Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
Nắm tay nhóc con thong thả đi trên đường, tui thì ko ngừng hít hà ko khí tươi mới mà vui sướng cảm khái trong khi tên nhóc bên cạnh lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, còn trề môi dè bỉu. Những thứ tui tui thấy cực kì đã mắt, đã đi qua rồi còn cố ngoái đầu lại nhìn thì nhóc con lại bĩu môi, tầm mắt chỉ liếc qua ko qua một lần.
Tui uất, tui ức nhưng nể tình nó còn nhỏ nên tạm thời bỏ qua.
Rông đến mỏi chân, tui liền ra đường bắt taxi, cắn răng đưa nhóc con đến công viên lớn nhất thành phố, cho nhóc con vui chơi thỏa thích.
Xe dừng lại, tui trả tiền xong phấn khích kéo nhóc nhanh nhanh chạy ra ngoài. Đứng trước biển mang tên “ Công viên kỳ thú ” to đùng mà mình hằng mong ước được đến dù chỉ một lần, tui bắt tay làm loa hét to “ Oa, ta đến đây “.
Tiếp tục cắn răng, tui ngần ngừ rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn ra mua vé, rồi lại đau xót đứng nhìn người bán vé nhận lấy cất đi và trao lại cho tui 2 cái vé màu mè.
Haiz, Đâm lao thì phải theo lao thôi, chả nhẽ giờ mang trả lại.
Để khỏi oán tiếc số tiền kia, tui phải chơi cho thỏa thích mới được. Vung tay chỉ vào trò đu quay, tui vui vẻ quay ra hỏi nhóc “ Trò này trước nhé ?
Bĩu môi khinh thường, nhóc con đưa mắt nhìn khắp công viên rộng lớn một vòng sau đó bình tĩnh kéo tui đi.
Thôi thì bà già trẻ em luôn được ưu tiên mà, nên tui chỉ nhún vai và đi theo sự chỉ dẫn của nhóc con. Nhưng thứ tui ko ngờ là nhóc con cư nhiên kéo tui đến trước ngôi nhà ma.
Mới chỉ nhìn cái biển treo lủng lẳng u ám bên ngoài là chân tui đã muốn nhũn ra, đầu lắc lắc, tui níu tay lại định lôi nhóc đi chỗ khác mà nhóc ko chịu, quyết tâm đẩy tui vào đó “ Anh sợ à, người to thế mà sao gan nhỏ xíu vậy ?
Nghe nhóc con châm biếm mà tui uất ức ko tả nổi, có ai quan niệm là người lớn sẽ ko sợ gì, hừ.
Nhưng lòng tự ái bị khiêu khích nặng nề, tui hung hăng liếc xéo nó “ Có mi mới sợ ấy “ xong ưỡn cao ngực hùng hùng hổ hổ đi vào trước.
Nhếch môi cười gian, nhóc con chạy lên nắm lấy tay tui cùng đi vào.
Đi vào được một đoạn ngắn mà tui cứ tưởng mình đang chạy đường dài, sự can đảm ít đến đáng thương vừa gom góp được đã biến mất tiêu khi mắt tui nhìn rõ những thứ ở trong này: Cương thi, quỷ dạ xoa, ma cụt đầu, cụt tay, cụt chân… lăn lê bò xoài đủ kiểu làm tui rợn tóc gáy. Theo bản năng, tui siết chặt tay, người đong đưa dựa sát vào tên nhóc kia.
Tay tui run lên chợt thấy thật mất mặt khi cố ngả người dựa vào nhóc mà chỉ thấy khoảng không bởi nhóc quá thấp, tui căn bản ko nhờ vả được gì.
Cười gượng vài tiếng với nhóc, tui còn chưa ngoảnh đầu lại đã nghe tiếng nhóc hét lên “ Cẩn thận “”.
