Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Chap hơi ngắn hì hì ... <3 <3
|
Đêm tối, tui nằm trằn chọc vắt óc nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì. Liệu rằng anh có bị sự mặt dày của tui làm cho choáng váng hay ko ?
Tưởng tượng đến cảnh mắt anh trợn trừng khó tin, người ngây như phỗng đứng nhìn là tui thật muốn ôm bụng cười to.
* * *
Sáng sớm, tui bọc hộp cơm cẩn thận rùi bay ra xe.
Đếm vừa rồi trời mưa nên đường trơn bóng, tui phải lái thật lụa mới có thể trách được mấy vũng nước hại người kia.
Trời se se lạnh, tui ôm hộp cơm chứa 10 quả trứng ốp vào lòng để giữ ấm tiện thể cản thụ nhiệt độ từ đó truyền ra.
Khi Tui còn đang bận gườm gườm anh bảo vệ thì trước mặt bỗng xuất hiện một dáng cười cao to che chắn mất tầm nhìn.
Vội đưa mắt xem người này là ai chợt tim tui thót lên một cái, mắt mở to chớp chớp nhìn anh, môi mím mím cố dốc lại tinh thần niềm nở
" Hi anh, ngày mới tốt lành ".
Anh nghiêng đầu ko đáp lại tui, chỉ là trong mắt lóe lên tia sáng hiếm thấy giữa bầu trời đêm.
Tui còn chưa hết ngạc nhiên thì hộp cơm trên tay đã bị anh vươn tay cuỗm mất, khóe môi hiện lên ý cười, anh sải bước đi sau khi bỏ lại một câu
" Cám ơn nhé ".
Ko thể diễn tả cảm giác xúc động bởi câu nói của anh. Tui đứng chôn chân tại đó, nhe răng cười ngốc nghếch nhìn theo anh, quên cả hành động rời đi.
|
Nguyên cả ngày hôm đó, trên môi tui chưa từng dứt nụ cười, hêhê, cười lên cho đời nó đẹp. Tội gì !
Tung tăng quảy cặp sách trên sân trường, tui thấy lòng mình vui ko sao tả siết.
Anh ko tỏ ra khó chịu !
Anh ko lên tiếng chê trách !
Anh ko nói móc !
Anh ko. . . Làm tui xấu hổ !
" Há há " ngoác miệng cười sung sướng, tui huýt huýt gió thong thả bước đi mặc cho những ánh mắt đang nhìn tui ko một chút thiện cảm. . .
Ko sao sất, , , vì Tui đang vui mà !
* * *
Cùng vì thái độ thay đổi bất ngờ của anh, dẫn đến hậu quả là cả đêm tui chỉ biết nằm ôm gối cười hí hí.
Thế nên hiện tại tui đang mắt sụp mí màu đen thui, tay che miệng ngáp to khổ sở.
Ăn với ngủ vốn là sức sống của tui mà. Giờ chỉ được no mà ko đủ ngủ. Thật con bà nó tra tấn người ta.
Rời khỏi con xe đen bóng, Anh xuất hiện với bộ vest được cắt may tinh xảo, hoàn toàn cân xứng với bođì chuẩn hay ko thì tui ko rõ, , ,
Lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên:
Giày đen, , , quần đen, , , áo đen, , ,đầu đen, , ,
Cũng may là anh ko mang kính đen chứ ko thì đã mang đậm chất xã hội đen rồi.
Nhìn nhìn nhìn và nhìn, , ,
Tui đưa tay quẹt ngang giọt nước dãi mơ hồ, miệng chép chép đầy tiếc rẻ.
Haiz, nhìn bên ngoài ko đã, nếu cứ vậy mà được nắn sờ thì cảm giác chắc tuyệt lắm đây.
Nuốt mạnh ngụm nước miếng, tui mở to mắt, cố gắng phát huy nhãn lực xuyên thấu qua quần áo để chiếu tới da thịt anh. Ngay lập tức, trán tui lãnh ngay cái ký đầu của anh, cùng với đó là giọng nói đùa cợt đậm chất khiêu khích
" Cậu sao thế ? Nếu muốn ngắm thì cứ bảo tui. Tui sẵn sàng thoát y cho cậu xem cả thể, khỏi phải đảo mắt chi cho mỏi " nói xong khóe môi anh khẽ nhếch lên ý vị sâu xa.
Và dĩ nhiên theo phản xạ não nghĩ mà ko thèm phân tích, tui xổ ra tất cả những gì đang nghĩ trong đầu " Hôhô, được thế thì còn gì bằng, tui mơ còn ko được nè, , , Á. . ".
Ko để tui lải nhải thêm, anh co ngón tay tặng tui cái ký đầu nữa.
