Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Anh sau giây phút ngu người vì câu chúc của tui thì mau chóng tỉnh ngộ.
Nhấc chân muốn đuổi theo tui nhưng bị cánh tay lại bị người kia níu lại.
Nhíu mày nhìn cánh tay như dây leo cuốn trên tay mình, anh lạnh giọng quát
" Buông ra. . ." thấy cô ta quyết ko buông, anh tỏ ra hết kiên nhẫn mà mạnh bạo gạt phắt ra " Tôi với cô, , Hủy hôn đi ".
Bỏ lại quả bom, anh thoắt cái đi lấy xe mau chóng phóng theo.
Còn lại Thu Ngân đứng một mình trơ trọi ngay giữa cửa quán. Xong cô chợt bật cười tự giễu
Haha . . Hủy hôn. Anh vốn dĩ có coi trọng cuộc hôn nhân này đâu mà nói.
Chấm dứt ý nghĩ, cô lắc đầu cười nhạt, theo mấy người rời đi.
Đuổi theo tui, anh ko ngừng bấm máy gọi nhưng tui vì bực bội mà tắt nguồn luôn.
Ném điện thoại qua một bên, anh nắm chặt tay lái đến ngón tay trắng bệch, sắc mặt tai tái, anh nhấn ga khiến xe lao nhanh trên đường.
Anh biết cậu hiểu lầm. Có chết Anh cũng ko nghĩ là cậu rất thức thời mà xuất hiện lúc đó. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá "suôn sẻ" khiến người ta muốn phát điên như thế này.
Phịch. .
Dừng trước cổng nhà, tui xuống xe nhìn Tuất " Cậu lấy xe tui về đi. Mai qua đón tui là được ".
Ko để Tuất nói gì, tui xoay người đi vào nhà.
" Tuấn Tuấn " tiếng anh hét to ở phía sau.
Khẽ nghiêng người liếc anh một cái, tui khinh khỉnh đẩy cổng ra xong khóa chốt lại, nói với Tuất " Cậu về ngay đi ".
Tuất đang mải đánh giá anh, nghe tui gọi liền giật mình " Được rồi ", cười cười, cậy nhanh chóng lên ga biến mất.
Tui đang định bước tiếp thì lại nghe tiếng anh vội gào lên
" Tuấn. Nghe anh nói đã, em đừng như thế ".
Lại gần cánh cổng ngăn cách giữa tui và anh, nhếch môi cười nửa miệng, tui thờ ơ nói
" A. Anh định nói gì nha. Nói là tui hiểu lầm nên hãy nghe anh giải thích. . Nha, vậy thì cho tui xin đi. Từ giờ tui ko có thời gian để lẽo đẽo theo anh nữa, mà anh cũng ko cần bận tâm đến tui nữa đâu. . . Tui. Ko. Muốn. Nhìn. Thấy anh nữa. Nghe rõ chưa ".
" Em " anh sửng sốt nhìn tui như ko dám tin bởi những lời tui vừa nói ra đều là những điều anh muốn nói. Ánh mắt lạnh nhạt xa cách của tui làm nhức mắt anh, bàn tay nắm chặt thanh sắt gần như muốn bẻ gãy nó ra, môi mím chặt nói ko nên lời.
Ko muốn nhìn anh như thế, tui quay mặt sang hướng khác tiếp tục " Tui đã nói, anh đừng giấu tui chuyện gì. Nếu ko, , đó là kết quả. Anh về đi, đừng phí công nữa. Tui ko bỏ qua đâu " lần này tui ko suy xét thêm mề bước thẳng vào nhà.
" Ko, , ko. Tuấn, em nghe anh nói đã. Tuấn, đừng như thế, em nghe anh giải thích được ko, Tuấn. Mọi chuyện ko như em thấy đâu. Tuấn ".
Giật giật cánh cổng khiến nó rung lên từng hồi, anh nóng nảy gào lên sau lưng tui. Thế nhưng tui ko buồn đáp lại.
" Anh ko buông. Anh quyết ko buông " đó là câu khẳng định cuối cùng mà tui nghe thấy trước khi khép cửa chặt lại.
Hư. Tội gì anh phải như thế. Nếu đã lựa chọn lừa dối tui thì ko cần thề thớt làm gì. Nếu như anh nói trước cho tui biết là anh đã có vợ sắp cưới, tui sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần và mọi chuyện cũng sẽ ko đến mức đường này.
