The Story Was Hidden By Rain
Authur: Mag
Status: Fin
Genre Shounen Ai, Tradegy, Oneshot,...
Summary Chỉ phút này thôi, cho tôi nhìn em quá phận mình, và rồi, tôi sẽ trở về với vai trò nhân vật phụ, thầm cầu nguyện cho em hạnh phúc, dẫu người mang hạnh phúc ấy không phải là tôi.
Từng hạt mưa lặng lẽ rơi qua vai em, thật đẹp. Em đứng lặng yên đấy, không nói một lời nào, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh hơi cong thành một nụ cười miễn cưỡng. Em làm tôi nhớ đến những đóa cẩm tú cầu nở lặng thầm vào mùa mưa, chúng thật đẹp, nhưng cũng rất buồn.
Rất muốn nói em đừng miễn cường bản thân chờ đợi hắn nữa, nhưng dẫu sao bản thân tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Muốn đưa cho em chiếc ô màu trời trong tay, nhưng biết đâu em sẽ vội vàng ngẩng đầu nhìn tôi vì nghe tiếng bước chân lại gần, thất vọng vì tôi không phải hắn.
Tôi cũng rất muốn ôm lấy em - thân hình dường như sẽ ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào và hòa vào màn mưa ấy – nhưng chẳng đủ dũng cảm để làm thế.
Em đứng đấy, giữa trời mưa, không mảnh ô che, ánh mắt đờ đẫn chờ đợi một bóng hình duy nhất từ phía xa đi đến mang chút vô vọng đến bi thương. Chẳng lẽ, tôi phải nói với em rằng hắn sẽ không đến hay sao ? Nói rằng ngày hôm nay đây, hắn sẽ sánh đôi cùng một người con gái ? Tôi nhìn ánh mắt trong veo của em từ một góc khuất xa xa, trong lòng nhói đau.
Tôi đứng đấy, ở một góc khuất mà em không thể thấy, lặng nhìn em. Tôi không bung ô ra che, dẫu tay đang nắm chặt lấy cán ô rồi. Nếu như, em muốn ôm khư khư một tình yêu dành cho hắn mà đứng dưới mưa chờ đợi, tôi cũng sẽ đứng cùng em, dẫu em không hay biết, lặng nghe nỗi đau của em hòa vào tiếng mưa rơi.
Em từng cười rất đẹp, chứ không miễn cưỡng thế này. Trong ký ức tôi, mỗi nụ cười cười của em đều tràn ngập ánh nắng ấm áp. Mỗi nụ cười ấy, em đều mang đến cho tôi và hắn những niềm vui trong ngày. Nụ cười của em hiện giờ chẳng mang chút tâm trạng vui vẻ nào, chỉ như thay cho câu nói “Đành vậy” của em. Nhưng, nếu đã “đành vậy” mà buông xuôi, tại sao em còn đứng lặng lẽ dưới màn mưa ? Một phần nào đó của em cứ ngang bướng đến ngạc nhiên.
Cơn mưa rơi được một lúc lâu rồi, nhưng chẳng có vẻ gì sẽ ngừng lại. Và em, cũng chẳng có vẻ gì sẽ rời đi dù cả người em giờ đã ướt sũng, tóc bện thành từng lọn, gương mặt trắng bệt và đôi môi em nhợt nhạt đến mức gần trùng với màu da. Tại sao em vẫn ngoan cố đợi hắn ? Em biết hắn sẽ không đến mà.
Tôi chẳng thể nào hiểu được em cả, luôn luôn là vậy. Hành động của tôi luôn làm trái ý em đến mức khiến em tức giận, dẫu rằng tôi chưa bao giờ cố ý, và hắn sẽ lại đến, nói những câu đường mật đến sởn gáy để chọc em cười.
À, mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu được hắn. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ chọn em, chắc chắn vậy. Tôi sẽ không như hắn, người rõ ràng biết mình yêu em nhưng vì định kiến xã hội mà chọn người con gái đó.
Thế nhưng, rốt cuộc đây cũng chỉ là câu chuyện của em, hắn và cô ấy. Tôi, bất quá, cũng chỉ là một người bạn, lặng lẽ chứng kiến tình yêu từ khi chởm nở đến khi tàn lụi của hắn dành cho em.
Từng thấy trong vườn nhà mình hai đóa cẩm tủ cầu nở cùng một cành, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ diệu kỳ. Nhưng cùng nở, không có nghĩa là cùng tàn lụi. Trong khi đóa kia đã héo úa rồi, đóa này vẫn cố chấp giữ lấy vẻ tươi tắn dưới cơn mưa. Thật giống với em và hắn. Hôm ấy, tôi không nỡ cắt đóa hoa héo úa đi để đóa hoa còn tươi màu kia được độc lập tồn tại khỏe mạnh, liệu ngày hôm nay, tôi có thể làm được ?
Bất chợt, không có lấy bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, em khuỵa gối xuống. Tôi, từ góc khuất này, vốn muốn chạy ra đỡ em, thì lại thấy một cơn mưa khác rơi từ mắt em. Em, người mà tôi biết, tuy trông mỏng mảnh nhưng lại ít bao giờ khóc. Lần duy nhất tôi thấy em khóc là khi nghe tin cha và mẹ em mất vì tai nạn. Chỉ duy lần đó.
Có lẽ trong suốt cuộc đời này, tôi chỉ bắt gặp hai lần em khóc, và chẳng lần nào là vì tôi ?
Tôi nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm chặt lấy cán ô. Liệu, tôi có nên cho bản thân mình một cơ hội ?
Tất nhiên, đó không phải là cơ hội để trở thành người em yêu nhất. Chỉ là, tôi muốn trao cho bản thân một cơ hội để hoàn thành vai trò nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của em và hắn. Chỉ vậy thôi.
Tay siết nhẹ cán ô, tôi nguyện cầu dưới mưa thêm một lần nữa, rằng nắng hãy mau lên, rồi chầm chậm bung ô ra, chầm chậm bước đến chỗ em. Tôi khẽ nói:
- Về thôi.
Em ngẩn nhanh lên nhìn tôi, đúng như tôi dự đoán, em thất vọng khi người em thấy là tôi, không phải hắn. Lòng có chút đau nhói, nhưng tôi lờ đi. Tôi đưa tay kéo em đứng dậy, ngỡ ngàng khi thấy người em không còn chút sức lực nào. Em ngất vì cơn sốt. Tôi đưa em về nhà mình bởi căn hộ em đang sống là của cả em và hắn, tôi biết em sẽ không muốn quay trở lại đấy một lần nào nữa, ít nhất tôi hiểu được suy nghĩ ấy của em. Thay cho em một bộ đồ khô ráo, và rồi tôi chỉ ngồi đó, lặng nhìn em và chờ em tỉnh dậy.
Khi em tỉnh dậy, tình cảm tôi dành cho em sẽ chỉ còn là tình bạn. Dù đó là điều tôi rất khó để làm được, nhưng tôi sẽ cố. Tôi sẽ giúp em bằng tất cả khả năng của mình, với tư cách là người bạn em, tất nhiên. Chỉ phút này thôi, cho tôi nhìn em quá phận mình, và rồi, tôi sẽ trở về với vai trò nhân vật phụ, thầm cầu nguyện cho em hạnh phúc, dẫu người mang hạnh phúc ấy không phải là tôi.
Fin.
|