Nhận lấy hộp cơm trên tay tui rồi anh lại nhét trả vỏ hum qua, cúi thấp đầu, ghé sát tai tui, anh thủ thỉ
" Nếu cậu đã muốn nhìn như vậy, , nếu có dịp, , , tui sẽ cho cậu chiêm ngưỡng thoải mái, để cậu khỏi phải nhỏ dãi thế này ".
Sau khi đả kích tui bằng mấy lời kia, anh thẳng thắn duỗi lưng cùng với trợ lý Nhân biến mất ko thấy tăm hơi.
Mất vài phút đơ người tui mới giơ tay sờ sờ tai mình- nơi môi anh vừa xẹt qua. Vẫn ấm nóng như môi anh vậy.
Nhếch môi cười ngây ngô, tui ko biết mình đã trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán.
Như chợt nhớ đến điều gì, mặt tui đột nhiên đỏ gay đến khả nghi.
Anh, , anh cắn tai tui thế, , có khác gì hành động mà các diễn viên AV hay làm trước khi xông trận hay ko nhỉ ?
Xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, tui thấy mình ko khác gì thiếu nữ tuổi 18 e thẹn khi lần đầu tiên được bạn trai tỏ tình cả.
Oa, xấu hổ chết mất !
|
Mọi chuyện những tưởng là êm đẹp vẫn diễn ra như thường lệ.
Tui cho và anh nhận !
Đáp lại sự nhiệt tình của tui, anh sẽ ban phát cho tui nụ cười nửa miệng, đưa tui đi chơi đâu đó vào cuối tuần. Điều làm tui thích hơn hết chính là ko khí 2 người mà tui với anh đang tạo dựng.
Nếu chỉ như thế thôi thì chắc tui cũng đã chết ngộp trong cái thứ được gọi là hạnh phúc rồi. . .
Trong những lần lượn chơi cùng anh, tui hay bắt gặp 1 người.
Người này luôn dùng ánh mắt khinh miệt, kỳ thị để nhìn tui cùng với cãi bĩu môi thường trực hiện trên môi cô ta.
Có 1 lần tui thấy cô ta xuất hiện trên báo. Cô là thiên kim tiểu thư của một nhà khá nổi tiếng trên thương trường hiện nay- Ngọc thị.
Lướt mắt qua những dòng viết khoa trương bay lượn về cô ta mà tui ko khỏi lứu lưỡi. Haiz, đúng là, người đã đẹp rùi lại còn bối cảnh tốt,,, thật là hơn người.
Dừng ở dòng chữ: 2 năm trước, Ngọc Thị Thu Ngân đã đính hôn. Người mà cô đính hôn cũng rất nổi trong giới thương trường. Quả là môn đăng hộ đốn, nam thanh nữ tú, xứng đôi vô cùng.
A. Thì ra là cô ta đã đính hôn, thế sao cô ta còn cứ bám lấy anh là sao nhỉ ?
" Xììì " trề môi dè bỉu, tui quăng trả tờ báo lại cho mấy người kia, phủi phủi tay " Đính hôn với ai mà cũng ko được nói ra, thật đúng mệnh cô ta quá khổ mà ".
Tui vừa dứt lời thì tụi bạn trong lớp đồng loạt quay phắt đầu lại, tui thấy môi chúng cùng kéo dài ra
" Mày ko biết đến thế sự gì cả, haiz " cuộn tờ báo đập lên đầu tui, Tuất tặc lưỡi tiếc rẻ " Có muốn biết người cô ấy đính hôn là ai ko ?" híp mắt thành 1 đường, Tuất nhếch môi nhún vai cười cảm thông,
Chân mày tui theo câu nói của Tuất mà nhăn thành một đường:
Cậu có cần thiết phải tỏ ra bí hiểm như vậy ko ?
Nhưng thay vào đó, trong lòng tui bỗng nhiên thấy bất an lạ thường. Bàn tay vô thức mà xoa xoa ngực, tui khó chịu nhưng vẫn mở miệng hỏi " Là ai ?
Nhướn 1 bên mày, Tuất phô ra hàm răng trắng cười đến thập phần vui vẻ xong mới nói " Chính là cái người mà cậu đang gắng sức theo đuổi đó- Phạm Hoài Nam ".
Đầu tui như bị đó giáng cho một đòn choáng váng, chân lùi lại loạng choạng, tui há to miệng kinh ngạc vô cùng.
Mạnh bạo túm chặt lấy cổ áo Tuất, tui lắc lắc " Cậu nói là ai. Nói lại coi " tui ko tin, tui quyết ko tin, chắc là do thiếu ngủ thường xuyên nên đầu óc mới ko được tỉnh táo mà thui.
