Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Rời khỏi cổng công ty, tui vui vẻ nắm chặt tay anh.
Còn anh - mặt ko cảm xúc, thi thoảng liếc qua tui vài giây rồi lại quay đi.
Đưa mắt nhìn lên cái biển màu vàng óng ánh nổi bật mà anh dẫn tui tới. Tui miệng há to, mắt trố ra.
Sau vài giây đứng hình, tui vội kéo tay anh đi tìm quán khác. Nhà hàng kia quá sang trọng, quá hào nhoáng làm tui choáng, chỉ coi bên ngoài thui cũng biết giá cả đồ ăn trong đó rồi.
Phải đi bộ hơn trăm mét nữa thì tui mới thấy cửa hàng gọi là bình dân. Nhìn quanh cũng sạch sẽ nên tui nắm tay anh đi vào.
Anh lúc đầu còn lưỡng lự nhưng khi thấy tui làm cố thì cũng đành lắc đầu thua.
" Xin hỏi. Quý khách dùng gì ạ ?" cúi đầu 45 độ, người phục vụ tươi cười hỏi.
Tui thì ăn gì cũng được nên đưa menu cho anh chọn. Còn tui thì lại chống cằm nhìn anh.
Mới nhìn có chút thôi mà tui đã thấy mày anh nhíu lại, xong anh ngẩng đầu lên nhìn tui " Tôi ko biết chọn gì ?" trả lại menu cho tui, giọng anh lười biến " Cậu ăn gì tôi ăn nấy ".
Tui thì mắt sáng hơn sao. Chỉ chỉ vài món mà mình thích, tui trả lại cho bồi bàn.
Hí hí. Ko biết anh có thích mấy món kia như tui ko đây ?
Cười như dê non, tui nham hiểm nhìn anh.
Để ý thấy anh cứ vặn vẹo người, ngồi ko yên, tui gõ gõ môi quan tâm hỏi " Anh có vấn đề gì hả ?
Nghe tui hỏi, anh ngưng lại một chút mới nói " Tui ko quen ngồi ghế cứng "
" Àh.... Thì ra là anh sướng quen rồi. Giờ khổ lại ko chịu được ha " híp híp mắt, tui buông giọng đùa cợt xong nhấc ly nước lên hớp vài ngụm.
Nghe ra ý châm chọc rõ ràng, chân mày anh nhíu chặt, nheo mắt lại nhìn tui ko vui.
" Của quý khách đây ah. Chúc quý khách ngon miệng " đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn xong bồi bàn nhanh chóng rời đi.
Tui phấn khởi ra mặt khi sắp được no bụng. Lau lau đôi đũa đưa cho anh, tui mời " Anh ăn nhé ".
Nói xong, tui động thủ ngay. 1 tay cầm đùi gà, 1 tay cầm vào que thịt xiên, tui nguồm ngoàm cắn bên này, xỉa bên kia. Haha, thật ngon nha.
" Cậu đã nhịn đói bao lâu rồi ?
Aaa... Châm biếm tui nha.
Động tác nhai dần chậm lại, tui cười cười mà muốn phun đống đồ ăn trong miệng ra " Ngày nào tui cũng đói. Cứ nhịn nhịn dành đồ ăn cho anh thì ngày tui chết đói cũng ko còn xa đâu ".
Đây chỉ là tui đùa thui chứ mấy thứ kia toàn là mẹ tui mua, còn tui có hao xu nào đâu.
Anh khó hiểu nhìn tui, đôi lông mày gần như xô húc vào nhau.
Tui ko thích anh suốt ngày cau có như thế. Ko quản tay mình sạch sẽ bao nhiêu, tui vươn đến muốn kéo giãn nó ra.
Tránh đi bàn tay tui, anh khó chịu khi thấy toàn mỡ màng dính trên đó " Cậu làm gì ?
" A ha " cười ngượng ngùng, tui đỏ mặt đáp " Ko có ý gì đâu. Chỉ là tui ko thích thấy anh làm mặt hình sự thui. Trông rất xấu "
" Ko phiền đến cậu " giọng anh hiện lên vẻ bực bội, mắt nhìn mấy thứ trên bàn ko buồn động đũa.
|
" Anh định nhịn luôn hả ? Ko phải anh bảo tui gọi gì thì anh ăn đó luôn hả ?
Rút lấy tờ khăn giấy, tui lau qua miệng rồi lau lau tay bất bình hỏi anh.
Chắc là anh yếu thế nên đành giữ im lặng. Nhưng tui thì ko...
Đưa que thịt xiên đến trước miệng anh, tui hất hàm thúc giục " Anh mau ăn a ".
" Ko cần " anh quay mặt đi gọn lỏn đáp làm tui muốn xì khói.