Giờ anh nói thế liệu có quá muộn rồi ko ?
|
Trằn trọc suốt đêm, tui ko tài nào đưa mình vào giấc ngủ cho được.
Hễ nhắm mắt lại thì y như rằng hình ảnh anh khẩn trương, hấp tấp giằng xé tui, còn có ánh mắt khổ sở của anh ko ngừng tra tấn tâm can tui.
Anh thì có gì mà lo lắng lo sợ, hử. Người ôm đắng cay rõ ràng là tui mà.
Càng nghĩ đến anh ngực tui càng thêm đau.
Một đêm mất ngủ, tui như người mất hồn bò dậy, lảo đảo đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Rồi lại như người trên trời mà xách cặp đi thẳng ra cổng.
Mẹ phát hiện ra tui có điểm lạ thì lên tiếng hỏi nhưng tui hoàn toàn ko nghe thấy. Đầu tui ong ong lên khó chịu. . .
" Cậu ra rồi " nhìn thấy tui, Tuất nhe răng cười thật tươi.
Ko nghĩ là Tuất đến sớm như thế chờ mình, tui ngẩn người vài giây mới khẽ gật đầu chào lại xong ngồi lên sau cậu, tiện thể gục luôn lên tấm lưng vững trãi đó đầy mệt mỏi.
Tuất ko hỏi han gì thêm, cậu vặn ga cho xe chạy đi. Thế nhưng bánh xe ko hề xê dịch dù chỉ là một chút.
Đến giờ Tuất mới để ý là có người đang giữ chặt đầu xe mình, , , Hóa ra là anh ta.
" Có chuyện gì sao ?" tỏ ra khó chịu, giọng Tuất ko tránh được bực bội, nhìn người trước mặt này mà cậu chỉ muốn ngay lập tức quẳng anh ta vào sọt rác cho bõ tức.
Anh ko đáp lại lời Tuất, mà chuyển mắt nhìn người phía sau. Thần sắc mỏi mệt vì đêm qua ko ngủ khiến sắc mặt anh thêm phần tiều tụy.
Ko thấy cảnh vật suy chuyển, tui mới khó hiểu ngẩng đầu định hỏi Tuất tại sao thì lời đến miệng phải nuốt lại.
Tinh thần rệu rã ngay khi nhìn thấy anh chợt tỉnh táo vạn phần. Nheo mắt lại, tui tiếp tục gục mặt trên lưng Tuất, giục " Chạy xe đi. Mình ko thấy anh ta, , "
Vừa dứt lời thì cánh tay tui bị siết chặt, đồng thời cả người tui nhảy khỏi xe. Loạng choạng lùi lại vài bước, lập tức cả người tui rơi vào một vòng tay chắc nịch.
Lần này thì hết chịu nổi, tui kìm ko được tức giận quát lên " Anh làm gì thế hả ? Ko nghe tui đã nói gì sao ? Mau buông ".
Mà anh tựa như làm thinh với sự gắt gỏng của tui, cánh tay 2 bên tăng thêm sức lực như muốn bóp chết tui.
" Hừ hừ" vài tiếng như mèo kêu, tui phát ko ra tiếng, cứ thế để anh áp bức.
" Anh làm đau Tuấn rồi đó " dường như ko thể chấp nhận hành vi bạo lực của anh, Tuất xuống xe đối chọi cứu tui ra.
Như bị ai đó cướp mất con mồi yêu thích, ánh mắt anh dần chuyển lạnh nhìn Tuất chằm chằm, rất muốn băm thây cậu.
Lại nhớ ra mình ở đây làm gì, ánh mắt anh hóa dịu dàng nhìn tui
" Tuấn. Anh muốn nói chuyện với em ".
Thanh âm cứng rắn ko cho phép người ta từ chối. Nếu là trước kia, tui sẽ răm rắp vui vẻ nghe theo anh, nhưng hiện giờ thì ko. . .
" Tui ko có gì để nói với anh, phiền anh đừng đến đây gây rắc rối thêm nữa " quay sang Tuất, kéo tay cậu " Đi thôi ".
" Ko đâu. Cho anh xin vài phút thôi. Tuấn, em hiểu lầm rồi Tuấn, nghe anh nói, anh ko lừa dối em đâu. Tuấn "
Chạy theo xe tui, anh hấp tấp đến loạn ngôn nhưng đáp lại, tui ko buồn để ý đến.
