Sorry mọi ng nhé, do mấy hum nay tham gia giải bóng đá của khoa, về mệt nên không còn sức lên mạng nữa. Định cố đăng nốt cháp cuối mà không nổi
Mà mình cũng thồng báo lun, đây là cháp cuối rồi nhá. Do vội nên hơi nhàm, mọi ng thông cảm mình nha
|
Mỏi mệt mấy ngày liền nên có dịp tui không thể buông tha mà gắng sức nướng. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó chợt tan biến khi có thứ gì đó nhột nhột lướt trên mặt mình.
“ A…nhột .” phẩy phẩy xua đuổi thứ kia đi, rồi tay tui bị bắt lấy…..bị nắm rất chặt.
Hừ, ai to gan dám quấy rầy giấc ngủ của ta, ta giết…
Hậm hực mở mắt ra, tui muốn biết là ai, nhưng rồi mắt tui từ he hé biến trợn trừng khi thấy người trước mặt, miệng lắp bắp “ Anh… anh sao lại ở đây ?” Để tránh mình nhìn nhầm, tui ra sức dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.
Đến khi nhìn đủ rồi tui mới biết mình không mơ… Là anh !
Mặc dù trong lòng tui vẫn luôn ấp ủ một ước mong cỏn con, đó là mỗi sáng tỉnh giấc, anh sẽ là người tui thấy đầu tiên. Thế nhưng hiện thực vẫn luôn khủng bố hơn trong mơ, nhìn anh tươi cười đầy mặt ngồi trên giường mình, lại còn bị anh ép sát nằm bẹp dí như vậy hình như hơi quá thì phải…
“ Sao vậy ? Còn chưa tỉnh ngủ hả ?” cười cười, anh xoa xoa đầu tui khiến nó vốn rối lại càng thêm bù xù tổ quạ. Thấy tui im lặng nhìn mình, anh nâng tay trái nhìn đồng hồ xong nghiêng đầu trêu chọc “ Ừm… Mới có 9h30’ thôi, nếu thích em có thể ngủ thêm .” rồi mày anh hơi nhíu nhíu “ Nhưng mà, anh đói rồi. Qua nay chưa được ăn gì tử thế, định chờ em dậy nấu gì cho ăn đây, mà em lại còn muốn ngủ, anh…”
“ Stop ” giơ tay ngăn màn lải nhải của anh, tui cũng không ngờ là anh cũng dài dòng như thế, vậy mà trước đây toàn làm mặt lạnh, hứ. Ờ, mà việc tui cần giải quyết ngaylusc này là “ Anh sao lại ở nhà em ?”
“ Haha ” anh không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười vui vẻ, mãi lâu sau anh mới nhìn tui chằm chằm, từ tốn cất lời “ Đây là nhà anh, à không, phải nói là nhà của chúng ta. Em quên là chúng ta kết hôn rồi à, haizzz thế đấy, mới ngủ có một đêm mà đã quên chuyện hệ trọng rồi, không biết là nếu để em ngủ thêm lúc nữa thì chắc là vứt anh qua một xó luôn hả ?”
Ơ hơ, ai dám vứt anh chứ, tui còn hận là anh không thể bên mình cả ngày nữa là. Nhưng mà… tui và anh đã kết hôn. Ai da, sao mình lại có thể quên một việc hệ trọng thế này. Thật là đầu óc bã đậu mà…
Hai mắt sáng ngời, tui nhìn anh cười ngây ngốc “ Phải nha, giờ anh là chồng em còn gì, hí hí .”
Để tui cười tự sướng một mình, anh yên lặng ngắm nhìn. Đang cười sung sướng chợt tui tá hỏa đến ngã ngửa khi thấy mặt anh dựa sát vào mặt mình, dường như anh còn định hôn trộm tui nữa. A… cũng may là tui tránh kịp.
Vuốt vuốt ngực, tui âm thầm tự mình khen mình.
Khóe môi nâng lên, anh nhìn tui nhướn mày giọng thách thức “ Em nghĩ mình thoát được không ? Đêm qua thấy em mệt nên tui bỏ qua, còn giờ thì… Thực hiện nghĩa vụ của người vợ đi nào .”
Dứt lời, anh như hổ đói mà nằm đè lên tui.
Bị sức nặng bất ngờ chèn ép, tui không thể cựa quậy nên chỉ biết gào thét “ Anh,,, anh không được làm thế, em,,, em chưa đánh răng aa,,,” Không để tui lải nhải, anh đưa môi tới chặn.
“ Ngoan nào, em mà còn phản kháng là anh trói em vào đầu giường đó .” hai mắt híp híp, anh nâng người lên cao nhìn xuống tui. Mà tui thì bị anh dọa cho nằm im thin thít, ngoan ngoãn để anh xử lí.
