Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Ngậm ngùi, tui cho tay vào túi quần, ai ngờ lại nhớ ra còn một việc nữa.
Lấycái móc trong túi ra, tui mỉm cười giơ lên lắc lắc trước mặt Tuất
" Cho cậu nè ".
Buông tui ra, Tuất nhìn nhìn chăm chú thứ trên tay tui, môi cậu mím lại bất động.
" Sao thế. Ko thích hả ?" cười nham nhở, tui thấy lòng mình rộn rạo vì biểu hiện của Tuất y chang trong đầu tui đã nghĩ, há há.
" Cậu tặng mình cái này là thật tâm hay là muốn đả kích mình vậy ?" đưa tay nhận lấy cái móc, Tuất híp mắt xoay xoay nghịch món đồ trong tay.
" Tặng. Dĩ nhiên là tặng rùi " gật gật đầu khẳng định, tui nhe răng cười sáng lạng.
" Em làm gì ở đây ?
Giọng nói quen thuộc đến trong mơ còn luôn nghĩ đến làm khóe môi tui phút chốc cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi của tui đối lại ánh mắt sắc như dao của anh.
Rùng mạnh một cái, tui gượng gạo gãi đầu " Ko gì cả ? Tụi em chỉ đi hóng gió chút thui mà ".
Tui nói đến đâu, sắc mặt anh tối đến đó. Dựa vào ánh sáng từ cột đèn trên cao chiếu xuống, tui thấy sắc mặt anh tái xanh khi tui vừa dứt lời.
". . . Hóng gió " rít qua kẽ răng, đôi mắt anh nhìn tui đã thêm phần sắc lạnh, bàn tay bên hông cũng nắm chặt, bế tắc như tâm tình anh vậy.
" Phải " tui khẳng định " Nửa đêm ra đây, ko hóng gió thì anh nghĩ là gì ?" bật cười khẽ, tui tiến lại gần anh.
Có như thế tui mới nhận ra được là trong đôi mắt kia, ngoài sự lạnh lùng cố hữu, còn có sóng cuộn đáy mắt.
" Anh ghen à ?" tui lấp lửng hỏi, trống ngực đập bình bịch như muốn vọt ra ngoài, bàn tay trong vô thức nắm chặt, ánh mắt chờ mong nhìn anh.
Anh yên lặng, đôi mắt nhìn tui hồi lâu như muốn xác nhận điều gì đó. Đến khi tui chán nản định xoay gót rời đi thì lần thứ 2 trong buổi tối này, người tui được mạnh mẽ kéo vào một vòng ôm mới.
Hơn thế nữa, 2 phiến môi mỏng dứt khoát hạ xuống, anh ôm tui rất chặt, hôn tui thật sâu.
Ko phải chỉ là cái hôn lên má thông thường tui vẫn làm. Mà là môi lưỡi quấn lấy nhau.
Anh hôn tui rất mạnh bạo gặm cắn môi tui đến phát đau, giống như ko cắn cho tui đổ máu thì anh quyết ko bỏ qua vậy.
Quên cả thời gian, ko để ý đến địa điểm, bỏ mặc khán giả vây quanh, tui vòng tay qua eo, đưa lưỡi đáp lại anh.
Nụ hôn đầu bị anh cướp đoạt, nhưng dù sao ở đây phong cảnh rất tốt, đủ mờ ám để tui và anh thể hiện tình cảm.
Cũng phải được đến gần 10', khi tui và anh cảm thấy khó thở thì mới buông nhẹ nhau ra để hút dưỡng khí.
Còn chưa kịp hít thở đủ thì anh lại ôm lấy tui, rất chặt, chặt đến nỗi muốn tui tắc thở
" Ko được rời khỏi anh " gục mặt vào hõm vai tui, anh thở ra một hơi dài mới lên tiếng, thanh âm có chút run run.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, tui khẽ cười ra tiếng " Được. Em ko bao giờ bỏ anh, nhưng với điều kiện, , , anh ko được lừa dối em " ko hiểu tại sao nhưng tui thấy mình cứ phải lặp lại mấy lời kia, giống như cảnh cáo, lại càng giống như vạch ra trước một con đường.
Nơi đó, tui và anh "có thể" bên nhau.
Cánh tay đang ôm chặt bỗng cứng ngắc, rồi lại trở nên run rẩy khác thường, dựa sát vào tui hơn, anh gật đầu chấp thuận.
Khóe môi mỉm cười, tui đưa mắt nhìn mới nhận ra mình đã bỏ qua một người.
Tuất yên lặng, mắt mở thật lớn, đứng nhìn tui và anh ôm nhau, môi cậu run run, nắm tay siết chặt bị cái móc làm cho đau điếng.
Nhưng điều mà cậu ko thể ngờ là người vừa rồi còn vui vẻ cười nói cùng mình, giờ lại sà vào lòng người khác.
