|
" 2 người có chuyện gì à ?" khuấy khuấy li nước cam, Trang nhìn tui thở dài một hơi.
Hiểu ý Trang, tui khẽ hừ nhẹ, đưa mắt nhìn cách bày trí trong căng tin trường, trong lòng âm thầm tự cổ vũ mình " Bà ko cần bày cách, cũng ko cần khuyên nhủ thêm. . . Tui sẽ ko bao giờ gặp anh ta nữa đâu ".
" Ừ. Anh ấy gây tội gì à ?" nhấp vài ngụm nước cam, Trang trầm ngâm vài phút mới lên tiếng " Ko thể cứu vãn được sao ?
Đảo mắt qua Trang, tui im lặng coi như đồng ý.
" Haiz " Trang tiếp tục thở dài. Nó như tảng đá ném vào lòng tui nặng nề.
" Thôi được rồi, nếu như anh ta đã làm gì có lỗi với cậu thì bỏ đi, ko phải tiếc xót làm gì. Đời còn dài, trai chất đầy một đống, có gì mà ko tìm được người tốt hơn anh ta, hừ. Cho anh ta biết thế nào là lễ độ " phồng mang trợn má, Trang tỏ ra rất cay cú mà khuyên nhủ tui.
" Ừm. Chắc vậy " gật gà gật gù, tui cười nhẹ phụ họa theo. Có chút khó hiểu khi thấy thái độTrang rất thản nhiên, lại còn rất hiệp nghĩa mà đứng về phía tui. Bình thường Trang luôn bênh vực anh, sao giờ lại. . .
" Được rồi. Chiều nay cậu rảnh chứ, chúng ta đi trà chiều tâm sự đi " nhấp nháy mắt, Trang hứng khởi nói,
" Triết lý ghê nhỉ " khẽ bĩu môi nhưng tui vẫn gật đầu chấp thuận.
Ở nhà cũng ko được gì, lại khổ phải nghĩ nhiều, thôi thì đi chơi cho nó thanh thản vậy.
" Có thế chứ. Vậy chiều cậu rủ thêm cậu bạn thân hay đi cùng cậu đó, đi cùng nha ?" 2 mắt sáng ngời, Trang mím mím môi đáng yêu.
" Her her. Tui ko dại gái đâu mà phải tạo hình dễ thương thế nhá" trề môi ra, tui nhìn Trang đùa cợt " Nhưng bà bảo tui dẫn Tuất đến làm gì ?
Bởi Bạn thân của tui- cũng chỉ có Tuất thui mà.
" Khà khà " Trang khoát khoát tay che đi nụ cười nham hiểm trên môi, đảo mắt mấy vòng mới giải thích " Thì chiều tui có dẫn theo bạn, cậu đến 1 mình sẽ lẻ loi, dẫn theo bạn sẽ đỡ tủi thân hơn mà. Cậu thấy đúng ko ?" nói xong còn chớp chớp mắt đáng yêu.
Tui khẽ lui người ra sau đề phòng.
Hôm nay tui thấy Trang cứ sao sao ấy, phản ứng thân thiện thái quá của Trang làm tui ko thích ứng kịp, có chút dè dặt mà nhìn Trang.
" Được. Tui sẽ dẫn cậu ấy đến ".
Bỏ qua ánh mắt nguy hiểm của Trang, tui thở phào nhẹ nhõm, bởi trí ít cũng có người quan tâm đến mình, để ý đến tâm tình của mình.
Nhưng ý nghĩ này ko tồn tại được bao lâu, vì ngay sau đó, sự ái mộ của tui với Trang đã tan tành sắc pháo, ko còn một mảnh.
|
Hay a nhưg ma có xúi à
|
Mới đọc có page thứ 2 mà hết hứng thú: -Thứ nhất: chắc đây không phải lần đầu bạn viết truyện nhưng mắc lỗi cơ bản là viết tắt, sử dụng teencode. -Thứ hai: lặp lại quá nhiều "lại ví dụ" ngay vào truyện dẫn tới sự nhàm chán. -Thứ ba: là giám đốc mà lại có thời gian đi hướng nghiệp cho 1 trường cấp 3 sao?
|
Hj, cám ơn lời nhận xét của Fatevow nhé !
Nhưng mìh xin được nói một số suy nghĩ của mìh như sau:
Thứ nhất, mình lấy ví dụ về chiến tích của Tuấn, thì tất nhiên là dùng " lại ví dụ ", " Ví dự như " rồi. Hay bạn nghĩ mìh nên dùg từ khác.
Thứ 2, mìh viết tắt, chính tả, teencord vì ở đây có 2 cấp bậc độ tuổi là giữa người trưởng thành và Vị thành niên sẽ khác nhau. Ngay cả khi bạn nhắn tin, liệu bạn có thể từ từ mà viết đúng từng chữ hay ko bởi mình viết bằng điện thoại. Nhưng mình có thể cam đoan là các bạn vẫn đọc được, hiểu được.
Thứ 3. Bạn nghĩ xem, nếu anh ta trước kia học ở trườg đó, lại thành đạt sau này, huống chi còn nhiều điều mình chưa viết, bạn chưa biết, liệu bạn có thể khẳng định như thế ko ?
Chả nhẽ cứ làm giám đốc là ko có thời gian, ko thể giúp người khác hay sao, bạn nghĩ hạn hẹp quá đấy.
Còn nếu truyện mình nhàm chán, ko hứng thú, dọc vài cháp đầu đã ko muốn dọc tiếp thì xin lỗi, Bạn ko cần phải xem tiếp nữa, sẽ lãng phí thời gian của bạn.
Truyện gây hứng thú ngay từ lúc đầu thì liệu chắc đã hay, trước khi bạn nhận xét truyện người khác thì nên tỉnh táo một chút. Như thế người ta sẽ ko hiểu lầm suy nghĩ của bạn.
Thankiu bạn vì đã đọc 2 cháp đầu của mình. Cảm tạ !
|