Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Điện thoại tắt đã lâu,anh dựa người ra sau ghế, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính lóe sáng,. Dường như đang có chuyện gì xảy ra thì phải, tại sao anh cứ có cảm giác là mình đang chúng kế nhưng lại ko tài nào đoán ra.
Rồi, , , Mà anh nghĩ chi cho mệt, nếu như anh cảm thấy an toàn khi nói chuyện với cô em mình thì đó ắt hẳn ko phải em anh rồi.
Mạnh tay vò tung mái tóc để gạt bỏ mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, điều anh cần nghĩ lúc này là người đang dỗi anh kia kìa.
Cầm lấy điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, vài giây sau, dãy số quen thuộc của cậu hiện ra trước mắt anh.
Thêm vài giây ngần ngừ anh mới ấn nút gọi sau đó mím chặt môi nín thở chờ đợi, anh đã rất nhớ tiếng cậu rồi. . .
Bên trong điện thoại vang lên những tiếng tút dài khiến anh thêm phần hồi hộp, xong lại tắt ngúm khi người ở đầu bên kia phũ phàng cắt đứt.
Hưm, dạo này gan cậu mập thêm rồi thì phải !
Miết miết môi koo chịu thua, anh nhấn nhanh nút gọi lại. Miệng thì ko ngừng lẩm bẩm: Cậu thử tắt máy xem, xem tôi có đến tận trường để lôi cậu ra không ?
Anh đe dọa nhưng có vẻ như là ko ai nghe thấy để mà sợ. Lần này ko còn tiếng tút dài, cũng ko bị ai đó ngắt máy, thay vào đó là giọng nói lạnh lúng vô cảm của cô nhân viên tổng đài (Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách, , ,)
Ko chờ cô ta nói thêm, anh bực bội dập đứt, quẳng điện thoại khi cần thì vô dụng lên bàn, anh bật dậy khỏi ghế, tay bứt mái tóc làm nó thêm phần bù xù.
Cậu dám, cậu dám tắt nguồn, , ,
Cậu có cần tuyệt tình như thế ko ? Khi muốn theo đuổi anh thì bám lấy như sam, khi ko cần thì đến liếc anh một cái cũng khó khăn. Rốt cuộc cậu coi anh là gì hả ?
Bức xúc dồn nén trong lòng, anh thở hồng hộc, một tay vò tóc, tay kia chống hông đi đi lại lại quanh phòng. Anh phải nghĩ cách, anh cần có cách để trừng phạt cậu.
Dám ko để ý đến anh à, giờ cậu hãy mở to mắt ra xem anh trị cậu thế nào.
Một nụ cười âm hiểm nở trên môi, cứ như là anh đã thấy được trước cái viễn cảnh mà cậu sẽ phải gánh chịu sau này vậy.
|
Đúng hẹn, tui phóng xe qua nhà Tuất để đón cậu cùng đến gặp Trang.
" Ooh, đúng giờ quá nhỉ " mới bước chân vào cửa đã thấy Trang ngồi bên bàn gần cửa sổ, tui lên tiếng châm chọc.
Nghe tiếng tui, Trang khẽ giật mình thu hồi tầm mắt chuyển qua, thấy người bên cạnh tui, Trang híp mắt cười " Trời đất, là mình hẹn bạn nên dĩ nhiên phải đến trước rồi, chủ nhà mà hi ".
Bỏ qua nụ cười giả tạo trên môi Trang, tui kéo Tuất lại ngồi xuống ghế đối diện.
Bắt gặp hình ảnh này, mắt Trang thêm phần hẹp nhỏ xong đưa mắt nhìn lối ra vào.
Gọi cho mình ly nước cam, tui quay lại hỏi Trang " Ế. Bạn bà đâu vậy, , sao, bùng bà rồi hả " dứt lời tui còn khuyến mại thêm nụ cười khinh khỉnh.
