Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Bật người khỏi giường, tui thẳng người đứng đối diện với Tuất. Ngửa cổ lên để có thể thấy rõ sắc mặt cậu. Bỗng nhiên trong lòng tui xuất hiện một loạt khoái cảm muốn đánh người. . .
Vì sao Tuất lại cao hơn tui. Vì sao Tuất lại đô hơn tui. Vì sao thân hình Tuất lại chuẩn hơn tui ?
Cậu ta ăn cái gì. . . Ăn cái gì mà có thể được như thế ?
Tui hận. Hận ko thể bẻ cổ Tuất để cậu có thể thấp hơn tui.
Haiz, nghĩ sao mà dễ thế ?
Lại liếc mắt lên đối chọi với ánh mắt hoang mang mà vô tội của Tuất, tui thoáng cái thở dài như bong bóng bị người ta ác ý chọc thủng.
" Thôi. Quên đi " khoát tay, tui ko buồn chấp nhất thêm.
Mọi tức giận trong lòng giảm sút ko thấy tăm hơi chỉ vì tui ko bằng cậu ta.
Hời, lí do quá vớ vẩn đi !
" Hì hì. Cậu thật sự bỏ qua cho mình sao ?" vơ vội lấy tay tui, Tuất nắm chặt, đôi mắt nhìn tui lấp lánh còn sáng hơn ánh sao ngoài kia.
Tui cố nén xúc động để ban chô Tuất một cái tát nổ đom đóm. Nhưng nghĩ lại, tát rồi cũng chẳng để làm gì.
" Thật " thở dài một hơi, tui quay người muốn lên giường thì lại nhớ đến lời mẹ văng vẳng bên tai " Đêm nay cậu ngủ ở đây. . . Nhưng nhớ là ko được làm bậy. Nếu ko đừng trách tui ko nể mặt " buông thêm lời cảnh cáo, tui tót lên giường nằm gọn vào trong.
" Ờ ờ, mình ko dám nữa " gãi đầu ngượng ngùng, rồi như nhớ đến điều gì, Tuất nhìn tui chăm chú, cất giọng nghiêm túc có chút dò xét " Nhưng cậu ko được bỏ mình đâu đấy ".
Tui ko khỏi buồn cười nhìn cậu " Nếu cậu ko làm gì quá đáng thì chúng ta vẫn là bạn, , , tốt ".
" Her her " bật cười sung sướng, Tuất lấy đà nhảy phắt lên giường, vòng tay, cậu ôm tui chặt cứng.
" Ế ế. Vừa nói là ko động tay động chân rồi nha. Cậu mau thu hồi " đập nhẹ vào cánh tay Tuất, tui liếc cậu nhắc nhở.
" Ấy chết. Tui suýt quên " lại gãi đầu, Tuất chậm rãi rút tay về.
Hừ. Cứ như đầu cậu nhiều gau, ngứa lắm vậy.
Mà phải nói là cậu " quên hẳn " chứ ko phải là " suýt quên " như cậu nói.
Đưa mắt nhìn qua Tuất có chút dè dặt đề phòng. Với tay tắt điện, tui để đèn ngủ cho chắc ăn chứ bình thường phòng tui tối om à.
Thở ra một hơi thoả mãn, tui cứ thế chìm vào giấc ngủ mặc cho bên mình có người lạ giường. Hê hê, ko sao cả vì với tui, ăn với ngủ trở thành sứ mệnh cấp thiết rồi.
|
Hì hì. Trai lọ gì đâu Nhockun. Tại mình sắp lên trường nên hơi bận chút thui.
Thông cảm cho mìh nhé hi !
|
- mau post nhaaa nhìu dzô àh ngày càg ít
|
Ôm chắc hộp con đã được chuẩn bị kĩ càng tui ngồi phía sau con bò điên để Tuất chở về nhà cậu lấy quần áo cùng sách vở.
Rõ ràng là hum nay tui dậy sớm như mọi ngày nhưng tại sao lại chậm chạp vậy trời.
Thả Tuất trước cổng nhà, tui vẫy vẫy tay chào ba mẹ cậu đang tưới cây cảnh bên vườn rồi dông thẳng mặc cho Tuất léo nhéo hỏi linh tinh.
Hừ. Nếu ko phải do Tuất thì giờ này tui đã được ngắm anh rùi. Haiz, thật lãng phí cơ hội mà !
Vặn ga hết cỡ, tui đánh tay lái phóng vút đi thi thoảng còn lạng lách đánh võng chút coi tay nghề mình dạo này thế nào.
Phanh xe " phịch " một cái, tui đắc ý đập tay lái bôm bốp đắc ý ko thôi
Hóa ra mình vẫn tay lái " Lụa " như xưa, há há.
Đắc ý ko được bao lâu khi tui thấy dáng người quen thuộc đang đứng phía trước.
Cứ như anh đang đợi ai đó vậy ?
Ko để ý nhiều, ngay khi anh chuẩn bị cất bước đi thì tui gạt vội chân chống chạy vèo lại.
" Anh Nammm " tui gào lên rồi chạy lên ngáng đường anh " Nè. Của anh " kéo tay anh ra, nhét hộp cơm vào xong tui chạy bay ra xe vì sắp muộn học.
Đến như cơn gió, đi hơn cơn lốc. Vì thế tui ko có thời gian để mà coi xét sắc mặt anh nên đã ngu ngốc mà bỏ qua một số biểu hiện khá đặc sắc trên mặt anh.
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất dạng rồi nhìn lại hộp cơm ấm nóng trên tay mình. Anh cúi thấp đầu để che đi khóe môi đang giương cao của mình.
Cứ nghĩ là cậu sẽ ko tới . . .
Trợ lý Nhân đi bên cạnh ko khỏi liếc mắt khinh thường.
A. . . Giám đốc iu quý à, anh có muốn cười thì cũng ko cần cố nén vậy đâu.
Ko phải vừa nãy xuống xe mặt hằm hằm, giờ thì như trúng số, hừ.
Đấy, thấy chưa, người giám đốc đang run lên kìa. Ai ko hiểu lại tưởng là anh bị đau gì đó.
Cứ thế này thì người chịu khổ chỉ có thể là trợ lý anh đây mà thôi.
Lại bĩu môi khinh thường, trợ lý Nhân lẽo đẽo theo sau lưng giám đốc. Có oán mà cũng ko có nơi phát tiết. Thật đúng con mẹ nó nhọ.
Mà anh thì ko biết đến ánh mắt khinh bỉ mà người trợ lý thân cận đang hướng đến mình. Bàn tay cầm hộp cơm thêm siết chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay dần thẩm thấu vào da thịt anh khiến tâm tình anh thêm phần nhộn nhạo.
Quay lại nhìn trợ lý Nhân " Thời gian trưa nay cho cậu đi gặp bạn gái đó ".
Nói xong còn ko để ý đến vẻ khiếp sợ hiện lên trên khuôn mặt vốn điển trai của trợ lý Nhân, bước chân vững vàng rời đi.
Trợ lý Nhân thì bị giám đốc dọa cho một phen sợ hãi, vẻ mặt mờ mịt nhìn theo bóng lưng kia chỉ còn biết lắc đầu.
Giám đốc a giám đốc. Chắc chắn sáng nay cậu ăn lộn thứ gì rồi. Chứ ko, sao lại " hào phóng " như thế với tôi.
|
*gào* truyện
|