Có lẽ đây là giấc ngủ sâu và thoải mái nhất mà tui được hưởng kể từ khi anh cất bước đi ko một lần quay đầu. Đến khi cảm thấy đã mắt, tui ngáp một hơi dài vùng dậy vươn vai.
“ Á,,,” ngay lập tức tui phải rụt lại bởi cơn đau ở tay truyền đến. Ừm, hình như ko chỉ có ở tay, đầu, khắp người chỗ nào cũng đau hết.
Thử gắng vươn cao cánh tay nhưng tui phải hít khí lạnh. Mẹ kiếp, thằng chóa nào nham hiểm dám chơi xấu tui như thế. Bàn tay dịch chuyển lên mặt, tui chợt muốn khóc…
Huhu, sao mặt đau đau thế này, lại còn sưng vù nữa. A,,, để tui gặp lại mấy người kia xem, xem tui có băm vằm chúng ra cho con cún nhà hàng xóm ăn ko.
Mải nguyền rủa tụi kia quá dã man, ko thương tiếc mà mạnh tay đánh mình, tui ko nhận ra trong phòng có người lạ. Mà tui cũng ngu ghê ý, ko phải phòng mình mà vẫn có thể say giấc haiz. Có khi nào tui bị người ta mang đi bán rồi còn sung sướng tiễn người ta ra sân bay hay ko ?
“ Tỉnh rồi” giọng nói khàn khàn lành lạnh truyền đến, nhưng sao tui thấy thanh âm này quấn hút sao sao é.
Đưa mắt về phía giọng nói phát ra tui sửng sốt, khóe miệng co quắp “ Anh,,,anh, Sao lại là anh ?”
Có thể do tui bị đánh cho mụ đầu nên mới ko nhận ra anh. Rõ ràng trước khi ngất tui còn thấy anh chạy lại ôm mình, mùi hương dịu nhẹ trên người anh làm sao tui có thể quên. Thế mà còn coi đó là bóng đen gì đấy, haiz, dạo này càng ngày thị lực càng kém.
“ Sao thế. Vẫn còn đau à ?” thấy tui ko đáp, anh lo lắng tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán tui kiểm tra. Hơi lạnh từ bàn tay anh khiến tui run rẩy né tránh.
Hành động này trong mắt anh chính là chán ghét, thu tay về đút vào túi quần, anh thẳng lưng cười nhạt “ Cậu có cần vô tâm như vậy ko ? Tôi chính là ân nhân của cậu đó”.
“ Tui biết mà ” trả lời gọn lọn, tui bối rối đến ngón tay xoắn xít vào nhau.
Ko phải là tui vô tâm mà là hành vi của anh quá mức thân thiết làm tui ko đỡ được. Nếu đã ko yêu thì đừng nên gieo rắc hi vọng. Những ngày qua chính là bằng chứng xác thực nhất giúp tui tỉnh ngộ.
“ Vậy à. Thế cậu định trả ơn tôi thế nào đây ?” trong mắt anh lóe lên tia sáng kì dị, nhưng vì tui đang cúi đầu nên ko phát hiện. Chỉ là sau khi nghe anh hỏi, tui khó hiểu ngước mắt lên đối chọi với ánh mắt tha thiết của anh.
Tha thiết… Gì chứ, sao tui có thể dùng loại từ này, nó hoàn toàn ko hợp với anh.
“ Tui ko biết, anh định thế nào thì cứ nói, nếu được thì tui nghe ” nói một câu dài như thế, miệng tui lại đau ko chịu nổi, ko biết rồi có ăn uống được gì ko đây. Tui ko muốn mình dần trở nên lụi tàn héo úa đâu,hic hic.
Dường như hiểu ý tui, anh dùng ngón tay nâng cằm tui lên, xoay qua xoay lại rồi bật cười “ Trông cậu thế này đáng yêu hơn nhiều. Xem này, khuôn mặt xanh xanh tím tím,,, rất nhiều màu nha”.
Đùa, anh thật thức thời mà đi chọc ghẹo tui. Trợn mắt trừng anh vài giây xong tui suy sụp cụp mắt, ko màng nhìn đến anh nữa. Dù có nhìn thì cũng ko thay đổi được gì, tui tức nhưng ko thể làm gì được anh.
“ Khụ khụ “ thấy tui ko buồn đáp, anh che tay ho nhẹ, cất giọng cứng rắn “ Cậu cũng thấy đó, tôi cứu cậu một mạng theo đó mạng cậu sẽ tùy tôi định đoạt. Nhưng tôi lại ko thiếu gì. Vậy nên,,, cậu hãy lấy thân báo đáp đi”
“ Khụ khụ ” lần này đến lượt tui ho khan kịch liệt, trong đầu anh sao lại có ý nghĩ kia. Anh có biết mấy từ kia bao hàm rất nhiều ý nghĩa hay ko ?
