Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Tưởg có chap ms ai dè cmt . Thôi dù j thì tác giả cứ cố gắg phát huy và ra chap đều đều nhá . Nhớ cố gắg sửa lỗi chính tả , dùg teendode cũg dc nhưg đừg lạm dụg quá có đoạn sẽ vì phản tác dụng đấy , các câu chữ lời thoại và dẫn dắt nhân vật hơi nhiều , bạn nên cho thêm nhữg đoạn tả về sắc diện cũg như suy nghĩ của nhân vật thì tớ nghĩ truyện sẽ hay và hấp dẫn hơn . Mog tg mau ra chap ms cho reader tớ đây còn đọc
|
Cùng thời khắc đó, tại phòng làm việc của mình, anh đang đứng ngồi ko yên. Mặc dù rất muốn chú tâm vào giải quyết sấp giấy chất đống trên bàn để dời đi ý nghĩ về Tuấn nhưng anh càng cố nén lại càng muốn bộc phát.
Hết chịu nổi, anh vò mạnh đầu, lôi trong ngăn bàn ra hộp thuốc lá- thứ mà rất lâu trước kia anh ko động tới.
Châm lửa, anh hít một hơi dài. Sau đó mơ mơ màng màng nhìn làn khói từ môi mình bay ra uốn lượn vài vòng rồi tan biến trong ko khí.
Hồi tưởng của anh chạy về những năm trước đây. . .
- - - - -
Sinh ra trong một gia đình quá đầy đủ tiện nghi, lại lớn lên trong sự bao bọc cẩn thận của ba mẹ, anh ko phải động tay động chân, ko phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ cần mau ăn chóng lớn, sau này tiếp nối sự nghiệp của ba là vẹn toàn.
Nhìn bên ngoài, ai cũng ko ngớt lời khen ngợi, ngưỡng mộ anh.
Thế nhưng, , Ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Anh sống sung sướng khỏi bàn, nhưng thứ anh cần ko phải chỉ là số tiền hàng tháng được chu cấp đều đặn, mà là tình thương từ chính ba mẹ mình.
Ba anh- ông là một người đàn ông cực kỳ thành đạt trên thương trường, nhắc đến tên ông sẽ khiến người ta rùng mình sợ hãi, chỉ vì sự khắc nghiệt cùng bản tính vốn lạnh lùng vô cảm của ông.
Hơn thế nữa, ông luôn định hướng từng lối đi nước bước cho anh, và bắt anh phải đi theo.
Anh vốn dĩ ko có nhiều hải cảm lắm với thế giới, với cuộc sống này nên gật đầu nghe theo.
Mẹ anh- bà là người phụ nữ dịu dàng thanh thoát, mang nét đẹp điển hình của phụ nữ Á Đông. Bà luôn quan tâm, chăm sóc anh nhưng bà chưa bao vì anh mà nói lí với ba, vì anh mà xích mích với ba.
Nên cho dù có nhận được một phần tình cảm này anh cũng ko buồn nhếch môi vui vẻ.
Học xong chuyên ngành kinh tế theo nguyện vọng của ba, anh về công ty tiếp quản để ba anh có thời gian cùng mẹ anh đi chu du khắp nơi, bù lại những năm tháng gian khổ trước đây.
Ko cưỡng cầu cũng ko phủ nhận, anh lao vào công việc đến quên thời gian, ko buồn để ý đến những chuyển động xung quanh.
Khi anh tròn 25 tuổi, ông nói anh cần có một người vợ, người đó sẽ là cánh tay trái đắc lực giúp anh bớt gian khổ trong công việc. Hơn hết là ông muốn kết thông gia với một gia đình danh giá, phải có chút máu mặt trên thương trường, như thế mới tiện đà thúc đẩy nhau cùng phát triển.
Và Ngọc thị là đích ông nhắm tới.
Cô con gái của tổng giám đốc Ngọc thị mới du học từ Anh về, rất tri thức, rất phép tắc, đầy đủ những yêu cầu mà ông ngầm đặt ra.
Anh ko phản đối, bởi anh thấy mình lấy ai cũng như nhau mà thôi. Đều ko có cảm giác, , ,
Sau gần 2 năm gặp mặt, đã nghĩ đến việc kết thông gia cho qua chuyện, nhưng rồi có một sự cố xảy ra, nó làm cuộc đời anh nhảy sang một trang mới.
Và anh thực sự thích sự cố này, nó cho anh biết được thế nào là thích một người, yêu một người cảm giác ra sao, được một người quan tâm thực sự sẽ như thế nào. Anh hoàn toàn muốn chìm đắm trong thế giới đó.
|
Anh nhớ hôm đó là chủ nhật, do ko ngủ được nên anh dậy từ rất sớm.
