Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
" Có chuyện gì. Nói mau "
Dường như gai ốc trên người anh đang bãi công nên anh ko thể chịu được mà gằn giọng, mắt sắc lạnh chiếu lên tui.
Nghe anh nói mà lưỡi tui muốn quíu lại, sắc mặt vặn vẹo tiến đến trước bàn làm việc của anh.
" Là, , , là tui muốn đến, , đến lấy mấy hộp đựng cơm. Tui hết rùi ".
Mẹ kíp. Bình thường miệng lưỡi trơn tru đến khi có việc cần thì như ngậm bả chuột vậy ?
Quay mặt ngó quanh, trong lòng tui âm thầm xỉa vả mình cả trăm lần:
Đồ dại trai !
Rầmmm. . .
Tui dứt lời chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng vật lạ đập lên bàn khiến tui giật mình.
Đưa mắt nhìn lại, tui đếm thấy 3 hộp cơm đang nằm lăn lóc trên mặt bàn.
Đưa mắt nhìn sắc mặt anh.
Tui rùng mình khi thấy anh mím chặt môi, thần sắc lạnh lùng.
Trong lòng nảy sinh khổ hiểu, tui ko rõ là mình đã đả động đến việc gì mà sao anh lại tức giận như vậy.
" Cầm lấy mấy thứ đó rồi ra khỏi đây ".
Anh tiếp tục lên giọng băng lạnh, ánh mắt dùng những tia bắn phá quyết liệt lên người tui.
Tui ko hiểu !
Tui thực sự ko hiểu !
" Tui, , " tui mấp máy môi muốn nói gì đó, hay có ý định hỏi gì đó lại bị lời nói cực hàn của anh đánh bay
" Cậu. . . Cút " trừng mắt với tui, sắc mặt anh xấu đến cực điểm, chỉ tay về phía cửa ra vào, anh gắt.
" Anh " giọng tui cũng được nâng cao, tay cũng chỉ về phía anh, cánh môi run run.
Tui có chết cũng ko ngờ được là anh có thể đối xử với tui như vậy. Đến ba mẹ tui còn cưng tui ko hết nữa kìa.
Sĩ diện thoáng chốc dâng cao, tui phắt tay xuống, tay nắm chặt mấy thứ trong túi lạnh lụng nói " Anh thật ko biết điều " rồi quay gót rời đi.
Rầm...
Cánh cửa rung lên dữ dội bởi lực đạo tay tui. Liếc mắt qua cánh cửa đang khép kín, tui nhíu chặt chân mày. Sau đó dứt khoát bước đi ko hề ngưng lại dù chỉ 1 giây.
Đứng trong thang máy, mắt tui nhìn chằm chằm con số nhảy trên mà bức xúc ko thôi.
Anh đừng thấy tui suốt ngày lẽo đẽo chạy theo anh mà muốn đối sao thì đãi. Tui cũng có tự trọng, đã thế, tui cóc cần phải giũ bỏ tự tôn mày như con chó đến canh cổng công ty cho anh.
Thang máy xuống tầng 1, tui hậm hực đạp vài cước lên vách thang máy rồi mới ra được.
Quăng mấy thứ kia vào giỏ xe, tui trèo lên rồ ga muốn phóng đi lại thấy có người đứng ngay cạnh mình.
Nhìn anh bảo vệ ngượng nghịu gãi đầu, tui chán nản nhìn xuống phía tay lại thấy anh ta đang cầm túi trắng bọc vài hộp cơm.
" Anh. . . " tui gạt chân chống đi lại gần anh ta.
Giật lấy túi kia xong tui liếc xéo anh ta vài cái.
Ko đã !
Tui tức giận tung chân đá vào bụng anh ta 2 cú đau điếng.
Nghe tiếng anh ta rú lên tui mới hả giận mà phủi phủi ta đi về.
|
Hi, sorry m.n nhìu vì sự chậm trễ nhé !
|
Hi, sorry m.n nhìu vì sự chậm trễ nhé !
|
Thấy ngắn quá tác giả ơi !
|
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học thêm, tui mạnh bạo kéo Trang đi trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người.