Những tưởng Trang sẽ cảng cổ lên chọc ngoáy lại, ai ngờ Trang ngồi im, thản nhiên chu mỏ lên hút nước trong ly rồi mới từ tốn đáp " Cưng yên tâm đi, có cho tiền thì người kia cũng ko chịu ở nhà đâu, hì hì. Mà bạn Tuất của Tuấn đẹp trai nhờ "
Ơ hơ, chuyển chủ đề nhanh nhỉ " Ưm, Cũng tạm " tui hàm hồ nói.
" hì hì, trông 2 người đẹp đôi ghê ý " cười nhẹ, Trang nói một câu mà khiến tui suýt sặc, cũng may là miệng tui ko có ngậm nươc, ko thì.
" Cậu thấy chúng tôi đẹp đôi hả ?'' người ngồi cạnh tui luôn kín tiếng với người lạ giờ lại tỏ ra hứng thú.
Nhíu mày, tui ko vui liếc Tuất cảnh cáo ko nên nhiều chuyện, thế nhưng Tuất ko bận tâm, 2 mắt còn phát sáng nhìn Trang đầy háo hức.
" Này, cậu đừng có dùng ánh mắt trần trụi đó để nhìn người khác, ko người ta lại bảo cậu biến thái đấy '' huých nhẹ vào eo Tuất, tui nghiến răng nhắc nhở.
Tui ko có ý cấm cản, chỉ là ko thích ngồi nhìn 2 người này nói về chủ đề nhạy cảm như vậy thôi.
" Đó đó, tui thấy 2 người sống chết ko tách rời, đi đâu cũng có nhau, quá hợp, , ,"
Đang phát ngôn hùng hồn, chợt ánh mắt Trang dừng ở sau tui, sau đó miệng ngậm lại im re.
Tỏ ra khó hiểu, tui ko biết do nguyên do gì mà có thể khiến Trang căm hận ngậm miệng lại, rất muốn tìm hiểu nha,
Nhưng khi tui chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy người phía sau thì ngay lập tức tui có ước muốn mắt mình bị viễn thị nặng, ko thể nhìn cảnh ở cự ly gần.
Ước muốn kia quả thực quá xa vời, bởi tui đã nhìn ra những chuyển biến trên khuôn mặt vốn điển trai của anh. Sắc mặt anh quá mức lạnh lùng làm ui chột dạ.
Xoay người trở lại tư thế ban đầu, tui âm thầm nuốt nước bọt ko khỏi cảm thán: Số mình khổ.
" Sao thế, anh ko có thuật tàng hình " giọng nói châm chọc lạnh lẽo vang lên sau gáy, tóc gáy tui lập tức dựng lên chào anh.
Lướt qua chỗ tui, anh kéo ghế ngồi đối diện tui.
Sao, ,sao lại thế này ?
Môi tui lắp bắp kinh hãi ko thốt ra lời, đưa mắt sang Trang tìm kiếm câu trả lời.
Nhếch môi thật cao, cười thật tươi, Trang hồ hởi giới thiệu " Giới thiệu với 2 người, đây là anh họ mình " xong chỉ từng người '' Còn đây là Tuất và Tuấn, 2 người họ mới công bố là 1 cặp đó anh. Anh nhìn xem, 2 người họ rất hợp nhau phải ko ?
Nghe Trang nói đến đâu, mắt miệng tui mở rộng tới đó, đến câu chốt cuối cùng thì miệng tui có thể nhét vừa quả trứng, còn mắt thì nhét viên bi ve vào chắc vẫn vừa.
Giãy nảy muốn biện minh gì đó nhưng tui lại ko thể mở lời, bởi ánh mắt anh nhìn tui quá mức sắc bén, khóe miệng tui co rúm ngồi yên một chỗ.
Nghĩ lại thì tui có gì phải giải thích, tui sao phải để ý đến thái độ anh, người đang tức là tui kia mà.
Vì vậy, tui ưỡn thẳng lưng, mắt cao hơn đầu đối lại tầm mắt anh.
