Chap 22 : tiếp Một tháng cứ thế mà trôi qua , Luân dần dần đã ngưng việc nói chuyện với tui , giữa 2 người dường như đã xem nhau như người xa lạ . - Mọi người à hôm nay là sinh nhật của Linh , mình mời mấy bạn đến nhà mình để dự buổi party nho nhỏ nhá - Cả lớp đều hoan hô chúc mừng nồng nhiệt - Chỉ trừ 2 người là tui và Luân . - Chiều nay tụi mình đến nhà thằng Vũ rồi đi mua quà cho Linh luôn nha - Thằng Việt kêu Trâm , Tú Anh và Vịt đến khi trống ra chơi mới vừa đánh . - Vậy cũng được , Luân đi chung cho vui nha - Ừm - Luân nhìn qua tui như muốn một lời thỉnh cầu - Muốn thì đi đi chứ tui không cản - Câu nói vừa rồi của tui dường như đã cứu sống một sinh mạng nhỏ nhoi , Luân vui hẳn lên . Cuối cùng thì 2 tiết Văn cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc , hình như bã ghét tui lắm hay sao á cứ kêu tui hoài à , không phải câu hỏi khó mới kêu nha , dù khó hay dễ gì bã cứ quất " Lớp phó hoc tập đâu rồi " trả lời được thì không sao , không trả lời được là bã quất tui con điểm trừ à . Nhưng bã đâu dám ghi vào sổ đầu bài hay sổ điểm của bã đâu , Luân sẽ nói chuyện riêng với bã nếu bã muốn .... - Vũ à , lên xe anh chở về - Duy vẫn cứ đều đều mà chở tui đi chở tui về - Sao anh khoái việc đưa đón người khác quá vậy - Tui càu nhàu tỏ vẻ vô cùng khó chịu - Tại anh thích thôi , với lại mẹ em nhờ anh chăm sóc cho em nên anh phải làm tròn trách nhiệm - Anh đúng là rảnh mà - Tui quay ra hướng cửa xe để ngắm biển - Vũ à - Gì ... ưm ... - Tui vừa quay qua là bị Duy cưỡng hôn , nụ hôn này khác với cái hồi mà Luân hôn tui lắm , nó nhẹ nhàng ân cần và vô cùng vụng về , tui thẳng thừng đẩy Duy ra - Anh buông em ra coi , anh làm cái gì vậy - Duy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp , trong đó là chiếc lắc bằng vàng có đính kim cương . Duy đeo nó vào tay của tui ,< woa tui đeo đẹp dễ sợ ;)) > - Làm người yêu anh nha - Em biết là anh rất yêu em , nhưng em không thể đáp ứng cái tình cảm đó , em bây giờ chán ngắt thứ gọi là tình yêu rồi Tui tháo chiếc lắc ấy ra nhưng Duy ngăn lại - Nó là của em , dù em có đồng ý hay không nó vẫn là của em - Khuôn mặt của Duy buồn lên thấy rõ , dù nói không quan tâm nhưng nhìn Duy như vậy , tui không thể nào kìm lòng nổi . - Anh à , em xin lỗi - Em không có lỗi gì đâu , tại anh ngu ngốc nên mới không thể có được em . - Thôi được rồi , em chấp nhận làm người yêu của anh - Thiệc hả - Duy bỗng vui hẳn lên , ôm trầm lấy tui và hét to , hên là bên ngoài khôn nghe thấy gì - Coi anh kìa , à mà lát anh có đi dự sinh nhật của Linh không - Có , ủ sao em biết - Nó mời cả lớp đi dự sinh nhật mà - Ừ lát anh chở em đi nha - Oke .... Thế là tui chính thức là người yêu của anh Duy , nhưng sao tui khồn cảm thấy vui chút nào . Quăng cái cặp ở trên bàn , tui chán nản liền đánh một giấc cho khuây khoả ... Sau khi đã tụi họp đầy đủ ở nhà tui , tụi nó bắt đầu với việc đi mua quà ở tiệm quà lưu niệm , vì tui hơi mệt nên không thể đi theo để mua quà . Trong nhà bây giờ chỉ còn tui , Luân và Duy ... - Cậu đi trước đi , Vũ cứ để tui chăm sóc - Mày mới là người đi đi ấy - Hình như cậu chưa biết là tui và Vũ chính thức làm người yêu của tôi rồi thì phải . - Mày nói xạo vừa thôi - Lập tức Duy dơ cánh tay mà tui đang mang chiếc lắc lên cho Luân coi - Được rồi , mày giỏi - Sao vậy , tức không nói lên lời nào hả - Duy cười đắc ý - Không chỉ như vậy đâu , tôi còn hôn Vũ luôn rồi đấy . Câu nói vừa rồi làm cho Luân tức điên lên ... Rầm... Luân đánh vào mặt Duy một phát . - 2 người làm gì vậy - Tiếng động vừa rồi khiến tui thức giấc , 2 người định phá nhà tui hả .. khụ khụ .... - Vũ à em sao rồi , nói cho anh biết có phải là chiếc lắc này nó tặng cho em - Ừm - Sau đó thì tui ngất đi , chỉ nghe loáng thoáng trong tai là Vũ Vũ ... Sau đó thì không còn nghe gì nữa