Đôi mắt ánh lên bi ai tuyệt vọng, cậu ko chịu nổi đả kích vội xoay người rời đi, ko 1 lần ngoảnh lại. Bóng tối bao la nhanh chóng nuốt chửng bóng hình cô đơn của cậu.
|
vote cho thằng chết dập quậy với ông Nam
|
vote cho thằng chết dập quậy với ông Nam
|
|
Thu hồi tầm mắt, tui khẽ đẩy anh ra mỉm cười " Anh về đi, , ,em theo Tuất đây, để cậu đi bộ về ko được ổn cho lắm ".
Anh ngần ngừ ko được vui, nghĩ nghĩ gì đó anh mới nhẹ gật đầu " Được, để anh hôn tạm biệt đã " kéo tay lại ko cho tui thoát, anh áp môi mình lên, tui và anh tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn tưởng như bất tận. . .
" Tuất, Tuất, , mau lên xe, mình đèo về "
Chạy xe hồi lâu mới tìm được Tuất, tui hấp tấp nhảy khỏi xe khi thấy bước chân cậu loạng choạng.
Tiếp được thân thể lung lay sắp đổ của cậu mà lưng tui toát mồ hôi lạnh.
Đỡ lấy cậu, tui gắng sức lôi cậu ra xe mình.
Trong cơn say, Tuất nâng đôi mắt nhập nhèm hơi sương lên nhìn tui rồi, vịn vào người tui, cậu bật cười vang dội
" A, , a Tuấn. Là cậu a. Sao cậu lại ở đây ?"
" Cậu say rồi, mình đưa cậu về ".
Ko chấp với kẻ say, tui quyết lôi cậu đi.
" Được được " Tuất gật đầu tăm tắp " Cậu đi đâu, mình theo đấy, hihi " cười cười, Tuất ngồi lên xe xong ôm tui chặt cứng.
" Haiz " thở ra một hơi não nề, tui chép miệng liếc người đang gật gù đằng sau, lên tiếng nhắc nhở " Cậu bám chắc vào, ko lại rớt đấy ".
" Tuấn ơi. Mình nhớ cậu quá " dụi dụi mặt vào lưng, Tuất cười cười hít hà mấy hơi.
Trời ạ !
Tuất say- còn quên luôn lý do vì sao mình say. Thiệt là, , ,
Ko buồn đáp lại cậu, tui chú tâm vào nhìn phía trước, hạ ga đến mức gần về more để Tuất nỡ có ngã thì cũng ko đau lắm đâu. ^^
" Cậu có nhớ mình ko ? Tuấnnn " cọ cọ má vào lưng tui, giọng Tuất ngắc ngứ ko nên lời, bàn tay đang ở eo tui dần lần mò lên.
" Ôm cậu. . . Thích thật " xoa xoa ngực tui, Tuất thở ra thoải mái, môi cậu dừng ở cổ tui bắt đầu gặm cắn.
Ko chịu nổi nhột, tui giãy giãy người la oai oái " Này này, cậu mau bỏ ra, , , Áa, , , ".
Lời tui bị chặn cứng bởi nơi cổ đang truyền đến sự đau nhức.
Phanh kít xe lại, tui bực bội đẩy đầu Tuất ra đồng thời gắt lên " Cậu làm gì thế hả ? Thích làm chó à ?
Có lẽ lời nói tui nói quá đả kích người, Tuất bỗng ngây ra như phỗng nhìn tui chằm chằm, sau đó cậu bật cười chua chát
" Phải rồi. . . Cậu có cần mình đâu "
Xuống xe, Tuất liếm qua tui xong chân nọ đá chân kia rời đi.
" Ế ế. Cậu đi đâu ?" bắt lấy tay Tuất, tui giật cậu lại.
Do tui ko ướm được lực đạo, hơn nữa người Tuất khá ỉu xìu nên nhiễm nhiên cả thân hình cậu đổ ập vào người tui.
Hành động này khiến tui và Tuất đều choáng váng. Bàn tay đặt trên eo Tuất muốn rút ra cũng khó, chỉ sợ cậu ko trụ được mà ngã ra.
Còn Tuất thì mắt mở to ngây ngốc nhìn tui ko nói lời nào. Chợt cậu vòng tay qua cổ tui kéo ghì lại. . .
Tuất, , , hôn tui !
Cậu cư nhiên dám hôn tui một cách trắng trợn như vậy ?
Buông tay ra, tui vung tay đẩy mạnh cậu ra. Phần sức bỏ ra quá mạnh nên Tuất nằm chỏng quèo ra nền đất, choáng vắng ko dậy nổi.
" Cậu " tui bực bội chỉ tay xuống Tuất, thấy cậu nằm yên bất động, đôi mắt ko tiêu cự nhìn lên bầu trời đêm.
Thấy Tuất thế này, tui có tức cũng ko có chỗ để bộc phát, đành phải lôi cậu dậy, cho lên xe, mau chóng đưa cậu về nhà để tống khứ cái của nợ này đi.
|