Ra ban công đứng ngắm cảnh bình minh, anh thấy cuộc sống bên ngoài mới yên tĩnh làm sao. Ko xô bồ, ko lừa lọc, hoàn toàn là tình cảm chi phối, dẫn dắt con người. Một nơi thực sự yên bình đáng sống.
Và anh muốn thử cảm giác đó. . .
Thay bộ đồ thể thao thoải mái, anh chạy bộ ra công viên gần nhà, nơi mà khi đứng ở ban công anh cũng có thể nhìn thấy.
Nhảy lên bắt lấy thanh xà đơn, người anh nâng lên hạ xuống theo lực chuyển động của cánh tay.
Bỗng sau lưng anh có tiếng nói đùa cợt
" Anh gì ơi. Quần anh rách rồi nè ".
Chậm rãi ngoái đầu ra sau, anh thấy một thiếu niên đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình.
Đôi mắt người kia rất to, rất trong sáng, khi nhìn anh lại có nét đáng yêu.
Thế nhưng anh chỉ lướt mắt lạnh lùng qua người kia xong tiếp tục hít xà.
Chưa được một phút sau, giọng nói kia lại vang lên quấy rối anh
" Anh à. Quần anh rách đũng thiệt đó ".
Lần này thì kiên nhẫn bay mất dạng, anh bực bội thả tay, định cho cậu ta một trận thì lập tức cảm giác man mát thức tỉnh anh khi có cơn gió nhẹ thổi qua.
Sắc mặt lạnh lùng, anh đưa ra ra sau sờ thử, sau đó sắc mặt anh chuyển đen thui.
Trừng mắt với kẻ trước mặt đang cố nén cười, lại nghe cậu ta bày cách " Anh mau cởi áo ra mà che đi ".
Mặc dù ko cam tâm nhưng anh vẫn phải đưa tay cởi áo. Xong anh nhận ra một điều là mắt cậu ta rất hau háu mà dõi theo từng chuyển động của anh. Anh mơ tưởng còn thấy nước miếng cậu ta sắp rớt ra.
Quyết định ko cởi áo nữa, anh xông lại giật phắt lấy áo khoác cậu ta, rồi thản nhiên che đi khoảng chống ở mông.
Khi cậu ta còn đang hóa đá, anh khoan khoái xoay gót rời đi. Nhìn cậu ta như bị điện giật đến đơ người, một cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có xoáy lấy anh.
Khi đi bộ về nhà, anh theo thói quen đút tay vào túi áo, ngay lập tức một vật sắc nhọn xẹt qua ngón tay.
Rất ngọt !
Rút tay ra, anh thấy máu đỏ nhiễm lấy ngón cái. Khẽ rùng mình, anh lôi vật kia ra.
Là một lưỡi dao lam.
Nhìn vật trên tay, anh ngờ ngợ nhận ra điều gì.
Lấy vận tốc ánh sáng chạy về nhà, anh lao vào phòng lột quần xuống.
Ướm lưỡi dao với vết rách mới trùng hợp làm sao.
" Cậu giỏi lắm " nghiến răng nghiến lợi, anh đã rít ra câu này.
Những tưởng cuộc gặp với cậu ta hôm đó chỉ là tình cờ, anh sẽ ko có cơ hội trả thù. Ko ngờ chỉ mấy ngày sau, anh lại bị cậu ta chặn đường.
Một màn tỏ tình chớp nhoáng xảy ra đến anh cũng giật mình
" Tôi với cậu gặp nhau bao giờ chưa ?" nhìn cậu, anh thản nhiên hỏi ra. Bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thì loạn thành đống, anh rối rắm nhìn cậu ta chờ đáp án.
Cậu thử nói ko biết xem. Xem tui có bóp chết cậu ko. . .
" Hì hì. Hình như là chưa, nhưng trước lạ sau quen mà " cười tươi, cậu híp mắt.
Ko rõ kích thích từ đâu, anh rất có cảm giác muốn giết người.
Siết chặt nắm đấm, anh cất giọng lạnh băng " Tuỳ cậu ".
Bỏ đi ngay sau đó, anh cứ nghĩ là cậu chỉ nói chơi, bởi chủ nhật tuần sau, anh bắt gặp cậu đang phè phởn với mấy tên ngoài công viên.
Cắn chặt răng, anh có ý định ném dao lam đi, nghĩ nghĩ, anh lại nhét vào chỗ cũ. Lại quét mắt ra phía công viên, bàn tay đặt trên lan can nắm chặt như muốn bóp gãy.
Vì anh thấy cậu đang vui cười với một người khác.