Nhíu mày lại, Tuất tỏ ra khó chịu, nắm tay tui, cậu giật mạnh ra gào vào mặt tui " Cậu còn ko chịu tin, hay là chờ đến khi anh ta kết hôn trước mắt cậu thì mới chịu tin hả, Hả ?"
Mặt Tuất đỏ gay lên, giữ lấy vai tui, cậu cất giọng thâm tình " Tuấn à. Cậu còn có mình mà, đừng đến gặp anh ta nữa. Nếu ko người chịu khổ chỉ có cậu mà thui, anh ta đính hôn rồi, 2 người họ rất hộp đôi ".
Đính hôn. . . Đính hôn, , ,
Tại sao Tuất cứ phải nhấn mạnh lại mấy từ đó vậy ?
" Ko " tui dứt khoát khẳng định, gạt tay Tuất ra, tui bực bội gắt lại " Là cậu nói dối, thấy mình ko đáp lại tình cảm của cậu nên muốn vu oan cho anh ấy, muốn chia rẽ 2 người mình. Phải ko hả ?
|
Tuất bị tui làm cho tức đến nghẹn họng, gạt tui qua một bên, cậu phẫn hận bỏ đi.
Ngơ ngác nhìn theo bóng Tuất rời đi, ánh mắt tui bị đâm đau.
Cho dù ko tin những lời Tuất vừa nói, thế nhưng tui ko tránh khỏi lo lắng, những lời kia đã tác động mạnh mẽ đến thần kinh làm tui tê liệt.
Ngồi trong lớp mà tui ko thể tập trung ngủ được, mấy câu chữ kia đang ko ngừng tra tấn tui khiến tui ngộp thở.
Chờ mãi thì chuông cũng reo, tui nhấc cặp chạy nhanh đi lấy xe.
Tui ko tin anh sẽ lừa dối tui.
Nụ cười rực rỡ trên môi anh, ánh mắt dịu dàng dành cho tui.
Nếu bảo đó là giả thì chắc anh là 1 diễn viên cực kỳ xuất sắc rồi.
Nhưng nếu tui đã lựa chọn yêu anh, tui sẽ hoàn toàn đặt niềm tin nơi anh.
Phải. Tui phải tin anh !
Gửi xe chỗ anh bảo vệ, tui hạ quyết tâm đi vào công ty.
Ko chịu sự ngăn cản của đám bảo vệ nên tui dễ dàng đến trước cửa phòng làm việc- nơi cất giấu anh- niềm tin của tui.
Ko biết đã hít thở sâu bao nhiêu lần. Ko biết đã nhìn cánh cửa kia bao lâu.
Cảm thấy 2 mắt nhức mỏi, xoa xoa ngực để bình ổn tâm tình tui mới nâng tay lên gõ cửa.
" Vào đi " bên trong truyền đến giọng nói lạnh băng quen thuộc.
Lại hít thở sâu thêm vài lần nữa tui mới đẩy cửa đi vào.
Anh đang chú tâm vào lật giở đống giấy tờ được chồng cao trên bàn, ko để ý đến người vừa xuất hiện.
Yên lặng đứng ngắm anh, phong thái làm việc cứng rắn đến quá nghiêm túc của anh luôn thu hút tầm nhìn của tui, đến nỗi trong mắt tui chỉ chứa đựng hình ảnh anh. Nhìn anh, tui quên luôn mục đích mình đến đây !
Có lẽ tui yêu anh đến biến thái rùi.
" Có chuyện gì sao ?"
Câu hỏi cố hữu mỗi khi tui đến tìm anh vang lên giúp tui thu tâm hồn bay bổng về.
Nhớ đến việc cần làm, tui khẽ cười nhạt lên tiếng dò hỏi " Anh Nam. . . Anh đã kết hôn chưa ?
Nói xong, tui nhìn anh chằm chằm, ko muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt điển trai đến lạnh lùng kia.
Câu nói của tui khiến người anh thoáng cái cứng đờ, cây bút trên tay lạch cạch rơi trên mặt bàn, mắt anh mở to nhìn tui đầy kinh hãi.
Nhận ra mình có chút thất thố, anh gượng cười nhặt cây bút lên, siết chặt, khóe môi gượng gạo nói
" Sao em lại hỏi thế ?
Mọi hành động dù chỉ là nhỏ nhất của anh cũng được thu vào tầm mắt. Sự thất thố của anh đâm ngực tui đau. Tui còn thấy sắc mặt anh tái tái nữa kìa, , ,
" Ko có gì. Chỉ là hôm nay em nghe được tụi bạn nói với nhau là thiên kim tiểu thư Ngọc thị, 2 năm trước đã đính hôn với một người tên Phạm Hoài Nam. Mà anh hoàn toàn trùng khớp nên em thắc mắc thui " nheo mắt lại, tui tỏ ra cực kỳ thản nhiên mà nói ra những lời này.
|