Nằm yên bất động nhìn quần áo trên người từng cái từng cái biến mất khỏi người, tui liền co rúm người lại, cuộn tròn người không để anh cướp mất chiếc quần tam giác phía dưới.
Nhìn tui ngoan cố phòng ngự, anh không vội chèn ép,đôi mắt cúi nhìn người mình, tui thấy anh cười gian xảo. Liền đó, bàn tay tui bị anh cầm lấy kéo ra.
Cứ nghĩ là anh sẽ bỏ qua cho mình, tui trong lòng thở nhẹ ra, nhưng khi bàn tay tui được anh đặt lên một nơi thì sắc mặt tui liền tím tái xong lại đỏ lựng lên, khóe miệng giật “ Anh làm gì ?” rồi mau chóng rụt tay về.
Đoán trước hành động của tui, anh cười cười giữ chặt, giọng không còn lạnh lùng như trước mà dịu dàng hiếm thấy, dụ dỗ “ Nào, giúp anh…”
Ngước đôi mắt vô tội lên nhìn anh, tui bắt gặp ánh mắt khao khát anh dành cho tui. Phải, là dành cho tui, chỉ dành cho tui mà thôi…
Nghĩ như thế, tui nhận ra mình không còn rụt rè, ngượng ngùng nữa. Ban cho anh nụ cười, tui giữ cho mình thật bình tĩnh, bàn tay chủ động hướng tới nơi đáng xấu hổ kia.
|
Khi tui động đến nơi đó, tui cảm nhận rõ ràng là người anh run lên. Biết là anh rung động với hành động xấu hổ này, trong lòng tui nảy sinh chút đắc ý. Anh vì tui mà mất khống chế…
Ban đầu anh còn cúi nhìn tui giám sát tránh cho tui lâm trận bỏ cuộc, nhưng chưa đầy vài phút, hơi thở anh nặng nề ngắt quãng, đôi mắt hẹp dài dần khép lại, anh thản nhiên ngả người chống tay ra sau hưởng thụ cảm giác thoải mái tui mang lại.
Cười đểu cáng, tui cho anh hưởng thụ, ngay khi anh nhiệt huyết sôi trào muốn phóng thích tui lập tức buông tay.
Cao trào không được giải tỏa theo ý muốn, mắt anh trợn trừng, mặt đỏ bừng nhìn tui khó hiểu. Phải đến mấy phút sau anh mới nhận ra là mình bị chơi khăm. Không tức giận, không phẫn nộ, khóe môi khẽ nhếch điệu cười giả lả, anh vuốt cằm xong bổ nhào về phía tui.
“ A…” chỉ kịp gào lên một tiếng, tui nghiễm nhiên bị anh bắt gọn.
“ Dám đùa với hổ hả, để coi xem gan em lớn cỡ nào .” nở nụ cười của quỷ, môi anh đồng thờ hạ xuống.
Khi được anh chăm sóc dằn vặt, muốn lên thiên đường không nổi mà muốn lao xuống địa ngục cũng không xong tui mới thấm thía một câu “ Không nên thừa hơi đi chọc vào hang hổ, nhất là khi con hổ này còn đang nghẹn uất. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ trở thành vật hi sinh cho nó đùa bỡn .” Nhận ra điều này thì tui cũng biết mình không xong rồi, hic hic.
“ Sao rồi, thoải mái không ?” hành sự đã xong, anh cười thoải mái nằm nghiêng ôm tui, bàn tay nâng lên giúp tui lau đi mồ hôi toát trên mặt.
“ Hừ hừ, thoải mái cái đầu anh ý, đau muốn chết .” bĩu môi nguýt anh, tui cụp mắt che đi xúc cảm bộc phát vì nói dối. Tui làm sao có thể mở miệng nói: A…anh làm rất thoải mái đó, làm người ta khoái muốn chết. Tui không dại đi nói mấy lời vô nghĩa đó, không thì những lần sau, tui chết rất khó coi, chắc gì anh đã nhẹ nhàng như hôm nay.
“ Ừm ” khẽ thở nhẹ, anh đặt môi lên trán tui, giọng nói nhẹ như bay “ Yêu em .”
“ Anh nói gì cơ ?” do đầu óc phân tâm nên tui không rõ anh đang nói gì, chỉ nghe đúng 2 từ yêu, em. Gì nhỉ, nếu ghép hai từ này với nhau…
Hai mắt bỗng sáng quắc, tui thoắt cái ngửa mặt nhìn anh “ Có phải anh nói yêu em không hả ?”
Anh không nói gì, chỉ nhìn tui.
“ Anh nói đi, có phải anh nhận ra em rất đẹp trai, rất dễ thương, không lấy em sẽ uổng phí cả đời hay không, nói nói đi a .” tui tiếp tục lay người anh, tui thúc giục.
