Nhóc Quậy, Đường Đến Tình Yêu
|
|
- ôi trời chưa gỳ đã qất nhau r có nhanh qá k v :))
|
|
Ngủ được một lúc, trong mơ màng tui nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Vươn tay kéo chăn trùm kín mít, tui còn muốn ngủ nữa nha. Nhưng có lẽ người bên ngoài không cho phép tui làm điều đó, tiếng huyên náo mỗi giây thêm gần, sau đó tiếng cửa phanh một phát bật mở.
Quá hãi hùng, tui chỉ sợ mình ngủ tiếp nữa sẽ chết mà không biết tại sao. Vùng người dậy, tui trừng to mắt nhìn mấy người mới đột nhập phòng, mấy người kia thấy có tiếng động phát ra trên giường liền trố mắt kinh hãi nhìn tui. 2 bên cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ…
Đang chưa hiểu mô tê gì, tui chợt nghe tiếng mọi người liên tục hít khí lạnh. Oa, sao thế nhỉ ?
Đáp lại suy nghĩ này, anh từ trước đám người kia bước nhanh lại, không nói gì, tay mau chóng kéo chăn bọc kín thân thể thui, tiện tay ôm luôn tui vào lòng, đôi mắt chuyển lạnh nhìn mấy người kia.
Mấy người kia nhận được ánh mắt sắc như dao của anh thì liền lui bước, không ai dám phát ra động tĩnh gì, chỉ mở to mắt nhìn người trên giường.
Cảnh hót ! cảnh hót !
Hành động của anh đã khơi lại thần trí tui, hình như tui cứ thế trần như nhộng mà mặc cho người ta ngắm thế. A, tui còn có thể ngu hơn được nữa không ?
Lủi người vào trong chăn, tui giấu mặt vào ngực anh, coi như mình không nhìn thấy người ta mà người ta càng không thấy mình.
“ Ha ha” chợt tiếng cười khêu gợi của phụ nữ vang lên “ Thì ra đây là thỏ con mà con mới thu thập đó hả ?”
Ló mắt qua nơi vừa phát tiếng, tui nhận ra người này quá,,,,,xa lạ, tui chưa hề thấy bao giờ.
Người này tuổi cỡ trung nhưng trên mặt được che dấu bởi lớp phấn mỏng và tui không đoán ra tuổi bà. Có một điểm thu hút tầm mắt tui đó là đôi mắt trên khuôn mặt kia. Ừm, quá giống…..Mắt anh.
Là sao ta ?
Ngẩng đầu nhìn anh, anh lắc đầu cười bất dĩ mở miệng “ Đó là mẹ anh, người bên cạnh là ba…”
“ Hả “ tui bị lời bất dĩ của anh dọa cho sợ ngây người. Thế này là sao đây, tui mới trú trong nhà anh chưa được một ngày,sao mà ba mẹ anh đã kéo đến đây hết rồi.
Nhưng có điều tui đáng lo ngại là anh đã có vị hôn thê do gia đình sắp xếp, tui xuất hiện thế này liệu họ có mang tui ra xử bắn hay không đây ?
Sắc mặt tái đi, tui rúc sâu vào ngực anh hơn, kiếm tìm cảm giác an toàn.
Hiểu ra tui lo lắng, anh siết tay thêm chặt môi khẽ hôn phần trán tui trấn an “ Không sao đâu, họ sẽ không làm gì em .”
Được anh an ủi, tui bình tĩnh cố ló đầu ra, vẫy tay cười gượng với hai người “ Hihi, cháu chào hai bác .”
Ồ, có ai đã nói là tui quá ngu chưa nhỉ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, tui vẫn có thể nhe răng vui vẻ.
Dường như ba mẹ anh đều bất ngờ trước lời chào của tui, mẹ anh hai mắt lóe sáng chân dịch dịch muốn lao đến chỗ tui nhưng ánh mắt cảnh cáo của anh dọa cho đứng yên. Ba anh thì không có biến chuyển gì lắm, chỉ là ánh mắt nhìn tui đầy nghi hoặc.
“ Anh..” không ngờ với ba mẹ mình anh cũng lộ ra bản mặt đề phòng này, tui không khỏi thở dài nắm tay anh, lắc đầu “ Không sao đâu .”
