Cả ngày mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống tui đã say bí tỉ ko biết gì. Trong cơn mơ màng, tui cảm giác có thứ gì đó áp sát vào ngực mình, mí mắt nhấp nháy muốn mở ra nhưng ko nổi, lại thấy thứ kia rất ấm áp, rất dễ chịu, thế là tui ko đế ý đến nữa mà tiếp tục khò khò.
28 Tết là ngày mà nhà nào nhà nấy đều vui vẻ xách túi tiền đi sắm đồ chuẩn bị, là ngày mà người ta sảng khoái tiêu pha mà không cần lo nghĩ bởi một năm mới có một dịp nên phải thả ga.
Trái ngược với khung cảnh nô nức ngoài kia, tui ko có vướng bận gì nên chẳng buồn dậy, ba mẹ đi vắng chỉ còn mình tui,,, chỉ mình tui… Nghĩ đến mấy từ kia chợt mắt tui thoắt cái mở trừng trừng,,, nếu tui nhớ ko nhầm thì tối hôm qua tui đã nhắc một cái của nợ về. Vì thế, tui ko có một mình.
Hiểu ra điều này, miệng tui ngoét ra độ rộng cực lớn, tung chăn ra tui muốn đi tìm tên nhóc kia, ko biết nó đã dậy chưa hay cũng cố nướng như tui. Nhưng khi đẩy chăn ra, tui phát hiện một cục màu trắng cuộn tròn trong lòng mình. Ế ế, sao nó lại ở đây ? Trên giường tui…ko phải là tui đói bụng làm quàng đấy chứ.
Mang một bụng thắc mắc, tui lay lay cục kia “ Dậy dậy,, mau dậy ’’.
Cục trắng kia đang ngủ ngon lại bị làm phiền cư nhiên cả người bốc hỏa. Trước giờ khi nó ngủ là ko ai dám làm phiền, thế cái kẻ to gan lớn mật này là ai ?
Bật mạnh người dậy, nhóc con trợn mắt căm ghét nhìn tui, hét lên “ Anh thích gì, sao dám làm hỏng giấc ngủ của tôi, có phải anh thích tìm chết ?.
Trơ mắt nhìn nhóc con tức giận đến khuôn mặt sưng huyết, tui cắn môi cười. Sao nhóc con có thể đáng yêu thế ko biết ? Sau đó, tui nhận ra một điều, dường như nhóc con ko khốn khổ như tui thấy, có vẻ như gia đình rất khá giả. Uầy, mà ko sao hết, dù sao thì người đang cưu mang nhóc là tui cơ mà, nghĩ chi cho mệt.
Vì chỉ mới 7 tuổi, chiều cao chưa phát triển nên mặc dù nhóc con đang đứng vẫn ko bằng tui ngồi. Tầm mắt lại thấy thân hình nhỏ thó gầy gầy lộ ra khỏi cái áo tắm quá khổ, da thịt mịn mịn rất kích thích người nhìn xong di chuyển xuống phía dưới.
Lần này thì tui ko nhịn được mà cười to khi thấy thằng em của nhóc con bé xíu mà rủ xuống, trông ko hề có sức sống, tay còn ko quên chọc chọc vào đó.
Thấy tui cười như điên như dại, nhóc con khó hiểu đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy tay tui vẫn còn đụng đụng ở đó, nó cắn chặt răng, chỉ thẳng mặt tui “ Anh anh,, biến thái’’ đạp vào người tui một phát, nhóc con hậm hực kéo lại mớ quần áo rồi bỏ chạy vào nhà tắm.
Trước khi nó khóa cửa, tui còn nhổm dậy gào lên “ Của nhóc bé như thế, chắc chắn sẽ ko hơn được anh đâu, haha ’’, đáp lại là tiếng cửa va đập mạnh vào tường.
Haha, ôm bụng cười ngặt nghẽo, tui chợt nhận ra một điều thú vị là: Chọc nhóc con rất vui. Sau khi gấp lại chăn màn, tui liếc mắt qua cánh cửa nhà tắm,,, vẫn khép chặt. Ko biết nhóc con làm gì trong đó mà lâu dữ vậy.
Cười lắc đầu, tui sag phòng ba mẹ để vẹ sinh cá nhân, hôm nay tui muốn đưa nhóc con đi chơi, tiện thể xả tress luôn.
Nhưng mãi cho đến khi tui vệ sinh cá nhân xong, làm xong bữa sáng nhẹ cho hai người rồi mà nhóc con vẫn chưa chịu ló mặt.
Hê hê, đừng nói là xấu hổ quá nên ko dám ra nha. Mím mím môi nén cười, tui bày thức ăn lên bàn xong liền đi lên lầu.
Cánh cửa nhà tắm vẫn khép như cũ, chứng tỏ là gần đúng với suy nghĩ của tui. Haiz, nhóc con này thiệt là, có gì đâu mà phải xấu hổ, nhưng vẫn phải công nhận là của nhóc nhỏ thật, ko biết sau này có lớn được ko ?
