Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Truyện hay wa . viết tiếp đi tác giả ơi
|
Thấy tui cứ mãi yên lặng, Trang ho khan vài tiếng " Vậy thì cứ tiếp tục thế nhé. Khi nào được lên 1 bậc thì tỷ sẽ bày thêm cách. Rõ chưa. Mà nhớ là phải thông báo thường xuyên đấy, đừng để tỷ phải đến tận nơi tìm. Khi đó đệ sẽ rất khổ đó " hắc hắc cười dâm vài tiếng, Trang xoay người dứt khoát rời đi, mặc cho tui còn đang nghiêm chỉnh đứng dỏng tai lắng nghe trước cửa nhà vệ sinh nữ. @ @
Ngồi trong giờ Sử, tui ko thể nào tập trung cho được.
Chống tay lên cằm, mắt tui dẻo lộn lung tung khắp lớp nhìn cả bọn đứa thì nằm rạp ra bàn, đứa thì miễn cưỡng chống trán ngủ.
Mẹ kiếp, còn có thằng ko biết đấy là đâu, đã ngủ trộm rồi còn ngáy vang một góc.
Quay đầu lại để tìm nơi phát ra tiếng vang, tui thấy thằng Đoàn đang há miệng ngáy.
Ngu quá đi con, để bố giúp !
Tui âm thầm cười trong lòng bởi lâu rùi ko có động tay động chân, chúng nó lại bảo mình đổi nết. . .
Nhẹ tay xé vài miếng giấy, tui vo lại cho nó dài một chút. Quay lại nhét vào 2 lỗ mũi Đoàn.
Công việc hoàn tất, tui quay lên chăm chú nghe giảng, tai lại vểnh lên nghe ngóng tình hình phía sau.
Phìììì phììì...
Tiếng ngáy đã được thay thế bằng tiếng xe buýt xả hơi.
Tui mắc cười quá nhưng phải cố nén.
Được mấy phút sau thì Đoàn chịu hết nổi, mũi nó như bị ai bóp chặt ko thể thở.
Trong mơ màng, Đoàn vươn tay xoa xoa mũi, giọng lèm bèm rống giận " Con mẹ nhà thằng nào muốn giết bố diệt khẩu ".
Sau tiếng rống giận là một tên lửa tầm ngắm mang tên Viên phấn bà thẳng vô đầu nó. . .
Rất chuẩn !
Tui tý nữa thì vỗ đùi cảm khái tài năng phi phấn chuẩn từng milimet của thầy.
Nhưng chuyện hay còn ở phía sau kìa.
" A a a. Bà đứa nào chơi ông " gào lên một tiếng, Đoàn bật dậy coi lớp như địa bàn của mình mà rủa xả.
" Ông đây chơi mày đó " lần này là cái trước cốc nhẹ lên đầu nó, thầy dạy Sử lửa giận phừng phừng, chỉ tay ra cửa lớp, thầy rống lại " Ra đó kiểm điểm cho tôi ".
Ờ ờ. Thầy vẫn hơn trò một bậc !
Tui lắc đầu thương tiếc cho thằng Đoàn.
Haiz, chết mà vẫn ko biết tại sao .
" Thui đi bố. Ko cần giả mèo khóc chuột vậy đâu " nhìn tui thấu hiểu, Tuất lắc đầu ngán ngẩm.
Cũng may là cậu ko nằm trong danh sách được Tuấn liệt kê. Ko thì đời cậu sẽ rất thảm.
Quay sang Tuất cười híp mắt, tui nhún vai thản nhiên " Đó là do nó ngu thui. Ngủ mà còn ngáy rầm trời, định ko cho người khác yên tĩnh hả "
Oh. Tuấn làm thế chỉ sợ là cấp độ kinh hơn.
Từ giờ có thách cũng chẳng đứa nào dám ngủ trước mặt Tuấn. Cứ nhìn mấy đứa đứng canh cửa lớp mà làm gương.
* * *
Nghe thầy giảng giải về người xưa anh hùng trí cốt bao nhiêu rồi lại chê trách con người thời nay ra sao. Tui đâm ra ngán ngẩm.
Chống tay lên cằm, mắt nhìn ra ngoài, đầu óc tui lại mơ mộng đến anh. . .
Ko biết giờ anh đang làm gì nha ?
Nhớ đến điều gì làm tui giật mình
Chết toi. Trưa nay phải qua chỗ anh để lấy mấy hộp cơm thui, còn cả ở chỗ tên bảo vệ kia nữa. Ko thì chỉ có nước gói vào quần áo mà mang cơm cho anh thui.
