng những tiếng còi tàu tru và những tiếng tiếng xập sình
Trong cái không gian riêng tư của một căn phòng trong một ngôi nằm vắng lặng bên một vườn nho làm cho những hơi thở hổn hểnh với những dập dềnh chăn gối chẳng bay được đi đâu
Luân hì hục trên chiếc xe ba gác vốn đã bán sạch nhách số nho ở một chợ huyện trong một phiên chợ chiều. Cậu trở về nhà của mình và người yêu với nét mặt rạng rỡ
Hôm nay Luân về sớm hơn thường lệ. Bởi lẽ đã là một ngày buôn may bán đắc hơn thường lệ
Những tưởng ngay sau khi về đến nhà, Luân sẽ khoe ngay với Khang rồi chìm vào một cái ôm , cái hôn nào đó của người tình. Nhưng không. Luân bàng hoàng khi trông thấy đôi dép lạ trong nhà và nghe những tiếng rên rỉ tỉ tê ở trong buồng
Luân đá mạnh vào cánh cửa rồi phút chốc như người chết trân, nghẹn ngào không nói lên lời trước cảnh người mình yêu với một gã thanh niên khác trong cơn cuống cuồng bận lại quần áo
Luân xáng cho Khang một bạt tay rồi ôm mặt vụt bỏ chạy với hai hàng nước mắt lưng tròng. Gã thanh niên phụ bạc vụt theo chân Luân réo tên như cố níu kéo lại một người biết chịu thương chịu khó
Nước mắt Luân rơi lả chả xuống một cánh đồng, nặng trĩu hơn cả những bông lúa đương chín. Luân băng qua một vườn thanh long, sẻ tan tát những hàng lúa bằng những dấu chân trần đã rơi tuột mất đôi dép tự bao giờ . Những nhành thanh long gai gốc có sá là gì so với con tim đang rỉ máu của cậu. Cuối cùng, Luân sụp chân vào rảnh đường rây xe lửa. Bàn chân cậu bị lệch phải, mắc kẹt vào một khoảng thép
Tiếng còi tàu vang lên in ỏi mỗi lúc mỗi đến rất gần. Luân cố lê thân để thoát ra nhưng mọi chuyện đã muộn. Tiếng hét thất thanh của Khang chỉ còn là những mảnh thịt vụng bởi những vòng sắt cầy nát cơ thể người mà hắn yêu. Chiếc đầu xoắn đi trong gang tất rồi đứt lìa trong đôi mắt trợn ngược cùng những vết cắt
Cái chết của Luân để lại một nổi oán thán cao ngút trời xanh
|
Hôm các đạo tỳ bỏ chiếc quan tài của Luân xuống huyệt, bầu trời miền Trung đột nhiên chuyển màu tang tóc. Các đạo tỳ cùng những người thân vội vã lấp đất lại. Mặc dù rất đau đớn vì sự ra đi của Luân nhưng những người bà con gia quyến gần xa buột phải bỏ cậu lại giữa nghĩa trang lạnh buốt bên sườn đồi trước khi một cơn giông tố ập đến
Đêm hôm đó, phần mộ của Luân sạc lỡ gần như phẳng bằng với mặt đất
Trong cơn mưa dầm, một con hắc miêu kêu lên não nùng. Nó nhẩy xuống ngay giữ ngôi mộ , chúi mõm xuống đất tiếp tục kêu lên rồi nhẩy vụt đi và biến mất
Ngay sau đó , phần mộ của Luân rung lên như động đất làm nức nẻ. Cát bắn tung tóe lên cao. Một cái đầu lâu với đôi mắt trợn tròng lem luốt máu me bật bắn lên khỏi mặt đất
Luân mở cái miệng nát bép cười lên rùng rợn rồi lôi theo mớ thịt cổ bầy nhầy bay đi
Chiếc đầu lâu lướt qua các mãnh cây xanh, len đi trong vườn thanh long rồi vọt lên một cây cổ thụ mà gác chiếc đầu trên đó. Nó ném đôi mắt sắt lạnh xuống vườn, trông thấy một chàng trai đang đẩy một chiếc xe thanh long chạy mưa, nhanh như cắc nó lao xuống nhập vào ở phần đầu
Tức thời chàng trai chuyển sắc mặt tỏ vẻ vui mừng, cười phả lên đến rợn cả tóc gáy
Đêm hôm đó, Chàng trai Lê Quốc Bình chỉ còn là một xác chủ của vong quỷ. Cậu trở về nhà mà chẳng nói chẳng rằng. Dựng chiếc thanh long vào chái bếp, cậu leo lên giường nằm ngủ ngay
Vào canh khuya đó, khi những con cú mèo kêu xé nát một màn đêm đặc trịt bằng những tiếng kêu. Lý Quốc Bình bất thình lình mở to đôi mắt và ngồi bật dậy chìm khuất vào bóng đêm tĩnh mịch mà đi. Cậu tìm lại hiện trường của đêm định mệnh tìm kiếm những phần thịt xương của mình mà cơ quan chức năng đã vô tình còn bỏ sót.
