Từng lời than thở phát ra khiến tui thập phần chột dạ, đầu dần cúi thấp xuống. Suy đi tính lại, tui ngoan cố nói “ Tại anh không nói sớm, không phải tui đã mở đường cho anh bao lần rồi sao ?” nói xong mặt liền bí xị.
“ Ờ. Phải rồi, là anh thấy chuyện này không đáng nói nên muốn tự mình giải quyết, tránh để em lại nghĩ nhiều. Thế mà em không biết đấy là đâu, còn muốn trách móc anh. Phải phạt…” cười khẽ, anh hạ thấp đầu lại hôn tui.
Do thân thể bị kèm chặt, tui không thể giãy dụa. Ngoài việc thừa nhận nụ hôn của anh thì cũng chỉ là thừa nhận nụ hôn này.
Nói đơn giản là hôn môi thế nhưng bàn tay bắt đầu không an phận mà chậm rãi chạy ngang chạy dọc sau lưng tui
“ A nhột…” không chịu được buồn, tui uốn éo eo hòng thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia.
Không cho tui thời gian tính toán, lưỡi anh thần tốc cạy mở khớp hàm tiến vào. Cái lưỡi điêu luyện ngọ nguậy khắp nơi cuốn mút đầu lưỡi tui, làm thần trí tui mau chóng tiêu tan, ko cho mình yếu thế, tui vươn lưỡi học theo anh mà lạng lách, vòng vòng.
Thấy tui nhiệt tình đáp trả, hai mắt anh cong cong hình trăng khuyết, vui vẻ siết chặt cánh tay để hai người có thể sát gần nhau hơn. Mà tui thì ngu ngốc chạy theo đầu lưỡi anh nên không nhận ra sự biến hóa trong đôi mắt kia. Đến khi cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn mới nhận ra là mình đã nằm dưới thân anh từ bao giờ… Mà anh thì tỏ ra rất thích việc này, ngẩng đầu lên nhìn tui vài giây khóe mắt tràn ngập ý cười, cánh môi chậm rãi dừng ở cần cổ tui mà cắn mút.
Toàn thân không rét mà run, đang hôn nhiệt tình là thế vậy mà anh có thể chuyển sang giai đoạn này, liệu có nhanh quá không. Thậm trí những cảnh này, tui chỉ mới tận hưởng trong mấy bộ phim đen Tuất đưa cho, còn việc làm diễn viên chính- hình như tui đã từng tưởng tượng mình là nhân vật nằm dưới mấy diễn viên nam trong phim mà tha hồ rên rỉ thỏa mãn. Còn anh… mặt tui thoáng cứng đờ.
“ Tập trung nào…” thấy tui không để ý đến việc trọng đại có một không hai này, anh giương tay phát cái đét vào mông tui, tiện tay anh tuột luôn áo ngủ mỏng manh trên người tui quẳng xuống nền.
Cản nhưng không kịp, mắt nhìn cái áo nằm chỏng chờ dưới sàn nhà, mặt tui thoáng cái nóng lên vội lấy tay bưng kín mặt “ Anh anh, sao anh làm thế.” Nhớ đến điều gì mắt tui sáng lên túm chăn che người “ Anh nên nhớ là tui đang bị thương đó, không thể vận động a…” lời còn chưa nói xong đã bị cái ngắt ngực của anh ngăn cản.
Nhếch môi cười gian, anh dùng sức kéo luôn thứ đang được tui sống chết cầm cự ném xuống sàn “ Không sao… vận động càng khỏe.”
Đấu không lại anh, tui cứ thế toàn thân lõa lồ để anh thưởng thức.
Bàn tay vuốt nhẹ khắp phần ngực tui, anh nhẹ thở hắt, tầm mắt vẫn ko dời khuôn mặt tui. Anh muốn được thấy phản ứng của tui…
Xấu hổ không thôi, tui nghiêng người quay mặt đi lại bị thân hình anh dán chặt đến mức không thể xoay chuyển. Ngón tay nâng cằm tui lên đối diện mình, anh nhẹ giọng “ Em yêu anh không ?”
A… vấn đề quá nhạy cảm nha ! Sao anh có thể hỏi một cách dễ dàng như vậy ?
Tiếp tục xấu hổ, tui thật muốn bỏ chạy cho xong nhưng anh lại không cho phép tui trốn tránh, ngón tay thêm siết chặt.