Nhăn chân mày, tui vì vấn đề này mà thấy thương cho nhóc. (@.@. anh qua biến thái ) Ô hay, tại sao tui phải vì chuyện này mà nghĩ vấn vơ mất thời gian, cái đó phải do cơ sinh lý mỗi người, tui có lo thì làm gì được. Âm thầm thở dài một tiếng, tui giơ ngón tay gõ cửa “ Nè nhóc, tắm gì mà lâu thế, mau xuống ăn sáng thôi “.
Bên trong truyền ra tiếng nước chảy, her her mẹ nó, rõ ràng vừa vừa tui có nghe thấy đâu giờ lại có, nhóc này lại muốn đánh trống lảng.
“ Này nhóc, có ra ko thì bảo, nếu ko tui đi chơi một mình đó “ nhẹ nhàng ko được thì phải đe dọa, vì có những người chỉ thích ưa nặng mà thôi, điển hình là người đang trong phòng tắm này “ Mà có gì nhóc phải ngượng ngùng làm chi, con trai ai chả như nhau, còn xấu hổ nữa, thiệt là nhóc,,,” lời còn chưa nói xong cánh cửa phòng tắm đã bật mởi, trước mắt tui xuất hiện thân hình nhỏ thó được bọc trong áo tắm thùng thình trông rất buồn cười, bọt nước trên tóc ko lau khô cứ thế rỏ tong tong xuống cổ áo làm ướt một mảng, trông mới,,, đáng yêu làm sao.
Mắt mở thao láo, thiếu chút nữa thì nhỏ cả dãi, khi được mãn nhãn, tui khụ một tiếng mới kéo nhóc con đi ra, tiện thể giật lấy khăn trên tay nó, tui ra sức giúp nó lau tóc.
“ Nhanh lên ông tướng, ăn sáng xong, tui dẫn đi chơi he ” cười tí tởn, tui vui vẻ lắc lư người theo chuyển động của bàn tay.
“ Ko đi ’’ nhóc con dứt khoát, tay hết kéo lại túm áo tắm cho gọn “ Anh hãy chờ đấy, chắc chắn tôi sẽ hơn anh “”.
“ Trời, nhóc muốn hơn tôi,,,haha, thế thì phải gắng ăn thật nhiều, tập luyện thật tốt thì mới có thể với kịp he,,, còn giờ thì xuống ăn sáng mau ” buồn cười với sự cố chấp của nhóc con, tui lắc đầu mang khăn tắm quăng vào thau xong nhanh chóng lôi kéo nhóc đi vì tui đói qua rồi.
|
Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tui tung tăng chân sáo hai bước thành một mà nhảy, định kêu nhóc đi, ai ngờ khi nhìn đến cái khối trắng trắng đang cuộn trên soopha đầy nhẫn nhục, tui mới tật khấc.
Nhóc con ko có quần áo thì ra ngoài kiểu gì ?
Biết rõ điều này, nhóc con vừa đáng thương vừa oán hận nhìn tui, mắt chớp liên tục khiến lòng tui mềm nhũn. Xoay người, tui phóng trở lại phòng mình. Vài phút sau, tui tay chống đầu gối thở hồng hộc, tay thì giơ ra bộ quần áo màu hồng có chút cũ cũ “ Cậu mặc tạm cái này, lát qua shop quần áo, tui mua bộ khác để thay ”.
Bộ này là Tuất mua tặng sinh nhật năm tui học lớp 10, khi đó tui nhỏ thó, ngoài chiều cao ra ko có gì để nhận biết là mình đã phát dục cả. Nên miễng cưỡng nhóc con vẫn có thể mặc được, dù sao còn hơn việc khỏa thân ra ngoài.
Nhóc con nhăn mày nhìn bộ quần áo màu hồng đầy khó chịu, lại vẫn phải cắn răng cầm lấy đi thay.
Khi nhóc con đi ra, tui thấy sắc mặt nhóc cực kỳ khó coi, thân hình hết ngọ bên nọ lại nguậy bên kia dường như rất khó chịu.
Kéo nhóc lại, tui cười cười khen tặng “ hê hê, Đẹp mà “ nếu cái áo ko quá trùng và quần ko quá rộng thì Ok thật.
Nhận ra là tui khen đểu, nhóc con liếc xéo tui, tức giận định giật phăng cái áo ra nhưng nghĩ gì đó lại thôi.
Quỳ một chân, tui túm góc áo nhóc buộc lại để nó khỏi trùng xuống, quần thì dùng thắt lưng cho cỡ nhỏ nhất. Hoàn thành, tui đắc ý nhìn thành quả “ Ko tệ ’’.
Nhìn tui gườm gườm, nhóc con ko tin, đứng trước gương hồi lâu mới ko phục mà để tui kéo ra ngoài. Khóa cửa lại, chúng tui bắt đầu màn dạo phố.
|