Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
" Có gì mau nói " liếc qua Trang nhìn ra bên ngoài, tui ko kiên nhẫn mà cao giọng.
" Khà khà " Trang 2 tay xoa xoa vào nhau nhếch môi cười đểu cáng mở miệng cất giọng mềm dẻo " Tỷ nghĩ là cưng hiểu lầm anh Nam rồi. Chứ thật ra anh ấy rất biết lý lẽ, chẳng qua là cưng bất ngờ xông vào phòng làm việc của anh ấy thui. Vì đó là điều cấm kị đối với anh ấy ".
" Vậy sao. Hử " hừ mũi khinh thường, tui ko bận tâm lắm đến lời biện minh ( hộ ) của Trang, nhưng trong đầu lại nhớ đến điều gì, tui nhíu mày nhìn sâu vào mắt Trang " Tui có 1 thắc mắc, là tại sao bà lại biết rõ từng li từng tí của anh ấy như vậy. Cái gì thích, ko thích thứ gì, , ăn uống ngủ nghỉ, , ngay cả những điều cấm kị cũng rõ. Có còn cái gì bà ko biết hay ko ?
Trang khẽ cúi đầu nhấp ly nước cam rồi mới ngẩng lên nhàn nhạt đáp " Là cậu nghĩ quá nhiều rùi. . . Nếu đã là fan cuồng của anh thì sẽ chẳng có việc gì là ko biết cả ".
Ồh. Tui gật nhẹ đầu hiểu ra ?
Tui đủ sức để nhận ra sự điên cuồng của tụi fan. Họ luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận thần tượng mình yêu thích. Nên mấy cái tính cách gì đó của thần tượng, họ sẽ ghi tạc trong đầu để lấy làm nội dung bàn tán.
Nhu nhu trán, tui phiền muộn ko buồn lên tiếng.
Hành động này của tui làm hiện lên nụ cười nham hiểm trên môi Trang.
Khẽ hắng giọng, Trang vứt cái bộ cà lơ phất phơ đi mà khoanh tay nghiêm túc nhìn tui " Cưng nè. . . Sự việc tiến triển đến độ này rồi. Bỏ, cưng ko thấy tiếc sao ? Công sức bao lâu này cứ thế dâng cho kẻ khác. Cưng ko tiếc nhưng tỉ thì xót ruột nha " chấm chấm khóe mắt, Trang sụt sùi.
Cho tui xin đi !
Dại gái a !
Ôh No. Trai đẹp thì tui còn thương tiếc chứ gái đẹp á. May ra tui cho vài cái liếm mắt hừ.
Nên mụ Trang có sướt mướt thế nào thì cũng vậy. Đừng mong tui động tâm.
Húp một ngụm hết ly cafe, tui với gọi bồi bàn để thêm ly nữa.
Thấy tui ko thèm để ý đến, mắt Trang đảo loạn một hồi lại tiếp " Cưng à. Thật ra cưng ko ở trong hoàn cảnh của anh Nam nên ko biết anh ấy khổ sở như thế nào đâu. . . ".
Nghe thấy 2 từ khổ sở, tui khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trang. Anh ấy sống trong sung sướng lụa là gấm vóc thì có gì mà phải suy nghĩ.
Trang lại bậy bạ ko à !
Nhận ra tui chú ý đến điều mình vừa nói, mắt Trang chợt lóe lên, nuốt trôi ngụm nước cam, Trang tiếp tục màn kể khổ " Cưng ko biết đấy thôi. Từ nhỏ anh Nam đã luôn phải chịu sức ép bởi ba anh ấy, làm sao để trở thành một người ưu tú, có khả năng gánh vác sự nghiệp. Anh ấy rất khó để có 1 người bạn. 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp anh liền trở về để hứng lấy sự nghiệp từ ba. Hiện giờ, Anh ấy luôn phải chịu áp lực từ mọi phía, hết công việc rồi đến chuyện tình cảm. Mới đây anh Nam còn bị ép đính. . . À ko. Đó, thế đấy ".
Chép miệng tiếc rẻ, Trang bù thêm " Cưng có tin là gần 30 tuổi rồi mà anh ấy còn ko biết yêu là gì ko ?"
|
|
Đang nói hăng mà Trang lại dừng làm tui bực đến trừng to mắt nhìn Trang, trong lòng ko ngừng cảm khái:
Mụ trang ko tham gia vào điệp viên thì thật là lãng phí. Ngay cả chuyện quá khứ của người ta mà cũng moi ra được, cứ như chính Trang là nhân vật chính vậy.