Anh ko bỏ cuộc mà đuổi theo tui một đoạn dài, đến khi tui hết chịu nổi mà phanh kít lại.
Tiến đến trước mặt anh, tui câm hận cắn răng rít từng chữ
" Chấm dứt đi. Tui nhìn thấy anh liền thấy buồn nôn. Tui thà chấp nhận 1 người yêu mình còn hơn đi theo 1 người mình yêu. Rõ chưa, đừng có mặt dày mà chạy theo tui nữa ".
Có thể lời tui nói rất tàn nhẫn. Có thể lời tui khiến anh tổn thương. Nhưng anh có biết, để nói được những lời đó, tim tui quặn thắt bao nhiêu lần rồi ko.
Quay người đi, tui ko muốn để anh thấy giọt lệ rơi ra từ khóe mắt mình. Tui ko muốn để anh biết mình yếu đuối.
|
Anh bị tui làm cho đầu óc choáng váng, trở nên trì trệ, miệng lắp bắp kinh hãi thốt ko ra lời. Đến khi tỉnh táo lại thì tui cùng Tuất đã biến mất dạng.
Chỉ mình anh bơ vơ !
Anh lại nhớ đến câu nói cậu vừa dành cho mình.
Buồn nôn !
Mới trớ trêu làm sao? Thì ra cậu hễ nhìn thấy anh liền muốn ói. Vậy sao lại ở bên anh lâu như thế, cứ đối tốt với anh làm gì, , , khiến anh trìm trong ảo tưởng về một tương lai tươi sáng. Đến khi anh cho rằng mình có thể buông bỏ tất cả mọi thứ vì cậu thì cậu lại nói anh ko cần xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Cậu sẽ buồn nôn !
Cúi đầu cười khẽ, . . Anh biết cái tương lai mà anh hằng ảo vọng nay đã dần xa tầm tay.
Anh luôn cố gắng để vun đắp nhưng cậu lại nhẫn tâm phá bỏ mọi thành quả. Cậu ko nghe anh giải thích. Dường như chỉ cần nghe tiếng anh là cậu đã hết kiên nhẫn.
Nhưng bảo anh làm sao cam tâm cho nổi, đi đến quyết định này anh cũng ko cần lo sợ thiệt hơn, dù sao cũng mất đi rồi, có thêm một lần nữa chắc cũng ko sao đâu nhỉ.
Có hi vọng vẫn hơn ngồi ôm tuyệt vọng mà.
Cười nhạt vài tiếng, anh thấy cổ họng mình khô khan bỏng rát, đầu óc cảm thấy mơ hồ.
Một đêm ko ngủ- này là kết quả vẻ vang của anh đây, chắc anh dính chưởng cảm lạnh rồi. Vỗ vỗ cái trán cho đầu óc thanh tỉnh, anh loạng choạng đi lại phía xe mình.
Anh cần phải nghĩ cách để cứu vãn tình hình mới được. Nhìn thái độ quyết tuyệt của cậu, anh thấy lo lo nhưng biết làm sao được, ai bảo anh. . .làm gì.
Ngốc ráng chịu !
|
Sau khi giải quyết được anh, tui lại phải đứng trước một vấn đề mới. Đó là ngôn luận. . .
Đứng chờ Tuất đi gửi xe, tui cúi đầu đá đá chân chán nản, rồi tiếng mọi người thảo luận về một vắn tin trên báo trí lọt vào tai tui.
" Oa. Trai tài gái sắc có khác, đã giàu ùi còn ko chịu chia sẻ nha "
" Công nhận, nhìn ảnh này nè, nha nha, kim đồng ngọc nữ "
" Hé hé, quá đẹp đôi đi ".
" . . . . ."
Liếc mắt qua chỗ mấy người đang túm tụm thành nhóm rôm rả bàn tán.
Tui còn thấy họ quay ra nhìn tui xét nét rồi lại chụm đầu buôn nhiệt tình.
Nhún nhún vai tỏ ra ko bận tâm, tui yên lặng cùng Tuất đi về lớp mình.
" É é. Nè cưng, đi đâu thế ế ế ".
Bước chân tui phải dừng lại bởi mấy người cản đường. Cau mày nhìn 5 người kia, tui thấy họ quen quen, nhất là giọng nói the thé vừa rồi
" Có chuyện gì ?" nhíu mày, tui ko thích dây vào mấy người luôn lấy phấn son làm đẹp làm tiêu chuẩn để đánh giá một con người.