Chưa kịp xác định tình hình thì tui cảm thấy bả vai mình bị ai đó bắt lấy, cùng đó là hơi thở ai đó phả lên mặt ngồn ngột. Chậm rãi quay đầu lại, tui bắt gặp cái đầu lúc lắc có vào chùm tóc, miệng há ra cái lưỡi dài thè lè, mặt mũi máu me be bét đang đặt trên vai mình…
Qua khủng bố, tui nhảy ra gào lên thảm thiết, sau đó tung cho con ma kia một đấm đến tối tăm mặt mũi nhưng hiển nhiên nó lại ko kêu lên dù chỉ là rên một tiếng, nắm tay nhóc bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi kinh khủng kia.
Thoát khỏi căn nhà ma kia, tui chống chân gập người thở hồng hộc cố lấy lại hơi sức. Nhóc con bên cạnh cũng cố hít thật nhanh, thở thật sâu vì chạy qua sức.
Đứng ghỉ được mấy phút, tui ngồi xuống ghế đá, ngực vẫn phập phồng chưa thôi khiếp sợ, mắt liếc xéo nhóc con đầy căm ghét.
Nhe răng cười lấy lòng, lại thấy tui vẫn ko tha liền cúi đầu tự kiểm điểm, tay vân vê vạt áo.
Nhìn nhóc nghịch nghịch vạt áo tui mới nhớ ra là mình chưa mua quần áo cho nhóc. Trong lòng có chút tự trách nên tui lại tiếp tục bỏ qua cho tên nhóc đáng ghét này và lại lao vào mấy trò chơi nhẹ ko tổn hại thần kinh.
Mà nhóc con này ko chịu như thế, tui chơi bên trong gào thét, hô hoán thích thú cỡ nào, nó chỉ đứng khoanh tay nhìn. Cuối cùng vì chiều ý nó nên tui siết chặt tay nhảy lên tàu lượn siêu tốc.
Mẹ kiếp, tên nhóc này chỉ thích mấy trò mạo hiểm, ảnh hưởng thần kinh.
Sau khi mọi người ngồi cẩn thận, an toàn, tàu lượn khịch khịch vào cái rồi phóng vù đi khiến mọi người hét lên chói tai, và tui cũng ko ngoại lệ.
Ôm chặt thanh an toàn, tui hét đến hụt hơi, cổ họng đau rát, trong lòng sợ hãi ko thôi, bỗng bàn tay nhóc con chuyển đến nắm lấy tay tui dần siết lại. Tui quay sang nhìn nhóc, quái lạ khi nhóc con vẫn tỏ ra bình thường, còn cười tươi rói với tui.
Tàu lượn dừng, tui lao ngay xuống tìm gốc cây ói đến tối tăm mặt mũi, sắc mặt tái nhợt. Nhóc con chạy lại vỗ vỗ lưng tui nhưng tui ko buồn đếm xỉa tới,,, hừ, tất cả là tại nó, tui hận.
Nhận ra là tui đang giận, nhóc con nhìn nhìn tui xong chạy đi đâu đó, khoảng vài phút sau nhóc trở về, trên tay cầm theo chai nước khoáng cùng khăn giấy.
Ko nhiều lời, tui giật lấy dùng tự nhiên, dù sao nhóc vẫn còn lương tâm.
Sau khi đã xử lí sạch sẽ, tui thẳng người lên, khuôn mặt phờ phạc như vừa đi đánh trận.
Nhíu chặt chân mày, nhóc con bực bội nói “ Lần sau sẽ ko chơi mấy trò này nữa “.
Chỉ nghe có thế, tui mím mím môi cảm thán “ Coi như mi ngoan đi “ liền giơ tay véo véo mạnh khuôn mặt phấn nộn kia.
“ Đau,,, “ mặt méo sệch, nhóc con đỏ mặt kêu lên.
“ Khẩu vị của cậu ngày càng thay đổi, Ko ngừng tăng lên,, ngày thêm biến thái ” đang vui vẻ đùa nhóc bỗng sau lưng tui vang lên giọng nói lạnh băng, trấn động thần kinh vỗn mỏng manh trong đầu tui.
|
Giọng nói này rất quen, à, ko phải, là quá quen mới đúng.
