Tui thì vẫn chưa tiếp nhận được việc này, dường như mọi thứ diễn ra quá mức suôn sẻ khiến tui không tài nào thích ứng cho kịp nên vẫn ngây ngốc mở to mắt nhìn anh. Ngẫm lại việc tui mặt dày bám theo anh, rồi anh và tui cạch mặt nhau, cứ tưởng như vậy là tan mộng, không ngờ, chưa đầy một ngày tui được thông báo là tui và anh có thể bên nhau, thậm chí là…kết hôn. Oa oa, là kết hôn đó mọi người… Khóe miệng tui không ngừng cong lên rồi lại cong lên đến không thể kéo xuống.
“ Sao vậy. Còn chưa tỉnh ngủ hả ?” ngắt nhẹ má tui, anh cười nhẹ, thật ra trong lòng anh còn vui hơn tui gấp bội. Chăm chú nhìn tui, cánh môi anh mấp máy gì đó không ra lời. Đúng là anh vì điều này mà đã bớt đi một gánh nặng, và giờ anh có thể tự do bên cậu mà không cần nghi ngại điều gì… Công ty á, anh sao có thể để nó có vấn đề được, đó không chỉ là sự nghiệp của ba anh mà còn cả công sức anh bỏ ra trong những năm qua. Nên điều này càng không phải nghĩ…
“ À không. Tại em vui quá thui, đây là điều mà trong mơ em cũng không dám mơ tới .” cười nhạt, tui kéo tay anh dùng ngón trỏ viết viết vài chữ lên đó. Mà khi anh nhìn theo đường nét trên tay lại ngây ngẩn cả người, sau đó lại cực kỳ sung sướng luồn tay vào trong chăn ôm chặt tui.
“ Ừm, anh cũng rất thích…” dụi dụi mặt vào cổ tui, anh thở ra nhẹ nhõm.
Tui còn đang trân mình chịu nhột bỗng trong đầu nhảy ra hình ảnh nhóc con chết tiệt kia làm tui thoáng cái xây xẩm mặt mày, cúi đầu nhìn anh, tui cười khổ “ Sorry anh nhiều nhé, em phải về nhà rồi, nhóc con kia…” chắc sắp chết đói rồi.
Ngậm mấy từ cuối vào bụng, tui không muốn người khác biết tui là kẻ vô lương tâm như thế đâu, và nhất là anh lại càng không.
Nghe tui nhắc đến nhóc con kia, sắc mặt anh chợt biến, sau đó lạnh lùng nhìn thẳng vào tui, khóe môi nhếch điệu châm chọc “ Ồ, Sao thế, mới xa có một ngày mà đã nhớ người ta đến mức này rồi à .”
“ Hả. Anh nói gì cơ ?” hỏi kỳ ghê ý.
Mặc dù tui với nhóc con hay có màn khắc khẩu, thế nhưng dần rồi quen riết giờ không thấy dĩ nhiên phải nhớ rồi. Huống hồ ba mẹ ti đi làm tối khuya mới về, liệu nhóc con có đói chết rồi không, mà nếu nó hứng lên đi mách ba mẹ thì đời tui coi như xong. Tiền tiêu vặt sẽ nghiễm nhiên không cánh mà bay mất.
“ Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Cậu….trẻ không tha già không thương, còn đi bao nuôi trong nhà,,,” giọng nói lạnh lùng, anh vươn tay định túm cổ áo tui nhưng thấy tui hoàn toàn lõa lồ liền chuyển sang túm cả người lẫn chăn một đống xách lên “ Cậu muốn chết phải không. Cậu coi tôi là gì hả. Là gì ?” cắn chặt răng, anh lắc mạnh đống chăn bao quanh người làm tui đầu váng mắt hoa, vội vàng ôm lấy cổ anh.
Đang tức giận lại bị tui ôm chặt cứng, anh ngẩn người vài giây xong lại muốn lôi tui ra lắc tiếp. Mà tui nếu để anh lắc kiểu đó thì chắc phải ói ra cả dạ dày mất.