Trong lòng phiền muốn, anh thấy lòng mình hụt hẫng, cảm thấy mất mác gì đó.
|
Vài hôm sau, khi anh tưởng rằng cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình thì đột nhiên cậu lại xuất hiện.
Thấy cậu đứng trước cửa công ty, tay vân vê cái hộp trong ngực, anh ko thể diễn tả được sự thay đổi trong lòng mình lúc đó. Như có một dòng nước mát lạnh đang vuốt ve trái tim vốn trai sạn của anh.
Thế nhưng, khi cậu bẽn nẽn giơ hộp cơm lên, anh lại lạnh mặt lảng tránh. Phần thì như lời thư ký Nhân đã nói, phần vì anh còn tức vì cậu đã bơ mình mấy hôm.
Cho đến khi ngồi vào bàn làm việc anh mới thấy mình ngu ngốc làm sao.
Trong lòng đã thích gặp người ta muốn chết, vậy mà khi được gặp rồi lại thờ ơ ko buồn để ý. Có khi nào cậu bị thái độ lạnh lùng của anh dọa sợ, rồi ko thèm đếm xỉa đến anh nữa ko.
Nắm chặt cây bút trong tay, anh âm thầm mong thời gian trôi nhanh tới sáng mai.
Hôm sau, có lẽ ý nguyện của anh trời xanh đã thấu nên khi xe chưa dừng bánh thì tầm mắt anh đã lia thấy bóng dáng cao gầy trước cửa công ty.
Khóe môi khẽ nhếch, anh tiến lại nơi cậu, thu hồi niềm vui mới nổi, anh yên lặng, dùng ánh mắt xét nét nhìn cậu.
Nở nụ cười tỏa nắng, tiếp tục làm tan đi lớp băng dày đang bao phủ quanh tim anh, cậu nâng hộp cơm cao hơn đầu.
". . . Là mì tôm a, , , " chỉ nghe mấy từ đó thôi là anh đã thấy rợn người rồi, buộc phải nâng cao chân bỏ chạy.
Những ngày sau đó, cậu rất đúng giờ đến chờ anh trước cổng. Đó lại trở thành thói quen khó bỏ đối với anh.
Xe còn cách công ty một khoảng xa là anh đã hồi hộp nghiêng ngả để tìm kiếm bóng hình cậu trong đám người qua lại tất bật.
Hưởng thụ sự quan tâm từ cậu, anh thấy đó như một điều hiển nhiên nên rất dễ chấp nhận, , ,
Anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, nhất là tâm tình.
Anh cười nhiều hơn, khi làm việc cũng hay thất thần, ko còn mang bộ mặt băng sơn ngàn năm khiến người khác sợ hãi nữa, , ,
Anh biết sự thay đổi này đều bắt nguồn từ cậu, nhưng anh ko đi tìm lý do , anh thấy điều đó rất thú vị. Và anh ko muốn mình trở lại là một người lạnh lùng vô cảm với mọi thứ như trước kia, anh ko muốn, ngàn lần ko muốn.
Anh luôn suy xét mọi thứ trước khi làm một việc gì, nhưng với cậu, anh thấy đầu óc mụ mị, chỉ số IQ sụt giảm trầm trọng.
Ngàn vạn lần cẩn thận, trăm nghìn lần suy tính, nhưng có một việc xảy ra khiến anh nao nao lo sợ.
Cùng cậu vui chơi cả ngày, khi chuẩn bị kết thúc thì anh bắt gặp một người. Một người ko hề ko muốn, ,
Vị hôn thê của anh.
Ko thể diễn tả được nỗi lo sợ trong lòng mình, anh phải gắng sức ôm cậu thật chặt, đề phòng cậu thoắt cái bỏ mặc anh. . .
Cũng may là anh kịp ngắt lời, nếu ko cứ để cô ta thao thao bất tuyệt thì anh sợ, có chuyện gì cô ta cũng moi ra hết. Hậu quả khi đó anh ko gánh được..
Cậu tin anh !
Biết được điều này anh đã vui mừng đến phát điên. Sau đó anh lại giãy dụa trong hoảng sợ bởi lời cậu cảnh báo
" Ko được lừa em ".
Cậu ko cho phép anh lừa dối, và anh đã hạ quyết tâm rất lớn. Quyết định chấm dứt mọi chuyện.
Anh có quyết định cho riêng mình. Lần đầu tiên anh muốn đi theo tiếng gọi con tim, chứ ko thể mãi nghe ba sắp đặt.
|
Khi bên cậu, anh rất vui, nhất là khi nhìn cậu cười, anh thấy lòng mình thanh thản lạ thường.
Nhưng rồi điều anh ko muốn nhất lại xảy ra, trước khi anh đứng ra giải quyết mọi việc thì cậu đã thấy.
