hay quá g ơi.ra nhiều đọc cho đã tg oi.*_*.Hong
|
7 tuoi thoi mà có mần ăn dc j đâu mà ghen yêu quá hoá ngu ui
|
Sau khi lượn một vòng để vơ vét thứ mình cần, tui khệ lệ xách đống đồ lỉnh kirng rời đi siêu thị. Trong khi tui mệt nhọc là thế thì nhóc con bên cạnh ung dung nhún nhảy từng bước, miệng nhai kẹo cao su chóp chép trêu người.
Hừ, đấy là nể nhóc con nhỏ tuổi, chứ ko thì, tui ko nương tay.
Tha đồ về đến nhà, tui dường như chỉ còn nửa cái mạng mà nằm vật ra sô pha thở hụt hơi. Vì để tiết kiệm tiền, tui anh hùng rông bộ từ siêu thị về, kể ra thì cũng ko xa lắm, chỉ khoảng 3km mà thôi, nhưng với điều kiện là trên người ko có gì.
“ Tôi đói lắm rồi, anh mau đi nấu ” tên nhóc con ko biết trời cao đất dày này còn đứng mà chỉ tay 5 ngón, kích thích tui xông lên đập nó. Nếu như nó chịu ăn đồ mua sẵn thì tui đã ko phải chịu hành hạ thế này.
Nhưng thôi, trẻ con mà, tui nhẫn.
Thế là tui lại dặt dẹo thõng thẹo chuyển đống đồ vào bếp. Lấy ra ít đồ để nấu, còn lại tống hết vào tủ lạnh ăn dần, đồ tui mua đủ cho tui và nhóc con vượt qua mấy ngày nghỉ Tết, mặc dù mẹ cho đủ tiền xài nhưng nhỡ đâu nếu như ko may hứng chí tiêu sạch đít thì vẫn cầm cự được. hê hê, thấy tui có mắt nhìn xa trông rộng ko ?
Gần tiếng sau, khi nhóc con hết chịu nổi mà nằm vật ra bàn than thở thì tui mới mang thức ăn đặt lên bàn. Không cần biết đến ai, nhóc con lang thôn hổ yến cắm đầu vào ăn.
Nhóc con ko mở miệng mời tui, tui lại ko chấp. Con nít mà…
Mấy ngày sau đó trôi qua coi như là êm đẹp nếu như tui và nhóc con ko gây chiến sự. Dù chỉ là chuyện rất nhỏ nhặt như ăn xong ai rửa bát hay là nhóc con bừng bừng khí thế chiếm mất giường cùng nhà tắm của tui.
Nể tình tui là người lớn, nhóc con suy nghĩ nông cạn nên tui tiếp tục nhẫn.
Có điều một việc tui chưa nghĩ qua, đó là việc giải thích như thế nào về sự xuất hiện của nhóc con trong nhà, khi mẹ gọi điện báo hôm nay sẽ về.
Dập điện thoại, tui vội mở lịch âm ra xem. Mùng 2-1, ôi mẹ ơi, ba mẹ sắp về rồi…
Vất điện thoại lên sô pha, tui như phải bỏng mà nhảy tưng tưng, rồi đứng lên đi đi lại lại… Phải làm sao đây, làm sao đây? Ba tui vốn ko thích chứa chấp người lạ trong nhà, giờ bỗng dưng có nhóc con ở đây, tui sẽ bị mắng đến lõm óc mất.
Hay là đưa nhóc con về nơi tui gặp nó coi như rảnh nợ, hay là cư tống nó ra ngoài đường là Ok.
Nhóc con hiểu ra chuyện này, thần sắc ảm đạm, yên lặng cúi đầu đầy đáng thương.
Nhìn nó như thế, tui nỡ lòng nào mà tống nó ra ngoài đường cơ chứ, huống chi tui lại là “thiên thần”, haiz. Nhóc con đôi lúc làm bướng khiến tui tức giận nhưng dù sao, con nít vẫn là con nít, cho nó ra ngoài ko nơi nương tựa thì sống làm sao ? Tui sẽ cắn dứt lương tâm cho xem.
Thế này ko được, cái kia cũng ko xong, đến khi tiếng chuông cửa vang lên inh tai tui mới ngộ ra.