Nếu chấp thuận ý anh, tui nghiễm nhiên trở thành bạn tình, bạn trên giường của anh… Điều này là ko thể, tui chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình như vậy.
Còn ko thuận theo, tui cảm thấy luyến tiếc điều gì, cứ như cơ hội đến nhưng tui lại nhắm mắt cho qua.
Trong lúc tui còn đang khó xử, đệm bên cạnh dần lún xuống, anh vòng tay ôm eo tui kéo vào lòng mình.
Giật mình thảng thốt, tui hét lên “ Anh làm gì thế ?”
Trước là khi tui ngất nên mới tùy tiện để anh ôm. Còn giờ, tui rất tỉnh táo nên sao có thế buông thả cho được.
Ừm, anh thở khẽ, cánh tay ko có gì suy chuyển, bờ môi mỏng ngậm cắn vành tai tui.
Ách,,,Bị anh làm cho cứng họng, toàn thân run lên, tui nhích người cố tránh xa cái lưỡi nóng bỏng đang muốn càn quét thần trí mình.
|
“ Trang đã nói hết mọi chuyện với em rồi chứ ?” đổi tông, giọng anh mềm đi rất nhiều, nghe ra cư như là anh đang dỗ tình nhân vậy.
Nghiêng người né tránh hơi thở, mờ môi anh trượt xuống dừng ở cần cổ tui “ Rồi rồi, Trang nói hết rồi a,,,”.
Tui thoáng cái hét lên bởi anh bỗng nhiên đi cắn cổ tui rõ đau, có lẽ thành vết rồi cung lên “ Sao anh cắn tui ?” xoa xoa chỗ bị cắn, tui liếc xéo anh trách móc.
“ Ừm, em nghĩ mình có nên ăn đòn hay ko ? Cắn như thế vẫn còn nhẹ lắm” thở dài, anh dựa sát vào tui hơn, lồng ngực ấm áp xuyên thấu ấm thẳng vào tim khiến tui ngây ngất nhưng tui vẫn cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Phải tỉnh táo, ko để những lời dịu dàng của anh mua chuộc.
“ Nếu Trang đã nói rồi thì em đã biết lỗi của mình chưa ?” cười nhẹ ra tiếng, anh dường như rất vui vẻ mà thân mật với tui.
“ Lỗi, her her. Tui chẳng có lỗi gì cả, anh còn nghĩ mình trong sạch lắm” giống như nghe được mẩu chuyện cười, tui bỗng chốc cười to. Xong nụ cười mau chóng bị dập tắt bởi bờ môi của anh chèn lên che đi tất cả.
Um Um, túm chặt cổ áo anh làm điểm tựa, tui cố đẩy anh ra, tui ko muốn mình chưa ra trận đã bỏ chạy như thế.
Hôn đến trời đất quay cuồng đầu óc mụ mị sắp ngạt thở thì anh mới nhẹ nhàng buông tha, cắn cắn đôi môi vừa bị mình làm sưng đỏ, anh hài lòng tựa trán mình vào trán tui nhỏ giọng oán trách “ Anh mắc lỗi thế nào cũng ko vô tâm bằng em. Dám trước mặt anh đi hôn người khác. Nào, em thấy anh mắc lỗi ko thể tha thứ, hay là em quá đáng đập nát tim anh ?”
Cả người như bị điện giật, tui theo từng câu nói của anh mà thẹn ko thôi. Anh có biết là tui đã rất hối hận hay ko, anh lại còn khơi ra nữa a.
Cúi thấp đầu, tui bắt đầu so sánh:
Ừm thì anh đã giấu giếm tui vụ mình đã có thanh mai, nhưng anh đã quyết định hủy hôn,,, ờ ờ tui bỏ qua,
Tui hôn Tuất và lãnh ngay phát tát đau điếng của anh… Này chắc cũng hòa đi.
Oh, nhưng sao tính đi tính lại tui vẫn thấy anh thiệt hơn là sao ? Ko phải, còn phải tính công tui đưa cơm nước bước cho anh nữa. Vậy thì vẫn hòa, anh ko lên đổ trách nhiệm lên đầu tui, thế ha.
Nâng tay ký tui một cái, anh tựa cằm lên đỉnh đầu tui thở dài “ Anh trăm tính vạn nghĩ cũng ko bao giờ dám mơ đến việc em sẽ ở trước mặt anh mà hôn người khác. Thật sự lúc đó, anh hận sao mình ko thể một phát giết em luôn cho xong, khỏi phải để em đi khắp nơi gây họa như thế”.
|