Ngồi trong quán càfê gần trường, tay cầm thìa khuấy khuấy tách, mắt tui nhìn ra phía ngoài ngắm cảnh người người tấp nập qua lại.
Âm thầm thở dài mấy hơi tui mới lên tiếng
" Tui ko muốn tiếp tục theo anh Nam nữa. . . Nên từ giờ bà ko cần phải vắt óc mà nghĩ kế tán tỉnh nữa đâu ".
Trang nghe tui nói mà ko khỏi nhíu mày nghi hoặc.
Mấy ngày nay nhận thấy tui luôn khí thế hùng hồn quyết ko trùng bước mà giờ lại kêu ko muốn theo.
Có vẻ hơi khó tin nhỉ !
" Sao thế ? Đang yên đang lành nói dừng là sao ?
" Haiz " cúi đầu nhìn gợn nước trong tách, tui kéo tiếng thở dài " Chán. . . Tui chán rùi. Hơn nữa, tui cũng ko có nhiều thời gian để bám theo anh suốt. Mệt, , , Huống chi, anh còn (xúc phạm) tui như thế ".
Tui cố gắng nhấn mạnh 2 từ kia để lên án thái độ của anh mặc dù mấy lời kia của anh cũng chưa tính đến mức độ xúc phạm cho lắm.
" Cậu nói gì ? Xúc phạm. Đùa nha " chân mày Trang xô gần lại, ánh mắt nhìn tui càng thêm khó hiểu nghi hoặc.
" Ừk. Chỉ là tui đến lấy lại mấy hộp đựng cơm thui, thế mà anh ấy lại sửng cồ lên. Còn kêu tui Cút. Bà nói có tức ko ?" nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt tui vặn vẹo lên án.
Nhìn sắc mặt ko được tốt của tui, Trang khoát tay cười khan vài tiếng " Her her " xong lại đăm chiêu nhìn tui chằm chằm " Thế cưng có làm gì chọc tức đến anh ấy hay ko. Tỉ dụ như chưa được phép anh ấy mà cố ý làm gì chẳng hạn ".
" Chọc giận. Cố ý " nhai lại mấy từ này mà tui ko khỏi cười khinh khỉnh " Tui chỉ chạy vào phòng làm việc của anh ấy vì bị đám bảo vệ bám riết thui. Chứ anh ấy đã nói gì đâu mà bảo tui trái lệnh, hử " dứt lời tui còn khịt khịt mũi liếm xéo Trang.
" Thì đó " vỗ tay cái rầm lên mặt bàn, mắt Trang sáng quắc phấn khích như bắt được lỗi của tui " Là do cưng chưa được anh ấy cho phép mà dám xông vào lãnh địa riêng. Anh ấy ko cho cưng một trận mới là lạ đấy ".
Điệu cười tự tin của Trang khiến tui bực mình, uống một ngụm gần hết ly cafe, tui dằn mạnh cái ly xuống " Tuỳ. Tui ko bận tâm nữa, anh ta muốn tức, muốn giận sao cũng được. Từ giờ ko còn liên quan đến tui nữa ".
Gào xong một trận, mưa xuân bay phấp phới, tui nhấc cặp lên toan rời đi thì Trang nhanh tay giữ lại.
" Hế hế... Sao cưng nóng vội vậy. Có gì từ từ đã " nhe răng cười chống chế, Trang níu chặt tay tui, mà nếu tui ko ngồi lại thì dám cá là Trang sẽ ko bỏ ra mất.
Liếc mắt qua Trang thấy nó đang nhìn tui khẩn khoản. Lại đưa mắt khắp quán, tui thấy mọi người đang nhìn tụi tui chỉ chỏ, trong đó tui nghe rõ là cặp gần bàn tui nói nhỏ với nhau
" Ây da. Thời buổi gái hiếm thế này mà cậu ta còn lãng phí như vậy? Đó đó, cô gái kia nhìn ngon ăn thế cơ mà. Haiz, thật tình, có phúc còn ko biết hưởng. Nếu là tui á, , , "
Sự ảo tưởng bay bổng của anh ta mau chóng bị cắt đứt bởi ánh mắt có độ sát thương của tui.
Gườm gườm nhìn anh ta một lúc tui mới lại đặt mông lên ghế.
|