" Anh có ăn ko thì bảo ?
Thấy thái độ quyết tuyệt của tui, anh mím chặt môi nhìn tui một lúc lâu rồi mới khẽ mở cánh môi ngoạm lấy 1 viên.
" Thế còn tạm được " có chút thành tựu, tui cười đắc ý nhìn anh nhai nhai mặc dù sắc mặt anh ko được tốt cho lắm.
Ra khỏi quán, tui nắm tay anh tung tăng chạy nhảy. Rất vui là anh ko có bắt tui bỏ ra, há há.
Bỗng nhiên tầm mắt tui bị ai đó che khuất, đảo mắt nhìn thì ra là một cô gái xinh đẹp, tóc nhuộm vàng uốn lọn, đôi dép cao gót gần chục phân giúp cô ta tôn lên vóc dáng người mẫu của mình. Trên người diện chiếc váy bó sát làm tôn lên những đường cong nóng bỏng ở cả 3 vòng.
Phải ngước mắt lên mới nhìn được khuôn mặt xinh đẹp do trát phấn của cô là tui đã ko vui rồi.
Hà cớ gì cô ta lại cao hơn tui. Hơn thế nữa, thấy cô ta ko thèm ngó màng đến tui. Từ khi xuất hiện đến giờ cô ta chỉ nhìn anh chằm chằm....
Có gian tình...
Xoa xoa cằm xong tui rất tự nhiên mà khoác lấy tay anh, mở miệng cất giọng ngọt ngào " Anhhhh.... Mình đi thôi ". Đến tui còn thấy ớn huống chi là anh.
Mở to mắt nhìn tui đầy ngạc nhiên, ánh mắt anh lại chuyển xuống nơi cánh tay tui đang cuốn chặt lấy anh, khóe môi khẽ nhếch.
Ko khí hài hòa giữa tui và anh nhanh chóng bị ai đó dập tắt.
" Anh Hoài Nam... Ko phải anh nói là nay có việc bận ở công ty mà. Cớ sao giờ lại cùng cậu ta.... " cất giọng đanh đá, chỉ tay vào tui, cô ta ko biết diễn tả sao nữa. Chỉ còn biết liếc xéo tui đay nghiến.
Như ko nhận thấy sự bực tức của cô ta, anh bình thản lạnh giọng hỏi " Có chuyện gì ?".
Ư... Há há. Tui cảm thấy vui vẻ ko thôi khi thấy sắc mặt cô ta trắng bệch. Ha, trắng đúng như màu phấn cô ta đang quét trên mặt vậy.
Nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, lại nghĩ nghĩ gì đó, cô ta bất chợt ngẩng đầu lên, ưỡn cao ngực đầy kiêu hãnh giương cao cằm nói
" Anh hỏi là có chuyện gì à. Phải có việc gì cần thì em ko thể đến tìm anh sao.... Anh nên nhớ là em với anh đã đính... "
" Câm miệng... Nếu cô còn nhiều lời thì mau biến " ngắt ngang lời cô ta, anh lớp tiếng đe dọa.
Đưa mắt nhìn anh, tui thấy sắc mặt anh rất khó coi. Lại nhìn qua cô ta lại thấy cô bị anh dọa cho sững người nhưng đôi mắt thì oán hận ko thôi.
Tui có một đống thắc mắc chưa kịp thốt ra thì cả người đã bị anh kéo đi rất nhanh.
Quay đầu lại, tui thấy cô ta tức giận đến dậm chân, ngón tay chỉ vào chúng tui muốn nói gì đó nhưng rồi lại oán hận mà bỏ xuống.
Haiz, đời thật lắm người điên mà !
|
Lại trở về công ty, suốt chặng đường kia anh ko hé miệng nói nửa câu, đến thở cũng rất nhẹ nhàng. Cứ như anh là hư ko vậy ?
Mở cửa, kéo tui vào, đóng cửa hàng loạt động tác diễn ra thuần thục mà sắc mặt anh thì bình tĩnh môi đôi môi lại mím chặt.
" Anh sao thế ?" xoa xoa 2 má anh, tui kiễng chân lên rồi hun lên đó.
Anh sững người nhìn tui, hoàn toàn bất động. Híp mắt lại, anh nhìn tui chằm chằm cho đến khi tui xấu hổ quá phải chuồn lại sopha ngồi thì anh mới thôi.
Trở lại bàn làm việc, tui thấy anh ko lao vào làm ngay mà ngồi yên đó đăm chiêu.
Ko biết anh có chuyện gì ?
Tui nhận ra là anh tỏ ra khác thường từ khi gặp cô gái kia. Vậy cô gái kia có quan hệ gì với anh. Nhìn 2 người tui cứ thấy gian gian sao á ?