Mau chóng giơ tay đầu hàng, tui gượng cười giải thích “ Ực,, anh nhầm rồi, đó là tên nhóc em nhặt được ngoài đường, em không có ý gì hết, thậm chí còn muốn nó gọi là ba, nhưng nó lại nhất thiết không đồng ý, còn nói em không đủ tư cách, hic hic,,, em rất muốn nó gọi là ba nha… Sẽ rất thành tựu cho xem .” níu áo anh, tui bắt đầu màn sướt mướt kể khổ.
Anh rất muốn bộc phát sự tức giận của mình lại thấy tui khóc, tay chân bỗng trở nên luống cuống “ Ngoan,,, ngoan, đừng khóc,,, nếu nó không nhận em là ba thì anh có thể mà, mau nín đi…”
Bị anh dỗ còn hơn cả đám con nít khóc nhè, tui cũng không lấy làm giận, trong đầu chỉ xuất hiện câu nói “ Anh có thể”. Phải ha, nếu nhóc con chịu nhận anh là ba thì dĩ nhiên cũng phải kêu tui là ba. Haha, thì ra quy luật bắc cầu này cũng hữu dụng ghê ý.
Ôm một bụng ảo tưởng, tui để anh đưa mình về tận nhà. Sau màn hôn chào thắm thiết trên xe thì anh mới cho tui vào nhà.
Ngôi nhà im lìm không tiếng động, chắc ba mẹ chưa đi làm về, và nhóc con chắc đành phải ôm bụng đói meo đi ngủ rồi cũng chăng. Như trút được gánh nặng, tui khẽ mở cửa đi vào.
Còn chưa được vài bước, tui đã cảm giác sát khí vây quanh mình. Vừa nhìn đến sopha, tui đã lãnh ngay khuôn mặt u ám của nhóc con ngồi tại đó.
Khẽ giật mình, tui suýt chút nữa đã quăng cặp bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì mình cũng có lỗi. Nhe răng cười lấy lòng, tui chân chó chạy lại sopha “ Hihi nhóc con, xin lỗi chút nha, tại tui có việc bận .”
Sắc mặt khẽ biến, nhóc con biểu cảm lạnh lùng không đáp.
Người tui run nhẹ, cớ sao tui lại luôn bị sát khí từ nhóc con dọa sợ, sao lại chẳng có chút sĩ diện đàn anh thế này.
Để cố vớt vát chút sĩ diện còi cọc, tui ngồi thẳng lên, ưỡn cao ngực, tay lôi mấy bọc bánh trong cặp ra đặt trên bàn trước mặt nhóc con “ Nè, tui mua cho đó, coi như chuộc tội .”
Trời ạ, tui thật muốn khinh bỉ mình quá đi. Không thể ngờ lời nói ra lại nịnh hót như vậy. Nhục, nhục quá…
Có lẽ thái độ khép nép của tui làm cơn giận giảm sút, nhóc con nguýt nguýt tui vài cái rồi mới nhận đống bánh kia mà ăn như chết đói.
Nhìn nhóc con lang thôn hổ yết nhai nhai nuốt nuốt, tui càng căm giận mình hơn. Haiz, lần sau phải chú ý đến nhóc con hơn mới được.
|
Sáng hôm sau, tui đúng giờ thức dậy, trong lòng phấn khích chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, miệng thi thoảng còn ngâm nga hát mấy câu.
“ Nè anh, có điện thoại .” mặt mày bí xị, nhóc con giơ cái điện thoại đang nhấp nháy cho tui, độc mồm độc miệng nguyền rủa “ Hừ, mới sáng sớm đã gọi cái quái gì chứ, định không cho người ta ngủ hả, thật bất lịch sự mà .”
Không để ý lắm đến lời mắng nhiếc của nhóc con, tui cúi nhìn dòng chữ trên màn hình “ Ck tương lai ” mà giật mình. Đây là tên tui đặt cho số điện thoại anh. Nhưng thật lâu trước đây cái tên này chưa từng xuất hiện. Siết chặt điện thoại trong tay, tui đơ người không phản ứng.
Màn chữ tắt ngúm khiến tui chột dạ đồng thờ tự cốc đầu mình trách móc. Hiếm khi anh gọi điện cho ti, thế mà tui lại ngu ngốc bỏ qua.