|
Bùn ngủ quá dồi nên chỉ úp được nhiu đó .. mọi người thông cảm , mai mình sẽ úp liền 5 chap dài thòn lòn cho mọi người đọc luôn .... Ngủ ngon nha cái bạn thân yêu <3 À nhô
|
Chap 23 Tui sau một giấc ngủ dài thăm thẳm thì cũng đã tỉnh , ủ sao mình lại ở đây - Vũ tỉnh rồi kìa , mày biết mày làm tụi tao lo lắm không - Thằng Việt mặt bù lu bù loa tèm nhem nước mắt nước mủi nhảy lên giường ôm tui - Áaa dơ quá , đi ra chổ khác - Tui định dơ chân đạp nó một phát nhưng tui lại không đủ sức làm việc đó . Mọi người trong phòng ai nấy đều ứa nước mắt hết cả , nhìn cảnh tượng này tui cũng muốn khóc theo - Tụi tui lo cho ông lắm đó - Trâm đưa cho tui ly sữa để uống hồi sức . - Mà mấy giờ rồi - Tui hỏi - 7h - À còn kịp mà , mọi người đi sinh nhật đi , để tui ở lại một mình cũng được . - Sinh nhật gì nữa , ông biết là ông đã nằm ở đây 3 ngày rồi không - Ủ tui nằm ở đây lâu đến vậy rồi sao Tú Anh - Tui thật sự ngạc nhiên khi nghe Tú Anh nói như vậy , tui thấy tui chỉ hơi mệc một tý thôi mà sao lại ngấc đến tận 3 ngày . Mẹ tui đi vào phòng bệnh - Thôi trễ rồi các con đi về đi , cứ để cô coi nó cho - Thôi cô cứ về nghĩ ngơi , 3 ngày nay cô có ngủ được giấc nào đâu - Thôi các con cứ về đi , cô khoẻ lắm - Dạ vậy thưa cô tụi cháu về - Vậy là Trâm , Tú Anh , Vịt , Việt đã đi về trong phòng này chỉ còn có tui và mẹ - Dạ cháu chào cô , xin lỗi cô vì giờ này cháu mới tới được - Ủ Duy đó hả con - Dạ hôm nay cô cứ về nghĩ ngơi , để cháu coi Vũ cho - Ừm phiền cháu vậy - Mẹ tui thế là cũng đã đi về vì sự mệt mõi mấy ngày nay , sao tui thương mọi người quá - Ủ em bị gì mà ngất đến ngày hôm nay luôn vậy anh - Ừ thì .... ***** Khi Vũ đột nhiên ngất đi thì Duy và Luân vô cùnh bối rối , họ lập tức chở Vũ vào bệnh viện , sau đó thì Duy gọi cho mẹ của Vũ đến . - Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Vũ - Dạ thưa bác sĩ con tui sao rồi - Bà Thu lo lắng - Sau khi chụp xquang và nội soi thì chúng tôi phát hiện cháu bị ung thư dạ dày giai đoạn sớm - Bệnh này có thể chữa khỏi không thưa bác sĩ - Với tình trạng của cháu hiện nay thì chúng tôi có thể phẩu thuật , nhưng ... - Nhưng sao bác sĩ - Bà Thu , Duy và Luân đều nín thở để nghe bác sĩ nói - Nhưng máu của cháu là nhóm máu O- ( O trừ ) là nhóm máu hiếm , bệnh viện không có nhóm máu này nên sợ rằng ca phẩu thuật sẽ không được thực hiện - Bà Thu dường như chết đứng , phải làm sao bây giờ đây , bà ngã gục rồi khóc nức nở - Cháu có nhóm máu O- Một giọng nói cất lên như cứu sống được 2 mạng sống . - Cháu nói thiệc sao - Vâng ạ , cháu sẽ đi tìm bác sĩ để hiến máu .. - Người vừa rồi không ai khác chính là Luân . Nhờ có Luân hiến máu nên ca phẫu thuật được tiến hành và vì là giai đoạn sớm nên không có gì trở ngại . - Thưa bác sĩ đã một ngày rồi sao con trai tôi vẫn chưa tỉnh - Dù ca phẫu thuật hết sức thành công nhưng đến giờ này Vũ vẫn chưa hề có động tĩnh gì nên ai cũng lo lắng hết - Người nhà yên tâm , tại vì cháu không chịu ăn uống đầy đủ lại làm việc nhiều cho đến kiệt sức nên cháu vẫn đang hôn mê , truyền nước biển cho cháu thì cháu sẽ mau sớm tỉnh lại thôi ..... *** - Tại