Dứt mắt khỏi bóng lưng rộng lớn sắp biến mất sau cánh cửa quán cafe, tui cúi đầu, khóe mắt cay cay, trong lòng nổi lên một cỗi chua xót.
Anh rời đi đúng như ý nguyện, đáng lẽ tui phải ngẩng cao đầu mà cười to, nhưng vì sao, ngoài cảm giác muốn khóc tui ko hề có bất kỳ hành động nào.
" Về thôi Tuấn " Tuấn đến bên tui từ lúc nào, đặt tay lên vai tui, cậu bóp chặt một cái xong bỏ ra ngay.
" Um " khẽ gật đầu, tui lầm lũi theo sau Tuất.
Chưa đi được mấy bước thì tiếng Trang vang lên sau lưng tui
" Khoan đã " gọi giật lại, Trang tiến lên gần tui, sắc mặt nặng nề " Dù thật sự tôi ko muốn nói nhưng đã đến nước này, tôi ko thể mãi giữ im lặng " trầm mặc vài giây, Trang nheo mắt nhìn tui " Cậu có muốn biết chuyện xảy ra hôm cậu bắt quả tang anh Nam ko ?
Tui còn chưa kịp định hình thì Trang cất lời tiếp " Hôm đó, anh Nam hẹn cô ta đến đó là muốn, , ,hủy hôn. Có lẽ anh đã nghĩ, chỉ cần giải quyết vấn đề này thì có thể ăn ngon ngủ yên, ko sợ cậu bắt thóp, càng ko sợ cậu sẽ bỏ anh. Ai dè, người tính ko bằng trời tính, cậu cứ thế nhìn thấy một màn kia rồi tỏ ra thờ ơ ko thèm để ý đến anh ấy " thần sắc ảm đạm, Trang hít sâu lấy hơi " Cả đêm đứng chờ cậu ngoài cổng, anh ấy đã muốn giải thích, anh ko chấp nhận việc hiểu lầm nhảm nhí như vậy, càng ko thích việc cậu ko để ý đến anh ấy. Nhưng cậu vẫn ko bỏ qua, thậm chí còn ko cho anh ấy cơ hội giải tội, cứ thế phán anh tội chết. Cậu cảm thấy anh ấy làm như vậy là tổn thương cậu, vậy cậu có đi làm rõ chuyện này chưa. Cậu đã bao giờ thấy anh cúi đầu trước ai chưa, thế mà với cậu, anh ấy còn muốn vứt luôn tự trọng cho chó tha. Thế thì tại sao cậu ko hiểu cho anh ấy. Cậu có biết là anh ấy cũng chịu thương tổn, có khi còn nhiều hơn cậu. Một người xưa nay ko biết yêu đương là gì như anh ấy lại chịu mở lòng với cậu, vậy mà cậu. . . Cậu nỡ dập tắt tia hi vọng mỏng manh của anh ấy, ,cậu, ,," Trang nghẹn ngào, ngón tay chỉ vào tui run run.
Nghe Trang nói, hơi thở tui dần trở nên nặng nhọc, bàn tay túm viền quần đến ngón tay trắng bệch, khóe môi mấp máy, tui muốn nói gì đó nhưng cổ họng có chất gì đó chua chát ngăn chặn.
Trang cảm thấy chưa đủ độ, thấy tui có vẻ nhởn nhơ, cô bồi thêm " Cậu có biết là khi tui nhắc đến tên cậu, anh ấy sẽ sốt sắng ra sao ko ? Khi tui nói là chiều nay cho anh gặp cậu, cậu có thấy 2 mắt anh ấy phát sáng ko ? Cậu , ,cậu thật làm tôi tức chết mà ".
Bằng kinh nghiệm chém gió đỉnh cao thường ngày, Trang tung ra tớ lô sắc xô lý lẽ thuyết phục, nhằm cuốn tui vào vòng xoay tội lỗi, khiến tui ân hận ko thôi, kết thúc màn răn đe dài dòng, Trang còn tức giận đến dậm mạnh chân phụ họa.
Lòng quặn thắt, tui cúi thấp đầu ngắm mũi dày, trong đầu là nhwuxng mảnh phức tạp.
Nếu Trang ko nói, tui sẽ ko biết. . .
Thì ra, Trang có quan hệ với anh, em gái à- bảo sao Trang lại nắm rõ lịch trình của anh như thế, còn cố tình đẩy tui vào hố lửa, biến tui thành diên viên trong phim, mà cô lại là đạo diện.
Rối rắm quá, tui mạnh tay vò tung mái tóc màu hung đỏ, trong lòng thập phần khó chịu.Tức mà ko thể bộc phát, ,
Nhưng vì sao, vì sao anh ko nói cho tui biết. Mà nếu anh có nói thì mọi chuyện liệu có thay đổi khi niền tin tui đặt cho anh đã dần rạn nứt.
Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh tui tự nguyện dâng hiến mà hôn Tuất trước mắt anh,,,
Sự việc đến nước này, tui chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để đến với anh, nhưng liệu sau những chuyện đã xảy ra, anh có còn để mắt đến tui nữa ko ? Trong khi, anh vốn là người có mắt cao hơn đầu.
Mẹ kiếp, phiền muộn muốn chửi tục, tui chán nản nâng bước rời đi.
Thử thách đó, chúng tui ko vượt qua, khi nhìn lại là một mớ hiểu lầm. Không, phải nói là tui luôn nghi oan cho anh. Nhưng biết làm sao, tui và anh vốn ko tin tưởng nhau, mà tình yêu, nếu đối phương ko tin tưởng thì sẽ ko bền vững, hiện giờ ko tan rã nhưng chắc chắn sau này mỗi người một nơi.
Đau sớm hơn đau muộn, thà chấp nhận một nỗi buồn ngắn gọn hiện tại còn hơn mãi đau dai dẳng sau này. Tui chính là như thế. . .
Rời khỏi quán Pan, bước chân tui nặng như đeo chì, cứ tiến về phía trước- một hướng vô định.
|
Có chút lo lắng, sợ tui bị sốc mà làm liều, Tuất cất bước vội vàng đuổi theo.
Nhẹ nhàng nâng tay quẹt đi giọt nước đong đầy trên mặt, Trang hướng mắt theo bóng hình hấp tấp của Tuất, trong mắt lóe sáng, khóe môi khẽ nhấc lên nụ cười quỷ dị ko ai bắt được.
* * *
Những ngày tiếp theo quả là thảm cảnh đối với tui... Ngồi trên lớp ko có hứng để nghe thầy cô giảng bài, lại càng ko có tâm trạng vui chơi cùng tụi bạn sau kỳ nghỉ.
Quá tệ hại, chỉ mới qua vài ngày mà tui đã thấy mình gầy sọp hẳn đi, quầng mắt thêm phần giống gấu trúc, lúc nào cũng ảm thấy toàn thân mỏi mệt ko sức sống.
Tui biết mình đang chịu đã kích rất lớn. Bình thường thì ngày nào cũng quấn lấy anh, dù anh ko đưa mắt nhìn đến, tui vẫn lấy việc được ngắm anh làm tiêu chuẩn sung sướng.
Nhưng hiện giờ, Ngoài việc đến trường rồi về nhà, tui thật ko rõ mình nên làm gì để gạt anh ra khỏi đầu.
Anh bây giờ sao rồi, có nhớ đến tui như tui hằng nhớ đến anh ko ?
Chắc ko đâu nhỉ. Anh có cuộc sống lý tưởng của mình, đâu còn thời gian mà nghĩ đến tui.
Thật vô vị !
Noel trôi qua nhanh chóng, ko đọng lại trong tui bất cứ một sự luyến tiếc gì. Tuất biết tui gần đây luôn ủ rũ thì rất muốn kéo tui vào cuộc sống sôi nổi trước đây, nhưng tui ko cho phép mình đi theo hướng đó.
Vậy nên, tui cứ mãi chìm đắm trong sầu muộn mà thôi.
Mẹ nhận ra tui khác lạ, nên luôn tìm cách tiếp cận đề dò hỏi lại bị tui lắc đầu từ chối. Nhiều lần từ chối, mẹ cũng ko truy cứu thêm, chỉ vỗ nhẹ vai tui nói cố lên.
Trước Tết Nguyên Đán mấy ngày, ba mẹ tui về quê nội để chúc tết, trước khi đi còn ko ngừng rủ rê mồi chài tui về cùng. Tui hiểu mẹ muốn tốt cho tui, muốn tui về đó, không khí trong lành thoải mái ở quê sẽ giúp tâm trạng tui thư giãn, nhưng tui thẳng thừng từ chối.
Ko lay chuyển được tui, mẹ chỉ biết thở dài đi chuẩn bị thức ăn đồ uống cho tui trong mấy ngày ba mẹ vắng nhà, tiện tay, mẹ đưa thêm cho tui ít tiền phòng thân
" Nhớ giữ sức khỏe đấy con trai " xoa đầu tui, ba mẹ lên xe còn quay ra vẫy tay với tui.
Gượng cười vài tiếng, tui giơ tay chào 2 người.
Bánh xa rung lên bần bật sau đó để lại làn khói bụi, rời đi.
Trở lại nhà, đứng một mình trong phòng khách ko được tính là rộng nhưng quá thoáng đãng. Cảm giác cô đơn một lần nữa xâm chiếm lấy tui.
Ngã người xuống xô pha, tay vắt lên trán, tui thật sự muốn khóc.