Vài giây sau, điện thoại tiếp tục rung, không cần suy nghĩ, tui bắt máy ngay lập tức “ Alo”
“ Ừm, xuống nhà đi, anh đang ở ngoài .” giọng nói đè thấp, nghe vào tai cực lỳ dịu dàng, làm trái tim tui thoáng run rẩy, nhưng nội dung trong đó lại khiến tui không đỡ được.
Nói xong không cần tui đáp lại anh đã cúp máy.
Sống lưng cứng đờ, nắm điện thoại trong tay mà tui vẫn chưa tiếp thu hết lời anh nói.
Anh nói đang đứng dưới nhà…
Thế nên tui phải mau chóng ngăn anh lại, không thể để anh vô nhà được. Nếu không mẹ tui sẽ không buông tha anh cho coi
Phóng như điên xuống nhà, 2 bước thành 1, tui hộc tốc mở cửa lao ra ngoài.
Cũng may anh chưa đến nỗi bộc phát mà tự tiện đi gõ cửa.
“ Có ai đuổi em hay sao mà chạy nhanh như vậy, xem này, mồ hôi đó .” cười cười, anh đưa tay vuốt vuốt lau mồ hôi trên mặt tui xong giơ trước mặt cho tui nhìn.
Ồ, nhìn bàn tay ướt có tí xíu của anh tui không khỏi âm thầm rủa xả. Hừ, là mồ hôi lạnh đó ạ, anh làm tui sợ hết hồn. qua loa lau lau trán, tui đi vào chủ đề chính
“ Có việc gì mà sáng sớm anh đã đến nhà em rồi vậy. Việc hệ trọng lắm hả ?”
“ Ừm, chắc là rất hệ trọng .” nhếch môi cười, anh nắm tay tui kéo thẳng đi vào nhà.
“ A… anh làm gì vậy ?” như bị dẵm chúng đuôi, tui hết sức lôi kéo giữ chân anh lại. Mà anh không hề hiểu ý, sức lực chín trâu hai hổ cứ thế tui bị anh kéo sềnh sệch vào nhà.
Đúng lúc này, mẹ từ trong bếp đi ra, tay lau lau vào khăn hỏi tui “ Ai đến thế Tuấn ? Sao mới sớm mà… ” lời nói ngăn lại, mẹ ngạc nhiên nhìn tui và anh lôi lôi kéo kéo nhau.
Mà tui lại bị giọng mẹ dọa cho sợ đến nhảy dựng, đẩy vội anh ra, tui kéo kéo lại quần áo trên người, quay lại nhìn mẹ cười trừ “ Dạ dạ, đây là b…bạn con ạ .” bí từ quá nên tui dùng tạm từ bạn luồn, chắc giớ thiệu kiểu này cũng qua đi.
Nhưng mẹ tui lại hoàn toàn không tin tưởng lời tui nói, ánh mắt nhìn anh thêm phần ngờ vực. Thế quái nào tui lại có người bạn lớn tuổi như thế ?
Còn anh, khi nghe tui xưng hô kiểu bạn bè kia thì tức suýt hộc máu, kéo tui qua bên, anh cười nói “ Cháu chào cô. Cháu là người yêu Tuấn ạ .”
Hi mẻ nó chứ, có phải anh hoạt ngôn quá hay không, đến mấy lời này mà cũng nói trơn tru đến như vậy.
Liếc xéo anh cháy mắt, tui cười cười quay lại định mở miệng giải thích cho mẹ hiểu, ai ngờ lại bắt gặp ngay ánh mắt phát sáng long lanh của mẹ. Trong đôi mắt kia, tui cảm thấy hình như mẹ chỉ hận là không thể lập tức bay đến sờ sờ mó mó anh, người thật việc thật mới an tâm.
Híc híc, tui biết mà, anh không hiểu mẹ tui thì không nói, đây là tui biết rõ rồi mà vẫn không thể ngăn cản. Haiz, này coi như số anh khổ đi.
Và hiện giờ, tui với anh ngồi phần sopha bên trái, ba mẹ và nhóc con ngự trị bên phải, hai bên đang trong tâm thế giằng co. Ba mẹ tui đang không ngừng nhìn ngang nhìn dọc anh đánh giá, còn nhóc con thì nhìn tui gườm gườm đầy ghét bỏ.
|