" Tôi cần một lời giải thích " khóe môi khẽ cong, anh nhìn tui cất lời,thanh âm dọa người, rất giống: Nếu cậu ko nói, sẽ chết.
Quay mặt đi, tui lảng tránh ánh mắt nóng bỏng kia, cắn chặt răng, tui kiên định '' Ko có gì để giải thích cả ".
|
Trời có Cần ngắn dữ vậy không
|
Huhu ra chap mới nưa yk yk
|
'' Thế à '' cười nhạt ra tiếng, sắc mặt chuyển lạnh lẽo dọa người '' Thế mà tôi lại có chuyện muốn nói với em đấy ''.
'' Chuyện, , chuyện gì " khóe môi run rẩy như bị đông cứng, tui co người lui về phía sau đề phòng hàn ý phát ra từ thân thể anh.
Trái lại với sự khúm núm của tui, anh thong thả nhướn mày thốt lên '' Chuyện tình cảm. Đi. theo. tôi '' gằn từng tiếng, anh vươn tay túm lấy tui như túm một còn gà đabg nằm chờ chết
'' Này này, anh làm gì " bị bắt bất ngờ, tui chưa kịp phòng bị theo bản năng vùng vẫy. Thế nhưng sức anh dùng khá mạnh nên tui ko những ko thoát được mà cánh tay cũng bị nắm đau.
Đuối sức, tui quay lại nhìn Tuất cầu cứu với ánh mắt đáng thương.
Hiểu ý tui, Tuất sau giây phút ngây người đã bật dậy túm lấy tay còn lại của tui.
" Anh mau buông, , , anh ko nhìn thấy là Tuấn ko muốn đi cùng ảnh hả ? Anh lý lẽ chút đi '' nhăn chân mày, Tuất siết chặt tay tui nhìn anh nổi nóng.
Anh nhìn Tuất xong đưa mắt về tui, bàn tay gia thêm lực khiến người tui truyền đến từng đợt đau nhức, môi mỏng mím thành một đường, anh nheo mắt thẳng thắn hỏi '' Em theo tôi hay cậu ta ?''
'' Tôi theo T, , ,"
Lời đến họng còn chưa kịp phát ra thì đã bị anh ko kiên nhẫn cắt đứt " Em ko cần trả lời ngay, thời gian còn nhiều, em suy nghĩ kỹ đi ''.
Ngôn ngữ cùng ánh mắt đầy ẩn ý, tui ko có ngốc năng nên dễ dàng hiểu là a ko cho phép tui lựa chọn ai ngoài anh.
Thế nhưng anh nhầm rồi, anh nghĩ gì mà bảo tui nghe theo anh. . .
Vì vậy, ko cần đến thời gian, tui giận dữ vung tay lên, bàn tay anh dù có chắc đến mấy cũng bị lực đạo mạnh làm rơi trên ko trung. Nhìn vào mắt anh, tui thấy rõ sự bối rối, tưc giận cùng hoảng loạn trong đó.
Ko bận tâm lắm đến cảm nhận của anh, khóe môi tui nhếch cao tạo thành một đường cong hoàn hảo như trêu tức anh " Ý tại hành động đó, anh biết sự lựa chọn của tôi rồi chứ '' quay lại nhìn người ngồi xem kịch vui nãy giờ, tui có chút buồn buồn '' Tui thật thất vọng về cậu. Trang ạ ''.
Ko cần để ý đến những người còn đang hóa đá, tui xoay gót rời đi.
Lướt mắt qua Trang, Tui thấy rõ nét hoảng hốt trong mắt cô. Có lẽ chính cô ta cũng ko thể ngờ rằng là mọi chuyện lại phát triển đến chiều hướng này. Tui cũng ko muốn thế, nhưng chính Trang là người khởi xướng chuyện này, cô ta vẫn luôn lừa dối tui.
Người mà tui nghĩ là tốt với mình thì lại càng dối trá, càng khiến tui đau hơn, thế giới này thật con mẹ nó khốn nạn với tui.