Nhếch môi tủm tìm cười, tui thấy lòng mình nhộn nhạo vì chỉ lúc nữa thui là tui sẽ được gặp anh rồi.
|
Chưa hết giờ thì sách vở của tui đã tươm tất nằm gọn trong cặp rùi. Khi chuông vừa reo báo hiệu được giải thoát.
Tui 3 chân 4 cẳng mặc xác tụi cán bộ lớp hò hét huyên thuyên gì đó.
Anh Nammm, , , em đến đây.
Cười thích trí, tui lôi nhanh xe ra và trong chưa đầy mười giây, bóng tui cùng con bò điên đã mất dạng.
Đến nơi anh làm việc, tui đưa mắt ngó nghiêng ngắm kiến trúc khá hoành tráng của công ty.
Trong lòng tui thoáng nổi lên một cỗ tự hào mặc dầu chuyện này chả có liên gì đến tui cả. . .
Hắc hắc cười mấy tiếng, tui dắt xe thong thả đi về phía bảo vệ.
Dựng xe ngay cạnh nơi anh ta đang đứng gác, tui mỉm cười lấy lòng " Anh coi dùm xe tui một lúc nhé. Cảm ơn anh trước nha ".
Vẫy vẫy tay với anh bảo vệ rồi tui nhanh chóng chạy đến lối vào công ty mặc kệ anh bảo vệ có định nói gì hay ko.
Đi đến quầy tiếp tân, tui nhe răng ra chào mấy chị đó rồi nhân lúc họ đang trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy người ngoài hành tinh, tui phóng cái vèo vào thang máy hum qua anh và tui đi cùng.
Bấm số tầng 23, tui ung dung dậm chân nhìn mấy người bảo vệ đang lao tới, nhưng cửa thang máy đã kịp thời đóng sập trước mắt họ.
" Ting " một tiếng, thang máy mở, tui bước ra khỏi đó và đi về phía phòng anh đang trú ngụ.
Tỏ raay người lịch sự, sau khi chỉnh chu lại quần áo trên người, tui đưa tay gõ vài tiếng ko khốc. . .
Còn chưa kịp chờ giọng nói lạnh băng của anh phát ra thì tui đã phải xô cửa chạy vào bởi đám bảo vệ đã đuổi tới tận đây.
Đóng mạnh cửa lại, tui lao về phía anh, lấy anh làm tấm bình phong, tui rú ra sau lưng. Thật may là lưng anh rất rộng, có thể che khuất cả người tui.
Mải trốn nên tui ko để ý sắc mặt anh ra sao. Chắc là rất khó coi đi. . .
Tự dưng có người điên nhảy vào phòng mình, ko tức mới lạ.
" Cậu làm gì ?" cái đầu anh quay lại, sắc mặt tối thui đông cứng khiến tui rùng mình vì lạnh.
" Tui. . . "
Định mở miệng bào chữa thì cửa phòng anh vang lên tiếng gõ dồn dập
" Giám đốc. . . Giám đốc "
" Vào đi " giọng anh lạnh đến cực điểm.
Nghe được anh cho phép, trong đám bảo vệ chỉ có 2 người gan mập nhất đi vào. Có lẽ e ngại với uy lực cùng sức công phá của anh nên họ trở nên luống cuống, sắc mặt tái tái
" Giám, , giám đốc a. C, , Có người đột nhập vào công ty, chúng tui đuổi theo thì thấy hắn chạy lên tầng này, mấy phòng kia đã tìm nhưng ko thấy, chúng tui sợ là hắn. . . ".
" Ko có " ánh mắt sắc bén, giọng lạnh lùng, anh ngắt lời người đang báo cáo mà toàn thân run rẩy.
" Dạ. Chúng tui đi ngay thưa giám đốc " như được đặc ân, mấy người kia đùn đẩy nhau chạy chối chết khỏi phòng nhưng cánh cửa được khép lại rất nhẹ nhàng ko tạo tiếng vang cho thấy họ e sợ vị giám đốc này như thế nào ?
" Ra được chưa ?" khi cánh cửa vừa khép lại, giọng nói băng lãnh lần nữa vang lên khiến tui tiếp tục rừng mình.
" Rồi a " gãi gãi đầu, tui ngượng nghịu chiu ra khỏi tấm lưng rộng lớn, mắt liếc liếc tiếc rẻ.
Giá như được núp sau đó thêm chút nữa thì hay biết mấy. Hương nước hoa trên người anh cũng rất dễ chịu nha.
|
Hay hay hay ~ cho mình biết Tuấn cặp với ai đi ??? Tuất hay Nam ??? Nghi là Tuất lắm
|
Nhah đi tg ôiiiiiiiiiiiiii
|