Học Sinh Cấp 3
|
|
Chap 18
~~Vũ à chiều nay sang nhà của Linh để mình thảo luận câu hỏi nha ~~ Vũ đang lướt facebook thì nhận được tin nhắn của Linh gửi cho cậu ~Oke mà nhà Linh ở đâu ~ ~~ Đường Xxx số nhà xyz ~~ ~ Lát 5h tui qua ~ Tranh thủ bây giờ vẫn còn sớm , cậu đánh một giấc ... - Thưa mẹ con đi qua nhà bạn để học nhóm - Ừ i i ó ần ẹ ở i ông ( Ừ đi đi có cần mẹ chở đi không ) - Mẹ cậu đang đắp mặt nạ nên giọng ù ù hài lắm . - Ông ần âu - Cậu nhái lại - A ài ( Cha mày ) ..... 20ph sau thì Vũ đứng trước nhà của Linh - Woa nhà này cũng đâu thua kém nhà của anh Duy nhỉ .... ding dong .... - Ai vậy - Tiếng nói ấy khiến cho cậu giật mình , nhìn vào cái chổ mới phát ra giọng nói ấy - Dạ cháu là bạn của Linh , cháu đến để học nhóm ạ - Chờ một tý cửa sẽ tự mở " Đệt , mình lúa đến vậy sao " ... Tít ... Tiếng của cánh cổng mở ra , cạu bước vào . Woa căn biệt thự này to hơn cả biệt thự của anh Duy nữa . Khi bước tới cửa cậu thấy ông Khánh và bà Lệ đang chăm sóc những cái cây kiểng và bông lan trước sân - Dạ con chào chú , chào cô - Cậu cúi chào lễ phép - Đi đâu đây - Ông Khánh ngưng công việc đang làm của mình lại khi nghe thấy tiếng nói của cậu - Dạ con đến để học nhóm với bạn Linh để thảo luận cho buổi hoạt động ngoại khoá sắp đến .- Cậu vẫn lễ phép . Bà Lệ nhìn cậu từ trên xuống dưới , bĩu môi hỏi - Cậu tên gì , ở đâu , ba mẹ làm nghề gì - Dạ con tên là Vũ , con ở đường yyy , con học chung lớp với bạn Linh , trong lớp con làm lớp phó học tập , mẹ con làm chủ quán ăn .- Khi nghe đến từ chủ quán ăn thì bà Lệ quay lưng lại " con của bà chủ quán ăn mà đòi học chung với con gái mình " - Nó ở trên phòng đó con , đợi xí nó xuống liền - Ông Khánh nói ... Suốt buổi thảo luận của cậu và Linh diễn ra cũng vui vẻ nhưng cậu thắc mắc là tại sao cậu tới đây lâu rồi mà ngay miếng nước nhà nay cũng không đem cho cậu nữa là sao dù cậu không khát nước nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu khi có khách đến nhà . - Mọi việc cứ như vậy nha tui lo phần giới thiệu còn Linh sẽ lo phần nêu lợi ích . - Ừ , Linh có việc này hỏi Vũ , Vũ phải nói thiệc cho Linh nha - Ôke , Linh nói đi - Vũ có thích Luân không - Sao Linh lại hỏi như vậy - Vũ cứ trả lời đi - Không biết nữa - Ừ hihi - Thôi tui về nha , à nhô Bây giờ cũng đã 7h rồi ...., Ọt ọt .... Cái bụng của cậu biểu tình dữ dội , đúng lúc có chổ bán bánh bao - Bánh cho con 2 cái bánh bao đi bà - Đợi bà tý nha , đây 6 cái bánh bao của cậu - Bà ấy đưa cho người đứng bên cạnh cậu đó mà - Còn đây là của cháu - Dạ con gửi tiền , con cảm ơn bà ạ - Không hiểu sao cái người đứng bên cạnh tui cứ đứng nhìn tui hoài xong rồi bỏ chạy như đồ điên vậy , chắc tại tui đẹp quá -_- . Măm măm bánh bao ngon quá à , ủ sao lại có một đám người đứng chặn đường tui vậy . Cái tên hồi nảy đứng mua bánh bao chung với cậu thì ra là cái tên cầm đầu hôm trước , hèn gì cậu thấy quen quen . Lúc nảy khi mà hắn thấy cậu thì hắn đã chạy đến nhà của Phước để báo tin , sau đó thì Phước và mười tên nữa có cả tên cầm đầu hôm trước quyết định báo thù . - Nó đó đại ca , chính là nó - Tên cầm đầu chỉ cậu - Tui có quen mấy người hả - Đại ca * lay lay * sao đại ca đứng hình vậy , đập nó đi - Phước khi nhìn thấy Vũ thì anh như bị tiếng sét ái tình vậy , cậu đẹp quá , vẻ đẹp của cậu không thể nào so sánh với bất kì thứ gì cả . - Tụi bây bậy quá , hì , chào em , em tên gì có thể cho anh làm quen được không - Phước đi tới gần Vũ - Được chứ nhưng tại sao anh lại muốn làm quen với tui trong khi đàn em của anh đang muốn đánh tui . - Tụi nó bị điên đó em , mà em tên là gì vậy - Nguyễn Hoàng Vũ , mà thôi nói chuyện sau , tui bận lắm - Tên hồi nảy như bất mãn trước hành động của Phước nên nhào lên định đánh Vũ nhưng . Áaa .... - Tao cấm mày không được đụng vào em ấy , nếu có gan thì cứ thử - Phước liền tát vào mặt của hắn khi đang định ra tay với cậu - Nhưng đại ca à ... - Câm mồm , hì bây giờ em về đi Vũ nảy giờ đứng hình trước những hành động quái lạ của Phước , nhưng cậu mặc kệ , cậu tiếp tục đi về .... Cả tuần nay cậu ngày nào cũng được Duy chở đi học cả , khi đến trường thì cái chổ bên cạnh cậu vẫn trống trơn , Luân đang ở đâu , đang làm gì tại sao lại không đi học cơ chứ , điện thoại thì lại không liên lạc được . Cậu thực sự vô cùng lo lắng cho Luân , ....
|
Chap 19 Hôm nay là cái ngày mà tổ chức hoạt động ngoại khoá , vì phải chuẩn bị cho thật kĩ càng nên Vũ với những người tham gia buổi ngoại khoá lần này phải đến thật sớm . Cậu run lắm vì nghe nói có cả người nước ngoài đến tham dự trong ngày hôm nay , trình độ tiếng anh của cậu không phải là kém nhưng cũng lo lắng chứ bộ . 30 phút sau thì chương trình cũng được bắt đầu , kia rồi cái ông tây mà ngồi hàng ghế ban giám khảo chắc là người được mời tham dự . - Hello everyone, my name is Nguyen Hoang Vu, the captain of the Green Tree Group. This is Nguyen Nhat Linh, Nguyen Nhat Duy and Le Quoc Huy, today we will be common for people to know the environmental benefits, harms and how to prevent the destruction and environmental pollution today.. Phần giới thiệu của cậu khá trôi chảy , ban giám khảo cho đội của cậu được 9,5 điểm phần này , còn đội bên kia được 9 điểm . Những câu hỏi tiếp theo lần lượt được trả lời , 2 đội ngang tài ngang sức nhưng cuối cùng thì đội Green Tree Group cũng chiến thắng ;)) . Buổi ngoại khoá cứ như vậy mà khép lại , sau khi học sinh toàn trường đi về lớp hết thì bây giờ trên sân khấu chỉ còn có cậu và Duy - Hey boy , My name is Roy , I would love to discuss your team, especially the introduction and analysis of the destructive harm your environment. Do you want to study in America when completed grade 10, I'm confident you will get scholarships ( Hey boy, Tên tôi là Roy, tôi rất thích thảo luận nhóm của bạn, đặc biệt là phần giới thiệu và phân tích về tác hại phá hoại môi trường của bạn. Bạn có muốn du học tại Mỹ khi hoàn tất lớp 10 không , tôi tin chắc bạn sẽ nhận được học bổng) - Cái ông ban giám khảo hồi nãy đi đến gần Vũ vui vẻ chào hỏi - I am very pleased about is to study, but my English level was very low, I'll go talk to family ( Tôi rất hân hạnh khi được đi du học , nhưng trinh độ tiếng anh của tôi còn rất kém , tôi sẽ về bàn bạc với gia đình ) - Ok , Thí is my phone number , call me when you agree (đây là số điện thoại của tôi , hãy gọi cho tôi nếu bạn đồng ý ) . Ông Roy và Vũ chia tay từ đó . - Vũ đứng lại thầy nhờ tý cưng - Thầy Hiệp