Không thể tránh, tui gắng giương cao mắt để đối chọi lại rồi chợt giật mình khi phát hiện trong đôi mắt kia ẩn chứa sự dịu dàng hiếm hoi, điều mà trước đây tui chưa bao giờ được thấy. Bây giờ được thấy rồi tui đâm ra luống cuống, bản thân ko biết phải làm gì cho đúng.
Có phải khi tui nói không cần anh nữa thì anh mới nhận ra là tui rất quan trọng với mình. Vậy tình cảm trong đôi mắt kia là gì ? A, mày lại nghĩ bậy rồi, thời gian bên anh tui cũng đủ hiểu.
Anh rất kiên quyết, thẳng thắn, thứ anh không thích sẽ nói không thích, mà điều anh muốn làm thì đố ai ngăn được…
Vậy nên, anh không giả dối.
Đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cương nghị có chút gầy hơn xưa, tui dịu giọng “ Anh thích tui sao ?”
Câu hỏi ngoài lề này chợt làm anh sửng sốt nhưng rất nhanh anh nắm tay tui kéo xuống đặt lên môi, hôn khẽ “ Không,,, Anh yêu em. Không phải thích nữa .” rồi anh bật cười bởi khuôn mặt tui bị anh dọa cho sợ đến trắng bệch.
“ Làm sao có thể… làm sao có thể là anh yêu tui được ?” quả thật là tui bị anh dọa cho toát mồ hôi lạnh “ Khi bên tui, không phải anh rất lạnh lùng hay sao, tui không thấy một chút biểu hiện nào của sự yêu thích cả .” cho nên, anh lại muốn lừa tui thêm lần nữa.
“ Vậy à…” không chút nao núng, anh hé miệng cắn cắn ngón tay khiến tui một trận tê dại “ Đó là em không để ý, chứ không phải anh không thể hiện… Nhưng thôi, anh sẽ giải thích chuyện này sau, giờ chúng ta vào việc đã, anh hết chịu nổi rồi .”
“ Á…” không để tui chuẩn bị, anh nhẹ nhàng thả từng nụ hôn lên khắp mặt tui.
Cả người bị anh làm cho đến không thoải mái, tui cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không đẩy anh ra. Tui muốn thử cảm giác làm chuyện đó với người mình yêu, sẽ như thế nào nhỉ, liệu có giống như khi tui tự mình “dẩm thu” hay không.
Sau một hồi miệt mài, tui mới biết thế nào là làm tình thực sự. Mẹ kiếp, thằng nào nói là thích, bố đây đau muốn chết, tui thật muốn lôi cả 3 đời tổ tông nhà nó ra băm vằm cho hả giận.
Nằm yên bất động trên giường, tui không khác mấy người bị liệt là bao.
Nhất là khi thấy người bên cạnh đang sung sướng khi người gặp họa, cười đến muốn rách miệng, tui bỗng có cảm giác máu nóng sôi trào kích thích giết người.
Nhận ra tui tức giận, anh ôm chặt tui vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc khuyên giải “ Ừm, lần đầu có chút đau, làm quen sẽ hết…”
Mặc dù tui thừa nhận bản thân không phải quân tử, được trai đẹp ôm thế này rất thích nhưng lúc này tui không có dư hơi đi hưởng thụ điều đó “ Mẹ kiếp, anh bảo hơi đau,,, phải nói là đau muốn chết… Sẽ không có lần sau, hừ .” nói đến hụt hơi, tui tức giận trừng to mắt tên đầu xỏ “ Anh còn cười được,,, chỗ kia đau lắm đấy, liệu tui có “đi” được hay không đây .” khóe mắt cay cay, tui thật muốn khóc cho rồi. Nếu như sau này tui không đi được, cứ thế mà nghẹn chết. Thế thì khỏi phải chịu đựng, chết sớm luôn cho rảnh nợ, híc híc.
Nhìn mắt tui đỏ lên, anh chợt thấy luốn cuống không thôi “ Đừng khóc, sẽ vẫn đi được, em không thấy người ta thường làm thế mà vẫn sống khỏe đó thôi .”
Ờ nhỉ. Nếu một lần làm chuyện đó để rồi chết trong tức tưởi. vậy thì ai còn muốn chơi trò đó cho tui xem nữa, đưa tay quệt giọt nước mắt vô hình, tui giả vờ nghẹn ngào “ Vậy thì sau này anh không được làm như thế nữa, tui không thích .”
Rõ ràng tui cảm nhận thân thể anh cứng đờ, mãi lâu sau anh mới bất đắc dĩ gật đầu.
Coi như an tâm, tui nhắm đôi mắt mệt mỏi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
|