* * *
Tối đến. Sau khi ăn no rồi lượn một vòng ngắm cảnh đêm thì anh mới đưa tui về.
Đẩy cửa ra, tui giơ chân định bước xuống, nghĩ nghĩ gì đó, tui quay lại hôn chóc lên má anh rồi mới bật cười sung sướng nhảy khỏi xe.
Tui sợ nếu chậm chân sẽ bị anh túm lại cho một trận vì tội vô lễ mất.
" Anh về cẩn thận.... Lát ngủ ngon nhé " vẫy vẫy tay chào anh, tui xoay người vui vẻ nhảy chân sáo đi vào nhà.
Qua màn kính đen của xe, anh lại đưa tay mình để lên chỗ kia, lòng bàn tay truyền đến một chút ấm áp. Trống ngực anh bất ngờ nổi lên khiến cho anh một trận tê dại.
Nắm chặt tay lái, anh đánh xe dứt khoát rời đi. Chiếc xe đen bóng nhanh chóng được bóng đêm bao phủ mất dạng.
|
Đi vào trong nhà, tui vui vẻ ko thôi. Miệng vừa huýt sáo vừa chen vài câu hát vào.
Oa. Cuộc đời mới tươi đẹp làm sao...
Quá phấn khích, tui một bước nhảy thẳng vào trong nhà. Bắt gặp ba mẹ đang ngồi cùng nhau coi fim, tui nhe răng cười chào
" Hi bama. Buổi tối vui vẻ ạ ".
Xong tui lại chân sáo chạy lên phòng bỏ qua lời nói với theo của mẹ.
Tui đang vui mà !
Đẩy cửa phòng ra, tui toe toét định phốc một cái nhảy lên giường đánh một giấc luôn nhưng....
Cũng may là tui kịp phanh chân lại. Chứ ko thì,,,,,,
Mà ai lại nằm dạng dễ trên giường tui thế kia ?
Ngó nghiêng nhìn hình nộm đang chiếm dụng giường, xong tui gãi cằm khó hiểu: Sao Tuất lại ở đây ? Lạ ghê ta.
Đang chưa biết làm sao thì mí mắt Tuất chớp chớp vài cái rồi mở ra. Trông thấy tui, cậu bật dậy dụi dụi mắt lại ngơ ngác nhìn tui, hỏi câu ngớ ngẩn " Sao cậu lại ở đây ?"
Ế ế.... Cậu ta có bị chập ko vậy. Đây rõ ràng là phòng tui. Cậu ta ko dưng bỗng nhiên xuất hiện.
Chắc do Tuất còn chưa tỉnh ngủ đây mà.
Mỉm cười tha thứ, tui khoát tay nhẹ nhàng bảo " Cậu nhầm rồi. Đây là phòng tui. Thế cậu đến gặp tui có chuyện gì vậy ?
Có thể Tuất bị lời tui nói làm cho tỉnh ngộ hoặc là cậu bị sự dịu dàng của tui cảm hóa.
Haha, dù thế nào đi nữa thì trông mặt cậu đều ngố ko thể tả.
Mãi sau, đến tỉnh rụi thì cậu mới đưa mắt nhìn quanh. Vỡ lẽ, cậu gãi đầu ngượng ngùng " À... Chắc là tại tui chờ cậu lâu quá nên ngủ quên... " chợt nhớ đến điều gì, sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc, mắt nhìn tui trừng trừng " Cả ngày nay cậu đi đâu ? Vì sao đến giờ này cậu mới về ?"
Ơh. Đây có khác gì người chồng bị vợ xỏ mũi nên giờ ngồi chất vấn hay ko ?
Sờ sờ dọc theo sống mũi, tui có chút khó hiểu nhưng vẫn bình thản trả lời từng câu hỏi của cậu
" Từ sáng đến giờ đi cùng anh Nam. Chúng mình vừa đi hóng gió về cho dễ ngủ.... Mà cậu đến có việc gì ko ?
Chớp chớp đôi mắt lừa tình, tui mím môi đáng yêu nhìn cậu.
Mà Tuất sau khi nghe lời tui nói thì sắc mặt đại biến. Mắt cậu mở trợn trừng toàn lòng trắng, xương hằm bạn ra.
Tui nhìn cậu mà toàn thân run rẩy, bước chân ko khỏi lui về sau đề phòng.
Tuất "nhẹ nhàng" tiến lại gần tui, tui lại dò từng bước lui về sau. Đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, tui ko ngừng oán hận tại sao phòng tui nay lại chật như vậy.
" Cậu nói là đi cùng hắn ta ?" chống 2 tay vào tường, Tuất dựa sát người lại, cậu cắn răng hỏi.
