Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
có tí chút ''bt'' mà tg nhưng cũng rất hay đó
|
Tui cũng định buông xuôi phó mặc cho số phận. Nói ông trời thích lấy mất chữ.... Zin trên người tui thì cứ việc. Còn may mắn thoát nạn thì tui xin cảm tạ... Tui ko muốn mất như thế này đâu, hic hic....
Tuất hăng say hôn lên khắp nơi trên lưng tui, môi cậu đi đến đâu nàn da tui đều nổi hết mụn lên tới đó.
Hôn chán, cậu lật tui nằm nghiêng rồi vươn tay muốn tháo thắt lưng tui ra. Nhắm mắt lại, tui sầu thảm úp mặt vào gối nức nở.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Sau đó là tiếng gõ cửa cùng tiếng mẹ tui vọng vào
" Tuấn à... Nay Tuất ngủ ở phòng con hay sao vậy ?"
Trong lúc tuyệt vọng nhất lại nghe tiếng trời ban ơn.
Đôi mắt vốn nhắm nghiền ngay lập tức trợn tròn. Nhân khi Tuất quay đầu nhìn phía cửa đề phòng mẹ tui vào bất ngờ, tui gắng sức đẩy mạnh một cái.
Tuất đang ko có phòng bị liền bị đẩy văng ra lộn 1 vòng khỏi giường.
Thời cơ đã đến, tui nhổm người dậy nhanh chân chạy ra mở cửa cho mẹ.
" Có việc gì vậy mẹ ?" kéo lại mớ quần áo vừa bị Tuất làm cho ko ra hình dạng, tui cúi đầu ko dám nhìn mẹ. Vì tui hiểu....
" A... 2 con đang làm gì nha. Sao quần áo lại ko chỉnh tề thế này ?" chớp chớp đôi mắt, mẹ cười vô tội, còn cố nghiêng đầu nhìn vào trong.
" Aaaaa " sau khi nhìn vào đó mẹ tui lại kêu lên thất thanh.
Tui bịt vội 2 tai lại để khỏi đau màng nhĩ. Quay đầu ra sau để xem có chuyện mà mẹ tui lại như...bắt được vàng thế kia.
" Á á á.... " gió là đến lượt tui.
Che lại 2 mắt, tui vội quay mặt đi, gào vọng lại " Cậu làm gì thế ? Mau mặc quần áo vào cho tui ".
Tui thật ngu quá, sao lại ko nhớ là Tuất đã thoát y rồi chứ, mà sao cậu ta lại thoát nhanh như thế, trên người còn độc cái quần lót.
Tuất còn đang mải ngẩn người bỗng nghe tiếng hết như bị.... Hiếp thì tỉnh rụi.
Cúi đầu xuống, cậu lại tá hỏa lên.
A...Tại sao cảnh xuân lại đầy người cậu thế này ?
Vơ vội lấy cái quần dưới đất, Tuất chòng vội vào. Càng vội thì càng quẫn bách.
Do ko để ý đến việc mặc quần mà cứ trố mắt nhìn ra cửa xem có ai nhìn lén hay ko nên Tuất,,,,, mặc ngược.
Tui nghĩ là Tuất đã xong nên quay người vào phòng định cảnh cáo cậu một phen thì....
" i a haha " chỉ tay vào quần Tuất, tui ôm bụng cười muốn ngã lăn sàn.
" Sao thế ?" Tuất nghi hoặc khi thấy tui cười điên dại. Tưởng là tui còn nhìn thấy thứ gì ko nên nhìn, cậu vội kéo khóa nhưng...
Tìm ko thấy khóa đâu...
Lại cúi đầu xuống chợt mặt Tuất đỏ bừng, ngẩng đầu liếc qua tui và mẹ, Tuất cơ cẳng lao nhanh vào nhà tắm.
" Rầmmm "
Khi cửa nhà tắm đóng lại rồi mà tui vẫn cười ko dứt.
" Á " đầu tui nhận ngay vài phát cốc.
" Oái... Sao mẹ đánh con ?
|
- gỳ dzạ s có chút xíu dzạ k pk đâu dài nữa đy tr đang hay ma
|
Ôm đầu la oai oái, tui nhảy ra vài bước để giữ khoảng cách an toàn.
" Con đó... Làm người ta ra như thế rồi còn cười hả ?"
Mẹ tiến lại muốn ký đầu tui phát nữa nhưng tui đã kịp lui lại.
Nhìn nụ cười ra điều ta đây biết hết nở trên môi mẹ, tui ngẩn người một lúc mới dè dặt mở miệng " Mẹ này,,,, có phải mẹ hiểu lầm chuyện gì rồi ko ?
" Hả. Nhầm là nhầm thế nào, rõ ràng là mẹ thấy Tuất quần áo . . ." mẹ cười cười, đưa mắt sang đánh giá tui " Còn con . . . cũng ko hơn là mấy ".
" Nhưng nghe mẹ nói này,,, cho dù con có là Uk...thì cũng đừng để người ta lấn át. Con nhớ là phải chiếm thế thượng phong. Nghe chưa con ".
Dứt lời mẹ bật cười sung sướng đến run người. Vỗ vai tui, ra điều chí lí.
" Mẹ. Mẹ đừng có nghĩ bậy " tui run sợ với cái ý nghĩ đang hiện ra trong đầu mẹ mình.
" Hế hế... Ko có gì phải ngại đâu con trai iu quý ạ... Nhưng nên nhớ là con phải dũng mãnh. Phải dũng mạnh, há há " kết thúc là tràng cười man rợ vang vọng khắp nhà xong mẹ xoay người mất hút sau cánh cửa phòng để lại tiếng hét inh tai của tui.
Sao mẹ tui lại có thể xoắn ra cái ý nghĩ,,,,,,điên rồ như thế ?
A.... Chắc tui sẽ bị mẹ làm cho tức điên lên mất.
Khi tui còn đang oán thầm thì Tuất với quần áo chỉnh tề, từng bước đi ra.
" Cậu sao thế ?" lại trước mặt tui, Tuất quay mặt lơ đãng hỏi.
" Ko sao ? Chỉ hơi bực chút thôi " mím môi rồi lại mở rồi lại mím, tui quay lại giường ngồi.
Mà Tuất- ko biết là tui đang tức lời mẹ vừa nói, cậu lại tưởng tui bực bội vì chuyện ban nãy mình làm.
Mặt cậu nổi lên một cục lo lắng, dò từng bước lại gần tui, Tuất cúi đầu lên tiếng " Tuấn à,,,, chuyện vừa nãy...mình ko cố ý " thanh âm so với tiếng muỗi kêu dường như còn muốn nhỏ hơn.
Nói xong Tuất còn tận lực thu nhỏ người mình lại, chết dí tại chỗ.
" Ồh " tui trợn ngược mắt lên nhìn hộ pháp đang chắn tầm nhìn mình.
Nếu cậu ra ko nhắc đến thì chắc tui cũng ném chuyện đó ở xó nào rồi.
Hừ. Tự nhiên khơi lại làm chi, càng khiến tui thêm tức. Nếu Tuất ko làm thế thì làm gì có chuyện mẹ tui nghĩ bậy.
Từ giờ tui phải đối mặt với ánh mắt " biết tuốt " của mẹ như thế nào đây ?
|
- cang ngày càng ngắn bộ đy chơi vd trai hay s mà ngắn qa v chòy :)))
|