Lý Quốc Bình bơi móc tìm kiếm trong những bụi cỏ, các lớp sỏi đất. Cuối cùng. Cậu tìm lại được một ngón tay của mình còn kẹt dưới lòng đường rây đã bị sỏi đá lấp dấu. Lý Quốc Bình cuộn ngón tay đó vào lồng bàn tay rồi xoay đi
Bất chợt từ phía sau lưng một ánh sáng đèn rọi đến. Giọng nói trách quở của một người đàn ông trung niên - Ê..mày .muốn chết hay gì mà nửa đêm nửa hôm ngồi trên đường rây? – Ông lại phạc giọng – Kiếm gì ở đó?
Lý Quốc Bình cuộn chặt xác một ngón tay dấu kín vào trong. Cậu ném cho người đàn ông một ánh mắt vô thần rồi mặc nhiên cất bước. Gã đàn ông trung niên trong bộ đồng phục của ngành đường sắt Việt Nam đó chính là nhân viên kiểm soát đường rây mà một cái “kiot” của gã chỉ ở cách đây chừng 200 mét xách cây đèn bám theo chân Lê Quốc Bình. Gã nạc lên - Làm gì mà hỏi không trả lời mậy? Lý Quốc Bình chỉ dừng lại như pho tượng vài giây rồi bước đi chậm chạp vô hồn. Gã đàn ông trung niên liền chạy bọc ra đằng trước đón đầu Lý Quốc Bình. Vẫn cái chất giọng khó ưa - Tìm cái gì ..sao tao hỏi không trả lời? ─ Gã đàn ông hân hất cái đầu hỏi ─ Điếc hả? Lý Quốc Bình khẻ cầm lấy cánh tay gã đẩy sang một bên, cậu không nói không rằng mà tiến bước. Gã đàn ông lại hỏi từ sau lưng cậu - Mày bị sao vậy? Lý Quốc Bình vẫn lầm lì như thế. Cậu tỏ ra như mình không nghe không thấy. Gã đàn ông chuyển giọng - Tao thấy mày đẹp trai đó...muốn lại kiot tao chơi hông? Nói xong gã ngoác miệng đầy ẩn ý, gã lại nói - Hôm nay tao trực có một mình à Lý Quốc Bình vẫn im lặng mà bước đi chậm rãi về phía trước. Bất thình lình cậu xoay ngược . Đó cũng là lúc mà cậu trông thấy một con hắc miêu với đôi mắt sang rực đang ngồi trên quốc lộ, nó lóe đôi mắt vàng đục rồi chuyển sắc xanh rồi vụt biến mất. Gã đàn ông trung niên không nhìn thấy được những gì phía sau. Gã nghĩ những lời nói chiêu dụ của mình đã ngấm được vào người con trai kia. Gã bật cười rồi chạy vội đến nắm tay Lý Quốc Bình, Gã lôi kéo - Đi..tao rủ thiệt Lý Quốc Bình lê chân đi theo gã mà vẫn không nói không rằng. Gã đàn ông - trung niên quở mát - Nè, mày nói chuyện đi..không tao nghĩ mày câm đó Dứt lời gã nâng cây đèn trên tay nhá vào mặt Lý Quốc Bình và hỏi - Thích quan hệ đồng tính với tao không? Vẫn là đôi mắt vô hồn , lần này Lý Quốc Bình hé miệng trả lời - Thích Gã đàn ông bật cười, vung tay vỗ mạnh vào vai Lý Quốc Bình một cái - Phải vậy chứ..dòm tướng ngon vậy mà ít nói chuyện quá hà
Kể từ đó Lê Quốc Bình ngoan ngoãn đi theo gã . Vừa đi gã xoay đầu tự giới thiệu
- Tao tên Toàn..còn mày Lý Quốc Bình khẽ lắc đầu. Gã đàn ông tên Toàn sùy cười - Mày đừng có nói với tao mày không biết mày tên gì nha Lý Quốc Bình vẫn đăm chiêu đôi mắt oan khuất vô hồn. Gã đàn ông hỏi giục - Nói đi, mày tìm cái gì ở đường rây vậy? Lý Quốc Bình vẫn im lặng, cậu cứ thế mà bước đi - Mày biết ở đó nguy hiểm không thằng nhóc? Gã đàn ông nhấc tay nựng vào chiếc cằm Lý Quốc Bình một cái
Kiot đấy chính là một cái chòi sắt được bố trí theo mỗi chặng đường ray. Mục đích của nó là để bố trí các nhân viên kiểm soát điều tiết và xử lý cấp bách trong những trường hợp để bảo vệ an toàn cho đường sắt Bắc Nam. Quả thật. Những Kiot ở những khu dân cư thì đỡ sợ hơn là những Kiot chỉ đặt vắng vẻ ở miền quê đồi núi hoang vu như thế này. Ngay khi dắt Lý Quốc Bình vào bên trong, gã đàn ông trung niên bèn đặt cây đèn lên kệ, hớn hở tuột chiếc quần xuống rồi đặt mông ngồi lên một cái ghế. Gã căn dặn - Mày cứ ngồi ở dưới làm cho tao sướng, xe lửa có chạy ngang cũng không có thấy gì đâu. Gã đàn ông cười tặc lưỡi rồi tiết lộ - Nếu tao đoán không lầm thì nửa tiếng nữa mới có chuyến tàu từ ga Phan Rang qua..ngần đó thời gian cho mày làm thoải mái
