Cứ như thế, hôn lễ theo trình tự diễn ra trong chớp nhoáng, khi tui còn chưa đủ thời gian ổn định tinh thần thì đã bị anh vừa lôi vừa kéo đến cửa hàng thời trang áo cưới.
Giơ hết bộ màu đen, trắng rồi đến xám lên nhưng tui đều lắc đầu không thích.
“ Dù sao cũng là mặc cho anh ngắm, thế nên theo ý anh thôi .” hết kiên nhẫn, anh nhấc một bộ màu trắng, một bộ đen xong đẩy tui vào phòng thay đồ.
Her her, tui chỉ là thay đồ thôi mà, anh có nhất thiết phải chạy vào đây không. Khóe miệng nâng lên định buông lời đuổi lại nhìn thấy anh không kiêng dè mà thoát y.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi. Nhận ra tui vẫn bất động đứng đó liền nhếch môi cười gian “ Sao vậy, không muốn thay hay để anh giúp .”
Nghe anh dọa mà toàn thân tui không ngừng run lẩy bẩy. Lại nghĩ đến tuần trước, cũng là câu nói này tui vui vẻ gật đầu như băm tỏi. Ai ngờ, nhờ anh cởi hộ áo đến nỗi bay lên giường luôn. Vì để bảo toàn cho cái mông của mình, tui không thể bừa bãi nhận lời, sẽ chết không toàn thây.
“ A… Không cần .” nhảy ra một góc xa anh một chút, tui vội vàng thoát đi quần áo trên người rồi choàng ngay bộ mới lên, tính ra thì không đến 3’. Tui không nên chờ anh làm xong trước mình, như vậy không phòng bị…
Thay xong, anh kéo tui ra đứng trước tấm gương lớn rồi xoay đi xoay lại ngắm nghía, chậc lưỡi “ Ừm, Không tệ .”
Cái gì không tệ, anh đừng có mà bất đắc dĩ khen ngợi như thế nha. Liếc xéo anh một cái, tui quay lại đối diện với người trong gương, tay kéo kéo quần áo chỉnh lại.
“ Ây da… Ai trong gương vậy ta ? Sao trên đời lại có người đẹp trai như thế chứ ? Này thì sao mà sống nổi… 1’ tự sướng bắt đầu.”
Anh đứng bên cảnh chỉ biết lắc đầu cười, mà mấy nhân viên quanh đó cũng không nhịn được bật cười với độ tự sướng ngất ngưởng của tui.
Hừ, cười cái gì mà cười, tui nói sai gì sao ? Tui thật có chút nghi ngờ với gu thẩm mỹ của mấy người kia.
Không để tui cuồng đến nghiện, anh tiến lại kéo tui, bàn tay thoăn thoắt thắt nơ hộ tui. Việc này làm tui thập phần tự hào, ánh mắt kiêu hãnh liếc nhìn mấy người kia.
“ Xong…” vuốt vuốt vạt áo, anh xoay người tui lại ôm từ sau, nói thầm bên tai tui “ Ừm,,,Trong mắt anh…em lúc nào cũng đẹp hết .” nói xong, mặt anh biến đỏ khả nghi.
Có chút không tiếp thu nổi nhưng chỉ cần là anh khen ngợi, tui cười tít mắt bồi lại “ Anh cũng thế,,,, đẹp trai kinh khủng .”
Ờ, có ai khen như tui không, thật đúng là độc nhất vô nhị “kinh khủng”.
Mấy nhân viên kia lại được dịp, tiếng cười đã cố kìm nén nhưng vẫn phát ra. Mà tui thì không bận tâm lắm, mắt nhìn hai người trong gương mà muốn rơi lệ.
Haizzz. Sao tui với anh có thể đẹp đôi như thế, thật không nhận ra nha… Cũng may là mấy người kia không nghe được tiếng than trong lòng tui, chứ không thì… chắc cười vỡ bụng mất…
Nhưng không sao, người ta vẫn nói người tình trong mắt hóa Cương Thi,,, à nhầm… Tây Thi kia mà. Nên tui cực kỳ đắc ý.
Chụp chụp và chụp…
Tui với anh liên tục tạo kiểu này nọ để thợ ảnh có thể bắt được những tấm đẹp nhất. Và sau màn chụp ảnh kia, tui đúc kết kinh nghiệm xương máu mà nắm tay anh cười nói “ Chụp ảnh cưới vất vả thế này, em sẽ không bao giờ chụp thêm lần nào nữa .”
“ Sao ? Em muốn chụp lần nữa hả ?” nhìn tui thâm tình, anh nghiến răng nghiến lợi rít.
Mà tui vốn dĩ không hiểu, chỉ biết thuận theo gật đầu “ Phải. Không bao giờ chụp nữa .”