Một sự trùng hợp thái quá đến với anh. Tối đó, anh muốn gặp vị hôn thê hờ của mình để chấm dứt cuộc hôn nhân ko tình yêu này. Anh muốn được giải thoát.
Và anh đã bị cậu bắt gặp!
Khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng, ánh mắt xa cách mà cậu dành cho mình, anh nghe tiếng lòng mình vỡ vụn, hốt hoảng ko thôi.
Bỏ mặc cô ta sau khi đã nói câu chấm hết, anh lên xe đuổi theo cậu.
Nhìn cậu phóng như bay, anh càng thêm lo sợ. Bấm máy gọi nhưng cậu tắt.
Đến nơi, anh vội giữ lấy cậu, mở miệng gọi lại nhận được cái trừng mắt căm ghét
" Tuấn, nghe anh nói được ko ?
Cậu ko buồn nhìn anh, dường như đối mặt với anh sẽ khiến cậu nhàm chán.
Mặc anh đứng dưới màn đêm, cậu quyết tuyệt rời đi.
Anh ko hề tức giận cậu, xoa xoa bàn tay, anh lại dựa vào xe chờ đến sáng.
Cuối cùng cũng thấy cậu ra khỏi nhà, nhìn quầng thâm quanh mắt cậu, anh ko tránh khỏi xót xa nhưng trong lòng lại thất vui vui, bởi cậu ko có tuyệt tình như anh nghĩ.
Vẫn ko để ý tới anh, cậu cùng người bạn phóng xe đi.
Cố gắng chờ để gặp cậu nên anh ko dễ dàng bỏ qua như thế.
Chạy theo xe cậu, anh ko ngừng kêu gào tên cậu, anh muốn giải thích. . .cậu như thế, anh ko chịu nổi.
Xe phịch một tiếng, cậu lại trước mặt anh, đôi mắt ánh lên sự hận thù dữ dội.
Cậu nói nhìn thấy anh sẽ buồn nôn, , ,
Cậu nói anh ko cần xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Đầu như bị giáng một đòn nặng nề, đến khi anh hoàn hồn thì cậu đã ko còn ở đó nữa.
Chỉ có anh !
Nhưng anh ko buông tay, làm sao anh có thể buông tay khi đã nếm được mùi vị ngọt ngào của tình yêu- một thứ mà đối với anh quá là xa xỉa.
Đang ngồi thất thần trước màn hình chớp sáng của máy tính, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc cháy gần tôi đầu lọc. Chợt tiếng nhạc báo cuộc gọi đến thức tỉnh anh.
" Nam Nam iu a a a, , , Có điện thoại kìa Nam Nam, a a. . ." bản nhạc khi cậu táy máy tay chân đã cài cho anh, tiếng cậu văng vẳng thất thanh khiến anh giật mình.
Khẽ cười nhạt, anh với lấy điện thoại, bắt máy " Alo ".
" Hi, em nè anh Nam, , ," giọng nói lanh lảnh xen lẫn vui sướng khi người gặp họa vang lên đầu bên kia.
Đưa tay nhu nhu trán, anh phiền muộn lên tiếng " Ừk. Có gì ko ?" ko biết cô em họ này lại định gây họa gì đây.
" híhí. Em muốn hỏi là chiều nay anh có rảnh ko, em muốn dẫn anh đi gặp một người " giọng người kia lấp lửng gần như là mời chài.
" Ko " anh dứt khoát " Anh bận rồi ". Chuyện cậu còn chưa giải quyết xong, anh ko có nhàn rỗi đến thế.
" Ồh. Tiếc nhỉ " người kia thở dài thườn thượt, cất giọng tiếc rẻ " Thế mà em tưởng anh rảnh, định dẫn anh đi gặp bạn em, tên Tuấn đó, anh biết chứ ?
Mày anh chợt nhăn lại, thừa hiểu tính cô em này, nếu ko có chuyện gì để đâm chọt anh thì có chết cũng ko làm phiền đến. Nhưng mà, , ,
Tuấn
Có khi nào là cậu ko ?
Ngửa cổ nhìn trần nhà, Não anh vận hành suy xét.
Thôi thì anh đang cần người trợ giúp, tốt nhất là đến gặp cô em này hỏi ý kiến xem, anh nhớ ko lầm thì cô học cùng trường với cậu thì phải.
" Ừm. Được rồi, em nói địa điểm đi "
" Haha, em cứ tưởng anh ko đi, nha nha, quán Pan, hơn 2h nha anh, anh nhất định phải đến đó ".
Cúp máy sau khi đe dọa anh, Trang hí hửng đi chuẩn bị kế hoặc của mình.
|