Nói xong gã ấn vai Lý Quốc Bình xuống - Bú đi thằng nhóc dễ thương
Từ đầu chí cuối Lý Quốc Bình vẫn chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt vẫn vô thần vô cảm như thế. Khi đã ngồi sập xuống gầm, Lý Quốc Bình vụt mặt vào giữa hai đùi gã mà ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngút ngắc cái đầu lúc nhanh lúc chậm, một tay giữ cái vật giữa hai chân gã. Người đàn ông dâm ô rướn mặt và sít hơi không ngớt. Gã xoa đầu Lý Quốc Bình tán thán - Mày làm đã lắm Thỉnh thoảng gã đàn ông lại nẩy háng lên, dần về sau gã nẩy càng nhiều, rướn mặt nhìn lên nốc Kiot với đôi mắt nhắm đờ đểnh Bất chợt gã cảm thấy hụt hẩng vì Lý Quốc Bình không làm cho gã nữa mà ngồi cúi gầm mặt như pho tượng. Gã hỏi giục
- Ê… Mày sao vậy?
Gã vả nhẹ vào đầu Lý Quốc Bình , thấy cậu không ừ không hử thì gã lật mặt Lý Quốc Bình lên vội. Gã hét lên một tiếng kinh hãi rồi vụt bỏ chạy mà kịp nghĩ để lấy cây đèn gì cả. Cảnh tượng đó thật là hãi hung. Chỉ sau một lúc mà cái đầu Lý Quốc Bình biến dạng đi , sóng mũi gẫy nát, các vết cắt trên gương mặt lem luốt máu me Gã đàn ông trung niên vừa chạy vừa la hét thất thanh. Trong bong tối gã trông thấy hai đốm máu sáng rực chuyển màu. Gã nghe tiếng mèo rung rợn thì bật ngược về đằng sau. Không kịp nghĩ gì nữa mà gã đứng dậy và vụt chạy thụt mạng về hướng khác vì phía trước gã lại là bong người lù lù cước đi trong màn đêm đen trịch. Gã đàn ông trung niên lại chạy trối chết rồi bất cẩn tông đầu vào một tản đá mà chết
|
Lý Quốc Bình lê từng bước tìm về ngôi nhà tranh vốn đã dột nát vì mưa bão khắc nghiệt. Ông Ba – Cha đẻ của Lý Quốc Bình bất chợt thức giấc, không trông thấy con trai trong mùng nên trở lo . Ông ra trước ngõ trước sân lóng ngóng Ngay khi ông thấy con mình trở về liền chạy vội . Ông tỏ vẻ lo lắng - Bình ơi con đi đâu vậy? Ông hỏi Lý Quốc Bình vẫn gầm mặt không thiết trả lời, cậu bước đi vào nhà để theo cho ông Ba một nổi lo vô định chưa dứt , Ông theo gót con trai mình vào trong nhà ân cần hỏi
- Con đi đâu vậy con Lý Quốc Bình cất giọng nhẹ toanh - Con đi thăm vườn thanh long Ông Ba rầy nguội con mình - Khuya còn đi thăm làm chi con – Ông Ba ve vuốt mái tóc con trai , giọng ông trìu mến - Ngủ đi con Ông dìu con trai mình đến bên giường, chờ con nằm xuống rồi ông vén chiếc chăn trùm lên tới vai cho con. Ông vuốt nhẹ vầng trán cưng chiều - Ngủ đi con Ông Ba rút đầu ra ngoài, tấn mùng lại tử tế cho rồi trèo lên chiếc giường của mình ở gian nhà trước mà ngủ Tưởng chừng như ngay sau khi nhắm mắt lại , Lý Quốc Bình sẽ tìm đến một giấc ngủ sâu. Nhưng không. Chỉ nằm được một lúc cậu lại bật đôi mắt căm hờn lên . Đôi mắt ấy lại chìm vào một nổi u uất khắt khổ. Dáng nằm suôi thẳng, gác hai tay trước bụng như một cái thây ma trong bóng đèn le lói vàng vọt . Lý Quốc Bình khóc lên thút thít rồi cố nén cơn uất hận, Cậu đóng mắt lại. Hình ảnh của đôi nhân tình lại ập vào trong trong tâm trí khiến đôi mắt ấy lại bật lên ngược tròng . Cậu ngồi bật dậy, , bóp chặt nổi căm hờn trong nắm tay và hất vạt mùng chui ra ngoài. Lý Quốc Bình lại lẫn khuất vào bóng đêm mà đi. Cậu đi đến đâu thì những con quạ hắc ám và những con cú mèo vỗ cánh xoàng xoạc tung bay tác loạn đến đó. Cậu lê chân băng qua một cánh đồng , đi qua một vườn thanh long tìm về với căn nhà lúc sinh thời của mình và người yêu . Nơi đó cậu đã có những chuỗi ngày hạnh phúc bên một người thanh niên tên Khang.