từ trong phòng đoàn nói vọng ra - Woat - Với đôi mắt hồn nhiên ngây thơ ấy , cậu nhìn thầy Hiệp - Dọn những gì còn xót lại trên sân trường nha em - Gì , thầy nhìn đi , 7 chòng ghế thầy muốn em die hả , với lại bây giờ đã vào tiết 2 rồi , cô tiếng anh la em chết - Vũ đang khóc ròng kể lễ đủ thứ cho thầy Hiệp nghe để có khi thầy đổi ý . - Chi Dân , há há - Thế là xong , Vũ nhìn qua Duy , * chớp chớp * - Anh sẽ giúp em với điều kiện , tối nay đi chơi với anh nha - Thôi được rồi - Phụ em cất chòng ghế này đi . Một chòng , hai chòng , ba chòng sàng qua sàng lại cuối cùng thì 7 chòng cung nằm yên vị trong kho . Vũ rất hận những đứa đi lên lớp mà không chịu cất ghế khiến cậu bưng muốn điên luôn , hên là có anh Duy phụ không thôi là nguyên tháng này cậu không cần tập thể dục mà vẫn có một vòng eo lý tưởng quá . Vũ khoá cửa kho lani cẩm thận , 2 người chuẩn bị đi về lớp thì - Đứng lại mày thằng chó , hôm trước mày may mắn chạy thoát , hôm nay thì đừng hòng nha con - Lại là cái con nhỏ hôm trước chặn đường cậu , hôm nay nó dẫn theo khoảng 15 đứa . " Chết rồi nhà kho này cách trường khoảng 300m nếu chạy thì mình sợ tụi nó sẽ bắt được anh Duy thì khổ . Mà tui không hiểu sao tụi nó cứ chặn đường tui quài , không đám này thì cũng là đám khác , đừng nói là nó thấy tui đrjp trai quá nên GATO rồi chặn đường đánh nhá :)) " - Sao mấy người đòi đánh tui hoài vậy , cho tui cái lý do đi - Vì mày dựt bồ đại ca tao , nên tụi tao đánh mày - Bồ đại ca mấy người là ai - Phạm Thành Luân - Ơ cái mẹ này dô diên thúi , tự nhiên ghen dùm đại ca của mình , đại ca bà không ghen thì mắc mới gì bà phải ghen hộ , hay bà cũng thích cái người kia nên bà mới chặn đường đánh tui , nhưng tui cũng nói cho mấy người biết rằng hắn và tui không là gì của nhau cả , Oke - Vũ xã một tràn làm đàn em của con nhỏ đó cười lăn lộn , con nhỏ đó tức điên lên nhào tới đánh tui , nhưng bị anh Duy hất một phát khiến nó té lộn nhào đầu tóc rối xù lên trông như ba bà tiên trong maleficent vậy đó :)) - Đ* mẹ mày , mày dám đẩy bà té , đập 2 tụi nó đi tụi bây - Tụi nó đông lắm nên cậu không thể nào vừa bảo vệ Duy mà vừa đánh tụi nó được - Anh Duy à , anh chạy trước đi , đám này cứ để em lo - Vũ dạt đường để cho Duy chạy thoát - Anh hãy đi tìm thầy Hiệp đến để giúp em , nhanh nha anh . - Duy tức tốc chạy nhanh nhất có thể để có thể quay lại trường , một tên trong đám đó chạy theo để ngăn Duy lại , Vũ liền chạy lại nhưng không kịp , Duy bị tên đó nắm được ..... Vèo ... Bụp .... Áaa . Vũ liền gở chiếc giày Bác Hồ của mình ra mà cho tên đó một phát khiến hắn bất tỉnh . Nhìn thấy cảnh tượng ấy , những tên còn lại nuốt nước bọt .... - Tên nào gan thì cứ nhào dô - Vũ cầm chiếc giày còn lại mà đe doạ tụi nó . - Tụi bây nhào hết lên đi , nó chỉ có một chiếc giày , bên mình đông mà sợ gì . - Con nhỏ đó đứng ra lệnh - Nhưng còn đá , nó cầm đá chọi như hồi trước thì sao - Cứ nhào lên đi , tao sẽ trả tụi bây gấp 3 nếu đập nó chết . Nghe đến câu trả gấp ba tụi nó nhào lên hết để đánh ngã được cậu , nhưng chỉ trong 10ph cậu đã hạ được 6 tên . Những tên còn lại chạy lại nhà kho lấy vũ khí tức những thứ như cây cờ thì tụi nó sé lá cờ và những thứ tụi nó cho rằng có thể đập được cậu ....