Người bị vây sát, tui lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, người tui cố thu gọn lại, cố nép sát vào bức tường sau. Tuất ép nhau quá, tui ko thở được.
" Hihi. Tuất a,,,, có gì từ từ nói. Cậu đừng động thủ có được ko ?" cố kéo khóe môi cười gượng ép, tui run giọng nói.
Thế nhưng Tuất lại ko nghe theo, ngực cậu dán luôn lên ngực tui, cúi thấp đầu xuống, hơi thở nóng nảy phả lên mặt tui " Sao thế Tuấn.... Tui đã chờ cậu cả ngày còn cậu thì sao ? Cậu vui vẻ cười đùa bên người khác. Cậu có nghĩ đến tôi ko hả ?"
Giọng nói oán trách của Tuất khiến tui giật mình, mắt mở to để xem cảm xúc trên khuôn mặt cậu xong tui lại cúi đầu yếu ớt đáp
" Cậu... Đó là mình thích anh ấy nên dĩ nhiên là đi cùng anh ấy rồi. Cậu đừng bắt lỗi như thế ".
|
Tui vừa mới dứt lời thì đã thấy Tuất vung tay lên. Mắt tui theo phản xạ nhắm chặt lại để chờ cái tát giáng xuống.
Nhưng chờ hồi lâu mà vẫn chưa thấy mặt mình bị đánh lệch đi. Tui từ từ hé mắt ra nhìn....
Đối diện với tui là khuôn mặt cố nén lửa giận của Tuất nhưng mắt cậu lại đỏ lên rất dọa người.
Bất chợt Tuất túm lấy vai tui, hạ thấp đầu xuống để tầm mắt cậu có thể nhìn sâu vào mắt tui, cậu dịu giọng " Tuấn này... Cậu thấy mình thế nào. Có tốt ko ?
" Hêhê " nghe Tuất hỏi vậy, tui ko khỏi cười dâm vài tiếng, khẽ hắng giọng, tui nhìn cậu nhếch môi đáp " Tốt. Cậu rất tốt. Cậu là người bạn tốt nhất. Thân nhất của mình ".
Nụ cười trên môi tui thoáng cái tắt vụt khi thấy sắc mặt Tuất trầm xuống. Lực trên vai tui cũng tăng thêm vài phần, Tuất đưa mặt lại gần, cắn răng nói " Nhưng tui ko muốn chỉ là bạn "
" Ơ... Ko là bạn thì là gì hả ?" tui ngây ngô hỏi lại.
Kéo cao khóe môi lên, bàn tay Tuất nhẹ vuốt tóc tui, cậu thâm tình nói " Là người thân,,,, người yêu,,,,,, Và có thể hơn thế nữa ".
" Oh. Nhưng mình chỉ xem cậu là bạn. Còn mấy thứ kia chưa bao giờ mình nghĩ đến " gãi đầu cười trừ, tui nghiêng người tránh đi bàn tay Tuất.
Tui ko phải người có EQ thấp như anh nên ko khó để nhận ra ẩn ý trong lời Tuất.
Thế nhưng từ trước tới giờ tui chỉ luôn coi cậu là bạn. Giờ nói muốn tiến xa hơn, hình như ... Quá khó.
" Vì sao ko thể ? Ko phải tôi với cậu quen nhau lâu rồi sao ? Giờ chỉ cần thân mật hơn chút là có thể rồi " mày Tuất nhíu chặt lại, âm lượng trong giọng nói cũng cao lên vài nấc, chợt mắt cậu tối đi, nắm tay làm vai tui đau điếng " Cậu... Có phải cậu ko muốn... Cậu ko cho tui cơ hội phải ko ?"
" Cậu sai rồi " gạt tay Tuất ra, tui xoa bóp bả vai đau nhức rồi lại nhìn cậu " Ko phải là tui ko cho cậu cơ hội. Mà là cậu ko biết tận dụng thôi. Bao năm nay cậu ko nói, đối xử với tui như một người bạn thực sự.,,,,,, cái chữ bạn kia đã in sâu vào lòng tui rồi, ko thay đổi được... Huống hồ " tui ngưng lại vài giây để hít thở " huống hồ giờ trong lòng tui đã có người khác. Vậy nên, 2 ta chỉ có thể là bạn, cậu là bạn tốt của tui ".
Nhấn mạnh mấy từ cuối, tui thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đã giải thích xong. Haiz, cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm đều mệt chết đi.
Cũng như với anh, tui điên đầu suốt ngày mới nghĩ ra vài món trông tạm được để lấy lòng anh. Mỗi lần như thế phải tốn rất nhiều lơ ron thần kinh. Sẽ có ngày tui kiệt mà chết queo mất...
|