Vườn nho vẫn như xưa. Mái nhà vẫn còn là những kỷ niệm. Chiếc giường ấm áp một thưởu nào nay đã có một người mới. Người thanh niên tên Khang kia đã chóng lãng quên người đã khuất . Trên nóc tủ, đó không phải là một di ảnh nào của Luân mà là một trang thờ nghi ngút với di ảnh Đức Phật. Người thanh niên ấy không những đã không có một chút ăn năn xám hối mà vẫn cùng gã bạn tình với những hơi thở hổn hểnh với những tiếng nói lạc giọng Lý Quốc Bình nắm chặt nổi uất hận vào gồng tay. Nổi căm hờn bốc lên ngùn ngụt. Cái đầu đẹp đẽ của xác chủ thoát cái đã biến dạng một cách đáng sợ. Cậu xua nhẹ bàn tay không mảy may một tiếng gió. Dù không hề chạm vào nhưng cánh cửa chốt chặt lại tức thì cánh cửa mở ra. Bản lề kêu lên "keng két"
Trong buồng ngủ. Khang đột nhiên giật chột, gác lại cơn hoang lạc. Hắn bận vội chiếc quần, linh cảm một điều gì đó mà không thể trả lời nguyên nhân dừng lại đột nhiên cho câu hỏi của gã bạn tình . Hắn bèn đi ra gian nhà trước, thấy kỳ lạ vì cánh cửa đã mở toang hoang tự bao giờ . Rõ ràng khi nẩy chính hắn đã chốt cửa rất kỷ càng mới hành sự, không hiểu sao bây giờ lại mở toang hoang Hắn cảm thấy một luồng gió lạnh chạy buốt sóng lưng. Ngó đầu nhìn ra sân mà chẳng thấy một bóng người. Bất chợt một tiếng chó tru tréo . Hắn cảm thấy sợ liền đóng cửa lại và chốt chặt, mang theo nhiều trắc ẩn xoay dô. Đúng lúc này, hắn nghe tiếng la toang toáng của gã bạn tình tên Tiến ở bên trong. Hắn vụt chạy vào. Tiến co rúm ở một gốc giường mà trên trên tấm nệm đang có hai con thằn thằn chết chồng lên nhau trong tư thế giao phối Khang phù thót tim, bèn trấn an - Thằn lằn thôi mà. Hắn bốc cùng một lúc hai con thằn lằn vứt đi. Ngay sau đó lại xấng lên giường ôm gã bạn tình tiếp tục việc hành sự
Trong bóng đêm thâm u, bóng dáng của Lý Quốc Bình lại lù lù hiện ra trước cửa. Cái đầu lâu khiếp đãm ấy đã không còn nữa. Tuy vậy. Nét mặt u hoài của xác chủ cùng ánh mắt đăm đăm vẫn hùn hụt nổi căm hờn Lý Quốc Bình lại xua nhẹ bàn tay. Chốt cửa bên trong lại tuột ra. Lần này hai cánh cửa mở êm ả và chậm rãi , một tiếng gió cũng không để lại
Lý Quốc Bình bước vào bên trong nhà, đến chừng nửa gian thì bức hình Đức Phật trên bàn thờ phát ra một vầng sáng rực làm cậu chóa mắt, bèn nhấc tay che mặt lại và thụt lùi mấy bước. Thoát ra từ ánh hào quang là những dấu thập Phạn vàng rực. Không chịu nổi Phật quang, Lý Quốc Bình bật lùi về sau, đôi chân choạng vạng rồi khụy xuống. Nhấc cả hai tay che đi ánh sáng chói lóa đó mà cái đầu vẫn biến dạng rồi bật ra khỏi xác chủ vụt bay đi . Lý Quốc Bình té lật ngang va đầu vào cạnh ghế làm một tiếng động mạnh
Khang giật chột, cuống lên vớ lấy quần áo mặc vào rồi chạy vội ra Hắn lấy làm bực dọc và một chút sợ sệt khi trông thấy một người con trai nằm bất tỉnh dưới đất. Hắn hỏi gấp - Ai..ai vậy? Gã bạn tình tên Tiến ngay sau đó cũng chạy ra ngoài Lý Quốc Bình bèn hoàn tỉnh và lồm cồm vịnh bàn ngồi dậy. Vẻ mặt lơ ngơ một lúc rồi mới hỏi
- Sao? Sao tui lại ở đây vậy?