“ Um ” cúi đầu nhìn tui chằm chằm hồi lâu anh mới để mẹ mình tiến lại. Mà mẹ anh nhìn tui như thấy tri kỷ, hai mắt sáng ngời bắt lấy tay tui mừng rỡ “ Trời đất, không ngờ nha, con trai ta cũng có thiên hướng này, hic hic .” chấm chấm nước mắt, bà tỏ ra tiếc nuối.
|
Thế nhưng vào mắt tui, hành động này chính là mừng quá hóa khóc.
Đó, cứ nhìn khóe môi đang nhếch cao của bà thì biết, nhưng tui không rõ vì sao bà thấy tui lại vui như vậy.
Dâng đôi mắt khó hiểu nhìn anh lại chỉ nhận được cái nhún vai bó tay. Thì ra anh cũng không hiểu mẹ mình, haiz.
“ Đây là sao ?” giọng nói nghiêm nghị vang dội của ba anh cắt đứt màn gặp mặt sến súa giữa ba người. Bàn tay anh đặt ở eo tui run nhẹ làm tui phải quay lại nhìn anh. Dường như anh rất e dè ba mình.
Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh nhếch cánh môi lạnh lùng đáp “ Cậu ấy là người yêu con. À không… Chúng con sắp kết hôn rồi, ba mẹ có thể chúc phúc cũng được .”
Lời anh nói cùng với vẻ mặt bất cần xa lạ khiến tui không khỏi chua xót. Anh chưa bao giờ như thế cả, có phải anh đã chịu quá nhiều áp lực, chưa bao giờ được tự mình quyết định một vấn đề gì. Ngay cả việc kết hôn trọng đại cũng mang mục đích kinh tế. Mà anh lại không hề có một lời phản bác, chấp nhận xuôi theo. Tui nên trách anh ngu ngốc không biết hỉ lộ ái ố hay trách anh luôn không màng đến cuộc sống mình có bao nhiêu tẻ nhạt, vẫn có thể trải qua hơn 20 năm. Dường như anh đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình vào tay ba mẹ, chỉ lấy công việc làm mục tiêu sống- người như thế, sao có thể chấp nhận được.
Nhưng không sao đâu vì giờ anh đã có tui rồi, tui sẽ không để anh cô đơn nữa, sẽ kéo anh ra khỏi vũng bùn kia, cho anh biết thế nào là cuộc sống đáng sống.
Đưa tay nắm lấy tay anh, tui híp mắt cười cổ vũ. Ai ngờ anh nhân cơ hội này hôn nhẹ lên môi tui. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thế nhưng ba mẹ anh vẫn có thể nắm bắt được bởi hai người vẫn đang nhìn chúng tui.
Ba mẹ anh thì há hốc mồm kinh ngạc với độ tự nhiên của anh. Họ còn đang sợ hãi trước lời anh nói, giờ lại còn được chứng kiến màn thân mật này. Tui thì mặt đỏ như xuất huyết khẽ huých eo anh. A,,, anh muốn tui chết sớm hay sao đây ?
“ khụ khụ “” ba anh là người bình tĩnh đầu tiên, ông khẽ hắng giọng “ Anh muốn sao thì tùy, dù sao thì cũng hủy hôn rồi, tôi không còn đủ sức để quản anh nữa, miễn sao công ty phải cai quản tốt. Nếu mà công ty có gì giảm sút, tôi tuyệt không bỏ qua cho anh .” buông lời đe dọa, ba anh vươn tay ôm vợ kéo đi.
Mẹ anh có lẽ không tin vào tai mình, nhưng thấy ba anh tiến lại thì định trốn tránh mà không được, chỉ còn cách khua tay níu kéo “ A,,, em chưa xong, chưa xong mà… Anh buông em ra,,,, Oa con dâu, mau cứu mẹ, cứu… .” tiếng gào thét của mẹ anh rất nhanh bị cản bởi cánh cửa cách âm.
Trợn tròn mắt về phía cửa, tui còn chưa tiếp thu hết lời mẹ anh, nhéo nhéo tay anh, tui mơ hồ hỏi “ Nè anh, hình như em nghe mẹ gọi em là con dâu thì phải ?”
“ Ngu ngốc ” véo nhẹ má tui, anh vui vẻ gật đầu “ Ba mẹ chấp nhận em rồi…” nói đến đây anh không khỏi thở dài một hơi. Cũng may là ba anh đồng ý, nếu không đã không tránh khỏi màn khắc khẩu, mà anh lại càng không muốn cãi nhau về vấn đề đã quyết, nên dù ba anh có không đồng ý thì anh vẫn làm theo ý mình mà thôi.
|
ui hay quá.hấp dẫn quá. tiếp đi âu.
|