Từ lúc anh nói sẽ ko bao giờ làm phiền đến tui liền biến mất ko xuất hiện. Tui nghe lời anh nên ko cũng ko đến làm phiền nhưng dường như ko ngày nào là tui ko nhớ đến anh. Nhớ khuôn mặt lạnh lùng của anh, giọng nói ko độ ấm của anh, dáng đi cứng rắn mạnh mẽ,,,, tui đã cố làm mọi việc để quên đi anh.
Mà giờ, khi anh đứng trước mặt mình tui mới nhận ra mình nhớ anh nhiều thế nào, tui vốn dĩ ko thể quên anh. Tình cảm bị dồn nén bấy lâu như cơn thủy triều nhấn chìm mọi thứ khiến đầu óc tui đình trệ. Trong lòng ko ngừng gào lên “ Phải ôm lấy anh, ko được để anh đi nữa,,,” nhưng bước chân của tui chưa dời đi đã phải dừng lại bởi bên cạnh anh đã có một người khác.
Tui biết cô ta, là Thu Ngân- con gái yêu của Ngọc thị. Nếu 2 người đi với nhau chứng tỏ họ quay lại rồi.
Ngẩn người mấy giây, tui gượng éo kéo khóe miệng lên chào 2 người “ hi, đã lâu không gặp ” nghĩ nghĩ, tui bồi thêm “ 2 người rất đẹp đôi đó, chúc 2 người hạnh phúc” xong quay lại nói với nhóc on “ Đi thôi nhóc, chúng ta chơi thế đủ rồi”.
Cúi đầu, tui lầm lũi như vừa bị người yêu bỏ rơi mà kéo nhóc đi, bàn tay cầm tay nhóc ko ngừng tăng thêm lực. Nhóc con chịu đau quyết ko lên tiếng than, chỉ là ánh mắt nhìn tui thêm phần thương cảm.
Khi đi ngang qua anh, cánh tay tui bị một lực cực mạnh lôi giật lại, anh nhìn tui, ánh mắt đầy thù hằn “ Sao thế, gặp người yêu cũ mà ko khác gì người dưng vậy, còn cảm thấy chán ghét sao ?
Lời anh nói ra, từ nào cũng đều chấn động đến chói tai. Nghe vào tai tui lại ko khác gì những lời mỉa mai. Ngẩng đầu lên đối diện với anh, tui nhận ra sự đau khổ trong đó nhưng rất nhanh được anh che giấu.
Có lẽ là tui nhìn lầm rồi, anh thì có gì mà khổ sở trong khi bên người ko thiếu hoa ngon mật ngọt, người hứng chịu, gặm nhấm nỗi đau là tui. Anh có tư cách gì mà xỉa xói tui.
Nghĩ như thế làm gia tăng thêm tự tin, tui gạt mạnh cánh tay anh ra, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ko sợ hãi, ko áy náy “ Hình như anh nhầm rồi thì phải,,, tôi và anh chưa từng nói lời yêu nên ko thể là người yêu được, có khi đến bạn bè cũng ko có tư cách, anh dựa vào đâu mà nói tôi gặp người cũ ko chào hỏi ?
Lời nói đậm chất đả kích đâm đau lòng anh, đáy mắt anh nhìn tui ko ngừng co rút, trong lúc tức giận, cánh tay anh lần nữa nâng lên. Khi tui tưởng bàn tay kia sẽ đánh lên mặt mình liền nhắm mắt chờ hồi lâu vẫn ko có cảm giác đau rát truyền đến như trước kia. Tui chậm rãi mở mí mắt, anh đang nhìn tui, nhìn rất lâu,ánh mắt tha thiết làm tui sửng sốt sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi.
Thu Ngân nhìn tui thở dài rồi cũng nhấc váy dài lên chạy theo anh.
Cả người tui sụi lơ như ko còn sức sống, tầm mắt dõi theo anh vẫn chưa thể thu hồi, tui muốn nhìn anh lâu thêm một chút, cho dù chỉ là bóng lưng cô độc của anh.
Cô độc, haha. Sao thui có thể đánh giá thấp anh như thế trong khi bên cạnh anh ko thiếu người bay quanh thì sao có thể cô độc được.