Lê Quốc Bình ôm đầu xoa xoa vì cảm thấy có một chút đau nhứt ở đỉnh đầu
Khang hỏi
- Sao mày dô nhà tao?
Lý Quốc Bình vẫn không rõ điều gì đã xảy ra với mình. Cậu có cảm giác như mình đã ngủ một giấc quá lâu. Cậu dũ đầu để lấy lại tinh thần. Trí nhớ của Lý Quốc Bình tuy có trở về trong gang tất nhưng vẫn không thể hiểu được vì sao mình đã đến chỗ này. Lý Quốc Bình không nói không rằng mà xoay lưng đi Khang nạc nộ theo sau
- Ê… cái thằng kia….sao dô nhà tao mẩy…Ăn trộm hả?
Lý Quốc Bình ngoáy đầu lại trả lời
- Tao đã nói tao không biết rồi mà
Khang toang bước tới định làm cho Lý Quốc Bình một trận nhưng gã người tình tên Tiến đã vội giữ tay hắn lại. Tiến lắc đầu làm hiệu bỏ qua. Khang cũng vì thế mà để cho Lý Quốc Bình đi
Lý Quốc Bình đi như chạy trở về nhà mình mà không hề hay biết trên cành cây cao có một cái đầu lâu đang gác ở trên đó. Cậu đến vườn thanh long thì lại bị cái đầu lâu ấy nhập vào. Lý Quốc Bình rùng người một cái và đứng chựng lại. Trong gang tất , gương mặt của Lý Quốc Bình chìm sâu vào một nổi u hoài như trước. Tuy nhiên. Vong quỷ ấy đã không trở lại ngôi nhà với Phật quang gia hộ ấy. Vong quỷ quyết định trở về nhà của xác chủ. Nổi uất hận ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai đi
Hình ảnh hai con thằn lằn chết trong tư thế giao phối ấy ắt hẳn là một cảnh báo về cái chết sẽ gieo rắc , về một sự bội bạc đã dẫn đến một cái chết mà thi thể đã không còn trọn vẹn
Khi mặt trời vừa ló lên từ mặt biển, Bình minh chuyển về từ đằng Đông, đấy cũng là lúc mà người dân miền Trung đang cần mẫn bên những nương rẩy bên những ngọn núi Kỳ thực. Trong khi những cây nông nghiệp khác như lúa và rau củ thì lại ưa mất mùa vì thời tiết khắt nghiệt của một miền đất hẹp ưa nắng và gió ven biển thì cây thanh long lại được mùa. Bởi lẽ nó là một cây thuộc họ xương rồng và chịu đựng được cái nắng khô khốc của một miền quê vốn không được thiên nhiên ưu đãi này
Ông Ba bận rộn một mình bên những cột thanh long trĩu quằn trái . Những chiếc xe thồ chất đầy đống chờ thương lái các tỉnh đến thu mua. Ông Ba có một chút khó chịu vì không rõ cậu con trai của mình đã bỏ đi đâu từ sáng sớm
Bà Năm - Một chủ vườn lân cận lại mon men qua vườn ông Ba trò chuyện rôm rả - Anh ba siêng quá ha..thằng Bình đâu? Ông Ba nhoẻn miệng cười, nói giọng miền Trung đặt trệch - Nó đi đâu từ sáng sớm không biết nữa nè Bà Năm gỡ chiếc nón lá trên đầu , tìm đến một gò đất cao gần đó, ngồi bệp xuống rồi quạt mát cơ thể. Bà tóm tắt nửa khen nữa gẹo - Thiệt..tui phục anh ba ghê..chị nhà chết mấy năm rồi mà không tính tới chuyện bước đi bước nữa Ông Ba lấy làm buồn cười, ông bông đùa - Tui già ai ưng tui chị ơi. Ông Ba dói tay hái trái thanh long chín đỏ thả vào đống trái ngay bên dưới. Sau đó ông gom lại lại để chất chung vào một đống lớn ở cách đó vào gốc thanh long. Bà Năm tỏ vẻ nghiêm trọng, bà nói - Nè...tui nói cho anh ba nghe nè. Bà Năm chuyển sắc mặt xanh sợ. Bà nói - Anh ba nhớ cái vụ thằng Luân xóm bển bị xe lửa cán chế hông? Ông Ba tỏ vẻ dửng dưng. Ông hỏi - Sao chứ chị? - Ủa… Bà Năm ửng sắc mặt lên - Anh ba hổng hay tin gì sao? Bà Năm chỉ chõ - Hừng sáng có người chết ngoài đó nữa kìa..nghe nói ông kiểm soát đường ray xe lửa gần đó Ông Ba giật chột một cái - Xe lửa cán nữa hả chị? - Hông phải . Bà Năm gạt đi - Hình như say xĩn hay sao đó mà té đập đầu - Sao tui hổng hay gì hết vậy kìa? Ông Ba nói Bà Năm bèn đứng phắc dậy, bước đến gần hơn và chuyển giọng như thể kỳ bí lắm. Giọng bà nhỏ lại - Từ ngày cái thằng Luân nó chết đó anh Ba…..Tụi nó thấy người ngồi lù lù ngoài đường ray khóc thút thít hoài hà Ông Ba phủi tay gạt đi - Ui..ma cỏ cái gì..xàm quá..tưởng tượng gốc cây gốc củi rồi sợ thôi Tuy vậy. Bà Năm lại mách - Anh đi chùa thỉnh tượng Phật về anh thờ đi cho an tâm …tụi nó thấy tụi nó lên xóm Chàm xin bùa xin chú gì nhiều lắm Ông Ba nghe thế bèn sùy cười rồi nói - Ma không sợ tui mắc gì tui sợ ma chị Bất chợt Lý Quốc Bình từ đâu đi tới ánh lên cơn bực dọc. Cậu quở - Dì rảnh gì về làm vườn nhà Dì đi Lý Quốc Bình xua bà Năm và mạnh giọng
- Đi đi..hay Dì đã có tình ý với ba tui rồi?