" Ây da. Sao nóng thế cưng " cô nàng uốn lọn tóc nhún nhảy cười cợt. Sau đó cả 5 người nháy mắt với nhau ẩn ý.
" Ko cần nói với họ, mau đi thôi Tuấn " có vẻ cũng ko ưa tụi này nên Tuất bực bội muốn kéo tui đi.
Tui ko lên tiếng, để Tuất tự túc lôi đi, bỗng nhiên cánh tay còn lại của bị níu lại.
" Muốn đi đâu hả ? Còn chưa nói rõ đã định chốn rồi sao ? Hử " cô nàng gảy móng tay dường như hết chịu nổi mà bộc phát " Cậu nghĩ xem vì sao chúng tui lại đến tìm cậu hả ?
Tui nhìn cô ta rồi đưa mắt nhìn những khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đang mở to mắt nhìn tui chờ đợi.
Cô ta nói " Lại ", vậy chứng tỏ tui và bọn họ đã từng gặp nhau.
Cô nàng uốn lọn tóc, người gảy móng tay, người ôm 2 má, người vuốt vuốt cánh tay, , ,
" Thì ra là các người à " nhếch môi cười nhạt, tui nhận ra mấy người này đã từng đến làm phiền tui, giương cao cằm, tui hất mặt với họ " Thế hôm này các người muốn tính gì ? Nếu là vì anh ta thì ko cần đâu, chỉ phí sức thui ".
Mấy người kia liếc liếc mắt với nhau, rồi đẩy một người lên
" Her her. Mạnh miệng ghê nhỉ, để xem khi nhìn thứ này cậu còn thản nhiên như thế ko ?" trừng mắt thật lâu, cô nàng ôm 2 má mở quyển báo giơ đến trước mặt tui, xong khinh khỉnh chờ xem sắc mặt tui.
Có chút ngờ ngợ, tui cúi nhìn xuống, dòng tít chói mắt đập vào mắt tui:
Chồng sắp cưới của tiểu thư Ngọc thị đã lộ diện.
Mà hình ảnh tui nhìn thấy là 2 người cùng nở nụ cười, cô gái dựa sát vào người chàng trai cười hạnh phúc. Chàng trai mặc dù cười hơi gượng nhưng cũng nhận ra nét cưng chiều trong đó.
Góc chụp ảnh rất tốt, rất hoàn hảo khiến người xem phải mơ màng.
Nỗi chua xót trong lòng lại nổi lên. Thì ra nụ cười kia ko chỉ dành riêng cho tui. Nhắm hờ mắt lại, tui làm ra vẻ ko sao nói " Vậy thì sao. Liên quan đến các người ko ?
Ghét. Tui cực ghét những người lấy nước mắt của người để biến thành nụ cười của mình mà chế nhạo.
" A. Đến thế mà còn mạnh miệng, cậu ko thấy họ rất rất đẹp đôi sao. Cậu cũng ko thử nhìn lại mình coi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, , A ".
Cô ta chưa kịp nói xong thì đã nhận ngay cái trừng mắt của tui, hét lên một tiếng liền im lặng mắt le mày lém nhìn tui đề phòng.
|
Mím chặt môi, tui tiến lại gần sát với cô nàng vừa mới phát ngôn
" Cóc ghẻ, ,Cô nói tui là cóc ghẻ. Mắt cô bị đoác hay sao mà ko nhìn thấy. Cô coi xem trên người tui có cái nhọt nào ko mà nói thế, hả ?"
Đúng thế, tui ko hề xứng với anh nhưng cũng ko cần cô ta phải nhai đi đai lại để nhắc nhở tui như thế.
" A a " mấy người kia rùng mình, chân bất giác lui lại sau vài bước như tránh né, dường như họ rất phản cảm với mấy lời vừa rồi.
" Sao thế, sợ à? Nếu đã gan chuột nhắt thì đừng có tỏ ra cao siêu làm việc nghĩa hiệp làm gì. Ko lại bỏ mạng lúc nào cũng ko biết đâu ".
Bỏ lại lời đe dọa, tui thu hồi sát khí xoay người rời đi nhưng phía trước lại có người cản.
Mắt tui hóa lạnh, chợt nhận ra người kia là Trang thì chuyển sang thở dài.
" Chúng ta nói chuyện đi " cười cười, Trang thân thiện nắm tay tui kéo đi.
|