em không chịu ăn uống cho đầy đủ để dẫn đến bệnh trong người mà không hay biết thấy không - Duy trách móc - Em xin lỗi , từ đây em sẽ ăn thật nhiều để bù lại - Ừ hihi - Duy hôn lên trán của tui trìu mến - Nhưng Luân đâu rồi anh - À , tại nó lo cho em nên chưa kịp ăn uống gì đã đi truyền máu , nhưng truyền rất nhiều khiến cơ thể suy nhược , giờ vẫn đang còn hôn mê ở phòng kế bên đó ... - Sao ?? Vì tui mà Luân mới bị như vậy , vì cứu tui mà ổng bị suy nhược sao ... hic hic .... nước mắt tui đã bắt đầu ứa ra , tui lập tức chạy sang phòng bên cạnh . Đúng là Luân rồi , < nhìn Luân lúc hôn mê đẹp như thiên thần vậy đó > khuôn mặt của Luân xanh xao quá , chắc tại truyền rất nhiều máu ... Nước mắt tui cứ tiếp tục chảy .... Tui leo lên người của Luân - Luân à ổng tỉnh dậy đi chứ ... hic .... ai biểu ông lo cho tui chi để bây giờ ông thành ra như vầy .... hic ... ông mở mắt ra sem đi tui bây giờ đã tỉnh rồi nè .... hic .... anh mở mắt ra đi mà ... hic .... anh nói anh yêu em mà , vậy thì anh hãy tỉnh dậy đi chứ , tỉnh dậy thì mới biết là em cũng yêu anh lắm ... hic ... một tháng nay xa anh , em buồn em đau khổ lắm ... hic ... tại anh đã có hôn ước với Linh , em không muốn để Linh buồn nên em mới chọn cách xa anh ... hic ... nhưng em không thể , em đã yêu anh mất rồi ... em không thể quên anh được , hic hic .... - Tui xã một tràn với nước mắt nước mũi tèm nhem , tui lâu lâu lại đánh vào ngực của Luân để ổng tỉnh dậy , rồi lay lay nhưng Luân không có chút phản ứng nào cả .... Bất giác tui hôn lên môi của Luân rồi nằm xuống ngực của Luân mà nức nở ... - Em nói thiệc chứ ... - Thiệc ... - Tui ngước đầu dậy thấy Luân đang nhìn tui cười ... rồi Luân kéo tui lên và hôn tui , một nụ hôn sâu , rất sâu lần này tui cũng có chút đáp lại , nhưng .... - Ủ ông lâu rồi hả - Tui lau hết nước mắt của mình - Ừ anh tỉnh lâu rồi , tỉnh trước khi em tỉnh dậy nữa - Ủ chứ không phải ông đang hôn mê hả ... - Tui nhìn qua bên anh Duy thì thấy ảnh đang đứng đó cười , tui liền lao tới để cho duy một trận cái tội dám gạt tui nhưng tui bị Luân kéo lại .. - Thôi tha cho ảnh đi , không nhờ ảnh thì làm sao em nói lời yêu anh được chứ - Luân ôm tui cứng ngắt - Ủ ai nói vậy , ai làm chứng , tui đâu biết gì đâu .- Tui đánh trống lãng - Luân * vèo , bặp * trả cậu đó - Duy quăng cho Luân một cái vật gì đó màu đen , y như cái usb vậy đó - Ủ gì vậy Luân - Ổng không trả lời , bíp ... " Luân à ổng tỉnh dậy đi chứ ... hic ..." thế là những gì tui nói hồi nãy được phát lại từ cái màu đen đen ấy ... Tui đỏ mặt ... - Mấy người dám thông đồng để gạt tui ... Xê ra , tui bo xì mấy người - Tui làm vẻ giận dỗi , Luân thấy tui như vậy thì cười rồi nựng má tui nữa ... ***** Luân tỉnh lại trước Vũ 2 ngày , vì phải truyền rất nhiều máu nên nên phải mất một ngày thì anh mới hồi lại sức ... Duy thấy tình cảm của Luân dành cho Vũ là thật lòng , Duy thấy mình chẳng xứng đáng với Vũ nên đã tìm Luân mà nói chuyện ... - Mày tới đây làm gì , sao không qua đó ở với Vũ đi , tao thề rằng tao sẽ cướp lại Vũ từ tay mày . - Cậu thôi đi , mà tôi hỏi thiệc , cậu có yêu Vũ thật lòng không ... - Tất nhiên là có rồi ... - Thôi được rồi , khi Vũ tỉnh dậy , ta sẽ làm như dầy như dầy , nếu mà Vũ yêu cậu thì tôi sẽ nhường Vũ lại cho cậu ... - Mày đàng lòng nhường Vũ cho tao - Nếu cậu không làm Vũ buồn và lừa dối em ấy , còn không thì tôi sẽ đem em ấy đi bất kì lúc nào . - Thôi được rồi , tao tin tưởng mày .... ***
|