Bà Năm chợt cứng họng không biết đáp lại như nào. Lý Quốc Bình lại xua - Đi đi Ông Ba thấy vậy liền bước tới chấn chỉnh con trai mình. Ông trách con vô lễ. Lý Quốc Bình cũng vì thế mà gạt bỏ, cậu xoay đi và phụ ông Ba vào công việc hái thanh long Bà Năm lắc đầu ngán ngẫm, chỉ chõ - Anh Ba coi con anh đó Ông Ba bèn nói - Thôi chị Năm ơi bỏ qua cho nó. Ông Ba than thở - Tánh nó đột nhiên kỳ lắm..chị Năm đừng để bụng Bà Năm cảm thấy có chút nguôi ngoai vì có lẽ người lớn đã tỏ ra biết chuyện hơn. Bà cũng không muốn nán lại vì tai tiếng bất chợt như thế này nên trở lại mảnh vườn của mình ngay sau đó
Một lúc sau thì thương lái đã vào vườn cân thanh long. Họ gom thanh long vào một cái thùng sốp rồi bỏ lên cân. Người được phân công cộng số ký sẽ ngồi coi mặt cân. Nhân công của nhà vườn thuê cũng phụ quán xuyến và khuân vác
Một người đọc to sau khi coi mặt cân
45 kí. Gã đàn ông ngồi gần đó nhanh nhão ghi con số vào một cuốn sổ - Mấy mã rồi? Gã thương lái bèn hòi - Cân đi, chừng nào đủ tui nói. Người cầm sổ trả lời
Mã đây là được hiểu đó chính là số ký cho một lần cân. Dường như người miền Trung cũng có cách buôn bán và cộng số tương tự như các tỉnh khác. Có khác chăng chỉ là những cái tên gọi nhưng chung quy vẫn theo một quy trình hạn chế nhầm lẫn con số như vậy. Cứ mỗi 5 mã ghi theo một hàng dọc thì người được phân công sẽ nhanh chóng cộng lại cái tổng. Cứ 5 mã là cộng ngay để không dễ lộn cho nhà vườn lẫn thương lái mà còn tiện để tính nhẫm ra để ước lượng khi họ chỉ muốn mua cỡ chừng bao nhiêu đó
Ông Ba lại chất tiếp số thanh long khác vào một cái thùng. Bất chợt để ý đã không thấy con ông đâu nên quở - Cái thằng này, mới đó đi đâu nữa rồi Ấy là do sau khi giúp ba mình hái thanh long. Lý Quốc Bình đã lấy chiếc xe máy chạy về một nghĩa trang cách đó không xa Kể từ khi chết oan , vong hồn Luân chỉ vất vưỡng quanh quẩn ở khu vực gần nơi tai nạn chứ không đi đâu. Ngay cả gia đình mà cậu vẫn chưa tìm về một lần.