Tưởng tượng đến chính mình bị bỏ rơi, khóe mắt tui thoáng chốc cay cay, kìm nén đến cánh môi run run. Nhắm mắt lại ko cho mình nghĩ lung tung, lát sau, tui nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do mấy đêm ko được ngủ đủ nên giấc ngủ này rất sâu, khi tui mở mắt ra thì bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Đứng dậy đi vào nhà tắm, tui tắm qua loa, giữ cho mặt mũi tỉnh táo mới đi ra ngoài. Liếc qua căn nhà trống rỗng, tui cắn cắn môi xong dứt khoát ra khỏi nhà, tui ko muốn mình bị cảm giác cô đơn xâm chiếm.
khóa cửa cẩn thận, tui lang thang đi trên vỉa hè, ko nghĩ mình sẽ đi đâu, tui cứ bước thế thôi.
Đúng là gần Tết có khác, ngoài đường nhộn nhịp người qua, ai cũng vội vã, chỉ có tui thẫn thờ dò từng bước. Đi qua công viên, tui bắt gặp những đôi tình nhân nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Có chút ghen tỵ nhưng ko làm được gì, tui giang chân bước nhanh hơn.
Đến đoạn đường tối tối vì ko được ánh đèn chiếu tới, tui thở dài: Cuộc đời tui liệu có tương tự như nơi này, ko được ánh mặt trời soi sáng hay ko ?
Đang trầm ngâm than vãn cuộc đời vô vị thì trước mắt tui xuất hiện một bóng đen kéo dài.
Nghĩ đến những hồn ma trong phim hay hiện thực cướp bóc khiến tui ko khỏi mồ hôi lạnh đầy lưng, chân tự giác lùi lại vài bước.
Khi đã định thần, tui mới nhận ra đây là là một thằng oắt con khoảng 6, 7 tuổi gì đó. Trên người nó quần áo rách tả tơi bẩn thỉu lộ ra da thịt ko được sạch sẽ, khuôn mặt lấm lem, dáng người nhỏ thó gầy guộc vì thiếu dưỡng chất. Tui còn chưa mở miệng hỏi nó muốn gì thì thằng nhóc đã lên tiếng, giọng nói non nớt nhưng thanh âm rất cứng rắn
" Cho tôi tiền. Mau. Nếu ko, tôi sẽ cho anh nhừ tử ".
Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời có người dọa đánh tui, lại còn là thằng nhãi ranh ăn ko đủ no này nữa.
Tâm trạng phấn trấn hẳn lên, tui thấy thú vị mà cười to.
Thấy tui cười như khinh khi nó, nhóc con trợn to đôi mắt tròn tròn, giơ nắm đấm lên " Này, anh ko được cười, nếu ko tui ko tha cho anh "
" Vậy à " tui thật muốn thử xem có mấy phần sức lực, xem có đủ làm tui bị thương hay ko, nhìn lại quần áo nát trên người nó, tui mủn lòng hạ giọng " Thế bây giờ nhóc muốn gì ?
Trợn mắt lên với tui, nhóc con cắn môi " Ko được gọi tui là nhóc, tôi lớn rồi " nghĩ nghĩ gì đó, mắt nó xoay tròn một vòng mới nói " Tôi đang đói, tôi muốn no bụng, anh đưa tiền cho tôi " xòe bàn tay nhỏ xíu, các ngón tay đen đen bẩn bẩn ra trước mặt tui, nó chờ đợi,
" Nếu tôi ko đưa thì sao, cậu bé thế thì làm gì được, nghĩ là tôi sẽ sợ cậu sao, nhóc con " khoanh tay trước ngực, tui thản nhiên gảy gảy tóc.
Nhóc con hừ lạnh một tiếng, dường như đuối lý, xo vai lại, cúi đầu di di mũi giày đã thò ngón chân cái ra, ko lên tiếng.
Thở một hơi dài, tui kéo cằm nó, bắt nó ngẩng mặt nhìn mình. Tui cũng đang cô đơn, thậm chí còn ko muốn trở về nhà, nếu có đứa nhỏ này bên cạnh thì vui rồi, huống hồ nó cũng ko nơi nương tựa.
Thế thì anh đây sẽ ra tay nghĩa hiệp mà giúp nhóc.
" Được rồi, về nhà với tôi " kéo tay nó, tui dắt đi nhưng nó lại ghìm lại.
" Sao thế ? quay lại nhìn ánh mắt đề phòng, vẻ mặt nghi hoặc của nó, tui cười khẽ hiểu ra " Yên tâm đi, tôi ko có chết đói đâu mà đem cậu đi bán, huống chi, cậu bẩn thế thì ai thèm ngó đến, haha ".
Bật cười ha hả, tui nhận ngay cú đấm của nhóc con,nó trừng mắt tức giận.
Nói là đấm cho oai thôi chứ nắm đấm này lại ko hề có lực. Tui vui vẻ huýt sáo kéo nó về nhà, đây coi như là chiến lợi phẩm cuối năm đi, cuối cùng thì tui cũng có đồng bọn, ko sợ một mình nữa rồi, há há.
|