Ghét thèn quỉ nhỏ khi wa ak. Sao k tống cmn nó ra đường đe =(
|
kaka ở trên dt cóa bạn ơi. Isunny. ⌒.⌒
|
Ủa sao mk ko có chỉ có hình ngôi sao thôi T.T Để nhóc đó lại mai mốt làm con sao tốq ra đườq đc c
|
của mình lumia ♡.♡.chac tuy may
|
Dù tui ra sức tránh mặt nhưng Tuất lại rất cố gắng để gặp được tui. Như lúc này đây, tui đã bị Tuất chặn đường
“ Hi, cuối cùng cũng gặp được cậu” tiến lại gần tui, Tuất hồ hơi lên tiếng, chỉ thiếu màn ôm ấp như tri kỉ lâu năm ko gặp mặt.
“ Ừ hi,,, lâu rồi ko gặp” gượng cười, tui ấp úng như gà mắc tóc.
“ Sao thế, thấy mình cậu ko vui à, cư như cứ như là cậu bị ép buộc phải nhìn mình vậy ?” săc mặt khẽ biến, Tuất cắn răng bước lại sát tui hơn.
Tui bỗng bật cười như thằng ngố, tay vung vẩy vỗ vỗ vai Tuất bào chữa “ Trời. Nào có đâu, sao mình có thể ko thích cậu cho được”.
Mặc dù câu cú ko được tự nhiên nhưng Tuất vẫn bỏ qua mà chấp nhận, quàng tay qua vai tui, cậu vui vẻ trở lại “ Đi lên lớp thôi, mình muốn ôn chuyện,,, cậu có biết mấy ngày nay mình nhớ cậu đến nỗi khắp người bứt rứt ko yên, thật muốn đi học ngay để nhìn thấy cậu” thấy tui cúi đầu ko đáp, bàn tay trên vai tui siết lại “ Này Tuấn, cậu có nghe mình nói ko thế ?
Nghe giọng Tuất có điểm tức giận, tui vội gật mạnh đầu “ Có mà, tại mình về quê nội chơi Tết… mình cũng nhớ cậu lắm chứ bộ” nói dối đã thành thần, nên có thêm lần nữa chắc cũng ko sao đâu nhỉ ?
Mấy lời tui vừa nói ko biết có sức ảnh hưởng gì mà Tuất bỗng nhiên rất xúc động mà dừng lại ôm lấy tui, vùi mặt vào hõm vai tui, Tuất thủ thỉ “ Không cần biết cậu có thật lòng hay ko ? Chỉ cần cậu nói nhớ mình là được rồi”.
Ơ hơ. Tui ko nghĩ là Tuất lại dễ thỏa mãn như vậy, chỉ vì một câu bâng quơ của tui mà sung sướng. Điều này làm tui thập phần áy náy khi đã nỡ lời nói dối cậu.
Đang khi tui âm thầm tự kiểm điểm thì Trang đến đứng ngay trước mặt, vì Tuất quay lưng lại nên ko thấy. Nhếch môi chào Trang cho có lệ, tui nâng tay thử đẩy Tuất ra nhưng ko nổi nên đành để yên vậy.
Trang cũng ko rời đi, cô nhìn tui đầy đăm chiêu, ánh mắt sâu xa giống như đang phanh thây mổ xẻ xem giữa chúng tui là quan hệ gì,
Ko bận tâm lắm, vì khi biết Trang cũng ko tử tế gì, tui đã muốn tránh xa, huống hồ Trang còn có dây mơ dễ má với Hoài Nam nên tui càng ko muốn thấy mặt hơn.
“ xin lỗi vì đã xen vào chuyện tốt của hai người,,, nhưng tui muốn nhắc nhở một chút… Đây là sân trường, nếu hai người ko kiềm chế được thì có thể đến chỗ nào đó kín đáo ko ai biết để tha hồ thể hiện tình cảm nồng cháy, sẽ ko bị đứt đoạn” kết thúc là nụ cười quỷ dị, Trang xoay gót rời đi để lại trong tui ấn tượng khó phai vì ánh mắt ẩn ý mà Trang vừa đánh cho tui.
Nhưng cục diện hiện giờ cần giải quyết hơn, vỗ nhẹ vai Tuất, tui buồn cười nói “ Này ông, không nghe rõ trang nói hay sao mà còn ôm chặt thế”.
Tuất như được tui thức tỉnh, cậu ngượng ngập khẽ buông nhẹ tui ra, khi rời khỏi vai tui, bờ môi cậu lướt nhẹ qua môi tui. Chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến tui đứng tim.
Tui ko tức Tuất vì cái chạm môi bất ngờ kia, chỉ là sợ hãi khi Tuất ko sợ bị ai đó bắt gặp, lo cho tương lai của mình sẽ vì Tuất ảnh hưởng, sẽ ko ai dám lại gần tui nữa, tui sẽ ế dài dài cho coi.
|