|
Trong một bãi tha ma vắng vẻ và tỉnh lặng. Lý Quốc Bình dùng các tay bới lên phần mộ mới đắp của mình rồi bỏ vào đó một xác ngón tay đã sắp phân hủy được lấy ra từ một gói ny lông. Cậu bốc đất lấp đi ngay sau đó. Nước mắt Lý Quốc Bình lại lăn dài trên khóe mi trong khi cậu đắp lại ngôi mộ dường như đã bị sạc lỡ muốn bằng phẳng vì giông bão. Lý Quốc Bình thút thít khóc lên không ngớt. Mộ cậu mới đắp chẳng có lấy một cái bia Sau khi đắp xong phần mộ cho chính mình, Lý Quốc Bình vẫn ngồi đó mà cúi gầm mặt Bất chợt cậu nghe những tiếng nói lẫn tiếng bước chân xoàng xạc của những người thân ngày trước đã từ bỏ cậu vì phát hiện ra cậu là người đồng tính. Vì cãi lời họ mà cậu đã ra đi để chọn con đường sống chung với người mình yêu, sau đó gánh chịu nổi bất hạnh. Lý Quốc Bình vội xoay mặt lại. Môi cậu rung rung chựt cất lên tiếng gọi những người thân nhưng rồi lại thôi Người phụ nữ và hai người đàn ông ấy chính là mẹ ruột, cha ruột và em trai của cậu. Họ cũng lấy làm ngạc nhiên vì thấy có một người lạ ngồi khóc trước phần mộ - Cậu là ai? Người mẹ bèn hỏi Lý Quốc Bình rưng rưng nước mắt, bèn nhấc tay gạt đi. Cậu quyết định nói tránh đi vì có nói ra dễ gì người khác mà tin. Cậu muốn giữ lại cái chân tướng này cho đến khi nào oán hận đã trả xong. Lý Quốc Bình đáp
- Con chỉ là bạn của Luân thôi. Người phụ nữ nghe vậy thì không còn nghi kỵ nữa. Ngay sau đó bà cùng những người thân đặt vào một bia đá trước mộ Lê Quốc Bình nhìn gương mặt mình cẩn trong tấm đá đá mà nước mắt lại tuông ra
Cũng từ đó. Cứ hễ đêm đến là Lý Quốc Bình lại vén mùng chui ra mà đi tìm về cái nơi mình đã chết. Lý Quốc Bình chỉ quanh quẩn ở đó với những u hoài khắt khổ
Một chuyến tàu Bắc Nam từ trong tận Sài Gòn ra, đi đến đoạn đường rây này thì tài xế ngồi trong đầu tàu ấn còi in ỏi. Tuy vậy. Bóng dáng của một thanh niên ngồi ủ dột trên đường ray dường như không nghe thấy gì, vẫn ngồi bất động im lìm. Tài xế lại ấn còi in ỏi
Gã phụ xế lấy làm căng thẳng vội quay sang hỏi - Nó muốn tự tử à? Tài xế văng tục một tiếng Cái thằng tâm thần này
Xe lửa vốn không thể hãm phanh được trong những cự ly như thế này . Tài xế không còn cách nào xua đuổi được ai đó đang ngồi vắt vẻo cúi gầm mặt trên đường ray. Trong lòng những người ngồi trong đầu tàu đều đoán chắc chắn rằng nhất định người đó sẽ chết
Kỳ lạ thay khi đầu tàu tiến đến sát sao, ánh đèn sáng trắng soi rọi khắp một mảng không gian phía trước mà dáng người thì không còn thấy đâu. Viên tài xế chính lấy làm ngạc nhiên vội quay sang hỏi
- Ủa? Nó mất đâu rồi kìa?
Viên phụ xế có vẻ thiêng về thế giới tâm linh hơn, sắc mặt ông chuyển sang tái nhợt. Ngay sau đó làm ông nhớ lại một vụ tai nạn trước đó mà xảy ra ngay tại đây . Ông rùng mình một cái
- Ma chăng?
Viên tài xế chính thì có vẻ gan gốc hơn. Ông trấn an
- Ma gì, chắc nó nghe tiếng tàu dọt mất rồi.
Mặc dù vậy. Viên phụ xế vẫn chưa thôi sợ hãi, ông rúm người lại, ngoái đầu nhìn qua cửa hông. Ông thấy dáng người khi nẩy đứng lù lù trong bụi cây, ánh mắt u hoài khắc khổ giơ tay vẫy vẫy. Ông giựt bẵn người và hét lên
- Nó kìa anh ơi..ma
Viên tài xế chính ngoáy đầu nhìn qua hướng tay ông chỉ thì toa tàu đã lướt quá nhanh nên ông không thấy gì cả. Ông sùy cười
- Nhát thế à? Viên phụ xế lẩy bẩy - Nó đứng lù lù ghê lắm. Viên tài xế chính nói phạc - Người đó cha nội
Cũng trong tối hôm đó. Tiến đi theo tiếng gọi của nhục dục, cầm chiếc đèn pin tìm đến nhà Khang để mong một cuộc mây mưa Tiến lần theo con đê, rọi lèn phản phất về phía trước mà băng qua một cánh đồng
Bất chợt tiến chựng người khi trông thấy một bóng đen đứng lù lù cuối con đê. Tiến trở run lên ,cũng không chắc là gặp phải những chuyện lờn vờn như trong cảm nghĩ của mình, Tiến rọi thẳng đèn pin vào mặt người đó