Anh tiếp tục yên lặng, chỉ là khóe môi đã giương cao.
“ Hừ, đúng là đồ keo kiệt, có nói mấy lời đó thôi mà cũng phải tính toán .” trề dài môi, tui giận dỗi xoay người đưa lưng về phía anh.
Anh vẫn nín thinh, chỉ là vươn tay ôm lấy tui từ sau, cho đến khi tui suýt ngủ gật thì anh mới than thở bên tai “ Haizzz, Sao anh lại có thể đi yêu một người mắc phải bệnh tự cuồng như thế này chứ, đúng là xui xẻo mà .”
Lời nói đậm chất đả kích vang vọng bên tai, trái lại tui không hề tức giận, trong não chỉ phản lại một từ “yêu”.
“ Haha, thì ra anh cũng bị vẻ đẹp trai của em hạ gục, lại còn bị món ăn em nấu mua chuộc, hô hô, không nghĩ là mình lại tài giỏi như vậy. Đến anh còn thua cuộc thế không biết những người khác sẽ ra sao đây .” cười giả lả, tui khẽ liếc mắt để ý thái độ của anh.
Y sì bóc, sắc mặt anh đanh lại, cánh tay bên hông gia tăng thêm lực ghìm chặt tui vào người, giọng nói u ám cất lên “ Em dám, nếu em dám hồng hạnh xuất tường, đừng trách anh cho tên kia nhập viện, mà em cũng phải làm bạn với xích sắt và bốn bức tường đó .”
Bị mấy lời kia dọa, tui khẽ rùng mình rụt cổ lại lắp bắp “ Không…không có, em chỉ đùa thôi, không có thật mà .”
Anh lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tui, hơn hết là tui không hề biết là mình đã để lại cái bóng đen trong lòng anh. Chỉ cần nghĩ đến tiền sử cua zai của tui ngoài công viên thì hiểu ngay thôi.
Thấy anh có vẻ không tin mình, lại nhớ đến quá khứ, tui nhe răng cười giả lả vài tiếng, xong chủ động dâng môi lên hôn anh, giơ ngón tay lên cam kết “ Hì hì, anh không nên bới móc quá khứ như thế, phải hướng đến hiện tại chứ, huống chi em hứa là từ giờ trong lòng chỉ có anh mà thôi. Được rồi chứ, chồng yêu .”
Thần sắc anh rất nhanh buông lỏng bởi lời nói của tui, anh cười khẽ nhắc nhở “ Em vừa kêu anh là gì ?”
“ Hả ” có chút trì độn, tui chưa rõ câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời “ Là anh mà .”
Anh lắc đầu “ Không phải, từ cuối cùng đó .”
Được anh khơi gợi, mắt tui đảo lộn, hồi lâu mới nhớ đến, hình như tui lại sổ rông rồi thì phải. Mím mím môi, tui ngu ngốc thu gọn người lại.
Nhận ra sự rụt rè trong mắt tui, anh kéo tui lên đối diện với mình “ Gọi lại đi, anh muốn nghe .”
“ Hả .” tui tiếp tục trì độn đến há hốc mồm, không phải anh muốn tui gọi mấy từ đáng xấu hổ kia đấy chứ. Trước kia khi nghe người ta gọi nhau vợ vợ chồng chồng, tui đâm ra hứng thú tột cùng, tự thế với lòng mình là sau này phải được phát ngôn như thế. Và giờ, khi đứng trước hoàn cảnh được thực hiện mơ ước, tui lại ngại ngùng không dám mở miệng.
“ Nào, gọi đi vợ .” cười cười, anh lên tiếng dụ dỗ
Mà anh đã phất cờ như thế, tội gì tui lại không theo, ưỡn cao ngực, tui cất giọng lí nhí “ À ờm, chồng ạ .” khí thế đã hết, tui lập tức vùi đầu sâu vào trong đống chăn, quyết tâm giấu mình đi. A…xấu hổ quá đi mất
“ Haha ” tiếng cười trầm thấp vang lên, lồng ngực anh phập phồng theo tiếng cười va vào mặt tui.
Anh vui vẻ, chỉ vì một tiếng gọi thân mật mà anh lại vui vẻ đến thế. Vật thì có khó gì để tui giao lòng mình cho anh, tận lực yêu thương anh…
Bật cười theo anh, tui vòng tay ôm cổ anh, nhẹ giọng “ Em cũng rất yêu anh .”
Anh ngưng cười, cánh tay siết tui thêm chặt “ Ừ, anh thì rất rất rất yêu em. Nhớ lời em nói đó .”
“ Được .” gật đầu chắc nịch, tui nhìn anh mỉm cười. Đáp lại tui, anh hạ môi xuống, hai bờ môi quấn quýt chặt chẽ không rời.
|