Thở dài, tui cúi đầu, có lẽ tui nên lo cho thân mình trước đã.
|
|
“ Này, anh sao thế ?” nhóc con thấy tui cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn một chỗ liền lên tiếng kéo hồn tui về. Đứng quan sát thái độ giữa tui với anh, chắc nó cũng hiểu ra điều gì rồi, ai bảo nó ông cụ non quá làm chi.
Quay lại cười nhạt với nhóc, nhìn khuôn mặt tròn tròn hiện lên vẻ lo lắng, tui đưa tay xoa xoa đầu nó trấn an “ Ko có gì đâu nhóc,,, Nay chơi thế đủ rồi, anh với nhóc đi kiếm gì đó lấp đầy dạ đi” ko cần nhóc có đồng ý hay ko, tui vươn tay kéo nó đi.
Trên đường đi, tui ko nhịn được mà hỏi “ Nhóc thấy anh kia thế nào ?”
Đưa mắt lên nhìn trời, nhóc ngây thơ “ Thế nào là thế nào ?”
Thừa hiểu nó muốn chơi mình, tui hừ lạnh “ Là cái anh vừa nãy nói chuyện với anh ở công viên ấy, nhóc thấy sao,,, ngoại hình, tính cách đó” mím mím môi, tui trố mắt chờ đợi tên nhóc này cho đáp án.
“ Ừm ờ ” ậm ờ gần phút nhóc mới rặn ra một câu “ Cũng được ”,
Ờ, khỏi cần hỏi nữa, tên nhóc này rất giỏi trong việc chọc tức người khác, lại khiến tui cực kì mất hứng nên bực bội bước thật nhanh, nhóc con vì chân ngắn nên chật vật chạy theo sau đến hụt hơi.
Nay là ngày mà tất cả các công ty đều cho công nhân nghỉ. Trong khi mọi người thực sự vui vẻ hưởng thụ kì nghỉ hiếm hoi trong năm này thì riêng mình anh lựa chọn bận rộn để quên đi một số chuyện.
Không phải là anh cố gắng tự hành hạ mình, anh cũng đã định cho mình nghỉ ngơi mấy ngày. Thế nhưng khi anh bắt gặp cậu ở cái công viên chết tiệt kia thì anh nghĩ mình nên bận rộn vẫn hơn, khỏi ra ngoài lại thấy cảnh anh ko mong muốn, anh sẽ tức giận mà ko bỏ qua cho cậu.
Anh cũng từng nghĩ là mình sẽ quên cậu, dễ thôi mà.
Thực tế chứng minh anh ko làm được.
Chỉ cần thoáng một chút thời gian thôi là anh đã muốn phóng xe đến nơi cậu, chỉ cần được nhìn cậu từ xa cũng được, như thế anh cũng đã thỏa mãn.
Khi thấy sắc mặt cậu ko được tốt, anh đã nghĩ: Hay là mình đã sai ?
Thế nhưng người như anh chưa từng biết sai là gì, huống hồ lòng tự cao của anh lại hơn người, anh ko cho phép mình nhún nhường. Với lại, anh nhớ là mình đã cho cậu cơ hội, và cậu đã ko cần đến. Còn ở trước mặt anh mà thân mật với người khác, sự thật phũ phàng đó đã thức tỉnh anh nhiều lần, khiến anh ngộ ra một điều:
Anh cũng chỉ là một phần trong cuộc chơi của cậu mà thôi, cho dù anh bộc lộ lộ tình cảm với cậu thì sao, sẽ có ngày cậu vứt bỏ anh…
Mà điều này anh sẽ ko chống đỡ nổi, cứ như cả thế giới sụp đổ trước mặt mà anh thì vô dụng. Vậy thà anh cứ giữ khoảng cách sẽ ko bị cậu làm tổn thương. Giống như hôm nay, anh tận mắt nhìn cậu vui vẻ với một người, người này còn đáng tuổi cháu anh. Nhưng cậu ko bỏ qua,,,
Càng nghĩ lại anh càng thấy tức thở, cảm giác muốn lôi cậu ra dần cho một trận luôn sôi sục thôi thúc anh.
|
OMG nghj xao di GHEN với trẻ con
|