Tiến càng run hơn khi không thể thấy được gương mặt vì người thanh niên cứ cúi mặt gần như gục hết xuống Chân tay Tiến run lên bần bật
Lẽ thường cậu sẽ cuống lên vụt chạy ngược lại nhưng Tiến đã không làm. Bởi lẽ phía sau ánh đèn pin là một khoảng bóng để lại trên đồng ruộng. Tiến nghĩ nếu là ma thì không có bóng. Tuy vậy Tiến cũng không đủ can đảm mà bước thêm lấy một bước nào
Tiến hét lên hỏi - Ai vậy? Hình dáng người thanh niên vẫn đứng im lìm như cột thanh long. Tiến lại hỏi - ai vậy? Người thanh niên vẫn đứng trần người không đáp lại câu nào Tiến sợ cướp hoặc gặp phải một gã bệnh tâm thần nào đó thì nguy nên bước lùi về đằng sau. Bất cẩn Tiến giẫm phải một bờ đất mềm bên mép con đê nên bàn chân bị thụt xuống ruộng, tay đèn cũng vì thế mà rọi đi chổ khác. Khi Tiến nhấc chân lên thì lại rọi về phía trước mà không thấy người đâu nữa Tiến khiếp sợ vụt bỏ chạy. Cậu tỏ ra rất thạo đường nên không lọt vào đâu cả. Tuy nhiên Tiến lại một phen thất hoảng khi trông thấy một con mèo với đôi mắt sáng như hai đốm lửa đang trừng mắt nhìn mình từ ỏ cuối con đê. Con mèo kêu lên não nùng như tiếng trẻ con khóc làm Tiến giật bẳn về lai về sau , đồng thời ngã sập mông xuống cỏ Tiến hét lên - Anh Khang ơi..anh Khang.. Anh Khang ơi Giọng Tiến thất thanh và vang đi xa hơn Ở cách đó vài trăm mét, Khang đang phấn khởi chờ đợi bạn tình , hắn nghe thấy tiếng bất thường, đoán chuyện chẳng lành vội quơ đèn chạy ra Bóng mèo vụt mất còn bóng người thì lại hiện ra cứ chậm rải bước đi với gương mặt vẫn cúi gụt như thế Tiến không biết mình phải chạy đi đâu. Tiến phăng luôn đường ruộng mà chạy, dầy xéo lên những đám lúa mà băng ra quốc lộ
Dáng người thanh niên lù lù ấy vẫn cứ lê chậm từng bước trên con đê. Khang chạy đến một đoạn thì giựt bẵn người . Ngay lúc này bổng nhiên dáng người lù lù ấy dừng lại, quăng cái đầu quay tít ra đằng sau mà cái thân thì lại không di chuyển theo. Khang khiếp đãm té sập xuống đất. Người thanh niên bí ẩn kia bước lùi về phía hắn với cái đầu cúi gầm đã chuyển hết mặt ra sau lưng. Không ai thấy được gương người bí ẩn đó là ai. Khang bắn loạn một phen , chòi chân thụt lùi trên thảm cỏ mà rung lẩy bẩy
Khang vụt bỏ chạy, chân vất phải gồ đất cao thì té vồ xuống, ngoáy đầu nhìn lại thì dáng người thanh niên bí ẩn đó đã đứng như pho tượng gần với mình
Khang đã bắn loạn hoàn toàn đôi chân ấy không còn đủ bình tỉnh để mà chạy được nữa. Khang lại lòi chòi lê thân dần về sau. Tuy vậy. Bóng người vẫn không mất đi đâu mà ngay sau đó cái đầu rụng xuống đất lăng lông lốc về hắn. Đôi mắt trợn ngược của hầm hập sát. Chiếc đầu lâu lăn như quả bóng một lúc thì nẩy vọt lên cao
Khang sập sệt dưới đất mà van váy - Luân ơi..em đừng nhát anh, anh van xin em Khang chấp tay vái lại khẩn khiết. Chiếc đầu lâu há họng rộng tét tới mang tai một cách rung rợn. Khang hét lên trong nổi sợ hãi tột cùng. Hắn lấy hết sức vụt bỏ chạy và la hét trối chết
Đôi mắt trợn ngược của Luân hầm hập sát khí bay vút theo, đảo qua các ngọn cây Cậu hả miệng vốn đã tét tới mang tai Tưởng chừng như chiếc đầu lâu sẽ lao đến cắn nát cần cổ Khang nhưng bất ngờ lại bị vướn một khúc thịt cổ nhầy nhụa vào các chì gai . chiếc đầu lâu lút lắc gỡ ra. Khang cũng vì thế mà thoát được. Hắn chạy thụt mạng về nhà, cốt hết cửa nẻo. Không kịp nghĩ, hắn quỳ phập xuống đất lạy rối rít trước Đức Phật mà đọc lầm bầm - Nam Mô A Di Đà Phật...Nam Mô A Di Đà Phật...Nam Mô A Di Đà Phật. Giọng hắn lẩy bẩy
Đức Phật ơi bảo vệ cho con
Ngay sau đó hắn đứng phắc dậy, dói tay lấy luôn bức ảnh Đức Phật mà ôm vào lòng. Hắn lại lầm bầm - Đức Phật ơi bảo vệ cho con..có quỷ dữ đang muốn giết con Hắn ôm luôn ảnh của Đức Phật mà rút vào một xó nhà. Chiếc đầu lâu lượn qua cửa số, trông thấy thế bèn vụt bay về nhập lại vào xác Lý Quốc Bình rồi tìm về nhà của mình
|