'' Nghe anh nói đã '' dường như nhận ra điều gì đó, anh rất nhanh đuổi theo giữ lấy tay tui kéo lại đối diện với ánh mắt phức tạp của anh '' Ko như em nhìn thấy đâu, em phải nghe anh, , ,''
Ko nóng vội như anh, tui tỏ ra bình tĩnh giống như đang xem một mẩu truyện cười vậy " Ồh. Vậy anh nghĩ thế nào mới là đúng, nhìn thấy tận mắt vẫn còn ko phải sao, hay anh nghĩ là mắt tui cận nặng, ko thể nhìn rõ hơn tình cảm mà 2 người dành cho nhau ''
'' Sao em nói thế, anh, , ,"
" Anh muốm thử ko ? Xem cảm giác khi anh nhìn thấy tận mắt. Xem nhá '' cười cười, tui gạt tay anh ra, tiến về chỗ Tuất đang đứng.
Anh ko hiểu, đứng yên đó nhìn theo.
Khi sắp tới gần Tuất, tui khẽ lẩm bẩm " Tuất, ,xin lỗi " xong ôm lấy hai má cậu kéo lại, môi chúng tôi cứ thế chạm nhau.
Tuất trợn trừng mắt, thật khó để tin chuyện này. Cậu bất động. . .tự cảm nhận bằng xúc giác.
Xúc cảm mềm mềm từ đôi môi Tuất, rất quyến rũ, rất nóng bỏng, nhưng tui ko mấy hứng thú, lại cảm thấy môi chạm môi quá nhạt. Nghĩ nghĩ, tui vừa định tách khỏi Tuất thì toàn thân bị một lực cực mạnh kéo ra. chưa kịp định hình xem có chuyện gì xảy ra thì bên má tui lãnh ngay một cú đấm.
Nắm đấm quá mạnh nên toàn thân tui loạng choạng lùi lại sau vài bước suýt ngã sàn. Toàn thân chưa thả lỏng thì cổ áo tui lại bị túm lấy, cả người tui theo đó mà nâng lên.
Ngẩng lên nhìn người trước mặt, tui nhận ra trong mắt anh có thứ gì đó vỡ vụn, tan nát.
Bỏ tui ra, anh chỉ tay vào tui, gằn giọng, thanh âm là nỗi khổ sở bủa vây " Tôi đã cố gắng, toàn tâm cố gắng làm mọi thứ để có thể bù đắp lại tình cảm cậu dành cho tôi. Thế nhưng mọi việc điều trở nên vô nghĩa, vì trong lòng cậu, tui vẫn ko khác gì những món đồ chơi tước đây của cậu. Là do tôi tự mình đa tình, cứ nghĩ cậu thật lòng thích tôi nên mới dày công theo đuổi. Tôi nhầm rồi, nhầm to rồi " ngưng lại vài giây, anh nhìn tui, ánh mắt đã trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu " Như cậu mong muốn, từ giờ trở đi, tui sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nưa, sẽ ko mặt dày bám lấy cậu. Từ giờ, cậu có thể tự do theo đuổi thứ mình thích, tui ko cản. Tui đủ mệt rồi ''.
Lần này là anh bỏ đi, tầm mắt ko nhìn tui đến một lần, nhìn bước chân hữu lực vững chãi của anh, tui biết anh nói được sẽ làm được. Tui và anh, cứ thế bỏ qua nhau. Có lẽ là tui và anh có duyên ko phận, chỉ là hai đường thẳng ko may mà gặp nhau, trao cho nhau chút ít thứ tình cảm đầu đời.
Như thế sẽ tốt cho tui, tốt cho anh. Anh sẽ ko bị thứ tình cảm vô vị này làm đảo lộn, anh có cuộc sống của anh, sẽ có vợ yêu xinh đẹp môn đăng hộ đối, sau này sẽ có những đứa con béo mập.
Mà trong cuộc sống muôn màu của anh, vĩnh viễn ko có tui !
|