|
Chap 20 - Ủ Vũ , sao em lại ở đây , không phải đang học hả - Bất chợt Phước đi ngang qua - Đám này là đám nào sao lại dám đánh em . Phước nhường như đã nắm bắt được tình hình , anh leo rào nhảy vào trường học để phụ Vũ . Có Phước hỗ trợ nên cậu hạ được thêm 5 tên nữa , nhưng vãn còn 4 tên . Những tên còn lại này thì như là sát thủ chuyên nghiệp vậy , vừa dai sức võ công thì cũng không tầm thường . Vũ cố gắng sức để đánh tụi nó ngã nhưng sức chịu đựng của tụi nó rất cao . Hiện tại bây giờ vẫn còn 2 tên , Vũ một tên Phước một tên , 2 người hỗ trợ nhau để cùng hạ gục 2 tên còn lại . Vũ lo phần của mình nên không chú ý con nhỏ hồi nảy , nó nhân cơ hội rút con dao ra chạy lại đâm Vũ một nhát Áaaa .... Phước khi thấy như vậy liền tới đở cho Vũ nhát dao ấy . Cậu hết sức lúng túng , cậu dùng hêt khả năng của cậu cuối cùng cũng đánh ngã được 2 tên còn lại . Nhận thấy được tình hình bất lợi , con nhỏ ấy bỏ chạy vì bận dìu Phước nên cậu không thể nào bắt con nhỏ ấy . Nhưng lưới trời lồng lộng đúng lúc ấy anh Duy và thầy Hiệp chạy ra nên tóm được nó . Việc này nhanh chóng được báo lên công an thế là cả đám phải ngồi bốc lịch :3 Vũ dìu Phước lên bệnh viện , cậu lo cho Phước lắm nếu không có anh thì người đang nằm trong kia chính là cậu . Đi qua đi lại trước phòng cấp cứu trong lòng liên tục thấp thỏm . - Thôi con đừng đi qua đi lại nữa , thằng Phước sẽ không sao đâu mà - Ông Hùng trấn an cậu - Nó là cháu của chú , chú biết là nó không sao mà - Dạ con cũng biết là vết thương không nặng lắm nhưng vì con mà anh Phước mới thành ra như vậy - Nước mắt của Vũ đã bắt đầu rơi , dù cậu là một người con trai nhưng là người rất dễ xúc động ,một chiếc lá rơi cũng khiến cho cậu bồi hồi vào sao xuyến :)) 30ph đã trôi quá , bác sĩ cuối cùng cũng bước ra - Chúng tôi đã cố gắng hết sức .... Oàaaa .... hic hic ... Vì mình mà anh Phước đã ra đi .... hic hic .... Anh Phước à , em biết phải làm sao đây .... Khi nge bác sĩ nói vậy Vũ oà khóc nức nở cậu khiến cho bác sĩ và ông Hùng đứng hình trong 6s 5 4 3 2 1 - Cái gì vậy , sao con khóc - Ông Hùng hỏi - Bác sĩ mới nói là anh Phước không qua nỗi - Vũ vẫn còn nức nở . - Tôi không biết nói gì với cậu luôn , Phước đã tỉnh , gia đinh có thể vào thăm cậu ấy - Ủ vậy là anh Phước không sao hả - Ò - Ông Hùng và bác sĩ cùng đồng thanh Ông Hùng và Vũ bước vào phòng bệnh - Ủ sao mắt em xưng vậy Vũ - Nó tưởng con chết nên nó khóc đó - Ông Hùng ghẹo - Ủ em lo cho anh hà - Phước nghe thấy vậy thì trong tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp - Cười cái gì , mơ đi nhan , tui thấy có lỗi nên mới xúc động thôi - Nếu thấy có lỗi thì chịu làm zợ anh nha - Phước lúc nãy còn cười giởn thì bây giờ rất nghiêm túc - Anh với em mới vừa gặp , lại không hiểu rõ gì nhiều về nhau , em nghĩ là từ từ rồi tính đi anh - Ừ anh yêu em lắm - Thôi đi anh ơi , em có gì đâu mà anh yêu - Em có rất nhiều thứ để yêu - Hưm ... Tôi đang đứng ở đây đây này - Ông Hùng tiếp tục chọc - Mà khi nào cháu rảnh , cháu sang nhà chú để dùng bửa với gia đình nha - Dạ Phước sau ba ngày nằm trong bệnh viện thì anh cũng được xuất viện , trong ba ngày đó , ngày nào Vũ cũng phải đến để chăm sóc như làm tròn trách nhiệm của mình vậy . - Tối nay em nhớ sang nhà anh để dùng bửa đó - Rồi rồi , mệt quá nhan - Sao mệt cần anh xoa bóp không - Nố - Hì tối nay anh sẽ sang nhà để đón em ...