Nhưng nếu đúng như Trang nói, cuộc đời anh éo le như thế thì phải làm sao ?
Tui đã nói là sẽ ko theo đuổi anh nữa mà, nếu giờ mà mặt dày quay lại thì tự trọng của tui có thể quăng cho chó tha được rồi.
Haiz, Sờ sờ cái cằm nhẵn thính của mình, tui tự nhiên thấy bế tắc quá.
" Cưng thấy sao ? Anh ấy khổ thế rồi, cưng quay lại với anh ấy đi " lời Trang nhảy vào dòng suy tư của tui.
Chân mày tui thoáng cái nhăn lại, sẵng giọng " Chuyện đó thì có liên quan gì đến tui. Quay hay ko quay thì cũng như nhau thui. Anh ấy muốn cô độc thì cứ việc. Ốc đã ko mang nổi mình ốc rồi còn đòi mang cọc cho rêu hừ ".
" Trời ơi. Cậu nói thế là có ý gì nha ? Cậu ko thấy là trước giờ bên cạnh anh ấy ko có ai hả ? Mãi giờ mới thấy bóng hình cậu, mà giờ cậu muốn bỏ rơi anh ấy. Cậu ko thấy mình quá nhẫn tâm hay sao ?"
Dù cho lý lẽ của Trang rất vớ vẩn nhưng lại khiến tui đăm chiêu nghĩ ngợi.
Đến nay cũng được hơn 1 tuần kể từ khi tui chấm bút theo đuổi anh. Nói thì thấy ngắn nhưng mấy ngày đó là cả một quá trình mà tui kì công gây dựng, vắt óc suy nghĩ. Nói là bỏ thật ra tui thấy hơi tiếc.
" Được rồi. Tui nghe lời bà vậy. Nhưng chỉ lần này thui, nếu anh Nam còn như thế thì tui quyết ko bỏ qua đâu ".
Thôi thì tui từ bi ban phát lộc cho anh vậy. Coi như tích đức cho con cháu sau này.
" Đó đó. Tui biết cậu thật cao thượng mà " gật đầu lia lịa, Trang bật cười cầm tay tui nịnh nọt.
Được tán giương, mũi tui ko khỏi phập phồng kiêu hãnh.
Mặc dù ko hiểu là vì sao Trang lại vui mừng đến thế, nhưng tui ko quan tâm bởi trong lòng tui còn hãnh diện lắm bởi người ta cần tui mà, há há.
|
|
Nói là bỏ qua cho anh nhưng hôm sau tui ko có đến canh công ty anh.
Phần vì ngượng, ko dám mặt dày tới làm phiền anh sau khi bị máng té tát.
Phần vì tui muốn thư giãn chút để nghĩ cách làm hòa với anh nếu như anh có dùng mặt lạnh hay hỏi những câu sóc óc thì tui còn đáp trả lại được.
Vì ko phải dậy sớm chuẩn bị đồ như mọi khi nên sáng nay tui thoải mái mà nằm ườn, lăn qua lộn lại thấy mệt mới từ từ bò dậy để đến trường.
Khi tui còn đang thoải mái chém gió với tụi bạn thì trong 1 phòng làm việc, ko khí trầm lắng bủa vây từ sớm đến giờ.
Sắc mặt cương cứng, anh ko biết mình đã thất thần bao lâu. Chỉ là khi tới công ty ko thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ, trong lòng cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó.
Nghĩ là hành vi trưa hôm qua của mình, anh ko khỏi tự trách bản thân.
Chứng kiến thái độ phẫn nộ của cậu, anh bộp chộp lo âu. . .
Có khi nào cậu tức giận rồi ko bao giờ để ý đến anh nữa ko ?
Nghĩ đến điều này, trong lòng anh bắt đầu thấy bất an nhưng vì sao lại có cảm giác này thì anh ko lý giải được.
Day day trán mỏi nhức, sắc mặt anh trở nên cau có khó coi.
Trợ lý Nhân đứng bên ngoài cửa, ngón tay hết nâng lên rồi hạ xuống.
Thỉnh thoảng tầm mắt anh lại đảo quanh dãy hành lang để kiếm thêm người chết cùng chứ anh ko muốn mình biến thành nạn nhân xấu số cho giám đốc rủa xả đâu.
|