Ế ế, tui làm gì mà tên nhóc con kia dám ghét bỏ tui, hừ, nhãi ranh mà học đòi lên cơ người lớn.
“ Hai đứa quen nhau từ khi nào ?” khẽ ho một tiếng, mẹ hấp háy mắt che đi kích động trong lòng hỏi.
Ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tui âm thầm thở dài. Mẹ muốn điều tra quá trình yêu đương của tui và anh thì cứ nói, không cần phải ép mình kìm nén như vậy đâu, nhìn xem rất khổ sở.
Nghe mẹ tui hỏi anh cười khẽ nhìn tui, bàn tay đang nắm tay tui siết siết “ Cũng được 5 tháng 20 ngày rồi ạ .”
“ Ồhhh ” lời anh vừa dứt mọi người liền phát ra tiếng than nhẹ.
Sau đó mẹ xoắn xoắn ngón tay “ Không ngờ hai con lại quen lâu đến vậy, Tuấn thì kín tiếng lắm, chưa bao giờ nói ra, chỉ biết là nói muốn kiếm con rể về cho mẹ, còn người kia là ai, mẹ không hề biết à .” che miệng cười giả lả, mẹ liếc liếc mắt với tui.
“ Vâng ạ. Cũng vì điều này nên hôm nay cháu bồng bột đến là muốn gặp hai bác… Cháu với Tuấn quyết định kết hôn vào tháng tới ạ .”
Quăng thêm quả bom nguyên tử, anh tiếp tục khiến mọi người choáng váng.
“ Cháu,, cháu nói gì ? Kết,,kết hôn á,, điều này,,,” quay qua nhìn tui, mẹ muốn tui giải thích.
Hơ hơ, mẹ nhìn con làm gì, con còn không biết điều này nữa là. Không nghĩ là anh nói dối thành thần như vậy, còn chưa có hỏi ý kiến tui đâu nha.
“ Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa ? Đây là chuyện hệ trọng cả đời, không thể xem xét qua loa được, có thể bây giờ các cháu nghĩ chuyện này đơn giản, thế nhưng năm mười năm nữa các cháu có thể vì sự bồng bột này mà hối hận. Người ta vẫn nói: Nấm mồ hôn nhân mà á…” ba tui đang trong màn thuyết trình giảng giải cho tụi tui hiểu thì lãnh ngay cú véo của mẹ. Xem ra thì cũng đau đấy, khuôn mặt ba méo mó thấy tội…
“ Anh nói nấm mồ gì ý nhỉ ?” rít qua kẽ răng, mẹ cười mà không cười nhìn ba “thâm tình”.
“ À không không, mẹ nó hiểu lầm rồi, tôi chỉ lấy ví dụ cụ thể để tụi nó hiểu thôi, hoàn toàn không có ý gì khác .” cười lấy lòng, ba dịch dịch người lại gần vợ mình.
“ Thế còn được ” nhìn nhìn ba cảnh cáo xong mẹ quay ra nhìn anh cười “ Con thấy đó, hôn nhân cũng sẽ có tranh cãi, con đã suy nghĩ kĩ chưa, khi yêu con thấy đơn giản, chỉ mong được bên người mình yêu, nhưng khi lấy nhau rồi con mới hiểu, mọi chuyện không thể nghĩ đơn giản .”
Hết ba rồi mẹ nhảy vào khuyên bảo anh không nên thế này không nên thế kia, nói là thế nhưng cứ nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi của ba mẹ mà xem. Chỉ hận là ngay lập tức không thể rước anh vào nhà.
Haiz, vuốt vuốt trán thở dài, tui quyết tâm không màng đến thế sự.
Anh cứ thế bị ba mẹ xoay đi xoay lại hỏi này nọ. Và chưa đầy 30 phút, tui đã được ba mẹ dâng hiến cho anh, đồng thời thuận theo ý anh, cuối tháng sau, tui sẽ lao vào nấm mồ hôn nhân.
A… Tui phản đối, tui chắc chắn phải phản đối. Làm sao tui có thể đặt tự do của mình vào tay anh.
Hu hu… Thế nhưng lời còn chưa thốt ra, tui phải lập tức ngậm miệng bởi câu anh vừa nói
“ Từ giờ Tuấn là vợ cháu nên cái gì cũng rõ ràng, nghe mẹ cháu nói “ Vợ được phép giữ ngân khố của chồng nên tài khoản của cháu sẽ do Tuấn quản. Như vậy ổn chứ ạ .”
Không cần nhìn cũng biết là ba mẹ tui thích người con dể này như thế nào, chỉ biết là đều dành cho anh ánh mắt sùng bái. Haha, thật đúng quan điểm “ Sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bất não .”
Nhưng vấn đề tui để ý không phải chuyện này, mà duy nhất trong đầu tui chỉ hiện lên mỗi chữ “tiền”, há há, tiền tiền tiền tiền, anh cho phép tui cầm tài khoản. Ôi, tiền của tui…
Và chỉ trong giây phút thất thần vì cái thẻ kia, tui bị đá cho anh từ lúc nào cũng không hay. Haiz, thiệt buồn hết sức
|
Tg ơi sao lâu wá hóng mún gãy cổ òy nè! ;-(
|