|
Chap 20 : tiếp
Vừa mới về tới nhà thì Vũ lại bị công an mời lên phường ... - Gì thế chú , cháu là công dân lương thiện sao chú lại bắt cháu , huhu - Làm gì mà cháu khóc vậy , chú chỉ mời cháu lên phường để làm rõ về việc cái hôm mà cháu bị đánh thôi - À , hôm đó cháu đang đi cất ghế thì bọn chúng tự nhiên chặn đường cháu à - Thế cháu biết nguyên nhân mà bọn chúng chặn đường đánh cháu không - Dạ cháu không biết nữa - Thế thì vũ khí ở đâu mà tụi nó có - Dạ mấy cái cây là từ trong kho của trường ra á chú , cháu đang bóp ổ khoá thì tụi nó đến nên cháu chưa bóp kịp , thế là tụi nó dô trỏng phá đủ thứ , nhà trường bắt cháu đền bù thiệc hại kia kìa :(( còn dao thì từ trong người của nó nên cháu cũng không rõ . Cuộc điều tra kéo dài khoảng 45ph , Vũ về nhà với tình trạng vô cùng mệt mõi , vừa mới đáp xuống chiếc giường thân yêu là cậu chìm vào giấc ngủ . ...***7h tối hôm ấy - Dạ con chào cô xinh đẹp - Hì chào con - Dạ hôm nay cháu đến đây để mời bạn Vũ sang nhà dùng vửa ạ - À nó đang còn ngủ ở trển á , cháu lên đánh thức nó dậy đi - Dạ con xin phép cô - Không hiểu sao bà Thu hể có ai khen mình xinh đẹp là dù có bán nhà đưa tiền cho người đó là bà cũng chịu . Điều đầu tiên mà Phước nhìn thấy trong căn phòng này là nó vô cùng gọn gàng và ngăn nắp chứ không giống như căn phòng ở nhà của cậu . Vũ vẫn còn đang ngủ , anh nhẹ nhàng hôn lên má của Vũ , môi của anh chỉ còn 0.5mm nữa là chạm được vào bờ má ấy nhưng .... Áaa biến thái , Vũ chợt tỉnh dậy và đạp một phát khiến Phước lộn 5 6 vòng . - Ủ anh đến đây chi vậy - Vũ liền chạy lại xem Phước thế nào - Anh đến để chở em sang nhà anh , em quên rồi hả , ui da .. - Em xin lỗi mà , Vũ liền xoa xoa chổ đau của Phước - A lưng anh đau quá * xoa xoa * , bụng anh đau quá * xoa xoa * ngực anh đau quá * xoa xoa * chim anh đau quá - Tự xoa đi , được voi đòi tiên hả - Vũ tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào tolet để tắm . - Cho anh tắm với - Mơ đi anh .... Xong sui Vũ được Phước chở tới nhà của anh - tức nhà ông Hùng - Căn biệt thự này không khác gì căn biệt thự của ông Khánh và ông Mạnh cả , đúng là nhà giàu có khác . Vũ được ông Hùng và Phước đón tiếp nồng nhiệt , thức ăn trên bàn nóng hổi cậu không thể nào kiềm chế nỗi , cậu lập tức bay vào bàn . - Cháu cứ tự nhiên - Dạ cháu cảm ơn , mời bác và anh dùng cơm . Bỗng từ trên lầu có một người đi xuống , sự xuất hiện của người này làm con tôm đang được nằm trên đủa của cậu lập tức yên vị trên cái chén . - Luân à , sao ông lại ở đây - Vũ đứng hình khi thấy Luân ngồi vào bàn ăn - Xin giới thiệu với em , đây là Luân em trai của anh tức con chú Hùng - Ông đi đâu mấy bửa giờ , ông biết tui lo cho ông lắm không , điện thoại thì không liên lạc được ông muốn chọc tui tức điên lên hả - Tại tôi