“ Tốt ” sắc mặt dịu đi đôi chút, anh khẽ xoa xoa đầu tui cười nguy hiểm “ Yên tâm đi, anh sẽ không để em Phải chụp ảnh lần 2 .”
Đầu óc vì câu nói của anh bỗng trở nên mơ hồ, tui khó hiểu không thể lý giải nhưng cũng không bận nghĩ thêm cho đau đầu. Mãi đến tận sau này tui mới hiểu ra, anh nói thế là vì tưởng tui và anh sẽ có ngày chấm dứt dường ai nấy đi, và dĩ nhiên là tui sẽ chụp chung ảnh cưới với người khác là điều tất yếu.
Hôn lễ diễn ra không được đình đám cho lắm bởi tui suốt ngày bám theo anh can ngăn không cho anh lãng phí. Tui rất tiếc tiền nha, không thích nhìn con số trong thẻ bớt đi đâu.
Nhóc con chết tiệt kia trở thành phù rể do ba mẹ tui bầu cử, cùng với một thằng nhóc con của bạn anh. Nhìn hai nhóc con trong hôn lễ lườm nguýt nhau, giương cung bạt kiếm, tui thực sự muốn cười.
Hôn lễ là nơi trang trọng, tui theo đó mà chín chắn hơn, mình là người lớn rồi, không thể bốc đồng như trước nữa. À, mà tui cũng nên thỏa thuận với anh vấn đề trên dưới mới được, không thể suốt ngày tui phải nằm dưới, như thế thật không công bằng.
Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tui, anh không chỉ vui vẻ mà tinh thần cũng phấn trấn hẳn lên, 2 mắt nhìn tui lóe lên những tia sáng kì quái. Nhưng mau chóng tia sáng bị dập tắt bởi một người đang tiến lại phía chúng tui.
“ Xin lỗi vì đến trễ… Dù sao cũng chúc 2 người hạnh phúc .” cười gượng vài tiếng, Tuất tiến lên giáp mặt với anh “ Lần này tôi thua… nhưng anh đừng vội đắc ý,,, chỉ cần anh sơ sẩy một chút, tui tuyệt không buông tay .” lời nói kèm theo đe dọa rõ ràng, sau đó Tuất quay ra nhìn tui nhếch miệng cười “ Mình chỉ thua cậu .”
Tui đơ người mất mấy giây mới hồi tỉnh, định khuyên Tuất không nên cố chấp nhưng cậu đã biến mất trước mắt chúng tui.
“ Yên tâm, cậu ta đừng mơ có cơ hội .” cười đắc ý, anh siết siết eo tui khẳng định. Ngẩng đầu nhìn anh, tui biết Tuất không thể có cơ hội, bởi tui không cho phép..
Sau khi hôn lễ kết thúc, tui mệt mỏi dựa vào lòng anh để anh đưa về.
Ngôi nhà chúng tui là do ba mẹ 2 bên lựa chọn, sau những giằng co thì hai nhà thống nhất mua căn hộ nằm ở giữa hai nhà cho công bằng, đồng thời cũng tiện cho hai mẹ….theo dõi.
Tui không ngờ được là hai mẹ lại có tư tưởng biến thái này, đời thuở nhà ai lại đi rình con trai mình bao giờ.
Nhưng không sao, nhà tui cũng không dễ dàng cho người ta đột nhập như thế. Cửa kính cách âm, chắn tầm nhìn từ ngoài vào, còn bên trong thì thoải mái quan sát khung cảnh ngoài kia, nên vấn đề này khỏi lo.
Tui như xác chết mà tùy anh xử lý, sau khi tắm rửa cho hai người đâu vào đấy, anh hứng trí bừng bừng nhảy lên giường ôm siết lấy tui , thở dài thỏa mãn “ Cuối cùng cũng xích được em .”
Xích… trời đất, anh so sánh tui với thứ này sao. Với lại, tui làm gì để anh phải xích.
Buồn bực trong lòng nhưng vì quá mệt nên tui không mở miệng chất vấn. Thôi thì mai thức dậy hỏi anh sau vậy.
Đêm đó anh không hề chợp mắt, đôi mắt nhìn tui không dứt, bàn tay đưa lên không ngừng vuốt ve lên xuống khuôn mặt tui. Mặc dù ngủ rất say nhưng tui vẫn lờ mờ nghe dược lời anh.
Anh nói: anh thích tui lâu rồi..
Anh nói: chính tui gây sự với anh trước..
Anh nói: không thích tui gần gũi với người khác…
Anh nói: anh sẽ để ý, anh sẽ ghen…
Chỉ cần nghe được mấy lời đó cũng khiến giấc ngủ tui thêm say, tui cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn.
|