Muộn rồi Tuấn ơi.
Trước khi ra mở cửa cho ba mẹ, tui thảm thương quay lại nhìn nhóc con một lần rồi mới lên những bước chân nặng nề rời đi.
Vừa thấy tui đi ra, sắc mặt ko còn buồn thiu như mấy ngày trước, ba mẹ ko khỏi phấn khởi nở nụ cười.
“ Hi ba mẹ, ba mẹ về rồi ạ”
“ Cha bố ông, tôi sợ ông ở nhà một mình sẽ buồn chết nên mới về sớm thôi chứ mọi người cứ giữ ở lại thêm ko à” cười vui vẻ, mẹ tay xách nách mang hết bọc nọ đến bọc kia.
Ko hỏi cũng biết là quà dưới quê bắt mang lên “ Mẹ để con cầm cho” đỡ lấy gần hết chỗ đồ kia, tui bước nhanh vào nhà.
Bỏ vội đồ xuống, tui túm lấy nhóc con đang ngồi một góc trên sô pha “ Nhớ giũ gìn mồm miệng,,, phải tỏ ra đáng yêu nghe chưa, không thì,,, “ tui còn chưa đe dọa xong thì ba mẹ cùng nhau đi vào.
|
Thẳng sống lưng lên, tui quay lại cười lấy lòng với hai người.
Xuyên qua tấm chắn là tui, ba mẹ đã phát hiện ra nhóc con, nụ cười liền cứng đờ xong chậm rãi biến mất, chỉ tay vào nhóc con, ba hỏi tui “ Đây là ai vậy Tuấn ?”
Giọng nói đanh thép của ba khiến sống lưng tui suýt sụp xuống, nhưng nghĩ lại, ba mẹ tui thích trẻ con như thế, chắc với nhóc cũng ko sao đâu. Vì vậy, tui giữ nguyên nụ cười niềm nở, nhưng khốn nạn nỗi là tui chưa mở miệng thì nhóc con đang yên lặng bỗng cướp lời
“ Chào 2 bác, cháu là do anh Tuấn,,, Nhặt về ạ” thanh âm run rẩy đậm chất khổ sở đi vào lòng người, kết hợp với khuôn mặt đáng thương, đôi mắt nhìn ba mẹ tui long lanh sắp khóc.
Mẹ kiếp. Đóng qua đỉnh !
Trong lòng tui nhảy loạng cảm thán, nếu như ba mẹ tui ko ở đây có lẽ tui đã vỗ đùi khen ngợi rồi.
Đến tui- người vẫn hay khắc khẩu với nhóc mà còn thấy thảm thương nữa là ba mẹ- người luôn vì chủ nhân tương lai củ đất nước mà mềm lòng.
Như dự đoán, mẹ tui bỏ luôn túi xách qua một bên mà sởi lởi túm tay nhóc con “ Trời đất, sao con lại khổ như thế chứ, đáng yêu thế này cơ mà” mẹ đưa tay véo véo mặt nhóc con “ Nếu họ ko cần thì ta cần, nhà mới có 2 đàn ông, thêm một người nữa cũng ko sao”.
Tui ko ngờ mẹ lại còn diễ đạt hơn, cứ nhìn ánh mắt lóe sáng của mẹ, tui đủ hiểu là trong đầu mẹ mình đang nghĩ gì. Chỉ sợ là từ giờ mẹ có thêm một người để lải nhải về thế nào công, thế nào thụ, thụ phải mạnh mẽ ko để công áp đảo…
Tui bắt đầu thấy đau buồn hộ nhóc ! Ba tui có lẽ cũng hiểu điều này nên ông chỉ còn biết thở dài, ánh mắt nhìn nhóc đầy thông cảm.
Thế đó, màn gặp mặt cứ tưởng lâm ly bi đát, ai dè còn thuận lợi hơn tui tưởng, nhóc con nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong gia đình tui.
Năm mới thêm người mới- cực kỳ sung túc” đây là câu mà mẹ tui trong lúc xúc động vì bỗng nhiên có thêm một người con mà thốt ra.
|
hay quá tg ơi.tiếp đi tg ơi. ♡.♡*♡*
|