muốn quên em nên không gặp em chính là cách duy nhất .... **** Từ lúc mà Vũ ngủ say , Luân đã chọn cách là sẽ quên cậu để cậu có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Luân suốt ngày cứ quanh quẩn trong phòng , cậu tắt luôn cả điện thoại . Nhưng giây phút nào anh cũng nghĩ tới cậu cả , thế là một tuần đã trôi qua nhưng anh cũng không làm sao quên được khuôn mặt ấy , đôi mắt ấy dường như anh đã quá yêu cậu rồi . Cho đến ngày hôm nay , khi đang nằm trên phòng thì anh nghe thấy giọng nói của cậu , anh liền lập tức chạy xuống để xác minh , đúng thiệc là cậu , con tim của anh lại xao xuyến .... **** Bửa ăn kết thúc trong im lặng , Vũ dọn chén dĩa và rữa chén ông Hùng đã nói cứ để cho người giúp việc làm nhưng cậu nhât quyết đòi rữa cho bằng được . Đang rửa chén thì bất chợt có một đôi tay vòng qua eo cậu - Luân phá quá , đang rửa chén không thấy hả , bể là tui không chịu trách nhiệm đâu đó - Anh nhớ em lắm - Luân ôm lấy cậu thật chặt , anh bất giác hôn lên tai cậu rồi gác đầu lên vai của cậu . - Quậy quá à , tui cũng nhớ ông lắm , bừa giờ không được ông dẫn đi ăn kem , tui thèm muốn chết nè - Vậy giờ mình đi nha - Thôi từ từ tui rữa xong đã - Cứ để người làm rữa cho - Hai người làm gì thế - Vũ và Luân quay lại thì thấy Phước đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy , chỉ là Phước sợ Vũ rữa một mình sẽ thấy chán nên mới xuống phụ , ai dè lại nhìn thấy cảnh tượng này khiến anh vô cùng đau khổ . Phước nhào tới đánh Luân một phát , Vũ ngăn lại nhưng không kịp , máu từ miệng Luân đã bắt đầu ứa ra - Sao mày lại có thể làm vậy - Anh nố gì vậy , Vũ là người của tôi mà - Người của mày , bằng chứng đâu mà mày dám nói như vậy - Bằng chứng là tôi đã làm việc ấy với Vũ - * nhìn qua Vũ* chuyện này có thật không - ... * đỏ mặt * . Thấy hành động của tôi như vậy , Phước biết rằng mình không thể nào có được trái tim của cậu nên anh chạy lên phòng - Phước à ... anh mở ra đi - Vũ liền chạy theo Phước . - Em đi đi , tôi biết tôi không thể nào mang cho em được hạnh phúc , tôi không xứng đáng với em - Anh mở cửa ra nói chuyện với em coi - Phước do dự rồi quyết định mở cửa để nói chuyện với cậu , sau khi thuyết phục anh thì Phước đã đồng ý với Vũ sẽ là anh em tốt của nhau , nếu có khó khăn gì thì Vũ cứ nhờ , anh sẽ giúp ... Vũ đi với Luân đến quán kem hôm trước , lần này cậu với Luân nói chuyện với nhau một cách vui vẻ không còn gò bó như trước nữa ...
|
Ái dà ... sao không ai góp ý cho tui vậy chời ... Vũ Hoàng Nguyễn facebook đó , kb inb góp ý cho mình đi link face nè facebook.com/vuhoang.yphong mấy bạn cứ tự do mà addfriend nhá .... bạn nào chơi zalo thì add : 01882069055 . Làm quen nhiều nhiều nhá :3 . Nói trước trong truyện và ngoài đời là 2 con người khác nhau á nhá :))
|